Ta Có Còn Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 21 : Lời em chưa thể nói Ở Maldives vào buổi sáng, mọi người đã tụ tập tắm biển, chơi bóng cùng nhau.
Y Vân và Mẫn Nhi cùng nhau mặc đồ bơi thể thao hở bụng nhưng khác màu, mặc chiếc áo khoác mỏng bên ngoài tóc được xoã ra đứng chờ hai nàng nhưng đâu biết rằng xa xa kia có khá nhiều người nhìn hai người với cặp mắt ngưỡng mộ.
" Haizz lâu quá à" Mẫn Nhi than.
" Ráng đi"
" Tụi con gái lớp mình có đứa mặc bikini kìa" Mẫn Nhi đưa mắt nhìn.
" Người ta đẹp thì người mặc"
" Sao tụi mình không mặc luôn nhỉ ?" Mẫn Nhỉ chớp chớp mắt với cô.
" Cậu mặc đi tôi không thích" Y Vân liếc Mẫn Nhi.
" Đùa chút thôi" Mẫn Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, cô khều Y Vân " Ê cái ông hướng dẫn viên kìa". Y Vân quay lại thì thấy anh ta đang cởi áo ngoài để lộ cơ bắp săn chắc của mình còn vuốt tóc làm cho các cô gái gần đó mê mẩn.
Y Vân kéo khoá áo khoác lên làm Mẫn Nhi thắc mắc " Làm gì vậy ?". Y Vân bảo Mẫn Nhi cũng kéo khoá áo khoác giống mình, cô cũng làm theo rồi tiếp tục đứng chờ.
" Hai cậu đợi lâu không ?" Ngọc Trinh cùng Kim Thư đi tới trên người lầ chiếc áo sơmi mỏng làm hai người kia có thể nhìn thấu bên trong của hai nàng, cả hai mặc áo dây khác màu và váy.
" Cái tên háo sắc này nhìn gì đấy hả ?" Kim Thư nhéo tai Mẫn Nhi.
" Đẹp thì nhìn thôi chứ mình có làm gì đâu" Mẫn Nhi la toáng lên. Y Vân nghe vậy liền nhìn sắc mặt của Ngọc Trinh thì thấy nàng đang lườm mình. Y Vân cười rồi cả bốn người cùng đi đến chỗ lớp đang chơi đùa.
" Tứ đại mỹ nhân tới kìa" một thằng trong lớp hét lên chỉ vào họ. Làm mọi người nhìn theo.
" Mọi người chơi vui không ?" Ngọc Trinh hỏi mọi người. Cả đám đồng thanh trả lời " Vui lắm" rồi cười.
" Các bạn cũng xuống chơi đi" Một bạn nữ trong lớp kêu lên.
Cả bốn gật đầu rồi cởi áo ngoài ra, cả đám một phen hú hồn, Y Vân và Mẫn Nhi nhờ tập gym nên có cơ bụng săn chắc và hai cánh tay chắc khoẻ, các nàng thì lại có body hoàn hảo và làn da trắng, làm các xao xuyến biết bao nhiêu con tim của thiếu nam, thiếu nữ gần đó.
Anh hướng dẫn bước lại gần " Chào các em"
" Tụi em chào anh " Y Vân giả vờ tươi cười.
" Anh tên Phong nên các em cứ gọi là anh Phong cho thân mật"
" Dạ" Y Vân đáp.
" Xuống dưới chơi đi nào" Cả đám con trai kéo bốn người xuống biển làm anh Phong bị quê. Cả đám chơi đùa cùng nhau, Y Vân, Mẫn Nhi cùng đám con trai bắn nước vào các nàng. Rồi cùng nhau bơi đua. Anh Phong trên bờ đề nghị chơi bóng thì cả đám đồng ý.
" Y Vân, Mẫn Nhi" Lớp trưởng gọi hai người.
" Sao vậy ?" Cả hai lại hội ý cùng đám con trai.
" Hình như ông Phong để ý Ngọc Trinh với Kim Thư " một người nói.
" Đúng rồi đó hôm qua còn nháy mắt nữa mà".
" Nãy ổng nhìn mấy bà mà nước bọt chảy ròng ròng".
" Tính làm gì ổng đây" Y Vân hiểu ra vấn đề.
" Hê hê thì vầy nè" Cả đám tụm đầu vào hội ý.
" Mấy em xong chưa ?" Anh Phong hối thúc.
" Rồi ạ" Y Vân nói.
Chơi bóng chuyền, chia làm hai đội bên kia là anh Phong, bên này là Y Vân Mẫn Nhi. Đám con gái ở giữa làm cổ vũ và làm trọng tài. " Bắt đầu"
Y Vân phát bóng bên kia đánh qua, bên đây phản đòn, tới anh Phong thì tụi nó ngáng chân làm anh té, có lúc giả vờ đụng trúng mặt anh. Y Vân thấy bóng liền nhảy lên đánh mạnh quả bóng vô tình đập vào mặt anh Phong.
" Em xin lỗi anh có sao không ?" Y Vân chạy tới giả vờ xem xét. Tụi con gái cũng vậy.
" Anh không sao, anh ổn" Anh vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi. Đám con trai nháy mắt với Y Vân. Chợt từ đằng sau có vật gì xông vào người cô làm cô té xuống đất.
