Ta Có Còn Thuộc Về Nhau
|
|
Giới thiệu:Viên Ngọc Trinh: 16t, 1m60 . Con gái của chủ tịch một tập đoàn. Thích màu tím và xanh dương . Dễ thương, hiền lành và khá nhút nhát.
Bách Y Vân: 16t, 1m55. Con nhà khá giả. Học giỏi, lạnh lùng. Yêu thích cosplay.
Dương Mẫn Nhi: 16t, 1m65. Bạn hàng xóm của Y Vân. Hòa đồng ,vui tánh thích Kim Thư.
Lê Kim Thư: 16t, 1m60. Con nhà giàu. Bạn thân của Trinh. Con của thư kí bên cạnh chủ tịch cha của Ngọc Trinh. Còn một số nhân vật thì sau này sẽ giới thiệu
Mời các bạn theo dõi và bình chọn cho truyện nhá❤❤❤
|
Chương 1: Ngày ấy, bạn và tôi
Ở công viên ,trên chiếc xích đu, một bé gái cột tóc hai chùm đang ngồi chờ ai đó. Đằng xa, có một cô bé tóc ngắn chạy tới đứng đối diện cô bé . Cô bé hai chùm ngước lên với khuôn mặt rõ vẻ tức giận: - Sao cậu tới trễ vậy hả Y Vân ?? Cô bé tóc ngắn với khuôn mặt buồn bã cúi xuống ôm cô bé hai chùm, nói :
- Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm Trinh Trinh à.
Cô bé khẽ mỉm cười và đẩy nhẹ Y Vân ra. Cô thấy Y Vân có chút kì lạ liền hỏi : - Hôm nay cậu sao vậy ??
- Mình phải di chuyển đến nơi khác. Mình sắp phải xa cậu rồi Trinh Trinh à.
- CẬU NÓI DỐI - Trinh Trinh nói lớn
- Mình nói thật mà, mình không muốn xa cậu đâu - Y Vân vừa nói vừa khóc
- Mình sẽ nhớ cậu lắm Vân Vân à
- Mình cũng vậy
- Cậu đi đến nơi đó không được quên mình đấy
Cả hai cùng lặng im về nhà. Trước khi vào nhà, Trinh Trinh quay lại nói với Y Vân :
- Cậu không được quên mình, nhất định không được quên mình
- Mình sẽ không bao giờ quên cậu vì cậu là người mình thích nhất
- Vậy cậu hứa đi ngoài mình ra cậu không được thích ai khác
- Được mình hứa. Sau này mình sẽ không thích ai ngoài cậu
" Mình sẽ không bao giờ quên cậu Trinh Trinh à, vì cậu là người mà mình thích và cũng là người mình quý nhất. Cho dù mình phải chuyển đến nơi khác nhưng mình sẽ trở lại để tìm cậu, vì mình đã thích cậu mất rồi".
|
Chương 2 : Duyên phận
Bừng tỉnh bởi chuông báo thức, cô ngồi dậy tắt nó đi và đi vào toilet. Tát nước vào mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương để thấy khuôn mặt mình lúc này. Đã 8 năm trôi qua, cô bé tóc ngắn năm nào nay đã trưởng thành. Mái tóc ngắn lúc nhỏ đã trở thành mái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi, làn da trắng tự nhiên làm cho gương mặt lạnh lùng cô thêm sức hút kì lạ. Trong đầu cô lúc này vẫn còn đang nhớ đến câu nói lúc nhỏ, cô không quên được người con gái tên Trinh Trinh ấy. Không biết người đó có còn nhớ đến cô không, có còn nhớ đến lời hứa lúc ấy không.
Chợt điện thoại reo, cô bước ra đi đến giường cầm điện thoại, nhìn vào điện thoại và bắt máy. Bên kia một giọng nữ nhân réo lên :
- BÁCH Y VÂN ! CẬU DẬY CHƯA HẢ??? Định bắt tôi chờ đến khi nào???
