Người Thường & Mafia
|
|
-GIỚI THIỆU-
-o0o-
Ánh Dương (nữ - 21 tuổi)
Sinh viên năm 3 đại học ngành thiết kế
Chiều cao: 160cm
Cân nặng: 45kg
Sở thích: Gà, gà và chỉ gà!!
Sở ghét: Nguyệt Thanh
Màu tóc: đen
Màu mắt: đen
Ngoại hình: đeo kính cận, bình thường nhưng dễ nhìn
Tính cách: bướng bỉnh, cứng đầu nhưng vui tính, hòa đồng
Nguyệt Thanh (nữ - 26 tuổi)
CEO tập đoàn YA - nghề tay trái là chủ mafia khét tiếng
Chiều cao: 168cm
Cân nặng: 42kg
Sở thích: Đồ ngọt, Ánh Dương
Sở ghét: Bị làm phiền, bị cướp thứ mình thích
Màu tóc: tím sẫm đậm
Màu mắt: tím huyền ảo
Ngoại hình: Chuẩn 3 vòng, xinh đẹp, quyến rũ
Tính cách: 2 mặt, ác quỷ đội lốt thiên thần(Ánh Dương nghĩ thế?)
...
Teaser Pov
-T-Thả tui ra!! Không là tôi gọi cảnh sát đấy!!
Chị ta nhâm nhi ly rượu vang rồi bình thản trả lời.
-Cứ làm đi. Vô ích thôi.
Rồi nhẹ nhàng đi tới cười xảo quyệt hôn lên môi tôi cùng với rượu vang vị nho còn trong miệng chị ta.
...
Chị ta đứng ở thành cửa xe hơi cực kì đời mới và mắc tiền. Kéo nhẹ kính xuống mà nhìn tôi đang đóng băng như tượng, cùng với những ánh mắt trông thật ngưỡng mộ và thèm thuồng của đám con trai lẫn con gái.
-Học xong rồi à? Đi ăn trưa với tôi đi. Dù sao thì nhóc cũng chẳng có gì để làm sau giờ này, phải không?
Cái quái nào mà chị ta lại biết lịch trình hôm nay của tôi chứ. Bộ tôi là ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hà? Còn chị ta là người quản lý?!!
...
Chị nhìn cơ thể đầy vết thương toàn thân và đã thấm mệt đang bị chói 2 tay kia. Còn tôi khi nghe được giọng nói quen thuộc đó, cố gắng mắt hờ mắt nhắm nhìn bóng lưng của bọn chúng đứng trước chị khi còn có thể, ít ra giúp chị hiểu được tôi còn sống, chẳng qua chỉ là ngất vì đau và mệt thôi.
-Dám khiến em ấy thành như vậy!! Xem ra mấy người chán sống rồi.
Nghe được vài tiếng súng thật to muốn nổ đầu và vài cái xác lần lượt nằm dưới trước mặt. Và lần cuối cùng mà tôi còn nhận thức mọi việc là sau đó, chị hốt hoảng đi tới cởi trói, 2 tay áp vào khuôn mặt có vài vết máu khô trên đó, gọi to tên tôi vài lần, khuôn mặt đầy sự lo lắng, ánh mắt thì đã lăn xuống vài giọt nước thật mặn chát.Nhưng đáp lại cũng chỉ là bầu không khí se lạnh và im lặng từ tôi. Lạ thật nhỉ? 1 mafia như chị mà phải rơi lệ vì tôi sao? Xem ra bị đánh nhiều quá đâm ra hoang tưởng luôn rồi.
Và sau đó nữa, tôi đã ngất đi trong vòng tay đầy ấm áp đang ôm chặt lấy tôi.
...
-Chị biết nấu ăn sao?
Ngạc nhiên nhìn 1 đống nguyên liệu đang được bày ra kia và đang chuẩn bị cho 1 bữa ăn do chị ta đứng bếp. Thường thì là vụ việc này sẽ do tôi đảm trách mà nhỉ? Xem ra trời có bão hay tận thế rồi.
-Đừng có nhìn chị bằng cái ánh mắt đó. Hồi đó còn ở cùng với gia đình thì chị có học làm qua các món. Em là người thứ 2 sau gia đình của chị được thưởng thức đấy!
-Thế à? Vậy đợi em kiểm tra bảo hiểm nhân thọ còn hạn sử dụng không đã nhé! Em sợ sắp phải tốn số vốn lắm~
...
-Hả?! Người yêu cũ của chị Nguyệt Thanh?!!
Bất ngờ không thể không hét nên lời. Thấy mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, đỏ mặt nói nhỏ 2 tiếng xin lỗi rồi ngồi xuống. Còn chị An Thu thì bật cười nhẹ trước hành động ấy vừa rồi của tôi rồi nói tiếp.
-Em không biết sao, Ánh Dương? Người đó đã quen Thanh tận 3 năm lận đấy!
-Vậy sao 2 người lại chia tay thế? Trông cũng hợp đôi lắm mà?
Dù là nói thế nhưng trong lòng chẳng mấy dễ chịu gì. Nói như thế nào nhỉ? Là ghen tị sao, dù gì mình với chị ấy cũng chẳng là gì của nhau cả ngoại trừ cái thân phận chủ - tớ cả. Nghe cái mối quan hệ này thật là muốn cười thiệt.
-Chỉ đơn giản là anh ta bị Thanh phũ không thương tiếc ấy! Nói trắng ra cho leo cây!
...
-K-Khoan đã, c-chị!! C-Chuyện này..
Đôi môi đỏ như mộng cùng với hơi thở đều đặn đầy quyến rũ đang phà vào tai của tôi. Cố gắng vùng vẫy nhưng lực cánh tay đã ngăn lại của chị khiến tôi không thể thoát ra được.
-Em có biết chị đã phải kiềm chế cơn giận của mình đến mức nào không? Chị rất là khó chịu khi em đi cùng với cậu ta đấy! Khi đó chị chỉ muốn kéo em lại và đập cho cậu ta vài cái vì dám lấy Ánh Dương khỏi tay chị đấy!
