Ta Có Còn Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 10 : Như phút ban đầu "Reeng.... Reeng..." Tiếng chuông của đồng hồ vang lên. Y Vân với tay tắt nó đi. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường đi làm vscn. Cô bước ra với bộ đồ thể thao, lấy headphone đeo vào tai,cô đang định ra khỏi phòng thì có tiếng nói cất lên:
" Cậu đi đâu mà sớm vậy ? " Mẫn Nhi vẫn còn ngáy ngủ
" Đi tập thể dục, cậu đi không ? " Cô nhìn bộ dạng của Mẫn Nhi mà lắc đầu.
" Đi với chờ mình xíu ha" Mẫn Nhi leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Một hồi sau, cô đi ra với bộ đồ thể thao màu đỏ.
" Làm gì mà lâu quá vậy ?" Cô tức giận
" Suỵt! Đừng la lớn để hai nàng ngủ nữa chứ "Mẫn Nhi chỉ về phía giường của hai nàng.
" Đi thôi" Cô mở cửa ra ngoài.
" Ê ê chờ với !" Mẫn Nhi chạy theo.
Hai người chạy bộ trường đến công viên gần đó.
" Hộc...hộc.. Sao cậu khỏe thế hả ? " Mẫn Nhi thở hồng hộc.
" Vì mình siêng năng tập thể dục mỗi sáng, đâu giống ai kia ăn rồi ngủ như heo ấy " Cô nhìn Mẫn Nhi cười cười.
" Cậu.... Cậu..." Mẫn Nhi tức không nói nên lời.
Hai người cứ tiếp tục đi bộ. Rồi cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài hít thở không khí buổi sáng và ngắm nhìn các cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh.
" Tự nhiên giờ muốn học võ ghê" Mẫn Nhi ngồi bật ra sau.
" Để làm gì ? " Y Vân nhìn Mẫn Nhi.
" Thì rèn luyện thân thể, có sức khỏe để bảo vệ người khác" Mẫn Nhi đứng lên minh họa.
" Bảo vệ ai ? " Y Vân nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt nghi ngờ.
" Thì người ta " Mẫn Nhi bắt đầu lắp bắp.
" Mà người ta là ai vậy ?" Y Vân tiếp tục hỏi.
" Thì... Mệt quá không nói nữa" Mẫn Nhi ngồi phịch xuống ghế .
" Nếu muốn rèn luyện thân thể không phải chỉ cần tập gym là được sao ? " Y Vân chống cằm.
" Không cần biết ! Bây giờ mình chỉ muốn có body đẹp mà thôi " Mẫn Nhi chu mỏ.
" Vậy rốt cuộc cậu muốn tập cái nào ?" Y Vân quát.
" Cả hai được hơm " Mẫn Nhi chớp chớp đôi mắt.
" Tự đi đi " Y Vân đứng dậy bỏ đi.
" A !! Làm ơn đi mà" Mẫn Nhi lay cánh tay Y Vân.
Y Vân nhìn Mẫn Nhi thở dài nhưng rồi cũng gật đầu. Mẫn Nhi nở nụ cười, hai người ngồi đó thêm vài phút rồi cả hai chạy đua về trường.
Trong phòng lúc này Ngọc Trinh đã thức dậy, nàng dụi mắt ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh trống không. Nàng thắc mắc hai người kia đi đâu mà sớm vậy. Nàng bước xuống để làm vscn và thay đồng phục, sau đó nàng đứng trước gương để chải tóc.
" Hai người kia đâu rồi Ngọc Trinh ? " Kim Thư với lấy kính đeo vào.
" Mình không biết nữa " Ngọc Trinh đang thắt bím.
Kim Thư xuống giường đi vào nhà vệ sinh, bước ra khi đã thay xong đồng phục. Nàng cũng bước đến gương để chải tóc chợt nghĩ ra điều gì đó.
" Hay hôm nay mình đeo kính áp tròng đi " Kim Thư xoay đầu lại nói với Ngọc Trinh.
" Tại sao ? " Ngọc Trinh thắc mắc.
" Vì chiều nay có tiết thể dục á " Kim Thư đi đến tủ đồ của mình.
" Ừ nhỉ, mình quên mất" Ngọc Trinh cười.
" Cậu có đem theo không ? " Kim Thư tìm kính áp tròng.
" Có chứ nhưng nó có màu" Ngọc Trinh tủ mình lấy ra cái hộp nhỏ.
" Có sao đâu nào " Kim Thư lấy trong tủ ra một cái hộp giống Ngọc Trinh. Hai nàng nhìn nhau rồi cười.
Mấy phút sau Mẫn Nhi, Y Vân về tới vừa mở cửa phòng liền thấy hai cô gái lạ lẫm.
" Ơ xin lỗi ! Mình đi nhầm phòng" Mẫn Nhi định đi ra nhưng nhìn lại số phòng thì đúng là mình nhưng hai người kia là ai.
" Hình như đây là phòng mình đúng không ?" Mẫn Nhi hỏi.
Hai nàng kia bật cười vì cái mặt ngố của Mẫn Nhi.
" Chuyện gì vậy ?" Y Vân thấy lạ liền hỏi Mẫn Nhi.
" Cậu ngốc thật đấy" Ngọc Trinh ôm Momo vừa cười vừa lắc đầu.
Y Vân đẩy Mẫn Nhi vào để xem chuyện gì đang xảy ra.
" Y Vân cậu nói xem có Mẫn Nhi rất ngốc không ? " Kim Thư thấy Y Vân liền hỏi.
Y Vân không trả lời vì cô đang bị hút hồn bởi người con gái đeo kính áp tròng màu xanh kia.
" Ê ê! Gọi hồn Y Vân về. Hú hú! " Mẫn Nhi vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Y Vân.
" Cậu làm gì vậy ?" Y Vân tỉnh lại.
" Bị nàng ấy hút hồn à ? " Mẫn Nhi chọc Y Vân.
" Gì chứ ? Mau thay đồ rồi đi học kìa !" Y Vân mặt đỏ ửng lên đi lại tủ lấy đồng phục rồi chạy vào nhà vệ sinh.
