Ta Có Còn Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 15: Anh xấu xí chứ không xấu xa
Hai người về tới trước cổng ký túc xá thì Ngọc Trinh chợt nhớ ra điều gì đó.
" Ấy chết rồi, tụi mình quên mua đồ cho tụi nó rồi giờ sao đây! " Nàng ôm Momo hoảng hốt. Cô vẫn thản nhiên cất xe, ẳm Tiểu Lang ra. Cô bảo nàng đi lên cùng mình.
" Cậu yên tâm đi mình đã nhờ người đặt mua rồi" Nàng khá bất ngờ với câu nói ấy.
" Vậy mục đích hôm nay ra ngoài là gì vậy ? Nàng thắc mắc.
" Hẹn hò với cậu" Cô vẫn thản nhiên mà đi không biết rằng nàng đã dừng lại, đỏ mặt vì câu nói ấy. Cô quay lại nhìn hành động ấy của nàng mà cười.
" Cậu có định về phòng không vậy ?" Nàng giật mình tỉnh táo lại chạy về phía cô. Cả hai về phòng thì thấy Mẫn Nhi đang khoanh quỳ gối khoanh tay ở giữa phòng. Cô và nàng thò đầu vào nhìn bên trong, thấy Kim Thư cầm cây thước gỗ nằm trên giường bấm điện thoại. Cô và nàng nhìn nhau khó hiểu, cô ra hiệu cho Mẫn Nhi, Mẫn Nhi thấy cô thì mừng rỡ liền nháy mắt với cô.
" Cấm nhúc nhích" Kim Thư nói lớn mắt vẫn chăm chú đọc sách. Mẫn Nhi nghe xong chỉnh lại tư thế. Cô và nàng cảm thấy sợ tính cách của Kim Thư lúc này nên giả vờ mới vừa về không biết chuyện gì.
" Kim Thư ơi mình về rồi này" Ngọc Trinh tươi cười tới ngồi cạnh cô bạn của mình, còn cô ẳm Tiểu Lang ngồi xuống kế bên Mẫn Nhi rồi hỏi.
" Có chuyện gì với hai cậu vậy? Tại sao cậu ấy lại quỳ thế ? "
Kim Thư nghe nhắc tới Mẫn Nhi liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu ấy. Mẫn Nhi thấy ánh mắt ấy trong lòng khóc không lời.
" Đi không nói, gọi không nghe đến bây giờ mới xuất hiện, hỏi thì lại không trả lời thành thật. Các cậu nói xem người như có đáng bị phạt hay không ?" Hai người kia nghe xong cảm thấy sát khí đang vây quanh người Kim Thư nhìn mà phát sợ.
" Mình không cố ý đâu tại điện thoại mình hết pin mà" Mẫn Nhi vừa mếu vừa nói, Kim Thư nghe xong liền cầm cây thước đi lại.
" Vậy thì cậu không biết về sớm à ? Có biết mình lo cho cậu lắm không ? "
" Tại đường kẹt xe nên mình mới về trễ mà" Mẫn Nhi không dám nhìn mặt nàng.
" Vậy thì nói cho mình biết cậu đi đâu ? " Kim Thư cúi người xuống.
" Mình...mình..." Mẫn Nhi run run. Kim Thư nổi trận lôi đình. Ngọc Trinh thấy thế bỏ Momo xuống chạy lại giựt cây thước trong tay Kim Thư, Y Vân cũng chạy đến chắn cho Mẫn Nhi.
" Mẫn Nhi về trễ là do mình, tại mình bảo Mẫn Nhi mua đồ dùm giúp nên cậu ấy mới về trễ, lỗi là ở mình "
" Đúng rồi đó có mình làm chứng nè" Ngọc Trinh tiếp lời. Kim Thư nghe xong suy nghĩ một hồi liền hỏi cô.
" Có thật là vậy không ?" Mẫn Nhi gật đầu lia lịa. Kim Thư thở ra rồi bảo Mẫn Nhi đứng dậy. Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa Kim Thư ra ngoài mở cửa.
" Chào em, cho anh hỏi có Y Vân trong đó không ? " Anh Bình ôm một cái thùng cỡ lớn và cỡ trung phía trên đứng ở ngoài.
" Dạ có ạ ! Anh chờ em một chút. Y Vân có anh chàng đẹp trai tìm cậu nè" Kim Thư thẹn thùng quay vào trong gọi Y Vân. Y Vân và Mẫn Nhi đang uống nước nghe câu ấy xong phun hết cả nước ra ngoài. Y Vân chạy như bay ra ngoài cửa.
" Ủa ? Anh Bình" Y Vân thấy anh Bình đang mang đồ liền phụ mang cái thùng cỡ trung vào trong. Anh cũng đi theo vào làm Ngọc Trinh và Kim Thư đều đỏ mặt.
" Anh chào hai em" Anh thấy hai nàng đứng ở xa liền chào hỏi. Hai nàng cúi người chào lại anh, anh cười. Y Vân và Mẫn Nhi hắng giọng anh ngưng cười quay lại làm việc của mình. Mở thùng cỡ trung anh lấy ra một cái nhà dành cho mèo màu hồng phớt có mái màu trắng.
" Wow nhìn dễ thương quá anh ha" Kim Thư cười khen ngôi nhà.
" Đẹp chứ ? Anh tự làm đấy !" Anh kể công.
" Tập trung chuyên môn dùm em" Mẫn Nhi liếc anh.
" Cái con nhỏ này lâu ngày không gặp mà em nỡ đối xử với anh như thế à ? " Anh nhăn mặt nhìn cô.
" Bây giờ anh muốn sao ?" Mẫn Nhi bẻ tay răn rắc.
" Rồi rồi anh biết rồi" Anh tiếp tục làm việc, để miếng đếm lót vào trong căn nhà.
" Mèo của em đâu ?" Anh hỏi. Mẫn Nhi lại giường mình ẳm Đoàn Đoàn lại cho anh. Anh để nó ở ngoài lát sau nó tự chui vào trong nằm ngoan ngoãn.
