Người Thường & Mafia
|
|
(Tiếp Theo)
-o0o-
-Hôm nay trời mưa to quá, lạnh thiệt! Làm ly sữa nóng thôi!
Tôi nhìn bầu trời mưa nặng hạt với những tia chớp đùng đùng qua cửa sổ của căn hộ này, khẽ thở dài. Hôm nay tv không hề nói hôm nay có mưa, nhưng dù gì cũng chỉ là dự báo thôi, không thể chắc chắn.
Nghe tiếng nước sôi mà hồi nãy tôi đã nấu nó lên, cẩn thận rót nước vào ly sứ bên trong có bột cacao. Khuấy đảo nhẹ cho tan đều bột ra. Chuẩn bị thổi nhẹ cho bớt nóng để uống tránh lạnh trong người.
“Ding Dong!”
Tôi nghe tiếng bấm chuông ở ngoài cửa. Giờ này ai kiếm mình vậy chứ?
Mở cửa ra thì người con gái cao, từ mái tóc, khuôn mặt đến toàn thân đều ướt như chuột hoang. Đôi mắt màu tím ấy bơ phờ, miệng có nhấm nháp 1 chút. Chắc người này thực sự đang rất là lạnh lắm.
-Trương Nguyệt Thanh?! Sao chị lại biết nhà tôi chứ?!
Dù là mệt nhưng chị ta vẫn cố gắng lấy hơi để nói vài lời.
-Điều đó có quan trọng? Đừng lo, tôi chỉ ở nhờ trú mưa. Nếu cô muốn thì tôi sẽ trả tiền.
-Nhưng mà tôi sắp đi ngủ rồi. Hơn 12 giờ rồi đó!
Nhưng thế chị ta vẫn tự nhiên đi vào trong dù đi hơi loạng choạng. Đứng dựa vào đại 1 cái bức tường nào đó rồi ngồi bệt xuống luôn. Dù sao chị ta cũng từng là ân nhân cứu mạng của mình. Nên cho chị ta ở đây đến khi hết thì cũng không sao, nhưng mà nhìn chị ta mệt mỏi như thế tôi có chút khó chịu. Liền lại gần để giúp đỡ chị ta ngồi trên ghế sofa phòng khách kia. Sẵn tiện cởi luôn áo khoác ngoài giúp chị ra, dù gì nó cũng ướt lắm rồi với lại đây là lần đầu tôi lại đi cởi đồ của người lạ chứ? Ngại chết đi được, thân thể mà cả con gái đều mong ước đang hiện diện trước mắt tôi.
Tôi đem áo khoác đi bỏ vào máy giặt rồi quay lại kèm theo đó là chiếc khăn với ly sữa cacao khác. Chị ta ngồi co người lại vì lạnh, đưa mắt nhìn tôi cười.
-Mới đầu gặp tôi cứ tưởng cô là 1 đứa ăn chơi với hung hăng chứ? Thật là bất ngờ.
Bực mình khi mình tốn công giúp chị ta đến vậy mà lại nói. Quăng khăn mạnh vào mặt chị ta rồi để ly sữa mạnh xuống rồi quay sang chỗ khác.
-Tôi cho chị ở ngoài dầm mưa bây giờ! Với lại, tôi chỉ làm vậy vì chị là người từng cứu tôi thôi, chứ tôi không muốn nợ ơn ai cả. Uống đi cho bớt lạnh!
Chị nhìn cái ly nước có hơi nóng kia mà khuôn mặt khó chịu nhìn tôi. Không lẽ chị ta không thích cái này?
-C-Có chuyện gì sao?
-Chắc là hôm nay bão lớn lắm rồi thì phải? Sao cô lại tốt đến như thế vậy? Tôi nằm mơ à?
-Tôi đánh cho chị tỉnh bây giờ!! Uống nhanh lên đi!
Rốt cuộc thì chị ta cũng im lặng mà nghe theo lời tôi uống nó vào. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 1 giờ sáng rồi và trời vẫn còn mưa hơn nữa. Chắc là không thể ngủ được khi có người khách bất đắc dĩ này quá!
-Cô đứng đó làm gì? Pha thêm cho tôi nữa đi rồi ngồi xuống đây.
Vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mà như ra lệnh nói. Giờ mình không biết ai là chủ nữa đây, nãy giờ cứ như mình là osin vậy? Nhưng không nói gì mà cầm ly không làm ly khác. Thật là…..
