Người Thường & Mafia
|
|
(Cái quái gì đang diễn ra thế này?!!!)
-o0o-
-Đây là đâu?...
Mơ hồ tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ không thể nói là dài được. Toàn thân thì đau ê ẩm, nhất là ở phần cổ và cánh tay. Thật là nhức nhói và khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở nơi nào và định hình lại tất cả mọi thứ trước khi có mặt ở đây.
Đó là 1 căn phòng như 1 trong những phòng khách sạn hạng sang cao cấp vậy. Phía trứơc mặt là giường to bự to chảng 4 người nằm đều được. Nội thất thì rất là đầu đủ tiện nghi nhưng không kém phần cao sang. Hiện giờ nơi mà tôi xuất hiện ở đây là bên phải của mép phía sau cánh cửa phòng, ngồi trên ghế salong đỏ, quan trọng hơn là 2 cổ tay đều đang bị buộc chặt ở đằng sau.
-C-Cái gì thế này?!! T-Tại sao mình lại bị-!!
-Tỉnh rồi đấy à? Thật là....Biết vậy nãy kêu người lên đổ xô nước lạnh lên đầu 1 cái là được rồi. Đỡ mất thời gian hơn không?
Tôi đựng hình lại vì câu nói lúc nãy. Có người ở đây sao? Theo sự mò thì trước mặt là người con gái trông lớn tuổi hơn mình, khuôn mặt đẹp thì đẹp thiệt (ghen tị ấy mà:)) ngồi chống cằm cừoi nhẹ trên bàn nhỏ thủy tinh gần cửa sổ, nơi mà có thể thấy được ánh trăng tuyệt hảo nhất, trên bàn là 1 ly cốc thủy tinh chứa 1 thứ chất lỏng màu đỏ trông giống như rượu vang kèm theo chai rượu. Cái tình tiết nghe quen quen à nha! Như là mà cà rồng ngồi dưới bóng đêm vậy?! Mình đọc nhiều quá riết hoá ASTM rồi.
Giựt mắt trả lời lại mà sau đó khi nhận ra thì biết ra được 1 phần mình có thể đã bị bắt cóc cho cái ngừoi đang ngồi trước mặt.
-Chị không còn cái cách nào đỡ chết người không vậy... Mà khoan đã!!! Tại sao tôi lại ở đây và còn chị là ai?!!!
-Chưa gì quên rồi à?
-Quên ư?
Sau đó tôi mới cố gắng lục bánh xe để chạy về tìm quá khứ và hình ảnh hiện ra trong tâm trí não được thể hiện qua khuôn mặt không thể đú đẫn, ngu đần hơn thì tôi ngạc nhiên thốt ra.
-Ah!! Là cái bà chị ăn cắp vặt cái USB với Blackcard của mình!!!
-Của cô sao? Và còn nữa, mới gọi đây là gì? Bà chị? Muốn chơi bungee ngay bây giờ không?
Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận vì mà tôi xưng hô với bà chị. Không lẽ phải gọi là chị ơi chị à, còn không là em?!! WTF?!! Nghĩ tới mà rùng mình và mắc ói!!
Lè lưỡi trêu vì đó là điều nên làm đối với người trông thật cao sang và xinh thế này lại là 1 người đi cướp vặt. Mà cũng đáng thôi!
-Gọi thế có gì là sai đối với người như cô!! Bà chị thì là bà chị, có gì đâu!! Và tôi đây không rảnh mà chơi cái trò bunga bungi gì đó của cô đâu!! Blêu!!
-Ohh~ Đứa này ngang ngược hơn mình tưởng nhỉ? Xem ra phải trị cho ngoan mới được.
Ban đầu có hơi ngạc nhiên vì tính cứng đầu và ngạo mạn của mình, nhưng sau đó là 1 nụ cười đầy ẩn ý và nói 1 câu chỉ đủ cho mình nghe. Nốc nhẹ 1 ngụm rượu rồi đi tới về phía tôi đang khó hiểu và cảm giác không lành ở đây. Hình như mình làm chị ta bật chế độ gì đó hay sao mà trông nhìn nguy hiểm thế dợ? Mà dù sao thì cũng leo lên lưng cọp rồi mà (dù chẳng biết cái ngày gì đang diễn ra cả-_-) Thôi thì ráng phản kháng để ít ra còn chỗ cứu mình được.
-N-Này cô tính làm gì hả?! Mà t-thả tôi ra, không là tôi hét lên liền bây giờ!
Lúc bây giờ thì cả 2 khuôn đều rất là gần nhau, cỡ khoảng gần hơn 1 gang tay. Hơi khó chịu 1 chút vì sao lại gần mình như thế. Kéo đầu ra phía sau được chừng nào hay chừng đó, nhưng chị ta vẫn cứ ráng khuôn mặt gần như muốn hận cả đời về phía tôi.
-Cứ việc mà làm. Ở đây chỉ có 2 người mà thôi. Đây là nơi do tôi quản lý mà, mà có người thì cũng chỉ là người tôi đang canh gác mà thôi. Với lại là báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được tôi. Bởi vì.... tôi là Ma-fi-a mà.
-C-Cá-!!
