(Tiếp Theo)
P/S: Gắn mác 16+ (trình viết cái này chưa rành nên thông cảm:)) Hi vọng mọi người sẽ thích cảnh nóng này:))
-o0o-
Ào Ào!!
-Phù~ Thoải mái quá!
Tôi hiện đang trong nhà vệ sinh để mà rửa mặt cho tỉnh táo lại. 2 tay chứa đầy nước rồi đổ lên mặt.
Mệt thật chứ! Sao mình có cảm giác gì đó lạ lắm… Như là Shibuya nhỏ lại hay sao mà mình cứ gặp cái bản mặt của chị ta hoài. Cái hồi sự việc đó, rồi ngày kia và tối hôm nay nữa. Tổng cộng là 3 lần trong 1 tuần! Con số quả là lạ thường đối với người lạ như chị ta. Không lẽ nào! Con số 13… Đừng nha…
-Quả là cái định mệnh! Gặp ai không gặp, gặp ngay cái bà chị mafia vừa ác quỷ vừa đáng ghét!
Nhìn xuống cái bồn nước mà tức nghĩ thầm nói nhưng đủ cho một mình nghe. Đúng là chỉ có 1 một mình thôi nhưng ít ra đừng nên làm ảnh hưởng ở bên ngoài.
Bỗng thân người phía sau có gì cái đó nặng hơn bình thường áp sát vào mình. Và giọng nói được phát gần lỗ tai của tôi.
-Cô đang nói ai mà bản mặt khó chịu thế?
Giật mình hét toáng cả lên nhảy bật khỏi người chị ta. Tuy là có hơi khó chịu vì phản ứng thái quá nhưng cũng mặc mà đứng trước gương mở vòi nước ra.
-Kyaaa!! C-C-Chị làm gì ở đây vậy hả?!
-Bộ vào đây phải xin phép nhân viên sao?
-À…Ờ…Không…phải. Chị cứ tự nhiên…
Cái gì vậy trời? Sao mình lại phải phản ứng thái quá như vậy, nhưng mà cũng tại chị ta đó thôi! Tự nhiên lại đứng phía sau lại còn sát mình chứ, hỏi sao không như vậy được?
Tôi đứng gần ngay cạnh bức tường khoảng 3-4m nhìn chị ta đang đứng trước gương để rửa mặt. Dù khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần, là tương đối thấy rõ nhau nhưng công nhận với lòng dù chẳng công nhận bên ngoài để mắc công bà chị lên đầu hoặc cười ngạo mình nữa. Bà chị này đẹp thật từ mái tóc, màu mắt đến ngoại hình đều rất là ok, nếu đi thi người đẹp hoăc người mẫu thì chắc không hạng nhất thì không ai hạng nhì. Chưa kể tài năng đến gia thế đều cũng tuyệt nữa nhưng tôi biết sơ sơ là chị ta chủ tịch tập đoàn nào đó thôi còn tên thì chưa có rảnh thời gian mà mò. Chị ta chắc chắn là sẽ rất tuyệt khi làm hình mẫu lý tưởng của mọi cánh mày râu nếu như loại bỏ 2 chi tiết sau:
Chi tiết thứ 1 – Đó là cái tính cách cực kỳ khó ưa. Với ai thì không biết nhưng với tôi thì rất là đáng ghét và cực kỳ là khó ưa. Cái này bỏ được hay không còn tùy vào cái độ nhây và bớt diễn trò ác quỷ trong lốt thiên thần của chị ta.
Chi tiết thứ 2 – Đó là cái nghề tay trái là mafia, cái nghề mà buôn bán và lậu ma túy, súng đạn hay gì đó tương tự. Ôi trời ạ… Thật là cạm bẫy của cuộc đời, tôi không hiểu tại sao chị ta là chủ tịch tập đoàn bự to chảng kia dù không biết nó bự ra sao, chắc là ngang twins tower hay Tokyo sky tree hoặc Cao ốc tháp III? Lại đi làm cái nghề này, chắc là có nỗi khổ riêng rồi.
-Có chuyện gì sao? Cô còn ở đây không phục vụ à?
Đang suy nghĩ thì chị ta quay sang nhìn tôi còn đứng chăng chọc thì nói làm tôi quay về với thực tại. Khuôn mặt có chút ủng hồng nói.
-Tôi ở đây để xem coi cô có trốn nợ quán tôi hay không đấy! Tôi không muốn xảy ra vụ việc lần trước nữa đâu.
Chị ta cười nhẹ 1 cái rồi lấy trong chiếc váy đen đi bộ vest nữ công sở ra 1 chiếc khăn nhỏ lau nhẹ mặt mình, nhưng tai tôi thính lắm, nghe được tiếng giống y đang khinh bỉ mình vậy.
-Cô đúng thật là trẻ con quá nhỉ?
-Hừm! Ai mà biết được bọn người Mafia như chị chứ? Với lại cũng đừng gọi tôi là trẻ con, tôi 21 rồi đấy!
-Vậy sao? Đừng lo, không lẽ chỉ có 1 cà phê và cái bánh tiramisu mà tôi không thể trả được? Tôi thậm chí còn mua được cô suốt đời đấy.
Nghe vậy tôi hơi có chút ngạc nhiên, bộ mình là món đồ cho chị ta à?