" Coi bộ nó thích rồi" Anh cười rồi khui thùng còn lại. Anh lấy ra một căn nhà nữa nhưng nó to hơn cái kia gấp 3 lần.
" Anh làm chi mà to dữ vậy ?" Y Vân hỏi anh.
" Vì Tiểu Lang lớn nhanh lắm, nó có thể to hơn bây giờ" Anh để tấm đệm vào, rồi vỗ tay ra hiệu cho Tiểu Lang đi lại, nó thấy căn nhà là chui vào vào xem thử rồi nằm luôn trong đó.
" Vậy là xong rồi ! À quên còn cái này nữa" Anh lấy từ cái thùng to ra hai cái bộ ăn uống tự động cho chó mèo, hướng dẫn cách sử dụng cho bốn người rồi thu dọn dẹp ra về. Y Vân, Mẫn Nhi tiễn anh.
" Của anh nè" Y Vân đưa tiền cho anh.
" Thôi em giữ đi. Anh không cầm đâu" Anh từ chối.
" Vậy em không lấy hàng đâu" Y Vân đáp trả anh.
" Haiz em thật là... Vậy anh chỉ lấy tiền hai ngôi nhà thôi còn hai cái kia coi như quà khuyến mãi đi ha" Anh trả lại một số cho Y Vân, cô định nói thêm nhưng mặt anh nghiêm túc nên thôi.
" Anh nè ! Còn hàng em đâu ?" Mẫn Nhi thắc mắc nãy giờ nên hỏi anh.
" Sáng mai em có học gì không ? " Anh lấy điện thoại ra coi lịchh hẹn ngày mai của anh.
" Không anh, chiều tụi em mới học" Mẫn Nhi nói rõ cho anh biết.
" Okay vậy sáng mai anh cho người đem hàng tới giao cho em"
" Được ạ" Mẫn Nhi cười tươi.
" À mà nè ! Hai em gái lúc nãy xinh ghê á" Anh nháy với cả hai. Hai người kia nghe xong liền liếc anh, giờ làm anh sợ hãi.
" Anh về cẩn thận nha, đồ xấu xa" Cả hai đồng thanh nói nhưng với giọng điệu sắp giết người.
" Anh xấu xí chứ không xấu xa" Anh bật cười nhanh chóng lên xe ra về nếu không sẽ có án mạng. Hai người trở về phòng thì thấy hai nàng đang thích thú với ngôi nhà.
" Dễ thương quá à !" Ngọc Trinh thích thú với ngôi nhà của Tiểu Lang.
" Nhưng mà hình như ở trong hơi rộng cho chúng ở một mình " Kim Thư xem xét rồi nói.
" Ừ nhỉ " Ngọc Trinh đồng ý với Kim Thư.
" Có sao đâu, sau này chúmg sẽ lớn hơn mà" Y Vân ngồi kế bên Ngọc Trinh nói. Nàng nghĩ cũng đúng nên tiếp tục chơi đùa.
" Tới giờ đi ngủ rồi các cậu ạ !" Kim Thư báo hiệu cho mọi người.
" Để mình với Mẫn Nhi thay đồ xong rồi ngủ" Vừa nói dứt cả hai chạy như bay vào trong. Hai nàng lắc đầu rồi bước lên giường nằm xuống.
" Xong thì nhớ tắt đèn tụi mình ngủ trước đây" Kim Thư nói lớn để hai người kia nghe rồi chui vào trong chăn,Ngọc Trinh thì ôm Momo vào lòng ngủ. Hai người ra thì các nàng đã ngủ nên tắt đèn đi đến giường ngủ của mình mà chìm vào giấc mộng. Trong phòng yên tĩnh không một chút âm thanh nào.
Chờ cho Ngọc Trinh ngủ say, Momo chui khỏi người nàng nhảy xuống giường đi đến căn nhà của tiểu tử ngốc kia, vùi mình vào lớp lông trắng ấy ngủ mà tên tiểu tử ngốc này lại không biết nên cứ ngủ. Đoàn Đoàn bên kia cảm thấy ghen tị chỉ ước sao mình có người quan tâm như thế rồi cũng nhắm mắt mà ngủ. Cả ngày hôm nay ai ai cũng đều đã mệt rồi.
|
Chương 16: Làm người yêu em nhé baby
6 giờ sáng, Y Vân thức dậy đi vào toilet để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Cô đi ra thấy Mẫn Nhi đang chờ ở ngoài. Cô nép vào tường để nhường đường cho Mẫn Nhi.
" Cậu cũng muốn đi à ?" Y Vân vừa mang giày vừa hỏi.
" Ừm,..ình..ũng..uốn..ở..ên..ạnh..ẽ" Mẫn Nhi đang đánh răng.
" Nhanh lên nhé" Y Vân ngồi chờ cô. Lát sau cô đi ra với bộ thể thao màu đỏ, tóc được bới cao và để mái. Nếu nhìn trước mặt thì cô giống như một người con trai vậy.
" Đi thôi !" Y Vân đi trước, Mẫn Nhi chạy theo sau. Hai người cùng chạy đến công viên rồi tạt vào tiệm thức ăn nhanh ven đường mua đồ ăn sáng rồi ngồi ghế đá ở công viên ăn.
" Cậu đặt hàng gì của anh Bình vậy ?" Y Vân vừa ăn hamburger vừa hỏi. Mẫn Nhi nghe hỏi thì mắc nghẹn.
" À thì đồ á mà !" Mẫn Nhi đảo mắt mắt.
" Đồ gì mà bí mật thế ? " Y Vân lườm lườm.
" Mình tặng cậu ấy con chó thôi mà" Mẫn Nhi khai ra.
" Ai nói gì đâu thím. Ăn lẹ đi" Y Vân bỏ hộp vào thùng rác, Mẫn Nhi ăn cong xong cũng bỏ rác vào thùng đi theo Y Vân.