Và thế là đôi môi mềm được son nhẹ lên kia đã chạm vào môi hơi bị khô khan tôi đang thất thần. C-C-Cái gì?!! C-Chị ta hôn mình sao?!! Trong khi cả hai đều là con gái và đây lại là nụ hôn đầu đời của tôi mà! Thế quái nào mà cái bà chị này lại dám cướp nụ hôn đầu của mình chứ? Hết cướp vặt rồi lại cướp cái này.
Ngạc nhiên vì cái cảnh tượng này. Tức giận lấy chân đạp vào chân chị ta kia. Dù không đến mức là đau lắm, vì còn sức đâu, mà nếu còn thì giờ là gãy móng không chừng à?
-Nhóc này gan nhỉ~? Dám đạp chân chị đây trong khi đang tận hưởng à?
Vừa cười đáng sợ vừa hơi nhíu mày. Trông cô chẳng có vẻ là đau cả.
-Tận hưởng cái đầu bà chị đấy?! Nghĩ sao cô lại dám hôn tôi chứ! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!
Nghe vậy thì có vẻ như tai chị ta giật nhẹ lên, có phần ngạc nhiên.
-Nụ hôn đầu của cô sao? Vậy có nghĩa chưa từng yêu hay làm gì sao?
-Làm? Làm gì cơ?
Thấy tôi trả lời như đúng mong đợi của chị. Xoa nhẹ cằm suy nghĩ rồi cười như ác quỷ đã bắt đầu lộ mặt. Tôi đang tự hỏi sao chị ta cứ cười hoài vậy? Bộ đây là trò cười cho chị à?
-Oh~Thú vị đây. Vậy thì để chị đây cho cưng biết thế nào là lần đầu nha.
Nâng nhẹ cằm tôi cho ngang bằng, giọng cực kỳ đầy nguy hiểm. Tay còn lại thì chạm vào dây đỏ nhỏ bên trong được thắt lại áo sơ mi, chuẩn bị kéo nhẹ nó ra.
-N-Nè chị định làm gì th-?!!
(Còn tiếp)
(Hãy comment và ủng hộ cho mình nha:))
|
|
(Tiếp Theo)
-o0o-
-N-Nè chị định làm gì th-?!!
-Im lặng chút đi.
L-Làm sao mà có thể ngồi yên và im lặng trong khi cái bà chị này lại hôn tôi nữa, chưa kể lần này lại là 1 nụ hôn sâu bên trong. Mở to mắt mà nhìn cái con người đang nhắm mắt kia.
Cảm giác thấy lưỡi của mình bắt đầu có những tiếng kêu trông thật là dâm dục và đáng xấu hổ ấy được tạo ra bởi con người này, vì vốn trong căn phòng rất là im lặng nên nghe được những cái này không phải là chuyện khó. Khuôn mặt dần đỏ ửng và xiêu lòng hơn vì cái cảm giác này. Vậy ra nụ hôn nồng cháy bởi 2 con người hòa làm 1 là như vậy sao?
M-Mà khoan đã!! Mình đang nghĩ gì vậy?!! Tự nhiên lại nghĩ cái điều tào lao đó chứ?! Cả 2 đều là con gái hết mà! Dù khi là nước Nhật không cấm hôn nhân đồng giới(thậm chí cũng đã viết truyện, truyện tranh, phim cũng có mặt hết rồi), nhưng cái này là hơi bị sai lắm quá rồi!!
Nhưng mà...Chị ta làm mình cảm giác như đang trên mây quá. Chưa kể vị mùi rượu vang còn động lại trên đầu lưỡi đang hoạt động cực kỳ mãnh liệt đó thật khiến mình bức rứt quá và tim đập ngày càng 1 nhanh hơn. Vì vốn tửu lượng của bản thân thực sự rất kém nên rất ít khi đụng vào những chất kích thích như thế này. Nó đã khiến mình say rồi, trong cơn mê say mà chị ta làm nên, kết hợp cái bầu không khí đã dần nóng lên dù có máy lạnh tỏa hết phòng nhưng vẫn nóng lắm.
“Cạch” Cái sợi dây đeo hình tròn của tôi rơi xuống. Vài chiếc nút áo sơ mi đầu cũng đã được mở lỏng ra, giọt mồ hôi trong người cũng lăn nhẹ xuống. Nóng quá nhỉ? Cũng cảm thấy hơi bị xa rồi nhưng chẳng thế làm được gì, vì đôi tay đã bị trói phía sau, chân mình thì bị bà chị ngồi lên, tay bóp nhẹ khuôn mặt mình, tay còn lại thì mọi người cũng biết rồi đó.
Càng cố gắng để rút lưỡi vào trong thì chị ta lại cố gắng lấn tới và quấn chặt lưỡi tôi hơn nữa, chưa kể lại mạnh bạo hơn nữa, như đang nhắc đừng làm thế nữa, càng làm thì chị ta đây lại tiếp đến cùng. Khó thở thiệt! Sao mà hơi người này khỏe thế, tôi muốn thở lắm đây này, sao mà hơi dài thế không biết.