" Cậu ấy bị cậu hút hồn rồi nhỉ ? " Kim Thư nhìn Ngọc Trinh.
" Làm gì có chứ ? " Ngọc Trinh đang xấu hổ.
Y Vân thay đồ xong đi ra tới lượt Mẫn Nhi, cô đứng trước gương thắt cà vạt nhưng không hiểu sao thắt mãi không được.
" Cậu thật là... Để mình giúp cho" Nàng đặt Momo xuống sàn đi lại thắt cho cô khiến cô ngẩn người.
" Cậu hôm nay đẹp lắm" Y Vân nói nhỏ đủ để nàng nghe.
" Cảm ơn cậu" Nàng thẹn thùng trả lời. " Mình tàng hình à ?" Kim Thư ngồi nhìn hai người họ tình tứ.
Câu nói của Kim Thư làm hai người chợt tỉnh lại tách nhau ra. Lúc ấy Mẫn Nhi cũng vừa bước ra. Đứng trước gương chải tóc.
" Bộ đang nói xấu mình hay sao vậy ? Mẫn Nhi vừa chải tóc vừa nói.
" Ờ đang nói xấu cậu đó" Y Vân lấy cặp đeo lên vai.
" Cậu được lắm" Mẫn Nhi liếc Y Vân.
Cả bốn người rời khỏi phòng xuống chỗ đỗ xe lấy xe rồi chạy đến trường. Trên đường đi Kim Thư hỏi Mẫn Nhi :
" Cậu thấy mình hôm nay thế nào ?" Kim Thư ngồi sau xe nói.
" Rất dễ thương nhưng định hút hồn anh nào à ? " Mẫn Nhi hỏi lại.
" Hút hồn cậu chứ ai " Nàng nói đùa.
" Đâu cần phải vậy, giây phút đầu tiên bắt gặp cậu, cậu đã lấy mất linh hồn của mình rồi" Mẫn Nhi cười tươi.
" Cái đồ dẻo miệng " Nàng đánh vào vai cô vì làm nàng đỏ mặt.
Thấy nàng như vậy Mẫn Nhi càng cười nhiều hơn. Cả hai cứ như cặp đôi mới cưới vậy.
|
Chương 11 : Con tim vỡ tan Bốn người chạy đến trường đỗ xe xong liền đi đến canteen của trường. Vừa đến họ liền trở thành chủ đề bàn tán.
" Haiz !! Sao ngày nào tụi mình cũng được chú ý vậy trời ?" Mẫn Nhi thở dài.
" Tại hôm nay hai nàng kia là tâm điểm" Y Vân chỉ Kim Thư và Ngọc Trinh.
" Ờ ha" Mẫn Nhi cốc đầu mình.
" Nói xấu gì tụi này đấy ? " Kim Thư khoanh tay nhìn Y Vân và Mẫn Nhi.
" Ơ có nói gì đâu nào ? Mình chỉ không biết các cậu có ăn sandwiches không thôi " Y Vân tránh ánh mắt của Kim Thư.
" Dĩ nhiên là có rồi, phiền cậu mua giúp tụi mình hai hộp sữa nữa nhé" Ngọc Trinh đưa tiền nhưng Y Vân từ chối.
" Hai cậu lại ngồi ghế đá đi " Y Vân cùng Mẫn Nhi đi vào canteen.
Hai nàng đi tới ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ hai người kia. Trên sân, các nam sinh đang chơi thể thao nhưng khi thấy hai nàng thì dừng lại vì bị hai nàng hút hồn.
Y Vân, Mẫn Nhi mua xong định đi đến chỗ hai nàng nhưng bị các đàn chị và nữ sinh vây quanh hỏi han đủ thứ nên khó khăn lắm mới có thể thoát ra. Hai người đi tới chỗ hai nàng thì thấy cả đám nam sinh đang tán tỉnh hai nàng. " E hèm " Y Vân hắng giọng.
Đám nam sinh bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Y Vân và Mẫn Nhi liền rút lui.
" Hai cậu thật là.... Để họ tán tỉnh vậy à ? " Mẫn Nhi đưa phần bánh với sữa cho Kim Thư.
" Tụi mình có đuổi họ cũng chả đi đâu" Ngọc Trinh nói tiếp vào.
" Vậy là các cậu ngồi yên cho họ tán tỉnh à ?" Y Vân tức giận.
" Họ có làm gì đâu chỉ hỏi vài câu thôi mà" Ngọc Trinh giải thích.
" Người ta đang tán tỉnh cô đấy tiểu thư à ! Sao cô không nhận ra vậy hả ? " Y Vân quát.
" Cậu thôi đi được không ? Mình đã làm gì sai đâu chứ ? " Ngọc Trinh đứng dậy.
" Mình lo cho cậu thôi ! Nếu cậu không muốn thì mình mặc kệ cậu " Nói rồi cô bỏ đi. Mặc cho Ngọc Trinh phía sau đang rơi nước mắt.
" Thôi nín đi mà Ngọc Trinh" Mẫn Nhi an ủi Ngọc Trinh.
" Cậu chạy theo cậu ấy đi để mình lo cho Trinh được rồi" Kim Thư nói với Mẫn Nhi. Mẫn Nhi gật đầu rồi chạy đi tìm Y Vân.
" Thôi cậu nín đi, đừng khóc nữa" Kim Thư ôm Ngọc Trinh tựa vào vai mình.
" Tại sao cậu lại nổi giận với mình chứ ? Mình đã làm gì sai ?" Nàng vừa nói vừa khóc.
" Cậu ấy lo lắng cho cậu nên mới vậy đấy " Kim Thư lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Nàng sụt sịt vài cái rồi cùng Kim Thư đi vào nhà vệ sinh.
" Y Vân! Y Vân! Cậu đi chậm lại được không ?" Mẫn Nhi chạy theo gọi Y Vân. " Theo tôi làm gì ? Cậu về lo cho cô ấy đi. " Cô vẫn bước đi.
" Nè ! Tụi mình là bạn mà. Sao cậu lại như thế ? " Mẫn Nhi thở hổn hển nắm lấy vai cô.
" Mình lo cho cô ấy nhưng cô ấy lại như vậy !" Y Vân lộ rõ vẻ tức giận.
