(Sao lúc nào cũng gặp cái bản mặt của chị ta?!)
-o0o-
-Sắp trễ rồi sắp trễ rồi…. Mình phải ăn nhanh lên nào!
Nhìn giờ trên TV mà đang coi tin tức buổi sáng đã là 7h40p mà trong khi đó 8h30 là reng chuông vào tiết học. Thế là tiến nhanh tốc độ ăn của mình rồi để đống dĩa vào bồn rồi lấy cặp, tắt điện trong nhà, mang giày vào và khóa cửa lại.
Hôm nay lại bắt đầu 1 ngày mới!
…
Bước lên chuyến tàu điện hằng ngày để đến trường của mình. Vì lên sớm cũng tìm được khá khá chỗ ngồi trống. Chọn cho mình chỗ ngay gần cửa để ra cho tiện, vì lúc sau để đảm bảo ra rất là khó vì nhiều người chen đứng. Lấy điện thoại ra lướt twitter và game để giết thời gian và giải trí. Vì cỡ hơn 10p nữa mới tới.
Đêm hôm trước quả có thể được xem là 1 trong những ngày khó quên đối với mình. Chứng kiến cái cảnh người đàn ông Quang Lâm đó bị bà chị Trương Nguyệt Thanh đó bắn chết, thủng nguyên cái đầu. Đúng là 2 ngày rồi mình vẫn chưa mà quên được nó được, y như là 1 đoạn phim cực kỳ kinh dị chân thực ngoài đời thực. Và sau đó thì cũng như cái 2 tuần trước ấy, tôi vẫn chưa gặp cái bà chị đó lần nào. Và sáng hôm nay khi tôi tin tức bữa sáng thì biết được là công ty của ông Quang Lâm đã bị phá sản và bị kết vài tội buôn lậu ma túy và vũ khí lậu, nhưng vẫn chưa tìm được tung tức hay thân danh ông đang ở đâu. Chỉ là ông mang số nợ cực kỳ lớn và đành phải giao lại cho những đứa con và vợ của ổng. Thật là tội cho họ. Đời chẳng như là 1 giấc mơ.
Và sau ngày hôm đó người của chị ta cũng chẳng đến theo dõi như mọi khi nữa. Mình đã free!! Tự do rồi!!
-Mà dù sao gì cũng đã không còn là chuyện của mình nữa rồi. Quan tâm làm chi cho nó mệt. Xem như mình chẳng còn liên quan gì đến họ nữa đi.
Tôi cười cười rồi vui vẻ chơi với cái điện thoại tiếp. Và mọi người dần dần xung quanh cũng đã tấp nập và ồn ào hơn. Nhưng chỉ chủ yếu là những nhân viên công sở và đám học sinh cấp 3 đang tụ tập nói chuyện mà thôi, vậy mới thấy không khí nó ồn và nào nhiệt hơn. Vậy mới gọi là cuộc sống thường ngày chứ!
“Tiếp theo, tàu sẽ dừng lại ở trạm…..”
-A! Tới nơi rồi. Xuống nào xuống nào!
Đợi tàu đã dừng hẳn thì tôi mới đứng lên đi ra. Đi qua trạm soát vé và khỏi ga tàu, lên mặt đường chuẩn bị bước tiếp đi thì...
-Cướp!! Cướp!! Giúp tôi với!!
Vù~
1 đàn ông mặc quần áo đen, bịt khẩu trang che kín mặt đang ôm cái túi xách màu đỏ chạy vụt nhanh tôi đang ngỡ ngàng không biết gì, giống như 1 cơn gió vậy. Nghe tiếng bà cô ở phía sau đang la hét cầu ai đó giúp đỡ nhưng những người xung quanh hình như chưa thông hay không muốn giúp hay sao á? Cứ đứng và đi tiếp không ai quan tâm.
Con người thế đấy. Bơ người gặp nạn ít có ác. Còn tôi ư? Nói thế thôi chứ tôi không giúp đâu, lỡ đâu là gặp cái tình trạng y như cái ngày định mệnh chết tiệt đó nữa thì….
Nhưng nhìn người đàn bà đang khóc đó thì lòng cứu người nhân hậu trong tôi đã trỗi dậy. Khuôn mặt tội nghiệp nhìn bà. Khẽ thở dài 1 cái.
-Xem ra ông trời muốn mình làm sao thì làm thế vậy…..Đứng lại đó, tên kia!!!
-!!