Mở nhẹ đôi mắt màu tím của mình ra, thấy biểu hiện cực kỳ rất khác bình thường của mình, nói trắng rất là khó ở và theo chị ta nghĩ trong đầu thì rất khiêu gợi(có lẽ vậy?). Buông lỏng đôi tay ngồi dậy, đôi môi cũng dứt ra khỏi môi mình, mà giữa khoảng cách đó lại dòng nước trong chảy dài ra nhưng cũng đứt đi trong hư vô. Quẹt nhẹ thứ nước màu trắng trong suốt ở khóe môi, mút nhẹ thứ đó ở đầu ngón tay cái đó, liếc nhẹ cười nhìn tôi. Trong tôi chẳng khác gì đứa lôi thôi và bị hiếp dâm cả. Áo khoác ngoài của mình thì bị lệch sang 1 bên , áo sơ mi bên thì bị mở 2 3 cúc áo đầu, thêm 1 cái nữa thì lộ cái bra rồi, khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng còn động vài giọt nước, thở gấp.
-Sao hả? Nhìn cô kìa. Trông thật muốn tiếp tới nữa phải không?
-Chết…tiệt..Ha..Ha…tôi nhất định…sẽ không tha cho chị…đâu….
-Làm được đi rồi hãy nói. Mà nghe cô nói tôi mệt quá. Để dành sức cho màn sau đi.
-Cái..gì?!!
-Mà dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô mà tôi được cả vốn lẫn lời. Hãy xem như đó là phần thưởng tôi dành cho cô nha.
-Phần thưởng bà nội chị á! Mắc mớ chị phải cảm ơn và cướp nụ hôn đầu của tôi chứ?! Bây giờ tôi đã mất hết trong sáng rồi… Huhu..Hic…
Vừa khóc trong lòng vừa khóc thiệt ở ngoài. Nhưng vẻ mặt của bà chị không có vẻ gì là có lỗi hay sai khi đã làm việc đó với tôi.
-Ồ vậy hả? Trông tôi có đang quan tâm điều đó không?
Tôi gào thét hết những từ có thể chửi hết ra được.
-Cái bà chị chết tiệt! Đáng ghét! Chết bầm! Khốn khiếp-!
“Cạch”
Tôi sững người vì cảnh tượng trước mắt mình là cây súng lục màu bạc đen nòng dài bóng loáng đang chĩa ngay trán tôi. Xem ra chọc phải ổ kiến lửa nóng lắm rồi. Vẻ mặt vẫn cười như thế nhưng đôi màu tím gây ấn tượng nhất đối với đã lạnh và sắc bén đi, khuôn mặt dí sát đối diện với tôi. Giọng lạnh sống lưng khiến mình phải nuốt nước miếng vào lại cổ họng, nín thở mà im lặng như 1 con chó sợ chủ nhân của mình sẽ làm gì đó nguy hiểm lắm.
-Nên ngoan ngoãn mà im lặng chút đi nào. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là Mafia đấy, huống chừng mạng cô đi xuống địa ngục bây giờ.
-.....
Thấy tôi có vẻ đã nghe lời thì cũng buông cái súng đó xuống đặt cạnh bàn gần đó 1 chút, thở phào nhẹ nhõm, xém nữa mình tiêu rồi. Lại bàn chứa ly rượu cầm lên uống rồi nói.
-Đã xem gì trong cái USB chưa? Khôn hồn mà khai thật đi.
Trả lời nhưng mặt ngại và sợ sệt nhìn sang hướng khác.
-R…Rồi…
-Hết luôn sao?
-C-Chỉ là vài thứ như các giao dịch gì đó của mấy người…
-Vậy xem ra cô đã biết quá nhiều rồi. Tính tò mò là không tốt, không biết sao? Không biết có nên mừng khi nắm giữ nhiều bằng chứng như thế mà cô lại không gọi cảnh sát, nhỉ?
Lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhìn sang tôi đang khó chịu, nghiêng đầu cười nhẹ.
-Thì đã sao chứ? Tôi chỉ nghĩ là nên trả lại đồ cho ông ta. Với lại dù tôi có biết và đưa cho cảnh sát thì biết thế nào không thể thắng được, nhất là người có quyền lực như chị – Trương Nguyệt Thanh.
Sau khi tôi đã nằm trăn trở vật vã khi biết được sự thật của cái USB kia. Nhưng mà dù biết thế nào đêm nay mình cũng bị mất ngủ nên dành thức đêm để lên mạng. Vào Goodle để tìm kiếm từ khóa như mafia, xã hội đen, yakuza, bla..bla....
“Công nhận đúng là họ nguy hiểm thật”
Và trong đầu liền hiện ra cái tên “Trương Nguyệt Thanh”, nên nghĩ cái người này dù sao cũng là người trong thế giới ngầm nên chắc có chút thông tin hơn, con gái nữa sao?
“Trong đây từ khóa nó ít quá! Chỉ toàn như là Trương Nguyệt Thanh – CEO tập đoàn YA nổi tiếng khắp Nhật Bản lừng danh và đang dần phát triển sang nhiều quốc gia trên thế giới!”
Đúng là 1 con người quả thật không tầm thường. Vậy là mình nhớ nhầm hay ghi nhầm ta? Không có chút thông tin là chị ta thuộc mafia hay sao? Hay đó chỉ là thông tin mật hay mình thấy trong là sự trùng hợp, cùng tên nhưng khác danh phận? Hay là không ai tìm ra mặt khác của người này?