" Tại Trinh không biết ấy thôi ! Bỏ qua cho nàng ấy đi nha ?" Mẫn Nhi đưa đôi mắt long lanh nhìn Y Vân, cô nhìn đôi mắt ấy thở dài rồi gật đầu. Mẫn Nhi cười, lúc ấy chuông reng lên báo giờ học bắt đầu ,Mẫn Nhi cùng cô đi lên lớp
Đến lớp cô thấy nàng hai mắt đỏ hoe chợt thấy trong lòng có chút đau xót nhưng cô vẫn lạnh lùng đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. Cả hai im lặng không ai nhìn mặt ai dù rằng rất muốn làm hòa nhưng lại không biết mở lời ra sao. Sự im lặng ấy dài đến hết giờ học, ai ai cũng vui vẻ ra về chỉ có hai người vẫn ngồi đó im lặng, Mẫn Nhi và Kim Thư không hiểu vì sao hai người này lại như vậy nhưng cũng ra về. Trong lớp chỉ còn cô và nàng, cả hai đang chờ một điều gì đó từ người kia.
Chợt nàng đứng dậy định rời đi thì có một bàn tay giữ tay nàng lại, cô đứng đậy nói :
- Mình xin lỗi !
- Mình cũng xin lỗi !
- Lúc nãy mình có hơi nóng.
- MÌnh cũng vậy.
- Làm hòa nhá _ Y Vân chìa bàn tay ra.
- Ừ, làm hòa _ Nàng cười rồi bắt lấy tay Y Vân. Cả hai cùng nhau nắm tay ra về.
Đến bãi đỗ xe Y Vân bảo Ngọc Trinh chờ mình ở cổng, lấy xe xong cô chạy tới thì một nam sinh đang nói chuyện với nàng sau đó lấy trong cặp ra một món quà đưa trước mặt nàng, nàng nhận lấy rồi cười với cậu ta. Con tim cô như vỡ tan thành từng mảnh, cô chỉ muốn chạy đến nơi nào đó để không phải thấy cảnh tượng lúc này.
Ngọc Trinh tạm biệt nam sinh kia quay lại thì thấy Y Vân đứng đó từ lúc nào, có gì đó thật lạ nàng cảm thấy trong ánh mắt của người kia có một tia buồn bã. Tại sao cậu lại như vậy ?
|
Chương 12 : Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Nàng đi lại chỗ cô, cô thấy vậy liền giả vờ mỉm cười.
" Đi thôi nào" Miệng thì cười nhưng trong lòng cô đang gào thét.
" À ừ" Nàng không biết trong lòng Y Vân đang đau nên vẫn tươi cười với cô.
Con đường đang đi yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những cành cây. Khung cảnh hôm nay thật buồn bã.
Đến ký túc xá, cô bảo nàng về phòng còn cô thì chạy đi đâu đó. Nàng thấy thái độ của cô rất lạ. Liền lấy điện thoại gọi cho Mẫn Nhi.
" Có chuyện gì vậy Ngọc Trinh ?" Mẫn Nhi đang nằm trên giường thấy cuộc gọi của Ngọc Trinh liền bật dậy nghe.
" Dạo này mình thấy Y Vân có gì đó lạ lắm !" Ngọc Trinh vừa đi vừa nói.
" Cậu ấy là vậy đấy! Sáng nắng chiều mưa không ai hiểu được đâu " Mẫn Nhi cười nói.
" Ra là vậy, mình chỉ sợ mìmh làm sai chuyện gì khiến cậu ấy buồn thôi" Ngọc Trinh dừng lại ở cầu thang.
" Đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt đâu" Mẫn Nhi thở dài.
" Ừ, thôi mình cúp máy đây" Nàng thấy trong người mình như nhẹ đi phần nào đó.
" Ừ, cũng đến giờ mình đi làm rồi. Thôi nhá" Mẫn Nhi cúp máy bước xuống giường đi vào toilet thay đồ.
" Cậu đi làm à ? " Kim Thư đang ngồi học bài.
" Ừ, cậu học bài đi" Mẫn Nhi mang giày vào.
" Một mình cô đơn lắm" Nàng nhõng nhẽo.
" Có con mèo với Momo kìa. Ngoan đi, làm xong mình mua bánh cho cậu" Mẫn Nhi cười với nàng.
" Hứa nhá " Nàng mở to mắt nhìn cô.
" Hứa. Ngoan ngoãn chờ ở phòng nhá" Mẫn Nhi đi lại bẹo ná nàng.
" Hai người tình tứ quá ha! " Ngọc Trinh đã đứng ngoài cửa lúc nào và đang nhìn hai người họ.
Mẫn Nhi và Kim Thư đỏ mặt hai người quay lại tiếp tục việc ai nấy làm. Mẫn Nhi chào hai người rồi chạy đi.
Ngọc Trinh mệt mỏi nằm xuống giường của Kim Thư. Momo từ đâu nhảy lên người của nàng. Nàng thấy cục bông trắng ấy liền ôm hôn.
" Cậu với Y Vân sao rồi" Kim Thư nhìn Ngọc Trinh.
" Làm hòa rồi nhưng chiều nay mặt cậu ấy lạ lắm" Ngọc Trinh vuốt bụng Momo.
" Chắc cậu ấy cảm thấy có lỗi đấy" Kim Thư nói rồi đi lại ôm con mèo Đòan Đoàn ngồi xuống sàn.
" Mong là vậy " Ngọc Trinh cười ôm Momo vào phòng tắm.
* Xoảng* tiếng thủy tinh vỡ trên mặt mặt sàn.
" Xin lỗi quý khách tôi sơ ý quá" Y Vân tỉnh táo sau khi nghe tiếng vỡ ấy.
" Không sao đâu ạ" Nữ sinh ấy nói.
" Cậu sao vậy ? Chiều tới giờ đầu óc cậu cứ ở trên mây" Mẫn Nhi nhìn sắc mặt của Y Vân hỏi.
" Mình không sao " Y Vân mệt mỏi trả lời.
" Cậu theo mình" Mẫn Nhi kéo Y Vân đi.
Mẫn Nhi kéo Y Vân ra cửa sau của quán, nơi đây rất người qua lại và khá yên tĩnh.