- Tôi dậy rồi
- Vậy thì mau mau qua chở tôi đi học đi chứ
- Miễn đi
Cô tắt máy trước khi nghe người kia chưa kịp la làng lên. Người vừa gọi là Dương Mẫn Nhi, bạn hàng xóm của cô. Mẫn Nhi hòa đồng, vui vẻ lại còn hay cười nên được nhiều người yêu thích, chỉ cần nháy mắt là có hàng tá người xếp hàng chờ rủ cô nhóc này đi chơi nhưng Mẫn Nhi lại không thích chỉ thích chơi với cô. Cô lạnh lùng, ít nói thế mà Mẫn Nhi lại thích, cô cũng không biết tại sao. Mẫn Nhi và cô lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi làm thêm và luôn quan tâm nhau.
Cô sau khi hồi tưởng lại thì nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Xuống nhà cô nhìn thấy ba cô đang ngồi đọc báo cùng với tách cà phê trên bàn, thấy con gái ông bỏ tờ báo xuống rồi nói:
- Ngày đầu tiên đi học đừng để trễ nha con gái
- Con biết rồi thưa ba - cô đáp
- Con có học chung với Mẫn Nhi không?
- Tụi con không chỉ học chung trường mà còn chung lớp nữa ba à
- Vậy thì ba yên tâm rồi.
- Vâng. Thưa ba con đi học
Cô dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài và chạy đi. Đến chỗ hẹn thì thấy Mẫn Nhi đang nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cậu giỡn với tôi đấy à Y VÂN ?
- Đùa chút thôi mà. Nếu cậu không mau lên xe thì tôi đi đó
- Tôi biết rồi
Cả 2 người cùng nhau tới trường. Vừa vào trường họ đã được người khác bàn tán vì hai người có một sức hút kì lạ. Một người băng lãnh, một người ôn hòa, cả 2 đi đến đâu mọi người bàn tán đến đấy nhưng họ không quan tâm .Đến lớp, vì còn khá sớm nên không có nhiều học sinh lắm. Cô chọn bàn gần cuối lớp và ngồi xuống, còn Mẫn Nhi thì ngồi dưới cô
- Sao không ngồi kế bên
- Ngồi dưới cho dễ bắt chuyện với lại có cậu che tôi ngủ nữa. Hehe
- Cạn lời với cậu luôn đấy
- Xuống canteen kiếm gì ăn đi tôi đói rồi
- Ừ đi thôi. Sẵn tiện ở dưới chút chào cờ luôn
Cả 2 xuống canteen để mua đồ ăn sáng, Mẫn Nhi cầm 2 li nước đến chỗ ghế đá chờ Y Vân. Lát sau, Y Vân cầm hai hộp cơm đến chỗ Mẫn Nhi, 2 người vừa ăn sáng, vừa trò chuyện. Bỗng trước cổng trường, một xe hơi màu đen xuất hiện, làm cho các học sinh khác tò mò nhanh chóng chạy đến xem. Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, cùng với cặp kính cận màu đen làm toát lên vẻ đáng yêu, thư sinh và làn da trắng mịn của cô. Bước xuống sau cũng là một cô gái đeo kính nhưng nó màu tím, mái tóc uốn xoăn phần đuôi, cô mang một vẻ đẹp thanh cao, nữ tính cùng làn da trắng hồng, 2 nàng làm các học sinh nam phải chao đảo, làm học sinh nữ phải ghen tị.
Y Vân và Mẫn Nhi nhìn thấy họ từ đằng xa, đến 2 người cũng phải ngưỡng mộ.
- 2 nàng ấy đẹp thật - Y Vân nói
- Ờ đúng vậy thật - Mẫn Nhi trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cô nàng thư sinh kia
- Nhưng tôi KHÔNG! QUAN ! TÂM !
- Ờ biết rồi chỉ có người đó là đẹp nhất chứ gì
- Dĩ nhiên rồi!
- Mặc áo dài nóng thật đấy! - Mẫn Nhi vừa nói vừa lấy tay quạt quạt
- Ráng chịu đi cô nương. Chỉ có hôm nay thôi.
- Chút nữa còn phải chào cờ dưới nắng nữa đó. Hỏng hết da mặt của tiểu thư ta.