" Má ơi cứu con" Ai đó thét lên.
" Ủa Tô Tô đây mà " Ngọc Trinh chạy lại thấy nàng nó nhảy liếm vào mặt nàng voi tình cũng làm nàng té xuống. Y Vân lập tức ngồi dậy kéo cái con quái thú ấy ra, cô quay sang nhìn đám con trai đang ôm nhau run lẩy bẩy kia mà thở dài.
" Tô Tô " Chị Quỳnh chạy tới.
" Ủa sai chị ở đây ?" Y Vân ngạc nhiên.
" Chị đi nghỉ mát nên dẫn Tô Tô theo mà sao em lại ở đây ?"
" Em đi nghỉ mát cùng lớp"
" À ra là vậy. Tô Tô về thôi" chị đến đeo sợi dây vào cổ nó nhưng nó giãy giụa.
" Hay chị về đi để nó cho em" Y Vân cũng thấy nhớ nó nên không nỡ rời xa.
" Được không ? Chị sợ... "
" Được mà chị cứ yên tâm" Y Vân vỗ ngực. Chị nhìn cô cười rồi chào tạm biệt.
" Y Vân chị đó là ai vậy xinh quá à" Đám con trai vây quanh cô.
" Mấy thím không có cửa đâu, người đã có chồng rồi đấy" Y Vân tháo sơi dây trên cổ Tô Tô ra. Đám con trai nghe xong tiếc hùi hụi.
" Tô Tô hình như lớn hơn trước thì phải " Nhọc Trinh sờ đầu nó.
" Nó bây giờ phải gọi là Mập mới đúng" Con chó như hiểu được chủ mình liền nhảy lên đè cô. Đám con gái thấy vui nên xúm lại chơi cùng nó. Đám con trai thấy vậy cũng đến gần, Y Vân thấy liền ra hiệu cho nó dí theo tụi con trai chạy dọc bờ biển làm cả đám cười một tràng, có người chụp hình, quay video lại nữa. Nó còn đòi tắm nắng nên mọi người đào hố đợi nó nằm xuống rồi lấp cát lên người nó lại. Cả lớp cùng nhau chụp một tấm làm kỉ niệm.
Buổi tối sau khi ăn tối xong, anh Phong có ý định rủ Ngọc Trinh đi dạo nhưng đã chậm hơn Y Vân, cô và nàng dắt con Mập đi dạo trên bờ biển. Đi ngang qua một quán kem cô kéo nàng vào ngồi, nhân viên đen ra ba ly kem.
" Sao lại tới ba ly ? Còn ai tới nữa à ?" Nàng nhìn quanh.
" Con Mập kìa" Cô chỉ con chó.
" À! Muốn chị đút em không ?" Nàng, nở nụ cười hiền hòa với nó làm nó nhảy lên định ngã vào nàng nhưng Y Vân kịp thời ngăn lại.
" Giống lần đầu gặp ta nhau nhỉ ?" Nàng cười.
" À ừm" Y Vân nhớ lại lúc ấy cô còn lạnh lùng với nàng. Nàng lấy ly kem múc một muỗng to cho Mập. Nó thấy kem thì liếm lia lịa làm kem văng tung toé. Cô tìm khăn giấy lau cho nàng, lần này lại vô tình hai mặt gần nhau nhưng lần này trên mặt nàng không có vết kem.
" Mặt mình có kem à ?" Nàng nhìn vào mắt cô. * Nhìn đôi mắt sáng lung linh ấy đã bao lần làm cô quên đi chính bản thân mình* Y Vân đã bị đôi mắt ấy hút hồn. Bỗng nhiên con Mập nhảy lên đè lên cô và liếm vào mặt khiến cô hoàn hồn lại.
" Cậu có sao không ?" Nàng lo lắng.
" À không sao! Con quỷ này! " Y Vân đè cú đầu con Mập nhưng nó đã chạy đi làm cô phải dí theo. Nàng ngồi đấy ôm bụng cười, chị chủ quán đi tới ngồi bên cạnh nàng.
" Hai đứa là gì của nhau vậy ?"
" Dạ là bạn thân ạ" Nàng cúi đầu chào chị.
" Không đơn giản là vậy " Chị nhìn Y Vân với chú chó.
" Sao ạ ?" Nàng ngừng cười nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu. Chị nhìn cô cười bí ẩn rồi đứng dậy bỏ đi nhưng miệng lẩm bẩm " Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên".
Lúc ấy Y Vân gọi nàng nên nàng quay đầu lại đứng lên chạy về phía cô nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói đó. Cả hai ngồi trên cát tận hưởng cảnh biển về đêm bất chợt Y Vân khẽ nắm tay nàng, nhịp tim của nàng đập mạnh, gương mặt thoáng ửng hồng nàng nhẹ nhàng đáp trả cái nắm tay ấy, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô làm cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người ngồi đấy ngắm mặt biển lấp lánh với từng đợt sóng vỗ vào bờ. Cô quay sang nhìn nàng nói " Về nhé ", nàng gật đầu đứng dậy phủ cát trên người rồi nắm tay cô về.