Sau đó trở về trạng thái mặt đối mặt với khoảng cách chỉ vừa đủ cho 1 găng tay. Khuôn mặt đang phóng to trước mặt, trời ạ! Đứng xa hay bình thường đã là quá đẹp rồi, mà giờ thì in như là 1 mỹ nhân ở trước mắt ấy, đây là khuôn mặt không hề có 1 chút gọi là son phấn hay trang điểm cả, chỉ trừ có mùi nước hoa hồng đang tỏa ra khắp người vào trong mũi đầy nhạy cảm của tôi, và có phần ửng đỏ ở 2 bên má hồng hào trắng trẻo tự nhiên kia, chị ấy có uống rượu sao? Nhưng làm gì có mùi rượu ở người chị chứ? Nếu không sao lại đỏ như thế này?
(hehehe:))) có phần rất hay phía sau nữa)
...
-Đừng có cứng đầu nữa! Em hãy về nhà đi.
-Tại sao chứ?! Đây là chuyện của em mà, có liên quan gì đến chị đâu!! Cho nên xin chị hãy làm ơn đừng xen vào chuyện của em có được không? Em đâu phải là con nít!!
Tức giận vì đã xem thường tôi nên mức như vậy nên bao nhiêu bực tức trong lòng đều bật ra hết mà quát vào mặt chị 1 cách không nghĩ ngợi. Và nhận ra được mình đã có phần lớn tiếng với chị, vì đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến mức như vậy. Ban đầu chị có phần ngạc nhiên khi nghe nói như thế, nhưng sau 1 hồi cả hai đều im lặng không lên tiếng thì chị mới nói, nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt và cả giọng nói đều lạnh như băng, vô tâm và vô vị. Khiến cho tôi thật là sợ.
-Nói vậy thì dù cô có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đúng không? Vậy thì làm những gì mà cô muốn. Tôi chẳng quan tâm nữa.
...
(Nếu thấy phần giới thiệu này hay thì hãy comment và ủng hộ cho đứa viết quèn như tg nha;)) Để mình có động lực viết nhiều cho mn)
|
(Mở đầu của cái định mệnh trời cho)
-o0o-
-Mọi người đã vất vả. Ngày mai mong mọi người hãy cố gắng nha!!
-Mọi người đã vất vả!!
Tôi cùng các nhân viên đồng thanh nói với quản lý cũng như là mọi người. Rồi sau đó dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn gàng rồi tắt đèn quán. Và thay trang phục làm của mình thành bộ đồ đi học cũng như thường ngày cho chỉnh tề, phép lịch sự tự nhiên chào mọi người rồi ra về. Có vài người thì có rủ tôi đi karaoke và làm 1 chầu, nhưng tiếc cho sự mong đợi của họ là hôm nay không đi được. Vì ngày mai có bài kiểm tra nên phải giữ tỉnh táo và ôn bài cho kĩ mới được. Ban đầu họ bĩu môi tiếc nuối nhưng sau đó cũng thông cảm cho, và nói là lần sau phải bao trả lại cho họ. Không nói gì chỉ cười cho vui thôi.
-Mà dù sao cũng chưa có trễ lắm. Nên xung quanh để giết thời gian cũng không sao đâu ha?
Shibuya – 1 trong những top quận của Tokyo nổi tiếng nhất. Đây có thể gọi là hiện đại và thời trang nhất Nhật Bản. Trung tâm của thủ đô cạnh với Shinjuku, chắc là vậy. Những tòa nhà cao đồ sộ, shop đầy quanh 2 bên đường từ rẻ nhất đến mắc nhất, có đầy đủ các thể loại. Thật là 1 trong những tiện lợi nhất của Shibuya của những vị khách du lịch.
Trông mình thật giống các nhà quảng cáo quá nhỉ?
Vừa đi vừa nghe nhạc vừa nhẩm theo nhịp điệu. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay chưa tới giờ mình cần. Xem ra thì mình nên đi chậm và đi loanh quanh đây 1 chút nhỉ. Với lại cũng ít khi mình có thời gian này nên phải tận dụng thôi. Suốt ngày đến trường rồi đi làm rồi phải ôn bài và làm bài thực hành thầy giao nữa, không có thì giờ để quan tâm đến sự vui vẻ riêng cho mình. Ây da~~
Mà dù sao cũng là sinh viên năm 3 rồi, còn 1 năm là phải tốt nghiệp đại học rồi kiếm việc để sống cho sau này nữa. Cho nên giải trí thì giải trí nhưng cũng đừng có mà lơ là quá! Không là ba mẹ ở thiên đường sẽ phải thất vọng về tôi mất.
-Ha…Haha..Haha!!! Làm ơn hãy tránh ra!!
Rầm!!!!
-Ây da!! C-Cái gì thế này! Động đất à?
Tự nhiên tôi lại phải nằm lê lướt dưới đường thế không biết. Đang đi nghe nhạc rồi nhìn xung quanh, đâu ra ở 1 lực nào ở phía sau tông 1 cái người rõ đau, hình đâu cái thứ cực nặng làm bằng nhôm nhựa hay sao á? Không biết lưng có bị gì không nữa, chưa gãy đâu ha? Ngồi dậy trước tình thế còn hơi khó khăn, xoa nhẹ đầu của mình rồi nhìn cái sự việc ở phía sau mình. 1 người đàn ông trông lớn tuổi, mồ hôi lấp lém khắp người, nhìn giống doanh nhân mà trông giả và bê bối quá, ngồi quỳ thở hồng hộc.
Cũng may là không phải nơi chốn đông người, chỉ là con đường nhỏ và hơi hẹp. Xem ra cái tình huống xảy ra cũng là 1 điều dễ hiểu.
-E-Etou, ông có sao không vậy?
-T-Tôi không sao!! Tôi xin lỗi! Ơ?!! Thôi chết rồi!
Rồi ông ta 3 chân 4 cẳng chạy như chưa từng được chạy trong đời hay sao, không để kịp tôi nói lời nào, khó hiểu nhìn. Rốt cuộc ông ta bị gì thế nhỉ? Mà sao cũng không phải chuện của mình nên không để tâm đến lắm, coi như mình xui đi. Cúi xuống nhặt balo và máy nghe nhạc kèm tai nghe xem thử. Xem ra có chẳng hư hỏng gì nặng lắm.