-Nè nè, cô đang nói tào lao gì thế? Mua tôi không có dễ đâu nha! Mà có mua thì cũng đừng hòng! Ai chứ chị đừng mơ!
Nói rồi chị ta cười, tạo tiếng của giày cao gót đi nhẹ phía tôi đang đứng chưa hiểu chuyện gì, bộ mình làm gì bả sao? Tôi bước nhẹ phía sau thì chị ta càng lấn tới dồn ép sát tôi vào tường làm động tác kabedon. Tim tôi không hiểu sao không theo tự nhiên mà đập nhanh quá trời luôn này, khuôn mặt còn đỏ hơn nữa chứ?
Chị ta cười nhẹ trước phản ứng im lặng và vẻ mặt của tôi, ghé sát vào tai mà thì thầm.
-Cô đang thách tôi sao? Được thôi, cứ tự nhiên mà làm. Để tôi nói cho cô biết…. tôi muốn gì thì thứ đó sẽ mãi là của tôi, và tất nhiên là cô cũng không ngoại lệ….
Tôi nói thiệt là hơi có nhạy cảm ở phần tai, nên khi chị ta nói xong thì tôi dần mất tự chủ mà không cử động được nữa, cứ để cho não tự làm gì mà nó muốn. Bối rối không biết ứng xử ra sao cho đúng cả.
-Mình vào vệ sinh tí nha!
-Đi với! Đi với!
-Mình nữa! Mình nữa!
Nghe được những tiếng bước chân và giọng nói đang dần mở cửa vào trong đây. À mà đây là phòng vệ sinh nữ mà, nên mừng thầm có ân nhân cứu mạng lạ mặt đã giúp mình. Đẩy nhẹ người chị ta để thoát ra, nhưng chị ta không tha cho tôi mà còn nắm lấy tay tôi đi vào trong phòng vệ sinh còn trống và gần nhất, đóng cửa trong lại thì cũng là lúc mà những người hồi nãy vào bên trong trò chuyện vui vẻ.
-Cô tính thoát khỏi tôi sao, Ánh Dương?
Tôi đứng dựa vào cánh cửa nhựa nhìn chị ta đang hơi nhíu mày khó chịu, vẫn là động tác kabedon lúc nãy, nhưng mà trong này hơi chật quá.
-Chúng ta…đang ở trong nhà vệ sinh đấy!
-Thì sao chứ? Hồi hộp thế sao? Bộ nghĩ tôi sẽ làm gì cô à?
Nói mà mặt dần sát gần tôi, môi cũng dần cách môi tôi còn khoảng 3 cm, đến nỗi còn nghe hay cảm nhận được hơi thở được của 2 bên luôn kìa.
-K-K-Không có! Mà làm là làm gì chứ hả?!
“Đứa nhóc này dễ thương thật.”
-Xem phản ứng của cô kìa, thật là khiến tôi muốn “ăn” đấy.
-?!
1 tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại thì nâng cầm lên cho ngang hàng nhưng hơi mỏi cổ quá. Môi chị ta nhanh chóng quấn lấy chặt môi tôi, 1 nụ hôn thứ 3 sau 2 lần đó, nhưng khác với 2 lần thô bạo kia. Có vẻ như lần này nhẹ nhàng hơn, và cảm giác cũng rất là tuyệt hơn nữa. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ mất tự chủ đâu. Vì đây là nhà vệ sinh mà, chị ta không biết sao.
-K-Khoan…uhmm…đã…uhmm…
Tôi cố gắng vùng vẫy tay còn lại đánh lên người chị ta dù không mạnh cho lắm. Nhưng chị ta cố tình không để ý hay không nghe, còn lấy lưỡi tiến sâu hơn và đảo nhanh hơn nữa, khiến hơi thở trở nên khó khăn vì phải cuống theo chị ta. Chưa kể những cái tiếng đầy dâm dục lại lần nữa làm khuấy động cái phòng nhỏ xíu này, không biết những người bên ngoài có nghe hay không nhưng tôi lại bắt đầu ngượng hơn rồi đó.
Thấy đánh không làm được gì, tôi cố gắng đẩy mạnh chị ta ra mà thở lấy thở để, lau thứ nước ở khóe miệng.
-T…Tôi nói khoan đã mà….Haaa…Haaa…
“Hình như mình hơi làm quá nhỉ? Mà thôi cũng kệ”
Chị ta bị tôi đẩy ra thì có chút bất ngờ. Nhìn tôi đang thở gấp kia mà quay trở lại hình dáng nguy hiểm ban đầu, lau nhẹ thứ nước hơi thở ở khóe miệng giống tôi. Nắm lấy cổ tay kéo nhẹ tôi lên đùi đầy mềm mại và thon kia, còn chị ta ngồi lên bồn. Tôi còn chưa xong việc quay về ngày thường thì bị chị ta kéo nhẹ cà vạt xuống đất, kế tiếp từng cúc áo đồng phục vụ của tôi đến nửa phần cũng mở toang, để lộ cái bra màu trắng và cái thân mà tôi tự tin là trắng nhất của mình.
-C-Chị cởi áo tôi làm gì?!
Tôi bối rối vì không lẽ lúc nãy mình làm gì mà chị ta phạt hay tức sao? Mình còn nhớ là chỉ khi mình phản bội hay qua mặt thì chị ta có nói tới vấn đề này mà, nhưng mà…. Bộ mình làm gì sai sao?