" Cậu nói thật đi cậu bị gì vậy " Mẫn Nhi nhìn Y Vân đang dựa vào tường đối diện.
" Chiều nay mình thấy Ngọc Trinh được một nam sinh tặng quà cho" Cô cúi đầu xuống.
" Rồi sao cậu ghen à ? " Mẫn Nhi bỏ tay vào túi quần hỏi.
" Mình không biết nữa, tự nhiên người mình khó chịu lắm. Cậu ấy đối với mình là tất cả nhưng với cậu ấy mình chẳng là gì cả. " Y Vân lấy tay ấn vào ngực.
" Bạn yêu dấu của tôi ơi! Bạn đã yêu rồi " Mẫn Nhi cười và nói.
" Làm gì có " Y Vân đỏ mặt.
" Vậy sao đỏ mặt ?" Mẫn Nhi nhìn chằm chằm vào cô.
" Chắc tại trời nóng thôi"
" Mình không thấy nóng" Mẫn Nhi cười gian xảo.
" Ừ thì mình thích Ngọc Trinh đấy ! Thì sao chứ ? " Y Vân thú nhận.
" Ai nói gì đâu nhưng cậu nên suy nghĩ cho kĩ nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy" Mẫn Nhi khuyên cô.
" Mình sẽ cân nhắc chuyện này " Cô đồng ý với Mẫn Nhi.
" Hai đứa muốn bị đuổi ra khỏi quán phải không hả ? " Chị Quỳnh hét lên làm cô và Mẫn Nhi giật mình.
" Dạ tụi em đi làm ngay" Cả hai đồng thanh rồi chạy vào trong làm việc.
Tan ca cô và Mẫn Nhi đi ăn khuya. Mẫn Nhi quên mua bánh ngọt cho Kim Thư nên nửa đường liền quay lại đi mua bảo cô về trước. Cô lắc đầu rồi chạy đi, cô thấy ghen tị với Mẫn Nhi vì cậu ấy có người đang trông ngóng, cô thở dài nhìn những cặp đôi nắm tay nhau dắt chú chó của họ đi dạo thật lãng mạn. Cô dừng lại chợt nhớ ra điều gì đó liền cho xe chạy tới một phòng thú y. Cô bước vào có khá nhiều chú cún đang được điều trị tại đây.
" Hôm nay trời mưa à ?" Một người con trai đeo kính với thân hình cao to bước ra.
" Đến thăm anh mà anh lại thế à ? " Y Vân đáp trả.
" Vậy sao anh mừng lắm " Chàng trai cười.
" Bỏ đi em không giỡn với anh nữa" Cô lách qua người anh để xem những con thú khác.
" Em dạo này sao rồi ? " Anh đi theo sau cô.
" Vẫn sống, cơm ngày ba bữa " Cô vuốt ve các chú cún.
" Chiều cao vẫn chưa tăng chứ gì " Anh nói ôm bụng cười.
" Hồ Nguyên Bình anh còn cười em sẽ đánh anh đấy" Cô giơ nắm đấm trước mặt anh.
" Rồi rồi đùa chút thôi" Anh lập tức ngừng cười.
" Em đang tìm một chú chó để nuôi" Cô đưa mắt quan sát các chú cún trong lồng.
" Tô Tô bị sao à ?" Anh Bình hỏi.
" Nó không sao, chỉ là quá to để đem vào ký túc xá thôi" Cô ẳm một chú pomeranian lên vuốt ve.
" Em cần loại nào ? Anh sẽ tìm giúp em vì ở đây cũng là nhà cho các chú cún mà" Anh đến gần xoa đầu chú pomeranian trên tay Y Vân.
" Một loài thông minh, có thể bảo vệ và có sức khỏe tốt" Cô bỏ chú pomeranian vào lồng rồi tiếp tục tìm kiếm.
" Husky được không ? Giống ấy khỏe lắm đấy" Anh Bình đi lại cái lồng ẳm ra một chú husky nhỏ.
" Chúng hám ăn lắm" Cô lắc đầu rồi xoay người tìm kiếm chú cún mình cần.
" À anh có một con giống em lắm đấy " Anh chợt thốt lên.
" Giống tôi là sao hả ông kia? Cô liếc anh làm anh ớn lạnh xương sống.
" À ý anh là nó lạnh lùng giống em á mà" Anh đi dẫn cô đến căn phòng làm việc của anh.
Bước vào cô bắt gặp ngay một cục bông nâu nâu đang nằm trên bàn làm việc anh.
" Đây là giống chó Chow chow, nó khá ương ngạnh" Anh lấy ghế cho cô ngồi.
" Nó bị sao thế ?" Cô vuốt ve nó.
" Nó bị chủ cũ đánh vì lỡ làm vỡ chiếc bình gốm quý của ông ta" Anh xoa đầu nó.
" Sao ông ta có thể đánh nó chỉ vì một chiếc bình cơ chứ ? Nhưzng tại sao nó lại không chống trả ?" Cô tức giận bấu chặt hai tay vào đùi.
" Vì lúc đó nó bị lông mi của mình đâm vào mắt làm tổn thương giác mạc nên nó không thể chống trả chủ của nó. Anh dọa là sẽ báo cho Hội bảo vệ động vật nên ông ta mới chịu bỏ qua và bảo anh mang nó khỏi mắt ông ấy" Anh nhìn nó.
" Nếu là em em sẽ cho ông ta một trận" Cô bây giờ đang rất tức giận.
" Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, khi anh đem nó về đây thì anh đã chăm sóc và tiến hành phẫu thuật để nó có thể thấy được ánh sáng" Anh cười.
" Thật tội nghiệp cho nó quá" Cô lại gần ôm nó.
" Loài chó này thường không thông minh nhưng nó thì khác, nó phản ứng khá và biết phân tích tình huống. Nó là con có một không hai đấy" Anh Bình đứng dậy đi lấy nước cho nó.
" Tên nó là gì vậy anh ?" Cô vẫn ôm nó.
" Anh chưa đặt tên, vì anh muốn nó tìm được một cái tên xứng đáng bởi chủ của mình" Anh dựa lưng vào tường nhìn cô.