-Cái vali này? Hình như nó là của ông ta phải không?
Nhìn vali có viền màu bạc với màu đen chủ đạo ở phần vỏ 2 mặt. Thì ra nó là vũ khí đã khiến lưng tôi đau đến mức như thế này! Ngay cái cạnh mới ác chứ?! Giờ nên đuổi theo trả lại không nhỉ, mà ông chạy nhanh nên mất dấu luôn rồi. Hay là chạy là đồn cảnh sát gần đây được cho mới được. Chứ làm lơ mất công ông ta chết rồi ám mình rồi khổ lắm!
“Cái gì bên trong mà nhẹ thế không biết? Như không khí vậy?” – Đó là ý nghĩ của tôi
-Bỏ cái vali đó xuống, cô kia!!!
-Ểh??
Khó hiểu trong đầu cầm cái vali lên chuẩn bị bước đi tiếp, nghe giọng nói của người đàn ông, đầy sự hốt hoảng và tức giận. Giật mình quay qua hướng về phía giọng nói phát ra.
Ôi trời?!!! Bộ ba người đàn ông được che mặt bởi kính râm đen mặc bộ đồ vest đen đang chạy nhanh nhảu về phía tôi, thân hình thật to cao như 1m8, thân hình đã qua tập thể hình, cái bắp tay đó nếu mà bị ăn giọng chắc phải ở viện 3 tháng đấy!! Khuôn mặt tối sầm và tức giận. Ôi!! Thật là giống bọn mafia quá đi!! Chưa kịp thông chuyện gì đang xảy ra thì còn vài mét thì họ chỉ còn 5 mét nữa là tới gần tôi rồi.
-C-C-Cái gì thế này?!!! Nãy là ông ta đụng cho té giờ lại là mình phải vô viện sao?!! Chạy thôi!!
-Ê!! Đứng lại đó!!
Ngu sao mà đứng lại!! Cho bị ăn đánh không rõ lý do à?!! Hôm nay là ngày mà xui thế không, có phải thứ 6 ngày 13 đâu, hay là đi giải trí quên coi ngày à? Không biết cái gì đang xảy ra những phải chạy đánh lạc hướng những người đó mới được, rồi sau đó lựa đường về nhà luôn cho lành!! ...
Tập đoàn YA - Shibuya
“Cốc Cốc!”
Một người con trai mặc bộ đồ vest đen cũng giống như bọn người lúc nãy, nhưng không đeo kính, khuôn mặt trông tuấn tú, lịch lãm, có phần trầm tính. Anh gõ nhẹ cánh cửa màu nâu gỗ cao hơn 2 đầu và dài hơn 2 bờ vai mình 1 gang tấc, giữa cánh cửa đó có 1 cái khung mạ bạc để chữ Chủ Tịch. Giọng nói không vui không buồn, nói là bình thường mà trả lời vọng ra.
-Vào đi.
Anh theo giọng nói ấy mà mở nhẹ cách cửa nhưng có cạch kia. Trước mặt là 1 người con gái nếu mà các người khác và nhất là đàn ông nghĩ thì rất là đẹp, chăm chú nhìn vào những hồ sơ còn dang dở trên 1 chiếc bàn kính thủy tinh , bên cạnh phải là những hồ sơ đã hoàn thành và 1 số đồ cần thiết, cạnh bên trái là chiếc máy xách tay đời mới, kế bên là 1 tấm hình nhiều người trông đó, rất là hạnh phúc. Phía sau cô là nguyên dàn cửa sổ kính thủy tinh, với ở tầng mà cao nhất nơi đây, thì chắc chắn ngắm cảnh đêm sẽ rất là đẹp
Anh chàng bước nhẹ đến giữa căn phòng, cúi đầu góc 45 độ mà lịch sự chào người trước mặt, có bảng tên trên bàn là “Trương Nguyệt Thanh”
-Chào cô chủ! Không biết tôi có làm phiền cô không?
Nói nhưng mặt vẫn nhìn vào đống giấy chóng mặt đó.
-Nếu là chuyện quan trọng thì được. Còn không thì anh biết rồi đó.
-Vâng ạ! Vừa nãy tôi có nhận được tin từ người của mình. Họ nói là hiện giờ chưa có thể lấy lại được cái vali đó.
-Vậy sao? Nếu thế thì nói với họ dọn hành lý về quê đi. Thật vướng chỗ ở.
-Nếu chỉ có thế thì tôi đã không nói thế với cô. Vấn đề là cái vali đó không nằm trong tay của ông ta nữa mà là 1 cô gái.
Nghe nói vậy thì đôi mắt tím của cô liếc nhìn lên người đang thông báo tin tức cho mình, nhưng khuôn mặt của anh ta chẳng tỏ vẻ là cảm xúc khác biệt nào cả, chỉ là 1 sự trầm tính đó, vốn đã có trong máu của mình. Sau đó thì di chuyển đôi mắt sang hướng chiếc máy tính xách tay của mình, mở gắp màn hình lên, giọng nói vẫn bình thường như lúc nãy.
-Người của ông ta sao?
-Có thể vậy hoặc là không. Theo người của mình thì cô gái đó không có vẻ gì là người trong xã hội chúng ta, chỉ là 1 người bình thường mà thôi.
1 người bình thường à? Có vẻ câu cuối cùng đã khiến cho đang cứ tạo ra những các lách cách từ chuột cầm trên tay phải dừng lại, thở phào như mới trút khỏi gánh nặng từ trưa giờ của mình trong căn phòng chán nản này, uống ngụm trà hương thơm của vị hoa lài trên bàn nhưng tiếc là nó đã nguội đi cũng hơi lâu rồi. Uống xong thì dựa thẳng người vào chiếc ghế hằng ngày của mình, mất đi vốn vẻ im lặng lẫn đáng sợ của cô nãy giờ. Nhắm mắt hờ phẩy tay nhẹ.