-Tôi cho cô thở nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ dừng lại đâu nào? Nào, hãy tận hưởng đi.
-Nhưng mà Ah!!
Chị ta cắn nhẹ lên tai làm tôi rung mình và ướng người lên, phát ra tiếng mà cả đời cũng không dám phát ra.
Cảm giác tai có cái gì đó ướt ướt, thì ra chiếc lưỡi của chị ta đang mút và liếm vành tai xung quanh của mình, vừa cảm thấy nhột vừa hơi bức rức trong người, hơi nóng bỗng nhiên tỏa ra khắp người tôi. Không gian có phần hạn chế nhưng không hiểu sao đầu tôi cảm giác nó như vô tận chỉ dành cho 2 người. Không khí bây giờ cực kỳ là ái muội.
-Ah…Uhmm…Uhmm…
-Không ngờ mới vậy mà cô đây đã nhạy cảm cả người hơn người rồi. Tôi nghĩ chắc dưới đây của cô cũng ướt và phản ứng hơn rồi.
Vừa nói vừa di chuyển chiếc lưỡi của mình sang 1 vị trí khác từ trên xuống, nước miếng cũng đi theo chị ta. Đặt cố định nó ở chiếc cổ nhỏ nhắn của tôi mà mút lấy, cũng cắn nhẹ lên khiến tôi giật mình. Tay của chị ta không để yên, luồn phía dưới áo sơ mi vào trong để thắt nở cái chiếc bra màu trắng. Tay còn lại luồn vào phía trước cầm nó quăng xuống, bóp nhẹ bầu ngực bên trái.
-Làm…ơn…Nguyệt Thanh…dừng lại đi…Ahh..chúng ta đang ở…Uhmm…
Tôi trong khuôn mặt cực kỳ là ửng đỏ và thở gắp, giọng yếu ớt cầu xin chị ta dừng lại. Nhưng không, vẫn cứ vẻ mặt tự mãn mà làm tiếp cái sự ham muốn của mình.
-Nhỏ tiếng thôi, cô không muốn mọi người xung quanh nghe thấy sao?
Nâng nhẹ người tôi lên, cúi đầu để sang vị trí khác, vừa mút vừa cắn nhẹ nhũ hoa đã gần cương cứng lúc nãy, tay còn lại thì bóp bóp bầu ngực còn lại. Tôi ngướng người lên vừa va chạm lúc này và thân dưới bỗng nhiên có gì đó nó ướt lắm.
Yếu ớt buông ra những câu khó chịu dù là nó không mấy hiệu quả. Có lẽ bây giờ tôi rất “ngon miệng” trong đầu chị ta. Thật đúng là 1 con người vừa đáng ghét vừa biến thái.
-Tôi…chị…chị…đáng…uhmm!! Ahh!!
-Tôi đáng gì?
Tại sao mình không thể ngăn hay dừng lại được chị ta, hay là vì chị ta khỏe hơn mình hay là vì cái cảm giác khoái lạc này. Dù muốn cố gắng dùng 2 tay để dừng lại nhưng không được, nó chỉ ôm lấy cái đầu với mái tóc mềm mại và mùi hương cực kỳ là dễ chịu kia. Và giọng nói cũng chẳng ngăn lại, nó cứ phát ra đầy những thứ tiếng dâm dục ấy. Bản thân đã 21 tuổi mà chưa từng có người yêu huống chi là làm chuyện tình, vì suốt ngày cứ lo học và vẽ này nọ rồi làm thêm, tâm đâu nghĩ tới yêu đương. Chắc mốt mình phải đọc nhiều manga hơn quá.
Hay mình quá yếu trước con người này, mỗi lần gặp là như nước với lửa. Mình còn mạnh tiếng để chửi mà, sao lúc nãy phải cầu xin chứ? Hay là…. Mình thích chị ta rồi ư? Cái gì?!! Không! Không! Và không! Không thể nào như thế được! T-Thích cái con người đáng ghét này sao?! Mình điên với ngu thiệt rồi!
Tôi hoảng hốt đẩy mạnh chị ta ra để dừng cái chuyện này lại. Nếu không chị ta sẽ còn đi xa hơn và làm bậy hơn nữa, với lại mình sẽ…
-Tôi xin lỗi!! Nhưng điều này là không thể!!
Nhặt những thứ đã rớt mặc lại, khuôn mặt lẫn đôi tai đều đỏ hết rồi, nhanh chóng quay mặt mở cửa đi ra ngoài để tiếp tục làm việc, không nhìn lấy chị ta 1 lần.
Chị ta lúc nãy bị tôi đẩy mạnh ra cũng cực kỳ ngạc nhiên. Bỗng chốc khóe miệng tạo ra 1 nụ cười cực kỳ mãn nguyện cũng như đầy ẩn ý.
-Xem ra nhóc ấy cũng dần “đổ” mình rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi thì Ánh Dương – em sẽ thuộc về chị…
…
Còn về phía tôi. Sau khi chỉnh chu lại trang phục và đầu tóc của mình ban đầu. Vẫn ra ngoài tiếp tục công việc, cũng may là giờ này khách cũng thưa dần đi nên không bị quản lý tra hỏi làm gì trong đó mà lâu vậy. Nếu bị hỏi thì không lẽ trả lời là “làm việc” với khách hàng…Hahahaha… Đảm bảo tuần sau sẽ không còn cái tên Mộc Ánh Dương ở cái tiệm này nữa. Hahaha….