Nhưng bây giờ hiện tại thì những suy luận đó là hoàn toàn sai. Vì tôi cũng tìm ra hình ảnh nên chắc chắn không thể nhầm được. Thứ 2 là bà chị này cũng tự khai mình chính là mafia nên xác suất chính xác đã đạt độ không tưởng.
Gương đôi mắt đầy sự tức giận và căm phẫn người trước mặt có phần hơi ngạc nhiên vì tôi biết tên của chị ta, sau đó cũng cười nhẹ ra, vừa uống rượu tiếp vừa nói.
-Anh Nam, cởi trói cho cô ta đi.
Vừa dứt lời xong thì cái anh chàng – người đã đánh tôi ngất đi đang đứng ở phía sau cởi dây trói ra giúp tôi, sau đó thì gật đầu chị ta rồi phóng đi đâu mất tiêu. Người của chị ta toàn là người trong shinobi hết à?(giống ninja) Thoát ẩn thoát hiện.
-Ểh? Cái gì? Sao chị-?
-Giờ blackcard và USB đã vào tay của tôi rồi. Cho nên hết chuyện của cô rồi. Về nhà được rồi đó.
Chỉnh sửa lại tác phong với áo quần của mình, dù sao gì cũng ngại quá. Cái bà chị chết tiệt này để mình ra như vậy. Bực thiệt!
-Chị cho tôi về nhà dễ dàng vậy sao? Trong khi tôi biết tất cả những việc mà chị đã làm ra.
Chị ta không sợ mình sẽ báo cảnh sát sao? Nhưng mà giờ mình có báo thì bằng chứng đâu mà đưa cho mấy ông đó chứ? Rồi bị tố rảnh rỗi sinh nông nỗi mà bịa chuyện. Nhất là đối với người có quyền lực đến nỗi quen cả người trong quốc hội như cái bà chị này.
-Tất nhiên đâu có dễ dàng như vậy. Cô vẫn sẽ luôn trong tầm ngắm và giám sát mỗi ngày của tôi. Nên hãy thử mà phản bội hay qua mặt tôi đi, chắc chắn nụ hôn lúc nãy vẫn chưa đủ đâu.
Nhìn chị ta 1 hồi rồi quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Ý chị ta là sao? Không lẽ nụ hôn chỉ là 1 trong những phần làm nên sự âu yếm của các cặp đôi.....
Lắc đầu xua tan những ý nghĩ đầy dâm dục chuẩn bị hiện ra. Từ lúc nào mà mình trở nên biến thái như thế chứ? Chưa kể lại là đối với người chị ta, tim cũng đập nhanh nữa. Khỉ thiệt!
-Với lại cô cũng nên coi chừng cái ông Quang Lâm đó. Và tốt nhất đừng có đi theo ông ta trong khi chỉ có 2 người. Mà nghe hay không là chuyện của cô. Tôi chẳng quan tâm.
Giựt con mắt trái mà cười trừ. Rốt cuộc là cái bà chị đang lo hay không lo cho mình vậy? Chẳng hiểu gì cả.
. . .
Đã được hơn 2 tuần kể từ khi tôi và bà chị Nguyệt Thanh gặp nhau. Sau cái ngày đó thì tôi vẫn chưa gặp lại chị ta lần nào. Vậy còn tốt chán! Gặp lại cái bà chị thì mình chết mất. Cũng tại cái bà chị đó mà làm cho 2 người bạn của mình phải lo lắng đến nỗi sắp phải báo cảnh sát tìm trẻ lạc. May mà sau khi được người của chị ta trả lại cho cái điện thoại(không muốn giở trò gọi lén ấy mà), vừa mở nguồn lên thì biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ Du Phong và An Nhiên. May mà mình gọi lại, không là họ báo thiệt rồi.
Và sau đó thì mọi thứ vẫn như bình thường, đi học xong rồi đi làm rồi về nhà. Vẫn theo cái quỹ đạo đó. Nhưng mà chỉ khác 1 chỗ là sao dường như là có cái cảm giác như mình đang bị theo dõi hay sao á? Mỗi lần mà đến trường, đi đến chỗ làm một mình là cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy, có người sau lưng bám theo. Nhưng khi quay lại chỉ là cái con đường mà mình đã đi qua, những con người đang lo làm chuyện của mình. Cho nên cứ nghĩ là chắc do dạo này bài học cứ tăng dần lên làm bị stress hay làm việc thêm nhiều quá nên vậy. Và rồi tự nhiên nhớ đến cái lời nói của bà chị Nguyệt Thanh khi kết thúc cuộc trò chuyện thì mới thở dài. Vậy là chị ta cho người làm thiệt à? Cái rồi tôi cũng cho qua cái điều đó, nhưng mà như vậy thì cực kỳ mất hết tự do, giám sát thì cũng phải có giới hạn chứ. Theo 24/7 là đâu có được, may mà không theo sát vào nhà. Chắc mình chết quá!!
-Ánh Dương, giúp chị mang những túi rác ra cửa sau được không?
-À vâng ạ!