Y Vân chỉ biết lắc đầu với cô nhóc này thôi. Mẫn Nhi tuy là tiểu thư nhưng cô nhóc vẫn đi làm thêm với cô và cùng cô chịu nắng mưa đấy thôi.Thấy sắp đến giờ chào cờ, Y Vân bảo Mẫn Nhi đi lấy ghế còn cô thì lên lớp lấy đồ.
Trên đường đến lớp, cô gặp người con gái mang vẻ đẹp thanh cao đang đứng trước bản thông báo để kiếm tên mình tìm lớp. Y Vân đứng hình một vài giây , vì khoảng cách bây giờ khá ngắn để cô có dịp quan kĩ cô gái này. Chiếc mũi cao, đôi mắt nâu đằng sau chiếc kính cận, đôi má hồng trên gương mặt làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, thân hình thon thả trong bộ áo dài trắng thướt tha. Đang quan sát bỗng dưng cô gái ấy quay mặt về phía cô làm cho cô giật mình, nhưng rồi bỗng nhiên cô có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp cô gái này rồi . Chỉ lo mãi mê suy nghĩ mà cô không biết rằng người con gái ấy đã đến gần cô chỉ còn cách cô hai bước chân, một giọng nói trong trẻo cất lên :
-Xin chào, bạn có thể giúp mình được không ?
Y Vân nhìn người con gái ấy và người con gái ấy cũng vậy. Cả hai nhìn nhau mà trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
|
Chương 3 : Nơi này có em
Y Vân ngẩn người ra vì giọng nói nhỏ nhẹ ấy, lúc cô lấy lại ý thức thì đã thấy người gái ấy đang đến gần mình. Cô bối rối nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Cô lạnh lùng hỏi :
- Có gì sao ?
- Cậu có thể chỉ cho mình biết lớp 10A1 ở đâu không ? _ nàng ấy hỏi
- Học chung với tôi đấy !
- Hay quá! Cậu có có thể dẫn mình tới lớp được không?
- Ừ! Theo tôi.
Cô đi trước, nàng ấy đi sau. Cô chỉ lo đi trước mà không biết rằng nàng đang nhìn mình mà mỉm cười."Cậu ấy lạnh lùng và cá tính quá , mình muốn làm bạn nhưng sao trông cậu ấy có cái gì đó quen quen ấy nhỉ, hình như mình đã gặp cậu ấy đâu rồi thì phải,". Tới lớp cô vào trong lấy điện thoại và khăn giấy và chợt nhận ra điều gì đó, khi quay đầu lại thì người con gái ấy đã biến đâu mất, cô cảm thấy kì lạ nhưng rồi nhanh chóng ra khỏi lớp để đi tìm Mẫn Nhi.
Cô nhóc Mẫn Nhi lúc này đang ngồi ghế đá ngậm kẹo chờ Y Vân, cô nhìn những học sinh qua lại, nói chuyện với nhau thì thấy bóng ai quen quen lướt qua. A thì ra là cô nàng thư sinh lúc nãy, hình như cô nàng đang tìm kiếm ai đó. Trông nàng lúc này thật đáng yêu, bỗng nàng nhìn cô và cười một cái khiến tim cô đập mạnh, cúi mặt xuống do hai má cô lúc này đang đỏ ửng lên vì mắc cỡ , lúc cô ngước lên thì nàng đã đi rồi cô muốn chạy theo nhưng có người đặt tay lên vai cô và nói :
- Làm gì mà thẫn thờ dữ vậy hả ? _ Là Y Vân
- Ơ ! Có...có gì đâu _ miệng thì nói nhưng mắt thì lo tìm kiếm người đó
- Sao mà cà lăm thế! Ai hút hồn à ?
Nói trúng tim đen, cô chỉ còn cách đánh trống lảng.
- Cậu lấy đồ xong rồi à ? Vậy mình đi tìm chỗ mát để lát ngồi chào cờ thôi _ nói xong cô chạy đi để tránh khi Y Vân kịp hỏi thêm câu hỏi nào khác, Y Vân chỉ lắc đầu rồi cũng chạy theo cô.