Lau vài cái bàn có chút bẩn. Trong lúc tôi có nhìn sang cái bàn của chị ta, nhìn nó chẳng khác gì cái bãi rác cả, nó đã nhỏ rồi còn chứa cả đống giấy kia, còn có cả laptop nữa, chiếm gần hết cả diện tích. Tách còn đầy cả kia, kêu mà không uống sao? Nhưng cái bánh này hết rồi, đã vậy còn sạch bóng loáng nữa chứ! Chắc chị ta là dân hảo ngọt rồi… Không ngờ vào đây còn mang theo công việc, chủ tịch cũng khổ nhỉ? Nhìn trông giống mấy dân tiểu thuyết gia vậy. Suốt ngày cắm đầu vào laptop viết lách suốt ngày. Mà khoan đã! Chị ta vào đây có mang theo cái gì ngoài cái thân đâu! O~fu, Saiki Kusuo* có thật và nhập bả à?
-Bộ bàn tôi có gì khiến cô phải chú tâm đến như thế không?
Chị ta bước ra từ vệ sinh đang bước tới cái bàn cùng với người thuộc hạ đang dọn đồ lại cho chị ta. Thì ra anh ta mang vào sao?
Vì còn ngượng việc lúc nãy nên không nhìn thẳng chị ta mà trả lời.
-À…uhm…không có gì. Chị đi sao?
-Dù gì tôi cũng có việc phải đến công ty giải quyết gấp. Sao? Cô buồn à?
-Đ-Đừng có mơ! Chị đừng quay lại cũng tốt, tôi không muốn phải tốn công để tiễn giông đâu!
-Vậy lần tới gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện mà cô dừng giữa chừng.
Tay thì đúc vào khe hở tay tôi 10000 Yen, nói có phải là thừa quá không khi món chị ta gọi chỉ có khoảng là 670 Yen. O~fu, phóng khoáng quá nhỉ!
Mà khoan! Mình làm phục vụ mà, không phải làm gái đâu!
Trước khi lên tiếng thì chị ta đưa thêm 1 thứ nữa từ thuộc hạ đưa cho chị ta cho tôi. Đó là tấm thẻ nhựa cứng màu đen bóng loáng.
-Còn đây là thẻ của tôi, nếu muốn thì cứ tự nhiên mà tới, tôi sẽ đợi và “tiếp” cô thật chu đáo.
Trương Nguyệt Thanh cùng với người của mình bước ra khỏi cửa quán. Để lại tôi đang ngây ngô khó hiểu cầm tấm thẻ đó. Nhìn cái dòng chữ bạc đính ở cạnh dưới.
-Câu lạc bộ hộp đêm YA? Thành viên VIP? Là cái gì vậy trời?
…
Thượng Hải – Trung Quốc
Thượng Hải – nơi dân chơi thứ thiệt dành cho các dân chơi người Trung Quốc. Và tất nhiên cũng là nơi đắt đỏ nhất Trung Quốc. Ở đâu đó của hộp đêm gần đó, có người đàn ông bảnh bao, phong độ ngồi trước dàn cửa sổ kính ngập tràn các ánh đèn pha lê về đêm của Thượng Hải. Anh nói với thuộc hạ cúi đầu cung kính trước anh.
-Mọi việc tôi giao cho cậu ra sao rồi?
-Vâng thưa ông chủ, mọi việc đều đã đâu vào đó ạ. Giờ cậu chỉ cần làm tiếp phần còn lại thôi ạ.
Xoay cái ghế nhìn trên bàn những thứ mà an đang rất cần đều có mặt tập trung trong cái tài liệu, kế bên là 1 tấm hình của 1 cô gái.
-Được rồi ông lui đi.
-Vâng xin phép ngài.
-Chỉ cần người này làm con tin thôi thì Trương Nguyệt Thanh, em sẽ là của anh thôi và tất nhiên. Mối thù 1 năm trước anh không bỏ qua đâu! Hahaha!!
Hết Chương 3
(Hãy comment và ủng hộ để tạo động lực cho mình viết tiếp nha:))
---------------
(*): Là nhân vật chính của 1 bộ manga thuộc tạp chí Shonen Jump nổi tiếng cùng tên. Nói về cuộc sống học đường đầy hài hước của Saiki Kusuo và mang theo danh phận là 1 siêu năng lực gia. Google để biết thêm chi tiết:))
|
(Cạm Bẫy) – Phần 1
-o0o-
Tập đoàn YA có trụ sở chính được đặt ở gần trung tâm thành phố Shibuya.
Hôm nay vẫn như bao hôm nào. Nữ chủ tịch trẻ tuổi mang tên Trương Nguyệt Thanh vẫn đang chú tâm vào những đống hồ sơ, tư liệu hay những thứ liên quan đến công việc. Nhưng thay vì phải vừa than thở hay thành những người khác nhàm chán và lười biếng ngáp ngủ. Thì cô vẫn 1 khuôn mặt bình thường nhưng xin đẹp ấy điềm đạm. Giống như đã quá quen việc này lắm rồi.