-Uhmmm…Thôi được rồi. Dù sao thì phải nhanh chóng lấy lại được cái vali đó, vào tay kẻ không liên quan thì chắc chắn sẽ rất phiền cho chúng ta. Anh lui đi.
Cúi đầu lại 1 lần nữa rồi anh ta quay đầu lại nhẹ nhàng đi ra rồi cũng từ tốn khép cánh cửa lại. Còn lại 1 mình cô, đang bóp bóp nhẹ thái dương của mình, quay nhẹ cái ghế của mình sang hướng của cửa sổ. Chống nhẹ cái má trắng mịn bên phải của mình mà vừa trầm tư suy nghĩ và vừa nhìn cảnh về đêm của thành phố của Shibuya ánh lệ kia. Nở 1 nụ cười có vẻ hoàn mỹ nhưng đâu ai biết được rằng sâu bên cái ý nghĩa nụ cười đó là ý đồ xấu xa nào khác mà không ai có thể đoán ra cho được.
-Xem ra mình có cách để tóm ông ta và giải trí cho bản thân rồi…
…
Ngày hôm sau – Buổi trưa
Sau khi hết tiết buổi sáng thì tôi đang trên ra khỏi trường Hôm nay chỉ có buổi sáng với lại mai là ngày nghỉ nên thời gian sau có nghỉ ngơi nhiều.
-Thật là 1 đêm mất ngủ nhất trong đời! Không biết điểm mình có sao không nữa? Chưa kể cái vali ngày hôm qua kia nữa…..Mình chẳng muốn về nhà tí nào.
Đi ra khỏi lớp được vài mét thì tôi thở dài than vãn. Đúng là như vậy thật! Ngày hôm qua sau khi mà đã tốc hết toàn lực mà chạy đánh lạc hướng rồi sau đó cũng cắt được dấu cũng như là đuôi của họ mà an tâm đi về nhà. Mà đến nhà cũng đã điểm gần 12h chết rồi, mà tôi cũng đã thấm mệt với mồ hôi lắm rồi, không còn thời gian để ôn bài với nấu cơm để ăn nữa. Thế là tôi chỉ tắm với uống 1 cốc sữa để dành bụng, sáng cũng may là dậy sớm đôi chút nên có đụng vào môn mình hôm nay mình phải kiểm tra, nhưng không ôn đủ nên lúc nãy tôi chỉ chắc là 50/50 mà thôi, có ôn đủ đâu. Chưa kể ngủ chưa đủ giấc mới đau chứ, để hiện lên mắt quầng thâm như gấu panda, may là cận nên cũng che đi bớt phần nào nhưng cũng không thể che đi sự ê ẩm của cuộc chạy đua hôm qua và toàn thân nữa.
Nhắc mới nhớ là mình sau khi vào phòng tắm đến chẳng quan tâm đến thứ nặng mà mình ôm về nhà. Cái vali sáng cũng để tâm đến, chắc là mơ rồi, mà mơ chân thật đến 2 con mắt như thế. Đúng là ông trời có khác.
-Làm gì mà hôm nay cậu mệt mỏi thế, Ánh Dương? Có chuyện gì à?
Thấy trên vai mình có lực võ nhẹ thì theo quán tính qua sang đối phương đã vỗ vai nhìn mình. Đó là An Nhiên khoa y học, bạn thân thứ nhất của tôi và Du Phong khoa ngành kinh doanh, bạn thân thứ 2 của tôi. Họ đều là bạn học từ năm nhất cấp 3 của tôi. Đưa con mắt panda, giọng đầy sự mệt mỏi trả lời.
-Là 2 cậu à? Hôm nay gặp khủng bố nên mất ngủ. Đến nỗi không có thời gian để ôn bài luôn.
-Hèn gì thấy cậu cứ gục gục hoài trong lớp. Với lại giờ kiểm tra cứ cắn răng vào giờ cuối mới ghê chứ! Cứ tưởng sinh viên trong top lớp phải chịu thua trước đề khó của môn tủ cậu chứ?
Du Phong nói có phần trêu chọc tôi. Mà thay vì bình thường tôi sẽ chọc lại hay nổi giận, chỉ mệt mỏi cho qua, khiến cho cậu ấy phải ồ lên trước cách ứng xử của tôi. Còn An Nhiên thì hỏi tiếp sau khi nghe câu trả lời lúc nãy.
-Chuyện khủng bố? Bộ gia đình cậu lên đây nữa hả?
-Còn hơn thế nữa! Chuyện là vậy nè….
Vừa đi vừa hơ tay múa chân diễn lại sự việc xảy ra cho họ xem. Đến khi đã gần ra khỏi cổng trường thì mới hết câu chuyện. Nhưng thay vì họ tin, thông cảm và giúp cho tôi thì họ phá lên nhau mà cười. Nhất là Du Phong, cậu ta như khủng bố ấy.
-Hahahahaha!!! Không ngờ cậu hoang tưởng nặng thật đấy!! Ông già, 3 người vest đen như xã hội đen và cái vali trắng! Không ngờ đầu cậu phong phú thật đấy, Ánh Dương bạn tôi à!! Hahaha!!
-Nè cái tên Du Phong kia! Không thông cảm cho tôi thì thôi, hoang tưởng mà y như thật mới đau chứ! Còn cười nữa hả!
Nói rồi đấm vào vai cậu ta vài phát cho hả giận cũng như xì trét. An Nhiên thấy thế thì cũng kìm cười lại, e hèm 1 cái ngăn cuộc đấu đá của 2 chúng tôi. Ít ra thì đỡ hơn tên kia, An Nhiên hiểu chuyện hơn nhiều.
-Dù sao đi nữa thì chuyện của cậu thì mình có thể tin được đôi chút đấy! Vậy thì bây giờ cậu tính sao? Cái vali đó, cậu có biết được nó chứa gì bên trong không?
-Mình không biết nữa. Sáng giờ không để tâm đến nó nên cũng không rõ nữa.
-Mà dù gì cũng là đồ của người ta, cậu nên trả càng nhanh càng tốt. Nếu không bị mang tội hay có thứ gì đó quý hiếm bên trong thì mệt đấy!