"Reeng.... Reeng... Reeng" tiếng chuông báo hiệu giờ chào cờ, các cô cậu học sinh tập trung lại hội trường. Cô và Mẫn Nhi vừa đi vừa tìm lớp khi thấy lớp thì lại chọn đứng ở cuối cùng. Cô và Mẫn Nhi không quan tâm bài phát biểu mà chỉ lo kiếm ai đó, kết thúc giờ chào cờ là tới giờ sinh hoạt chủ nhiệm.
Lên lớp, Y Vân và Mẫn Nhi ngạc nhiên vì chỗ cạnh mình đã có 2 cái ba lô lạ, nhưng rồi họ cũng vào ngồi chỗ của mình. Vừa ngồi xuống Mẫn Nhi thở dài ra, nói :
- Giờ chào cờ lâu thật đấy, làm người ta muốn ngủ luôn _ vừa nói vừa ngáp
- Vậy giờ ngủ luôn đi _ Y Vân nói xong cúi mặt xuống ngủ. Mẫn Nhi thấy vậy cũng làm theo. - Cô giáo tới......!! - một cậu học sinh trong lớp la lên.
"Cạch... Cạch..." tiếng giày cao gót vang trên nền gạch, người bước vào lớp là giáo viên trẻ. Cô bước vào làm cả lớp phải hét lên vì nhan sắc của cô. Cô đang nhìn quanh lớp thì ngoài cửa có hai bóng người đi vào.
- Thưa cô tụi em vào trễ ạ _ cả 2 đồng thanh.
- Không sao vì tôi vẫn chưa sinh hoạt đâu , hai em có thể vào lớp.
Khi hai người định vào chỗ ngồi thì thấy có hai người đang ngủ ở cạnh chỗ mình. Ngọc Trinh đi đến chỗ Y Vân và nhẹ nhàng ngồi xuống để không phá giấc ngủ của người ngồi cạnh, Kim Thư cũng ngồi vào chỗ của mình và nhìn người ngồi cạnh, " Gì đây, ở nhà không có chỗ ngủ hay sao mà lại lên lớp ngủ chứ ". Cô chủ nhiệm ra dấu bảo cả lớp im lặng rồi nói: - Xin tự giới thiệu với các em, tôi là Lý Thanh Nhiên, các em có thể gọi tôi là cô Nhiên. Như các em đã nghe hiệu trưởng nói lúc nãy, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ được ở trong ký túc xá vì nhà trường muốn an toàn cho các em, các em có thể ở chung với những bạn mà các em muốn nhưng nhớ về trước cao điểm là 22h nhá. À hôm nay các em có thể dọn đồ đến ký túc xá được rồi.
Cô vừa nói xong thì cả lớp ồn lên bàn tán về việc ở chung với ai. Đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn của lớp, Y Vân đành ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy người bên cạnh, " Đi vệ sinh chăng ?", định quay xuống gọi Mẫn Nhi dậy nhưng Mẫn Nhi đã dậy trước đó rồi và đang ngồi đọc truyện.
- Sao lớp lại ồn dữ vậy? _ Y Vân hỏi
- À ! Là vì chuyện chọn bạn ở chung phòng ký túc xá á mà. _ Mẫn Nhi vừa trả lời vừa đọc truyện
- Hả ? Trường này có ký túc xá sao?
- Ừ, năm nay trường cho xây ký túc xá vì sự an toàn của học sinh. Mà hình như có người đầu tư nên trường mới có thể xây ký túc xá.
- Ừm, vậy công việc tụi mình thì sao ?
- Đừng về sau 22h là được mà.
- Ồ! Vậy một phòng bao nhiêu người.
- Hình như là bốn người.
- À, cậu có biết người ngồi cạnh mình là ai không ?
- Cậu nhắc mình mới nhớ, lúc mình thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu hết.
- Hừm... Ê đi vệ sinh không?
- Đi chứ ! _ Mẫn Nhi bỏ cuốn truyện xuống.
Hai người xin phép cô đi ra ngoài , đi ngang hành lang cả hai bắt gặp hai người con gái mà họ tìm kiếm.
Ngọc Trinh và Kim Thư từ phòng hiệu trưởng đi ra thì thấy Y Vân cùng Mẫn Nhi từ cầu thang đi xuống, thấy vậy hai người bèn lại bắt chuyện làm quen .