Nghe tiếng chị đồng nghiệp vọng to ở trong quầy chế biến, tôi cũng vọng lại trả lời, để vài ly đã lau sang 1 bên rồi vào trong lấy rác đi ra sau cửa dành cho nhân viên mới vào được. Nhờ chị mà tôi mới hoàn hồn là đang trong giờ làm việc. Chứ không là nãy giờ có mấy ly thôi mà lau tới lau lui hoài. Như người mất hồn.
-Mình nên để ở đây là được rồi nhỉ? Phù~ Cũng hơi nặng mà không sao!
Để 2 túi rác màu đen cạnh đống rác đang chờ sáng mai được mang đi quay nhà máy xử lý rác thải. Tôi cười thở phào nhẹ 1 cái, lau chút mồ hôi ngay trán. Tính vòng lại đi vào trong làm tiếp công chuyện thì nghe xa xa 1 chút có giọng của 1 người đàn ông đang bước tới.
-Nè cô! Còn nhớ tôi không?
Nhìn người đàn ông 2 tay bỏ vào túi quần bước tới ăn mặc vest chỉnh chu, chính chắn mà tôi ngẫm nghĩ lại. Hình như cái khuôn mặt này mình gặp ở đâu rồi thì phải.
-Oh! Là ông à? Người mà đã tông phải tôi!
Nếu tôi đoán không lầm thì tên ông này là Quang Lâm thì phải. Mà dù sao thì cái chuyện mà ông ta đến tìm tôi thì cũng nghĩ là chắc muốn lấy lại cái vali đó rồi. Nhưng mà phải ăn nói làm sao khi nó đã trong tay của bà chị Nguyệt Thanh chứ.
Ông ta cười nhẹ rồi quay lưng bước chầm chậm về phía trước nói.
-Nếu còn nhờ thì chúng ta ra góc kia nói chuyện riêng được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Sao mà tôi có cảm giác không lành thế này vậy khà? Nhưng vẫn gật đầu đi theo ông ta vào 1 góc khuất hẻm nhỏ cách chỗ tôi vài mét.
-E-Etou…Có phải là ông muốn lấy lại vali có đúng không?
Lấy 1 điếu thuốc trong bao, bật lửa rồi ngâm nhi cái điếu đó. Tu hơi lâu rồi lấy nó ra mà thở, tạo ra 1 làn khói thuốc màu trắng xung quanh, làm tôi có phần hơi khó chịu trong lòng vì vốn đâu có thích mùi khói thuốc đâu. Ông vừa hút vừa dựa lưng vào tường nói.
-Thì vốn ý định của tôi tới đây chỉ là lấy lại nó mà thôi. Cô cũng biết là blackcard nó giá trị đến mức nào mà, và còn cái USB đó thì đối với người như chúng tôi thì cũng rất là quan trọng đấy.
(Còn Tiếp)
(Mình cảm ơn những người đã comment và đã ủng hộ cho mình, thực sự rất là vui)
(Còn 1 khúc là hết chương 2 nên mình sẽ đăng vào ngày mai. Hãy comment và ủng hộ cho mình nha:)))
|
(Tiếp Theo)
-o0o-
-Thì vốn ý định của tôi tới đây chỉ là lấy lại nó mà thôi. Cô cũng biết là blackcard nó giá trị đến mức nào mà, và còn cái USB đó thì đối với người như chúng tôi thì cũng rất là quan trọng đấy.
-Ông biết tôi đã mở nó ra sao?
-Trong giới mafia thì cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trong vali đó còn chứa 1 thứ ngoài 2 cái đó có gắn cái thiết bị theo dõi và định vị mà. Cô hơi đánh giá thấp chúng tôi đấy, Mộc Ánh Dương.
Cái ông mà 2 tuần trước mình gặp mà lôi thôi, bê bối giờ lại nhìn trông như mafia thực thụ này. Mình hơi bị run run rồi đấy! Nhưng mà cái thứ còn lại mà ông ta nói là gì nhỉ? Nhưng mình không nhớ còn cái nào ngoài 2 cái đó cả, hay là chúng được đặt đâu mà mình không biết.
-Vậy ông muốn khi nào tôi sẽ đưa lại cho ông?
-Càng sớm càng tốt. Vì tôi không muốn 1 người không liên quan đến cô lại phải dính vào 1 vụ như người thế giới ngầm chúng tôi đây. Nhất là phải đụng chạm với Trương Nguyệt Thanh đấy!
Trương Nguyệt Thanh?!! Lại là tên của chị ta sao? Ông ta biết chị ta?
-Cả thế giới ngầm này ai mà lại không biết đến cái tên Trương Nguyệt Thanh. 1 người con gái xinh đẹp, tài giỏi, giàu có khi ngoài ngầm, còn khi là trong ngầm thì lại là 1 con người nham hiểm, độc ác, tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết những kẻ không liên quan, phản bội hay dám xía vào chuyện của cô ta. Nói chung đụng tới cô ta thì là phần trăm sống rất là ít. Khuôn mặt và giọng của ông ta bỗng dưng đáng sợ đến hết hồn, làm tôi hơi rùng mình. Trương Nguyệt Thanh nguy hiểm đến vậy? Theo lời ông ta và 2 tuần trước thì đâu là sự thật nhỉ?