Sáng hôm sau, mọi người thu dọn hành lý lên xe trở về, mọi người ngồi lại chỗ cũ ban đầu nhưng Ngọc Trinh bảo muốn ngồi với Kim Thư nên cô đồng ý. Từ lúc trên xe đến khi về tới trường cả hai không ai nói với nhau điều gì, cũng không ai nhắc chuyện tối qua. Cô giúp nàng lấy hành lý rồi cùng nàng đứng chờ xe đến rước. Một lát sau xe đến rước nàng và Kim Thư, cô giúp nàng để hành lý lên xe rồi quay lại nói với nàng : " Sau hè mình có thể gặp lại cậu không ?".
" Dĩ nhiên là có thể rồi" Nàng cười rồi bước lên chiếc xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi đột ngột dừng lại, nàng bước xuống chạy tới ôm chầm lấy cô đặt lên trán cô một nụ hôn rồi chạy lên xe bỏ đi. Cô cứ đứng đấy hai mắt mở to vì bất ngờ, nhịp tim đập nhanh hơn * Vì nụ hôn hay vì cái ôm*. Mẫn Nhi đứng đó thấy hết những gì đã xảy ra, cô đi lại hươ hươ tay trước mặt Y Vân, không có phản ứng, cô gọi Y Vân nhưng vẫn không có phản ứng gì. Bực mình cô dẫm vào chân cậu ấy.
" Á đau ! Làm gì vậy ?" Cô la oai oái ôm chân.
" Người ta đi rồi " Mẫn Nhi nói.
" Ừ" Y Vân tỏ vẻ buồn rầu.
" Vui lên đi. Sau hè cậu sẽ được gặp cậu ấy mà" Mẫn Nhi khoác vai Y Vân.
" Đúng, mình phải vui lên" Cô đứng thẳng lên làm vẻ mặt tươi cười.
" Tốt" Mẫn Nhi toan đi thì bị cô kéo áo lôi lại gần. " Chuyện gì nữa ?" Mẫn Nhi có linh cảm không lành.
" Ai cho cậu đạp chân tôi ?" Y Vân bẻ tay răn rắc. Mẫn Nhi cười rồi thốt lên " Ngọc Trinh kìa" rồi chạy đi, Y Vân nhìn lại biết mình bị mắc lừa nên đuổi theo cô để trả thù. Trên sân trường có vài cánh hoa phượng rơi xuống báo hiệu mùa hè đã đến, mong tất cả mọi người, tất cả các em học sinh tận hưởng một kì nghỉ hạnh phúc bên gia đình và người thân.
______ The end ?______
|
Chương 22: Đừng tin em mạnh mẽ Đã 2 tháng trôi qua, cô lúc nào cũng nhớ nàng nhưng vì muốn mau chóng gặp lại nàng cô tự làm mình bận rộn, làm ở tiệm cà phê, đi tập gym cùng Mẫn Nhi, tối lại dẫn Mập và tiểu Lang đi dạo. Cô nhớ lúc nàng cho Mập ăn kem, nhớ lúc nàng cười đùa, nhớ những lúc nàng lo lắng cho cô, ngồi nhớ lại những kỉ niệm ấy cô cười bỗng điện thoại rung lên *Mẫn Nhi*. Cô bắt máy : " Gì đấy ?"
" Chuẩn bị đồ cho ngày mai chưa ?" Mẫn Nhi nằm trên giường ôm Đoàn Đoàn.
" Xong rồi, chỉ cần make up nữa là hoàn hảo"
" Ừ nhớ qua chở mình" Mẫn Nhi nói đùa.
" Cúp máy đây" Cô doạ.
" Ê ê đùa đấy. Cậu cảm thấy thế nào? "
" Lâu rồi không làm, sợ rằng sẽ không còn như trước" Giọng cô có phần hơi lo lắng.
" Y Vân mạnh mẽ ngày ấy đâu rồi ta ! Bây giờ nhìn như cọng bún thiu vậy" Mẫn Nhi cười sặc sụa.
" Cậu có tin tôi qua giết cậu ngay bây giờ không ?" Cô thật sự tức giận.
" Thôi thôi cho mình xin đi, cậu mau ngủ sớm đi nếu không ngày mai mắt có quầng thâm thì make up không đẹp đâu đấy" Mẫn Nhi nhắc nhở cô.
" Nghe rồi, cậu ngủ ngon " Nói xong cô liền cúp máy dắt tiểu Lang và Mập về nhà.
Về tới nhà, cô cởi giày bỏ lên kệ rồi tháo dây cho hai con chó bước vào.
" Con gái về rồi à ?" Tiếng của ba cô vọng lên từ bếp.
" Dạ ! Ba để con phụ cho" Cô chạy tới giúp ông chuẩn bị bữa cơm, hai cha con ngồi ăn cơm cười nói vui vẻ với nhau.
" Ba à ngày mai con đi cùng với Mẫn Nhi được không ?"
" Được chứ ! Quyền tự do của con ba làm sao cấm cản được" Ông cười với con gái.
" Cảm ơn ba"
Hai người ăn xong, Y Vân bảo ông nên ngủ sớm còn đống chén dĩa để một mình cô dọn. Cô dọn xong cũng đã tới chín giờ nên cô tắt đèn rồi bước lên phòng. Cô bật laptop lên để kiểm tra bản nhạc mình đã chuẩn bị cho ngày mai, sau đó cô lên facebook xem tin nhắn và thông báo. Toàn là những người hâm mộ gửi cho cô, cô cười vì không hiểu sao cô lại nổi tiếng như vậy. Cô lướt xuống thì thấy cái clip mà cô, Mẫn Nhi và hai nàng hát ở Maldives, lượt xem lêm đến hơn trăm nghìn, lượt share cũng vậy. Thì ra là vậy, thời buổi công nghệ thông tin thật đáng sợ, cô tắt laptop rồi chui vào chăn nhắm mắt lại ngủ.