" Ê cậu công hay thụ ?" Y Vân hỏi bất ngờ.
" Dĩ nhiên là công rồi" Mẫn Nhi vênh mặt.
" Công gì mà bánh bèo thế ?" Y Vân trề môi.
" Hì cậu muốn thấy mình công không ?" Mẫn Nhi chống hông. Y Vân lén lấy điện thoại ra để chế độ quay.
" Muốn chứ thử đi !" Y Vân thách thức. Mẫn Nhi bước đi bỏ tay vào túi quần, lâu lâu lại lấy tay vuốt tóc, rồi nở nụ cười tỏa nắng có lúm đồng tiền. Ai ngoừ Y Vân quay lại hết những hành động đó.
" Này làm gì á ?" Mẫn Nhi phát hiện ra Y Vân quý lén nãy giờ.
" Cậu có chơi mạng xã hội mà phải không ?" Y Vân lấy điện thoại xem lại video,Mẫn Nhi cũng lại gần để xem.
" Cậu thiệt tình đăng lên làm gì ?" Mẫn Nhi thắc mắc.
" Đăng cho vui thôi, đưa facebook cậu đây " Y Vân gửi video qua máy Mẫn Nhi rồi lấy facebook cậu ấy đăng lên.
" Xong rồi về thôi " Cả hai cùng chạy về ký túc xá. Vừa về hai người cảm thấy sao hôm nay phòng có không khí vui tươi lạ thường, a thì ra là Kim Thư nhận được một con chó.
" Ở đâu ra vậy ?" Y Vân lại gần hỏi, thì ra là giống chó Nhật xù.
" Không biết nữa, lúc nãy có người tới giao cho mình bảo là có người tặng, mình hỏi danh tính thì người ta bảo là không biết" Nàng thích thú, vuốt ve con chó.
" Cậu ấy sướng thật có người tặng thú cưng luôn ấy chứ" Ngọc Trinh vừa chải tóc vừa nói.
"Nhưng chắc cũng phải theo dõi mình dữ lắm mới biết mình đang cần nuôi thú cưng" Câu nói của Kim Thư làm Y Vân nghĩ ngay tới Mẫn Nhi, cô lườm Mẫn Nhi làm cậu ấy toát mồ hôi mắt đảo qua đảo lại.
" Mình đi tắm đây " Mẫn Nhi lấy đồ rồi ra ngoài. Y Vân thấy vậy cũng lấy đồ đi theo " Mình cũng đi tắm đây". Hai người đến nhà tắm của ký túc xá.
Để nước chảy lên cơ thể của cả hai.
" Bộ cậu thích cậu ấy đến vậy à ? " Y Vân kỳ cọ cơ thể mình.
" Ừ, mình thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi" Mẫn Nhi thoa sưã tắm.
" Vậy thì tỏ tình đi, còn chờ cái gì? " Y Vân quay sang nhìn cô.
" Nếu đơn giản vậy thì mình đã làm lâu rồi" Mẫn Nhi thở dài.
" Chưa thử sao biết được, cậu phải lắng nghe con tim mình chứ " Y Vân tắt nước lấy khăn quấn người đi ra. Mẫn Nhi suy nghĩ rồi cũng quấn khăn đi theo cô.
" Hình như chiều nay tụi phải đi tập gym rồi đấy" Mẫn Nhi lau tóc nói với cô.
" Ừ nhỉ ! " Y Vân nhớ ra là mình phải tập gym cùng với Mẫn Nhi.
" Ơ tụi mình xin lỗi" Hai người con gái từ ngoài bước vào.
" À không sao đâu tụi mình xong rồi" Y Vân cười nói với hai cô gái ấy. Cô và Mẫn Nhi đi ra ngoài, đi ngang qua hai cô gái Y Vân còn cười với họ.
Cả hai mặc đồ vào rồi trở về phòng, hai nàng đang chơi đùa cùng thú cưng của mình. Cả hai cũng đến gần để cùng hai con vật của mình.
" Tiểu Lang, con càng ngày càng mập nha" Y Vân nựng hai cái má của nó, nó thè cái lưỡi màu xanh đen của mình ra.
" Momo dạo này hay chơi chung với tiểu Lang lắm nha" Ngọc Trinh ẳm Momo lắc lắc nói.
" Không chừng hai đứa nó thích nhau đấy " Kim Thư nói đùa.
" Nó sai quá luôn đấy ! " Y Vân đáp trả. Làm tất cả phá cười lên. Kim Thư lấy điện thoại chụp hình con chó của mình đăng lên MXH với câu "Không biết ai tặng mà dễ thương quá ! Nếu biết mình sẽ yêu người đó ngay". Xong thì cô lướt xem những cái khác, vô tình lướt trúng cái video mà Y Vân quay lúc sáng.
Nàng tò mò nên bấm vào xem, Mẫn Nhi đang bước đi trông rất ngầu còn nháy mắt vuốt tóc nữa kèm theo bản nhạc Everytime khiến cho nàng xao xuyến" Sao cậu ấy đẹp trai thế ?", nàng lén nhìn cô bị cô nhìn lại thì ngượng ngùng quay đi. Nàng lướt xuống đọc comment của những người khác, tất cả đều là khen Mẫn Nhi đẹp trai, có người còn tỏ tình với cô nữa, nàng bắt đầu khó chịu khi có nhiều người theo đuổi cô.
" Tụi mình đi đâu chơi đi ở đây chán quá à! " Ngọc Trinh đề nghị.
" Đi đâu bây giờ hay là tới quán Lilly đi " Mẫn Nhi đưa ra ý kiến.
" Ở đó có cho đem thú cưng vào không ? " Kim Thư hỏi .
" Để mình hỏi chị Huyền " Mẫn Nhi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Huyền. Lát sau, chị Huyền trả lời cho cô " Chị Huyền bảo là được nhưng mà nhỏ thôi đừng bự quá " Mẫn Nhi đọc lớn.