- Chào cậu. _ Ngọc Trinh bắt chuyện trước
Y Vân khá bất ngờ nhưng cũng đáp trả. - Ừ, chào _ Y Vân lạnh lùng đáp
Mẫn Nhi thấy thế cũng bắt chuyện làm quen với Kim Thư.
- Hì chào cậu _ Vừa nói vừa làm lộ ra lúm đồng tiền của mình.
-Ơ... Ờ... Chào cậu _ Cô đỏ mặt vì nụ cười của Mẫn Nhi .
- Mình là Ngọc Trinh, còn đây là bạn thân của mình tên Kim Thư.
- Tôi là Y Vân, đây là Mẫn Nhi.
"Reeng... Reeng.... " giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp ùa ra sân trường. Thấy vậy, bốn người liền đi kiếm chỗ khác để nói chuyện. Sân sau của trường khá yên tĩnh, đằng xa xa có một cây đa lớn trên nền cỏ xanh nên bốn người quyết định đến đó trò chuyện. Mặc dù không thích nhưng vì Mẫn Nhi lôi kéo nên Y Vân đành phải đi theo. Họ ngồi trên thảm cỏ dưới bóng cây đa, Ngọc Trinh nói :
- Hai đứa mình học chung với các cậu đấy, còn ngồi kế nữa !
- Ơ ra là các cậu à ? Thật không ngờ đấy ! _ Mẫn Nhi ngạc nhiên
- Hì tại lúc đó các cậu ngủ nên làm sao biết được. _ Ngọc Trinh nhìn Y Vân nói.
Y Vân đang nhìn chỗ xung quanh chợt có cảm giác có ai đó nhìn mình, quay lại thì thấy Ngọc Trinh quay sang phía khác hai má hơi đỏ.
- Mặt tôi dính gì à ? _ Cô hỏi
- Kh... Không có _ Ngọc Trinh cúi mặt xuống vì thẹn.
- Hai cậu có đã chọn ai ở chung kí túc xá với mình chưa ? _ Thấy Ngọc Trinh đỏ mặt nên Kim Thư liền cứu bạn mình.
- Chưa a. Tụi mình không biết phải chọn ai vì tụi mình không quen ai trong lớp hết. _ Mẫn Nhi trả lời.
- Vậy tụi mình ở chung đi, vừa đủ bốn người này. _ Kim Thư đề nghị.
- Được đó, vậy sẽ vui hơn đúng không ? _Mẫn Nhi quay sang nhìn Y Vân thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của cô.
- Xin lỗi, tôi và Mẫn Nhi cần đi vệ sinh một chút. _ Y Vân kéo Mẫn Nhi ngồi dậy và lôi đi.
Ngọc Trinh nhìn theo bóng dáng của Y Vân, Kim Thư thấy lạ nên hỏi :
- Y Vân câu hồn cậu rồi à ? Sao nãy giờ cậu nhìn cậu ấy mãi thế ?
- Không có chỉ là... Nhìn cậu ấy giống với người bạn lúc nhỏ của mình thôi.
- Haiz.. Thiệt tình, tám năm qua cậu không quên được người đó sao?
- Làm sao mà quên được chứ !_ Cô vừa nói vừa nhìn theo hướng mà Y Vân đi.
Y Vân lôi Mẫn Nhi đi đến nhà vệ sinh.
- Cậu có bị điên không vậy ? Tự nhiên lại muốn ở cùng hai người đó. _ Y Vân nói
- Thì có sao đâu, có cơ hội ở chung với người đẹp ngu gì lại bỏ qua. _ Mẫn Nhi đáp.
- Tôi không muốn.
- Tại sao chứ, cô ấy có làm gì cậu đâu.
- Thôi được rồi đành chịu vậy. _ Y Vân đành phải chấp nhận vì không biết trả lời ra sao.
Chuông reo vào lớp, cả hai đi ra và lên lớp. Vào lớp đã thấy hai nàng đang bị đám nam sinh vây quanh hỏi han đủ thứ, hai người cứ thế đi ngang qua như không nhìn thấy. Cô giáo vào lớp thì đám nam sinh mới bắt đầu giải tán, hai nàng trở về chỗ ngồi và chăm chú nghe cô giảng bài. Trong giờ học, thỉnh thoảng Ngọc Trinh lại quay sang nhìn Y Vân.