"Reengg.... reenggg... " chiếc đồng hồ báo thức vang lên, cô với tay tắt đi rồi đi vào toilet vscn. Sau đó lấy cái ba lô mà tối qua cô đã chuẩn bị mang đi, bước xuống bếp tự rót cho mình một cốc sữa, lấy một quả táo từ tủ lạnh ra coi đó là bữa sáng. Cô đẩy xe ra ngoài khoá cửa cẩn thận rồi chạy đi tới chỗ hẹn.
Khu thương mại X, cô gửi xe rồi bắt thang lên quán cafe mà Mẫn Nhi hẹn mình.
" Ê đây nè" Mẫn Nhi vẫy tay gọi cô.
" Mệt muốn chết" Y Vân ngồi phịch xuống.
" Uống gì không mình gọi cho"
" Gì cũng được"
Mẫn Nhi đi đến quầy gọi một ly trà táo xanh cho cô.
" Có đem đủ đồ không vậy ?"
" Ực... Dĩ nhiên là đủ còn cậu" Y Vân uống ly trà mà Mẫn Nhi vừa đem tới.
" Đủ rồi giờ chỉ ngồi chờ thôi" Mẫn Nhi nói rồi uống ly nước của mình.
" Cậu với Kim Thư sao rồi ?"
" Ai ya, tự nhiên hỏi vậy làm người ta ngại quá à ?" Mẫn Nhi giả vờ thẹn thùng.
" Gớm quá" Y Vân lườm cô.
" E hèm ! Dĩ nhiên là bình thường không có gì xảy ra" Mẫn Nhi lấy lại hình tượng.
" Ừm tốt thật" Y Vân nói.
" Cậu với Ngọc Trinh thế nào ?"
" Bình thường mà"
" Tuần trước mình thấy Ngọc Trinh cùng với anh chàng nào đó đi vào nhà sách đấy"
" Chắc là anh trai hay gì đấy thôi. Bớt suy nghĩ lung tung đi" Y Vân liếc Mẫn Nhi.
" Có ai nghĩ gì đâu " Mẫn Nhi đồng hồ rồi nói với Y Vân " Hay giờ tụi mình đi đâu đó chơi đi".
" Thôi mệt lắm, ngồi đây đi" Y Vân nằm dài ra bàn.
" Đi mà đi mà" Mẫn Nhi nhõng nhẽo với cô.
" Rồi rồi" Y Vân thanh toán tiền nước rồi đi cùng cô. Cả hai đi tới khu giải trí để chơi game.
Một lúc sau nhìn lại đồng hồ, Y Vân bảo Mẫn Nhi đi tới hội trường chờ mình. Cô chạy vào W.C thay bộ đồ đang mặc bằng bộ đồ đã chuẩn bị trong ba lô, sau đó tự mình make up. Mẫn Nhi ở ngoài cũng bận không kém Y Vân, cô kiểm tra ống kính, lắp chân đế, kiểm tra phim vì hôm nay là ngày hội cosplay do khu thương mại tổ chức dành cho các fan anime, manga và otaku. Các cosplayer sẽ hoá thân thành các nhân vật được yêu thích trong truyện tranh hay anime, Y Vân là một cosplayer nên mấy cái này cô rành hơn ai hết.
Mẫn Nhi tranh thủ lúc mọi người còn thưa thớt, cô đi loanh quanh chụp một vài tấm. Du khách bắt đầu ngày càng nhiều, các fan của anime cũng kéo tới để tham quan, chụp hình cùng nhân vật mình yêu thích.
Mẫn Nhi đứng quan sát mọi người thì có một bóng người thân quen lướt qua, Mẫn Nhi liền chạy theo gọi :" Chị Thanh", người đó quay đầu lại thì đúng thật là chị ấy.
" Chị làm gì ở đây vậy ?" Mẫn Nhi cười với chị.
" Chị tới tìm Hoàng Tâm" Chị hôm nay mặc một chiếc váy trắng, tóc xoã ra nhìn như một thiên thần.
" Chị ấy cũng tới đây à ?" Mỗi lần gặp chị Mẫn Nhi đều đỏ mặt.
" Con bé là cosplayer mà" Chị cười rồi vuốt mũi Mẫn Nhi. Cô nghe xong liền bất ngờ nói " Chị ấy như vậy mà cũng là cosplayer sao ạ ?".
" Tôi làm sao ?" Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Mẫn Nhi khiến cô rợn người. Mẫn Nhi xoay người lại nhìn người đó thì cô như bị mất linh hồn vậy. Chị ấy hoá thân thành nhân vật Rize Kamishiro trong Tokyo Ghoul trông không khác gì một thiên thần.
" Mẫn Nhi à ! Mẫn Nhi! " Chị Thanh hươ hươ tay trước mặt cô.
" Đẹp quá" Mẫn Nhi vẫn không rời mắt khỏi Hoàng Tâm.