-Ôi An Nhiên bạn yêu quý của mình!! Chỉ có cậu mới là bạn tốt của mình mà thôi! Còn cái tên kìa thì chỉ là cái gai trong mắt mình thôi!
Đưa đôi mắt long lanh nhìn An Nhiên đắm đuối, còn Du Phong thì tôi tặng cho ánh mắt ghét bỏ, cực kỳ không ưa tí nào. Không hiểu sao mà tôi phải làm bạn với cái người này chứ?
Du Phong nhìn 2 chúng tôi rồi đưa mắt khinh bỉ, cười gian lấy trong túi áo 2 cái thiệp mời màu trắng. -Vậy xem ra từ 2 cái thì mình chỉ nên đưa 1 cái cho An Nhiên thôi nhỉ? Còn lại mình nên xé đi thôi. Ôi trời~! Nghe nói nhà mình làm nhiều “gà” lắm, từ 3 sao không đó! Mà không ai ăn thì b-
Nghe đến chữ gà mà lúc nãy cậu ta nhấn mạnh thì lỗ tai nhạy lên, nhanh như gió mà chợp 2 cái đó. Còn cậu ta thì thấy tự nhiên tay thiếu thiếu gì đó thì đột nhiên 2 cái thiệp đâu mất rồi, nhìn loay hoay thì thấy tôi đang đưa Nhiên 1 cái, tôi giữ 1 cái rồi còn cười cười nói chuyện tiếp. Du Phong tức lên nói.
-Ê Ánh Dương! Tôi có mời cậu đâu mà sao lại giữ nó!
-Thì dù sao cũng bỏ nó thôi! Bằng không đưa cho mình có phải tốt hơn không? Với lại vừa có có gà thì tất nhiên là phải có mình rồi!
Lém lỉnh nói làm cho 2 người phải thở dài vì tôi. Mới đầu lúc nãy có than mệt lắm mà, giờ vui vẻ thì 2 người cũng vui lây. Du Phong ôm cổ tôi mà xoa xoa cái đầu, tôi khó chịu nhưng cũng giỡn theo luôn. Còn An Nhiên thì vẫn cười trước 2 đứa đã 21 mà còn con nít như vậy. Xem ra dù có vui buồn sao nữa thì chỉ cần chia sẽ với những người thân nhất của mình thì….Sảng khoái gì đâu!
(Còn Tiếp)
(Hãy comment và ủng hộ cho đứa viết quèn như tg nha;)) Để mình có động lực viết nhiều cho mn)
|
(Còn Tiếp)
-o0o-
Ngày hôm sau – Buổi tối
-Gu thời trang của mình không biết có hợp với buổi tiệc của cậu ấy không nữa? Mà cũng chẳng sao cả, có gà thì mặc đồ ăn xin thì cũng lết lên thôi!
Nhìn gương đang phản chiếu hình ảnh toàn thân của mình. Mặc áo len màu xám ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng có dây dỏ hình trong bên trong, váy ngắn đen ngang đùi, tóc cột cao, mặt trang điểm nhẹ 1 chút và khoác thêm áo dày màu nâu bên ngoài, mang theo cho đôi giày cổ cao màu đen. Cũng định tính là sẽ mang kính áp tròng nhưng mà kiếm hoài không thấy nên đành chịu thôi. Mà trông cũng dễ nhìn đấy chứ!
-Cái USB và cái thẻ này… Mình có nên mang theo hay không nữa? Nếu mà để ở nhà thì không an tâm cho lắm. Mà mang theo thì sợ có khi làm mất nữa! Vậy để mình tìm cái túi nhỏ bỏ vào túi áo cho lành!
Chỉnh chu là được 1 chút thì cũng Ok rồi. Lấy cái túi trên bàn trang điểm của mình đeo chéo lên, thì nghe cái tiếng “cạch!” ở dưới sàn. Tôi theo tiếng ấy mà nhìn xuống. Một chiếc USB màu xanh lá cây 16gb có dây móc và 1 cái blackcard. Sự thật là chúng không phải là của tôi, mà nó từ trong cái vali màu đen quái quỷ mà tôi “chôm” từ hôm qua.
Đó là sau khi tôi chia tay với 2 người bạn của mình vì 3 đứa không có cùng hướng về nên đến chuyến tàu của mình thì tôi đi xuống trước 2 người họ. Về đến nhà thì thả người xuống giường yêu quý của mình. Qủa là buổi sáng mệt mỏi. Nằm 1 hồi cũng chán, bật TV lên xem show truyền hình để giết thời gian. Vào nhà tắm để VSCN lại, sau đó đi ra ngồi bàn nhỏ cạnh giường với khoai tây chiên và ly trà xanh mát lạnh ngâm nhi.
Và cái lúc đó trong đầu hiện ra câu nói lúc nãy của An Nhiên. Liền lấy trong tủ quần áo của mình cái vali hôm qua. Đặt trên bàn mà nhìn chầm chầm vào nó. Hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm dù không biết mình làm thế để làm gì? 2 tay run run vươn tay cạnh vali ấn 1 cái “cạch!” Mắt nhắm mà kéo lên! Và ngạc nhiên thứ bên trong chỉ là USB và 1 blackcard được đặt ngay ngắn rong cái túi xốp màu đen kim tím. Và mặt tôi đã khó hiểu từ đó, vậy chỉ có thể mà bọn người đó mà truy đuổi ông mang theo cái này?? Blackcard thì tôi có thể nghĩ ra nhưng USB? Con người bây giờ khó hiểu?
Tôi nhìn cái USB cũng tò mò lắm, mình có máy tính xách tay này nên cắm vào xem bên trong có gì có sao không? Mà dù gì cũng là chuyện của người ta, mình xía vào để làm gì chứ? Mình thật nhiều chuyện!!
-Để xem, đợi nó load rồi mở nó được!
Sau khi cắm USB vào máy đã khởi động xong, ngồi đợi cho nó chuyển dữ liệu với kết nối máy thành công. Thấy tên tập tin USB chỉ là dữ liệu, chắc là dân kinh doanh mới để vậy?