" Gọi là Tiểu Lang nhé. Em muốn nuôi nó được không anh ? " Cô xoa đầu nó.
" Không thành vấn đề, để anh đi lấy lồng" Anh định đi thì cô nói.
" Không cần đâu anh, em không nó cảm thấy bị ràng buộc" Cô ôm nó đứng dậy, anh thấy vậy dặn dò cô vài thứ rồi tiễn cô ra về.
Anh nhìn bóng cô khuất dần trên con đường. " Em trưởng thành thật rồi Y Vân à" Anh cười một cách khó hiểu rồi quay vào trong làm việc.
Cô chạy thật nhanh đến ký túc xá vì chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ cao điểm. Cô nhìn Tiểu Lang đang ở trong giỏ xe đang hưởng thụ cái không khí lạnh của màn đêm, chắc là đã lâu rồi nó mới được ra ngoài. Tới ký túc xá, cũng may vừa kịp lúc nếu không cô đã phải nghe bài diễn thuyết của cô giám thị rồi. Cô ôm Tiểu Lang chạy như bay lên phòng. Vừa mở cửa cô đã bị Ngọc Trinh hỏi han.
" Cậu đi đâu giờ này mới về ? Biết giờ này là mấy giờ này là mấy giờ rồi không hả ? Tại sao gọi điện cậu lại không bắt máy ? Báo hại tớ với mọi người lo lắng cho cậu ?" Nàng nói như sắp khóc.
" Mình xin lỗi mà, cậu đừng khóc có được không ?" Cô bước tới lấy tay lau nước mắt cho nàng.
" Cậu là đồ đáng ghét " Nàng đánh vào vai cô.
" Ừ mình đáng ghét được chưa ?" Cô béo má nàng.
" Ở đây còn người nha hai người kia ? " Kim Thư và Mẫn Nhi đồng thanh.
Nàng nghe thấy liền nín khóc và phát hiện ra cục bông mà Y Vân đang ôm nãy giờ.
" Đây là gì vậy ? " Nàng chạm vào nó.
" À là Tiểu Lang, giống chó Chow chow mình mới nhận nuôi từ một người bạn" Cô đặt nó xuống sàn. Vừa đặt xuống nó đã nằm bẹp xuống.
" Nó thật dễ thương, y chang cục bông vậy " Kim Thư phấn khích.
" Sao trông nó không được khỏe vậy ?" Ngọc Trinh quan sát nó nãy giờ.
" À thật ra là.. " Cô kể hết mọi chuyện của nó cho cả ba nghe.
" Thật là quá đáng mà" Kim Thư đập tay xuống bàn.
" Sao lại có loại người như vậy ? " Mẫn Nhi nói theo sau.
" Thôi các cậu chuyện gì qua rồi thì cho qua đi " Ngọc Trinh có phần bình tĩnh hơn.
" Mình mà biết ông ta ở đâu mình sẽ đánh cho ông ta một trận " Kim Thư bẻ tay răn rắc làm Mẫn Nhi xanh mặt.
Y Vân thấy cũng phải nuốt nước bọt vì bây giờ Kim Thư không khác gì xã hội đen cả.
" À hai con vật kia đâu rồi đem chúng ra để chúng làm quen với nhau đi chứ" Y Vân chuyển chủ đề khác.
" Ừ nhỉ để mình bế Momo lại " Nàng nói rồi đi lại chỗ bàn trang điểm ẳm Momo lên đặt lại gần Tiểu Lang. Mẫn Nhi thấy thế cũng ẳm Đoàn Đoàn lại gần.
" Tiểu Lang làm quen đi này, phải đây là Momo, còn đây là Đoàn Đoàn" Cô cúi xuống chỉ vào từng con để giới thiệu cho nó.
Tiểu Lang lười biếng đưa mắt nhìn nhưng khi thấy Momo nó ngóc đầu dậy đứng lên đi lại gần. Đoàn Đoàn bị nó ngó lơ nhưng khi thấy nó lại gần Momo thì chạy đến lấy thân mình bảo vệ nàng. Tiểu Lang bị chặn lại nên tức giận, nó lấy thân đè Đoàn Đoàn. Momo giật mình nhảy phóc lên đùi của Ngọc Trinh.
" Ngọc Trinh à con thỏ của cậu có sức hút hồn quá đấy " Kim Thư nhìn con thỏ trên đùi Ngọc Trinh.
" Làm gì có " Nàng vuốt ve Momo.
" Nếu không thì lý do gì hai con kia lại đánh nhau" Kim Thư chỉ vào Đoàn Đoàn và Tiểu Lang.
" Sao mình biết được chứ " Ngọc Trinh gượng đỏ mặt.
" Tiểu Lang à thôi đi con" Y Vân lôi Tiểu Lang ra.
" Đoàn Đoàn đủ rồi " Mẫn Nhi cũng kéo con mèo về.
" Hai đứa vì gái mà đánh nhau vậy ?" Kim Thư nhìn cả hai con.
" Gì chứ con của mình là cái mà !" Cả hai đồng thanh.
" Hả ?" Cả hai nàng trợn mắt. Sau đó liền nhìn vào Momo.
Y Vân và Mẫn Nhi cảm thấy có gì đó sai sai liền nhìn vào con vật của mình. Rồi cả bốn cùng nhau cười.
" Thôi đi ngủ khuya lắm rồi" Kim Thư ra lệnh rồi lại giường của mình nằm xuống. Ba người kia cũng nhanh chóng leo lên giường của mình. Y Vân ôm lấy Tiểu Lang mà ngủ. Mẫn Nhi ôm Đoàn Đoàn. Momo thì nằm im trong lòng Ngọc Trinh. Kim Thư nhìn cả ba mà ghen tị cô nghĩ chắc mình cũng sẽ nuôi một con. Cả bốn người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 14 : Khi anh bối rối
" Y Vân dậy ăn này ! Bách Y Vân" Cô đang ngủ thì nghe có người gọi. Cô mở mắt thì thấy Mẫn Nhi đang đứng trước mặt đang chống hông nhìn mình.
" Có gì sao ? " Y Vân ngồi dậy.