Tôi cười trừ rồi lấy ngón tay gãi gãi bờ má, mắt như đang che giấu điều gì đó
-Nhưng mà giờ tôi không nghĩ có thể trả lại cho ông những gì bên trong cái vali được. Vì nó đã được lấy bởi Nguyệt Thanh rồi.
Ông ta hình như vẫn chưa tiếp nhận được lời nói của tôi hay sao á? Vẫn bình thản cười hút thuốc như đúng rồi.
1 giây
2 giây
3 giây
-Cái gì?!! Sao cô không nói sớm?!! Làm tôi cất công tìm cô rồi rốt cuộc là nó đã bị lấy?!! Giỡn mặt à?! Tại sao nó lại trong tay của Nguyệt Thanh?!! Hèn chi thiết bị của tôi đã bị cắt liên lạc!
-Hahaha…Cho tôi xin lỗi….
Nghe nói vậy thì ông ta thở dài 1 cái, hút cạn điếu thuốc rồi quăng sang 1 bên. Thật là vi phạm quy tắc bỏ rác vào thùng rác ghê, có tiền sướng nhỉ? Làm gì cũng được. Mà hình như là mình hơi bị lạc đề nhỉ?
-Haizzzz….Vậy tôi chẳng còn cách nào khác nhỉ? Tôi xin lỗi nhưng đành lấy cô làm con tin thôi!
-Cái gì-?? Nè nè, ông giỡn thật hả?
Đùa thiệt hả trời?! Đây là lần thứ 2 được vinh hạnh chĩa súng vào đầu rồi đấy. Ông ta đưa ngay cây súng lục màu đen ngay nguyệt tâm trán của mình. Bọn người xã hội đen thật rảnh và thích được bắn vào đầu người khác quá nhỉ?
-Trong mafia không có định nghĩa giỡn đâu. Chỉ có là mưu kế toàn năng để đạt được thứ mình muốn. Trương Nguyệt Thanh thật không hổ danh, nhanh cướp trước 1 bước. Và còn cô thật là ăn may khi toàn thây nguyên vẹn cho đến giờ. Xem ra có gì lạ ở đây rồi. Cô là người của cô ta đến giả danh người thường để mau chóng tóm được tôi sao? Nếu thế thì bằng không cho cô lên tăng sông chẳng phải rất tốt đi sao? Như thế thì Trương Nguyệt Thanh sẽ sợ mà trả chúng lại cho tôi thôi! Dù gì cũng là con gái, thấy người của mình chết đi chẳng rất là tuyệt đối người như cô ta sao?
Cái ông nội này?!! Bị khùng hoang tưởng à? Nhầm rồi đấy, tôi chỉ là người bình thường thôi đấy! Sao số mình có duyên với bọn xã hội đen thế?!! Hết bà chị Nguyệt Thanh rồi lại cái này?! Không biết nói mình không phải là người của cô ta thì biết có tha cho mình hay không nữa, hay là vẫn xử đẹp mình luôn cho đỡ phiền phức.
-Giờ thì chúc cô thượng lộ bình an nha.
Cắn răng cắn môi nhìn ông ta đang cười hả hê và vẫn còn chuẩn bị bắn viên đạn đang chuẩn bị bắn ra. Trong đầu mình giờ rối quá, nên làm gì đây thoát ra khỏi cảnh này bây giờ. Bỗng liếc mắt nhìn sang dưới bên phải có 1 cái cây gỗ đặt thẳng dựa vào những cái thùng nhựa kế bên.
1
2
Nhanh chóng chọp lấy cái cây gỗ đó và….
3
BỐP!!!
1 phát vào ngay đầu ông ta!!
Ông ta do không biết hay định hình cái này nên đã bị trúng đòn, đau đến nỗi có vài giọt máu ngay đầu rơi xuống nên đã làm rớt súng xuống đất, khuỵu xuống tay ôm đầu kêu thảm thiết. Tôi nhân cơ hội này mà nhanh chóng chạy về cửa sau của tiệm.
-C-Con khốn!! Đ-Đau quá!! Mày phải trả giá cho điều này!
Đứng lên đuổi theo mà không quên cầm theo cây súng đã bị rớt xuống. Tôi nhìn phía sau mà hoảng hồn, nhắm tịt đôi mắt lại mà tức tốc chạy cho nhanh hơn nữa. Ông ta kéo nòng, bóp cò rồi….
-Chết mình rồi!! Chạy nhanh lên coi đôi chân của mình!!
Vậy là cuộc đời mình sắp tiêu rồi sao?...
Đoàng!! Đoàng!!!
2 phát súng đã được bắn ra. Tôi ngã người xuống màcảm nhận cái sự chết đang tới gần. Nhưng đợi mãi mà không cảm giác gì, không đau hay không đớn, chỉ là 1 cảm giác gì đó nó ấm áp và mềm mại. Không lẽ mình chết trước khi cảm nhận được sự chết, nhanh vậy luôn hả trời? Đời luôn như là 1 nhắm mắt nhỉ, chỉ cần nhắm 1 cái là biết mình đã rời xa cuộc đời.
-Tôi đã nói với cô rồi mà, đừng có đi theo ông ta khi chỉ có 2 người. Đúng là 1 đứa cứng đầu.
1 giọng nói nhẹ nhàng pha 1 chút bực bội trong đó. Không lạ mà cũng chẳng quen, mà hình như có nghe cái giọng này ở đâu rồi. Mà sao không nhớ ta?