" Vậy đi thôi ! Các cậu có cần làm gì không để tụi đợi " Y Vân hỏi hai nàng.
" Tụi này cần thay đồ, hai cậu trông chúng giúp tụi mình nhé" Nói rồi hai nàng đưa thú cưng của mình cho hai người kia.
" Phải chi cậu đừng hỏi câu đó" Mẫn Nhi lườm Y Vân.
" Chuẩn đồ để chiều tập gym đi kìa" Y Vân bỏ Momo cho tiểu Lang. Mẫn Nhi bỏ con chó xuống bên cạnh Đoàn Đoàn.
Hai nàng kia bước ra, Trinh Trinh thì áo bóng rổ dài có tay màu trắng, Kim Thư áo phông trắng kết hợp cùng váy yếm đen.
" Nhìn đã chưa hai chàng ? " Kim Thư chọc Y Vân bà Mẫn Nhi.
" Chàng nào ở đây vậy ?" Y Vân hỏi lại. " Các cậu nhìn mình trong gương chưa ? Người thì áo phông đen, quần jean rách gối lại còn cột áo sơmi caro lên hông, người kia thì áo sơmi cổ trụ màu tím kết hợp cùng quần short đen, chỉ bấy nhiêu ấy thôi cũng đủ làm điêu đứng vài cô rồi" Kim Thư khoanh tay nhìn hai người.
" Tụi này làm gì dám đi cua ai chứ !" Y Vân cười với nàng.
" Đúng đúng trước mặt là hai thiên thần rồi cần gì phải đi cua người khác " Mẫn Nhi lại gần ép Kim Thư vào tường đưa mặt lại gần khiến nàng đỏ mặt nhưng đâu ngờ sau đó nàng lại đưa tay lên búng trán cô còn nói " Cái đồ dẻo miệng " rồi bỏ đi.
Y Vân đứng ôm bụng cười, Mẫn Nhi quay đầu lại liếc cô " Cậu cười cái gì chứ " Mẫn Nhi nói như đang khóc. Y Vân ngừng cười xoắn tay áo bên phải lên , đến tay trái thì hơi khó vì cô không thuận tay, bỗng có một bàn tay giúp cô " Để mình giúp cậu " Là Ngọc Trinh , nàng vừa tô son và thay cặp mắt kính áp tròng màu xanh thành màu nâu " Cậu đeo cái gì ở cổ vậy ?" cô nhìn cổ nàng hỏi.
" Vòng choker 2 dây đấy" Nàng vừa xoắn tay Áo giúp cô vừa trả lời. " À " cô gật đầu.
" Xong, soái quá trời luôn chỉ thiếu mỗi chiều cao " Nàng xoa đầu cô. Cô nghe câu sau mà phát hờn với nàng, với lấy cái mũ fedora màu đen đội vào.
Các nàng thấy hai người kia như vậy liền hỏi " Các cậu như vậy là xong rồi đấy à ?"
" Ừ. Tụi đơn giản lắm " Mẫn Nhi đội snapback kéo ngược ra sau. Hai nàng nhìn họ từ trên xuống dưới nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi kéo hai cô đến bàn tủ đồ của mình.
" Các cậu còn thiếu phụ kiện nên không thể đi được đâu" Nghe hai nàng nói vậy hai người thở dài.
Ngọc Trinh kéo tủ ra một đống trang sức nhìn hoa cả mắt. " Cậu đang mặc áo sơmi xoắn tay nên mình sẽ chọn cho cậu loại phụ kiện phù hợp" Nàng tìm giữa đống phụ kiện ấy, lấy lên một chiếc vòng đinh cartier đen và chiếc vòng tay đá phong thủy màu đen đeo vào tay phải của cô, tay trái nàng đeo cho cô chiếc đồng hồ Baby- G màu đen, trên cổ còn có vòng đinh tán. Mẫn Nhi cũng chẳng khá hơn gì, tay phải đeo chiếc vòng punk chữ thập bằng inox, tay kia thì đeo vòng gothic, cổ đeo dây chuyền chữ thập. " Xong rồi đấy " hai nàng đứng nhìn thành quả của mình. Hai người họ nhìn vào gương rồi thở dài mệt mỏi, hai nàng thì cười vui vẻ ẳm con thú của mình ra ngoài, hai cô bước theo sau cùng thú cưng của mình. Lấy xe chở hai nàng đến quán Lilly, trên đường cùng nhau trò chuyện.
" Cậu đặt tên cho con chó ấy chưa " Mẫn Nhi hỏi Kim Thư.
" Rồi, tên nó là Higo, có nghĩa là mỏng manh dễ vỡ tuy có hơi điệu đà một tý nhưng rất hợp với nó" Nàng giải thích cho cô nghe .
" Tụi mình ra đây một chút các cậu đến quán lilly trước đi" Mẫn Nhi nói lớn để Y Vân có thể nghe.
" Ừ nhớ quay lại quán đó" Y Vân trả lời. Mẫn Nhi chở Kim Thư đến công Viên gần đó, cô xuống xe trước nàng bước xuống sau .
" Cậu chở mình tới đây làm gì vậy ?" Kim Thư vuốt tóc nhìn cô hỏi.
" Làm người yêu mình nhé ? " Mẫn Nhi nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến. Nàng vẫn còn đang ngơ ngác thì cô cúi xuống hôn vào môi nàng khiến nàng bất ngờ.
|
Chương 17: Anh sẽ về sớm thôi
Nàng thẩn thờ vì hành động của cô. Cô buông nàng ra định xin lỗi thì... " Chát" hai má cô in năm dấu tay của nàng. Mắt nàng rơm rớm, mếu máo với cô.
" Cái đồ đáng ghét ! Nụ hôn đầu của người ta mà! " Nàng ngồi thụp xuống khóc mặc cho người khác nhìn cô và nàng.
" Mình xin lỗi " Mẫn Nhi ôm cô vỗ về
" Bắt đền cậu đấy ! Cái đồ xấu xa ! " Nàng nhõng nhẽo đánh vào lưng cô. Cô thở dài đỡ nàng dậy ngồi lên yên xe.