" Ăn cơm kìa " Mẫn Nhi đi lại bàn học ngồi bấm điện thoại. Y Vân ngồi trên giường ăn cơm.
" Cậu sướng thật đấy" Mẫn Nhi vừa bấm điện thoại vừa nói.
" Chuyện gì ?" Y Vân vẫn ăn cơm.
" Cậu được mỹ nhân chăm sóc còn gì. Ghen tị thật đấy ! " Mẫn Nhi bỏ điện thoại xuống thở dài.
" Mỹ nhân cái gì chứ " Y Vân cắm cúi ăn.
" Cô ấy là đẹp nhất ở trường. Là người rất dịu dàng, còn trẻ và còn độc thân nữa" Mẫn Nhi đang mơ mộng.
" Cô bao nhiêu tuổi?" Y Vân hỏi.
" 23, cô được nhiều theo đuổi lắm đấy nhưng không hiểu sao cô lại từ chối tất cả" Mẫn Nhi gãi đầu.
" Thì người ta không thích nên từ chối có vậy cũng không biết. Đi dẹp khay với mình không ? " Y Vân đã ăn xong, cô cầm khay đứng dậy.
" Đi chứ" Mẫn Nhi liền đứng dậy đi theo.
" Y Vân này cậu có thấy cô Thiên Thanh đẹp không ?" Mẫn Nhi tay cầm điện thoại đi kế bên.
" Có, từ cái tên đến con người đều đẹp" Y Vân mặt lạnh lùng trả lời.
" Đúng rồi đúng rồi, cô từng là hoa khôi của trường đó nha. Cô đi du học nước ngoài về liền xin trường cho làm ở phòng y tế" Mẫn Nhi vừa đi vừa bấm điện thoại.
" Vậy sao ? Cô cũng nổi tiếng đấy chứ" Y Vân trầm trồ ngưỡng mộ.
" Thật ra thì mấy đàn anh đàn chị đều gọi cô là chị chỉ có tụi mình mới gọi bằng cô thôi" Mẫn Nhi cắm cúi vào điện thoại. Hai người đi đến canteen, Y Vân để khay vào khu vực dọn rửa.
" Cô ấy khiến khác mê mẩn đến vậy cũng ghê lắm rồi"
" Mình không hiểu cô ấy hút hồn người khác bằng cách nào mà khiến người khác mê mẩn đến nỗi mất hết lý trí như vậy ? " Mẫn Nhi suy nghĩ.
" Mình biết" Y Vân bỏ đi.
" Thật sao ? Nói cho mình biết với ! " Mẫn Nhi chạy theo.
" Bộ cậu bị cô ấy hút hồn rồi à ? " Y Vân dừng lại đưa mắt nhìn Mẫn Nhi.
" Làm gì có ! Mình chỉ tò mò thôi" Mẫn Nhi lại cắm cúi vào điện thoại.
" Là đôi mắt" Y Vân tiếp tục đi.
" Đôi mắt ? Nhưng tại sao ? " Mẫn Nhi bỏ điện thoại xuống chạy theo Y Vân.
" Đôi mắt cô ấy trông rất buồn, đó là điểm khiến người khác mê mẩn" Y Vân lạnh lùng nói.
" À đúng rồi, có điều mà mình quên nói với cậu" Mẫn Nhi chặn đường Y Vân.
" Chuyện gì ? " Y Vân thấy vẻ mặt của Mẫn Nhi khá nghiêm trọng.
" Đây là một thông tin bí mật chỉ có một số người biết về cô Thanh" Mẫn Nhi nhìn xung quanh.
" Thông tin gì ? " Y Vân khoanh tay nhìn Mẫn Nhi.
" Mình nghe nói rằng đôi mắt của cô Thiên có màu xanh lá rất đặc biệt" Mẫn Nhi nói nhỏ đủ hai người nghe.
" Cậu nói đây là thông tin bí mật thế sao cậu lại biết ? " Y Vân đưa mặt tiến tới gần Mẫn Nhi.
" Mìmh...mình nghe Kim Thư nói thôi chứ có biết gì đâu. Mà có phải vậy không ?" Mẫn Nhi tránh ánh mắt nghi ngờ của Y Vân.
" Không. Lúc cô đưa nhiệt kế cho mình, mình nhìn thấy đôi mắt ấy màu nâu." Y Vân nhớ lại.
" Kì vậy ta ? " Mẫn Nhi gãi đầu, chợt điện thoại rung Mẫn Nhi xem xong liền bảo Y Vân là cần đi đến nơi nào đó.
Y Vân về phòng thấy Ngọc Trinh đã ngồi trong phòng lúc nào. Mặt nàng lúc này trông đang giận cô, cô nuốt nước bọt lại đi lại gần. Đứng đối diện nàng, cô nhìn nàng cười cười.
" Còn cười được à ? " Nàng lúc này trông rất đáng sợ.
" Mình xin lỗi đã khiến cậu lo lắng như vậy" Cô ngưng cười cúi mặt xuống.
" Bệnh vậy mà cậu còn đi đâu thế ? " Ngọc Trinh ngồi xuống ghế hỏi Y Vân.
" Mình chỉ dẹp khay thức ăn thôi mà với lại bây giờ mình cũng khỏe rồi" Y Vân nhìn nàng.
" Cậu thật tình... Đây là bài học của sáng nay mình chép hết cho cậu rồi đấy" Nàng đưa cho cô quyển tập.
" Cảm ơn cậu. Cậu có muốn ra ngoài không ? " Y Vân cất tập quay lại hỏi Ngọc Trinh.
" Đi đâu ? " Nàng hỏi.
" Thì đưa Momo và Tiểu Lang ra ngoài, sẵn tiện mua đồ cho tụi nó luôn" Y Vân lấy chìa khóa và vòng cổ cúi xuống ẳm Tiểu Lang đi về phía cửa chờ nàng.
" Ừm cũng được đi thôi" Nàng cũng ôm Momo đi theo.
Hai người xuống tầng hầm của ký túc xá để lấy xe, Y Vân bảo Ngọc Trinh chờ mình ở trước cổng ký túc xá. Cô bỏ Tiểu Lang vào rổ xe rồi chạy đi. Ra cổng cô thấy nàng đang đứng ôm Momo trong lòng, hôm nay nàng thắt bím để lệch qua một bên vai một vài sợi rơi ra bay trong gió làm nàng thêm phần cuốn hút.