" Nhân vật này là ác quỷ không phải thiên thần đâu em" chị Thanh cười.
" Bạn cô tới kìa" Hoàng Tâm đẩy cái kính trên mặt. Mẫn Nhi nghe vậy nhìn theo hướng Hoàng Tâm chỉ, lần này cô phải há hốc mồm vì không nhận ra Y Vân nữa mà là một chàng trai tóc trắng, đeo mặt nạ để lộ một bên mắt đeo lens, bận áo khoác dây kéo da, quần short đen và áo T-shirt tay dài.
" Làm gì mà nhìn dữ vậy ?" Y Vân vỗ vào mặt Mẫn Nhi.
" Đẹp trai quá à " Mẫn Nhi ngưỡng mộ.
" Ủa chị Tâm, chị cũng... "Y Vân bị chú ý với nhân vật của chị ấy.
" Hình như nhân vật của hai đứa có mối liên kết đúng không ?" Chị Thanh hỏi.
" Đúng rồi ạ" Y Vân vẫn còn nhìn Hoàng Tâm.
"Thôi nào cùng chụp hình đi" Mẫn Nhi giơ máy ảnh chụp cho ba người kia vài kiểu, Y Vân thấy vậy liền tạo dáng, chị Thanh thấy Hoàng Tâm đứng yên liền nói nhỏ gì đó vào tai cô. Sau đó cô bước tới gần Y Vân cùng tạo một vài kiểu ảnh thân mật như ôm cổ, vuốt má.... Các fan otaku từ xa thấy vậy liền chạy tới xin chụp hình chung, cô và chị ấy phải chật vật lắm mới thoát khỏi đó.
"Hai người được yêu thích quá nhỉ ?" chị Thanh đứng ở gần đó nói với Mẫn Nhi.
" Cũng khó trách, sức hút của cả hai quá lớn mà" Mẫn Nhi lấy máy ra xem lại ảnh.
Y Vân và Hoàng Tâm khó khăn lắm mãi mới thoát khỏi vòng tay của các otaku. Bỗng một bóng hình ai đó lướt ngang qua, cô chạy theo thì thấy nàng đang khoác một anh chàng nào đó cười nói vui vẻ. Cô buồn bã trở về ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, gục mặt xuống mà khóc, Hoàng Tâm đi lại ngồi bên cạnh.
" Yếu đuối vậy sao ?"
" Đừng tin em mạnh mẽ. Giờ em cảm thấy rất tệ" Cô nói như mắc nghẹn.
" Ngu ngốc" Rồi hai người cứ ngồi đó, chẳng ai nói gì nữa. Một lúc sau cô đứng dậy quay lại cười với chị và nói "Cảm ơn chị" và bỏ đi vào toilet tẩy trang ra về.
Trên đường về cô cảm thấy cô đơn vô cùng, hình ảnh của nàng cùng chàng trai kia cứ lặp đi lặp lại trước mắt cô. Tim như bị cắt ra thành từng mảnh vậy, bây giờ cô chỉ muốn lấy điện thoại nhắn tin hỏi nàng chàng trai kia là ai ? Hai người có quan hệ gì ? Nhưng cô không có can đảm, cô quá yếu đuối, không giống như vẻ bên ngoài của mình, cô tiếp tục chạy đi để mặc cho nước mắt ước nhoè trên khuôn mặt.
|
Chương 23: Lạnh lẽo " Y Vân à xuống ăn cơm đi con" Không có động tĩnh gì. Cả ngày cô chỉ biết trốn trong phòng, không nói chuyện với bất kì ai kể cả Mẫn Nhi. Ba cô thấy con gái mình như vậy cũng buồn theo, ông không biết mình nên làm gì để an ủi nó đúng lúc đó Mẫn Nhi ở ngoài bấm chuông.
" Ồ Mẫn Nhi, cháu đến thăm Y Vân à ?" Ông mở cửa cho Mẫn Nhi vào.
" Y Vân sao rồi bác ? Cháu nghe nói là bạn ấy bị bệnh" Mẫn Nhi tháo giày đi vào trong.
" Nó suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống cả, cháu lên khuyên nó vài câu giúp bác" Ông dẫn Mẫn Nhi lên phòng cô. Mẫn Nhi gật đầu rồi mở cửa bước vào.
" Y Vân ! Cậu bị làm sao vậy hả ?" Mẫn Nhi ngồi lên giường gọi cô.
" Chả sao cả cậu về đi" Cô tức giận hét lên. Mẫn Nhi nóng nảy lật chăn kéo cô dậy lôi vào toilet " NHÌN ĐI ! Cậu bây giờ giống cái gì ? HẢ ?".
" Tớ không biết" Cô ngồi thụp xuống, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
" Bách Y Vân mà tôi quen không phải người yếu đuối như vậy ? Trở lại là chính mình đi đừng vì tình yêu mà trở thành nô lệ của nó" Mẫn Nhi nói rồi bỏ đi. Cô nghe xong liền ngừng khóc, lấy nước tát vào mặt mình " phải tỉnh táo lại, mình không phải nô lệ của tình yêu. Tại sao chỉ vì nó mà sa ngã được chứ ?" Cô lau mặt rồi bước xuống nhà, ba cô thấy vậy liền ngạc nhiên nhưng cô chỉ cười rồi nói " Con đói rồi ! Cùng ăn tối ba nhé ! ". Ông nghe vậy liền gật đầu cùng cô ăn tối, hai cha con cùng cười nói vui vẻ.