Mở nhẹ đôi mắt của mình ra để xem người đang nói ấy là ai. Cái hình tượng trước mắt của tôi bây giờ là đôi bầu ngực cực kỳ êm ái và…to...nữa. Hèn chi nãy giờ sao có cảm giác gì đó mềm mại. Ngước đầu lên nhìn chủ nhân của thân hình nóng bỏng ấy. Rồi bất ngờ giật tim nhảy thót khỏi người cô ta mà nói to.
-T-Trương Nguyệt Thanh?!! Sao chị lại ở đây?!!
Chị ta nhìn tôi nhưng không nói gì. Bước tới qua tôi đi đến người đàn ông Quang Lâm kia. Tôi sững người quay theo hướng chị ta, ông ta đang ôm mu cánh tay đang chảy máu rất nhiều kia, và chị ta thì đang cầm súng bữa trước. Thì ra 2 phát súng đó là của chị ta bắn sao? Vậy người cứu mình là bà chị này.
-Chào ông Quang Lâm, hơn 2 tuần rồi không gặp. Khỏe chứ?
Cái bà chị hỏi dư thừa thiệt! Người ta ôm cánh tay mà hỏi khỏe không? Thần kinh thiệt!
Ông Quang Lâm nhíu mày tặc lưỡi nói.
-Sao cô lại ở đây, Nguyệt Thanh?
-Thì còn lý do nào mà tôi phải tới đây. Tìm ông chứ làm gì? Không ngờ ông trốn cũng kĩ quá nhỉ, may nhờ cô nhóc kia mà tôi mới ra được dấu hiệu của ông. Bây giờ tôi làm gì ông sau khi dám trộm cái thẻ cùng với USB của tôi. Không phải chúng ta đã thỏa thuận là như vậy sao? Kể cả ký tên vào bản hợp đồng luôn mà. Giờ ông dám làm trái lại, chắc tôi nên cho cảnh sát xử lý ông nha?
-X-X-Xin cô đấy, Nguyệt Thanh!! Đ-Đừng làm như vậy! T-Tôi biết lỗi, sau này không dám như vậy nữa! X-Xin cô đấy, tôi còn có cả sự nghiệp của mình nữa mà. Với lại cô cũng chung chuồng với tôi mà?
Vẻ tham lam đáng sợ muốn giết tôi lúc nãy đâu rồi. Ông ta giờ đang quỳ xuống van xin con người trước ông, đến nỗi phải lấy 2 tay ôm lấy bàn chân năn nỉ. Thật là giống biến thái, vẻ sợ hãi đáng kinh thường. Tôi thật không hiểu trên đời lại có người 2 mặt như ông ta sao?
-Chẳng phải ông đã nói sao? Trong thế giới ngầm không có chuyện giỡn ở đây, mà chỉ là mưu kế toàn năng để đạt điều mình muốn mà. Mà ông nói cũng đúng, như vậy có phần hơi bất lợi cho tôi. Vậy thì tôi sẽ cho ông xuống suối vàng nha. Vĩnh biệt…
Nói rồi ánh mắt màu tím ấy đã trở nên sắc bén và đáng sợ, khuôn mặt đen dần lại cười như 1 con ác quỷ chờ ăn hồn con người. Và cây súng đang bóp cò xuống và…
Đoàng!!
2 phát súng to như muốn điếc cả màn nhĩ của tôi vào ngay đầu của ông ta. Khuôn mặt ông ta trợn mắt, đầy sự bất ngờ cũng sợ sệt, toàn thân trở ngược lại phía sau. Máu trong đầu của ông lan khắp người. V-V-Vậy ra là chết rồi sao? G-Giỡn phải không? Và người làm ông ta chết là Trương Nguyệt Thanh.
Lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh giết người đầy đẫm máu kia mà không khỏi rùng mình và sợ hãi, mồ hôi đổ khắp người. 2 tay che lấy miệng của mình, đôi mắt sững ra vì quá bất ngờ. Chị ta giết ông ấy thật à? Bọn người mafia thật là đáng sợ.
Nhìn sang vẻ mặt của chị ta, chẳng có gì là sợ hay gì hoang mang cả, chỉ là 1 vẻ mặt bình thản như vại thế mà nói.
-Anh Nam, giúp tôi dọn cái xác này đi và lấy cho cái khăn, thật dơ cho chân tôi, máu không.
Tôi như không tin vào mắt mình, cứ tưởng là đang nằm mơ mà hỏi. Giọng hơi lắp bắp 1 chút.
-C-Chị…giết ông ta thật sao?
-Cô nghĩ tôi đùa à? Với lại không nghe tiếng súng nổ và máu ông ta xung quanh sao? Mốt nhớ đi khám mắt với lỗ tai giùm.
Chị ta vẫn vẻ mặt và giọng nói như thế mà trả lời, tay vẫn đang lau 1 chút máu của ông ta dính ở đôi giày cao gót màu đen nhìn sang kia.
Vậy là thiệt sao? Mình chứng kiến 1 vụ giết người giấu xác, lần đầu tiên ấy?! Mình sợ quá, không biết chị ta có làm thế đối với mình không nữa, với ai cũng sẽ có cái chết như vậy sao?. Cảnh tượng này thật là hãi quá đi.