Tôi chạy nhanh như ma đuổi tên cướp đang bất ngờ nhìn tôi phía sau. Tôi ánh mắt như nổi lửa và ánh chớp, cười như đứa điên mà 2 chân ôm cánh tay của hắn mà nằm xuống giống karate dù chẳng biết gì đến nó, xem phim mới biết mà làm theo thôi.
-Chết mày chưa? Tên cướp kia! Không làm ăn đàng hoàng mà ăn trộm sao?
-T-Thả tao ra!! Con kia!! Méo phải chuyện của mày, buông t-tao ra- A-A-Ay da!! Đau quá!
Nghe hắn nói những từ khó nghe mà tôi bực mình, cười nhoẻn miệng mà kéo tay đằng sau thêm và đầu hắn ngửa lên. Hắn kêu thảm thiết.
-Sao hả? Còn dám nói và làm lại nữa không?
-K-K-Không! T-Tha cho tôi đi mà, tôi không dám nữa!!
-Đâu tha cho ông dễ vậy? Hây~~da!!
-Á~~!!!!
Một đánh đấm vào đầu hắn. Và trận này, Mộc Ánh Dương – tôi đây đã chiến thắng và giúp người thành công!! Oh Yeah!!!
…
Sau khi mà lấy lại được chiếc túi và dẫn tên kia về đồn. Tôi đưa cho người đàn bà đã bị cướp kia. Bà thấy vậy, vui mừng hết sức mà cúi đầu cảm ơn tôi.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm! Bà tặng chút ít làm quà tạ ơn nha!
Bà lấy trong túi ra 10 ngàn yên mà đưa cho tôi(cỡ hơn 2 triệu). Tôi nhìn mà bất ngờ, nhanh chóng từ chối bà ấy.
-Không cần đâu, bà! Giúp người hoạn nạn là điều cần thiết mà!
-Hiếm khi có người nhiệt huyết như cháu, cứ lấy đi không phụ lòng bà!
Bà nói làm tôi cũng không cách nào mà từ chối, cười cười gãi ngang lỗ mũi rồi 2 tay nhận lấy tiền. Cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt bà. Sau khi bà ta đi khá xa, tôi nhìn nó mà cười hả hê. Ngu sao mà không lấy! Không ngờ mà sáng sớm mà có tiền, may mắn thiệt! Thật không uổng công mình phải dùng “võ bí truyền” mà bắt lấy tên cướp. Hehehehe!! Lucky lucky! Cất nó vào để dành nào!
-Ểh~~ Không ngờ cô cần tiền đến mức phải làm ba chuyện anh hùng như vậy?
-Có gì đâu nào, có tiề-?! T-T-Trương Nguyệt Thanh!!
Tôi vô tư trả lời trong quán tính vì phải cất tiền vào trong cặp. Đợi khi thông cái lời nói và cái giọng quen thuộc thì mới đứng hình. Ngạc nhiên quay sang phía sau mình. 1 chiếc xe màu đen lần trước gặp ở tiệc sinh nhật anh Hạo Vũ đang dừng lại chỗ tôi đang đứng. Hàng ghế phía sau thì đã mở cửa sổ, 1 người con gái 2 tay chống cằm dựa vào thành cửa xe đang cười ngạo nhìn tôi. Không ai khác đó chính là cái bà chị chết tiệt đó – Trương Nguyệt Thanh.
Tại sao bả lại ở đây chứ?! Có thấy thì đi luôn đi cho rồi, mắc mớ gì phải dừng lại rồi còn cười chế nhạo mình chứ?! Quê chết đi được!!
Tôi mặt đanh lại mở đầu hỏi.
-Chị làm gì ở đây?
-Tất nhiên là đến công ty rồi. Tôi bận muốn chết, ai như cô. Rảnh rỗi làm cái chuyện này.
Tôi cười cắn răng nắm chặt bàn tay giơ lên ngậm cục tức. Cái bà chị này!!
-Ai nói hả?! Tôi đi học đến trường thì thấy cảnh này không ra tay cứu giúp thì không phải là phương châm của tôi! Mà liên quan gì đến chị chứ? Tôi cần tiền ảnh hưởng đến chị sao? Hừ!
Tôi tức giận rồi quay mặt sang chỗ khác. Khẽ liếc sang bà chị kia xem phản ứng ra sao, chắc là đang sợ hãi mình lắm đấy! Lớn tiếng thế mà sao không sợ?
-À vâng, tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ nhờ người đến đưa cho anh. Chào anh. “bíp!” À vâng, chào cô. Tôi đây…..