Hết giờ, các học sinh đứng dậy chào cô rồi thu xếp tập sách để ra về. Sau khi thu dọn xong Y Vân rủ Mẫn Nhi đi vệ sinh về thì đám nam sinh lại vây quanh Ngọc Trinh và Kim Thư đòi đưa hai nàng về ký túc xá . Cô chỉ nhìn một cái rồi cùng Mẫn Nhi ra ngoài. Trên đường về đi ngang qua phòng giáo viên thì cô Nhiên đi ra bảo : - Hai em có thể giúp cô photo xấp tài liệu này được không vì máy photo của trường hư rồi. Cô cám ơn hai đứa trước nhé !_ Nói rồi cô quay vào trong làm việc.
Y Vân cầm xấp tài liệu trên tay cùng Mẫn Nhi đi đến chỗ đỗ xe. Leo lên xe, đưa cô bảo Mẫn Nhi :
- Cậu ở lại chờ đi, tôi photo xong sẽ chở cậu về kí túc xá.
- Ơ nhưng mà...
- Nhanh lắm _ Cô nói xong đạp xe đi.
Nhưng cô không ngờ là tiệm photo lại xa hơn cô tưởng. Cũng may là xe đạp điện chứ cô mà đạp xe đạp không biết ra sao. Tới trường cô chạy vào đưa cô Nhiên xấp tài liệu và xấp giấy photo, cô Nhiên cầm lấy, định trả lại tiền nhưng Y Vân đã chạy đi tìm Mẫn Nhi. Xuống chỗ đỗ xe cô thấy một bóng người đang đứng chờ, là Ngọc Trinh. Cô hỏi Ngọc Trinh :
- Mẫn Nhi đâu ? _ Cô vừa nói vừa thở.
- Mẫn Nhi đi cùng Kim Thư về kí túc xá rồi. _ Ngọc Trinh rút khăn ra đưa cho Y Vân lau đi mồ hôi trên trán.
- Vậy à ! Tôi đi lên lớp cặp đây. _ Y Vân từ chối tờ khăn giấy.
- Nhưng lớp đóng cửa rồi. Cặp cậu này. _ Ngọc Trinh đưa cặp cho Y Vân.
- Sao giờ này cậu còn chưa về ?
- Mình về rồi thì ai giữ cặp cho cậu chứ.
" Người ta đã có ý thế kia mày lại không biết" Y Vân nghĩ.
- Vậy cậu có về kí túc xá không lên xe đi tôi chở cậu về.
Ngọc Trinh gật đầu đi sau Y Vân đến chỗ để xe. Y vân leo lên xe trước, Ngọc Trinh ngồi ngang trên yên sau vì đang mặt áo dài, tay khẽ vịnh hông của Y Vân. Y Vân thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng. Xe chạy băng băng trên đường, ngang qua các quán trà sữa, cà phê văng vẳng giai điệu bài nhạc " Nơi này có anh".
" Em là ai từ đâu bước đến đây dịu dáng chân phương. Em là tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm. Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm.... ".
|
Chương 4 : Cho em gần anh thêm chút nữa
Ký túc xá của trường được chia thành hai dãy, bên phải là của các nữ sinh, bên trái là của các nam sinh, ở giữa hai dãy là một bức tường, cổng của ký túc xá được làm khá cao và xung quanh cũng có hai hàng rào sắt cao không kém để tránh các cô cậu leo rào khi về trễ hoặc trốn đi chơi. Ký túc xá được chia thành 3 tầng, tầng trệt là nơi các học sinh vui đùa, xem các thông báo của trường, tầng một dành cho khối 10,tầng hai dành cho khối 11, tầng ba là dành cho khối 12. Ngoài ra còn có sân thượng ở phía trên, rộng, thoáng mát nhưng cũng có rài chắn để tránh các em làm chuyện dại dột. Bây giờ là 11h trưa, thời tiết khá nóng nên chưa có ai đến cả. Chỉ có vài học sinh đến để xem phòng của mình và tham quan mà thôi.