-Gì mà nhiều thế dợ? Choáng cả con mắt!
Chọn đại cái đống thư mục trả dài đó với tiêu đề hợp tác làm ăn rồi chọn cái word đầu tiên.
-C-Cái gì thế này?!! Hợp đồng buôn bán ma túy sao?!! Quang Lâm và Nguyệt Thanh? Thành công sẽ hưởng lợi 40/60 cho 2 bên? Địa điểm là XXX?! C-Cái quái gì?!!
Tôi bất ngờ mà những gì nó hiển thị trên màn hình máy tính của tôi. Vậy ra cái ông lần trước đó là Quang Lâm, giám đốc công ty XXX sao? Tôi có nghe nói trên tin tức là nó đang trên đà phá sản mà. Không lẽ vì thế mà ông ta lại làm những chuyện này ư? Buôn bán những thứ mà nhà nước đã cấm biệt sao?!! Lòng người đúng là….
Liền đưa mắt kéo sang những tập tin còn lại mà xem. Đúng là đa phần toàn là những vụ bán lậu về ma túy, vũ khí trái phép, tất nhiên là đều thành công. Và chúng đều thực hiện bởi Nguyệt Thanh. Người này là ai được chứ? Không là mafia ư? Trời ạ, có lẽ mình đang đi vào ổ của bọn người đó rồi!
Đóng máy lại, tháo USB ra. Và coi như suốt thời gian hôm qua là tôi chẳng hề động tâm gì đến chiếc vali cũng như 2 thứ nguy hiểm chết mà mình mang về. Coi như là không khí cũng như chưa từng xảy ra vụ mình biết nó chứa gì.
“Và ngoài 2 thứ đó ra còn có thứ phía sau túi xốp màu đen đó, 1 thứ rất nguy hiểm!”
Nghĩ tới đó thì tôi cũng đã tới nhà hàng theo đúng như thiệp mời của Du Phong đã chỉ điểm. Trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Đông người thiệt đấy, mà toàn người có sự nghiệp không đấy và bước chiếc xe hơi của riêng mình và ăn mặc sang nữa chứ! Còn tuổi đi học thì chỉ có vài thôi. Đúng là nhà hàng 3 nhà giàu có khác! Tập đoàn ENS có khác nhỉ? Dù mình chẳng nó là cái quái gì! Chắc là mải mê với cái đống vẽ yêu thích của mình nên cũng không quan đến vụ kinh doanh này nọ cho lắm.
Trong thiệp nó ghi hôm nay là sinh nhật của Hạo Vũ – anh trai của Du Phong. Và tôi may mắn được gia đình họ mời cùng với An Nhiên. Bước đi lên cầu thang sảnh chính. Đưa thiệp cho quản lý đang đứng canh. Họ xem 1 hồi rồi chỉ hướng cho tôi đi vào trong.
Và khi vào trong cũng được vài chục bước thì có ánh mắt nào đó đang đứng trước cổng mà lúc nãy đã đi qua đang chầm chầm vào tôi, nhưng chủ ý là nhìn vào cái túi áo khoác bên trái đang chớp chớp tia laze đỏ. Và người đó nở nụ cười ẩn ý cũng đi vào trong, cũng theo hướng vào bữa tiệc đang nhộn nhịp bên trong.
-Đúng là nhanh và đơn giản quá nhỉ?
… -Nguyệt Thanh! Bạn của tôi! Không ngờ cậu cũng đến bữa tiệc đấy! Mọi lần cứ từ chối hoài, làm mình tủi thân quá!
Anh chàng Hạo Vũ – chủ nhân bữa tiệc này hào hứng vui vẻ ôm lấy người bạn thân nhất mà hơi khó tính nhất của anh. Nhưng đáng tiếc, cô gái Nguyệt Thanh bình thản lấy tay nắm vào má anh mà cản hành động quá khích đó. Làm cho Hạo Vũ có phần luyến tiếc nhưng cũng hiểu được ý của cô bạn, vì nếu mà làm thế thì mọi người xung quanh nhất là đàn ông sẽ ghen tị khi có cô con gái xinh đẹp đến nói chuyện.
-Sinh nhật bạn của tôi thì phải chúc mừng chứ! Với lại cũng xếp lại được lịch nên mới có thời gian đấy. Quà nè!
Đưa hộp quà nhỏ màu đỏ đưa cho Vũ Hạo.
-Tới đây là được rồi, quà cáp gì đây! Mà quà của Nguyệt Thanh thì mình đây không từ chối đâu!
Khuôn mặt lúc nãy còn ái ngại nhưng bây giờ cười như vớt vàng lấy hộp quà còn dang trên tay của Nguyệt Thanh. Khiến cô phải khó chịu liếc anh ta nhưng cũng thở dài vì cái tính vốn đã có từ lâu của Hạo Vũ. Mà nghe Vũ nói như thế cũng có lý, rất là hiếm khi mà cô tặng quà cho người khác trừ những người được cô xem là thân nhất, mà tặng thì trị giá của món đồ lại lên tới hàng trăm ngàn đến hàng triệu yên, chưa kể lại rất là vừa ý người khác. Món quà mà cô tặng cho Vũ Hạo là 1 chiếc đồng hồ mạ bạc nguyên chất rất tinh xảo và cũng rất là mắc tiền. Anh cười lớn rồi thay đổi chủ đề khác, ghé vào nói nhỏ thì thầm chỉ cho có 2 người nghe và biết thôi.
-Hahahaha!! Mà nè Nguyệt Thanh, cậu đã lấy lại được nó chưa?
-Chưa nhưng mà giờ mình đã tìm ra tung tích nó ở đâu rồi. Lần này đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.
-Vậy lần này chúng ta lời hơi đỉnh đó, nhớ chia đôi nha bạn của tôi! Thôi mình đón tiếp vài khách đây, cậu cứ ăn chút đi và tận hưởng bữa tiệc nha! Lát nói chuyện sau!