Nhưng đáp lại là cái bà chị đó không những không quan tâm mà còn cầm điện thoại nói chuyện. Như đang chọc tức tôi mà!
-Nè!!! Chị có nghe tôi nói không vậy?!!
Hét lớn nhưng bà chị đó ra dấu im lặng làm tôi cứng họng, rồi lại tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện với đầu dây bên kia, chắc là đối tác hay gì rồi. Giựt mắt 1 cái rồi theo quán tính nhìn đồng hồ đeo tay….. Chết rồi!! 8h15 rồi, còn 15 phút nữa reng chuông. Mà từ đây đi bộ đến trường phải mất gần hơn 15 phút. Làm sao đây?! Phải nhanh chóng mới được, hôm nay có bài kiểm tra thực hành đầu giờ! Không thể trễ được!
Bà chị liếc sang tôi có vẻ nhìn hốt hoảng cả lên khi nhìn cái đồng hồ trên tay đó. Bèn nói gì đó với đầu dây bên kia điều gì rồi buông nó xuống. Cười nói.
-Trông cô nhìn cuống thế? Trễ giờ à? Có cần tôi đây cho hóa gian không?
Tôi nhìn chằm chằm 1 hồi rồi từ chối. Gì chứ đi xe của bà chị này ư? Không cần!
-…..Tôi không cần! Nghĩ sao vậy?! Tôi từng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh nên trong 5p là tới rồi! Với lại còn lâu mới ngồi chung với-
-Anh Nam, chạy xe đi.
Nói rồi anh tài xế cũng là người của chị ta chuẩn bị rồ ga mà chạy lên dù không nhanh lắm, bình thường. Tôi như hớt hải mà ngăn lại. Dù sao thì ít ra đi xe còn đỡ hơn đi bộ, mà mình lên mặt quá chị ta có cho không nhỉ?
-Làm ơn hãy cho tôi đi ké đến trường đi mà!!!
------------------------
Cuối cùng mình phải ngồi xe đi ké của chị ta. 2 người ngồi 2 bên gần cửa sổ. Chị ta lo xem cái đống giấy gì đó nên thành ra trên đường cả hai không nói gì với nhau. Không ngờ đúng là chị ta bận rộn thiệt, hồi nãy còn tiếp chuyện với những người giờ lại phải coi đống giấy hoa mắt đó. Không hổ danh…. Mà tại sao hôm nay mình lại gặp chị ta trong cái tình cảnh này chứ? Gặp khi nào không gặp khi này, mà không gặp cũng tốt nữa!
Mà nhìn chị ta thì tôi càng nhớ lại chuyện hôm trước. Con người này quả thật là khác thường. Tôi nhớ lại lời nói của ông Quang Lâm lúc đó thì mới suy nghĩ lại. Nếu như bà chị này sẽ giết ai đó dám xen hay xía vào chuyện thì tại sao lúc chị ta chĩa súng vào đầu mình mà không bắn mình chứ? Không lẽ chị ta không phải thuộc dạng gặp đâu giết đó thiệt hay là lý do nào khác nữa? A~!! Đúng là đám người mafia làm mình tức quá đi được!
Thấy hình như có người cứ chằm chằm nhìn mình thì quay sang tôi mà hỏi.
-Có chuyện gì sao?
Né ánh mắt ấy mà nhìn cái cửa sổ. Mà dù sao chị ta hơi đâu mà mất thì giờ với mình làm gì.
-À…không có gì! A! Tới rồi, chị kêu người dừng lại đi.
Chiếc xe theo ý tôi mà dừng lại gần những sinh viên đang chuẩn bị đi vào trường. Vì không muốn gây chú ý vì chiếc xe quá sang của chị ta nên mới dừng lại tại nơi ít được để ý tới. Tôi yên tâm mà mở cửa bước xuống xe. Trước khi chuẩn bị đi thì tính quay lại sang cảm ơn cho có lịch sự với người đã cho mình đi ké dù không muốn vì đó là chị ta. Nhưng khi chuẩn bị mở miệng thì bà chị cười trêu cợt nói.
-Lần sau đừng có vì tiền mà trễ giờ học đấy nhé! Nữ hùng Mộc Ánh Dương.
Tôi nghe xong tức trào máu họng mà nói. Xong còn tặng thêm cái lè lưỡi cho chị ta quê ra mặt rồi bỏ đi nhanh vào trường. Hôm nay mình bực tức hơi bị nhiều, cũng tại chị ta mà ra. Lúc nào gặp là làm mình tức mới hả dạ hay sao á?