" Mặt cậu như mèo ấy " Mẫn Nhi lấy khăn giấy chùi nước mắt giúp nàng.
" Tại ai hả ?" Nàng trừng mắt nhìn cô.
" Tại mình, là lỗi của mình, mình sẽ chịu trách nhiệm mà" Mẫn Nhi chắp tay xin lỗi nàng.
" Mới nói gì á ? " Nàng mở to mắt nhìn cô.
" Mình sẽ chịu trách nhiệm " Cô nói nhỏ.
" Mình không nghe " Nàng giả vờ .
" MÌNH SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM " Cô hét lớn.
Nàng gật đầu " Vậy thì được, đi thôi", nàng ngồi ngay ngắn chờ cô.
Cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi :" Đi đâu ? ".
"Thì đi đến quán Lilly chứ đi đâu" Cái mặt ngố của cô khiến nàng mắc cười.
" À ờ" Cô lật đật leo lên xe chạy đi. Lát sau cô hỏi nàng " Vậy cậu đồng ý làm người yêu mình à ?".
"Không có" Nàng thản nhiên trả lời.
" Hả ? Tại sao ?" Tim cô đập thình thịch.
" Mình chỉ mới đồng ý cho cậu chịu trách nhiệm thôi , còn chuyện kia thì mình sẽ xem xét kĩ có nên giữ cậu cho riêng mình hay không ? " Nàng nói một mạch khiến cô hoang mang.
" Vậy bao lâu mới có câu trả lời ?'' Cô ngây thơ hỏi.
" Không biết nữa còn tùy vào thái độ của cậu" Nàng làm ngơ khiến cô khóc thầm trong lòng.
Hai người bước vào thì bắt gặp anh Bình và chị Huyền đang đứng nhìn nhau.
" Ủa anh Bình ? Anh tới đây làm gì vậy ? " Mẫn Nhi bước tới hỏi.
" À.. Anh tới mua cà phê thôi" Anh ấp úng.
" Cà phê của quý khách đây ạ!" Mặt chị Huyền đỏ bừng.
" Anh về , mấy đứa ở lại vui vẻ " Anh vội vàng ra cửa.
Mẫn Nhi quay lại bàn tiếp tân định mở miệng.
" Bạn em trên lầu, gọi món luôn rồi đấy! " Chị Huyền nói xong bỏ đi. Mẫn Nhi đơ người vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
" Ẳm con cậu vô kìa " Kim Thư đi trước nhắc Mẫn Nhi. Giờ cô mới nhớ ra Đoàn Đoàn còn ở trong rổ xe liền chạy ra ẳm vào trong quán.
Cả hai lên lầu thì thấy Ngọc Trinh và Y Vân đang ngồi gần cửa sổ.
" Làm gì mà lâu quá vậy ? Bộ đi hẹn hò à ?" Y Vân hỏi đùa.
" Làm gì có chỉ là đi chút xíu thôi mà" Mẫn Nhi nhìn thấy Kim Thư đang liếc mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Nàng ngồi xuống cạnh Ngọc Trinh, Mẫn Nhi cũng ngồi xuống cạnh Y Vân. Nhân viên đem đồ ăn lên, cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Trong lúc chờ kem, tiểu Lang và Đoàn Đoàn đi lung tung vô tình đi tới chỗ bàn các cô trẻ đang cười đùa.
Y Vân, Mẫn Nhi không thấy hai tụi nó liền đứng dậy đi kiếm, hai người thấy tụi nó đang được các bạn gái vuốt ve thì lắc đầu chán nản, bước lại gần.
" Các bạn vui lòng cho mình xin lại hai con vật ấy nha " Mẫn Nhi nở nụ cười với các cô ấy.
" A ! Hai bạn là Mẫn Nhi và Y Vân phải không ?" Một cô gái thốt lên làm cả đám nhìn hai người.
" Đúng rồi , bạn cho mình xin lại con chó với con mèo này được không ?" Y Vân nói với giọng điệu lạnh lùng.
" Dĩ nhiên là được mà. Hai có thể cho tụi mình xin vài tấm hình không ?" Một trong số đó đề nghị.
" Được mà" Mẫn Nhi cười rồi lấy điện thoại bạn ấy chụp hình .
" Hai người bọn họ làm gì mà lâu quá vậy ?" Kim Thư vuốt lông Higo nói, vừa dứt lời thì hai người kia về.
" Về..." Kim Thư định hỏi Mẫn Nhi thì thấy trên mặt cô có vết son nên lấy điện thoại ra lướt.
" Mẫn Nhi sao trên mặt cậu có vết son vậy ?" Ngọc Trinh cũng phát hiện ra vết son ấy.
" Hả ? Ở đâu vậy chùi giúp mình đi " Cô cuống cuồng lên nhờ Y Vân lau giúp.
" Không lẽ các cậu vừa bị hồ ly tinh nào câu dẫn à ?" Kim Thư vừa bấm điện thoại vừa nói giọng điệu lạnh lẽo. " Không... không phải đâu mà " Mẫn Nhi ngồi xuống đối diện xua tay chối bỏ.
" Chắc không ? " Kim Thư cười nhép mép.
" Chắc... chắc mà" Mẫn Nhi có dự cảm không lành.
" Dương Mẫn Nhi ! Cậu chết chắc rồi !" Kim Thư giơ điện thoại áp sát mặt của cô, trong điện thoại là những tấm hình bọn họ chụp cùng đám nữ sinh kia và có tấm một bạn gái hôn vào má của Mẫn Nhi.
" Nghe tớ giải thích đi ! Không phải như cậu nghĩ đâu" Cô chạy theo nàng.
Ngọc Trinh nãy giờ im lặng nhìn mọi việc diễn ra. Y Vân thấy vậy liền sang ngồi với nàng.