-Đây là những bản thống kê của tháng trước. Và đây là kế hoạch, lịch trình của tháng này, thưa cô.
Tiếng nói của người trợ lý – cũng như là quản gia trưởng chính của cô tên Nam đi vào phòng với những đống tờ giấy trong tay. Đưa tiếp tay cho cô.
Cô nhìn sơ bản lịch trình của tháng này. Có vẻ cũng chỉ là xem qua các bản đề xuất sản phẩm mới hay gặp đối tác rồi đi công tác. Không khác gì mấy nhỉ? Bỗng nhìn mục của tối ngày hôm nay thì trong đó có phần hơi khá ngạc nhiên, cô nhẹ cất tiếng nói.
-Cảm ơn anh….. Tối mai chúng ta sẽ giao dịch với chủ tịch bên Thượng Hải sao?
-À vâng đúng vậy. Anh ta nói là muốn mua vài phiếu cổ phần tập đoàn cũng như kí hợp đồng dài hạn hợp tác chúng ta.
Nghe vậy liền tỏ vẻ như đang ồ 1 cái rõ dài. Hợp tác dài hạn sao? Không ngờ ở Thượng Hải tập đoàn mình cũng nổi tiếng ra mặt như vậy? Dù sao nếu có tiếng danh hay chi ít nó góp phần phát triển cũng như lợi lộc nhiều thì vụ này cũng đơn giản thôi.
-Vậy sao? Nếu thế thì để xem mọi thứ ra sao cái đã.
-Vâng. Xin phép cô…
Quản gia Nam cúi đầu lễ phép rồi từ tốn ra ngoài. Còn lại một mình Nguyệt Thanh trong đầu có vẻ như đang lục lội lại ký ức cũ của mình khi thấy cái tên trên tờ dạng A4 đang cầm.
-Thái Mẫn Luân… Hình như mình nghe tên này ở đâu rồi thì phải?
. . .
Cả ba vừa kết thúc 3 tiết học buổi sáng đầu tiên thì giờ đang ra gần ra đến cửa trường chính vào trong sảnh toàn trường. Hôm nay chỉ tròn vẹn học hôm nay nên giờ chúng tôi sẽ đi ăn trưa của 1 quán ăn ramen nhỏ gần đây.
-Ngày nào cũng nhét vào đầu 1 đống hình học không gian như vậy thì chắc mình chết quá!
Du Phong vừa đi vừa uể oải nói. Tôi đứng giữa nhìn bên trái mà cười trừ. Không phải do chính cậu lúc đầu hào hứng đăng ký chọn môn học này sao? Thế quái nào bây giờ lại như 1 tên lười biếng kia.
-Mà dù sao ít ra còn có đứa bạn thân là chuyên toán top của trường mình thì sướng quá rồi!
Khoác mạnh lên vai mà thay đổi 180 độ cười nói vui vẻ. Tôi khó chịu nâng lại cái kính bị lệch do cậu ta làm kia.
-Cậu coi tôi là vật nhờ vả sao? Muốn chết à?
-Làm gì mà dữ dằn thế? Bạn bè nhờ nhau là chuyện bình thường mà!
Hừm 1 cái bơ luôn cậu ta. Tự nhiên có cảm giác gì đó khác khác. À đúng rồi, nãy giờ đáng ra An Nhiên phải lên tiếng bênh tôi chứ? Sao im dữ vậy? Nhìn sang khuôn mặt đang nhìn xuống đất trầm tư không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi lo lắng kêu nhẹ.
-An Nhiên?
-Ểh? À..Uhm!! B-Bộ cậu đang nói chuyện gì à?
Cậu ấy trả lời như những người mới bị bắt có tội vậy. Làm tôi có chút bất ngờ.
-An Nhiên, cậu sao thế? Từ hôm kia đến giờ trông cậu ít nói hơn hẳn? Bộ có chuyện gì à?
Cười nhẹ để chủ ý là đừng lo cho mình mà. Tiến thẳng trước 2 đứa 1 bước.
-Không có gì đâu?! Chắc là cậu tưởng tượng thôi đấy, Ánh Dương! Chúng ta nên đi nhanh thôi nào! Không là đông mất chỗ đấy!
-Thế à….*nhìn chằm chằm*…
Có vẻ như có điều gì đó đã khiến cậu ấy trở nên như người mất hồn như thế rồi. Làm gì cũng không chú ý hay bất cẩn. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi đưa 4 con mắt dò xác của người bên trái – Du Phong. Giờ mới để ý 2 người không nói chuyện hay đi chung 2 ngày rồi.
-L-L-Làm gì cậu nhìn mình dữ vậy? Hôm nay mình đẹp trai lắm à?!
Cứng miệng trong 3 giây. Đừng làm mình phải mắc ói ở nơi đông người, Du Phong à…
-….Cậu với An Nhiên có gì sao?
Thấy im lặng mà khuôn mặt như đang muốn nói nhưng lại muốn giấu là hiểu rồi. Tôi khẽ thở dài 1 cái. Dù gì cũng phải cho họ làm lành sớm. Không cứ đà này thì tôi lại phải xem phim ngôn tình mất. Cảm giác của 1 người bóng đèn và quân sư tình yêu. Tôi đã hiểu rồi. Phận mà.