-C-Cái gì?! Tất nhiên là lần sau tôi cũng chẳng lên xe của chị mà đi ké đâu! Với lại tôi cũng không cảm ơn đâu! Blêu!!
Chị ta nhìn bóng lưng tôi đi kia. Xong dựa người vào ghế êm ái kia mà chống cằm nói.
-Quả thật là 1 đứa nhóc thú vị. Chúng ta đi thôi, anh Nam.
Rồi chiếc xe cũng rồ ga hướng đến công ty của Trương Nguyệt Thanh.
----------------------------------
Quán cà phê và đồ ngọt Minami. Đặt ngay mặt tiền gần trung tâm nên có tiếng tăm trong thành phố. Đồ ăn, thức uống luôn được khách hàng đánh giá rất cao và chất lượng tốt, nhân viên thì thân thiện và dễ thương(trong đó có tôi ahihi), giá cả thì bình dân vì không phải chủ yếu nó dành cho giới thượng lưu, nó là nơi mà mọi người có thể đến và thưởng thức, thậm chí là những cặp đôi và không đôi cũng vậy.
Và đây là nơi mà tôi đang làm. Vì muốn vài chút tiền tiết kiệm và tiêu vặt nên mới đi làm giết thời gian chứ cũng ít khi mà phải vận động tay chân nhiều vì phần lớn thời gian tôi dành cho việc học là chính.
Buổi tối hôm nay hơi đông vì hôm nay là chủ nhật cuối tuần nên mọi người đi chơi quanh Shibuya hơi nhiều, nhất là đám học sinh và những cặp đôi dành thời gian cho nhau nên tôi từ bên pha chế phải sang giúp mọi người mà phục vụ. Dù sao trong quầy cũng chán bỏ chết.
-Quý khách chọn món gì ạ?
Nở nụ cười thân thiện mà bàn đôi có 2 vị khách nữ đang xem menu, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ để ghi lại những người đồng nghiệp và bên làm bánh biết mà làm theo.
Cô gái trông lớn tuổi hơn nhìn cô gái đối diện hỏi.
-Em chọn gì thế, An An?
-Em là latte và matcha cake.
-Vậy lấy cho em 1 cappuchino, 1 strawberry, 1 ly sinh tố dâu và matcha cake nha.
Tôi gật đầu rồi ghi lại những gì cô gái ấy nói. Cô gái đối diện bất ngờ hỏi.
-Nhưng mà em uống latte mà, chị Trịnh Hoa?
-Buổi tối không được uống cà phê, với lại em còn nhỏ.
-Em 17 tuổi rồi mà, với lại chị hơn em có 1 tuổi thôi mà!
-Chị cứ làm theo em nói đi ạ.
Cô gái 17 tuổi ấy bĩu môi nhìn cô gái 18 tuổi nhìn đã bị bơ. Đưa menu cười nói với tôi, quả là 1 cặp “chị-em” thân thiết nhỉ. Làm tôi phải cười 1 cái trong và ngoài lòng.
-Vậy thì xin quý khách chờ trông giây lát.
Cúi đầu nói rồi đi về phía quầy quán mà chuẩn bị những món mà 2 vị kia gọi. Xé nhỏ mảnh giấy gắn lên thanh kia cho bộ phận bánh bên trong. Còn tôi thì lo chuẩn bị cho cappuchino và sinh tố dâu. Vì là người thuộc pha chế mà.
Một lúc sau
Tôi quay lại cái bàn lúc nãy với cái khay đựng đồ ăn mà họ yêu cầu. Cô gái 17 tuổi lúc nãy mắt hình ngôi sao lấp lánh nhìn tôi đưa bánh ngọt xuống bàn.
-Oa~~Trông ngon quá đi!!
-Quý khách dùng ngon miệng ạ!
“Reng! Reng!”
Cánh cửa có gắn chuông mở ra và reng lên. Tôi theo nghĩa lịch sự mà chào đón vị khách đang đi vào. Nhưng có lẽ hôm nay chẳng phải là ngày may mắn của tôi rồi.
-Kính chào quý k-!!
“Trương Nguyệt Thanh?!!”
Tôi bất ngờ khi nhìn cái con người đang đi vào đó chọn cho mình 1 cái bàn đơn có vẻ yên tĩnh hơn so với bên ngoài đây và gần cửa sổ. Những người đàn ông đi một mình hay thậm chí có bạn gái ngồi đối diện cũng phải khi thấy bà chị đó thì tỏ ra rất thèm thuồng và trúng tiếng ái tình của thần tình yêu đã bắn vào tim họ. Làm tôi có chút hơi ngộp vì tim bắn tung lung xung quanh. Còn người kia vẫn im lặng, từ từ mà ngồi xuống, ngắm cảnh bên ngoài. Xem ra chưa muốn ăn hay uống gì nhỉ?