" Cậu không cần giải thích gì đâu. Trả lời mình một câu thôi ! Cậu có chụp hình với họ không ?" Nàng nói như sắp khóc.
" Có nhưng chỉ có một tấm thôi" Y Vân xoay người nàng lại.
" Cậu là đồ đáng ghét !" Nàng đánh vào ngực cô. Cô cười chợt điện thoại rung, là Mẫn Nhi gọi.
" Có chuyện gì vậy ?" Y Vân bắt máy.
" Cậu chở Đoàn Đoàn về ký túc xá dùm mình. Chút nữa gặp ở phòng tập" Mẫn Nhi nói xong liền cúp máy.
" Ê này.... Mẫn Nhi... cúp máy rồi" Y Vân vẫn chưa hiểu gì hết.
" Có chuyện gì thế ?" Ngọc Trinh hỏi.
" Không có gì đâu, về thôi" Y Vân bế tiểu Lang và Đoàn Đoàn rồi cùng nàng ra về.
Cô đưa nàng về ký túc xá cùng với ba con vật kia. Để chúng ở trong phòng cùng nàng cô mới yên tâm rời đi. Cô đi đến chỗ tập chờ Mẫn Nhi.
Một lúc sau Mẫn Nhi xuất hiện, Y Vân vẫy tay.
" Mọi chuyện sao rồi ?" Y Vân hỏi han bạn mình.
" Ổn cả rồi" Mẫn Nhi cười rồi cùng cô đi thay đồ để tập. Bước vào đã được mọi người chú ý đến nhưng họ không quan tâm.
" Chào hai em" Một giọng nói trầm vang lên. Cả hai quay lại, là cô Anna.
" Sao cô lại ở đây ?" Y Vân và Mẫn Nhi ngạc nhiên.
" Tôi làm việc ở đây và sẽ là huấn luyện viên của các em". Cô nói rồi cười. Cả hai vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã bắt hai người vào tập luyện. Ba cô trò vật lộn trong phòng tập cho đến tối.
" Okay, hôm nay tới đây thôi. Hai đứa nghỉ được rồi". Cô nói xong rồi bỏ ra ngoài. Y Vân và Mẫn Nhi nằm dài ra ghế.
"Tập như thế này đã mệt rồi mà cậu còn bắt mình phải đi tập võ nữa" Y Vân than thở.
" Mình không tập võ nữa đâu nhiêu đây là đủ lắm rồi" Mẫn Nhi ngồi dậy uống ngụm nước, điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn của nàng * Đừng về trễ*, nàng quan tâm cô, cô hí hửng nhắn lại * Đừng lo, mình sẽ về sớm thôi*, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị đi ra về.
Cả hai xuống lấy xe thì gặp cô Anna.
" Thưa cô tụi em về " Cả hai đồng thanh.
" Ừ, hai em về đi" Cô gật đầu.
" À cô ơi, cô có dạy boxing không ạ ?" Y Vân hỏi cô.
" Có chứ. Muốn học à ?" Cô chống hông nhìn Y Vân.
" Dạ phải hai tụi em muốn học lắm" Y Vân đáp trong khi đó Mẫn Nhi đang gào thét trong lòng.
" Okay không thành vấn đề" Cô đồng ý. Hai nàng chào cô rồi ra về. Trên đường về, Mẫn Nhi hỏi Y Vân.
" Cậu có bị điên không ? Tập đã mệt rồi mà cậu còn đòi học boxing !"
" Cái đó sẽ giúp chúng ta bảo vệ được hai nàng" Y Vân đáp.
" Là sao ?" Mẫn Nhi ngơ ngác .
" Sao cậu chậm tiêu thế ? Học boxing thay cho học võ , nó cí thể dùng để phòng thân và bảo vệ người khác". Y Vân giải thích.
" À ra là vậy. Ê ghé qua tiệm bánh ngọt chút đi, mình phải mua bánh cho Kim Thư" Mẫn Nhi nói.
" Quan tâm nàng từng chút một ha" Y Vân chạy theo cô tới tiệm bánh.
" Mình nghe chị Huyền bảo bánh ở ngon lắm nên muốn ghé qua mua cho nàng" Mẫn Nhi đi vào.
Bên trong rộng rãi sạch sẽ, có bánh gato, bánh mì, cupcake... tất cả đều là tự chọn. Cô và Y Vân đi xem xung quanh. " Xin chào quý khách !" Một giọng nói khá quen, Y Vân quay lại nhìn. Là chị Thiên Thanh.
" Ơ là em à ?" Cô cũng hơi bất ngờ.
" Cô.. À không chị làm việc ở đây à ?" Y Vân quá bất ngờ vì hôm nay gặp người quen hơi nhiều.
" Đây là tiệm của chị" Chị bây ngờ đang mặt đồng phục phục vụ, tóc xoã ra trông rất đẹp.
" À thế à ! Đây là bạn của em, Mẫn Nhi" Mẫn Nhi đang mở to mắt nhìn chị.
" Chào em " Chị cười rồi tay ra.
" Ch...Chào... Chào chị ạ" Mẫn Nhi ngại ngùng bắt lấy tay chị.
" Mẹ ơi, tụi con để bánh mì ở đây nhé" có hai đứa bé để khay bánh mì lên bàn.
" Ừ con" Chị chạy lại giúp hai đứa. Hai người trợn mắt đứng nhìn, Mẫn Nhi xém ngất xỉu cũng may là có Y Vân đỡ lại.
" Con của chị à ? Dễ thương quá " Y Vân lại gần xoa đầu chúng.
" Ừ, đây là tiểu Thiên, đây là Hoa Thi" Chị giới thiệu từng đứa. Hai cô bé thấy vậy liền cúi đầu chào cô.
" Ngoan quá " cô cười. Mẫn Nhi cũng lại gần chào hỏi rồi trêu ghẹo hai cô nhóc dễ thương.
" Mấy đứa tới đây mua bánh hay tới đây để trêu ghẹo con chị đấy" Chị hỏi đùa.