" Ngắm đã chưa ?" Y Vân đang thả hồn vào mây thì nghe thấy tiếng gọi của nàng
" À...ừ đủ rồi" Cô đỏ mặt lại gần, nàng để Momo vào giỏ xe chung với Tiểu Lang, xoa đầu nhóc ấy một cái rồi ngồi vào yên sau.
" Sao còn chưa đi ? " Nàng hỏi Y Vân.
" À không... Đi nè" Y Vân luống cuống.
" Hì trông cậu buồn cười thật. Hèn chi tiểu Lang y chang cậu, chủ nào tớ nấy" Nàng ngồi sau tủm tỉm cười.
" Gì...gì chứ mình có giống nó đâu" Cô đỏ mặt nhìn tiểu Lang.
" Được rồi không giống. Vậy... Thế này đã đi được chưa ?" Nàng vòng tay ôm lấy eo cô, cô cười rồi cho xe chạy tới công viên. Đeo vòng cổ cho Tiểu Lang xong cô cùng nàng dắt nó đi dạo, nàng ôm Momo đi cạnh cô.
" Không khí trong lành thật" Nàng hít thở không khí ấy.
" Ừm, hôm nay trời đẹp thích hợp để đi dạo ghê ha" Y Vân vừa đi vừa nói.
" Mà cậu hết bệnh rồi chứ " Nàng nhìn cô.
" Ừ, mình khỏe hẳn rồi cậu đừng lo" Y Vân cười. Hai người tiếp tục đi song song nhau, ngồi trên thảm cỏ Y Vân tháo sợi dây ra để cho Tiểu Lang có thể chạy nhảy tự do, nàng cũng để Momo xuống để nó chơi với Tiểu Lang. Cô và nàng ngồi bên nhau nhìn hai đứa nó đùa giỡn, cô lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe một đầu còn đầu bên kia cô để vào tai nàng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
* Dẫu biết đã yêu Vẫn còn e ngại Những lúc có em Anh chẳng dám nói Dù đã cố gắng Nhưng anh không thể nào Nói được tiếng yêu Ngọt ngào Mà bấy lâu Anh vẫn giữ trong lòng Khi bên em Anh muốn thể hiện Hết những gì Từ con tim đầy cảm xúc Anh sẽ biến ước mơ Thành ngàn câu ca Bằng tình yêu chân thành My girl Do you love me, baby Chỉ cần 1 câu nói ấm áp Trái tim yên bình Còn hơn hàng vạn Lời nói dối Something i wanna say Something i wanna say Ngập ngừng từng giây phút Khiến trái tim đập loạn nhịp Chỉ bởi một câu nói ấy Something i wanna say Something i wanna say Anh yêu em Có những giấc mơ Mà anh thường mơ Về em người anh Thương trọn đời Đã có những giấc mơ Thần tiên về nơi mà đôi mình sống Dưới mái nhà Tình yêu đó Thật nên thơ Nếu em nhận ra Từ lâu Anh giấu kín trong lòng Khi bên em Anh muốn thể hiện Hết những gì Từ con tim đầy cảm xúc Anh sẽ biến ước mơ thành ngàn câu ca Bằng tình yêu chân thành My girl Do you love me, baby? Chỉ cần 1 câu nói ấm áp trái tim yên bình Còn hơn hàng vạn Lời nói dối Something i wanna say Something i wanna say Ngập ngừng từng giây phút Khiến trái tim đập loạn nhịp Chỉ bởi một câu nói ấy Something i wanna say Something i wanna say Anh yêu em Nà na ná nà Nà nà, nà na na ná Nà na na ná Dù rằng khoảng cách Không xa Khi đối diện Anh lại chẳng đủ Can đảm nói ra Làm sao anh có thể Lấy dũng khí ra để nói với em Một câu rằng Anh yêu em Từ khi nào anh đâu hay Yêu em từ đôi mắt ấy Từng ngày anh trông Anh mong được bên em Phút giây Khi con tim Anh dành trọn yêu thương Về bên em đó Những gì ngọt ngào nhất Chỉ cần 1 câu nói ấm áp trái tim yên bình Còn hơn hàng vạn Lời nói dối Something i wanna say Something i wanna say Ngập ngừng từng giây phút Khiến trái tim đập loạn nhịp Chỉ bởi một câu nói ấy Something i wanna say Something i wanna say Nà na ná nà Nà na ná na Nà na ná na Anh yêu em. *
Cô quay sang nhìn nàng, nàng nhắm mắt đắm chìm trong bài hát nên không chú ý cô đang nhìn mình.
" Hay quá ! Bài này tên gì vậy ?" Nàng mở mắt quay sang hỏi cô nhưng nào ngờ hai mặt lại chạm nhau chỉ còn cách nhau vài centimet.
" Khi anh bối rối" Cô trả lời nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nàng vẫn bất động vì khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
" Đó là tên bài hát" Cô nhìn vào mắt nàng.
" À ừm... " Nàng chớp mắt, hai má ửng hồng khi định lùi lại thì bất chợt Y Vân giữ vai nàng và tiến tới. Nàng nhắm mắt lại.
" Đầu cậu có lá nè" Cô lấy chiếc lá khô trên tóc nàng xuống. Hai má ửng hồng giờ đây đã đỏ lên vì thẹn, nàng đẩy cô ra rồi quay sang hướng khác.
" Cậu có cần mạnh tay thế không ? " Y Vân bị nàng đẩy mạnh nên nằm luôn trên cỏ.
" Mình xin lỗi. Cậu có sao không ? " Nàng quay lại nhìn thấy Y Vân nằm trên cỏ thì lại gần xem ai ngờ bị cô kéo xuống nằm kế bên.
" Nằm cho thoải mái" Cô cười nhìn lên bầu trời. Nàng thấy vậy cũng nhìn theo.
" Cậu nói đúng, hôm nay trời đẹp thật" Nàng và cô cũng cười. Cả hai đang tận hưởng thì Tiểu Lang và Momo chạy tới.