Tôi trề môi rồi nhìn sang những người đồng nghiệp gần đó mà hỏi.
-Chị ơi! Có khách mới vào kìa?
Nhưng đáp lại là từ chối của chị đang bưng khay đồ ra cho khách.
-Chị xin lỗi nhưng chị bị lỡ tay rồi!
Tôi bình tĩnh lại 1 chút rồi quay sang người khác. Nhưng anh ta đang hấp tấp đi vào bên trong.
-Anh ơi!
-Anh phải vào trong xử lý giúp họ rồi! Em tiếp giúp anh đi!
Hít 1 hơi sâu vào quay sang người khác nữa.
-Em-
-Em xin lỗi, nhưng em đang phải tiếp họ! Chị giúp em nha?
Mọi người xung quanh đều đang bận rộn mất rồi. Còn mình tôi thì mới xong cái bàn này, giờ không lẽ chính mình phải lết xác đi phục vụ cho cái bà chị đó sao? Số gì mà xui thế vậy trời?
Thở dài rồi cầm menu đi tới cái bàn của con người đáng ghét kia mà mời nhưng không có vẻ là thân thiện hay lịch sự gì.
-Cái ám khí nào dẫn chị vào đây vậy? Trương Nguyệt Thanh?
Để mạnh menu xuống để làm cho chị ta chú ý đến tôi. Đúng như tôi nghĩ, nghe tiếng ồn phát ra từ cái bàn thì tỏ ra có vẻ hơi khó chịu quay mặt lại nhưng khi thấy cái vẻ mặt tôi đang không ưa gì khi chị ta ở đây, chống cằm nhìn tôi cười 1 cái.
-Tưởng ai đang phá không gian của tôi, thì ra là cô à? Mà đây là cách mà cô đối xử với khách hàng khi vào họ mới vào sao?
-Với ai chứ với chị thì tại sao tôi cần phải lịch sự gì ở đây? Để chị lên đầu tôi ngồi à? Thế, muốn ăn hay uống gì đây?
-Hãy tôi là gọi quý khách chứ?
Chị ta cười ngạo mạn nói. Tôi trề môi 1 cái rồi nhấn răng chịu cơn giận bên trong mà thôi. Cái quỷ tha ma cho chị ta vào đúng cái quán này chứ? Với lại có nhiều quán còn sang trọng và mắc tiền phú hợp cho người như chị ta mà, thế quái nào lại là nơi bình dân như thế chứ? Sao có cảm giác gì đó bất an quá đi!
-Thế nữ quý khách xinh đẹp đây muốn dùng gì đây ạ~?
-Uhm để tôi xem menu 1 cái. Mà thôi,cô giới thiệu mấy bánh cái nào ngon và nước đi. Tôi mỏi mắt nên không muốn nhìn chữ trong menu, mệt lắm.
Nghe cái lý do mà tôi muốn đập cho 1 cái, nhưng không muốn mang tội đánh người vô cớ nên đành tặc lưỡi 1 cái rồi mỉm cười cắn răng nói. Chứ bây giờ đây không muốn gây sự hay làm đóng cửa tiệm vì scandal này đâu.
-Chậc! Vậy thì thưa quý cô, nếu cô nói thế thì tôi đây xin phép! Nếu cho thời tiết và thời gian hiện giờ thì chúng ta nên dùng bánh trái cây và trà hoa cúc, còn không thì đơn giản là sữa chua và nước lọc.
Nói xong 1 tràng thì chị ta cười nói.
-Nghe cô nói vậy thì lấy cho tôi 1 cái bánh tiramisu và 1 tách cà phê nóng ít đường nha?
-…...Vậy xin quý khách đợi trong giây lát ạ…
Nghe xong cái muốn đứng hình nhìn bà chị luôn. Nghĩ sao mà tối mà ăn uống toàn cà phê và cacao, phô mai vậy? Với lại nếu ăn như thế thì tại sao mặt với thân hình của chị ta vẫn chuẩn đến như vậy? Ức chế quá đi mà! Mới hôm qua bị quê giờ lại bị nhục!
(Còn Tiếp)
(Hãy Comment và ủng hộ để tạo động lực cho mình nha:))
|