Nói rồi Hạo Vũ vui vẻ quay lưng đi nhưng không quên vẫy tay cô bạn đang đứng thở dài vì tính cách của anh. Lúc nào cũng vậy, với mọi người thì cứ cư xử như thể là quen biết từ lâu dù không quen hay quen, tính cô cũng không phải là khó chịu gì lắm nhưng suốt ngày cứ luyên thuyên cả buổi suốt thì cũng phiền lắm. Dù sao cũng là sinh nhật bạn thân của cô, đưa bộ mặt không cảm xúc thì cái tên đó lại kêu ca nữa đây.
…
-Oa~ Nhiều đồ ăn ngon quá đi!!
-Ánh Dương! Chưa gì cậu đã háu ăn rồi!!
Tôi nhìn cái những núi đồ ăn được bày dọn rất bắt mắt và trải dài kia mà hết lòng khen ngợi. Ôi~ Nào là rau củ, khai vị, món chính, tráng miệng, có cả tháp chocolate nữa chứ!! Trông thật đã cái dạ dày của tôi quá đi!!
Tính xông cái đống thứ thì Du Phong kéo cái cổ áo tui lại như 1 con chó đang bị chủ kéo vòng cổ ngăn làm chuyện tầm bậy trên trời dưới đất. Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy.
-Ểh~~ Nhưng đồ ăn ngon chuẩn nhà hàng thì sao mà cản mình lại được chứ?!
-Em nói đúng đấy, Ánh Dương! Cứ ăn cho thỏa lòng ham muốn của em đi! Còn nhiều lắm!
Đột nhiên 1 giọng nói đâu ra bất ngờ làm chúng tôi vừa bất ngờ vừa đổ mồ hôi trước câu nói lúc ấy. Thì ra là anh Hạo Vũ, anh của Du Phong và cũng là chủ của bữa tiệc này. Ảnh hôm nay trông thật là bảnh bao và đẹp trai quá nha!
-Ủa anh hai?! Anh đây hồi nào thế?! Tụi em tìm anh mà không thấy?
-Anh lo tiếp khách ở đây nên đi tùm lum nơi hết! Giờ không phải là anh đứng rồi sao?
-Chào anh Hạo Vũ và chúc mừng sinh nhật anh!!
-Cảm ơn 2 em nhiều nha, Ánh Dương và An Nhiên! Anh ngại quá, đến chơi là được rồi, quà cáp gì đây!
Tôi và Nhiên vui vẻ chúc mừng rồi đưa quà ra cho anh. Hạo Vũ ngại ngùng nói nhưng vẫn lấy quà cho vui lòng chúng tôi. Sau đó chúng tôi trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Tôi quen anh Hạo Vũ lúc mà tôi và An Nhiên có qua nhà Du Phong chơi một lần, ảnh hơn chúng tôi 5 tuổi. Lúc đó anh vui vẻ lắm, luôn tạo không khí cho chúng tôi. Đến đây cũng đã 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thiệt đấy!
Nhưng được vài lúc thì phải tạm ngừng lại vì anh Hạo Vũ phải tiếc nuối đi vì phải tiếp vài khách quý khác nữa, hôm nay anh mời rất là nhiều người lắm, nên điều này cũng phải thôi. Tạm biệt anh thì chúng tôi cũng thưởng thức các món ăn đã được cho Du Phong. Nhanh nhảu lấy đĩa và đồ gắp chuẩn bị lấy đồ ăn mà xơi, 2 người họ thấy vậy cũng lắc đầu bó tay, nhập tiệc cùng tôi.
Và cái sự việc không muốn tới thì nó cũng đã tới!
…
Giờ Nguyệt Thanh đang rất khó khăn khi phải tiếp những người mà đã và đang chuẩn bị là những đối tác cho tập đoàn của cô, chỉ 1 phần là như thế. Phần lớn là những người đàn ông đều muốn có cơ hội để được nói chuyện với vị chủ tịch trẻ tuổi, tài năng và xinh đẹp như cô nàng Trương Nguyệt Thanh. Vì họ cũng rất quan trọng trong việc làm ăn của cô nên cũng đành đồng ý nói chuyện với họ.
Bỗng bông tai ở bên phải của cô phát ra những cái tiếng chip chip chỉ đủ cho 1 mình nghe. Cô khẽ mỉm cười 1 cái, đưa mắt sang hướng về phía của 1 cô gái nhỏ tuổi hơn mình đang gắp đồ ăn vào chiếc dĩa nhỏ của mình mà toàn là gà.
Khiêm tốn cắt ngang từ chối những lời mời và cuộc chuyện trò của họ, để ly rượu vang đã cạn trên khay nhân viên đang đi và lấy ly mới khác. Nhẹ nhàng bước tới cô gái ấy.
-Mình lấy được cái thứ phải cần lấy rồi…
-Mình sẽ lấy cái này, cái này cái này và này!
Nhìn trên dĩa thì có rau nè, 3 miến gà yêu thích nhất của mình, bánh sandwich nè, bánh trà xanh và tiramisu. Ôi trông thật là ngon quá đi!! Ăn hết cái đống này thì mình sẽ lấy được ăn tiếp mới được, còn nhiều món như thế mà bỏ lỡ thì tiếc cả 1 dạ dày háu ăn như mình. Nhìn quanh sơ để xem có món nào hấp dẫn để lát chọn ăn không hay nữa thì có giọng nói không lạ mà cũng không chắc quen nữa. Đúng là mình hay dùng những mỹ từ ít có huề vốn nhỉ?
-Có thể lấy giúp tôi được không?
1 một cô gái giọng nói ngọt ngào trông thật quý quái và xinh đẹp, mặc cho mình cái đầm màu đen, khoác thêm áo ngoài nhưng chỉ mang vai chứ không đeo vào, guốc cao đen, cài thêm hoa hồng màu đỏ trên đầu. Thật là 1 quý cô thật sang trọng vì 1 phần là bộ đồ, cái chính là khuôn mặt, đôi mắt màu tím thật đẹp quá đi! Thay vì phải trả lời liền ngay thì tôi phải đơ và nhìn chầm chầm vào cô ấy 1 hồi. Ngoại trừ mẹ và An Nhiên ra, đây là con gái xinh đẹp thứ 3 mà tôi nhìn thấy trong đời đấy. Chắc vậy!