-Phù~~
Cầm nó uống ngon lành như con nít mới được tặng 1 cái gì đó. Mafia mà ai cũng phải khiếp sợ đây sao? Sao tôi cứ tưởng đây là bà già đang nhâm nhi ly trà và tận hưởng những ngày còn lại của mình vậy?
-Thế tóm lại sao chị lại biết nhà tôi và vào đây vậy?
-Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đến để trú mưa. Chỉ thế thôi.
-Thế bao nhiêu khách sạn sang trọng luôn sẵn sàng chào đón chị đâu?
-Cô nghĩ xem ở nhờ nhà 1 người mình quen biết với tốn cả mấy ngàn đến trăm ngàn cho 1 đêm ở khách sạn mấy sao kia thì cái nào sẽ tốn phí hơn? Với lại chưa kể được chăm sóc đặc biệt này nữa, thì sao nào?
Đưa khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Tôi thật không cái logic chị ta chút nào. Người mà lúc nào kiếm cả núi tiền từ làm việc trong tập đoàn và trong thế giới ngầm lại tiếc tiền như thế sao? Dù là nói có phần đúng nhưng với người chị ta thì có lẽ hơi bị sai thiệt rồi. Mà quan trọng là mình với chị ta có quan hệ quen biết sao? Không có nha, dù hiện giờ chỉ vậy nhưng không có mai sau là như thế đâu, tôi không muốn dính láng đến chị ta chút nào.
-Không ngờ người giàu có như chị vậy lại tiết kiệm đến vậy? Với lại, tôi và chị không có quan hệ quen biết nha!
-Nếu thế thì bạn bè?
-Không và cũng đừng mơ đến nó!
-Hay là chị - em?
-Tôi không cần người chị gái nào xấu tính và vô duyên như chị!
-Chủ - tớ?
-Hết nợ với nhau rồi.
Tôi bắt đầu thấy hơi sai lắm rồi đấy!.
-Mafia – người thường?
-Chẳng liên quan gì cả! Và cũng đừng cái tựa đề vào làm gì!
-Không lẽ cô muốn chúng ta là….N-g-ư-ờ-i y-ê-u? Tôi không từ chối đâu.
Nghe xong lời nói có chút trêu chọc, khuôn mặt đầy ẩn ý mà cười nhẹ. Tôi đứng hình 1 hồi rồi đứng phắt dậy kịch liệt phản đối.
-C-C-Cái gì?!! Chị dầm mưa rồi đâm ra hoang tưởng à?! Từ đâu mà chị nghĩ ra cái đó vậy hả? Đừng hòng mà tôi muốn làm người yêu chị!
Chị ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi mà khẽ cười nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy chị ta cười đẹp như nắng như thế, dù là trời đã tối và mưa lớn kia.
-Làm gì mà cô phản ứng ghê thế? Tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ khiến cô bất ngờ đến vậy à?
-Tất nhiên phải vậy rồi! Sao chị lại nói cái điều đó dễ dàng như thế chứ….
Liệu nó có phải khiến tôi chú ý đến như vậy hay không, nói không theo tông tí nào cả. Ban đầu còn giận dữ nhưng bây giờ nói như chỉ có ma mới nghe được.
Chị ta có vẻ như không quan tâm đến sự khác lạ của tôi. Uống ngụm thêm nữa.
-Biết rồi biết rồi. Tôi thứ lỗi được chưa. Ngồi xuống đi. Nhìn cô thật mất hình tượng.
-À-Uhm tôi xin lỗi…
Khi tôi ngồi yên vị thì cả hai đều im lặng 1 hồi. Vì không biết phải nói gì tiếp theo, 2 là có vẻ hơi quá căng thẳng.
Chị ta với đôi mắt sâu xa nhìn động nước trong ly sứ, nhẹ lên tiếng nói và nó cũng khiến tôi hơi giật mình.
-Tôi có thể hỏi cô vài điều được không? Dù sao nó cũng là lý do chính tôi đến đây.
-Thế tại sao chị không nói sớm?
-Cô từng bao giờ biết hay gặp 1 người đàn ông Thái Mẫn Luân chưa?
Thái Mẫn Luân? Anh chàng Trung Hoa hôm trước đã khoa 1 một chầu sushi thịnh soạn mà nhỉ? Tại sao chị ta lại hỏi về người đó chứ?
-Nếu có thì sao, không thì sao?
-Có thì tôi sẽ nói tiếp, còn không thì chúng ta sẽ coi như chưa từng nói chuyện này.
Có cần nhất thiết phải làm căn phòng căng thẳng đến vậy, may mà có tiếng tv, không thì im đến chết người mất.