" Vui chứ nhóc, trông ngươi hăng hái quá đấy" Cô nựng hai má của nó.
" Mình chụp hình với nhau đi" Ngpjc Trimh thấy vậy liền đề nghị.
" Ừm cũng được" Cô lấy điện thoại ra selfie cùng nàng và lũ nhóc. Lát sau nàng chơi cùng với hai nhóc ấy, cô ngồi đó xem còn lấy điện thoại ra chụp lén nàng, nàng phát hiện chạy lại đuổi theo cô. Cả hai và lũ nhóc chơi đùa cùng nhau như một gia đình vậy. Cuối cùng họ cũng đi về trên đường về còn mua kem rồi cùng nhau ăn nữa. Ngồi trên băng ghế ăn kem, cô nhìn sang nàng thì thấy nàng đang chăm chú vào điện thoại. Cô ghé mắt nhìn thì nàng giấu đi.
" Cái gì vậy ? " Cô nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ.
" Không...không có gì" Nàng không nói cho cô biết.
" Cậu làm gì xấu mà lại giấu mình như vậy ? " Y Vân tiến lại gần nàng.
" Mình không có làm gì xấu đâu mà " Nàng xua tay. Cô chỉ "Ừm " một cái rồi tiếp tục ăn kem. Nàng cảm thấy bản thân có lỗi nên đưa điện thoại cho cô.
" Cái gì vậy ?" Cô đưa mắt nhìn nàng.
" Thì cậu cứ coi đi" Nàng đưa mắt nhìn chỗ khác. Cô cầm điện thoại nàng nhìn vào thấy ảnh của cô và nàng selfie cùng nhau được nàng đăng lên mạng xã hội.
" Có gì đâu mà cậu phải giấu chứ " Cô trả điện thoại lại cho nàng.
" Mình sợ cậu giận vì mình chưa xin phép cậu mà đã đăng " Nàng xụ mặt.
" Có gì đâu cô nương, cậu thích thì đăng đi mình có nói gì đâu nào" Cô nhìn mặt nàng mới thấy đáng yêu làm sao.
" Ừm, mà cậu có chơi mạng xã hội không vậy ?" Nàng quay sang hỏi cô.
" Có nhưng không hứmg thú lắm " Y Vân tiếp tục ăn kem.
" Cho mình facebook của cậu đi" Nàng mừng rỡ đưa điện thoại cho cô.
" Biết số điện thoại được rồi cần chi facebook " Cô nhăn mặt.
" Đi mà cho mình đi" Nàng làm mặt dễ thương để năn nỉ cô.
" Rồi rồi " Cô bấm nick của mình và ấn kết bạn rồi đưa lại cho nàng.
" Sao facebook cậu không có gì vậy ? " Nàng nhìn vào facebook của Y Vân cảm thấy lạ.
" Vì mình không hứng thú" Cô đã ăn hết cây kem.
" Cậu đúng là lạ thật" Nàng nhìn cô mà lắc đầu. Cô nhún vai.
" Thôi nào cho mình mượn coi ảnh tụi mình đi" Cô xích lại gần lấy điện thoại nàng rồi cùng nàng xem.
" Nhiều like quá ha" Cô cười
" Ừ" Nàng cười, rồi cả hai cùng đọc comment. " Đẹp đôi quá, hai người giống couple ghê, chị Trinh đẹp quá đi, chị kia nhìn soái quá..... " Vừa đọc comment họ vừa cười.
" Mấy người này vui tính thiệt" Y Vân vẫn còn cười. Nàng thấy vậy liền nghĩ một hồi quay sang nói với Y Vân.
" Đưa điện thoại cậu đây" Cô nhìn nàng khó hiểu nhưng cũng lấy điện thoại đưa cho nàng.
" Cậu từ nay phải dùng facebook thường xuyên đấy" Nàng bấm bấm cái gì đó.
" Hả ? Tại sao ?" Cô bất ngờ.
" Cậu cần phải giao lưu với mọi người" Nàng cắm cúi vào điện thoại.
" Nhưng mình đâu quen ai mà giao tiếp" Cô chống cằm.
" Thì giao lưu với những người mà cậu kết bạn nè, mình, Kim Thư và Mẫn Nhi nữa. Xong rồi " Nàng đưa lại điện thọa mi cho cô. Nhìn vào xong, cô mở to mắt nhìn sang nàng.
" Cậu có cần phải vậy không ? Avatar, ảnh bìa, tiểu sử cậu làm hết " Cô nhìn vào còn không nghĩ đây là facebook của mình.
" Cần chứ, mình đã chấp nhận lời kết bạn với cậu rồi đấy" Nàng cười với cô. Cô cũng hơi tò mò nên xem thử facebook của nàng ra sao, avatar là hình nàng và cô, ảnh bìa là lúc nàng đi biển. Kéo xuống coi tiểu sử thì cô bất ngờ, follow của nàng hơn 100,000. Kéo xuống tiếp, thấy hình nàng và Kim Thư chụp cùng nhau, đi chơi hay đi ăn, có cả ở trường, hình lúc bốn người ngồi ở quán lilly cũng có. Thấy cô cứ tủm tỉm cười nàng tò mò hỏi.
" Làm gì mà cười vậy ? "
" À không có gì ! Chỉ là thấy cái này cũng vui vui. Cậu ăn xong chưa mìmh về nhá" Y Vân đứng dậy đeo dây vào cổ Tiểu Lang. Nàng cũng ẳm Momo lên, cả hai đi cùng nhau ra lấy xe. Y Vân để hai nhóc vào giỏ tháo dây cất vào chỗ để đồ. Cô đeo tai nghe vào leo lên xe, nàng lấy một bên tai để vào tai mình.
" Bật bài lúc nãy đi" Nàng nhìn cô nói.
" Ừ, tùy ý cậu" Cô bật nhạc.
" Vậy để replay đi mình thích bài đấy rồi" Nàng cười tít mắt ôm eo cô. Cô bấm nút replay rồi cho xe chạy đi. Nàng tựa đầu vào lưng cô tận hưởng bài hát mà cả hai đang nghe, thật ngọt ngào làm sao.
|
Ok girl...girl chơi zl fb trứ kb đê
|