-Xin lỗi, có thể lấy giúp tôi được không?
Thấy không lên tiếng gì thì cô ấy mỉm cười nói lại lần nữa và đưa nhẹ chiếc dĩa ra cho tôi. Định thần ra thì biết mình hơi bị hố, lắp bắp lấy chiếc dĩa rồi nói.
-C-Cho xin lỗi, tôi lơ đễnh quá! Chị muốn cái nào?
-Lấy cho tôi cái đó. Để tôi chỉ cho.
Nói xong rồi cười lấy bàn tay trái cầm tay trái đang cầm đồ gắp của tôi mà kéo đến hướng của 1 món ăn mà cô gái đó cần. Dựa sát thân hình nóng bỏng đó vào tay của mình, làm mặt nóng ran, còn tim đập nhanh trông rất là căng thẳng. Sao người này lại gần sát mình thế, lại còn làm thế nữa, chỉ cần lấy chỉ là xong rồi mà! Còn mình nữa, sao lại để cho người này làm vậy thế không biết?
-Cảm ơn nhiều nha! Chào cô.
Mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi nhìn hướng cô ấy mà tiếc nuối dù không biết tại sao phải nghĩ vậy? Chắc chưa ăn gì trong bụng nên mình hoang tưởng nặng rồi.
…
-Ủa cậu về hả Nguyệt Thanh? Chán thế~!
-Có công việc đột xuất ấy mà. Thôi mình đi nha, chào cậu.
Chào Hạo Vũ xong thì cô cũng cúp cái điện thoại của mình rồi đưa cho người của mình giữ, cùng với nó là USB và blackcard mới lấy lại được. Cười vì đã lấy nó 1 cách dễ dàng, nằm trong người 1 đứa con gái ngây thơ này thật là đỡ phải dùng biện pháp mạnh thật. Xem ra cô đã cũng được 1 khoảng lớn rồi. Nhưng tiếc là sẽ còn lời hơn nữa vì trong cái vali đó còn chứa 1 thứ nữa, nhưng mà cô ta không mang theo hay chưa mở cái đó ra hay sao nhỉ?
Nguyệt Thanh nhẹ nhàng bước vào xe riêng của mình chuẩn bị lên đường về khách sạn gần đây mà người của cô đã đặt sẵn. Dù sao thì khách sạn đó cũng là của cô nên có thể xem nó là nhà cũng được, với lại ngày mai phải đến công ty sớm nên chọn đại nơi nào gần nó cho tiện. Và quan trọng hơn hết là…
-Này cô kia đứng lại!!
Tôi tức giận ngăn can lại chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lăn bánh chạy. Thật là ức chế quá mà! Đúng là nhan sắc có hạn, thủ đoạn có thừa!! Dám dùng mỹ nhân để trộm đồ của mình mới đau, cứ tưởng đâu là người giàu sang hay gì đó, ai dè cũng chỉ ngụy trang vô đây! Mà mình cũng ngu thiệt, dám để cho chị ta tự lòng hạnh mới đau chứ?! May mà mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi kiểm tra lại cái túi áo của mình, nếu không là giờ này vừa mất vài số vốn vừa mất của người ta mà mình đã lỡ “chôm” mang theo về nhà.
-Xin lỗi thưa cô, nhưng không được làm náo loạn như thế? Nếu có chuyện xảy ra thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
Anh chàng nào đó bước ra từ xe mà lịch sự nói, nhưng có phần hơi khó chịu vì cách ứng xử nóng nảy. Nhưng tôi nào quan tâm đến nó chứ, giờ đang rất tức đây này.
-Chịu trách nhiệm cái gì?! Tôi phải lấy lại được đồ của tôi thì mới cho mấy người đi được!!
-Có chuyện gì vậy, anh Nam? Sao còn chưa đi nữa?
Trong xe hàng sau bỗng hạ kính xuống. Là cô gái đã lấy cắp đồ của mình, cô ta nhìn tôi bình thản nói.
-Là cô nhóc hồi nãy… Có chuyện gì sao?
“Cá cắn câu rồi à?”
-Chị nghĩ tôi rảnh đi kiếm chuyện à? Trả đồ lại cho tôi!
-Đồ gì? Tôi không hề biết đồ nào cả?
Giả nai như không biết gì lại làm tôi càng tức điên lên.
-Rõ ràng lúc nãy chị đã lấy cắp cái USB và blackcard, có phải không?
-Oh… Lấy cắp ư? Từ đó có phải quá nặng lời không, cô nhóc? Phải gọi là lấy lại thứ đã bị cắp mới đúng chứ?
Mắt chị ta sáng cười lên như mới ra điều tuyệt vời ấy. Mắt giật lên, cười nhếch.
-Cái gì mà dài hoằn thế? Mà tôi không biết, lấy cắp là lấy cắp! Trả lại chúng cho tôi!
-Cô gái này đúng là thật cứng đầu đấy, Anh Nam?
Thở dài lắc đầu rồi búng tay 1 cái. Anh chàng nãy giờ đứng im thì gật đầu như hiểu ý của chị ta. Bỗng đâu ra anh xuất hiện phía sau nắm chặt 2 tay vòng ra phía sau. Làm tôi vùng vẫy mà không thoát ra được, thấy khó chịu thì tặng cho cái đánh ở sau gáy làm cho tôi ngất sau đi.
-N-Này anh làm g-……….
-Cho lên xe đi. Đêm nay có thứ mà tôi có thể giải trí cho bản thân rồi.
Và tôi đã bị “bắt cóc” lên xe của chị ta đi. Xe lăn bánh lên đến nơi mà tôi cũng chẳng biết.
Đêm nay định mệnh này đã khiến cho tôi hiểu được nhiều chuyện là không tốt, nhất là những người cực kỳ nguy hiểm như mafia – chị ta. Và cũng như bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của 2 người – Mộc Ánh Dương và Trương Nguyệt Thanh.
Hết Chương 1
(Hãy comment và ủng hộ mình nha:))
|
|
|