" A đúng rồi. Em cần tìm một bánh gato cho bạn cùng phòng, chị giúp em nhé. Cô ấy thích vị dâu" Mẫn Nhi ẳm Hoa Thi lên hôn vào hai má cô nhóc, làm cô nhóc cười toe toét.
" Em lấy cỡ nào ?" Chị bước đến tủ lạnh để tìm.
" Cỡ trung ạ " Mẫn Nhi nói.
" Cái này được không ?" Chị đưa cô chiếc bánh có cái bông kem khá lớn màu hồng ở trên, còn lại là hai phần bánh gato được phết kem dâu ở giữa
" Cô ấy sợ mập nên... " Mẫn Nhi từ chối.
" À ! Em yên tâm cái bông kem này là đồ trang trí thôi. Lớp kem ở bánh làm từ nước dâu trộn với dâu xắt nhỏ nên ngọt tự nhiên không mập đâu" Chị giải thích cho cô.
" Sao chị biết ạ ?" Mẫn Nhi hỏi.
" Vì bánh ở đây đều là mẹ con làm ra " Tiểu Thiên nói với Mẫn Nhi và Y Vân.
Chị cười " Vậy em có lấy không ?"
" Dạ có ạ " Mẫn Nhi gật đầu. Chị đem bánh quầy tiếp tân để vào hộp cho thêm vài viên đá khô rồi đóng lại đưa cho cô.
" Của em bao nhiêu vậy chị ?" Mẫn Nhi định lấy bóp ra thì chị ngăn lại.
" Thôi coi như là chị tặng để em làm hoà với người ta đi" Chị cười với cô.
" Ơ sao chị biết ?" Mẫn Nhi ngạc nhiên, nhưng chị chỉ nháy mắt với cô.
" Thôi chào chị em về" Mẫn Nhi gọi Y Vân về. Y Vân đứng dậy chào hai cô bé đi ngang qua chị cô nói :
" Lúc nãy em gặp cô Anna ở phòng tập gần đây. Chị nhớ cẩn thận" Nói rồi Y Vân bỏ đi.
Chị nghe xong cảm thấy đau mắt liền tháo kính áp tròng ra để vào hộp. Hai đứa trẻ chạy tới bên mẹ.
" Mẹ có sao không ạ ?" Hoa Thi đỡ mẹ ngồi lên ghế.
" Mẹ không sao " Chị lắc đầu
" Sao mẹ lại che đi màu mắt của mình như vậy ?" tiểu Thiên lấy nước cho chị. Chị mở mắt ra để ánh đèn chiếu vào đôi mắt có màu xanh lá đặc biệt ấy.
" Vì người đó thích ngắm nhìn đôi mắt của mẹ" Chị ôm hai đứa nhỏ vào lòng.
Bên ngoài có một người đã theo dõi chị từ đầu đến giờ, người đó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Sao rồi ?" Giọng một người phụ nữ trung niên.
" Đúng như cô chủ nói, cô ấy có đôi mắt xanh rất đặc biệt" tên theo dõi báo cáo lại những gì mình đã thấy.
" Tiếp tục đi theo bảo vệ nàng và nhớ phải hết sức cẩn trọng vì nàng rất nhạy cảm" người kia dặn dò.
" Đã rõ thưa cô chủ" tên thuộc hạ cúp điện thoại rồi bỏ đi đâu đó.
Người kia để điện thoại lên bàn nằm tựa lưng ra sau sofa. " Thiên Thanh, em nhất định phải thuộc về ta"
|
Fb là Ngọc Chi Chi ( Tím rịm) Tramkun2512
|
Chương 19 : Bốn chữ lắm
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại sân trường để chuẩn bị khởi hành. Lớp của Y Vân xuất phát đầu tiên, địa điểm đến là Maldives, cô không biết là ai mà lại có khả năng chọn nơi đấy để cắm trại.
Tới nơi cả lớp được tận mắt nhìn thấy một cảnh đẹp tuyệt vời, hò reo đủ kiểu. Cô chủ nhiệm và hướng dẫn viên phân chia bốn người một phòng, trai gái ở riêng. Ngày mai mọi người có quyền tắm biển, mgawsm hoàng hôn trên đảo...., có các chương trìng lướt ván, mô tô nước, lặn biển ngắm san hô hoặc tham gia lớp học lặn. Tất cả mọi người nhận phòng rồi nghỉ ngơi.
Y Vân tắm xong bay lại giường ngả lưngg xuống ai ngờ từ đâu Mẫn Nhi bay đến nằm đè lên cô.
" Ặc.. ặc xuống đi con heo kia" Cô giãy giụa.
" Êm quá à cho nằm chút đi. Dù sao cậu cũng lùn sẵn rồi nên đâu cần sợ nữa"
" Bây giờ cậu có dậy không ?"
" Không"
Cô bất ngờ chuyển mình đè Mẫn Nhi xuống lấy gối đánh tới tấp. Hai nàng bước vào thấy cảnh tượng ấy liền đứng hình.
" Không phải như các cậu nghĩ đâu" Mẫn Nhi vội đẩy Y Vân ra.
" Biến thái" Kim Thư hét lên rồi lấy gối đánh vào Mẫn Nhi, hai người kia thấy vậy liền nhập cuộc.
Bỗng cửa ở ra cô Nhiên chưa kịp nói gì đã thấy một cái gối bay tới, cô nhanh tay chụp lấy, bốn người kia đứng đấy vỗ tay.
" Mọi người đang đốt lửa trại, mau ra chung vui. Liền, ngay và lập tức". Cô bỏ cái gối xuống rồi bước đi. Cả bốn người đi tới chỗ mọi người đang vây quanh đống lửa.
Tất cả đang vui cười với nhau thấy bốn người tới thì lớp trưởng đứng dậy nói:
" Tới rồi à ! Ủa Y Vân đâu ?" Mọi người xong câu sau liền ôm bụng cười.
" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không hả cái thằng này" Y Vân bẻ tay rồi xông vào lớp trưởng.