-An Nhiên! Hôm nay mình chợt nhớ ra có việc cần phải làm rồi! Cậu và Du Phong cứ đi mà không có mình nha? Lần sau mình bao 2 người!
Rồi nhanh chân mà đi ra khỏi trường trước 2 người đang cùng biểu cảm bất ngờ đồng thanh trả lời. Không quan tâm cũng như đáp trả lại.
-Đ-Đợi đã Ánh Dương!
. . .
-Mình cũng thèm ăn ramen nhưng vì 2 con người kia đành kiếm cái quán nào khác ăn vậy? Dù rằng hơi khó nếu phải đi bộ ra trung tâm.
Đi đến được hơn trung tâm rồi thì bỗng thấy có 1 quán nhà hàng sushi truyền thống nhỏ gần kia. Nghĩ lại thì cũng lâu mình chưa ăn món đó nhỉ? Với lại cũng mang theo kha khá chắc cũng đủ no đến bữa tối rồi.
Tay phải phất nhẹ nhàng tấm vải trắng thứ 3 treo ở cạnh trên của mái hiên. Kéo nhẹ cửa gỗ bên trái thì nghe tiếng chào mừng của ông đầu bếp chính của tiệm, phong tục khi đến các quán sushi cũng như món khác của Nhật mà. Vì là buổi trưa nên cũng khá vắng 1 chút vì đa phần họ ăn vào bữa tối nhiều. Nhiều ghế trống nên chọn đại 1 ghế nào đó gần đầu bếp đang đứng làm sushi kia. Nhìn sang những tấm kính nhỏ nhắn là những miếng cá ngừ, cá hồi, trứng cá hồi, v.v…
-Ăn món gì trước đây bây giờ? Otoro hay maguro, sake hay ikura? Tiền hôm bữa bà cụ cho mình đến lúc phải xài rồi! Keke!!
-Haha!! Haha…
Tiếng cười khúc khích đâu đó gần đây phát ra. Tôi theo tiếng mà nhìn sang hướng bên phải của mình. Cách cỡ 1, 2 ghế gì đó là 1 người đàn ông trẻ tuổi nhưng có vẻ lớn hơn tôi. Ăn mặc vest lịch thiệp, khuôn mặt khôi ngô và chất phác. Mái tóc nâu gọn gàng, thân hình trông chẳng khác gì là những người tập gym đang cười khúc khích, có vẻ là muốn cười lớn luôn kìa.
-Nè, anh kia cười gì vậy?
-À! Cho tôi xin lỗi cô nha! Tại cô trông hài hước và thú vị nên tôi cười vậy thôi. Xin thứ lỗi.
Ngưng bụm miệng cười rồi chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. Dù sao tôi không phải thuộc dạng thù giận dai gì nhiều nên chấp gì mấy người lạ mặt không quen biết này làm gì.
-Tôi cũng chẳng để tâm đâu. Ông chủ, cho con sake trước đi ạ!
Khiêm tốn nhẹ nhàng mà bơ đi anh ta nói với đầu bếp. Nhanh chóng thì đã có 2 miếng sake trước. Tôi cũng đã chuẩn bị nước tương và đôi đũa đầy đủ rồi. Gắp lấy 1 trong 2 miếng vào miệng thần thánh của miệng. Ôi trời ơi!!! Ngon quá xá đi!! Không có gì ngon bằng gà và sushi cả!
Thấy tôi có vẻ không nói gì chỉ tập trung lo ăn thì anh ta mở lời trước. Chắc là muốn làm gì đó rồi.
-Cô đi có một mình thôi à?
-Uhm, bộ lạ lắm à?
-Tại tôi tưởng là thường con gái Nhật Bản mà bị thất tình hay buồn gì đó sẽ chỉ muốn đi đâu có 1 một mình mà thôi.
Tôi khựng lại quay sang khuôn mặt vui vẻ kia.
Anh trai à? Có sự hiểu nhầm gì ở đây rồi thì phải? Bộ anh nghĩ tôi thất tình rồi kiếm bao tử để xả nỗi buồn à? Xin lỗi chứ nghĩ sao vậy? Còn chưa có người yêu thì ở đâu ra mà thất với tình gì ở đây?
Lơ không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác. Gắp cái còn lại vào miệng rồi nói.
-Nếu anh nói vậy thì chắc không là người Nhật Bản rồi.
Ồ nhẹ 1 cái cho có lẹ. Kệ ông chứ liên quan gì đến tôi.
-Tôi là người Trung Hoa đi qua đây để công tác. Với lại muốn thử xem sushi gốc Nhật Bản ra sao đó mà.
-Hi vọng nó không làm anh thất vọng.
-Tất nhiên rồi. Nếu được thì tôi mời cô chầu này được không?
Oh! Mời tôi sao? Cũng được đấy! Đỡ phải dùng tiền kia mà trả rồi! Nhưng mà khi không dùng tiền khác trả thì hơi xúc phạm nhẹ 1 chút. Nên từ chối vậy.
-Không cần đâu. Mới lần đầu gặp mà làm sao anh hào phóng với người khác thế?
-Thì nói chuyện với nhau tính là quen biết rồi. Thôi nào, tôi không nói dối đâu.