Phải cô cần là chính mình, đừng vì tình yêu mà đánh mất bản thân. Cô phải mạnh mẽ hơn lên vì vẫn còn có nhiều người cần cô.
Điện thoại cô reo lên * Trinh Trinh*. Là nàng, cô bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng bấy lâu ấy vang lên.
" Chào cậu "
" Có gì không ? " Cô cố gắng kìm nén.
" Thật ra thì ngày mai cậu có có rảnh không ? Ngày mai là sinh nhật Kim Thư, mình muốn cùng cậu đi quà sinh nhật cho cậu ấy "
" Được chứ. Cậu nhắn địa chỉ đi mình sẽ tới" Tim cô như đã đóng băng.
" Cậu có thể tới công viên một chút với mình không ?"
" Được rồi" Cô cúp máy, thay đồ mặt áo khoác vào chạy xuống nhà lấy xe chạy nhanh tới công viên tìm nàng. Cô thấy nàng đang ngồi một mình trên băng ghế mà hai đứa đã từng ngồi cùng nhau, cô bước tới cởi ái khoác phỉ lên người nàng " Cậu thật là không biết chăm sóc cho mình gì hết ?"
Nàng ngước lên nhìn cô và nở nụ cười " Vì thế mới cần cậu ở bên" Nàng ra dấu chỗ bên cạnh, cô thở hắt ra ngồi xuống, nàng liền tựa đầu vào vai cô, cô choàng tay ôm lấy nàng.
" Ấm quá" Nàng thầm thì.
" Cậu bảo mình ra đây chỉ để mượn vai thôi à ?" Cô lườm nàng.
" Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là tự nhiên muốn gần cậu thôi" Nàng nhắm mắt lại.
" Nhớ mình sao ?"
" Phải. Nhớ lắm. Cái tảng băng ấm áp" Nàng cười.
" Thật vậy sao ?" Cô hỏi mà lòng đau như cắt.
Nàng ngồi dậy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên " Hôm nay cậu lạ lắm ? Cậu bị sao à ?".
Cô cười lạnh lắc đầu gục xuống, nàng lấy tay kéo gương mặt ấy nhìn mình " Nói mình biết đi mà ? Có phải có chuyện hiểu lầm gì không ?"
" Cậu bỏ rơi mình ?" Cô nấc lên.
" Sao ? Sao mình có thể bỏ rơi cậu được chứ ?" Nàng ôm cô vào lòng.
" Cậu và anh ta có quan hệ gì ?"
" Anh ta ? Ý cậu là anh Quân sao ?" Nàng vuốt tóc cô, cô gật đầu "Phải"
" Ngốc ạ ! Đó là anh trai mình, anh ấy vừa đi du học về, anh ấy rất thương mình" Nàng cốc đầu cô.
" Thật sao ? Là anh trai cậu à ?" Cô mừng thầm trong lòng.
" Thật mà. Đối với mình cậu là báu vật vô giá không có gì sánh bằng" Nàng đặt tay lên má cô.
" Cậu cũng là báu vật quý giá nhất của mình" Cô vuốt tóc nàng.
Hai cười cùng cười rồi tựa đầu vào nhau. Họ như đều hiểu được vị trí của mình trong lòng đối phương nên cảm thấy ấm áp, cả hai nắm tay nhau thật chặt đi dạo trong công viên vô tình đi ngang qua một quầy tạp hoá cũ. Cái làm cho cô chú ý là chiếc hộp có hai sợi dây chuyền trái tim màu tím bằng pha lê, bên trong có hình mặt trăng và mặt trời.
" Cái này có bán không ạ ?" Cô hỏi người bán hàng.
" Cái này là dành cho tình nhân chỉ dùng để tặng không thể bán" Bà lão bán hàng trả lời.
" Vậy sao ạ " Cô buồn rầu nhưng nàng đã khuyên cô đừng buồn vì không đáng.
" Nếu như hai người thích nó đến vậy thì ta sẽ tặng cho hai người vậy " bà nói rồi lấy cái hộp ấy ra khỏi tủ kính.
" Cháu cảm ơn bà rất nhiều" Nàng nở nụ cười tươi với bà.
" Đây là cặp duy nhất không cặp thứ hai đâu đấy nên cố gắng đừng làm mất" Bà lão dặ dò.
" Cháu sẽ luôn đeo nó không bao giờ tháo ra đâu" Cô lấy sợi mặt trời đeo cho nàng, nàng lấy sợi mặt trăng đeo cho cô, cả hai cùng nâng niu mặt dây chuyền nhìn nhau cười hạnh phúc.
Cô đưa nàng về nhà rồi chạy nhanh về nhà của mình, nằm trên giường nắm chặt mặt dây chuyền tự cười một mình. Lấy điện thoại nhắn cho nàng
* Ngủ ngon nhé, Trinh Trinh*
* Cậu cũng vậy, tảng băng*
Đọc xong cô cảm thấy vui sướng trong lòng vì thắc mắc của mình hôm nay đã được giải quyết, nàng vẫn chưa có bạn trai. Cô cần phải cố gắng hơn nữa để có thể xứng với nàng, bước ra ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, thật ma mị. Cô bật lên một bản nhạc để hoà hợp với ánh trăng đêm nay.