Thấy bầu không khí có vẻ như trầm lặng và yên ắng quá, nên trong lúc những người của chị ta thì đang dọn dẹp cái xác, tôi thì đang còn hoảng vụ lúc nãy. Chị ta nhìn tôi cười nói.
-Ban nãy cô cũng gan đấy. Đánh ông ta đến nỗi chảy máu luôn mà. Hãy xem cái này cũng là phòng thân như cô lúc nãy đi.
-À-Uhm…
Làm sao mà mình có thể coi nó là 1 vụ phòng vệ được chứ? Đánh người ta thủng đầu kia mà phòng thân. Không phải là tôi lo cho ông ta, cũng không phải là cái bà chị kia. Nhưng mà cái cảnh này…. không biết liệu mấy ngày sau có thể bình tĩnh lại được không nữa?
Thấy tôi chỉ đáp lại như thế kia và cũng nhìn lấy chị ta 1 lần. Bà chị cười hắt ra, bàn tay thon và mềm ấm đấy chạm lên đầu của tôi mà xoa xoa trấn an. Tôi bất ngờ vì cái hành động mà ngước lên nhìn, đôi mắt 2 bên thẳng vào nhau. Đứng bên cạnh mà nhìn họ dọn, đôi mắt tím có chút sầm lại.
-Cô biết là trong thế giới ngầm nó nguy hiểm ra sao mà? Vậy nên gặp những trường hợp mà không xử thẳng tay thì rất xấu cho chúng ta. Đừng nên thấy mình có lỗi hay ngu ngốc khi đã làm ra điều này. Nên sống dứt khoác với bản thân mình đi. Tôi không phải thuộc dạng gặp đâu giết đó đâu, nên cô đừng có sợ hay gì đó. Hiểu rồi chứ?
Nhìn chị ta 1 hồi rồi cũng nhìn họ đã hoàn thành xử lý cái xác đó rồi. Chị ta nói cũng phải, sống đừng nên tin người hay sống dễ quá. Mất công sẽ gây họa vào thân. Con người lúc nào cũng vậy, luôn tìm thủ đoạn để lấy thứ mình cần nhất. Nói chung thế giới đừng nên sống tốt hay thật thà quá. Nếu không chúng cho ăn chầu trời bây giờ.
Bĩu môi nhìn sang hướng khác, khuôn mặt đỏ ửng lên, phất tay bà chị sang 1 bên. Bả làm như mình con nít không bằng, mắc mớ gì xoa đầu người khác dễ vậy chứ?
-Đừng có coi tôi là con nít…..
Nguyệt Thanh thấy Ánh Dương vậy cũng cười nhẹ. Xem ra chắc kế hoạch đã hoàn thành tốt đẹp. Và trong đầu cũng phải nghĩ lại, để nhóc này lao vào nguy hiểm và chứng kiến cái sự việc này cũng tội. Vì để người đang có tương lai và sống ngoài sáng dính vào vụ này thật là…. Nhưng mà dù sao nhóc này cũng hiểu chuyện nha và tự biết trấn an tâm lý của mình lại thì cô cũng an tâm phần nào.
-Vậy sẵn quay trở lại làm việc thì giúp tôi quăng chiếc khăn này vào thùng rác nhé. Sai người của mình hoài cũng tội cho người ta. Thôi tôi đi đây, chào cô.
Chị ta cười rồi đưa cái khăn dính đầy mùi máu của ông nạn nhân kia cùng vài vết bụi bẩn vào đôi tay sạch sẽ nhất hôm nay của tôi. Ngây ngô nhìn cái khăn giấy đó rồi cố gắng tiếp thu lại những đang diễn ra.
Tức giận cắn răng nắm chặt cà dập cái khăn xuống đất mạnh bạo rồi quay sang chị ta chuẩn bị chửi. Mà khi nhận ra rồi thì bà chị đã ở xa mình vài mét cùng với 2 3 người vệ sĩ đi theo sau đang cười chọc quê mình.
-Cái bà chị này?!! Tôi có phải là osin của cô đâu?!! Đứng lại đó, Trương Nguyệt Thanh!!! Đồ đáng ghét!!
Khỉ thiệt!! Uổng công mình phải chuẩn bị nói lời cảm ơn mà tự nhiên dám làm thế. Hãy đợi đó Trương Nguyệt Thanh, tôi nhất định không bỏ qua cho chị đâu!! Hãy đợi đó, khốn khiếp!!
…
Nguyệt Thanh giờ đã vào trong xe của mình. Cô ngồi yên vị trong, xe cũng lăn bánh mà chạy trên đường về nhà chính của cô. Chống cằm vào cửa sổ mà suy nghĩ lại vụ lúc nãy, nghĩ thầm cười ẩn ý trong lòng.
“Tất nhiên cô không phải là osin của tôi rồi – Mộc Ánh Dương, mà là món đồ của tôi. Thú vị thật đấy.”
Hết Chương 2
-o0o-
(Cảm ơn các bạn đã đọc chương 2, hãy Comment và ủng hộ cho mình để có động lực nha:)))
(Hẹn gặp lại vào tuần sau;))
|
|