Thấy khuôn mặt đầy nài nỉ kia thì cũng đành bó tay. Cái này là do anh ép chứ không phải tôi muốn đâu à nha?
-Nếu anh đã nói thế thì cảm ơn anh trước nhé… À uhm…
Thấy tôi hơi lúng túng thì anh hiểu được vấn đề. Hào hứng niềm nở lấy trong người 1 cái danh thiếp nhỏ giới thiệu.
-Luân – Thái Mẫn Luân! Đó là tên của tôi
Tôi cũng niềm nở bắt tay lại và nhận lấy nó. Nó ghi là Thái Mẫn Luân, 28 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Thái gia. Ohhh! Nghe ngầu dữ.
-Vậy tôi Ánh Dương đây cảm ơn anh chàng Trung Hoa Minh Luân.
Và tôi nghĩ không biết là kết thêm bạn mới hay là rắc rối mới hay không nữa? Hi vọng là vế đầu chứ không phải là vế sau. Cầu trời!
. . .
Mandarin Orienal Tokyo – nằm ở quận Chuo tiểu khu Nihonbashi. Là 1 trong những khách sạn xa xỉ nhất Ginza cũng như là Tokyo. Tối nay, cô Nguyệt Thanh sẽ đến dùng bữa tối của 1 nhà hàng tại đây với đối tác mới theo đúng lịch trình.
Khi đến nơi, quản gia Nam bước xuống xe trước để mở cửa cho cô ở hàng ghế sau. Nhẹ nhàng bước xuống trước cánh cửa hiện đại có 2 tiếp viên nam chào khách rồi giúp cho anh tài xế tìm chỗ giữ xe, còn cô và quản gia Nam đi tiếp tới.
Bước qua được cánh cửa kính mở tự động ấy. Đúng là tòa nhà xa xỉ có khác, trông thật lộng lẫy và đẹp mắt. Tiến từ từ đến quầy tiếp mà tiếp chuyện.
-Chào quý cô, tôi có thể giúp được gì ạ?
-Tôi đến có hẹn để gặp mặt chủ tịch Thái gia.
-Vậy xin cô chờ trong giây lát… Vâng là ngài ấy ở tầng 37 ạ!
Loay hoay 1 lúc thì trả lời. Cô cảm ơn rồi vào trong thang máy thứ 2 ở bên phải. Quản gia Nam giúp cô bấm nút rồi đi đến tầng 37.
“Ting”
Cửa nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt 2 người là 1 nhà hàng trông yên bình không kém sang trọng. Nhiều người cũng đang có mặt ở đây nhưng cũng chỉ là làm ăn hay là công việc mà thôi. Ít có là ăn hay tận hưởng thiệt. Anh Nam giúp cô tìm khuôn mặt của chàng trai Thái gia ấy. Thấy 1 cái bàn 2 ghế đối diện thứ 3 từ trái qua theo hàng gần cửa sổ có 1 đàn ông trẻ tuổi vẫy tay nhẹ như kiểu tôi ở đây. Cô cười nhẹ rồi bước tới, anh Nam theo phép thì lấy ghế cho cô ngồi rồi để lại không gian cho 2 người làm việc với nhau
-Chào buổi tối, anh Thái gia. Cảm ơn vì đã mời tôi.
-Chào Nguyệt Thanh. Đó là phép tắc của đàn ông thôi mà.
Sau khi gọi món và rượu vang xong. Mọi thứ đều có mặt đầy đủ trên bàn, dù sao thì nó không hẳn là bữa tối vì cô đã ăn tối rồi. Cái này chắc cũng cho có chứ không có gì, nên đa phần cô thích dùng rượu hơn.
-Thế anh qua đây làm gì? Tôi chỉ đến vì công việc thôi. Nếu còn việc nào xin hãy để lần khác hoặc thậm chí là không bao giờ.
-Không ngờ đã hơn 1 năm mà cô vẫn nhớ tôi đây chứ? Cứ tưởng đâu là chỉ có mình tôi nhớ đến cô.
Cô cười nhẹ 1 cái rồi đâm chọt anh ta.
-Thì ban đầu tôi cũng chẳng nhớ anh là ai nữa. Vì nhiều công việc cứ ngày càng nhiều lên nên nếu không có người tôi nhắc lại thì chắc nó thành “tro bụi” mất đấy, Thái gia à.
Nghe xong thì anh chàng Thái gia này vẫn vẻ ngoài cười cười vui vui nhưng thực chất bên trong là đang muốn “xử” cô gái trước mặt lắm rồi. Không cần phải thẳng thắn đến vậy đâu?
Ho tiếng nhẹ rồi nói tiếp, đưa con mắt tỏ vẻ muốn chiến tranh.
-Quả nhiên cô vẫn không thay đổi tính cách của mình nhỉ, Nguyệt Thanh? Vẫn thẳng thắn và đâm chọt như 1 năm trước.
-Tôi sẽ xem nó là 1 lời khen. Vậy chúng ta bắt đầu được chứ?
-Cứ dùng bữa và rượu vang trước đi đã nào…. Còn nữa, cô biết con gái này chứ?
Nói rồi anh lấy trong túi áo khoác bên trong là 1 tấm hình dạng A5 16x4. Đó là 1 tấm hình người con gái ăn mặc giản dị, đeo kính cận, tóc dài đen được cột gọn gàng trông dễ thương đang cười nói vui vẻ với ai đó không biết chắc lắm. Anh đặt nhẹ rồi trượt nó ngược về phía Nguyệt Thanh.