Y Vân chở Ngọc Trinh đến ký túc xá đang định là bỏ về thì Ngọc Trinh kéo tay lại bảo :
- Cậu không vào sao ?
- Sao phải vào ? - Cô lạnh lùng đáp.
- Thì để biết phòng, quan sát xung quanh _ nàng nói với vẻ mặt hiu hiu buồn.
- Không cần, sau này cũng biết.
" Mình chỉ muốn gần cậu thêm chút nữa thôi mà " .
Nàng không nói gì chỉ cúi mặt quay đi. Thấy vậy cô thở dài, nhanh chóng cất xe và đuổi theo Ngọc Trinh.
- Xem một chút cũng được_ Cô đi song song với Ngọc Trinh .
Nghe thấy tiếng Y Vân, nàng nhìn sang bên cạnh thấy Y Vân đang đi cạnh mình thì mỉm cười. Y Vân thấy lắc đầu ngán ngẩm. Tới phòng của mình, hai người bước vào đã thấy Kim Thư đang sắp xếp đồ đạc của cậu ấy và Ngọc Trinh.
- Mẫn Nhi đâu rồi Kim Thư ? - Y Vân hỏi.
- À Mẫn Nhi vừa đi mua đồ, để tối nay mở tiệc tân gia á mà . _ Kim Thư vừa xếp đồ vừa nói.
Kim Thư vừa nói xong thì Mẫn Nhi từ ngoài chạy vào trên tay là hai túi lớn. Thấy Y Vân, Mẫn Nhi liền sợ hãi vì lúc nãy Kim Thư và Ngọc Trinh đang về ký túc xá thì thấy Mẫn Nhi đang giữ cặp cho Y Vân, cho nên Mẫn Nhi quyết định đưa cặp của Y Vân cho Ngọc Trinh giữ, còn cô thì về chung với Kim Thư. Y Vân thấy cô liền liếc một cái làm cô rùng mình.
- A cậu về rồi à ? Có mệt lắm không _ Kim Thư đi lại xách túi đồ và lau mồ hôi cho Mẫn Nhi.
Y Vân,Ngọc Trinh thấy cảnh tượng thì liền đặt dấu chấm hỏi trong đầu.
- Quan tâm người ta dữ ta _ Ngọc Trinh nói.
Kim Thư đỏ mặt quay lại tiếp tục công việc xếp đồ của mình. Mẫn Nhi cũng đỏ mặt vì hành động lúc nãy của Kim Thư.
- Hai cậu ở lại vui vẻ, tôi và Mẫn Nhi về trước ._ Y Vân kẹp cổ Mẫn Nhi toan lôi đi thì Ngọc Trinh liền hỏi :
- Hai cậu không dọn đồ của mình sao?
- Chiều tôi và Mẫn Nhi mới đem đồ đến. _ Y Vân nói xong bỏ đi.
Hai người đi lấy xe để về nhà, trên đường đi.
- Sao cậu lạnh lùng với Ngọc Trinh quá vậy ? _ Mẫn Nhi hỏi.
- Thì sao nào ?
- Cậu ấy có làm gì sai đâu mà cậu lại như vậy !
- Đơn giản là tôi thích như vậy.
Mẫn Nhi không nói gì nữa chỉ im lặng. Đưa Mẫn Nhi về nhà xong thì cô cũng về nhà mình, vào phòng tắm rửa thay đồ cô leo lên chiếc giường soạn đồ vào hai chiếc balo lớn,"Xong rồi" cô thở ra rồi nằm phịch xuống đánh một giấc tới chiều.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Y Vân dậy, cô với tay tắt nó rồi vào toilet vệ sinh cá nhân. Cô thay cho một chiếc áo thun trắng cùng với quần jean bó đen , mang đôi giày converse đen trông cô bây giờ rất ngầu, khoác thêm chiếc áo bomber màu đen nhìn mình trong gương cười nhếch mép một cái rồi xách hai cái ba lô xuống nhà. Ba cô vẫn chưa về chắc hôm nay ông lại tăng ca, cô thở dài đi lấy xe chạy qua nhà Mẫn Nhi chờ cô nhóc.