Đêm khuya hơi lạnh giăng, nhìn trăm hoa rơi tựa sương Dõi trông xa xăm tà dương, chàng nơi phương xa trầm ngâm Không thể nhớ... cớ sao chẳng quên? Cô đơn hoa đào rơi, vì đâu ta buông bàn tay Kiếp nào ta xa lìa nhau giờ đây mông lung tìm ai giữa nơi trần gian Vờ chẳng đau đớn.... Màn đêm đen dần buông khiến tương tư chất đầy Như trăm hoa bủa vây đầy thân xác Thời gian trôi làn hương chậm vương áo ai Nhẹ nhàng phiêu tán... nước vùi tan Một thân hoa lặng yên cuốn trôi theo ý trời Hoa ưu thương rớt rơi hồn tan vỡ Vượt gian truân ngàn năm một lần tình kiếp chẳng quên câu thề xưa Biết tìm đâu người năm ấy Kiếp sau gặp nhau... oán hay còn yêu? Sương buông trên bờ vai, thời gian trôi không chờ ai Chốn xưa bên nhau còn đây tìm đâu dư âm người thương Đi thật xa... bước chân lẻ loi Bao đông tan rồi xuân, đào hoa trăm năm còn rơi Chỉ mong ôm trong vòng tay vẹn nguyên không bao giờ buông đóa hoa ngày nao Thề ước tam thế..... Màn đêm đen dần buông khiến tương tư chất đầy Như trăm hoa bủa vây đầy thân xác Thời gian trôi làn hương chậm vương áo ai Nhẹ nhàng phiêu tán... nước vùi tan Một thân hoa lặng yên cuốn trôi theo ý trời Hoa ưu thương rớt rơi hồn tan vỡ Vượt gian truân ngàn năm một lần tình kiếp chẳng quên câu thề xưa Biết tìm đâu người năm ấy Quạnh hiu ba đời 3 kiếp như cơn huyễn mộng Bao nhiêu năm tháng phai lệ cay đắng Nhận ra nhau mà sao vội quay bước đi Tình đành rơi xuống chốn trần ai Vờn lay lay đào hoa gió xuân man mác buồn Vi vu không biết hương còn vương vấn Đừng mang bao lời yêu hận này cho nét thanh tân hoa tàn phai Chốn trần gian dệt duyên kiếp Viết cho trọn giấc mơ.
Lạnh lẽo ( Tam sinh tam thế thập lý đào hoa) : Trương Bích Thần - Dương Tông Vỹ
|
Chương 24:Giận lòng Cô đứng chờ nàng ở trước trung tâm thương mại, bồn chồn lo lắng không thể đứng yên được, chỉnh lại tóc tai trang phục. Hôm nay cô mặc áo sơmi caro đỏ gài kín cổ, quần rách gối, giày converse đen cao cổ, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc chợt từ đằng sau một vòng tay ôm ngang eo cô.
" Chờ lâu không ?" Nàng hỏi nhỏ vào tai cô. Cô cười rồi xoay người nhìn nàng, nàng mặc chiếc áo phông trắng và áo hai dây ở ngoài, mang bốt cao cổ.
" Hôm nay xinh quá ta" Cô chọc nàng. Nàng thẹn thùng nhéo mũi cô. Cả hai khoác tay đi vào khu thương mại, vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến mọi người xung quanh chú ý cả hai. Hai người đi vào cửa hàng quà lưu niệm, đi xung quanh để chọn quà sinh nhật cho Kim Thư.
" Cậu ấy thích gì vậy Trinh Trinh ?" Y Vân ở bên kia hỏi nàng.
" Cậu ấy thích những món đồ đơn giản" Ngọc Trinh đi tìm trên những chiếc kệ.
" Vậy thì cái này được không ?" Cô đưa cho nàng một cái hộp nhạc.
" Nó đẹp quá " Nàng xem xét món quà. " Vậy thì chọn nó nhé" Cả hai thanh toán chiếc hộp nhạc ở quầy thu.
" Chị bỏ nó vào chiếc hộp này giúp em nhé " Cô đưa cho nhân viên chiếc hộp quà mà cô chọn.
" Cậu tinh tế thật đấy" Nàng đứng bên cạnh khen cô. Cô cầm lấy món quà rồi đi ra ngoài cùng nàng.
" Bây giờ chúng mình đi đâu" Nàng cất món quà vào chiếc ba lô nhỏ rồi quay sang hỏi cô.
" Hẹn hò" Cô nắm tay nàng kéo đi khắp nơi, nàng cũng để mặc cho cô kéo vì đi cùng cô nàng luôn cảm thấy bình yên và ấm áp, nàng đã cười rất nhiều khi ở bên cô.
Cả hai chơi đùa đến chiều thì xe của nàng đến rước, nàng đưa cô địa chỉ nhà của nàng để cô đến dự sinh nhật của Kim Thư.
" Cậu nhất định phải đến đó, biết không ?" Nàng ngồi trong xe nhưng vẫn dặn dò cô qua cửa xe.
" Mình biết rồi " Cô cười rồi tạm biệt nàng.
Buổi tối, tại biệt thự của Ngọc Trinh đang rất nhộn nhịp.
" Mình nên mặc gì bây giờ hả Ngọc Trinh ?" Kim Thư cuống cuồng cả lên.