Cô đang nốc nhẹ 1 ngụm rượu thì thấy tấm hình ấy, đôi mắt mở to nhẹ ngạc nhiên, có chút khựng lại. Nhưng cũng đã nhanh chóng bình tĩnh tỏ vẻ không hay biết và lảng tránh nó.
-Đừng hỏi những thứ không liên quan hay vô ích.
-Vậy sao? Hay là tôi lỡ làm cô bất ngờ vì sao tôi có tấm hình này? Mộc Ánh Dương – 21 tuổi. Sinh viên trường đại học Tokyo khoa thiết kế danh tiếng. Có thể vẽ được tất cả mọi thứ, thậm chí vừa rất đẹp lại vừa chi tiết nữa nên không có khó khăn gì nếu kiếm được 1 chỗ ngồi trong 1 công ty nổi tiếng nào đó. Chưa kể, cô còn là sinh viên top trường về môn Toán nữa. Tính cách hơi cứng đầu và nóng nảy nhưng lại rất hiểu chuyện và hòa đồng với mọi người. Quả là 1 con người cực kỳ thú vị!
Cô khó chịu vì những lời nói của anh ta. Tại sao lại đi tìm thông tin về Ánh Dương làm gì không biết? Đặt nhẹ ly rượu xuống rồi nhẹ nhàng đứng lên như muốn ra về, thật là mất thời gian. Nhưng Thái gia mau chóng ngăn cô lại rồi tiếp lời.
-Nếu anh đến chỉ tìm cái cớ gặp tôi để nói những lời như thế thì tôi xin phép.
-Khoan nào khoan đã nào! Nguyệt Thanh, cô đừng nóng vậy chứ! Nếu không sẽ khiến cô hối hận cả đời đấy!
-Cái gì?
-Tất nhiên tôi cũng chẳng tâm hơi đâu mà đi theo dõi hay lấy thông tin của ai đó, nhất là 1 đứa nhóc bình thường có chút thông minh này. Thế nhưng! Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu con người này sẽ bị bắt làm “con tin” hay sao?
Nhíu mày và mặt có phần nghiêm trọng hơn trước khuôn mặt vẫn cười tươi và điềm nhiên kia. Con người Thái gia này. Đúng thật là… giống như cô nàng này, anh cũng có nghề tay trái là trưởng nhóm xã hội đen có tiếng ở Thượng Hải. Cho nên có thể câu cuối là thiệt hoặc cũng có thể là chỉ để hù dọa để trao đổi gì đó.
-Tốt nhất là hãy nên kết thúc và cũng đừng làm những chuyện không có lợi hay vô bổ nữa.
-Làm gì mà phản ứng thế? Hay là cô lo lắng cho người này sao? Hiếm khi đấy à nha~
Có vẻ như câu nói ấy đã trúng được tim đen của cô nhưng vẫn bình tĩnh mà nói. Vì trong tình huống cô nghĩ là mình nên bình tĩnh xem xét và tìm hiểu kĩ, nếu manh động hay nóng vội sẽ rất xấu. Vì con người của cô nàng này rất là nóng tính và thiếu kiên nhẫn.
-Anh muốn gì?
-Tôi chỉ muốn trả thù vì dám đá tôi mà thôi. Với lại… thứ về 1 năm trước, hãy đưa nó lại cho tôi.
-Cuốn băng đó sao? Đừng tào lao, nghĩ sao mà tôi lại đưa thứ đáng quý cho anh.
Tất nhiên là người như cô làm sao dễ dàng ngu muội mà cho người khác cái cuốn băng trị giá 10 ngàn đô đấy. Nhưng mà anh chàng Thái gia vẫn dễ dàng xử lý bằng cách giở 2 ngón tay lên.
-Chính vì thế tôi mới dùng con tin. Giờ Nguyệt Thanh – cô có 2 lựa chọn. 1 là hãy đưa cho tôi và kết thúc quan hệ chúng ta, 2 là cô gái này sẽ chết 1 cách oan uổng đấy!
-Đúng thật là vô nghĩa. Anh Nam chúng ta đi thôi. Xem như tôi không đồng ý hợp tác với anh ta.
Làm động tác như đang chĩa súng vào tấm hình rồi “bang!” 1 cái, thả nhẹ để tấm hình bay xuống đất. Nguyệt Thanh đứng nhìn rồi cảm thấy vừa tào lao và vừa bực mình vì trò hề này. Đi nhanh về phía thang máy cùng với quản gia Nam mà trong lòng đang suy nghĩ tìm cách và xử anh ta nhừ tử.
Anh chàng Thái Mẫn Luân ấy vẫn niềm nở vẫy tay tiễn khách về. Và sau đó là những suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo. Quả đúng là 1 người ranh ma và mưu kế!
-Buổi tối tốt lành!…. Tất nhiên tôi biết cô thông minh nên đâu dễ dàng đến vậy? Chỉ cần gián tiếp đưa là được thôi. Tôi đi trước cô 1 bước mà!
(Còn tiếp)
-----------------------
(Hãy comment và ủng hộ tạo động lực cho mình nha:))
|