Mẫn Nhi đi ra với chiếc ba lô to, cô mặc áo sơmi caro đỏ, quần bó, mang giày thể thao và khoác áo bóng chày. Cô cẩn thận khóa cửa vì cha mẹ đã ra ngoài mua đồ, quay lại thấy Y Vân đang nghe headphone và chờ mình.
- Làm gì nhìn dữ vậy ? Tôi biết là tôi đẹp nhưng không cần nhìn đắm đuối thế đâu. _ Y Vân nói, tay gạt headphone xuống rồi vuốt tóc.
- Ờ! Không những đẹp mà còn " soái" nữa, chỉ tiếc là cái chiều.... _ Mẫn Nhi đáp.
- IM NGAY _ Y Vân trừng mắt nhìn Mẫn Nhi.
- Ok ok đi thôi, xong còn phải đến chỗ làm nữa. _ Mẫn Nhi thúc giục Y Vân.
Cả hai đến kí túc xá, mở cửa phòng mình ra thì không thấy hai nàng kia đâu hết, họ nhanh chóng xếp đồ của mình vào tủ rồi chạy tới chỗ làm thêm. Nơi họ làm thêm là một quán cà phê thú cưng , các khách hàng có thể chơi cùng chúng nhưng không được làm hại chúng. Hai người vừa vào cả đám thú liền chạy tới vây quanh hai người mà mừng rỡ, Y Vân và Mẫn Nhi phải cực khổ lắm mới thoát được.
- Hai đứa vất vả quá nhỉ _ Chị quản lý nói.
Chưa kịp trả lời thì Y Vân đã bị thứ gì đó đè lên người, cô mở mắt thì thấy toàn là lông, cái thứ lông lá đè cô là con alaska mà cô đã gửi ở quán. Mẫn Nhi định lại giúp chợt có cảm giác ấm ấm dưới chân, nhìn xuống, a một con mèo Béo lông xù của cô đang dụi đầu vào chân cô.
- Hai đứa nó nhớ tụi em lắm đấy, vì lúc trước bệnh nên phải ở trạm thú y của anh, giờ thì khỏe hẳn rồi. _ Anh Nhân bác sĩ thú y vừa bước vào,nói.
Y Vân cực khổ đứng dậy vì cái con quái thú nặng đến nỗi xém làm cô ngộp thở.
- Nó còn cao hơn cả cậu đấy ! _ Mẫn Nhi ôm con mèo trong lòng nói với Y Vân.
- Dương Mẫn Nhi cậu có im đi không? _ Y Vân quát.
Mẫn Nhi không nói gì nữa ,ôm con mèo đi chỗ khác.
- Mày lớn thật rồi Tô Tô, bây giờ còn cao hơn tao nữa. _ Vừa nói vừa xoa đầu nó.
Nó liếm cô rồi dụi đầu vào người cô. Cô vuốt lông nó, sau đó buông ra, thì nó liền kiếm con mèo Béo của Mẫn Nhi mà chơi. Hai người thấy thế liền đi thay đồ chuẩn bị tiếp khách. Thường thì thứ Hai sẽ không đông nhưng hôm nay quán lại đầy khách, đa số là các nữ sinh đến để ngắm Y Vân và Mẫn Nhi, có người còn xin add facebook và chụp hình các kiểu với hai nàng.
- Hai em có mệt không ?_ Chị Quỳnh nhân viên pha chế hỏi.
- Sao nay lại đông thế nhỉ ?_ Mẫn Nhi vừa uống nước vừa hỏi.
- Vì có hai em đấy!
- Ơ, sao lại là vì tụi em? _ Y Vân đang thở liền quay sang nói.
- Khách gọi nước kìa, đi làm đi _ Chị Quỳnh nói xong liền đi pha đồ uống.
Y Vân đến bàn có hai cô gái trẻ đang cười nói vui vẻ.
- Xin hỏi quý khách cần gì ?
Đang nói chuyện với Kim Thư thì Ngọc Trinh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngước lên ánh mắt cả hai chạm nhau.
" Cậu ấy làm việc ở đây ư ? " Ngọc Trinh nghĩ.
" Cô ấy làm gì ở đây ?" Y Vân ngạc nhiên tự hỏi.
Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau không ai nói lời nào.
|