" Cậu bình tĩnh đi làm gì mà cuống lên thế ?" Ngọc Trinh dọn dẹp đống quần áo do Kim Thư vứt trên giường.
" Tối nay Mẫn Nhi sẽ đến nên mình khá lo lắng" Kim Thư ngồi xuống giường.
" Đối với Mẫn Nhi cậu luôn là công chúa" Ngọc Trinh lắc đầu nhìn nàng.
" Cậu giúp mình được không ?" Kim Thư chọn lấy chiếc đầm ngắn màu xanh lam rồi quay lại hỏi Ngọc Trinh. Ngọc Trinh cười rồi giúp Kim Thư chuẩn bị.
Ở nhà Mẫn Nhi, Y Vân bị Mẫn Nhi gọi qua để giúp.
" Ê ê nhìn mình đẹp chưa ?" Mẫn Nhi bước ra với bộ vest trắng quần ngắn.
" Sao không mặc đầm á cho hợp ?" Nói xong cô ôm bụng cười.
" Ya ! Cái nhỏ này" Mẫn Nhi lấy gối ném vào Y Vân.
" Tối nay hạnh phúc ghê ha" Y Vân thắc nơ giúp Mẫn Nhi.
" Dĩ nhiên rồi ! Mà cậu có đi không ?" Mẫn Nhi nhìn bạn thân của mình vì chỉ thấy cô mặc áo thun và quần jean đen.
" Cậu nghĩ mình hợp với nơi đó à ?" Y Vân cúi mặt.
" Uầy! Chả sao đâu mình cho cậu mượn một bộ nhé" Mẫn Nhi đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ vest màu đen giống của mình đang mặc đưa về phía Y Vân.
" Thôi mình không đi đâu" Y Vân từ chối nhưng Mẫn Nhi đã trừng mắt với cô khiến cô sợ hãi nên đành phải cầm bộ đồ đi vào toilet để thay.
" Hình như hơi rộng đấy " Y Vân vừa bước vừa chỉnh sửa, Mẫn Nhi há hốc mồm nhìn cô.
" Tôi biết là tôi đẹp rồi không cần phải chảy nước dãi tới thế đâu" Y Vân cười đi lại gần vỗ nhẹ vào mặt Mẫn Nhi.
" Ờ ờ " Mẫn Nhi dường như đã tỉnh đứng trước gương chỉnh lại tóc" Tóc cậu để vậy đi khỏi cột " rồi đi lại giúp Y Vân thắt cà vạt.
" Ừ, mà cậu đã chuẩn bị quà cho nàng chưa vậy ?" Y Vân hỏi Mẫn Nhi.
" Rồi, món quà ý nghĩa lắm" Mẫn Nhi thấy đã mọi thứ đã ổn thì lôi Y Vân đi theo. Ở ngoài, một chiếc xe đã chờ sẵn, cả hai bước vào xe chạy đến nhà Ngọc Trinh.
Biệt thư Hoa Hồng đang nhộn nhịp người ra vào, các đối tác của ba Ngọc Trinh nhân dịp này cũng đến để bàn công việc, họ cũng dẫn theo con của mình đến để làm bạn với hai nàng nhưng hai nàng không quan tâm đến họ chỉ lo trông ngóng hình bóng ai đó. Và cuối cùng hai người kia cũng đã tới, vừa bước vào họ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
" Sinh nhật vui vẻ nha tiểu thư" Mẫn Nhi đưa hộp quà cho nàng và ghé tai nói khẽ " Nó đặc biệt lắm đấy" nàng nghe xong liền cười.
" Tên kia quà đâu ?" Kim Thư liếc nhìn Y Vân khiến cô rùng mình nhìn sang Ngọc Trinh.
" À quà của cậu và mình chút nữa sẽ đưa cho cậu sau" Nàng thấy vậy liền nói giúp cô.
" Hoá ra hai người... " Kim Thư nhìn cô và nàng với ánh mắt gian tà.
" Không phải như cậu nghĩ đâu" Nàng đánh nhẹ vào vai Kim Thư rồi bỏ đi.
" Chạy theo nàng đi kìa" Mẫn Nhi vỗ vào vai Y Vân, cô thấy vậy liền chạy theo nàng. Lúc chạy vô tình đụng phải một cô gái, Y Vân kịp thời đỡ lại nếu không cô ấy đã ngã xuống đất.
" Không sao chứ ?" Y Vân hỏi han.
" Kh... không sao ạ" Cô gái ấy cúi đầu đỏ mặt.
" Xin lỗi nhưng tôi đang vội" Nói rồi cô chạy đi tìm nàng. Cô gái ấy vẫn dõi theo bóng dáng của cô rồi mỉm cười.
Cô chạy ra ngoài thì thấy nàng đang ngồi trong vườn định tiến lại gần thì đằng xa có một chàng trai đeo kính mặc bộ vest xám đi về phía nàng trò chuyện, cô buồn bã bỏ đi. Đang đi lang thang trong vườn thì chợt có một cô gái đi về phía cô.
" Xin chào" cô gái ấy bắt chuyện với Y Vân nhưng Y Vân không thèm nhìn người đó.
" Đụng người ta rồi lạnh lùng bỏ đi, vậy là bất lịch sự lắm đấy".
|