" Các em lại đây ngồi đi" Cái anh hướng dẫn viên có tình ý với hai nàng nên mời hai nàng ngồi cạnh. Mẫn Nhi thấy vậy liền chen vào ngồi rồi ra hiệu cho Kim Thư ngồi xuống bên cạnh, tiếp theo Ngọc Trinh rồi Y Vân.
" Rồi chỗ tôi đâu cả mấy cái người này" Cô Nhiên khoanh tay đứng nhìn.
" Đây nè cô " Mẫn Nhi mời cô ngồi giữa mình với anh hướng dẫn viên.
Đám con trai thấy thế liền bụm miệng cười, đám con gái thì vỗ tay. Một bạn nữ nói :
" Ai đó phục vụ văn nghệ xíu đi"
" Tui hát Duyên phận cho nha" Anh Tuấn, bà thím của lớp.
" Mời thím " Cả đám hò reo cỗ vũ.
" Phận là con gái mang hình hài con trai.... " Tụi kia cười toét miệng vì nghe hát. Xong thì mấy đứa khác lên múa, lên đóng kịch.
" Tứ đại mỹ nhân nãy giờ ngồi im quá nha"
" Tui muốn nghe Y Vân với Mẫn Nhi hát"
Thấy cả đám cứ hối thúc làm bốn người bối rối. Anh hướng dẫn viên lấy cây đàn ra rồi chỉnh dây tỏ ra vẻ phong lưu, làm tụi con gái mê mẩn nhìn sang.
" Mấy người đẹp hát bài gì anh đàn cho này ?" Anh nháy mắt.
Y Vân và Mẫn Nhi rùng mình nhưng không để hai nàng thấy, tụi con trai thấy thế liền liếc anh, ra hiệu cho Y Vân.
" Anh cho em mượn cây đàm được không ạ ?" Cô cười với anh.
" Được chứ em, mà em biết dùng không ?"
Y Vân không nói gì chỉ chỉnh dây đàn và gảy lên vài nốt rồi cô bắt đầu hát.
Yêu là đau Thương là đau sao Chờ mong người đi Về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào Tay cầm tay Thương là thương sao Chờ mong ngày mai Ai biết ra sao Người có đi Xa tận phương trời.
[Ngọc Trinh tiếp lời] Nắng trong mưa tìm nhau Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày Ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thức [Cả hai] Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai buồn ai buồn Em buồn vì ai Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai chờ mong chờ Em chờ đợi anh Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà nà Nà na na ná nà na na Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà na Nà na na ná nà na na
[ Mẫn Nhi] Yêu là đau Thương là đau sao Chờ mong người đi Về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào Tay cầm tay Thương là thương sao Chờ mong ngày mai Ai biết ra sao Người có đi Xa tận phương trời
[Kim Thư] Nắng trong mưa tìm nhau Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày Ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
[Cả hai] Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai buồn ai buồn Em buồn vì ai Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai chờ mong chờ Em chờ đợi anh Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà nà Nà na na ná nà na na hey Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà na Nà na na ná nà na na
[ Trinh & Thư] Nắng trong mưa tìm nhau [ Vân & Nhi] Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày Ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
[ Cả bốn] Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai buồn ai buồn Em buồn vì ai Yêu lắm thương lắm Mà xa lắm đau lắm Ai chờ mong chờ Em chờ đợi anh
Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà nà Nà na na ná nà na na Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà na Nà na na ná nà na na
Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà nà Nà na na ná nà na na Na na na nà na na nà nà Na nà na na nà na Nà na na ná nà na na ...
Cả đám nghe xong vỗ tay húyt sáo khen ngợi, có đứa còn quay clip đăng lên facebook.
" Hay quá idol ơi" Cả đám chọc bốn người. Anh hướng dẫn viên bị bơ nên tức tối nhưng cũng cố gắng gượng cười.
" Em yêu Vân quá trời" Một thằng định lên ôm Y Vân liền bị tụi kia đè xuống cù lét.
" Lố quá nha" Y Vâm xua tay. Ngọc Trinh bên cạnh cảm thấy lạnh nên nép vào người cô, cô thấy vậy liền lấy áo khoác mang sẵn choàng cho cô. Đâu ngờ bọn kia thấy được diễn lại cảnh đó bị cô đạp cho mấy phát.
" Tối rồi mấy đứa về phòng thôi" Cô Nhiên nhìn đồng hồ bảo mọi người dọn dẹp rồi nahnh chóng về phòng.
Ngọc Trinh nắm cánh tay Y Vân kéo đi đâu đó.
" Cậu sao vậy ?" Y Vân lo lắng cho nàng.
" Có sao đâu chỉ là mình chưa muốn ngủ nên rủ cậu đi bộ với mình thôi" Nàng tháo giày cầm trên tay rồi đi bộ. Cô cũng làm theo nàng rồi đi theo sau.
Trên bờ biển một người đi trước một người theo sau, ánh trăng trên cao rọi xuống mặt nước lấp lánh làm phản chiếu hình ảnh của hai người. Cô đi sau chỉ thấy được bóng lưng của nàng nhưng như vậy nàng vẫn đẹp, mái tóc bay bay theo gió biển, đôi chân trần đang lướt đi trên cát lâu lâu lại có cơn sóng lớn ập đến chạm nhẹ vào gót chân nàng. Nàng dừng lại, cô cũng dừng lại, nàng xoay người cô đứng đấy nhìn nàng. Nàng nở nụ cười cô đỏ mặt cúi đầu xuống, nàng nhẹ nhàng lại gần bảo " Về nhé". Cô gật đầu đứng đấy, mặt vẫn cúi không dám nhìn vào nàng. Nàng cười xoa đầu cô " Cậu như thế người khác sẽ nghĩ là mình đang ăm hiếp con nít đấy".
Cô nghe xong lườm nàng rồi bỏ đi, nàng buồn cười với bộ dạng của cô lúc nàng liền chạy theo khoác tay cô cùng về.
|