-À thì cũng có thể nói là tôi quen anh ta. Vì ngày hôm kia tôi gặp anh ta trong quán ăn kia, nhìn cao sang phong độ, còn bao tôi ăn 1 bữa nữa.
-Vậy gần đây 2 người có liên hệ gì không?
-Hình như là không có. Mà chị hỏi vậy để làm gì? Bộ chị với anh ta có quen nhau à?
-Vì tôi chỉ muốn nói với cô rằng. Đừng bao giờ thân thiết lẫn nghe những lời mà anh ta nói. Nếu không muốn rước họa vào thân thì hãy nghe lời của tôi.
-Tại sao?
-Vì anh ta rất là nguy hiểm. Anh ta là mafia khét tiếng ở Trung Hoa.
L-Lại là mafia nữa sao? Sao mà số mình có duyên với mấy người ghê gớm dên vậy chứ? Đã Nhật Bản giờ lại là Trung Quốc, không biết sắp tới là đất nước quái quỷ nào nữa?
-V-Vậy à? Thế?
-Cô phải cẩn thận, nếu không anh ta có thể khiến cô bị bỏ mạng.
-Chị lo cho tôi sao?
Tôi nãy giờ để ý tới tâm trạng trong lẫn ngoài của chị nên mới hỏi như vậy. Có những từ chị ta vô tình nhấn mạnh nó lên, luôn miệng bảo tôi hãy cẩn trọng lẫn câu tránh xa anh ta ra. Nên không lo cho tôi thì nó gọi là gì? Quan tâm à?
Chị ta đột nhiên khựng người lại vì câu hỏi vừa rồi đầy thẩm vấn của tôi. Rồi đôi mắt tím nãy giờ luôn hướng thẳng đôi mắt tôi bỗng quay sang hướng tv, nhưng chẳng tỏ vẻ là đang xem chương trình đang chiếu, vì sâu trong đó là cả 1 bầu trời suy nghĩ nội tâm của chị ta. Sắc mặt giờ bỗng thay đổi, đối trực mắt tôi không còn là Trương Nguyệt Thanh mà luôn xấu tính hay đáng ghét mà tôi quen hay khó chịu kia. Giờ là 1 Trương Nguyệt Thanh với khuôn mặt đang lo lắng, đôi mắt bỗng dịu dàng hơn mấy ngày đó và miệng của nhấp nháp nói không to cũng chẳng nhỏ.
-Đúng vậy. Chị lo cho em. Vì em-
“Rầm Rầm!!”
Tiếng sấm vừa rồi làm phá tan bầu không khí vừa rồi của 2 người. Tôi không thể nghe rõ phần sau của chị vì tiếng vừa rất to, đến nỗi làm tôi phải bịt 2 bên tai lại, trong lúc ấy vô tình có thấy miệng chị đang nói tiếp phần sau dù mình chẳng nghe được gì.
-Tiếng chớp gì mà to thế nhỉ? Chị có thể nói lại được không? Tôi không nghe rõ.
Có vẻ như chị ta không nghe hay đáp ứng yêu cầu của tôi. Chỉ nhắm mắt thở 1 hơi thật dài rồi sau đó đứng lên khỏi ghế, đặt khăn lẫn ly yên vị trên bàn kính nhà tôi.
-Không có gì. Tôi về nhà đây. Cảm ơn vì cho tôi ở nhờ.
-Nhưng mà trời vẫn chưa hết mưa, chị tự về à?
Tôi khó hiểu ngây ngốc nhìn cửa sổ bên ngoài còn mưa lớn kia mà chị ta lại về nhà chứ? Nhưng nghĩ tới đó thì chị ta ra tới cửa và mang giày boot vào.
-Tôi đã gọi xe nhà đến đón rồi. Cô đừng lo. Không lẽ muốn tôi qua đêm với cô? Tôi không ngại từ chối đâu.
Nhìn tôi với vẻ mặt đầy vẻ dâm tà với quyến rũ. Đúng là sao lúc nãy mình lại nghĩ chị ta dịu dàng vậy chứ?! Tức xì khói, liền nhanh chóng lôi đẩy chị ta ra ngoài cửa bất chấp cho chị ướt cả nguyên người.
-Chị biến nhanh về nhà giùm tôi luôn đi! Và cũng đừng quay lại đây, tôi sẽ không bao giờ để chị vào đây đâu!
Chuẩn bị đóng cửa lại không nói thêm lời nào thì chị ta chặn cửa lại. Ghé sát mặt chị vào mặt tôi, môi mềm đỏ kia hôn chạm vào má phải làm tôi đơ 1 hồi. Rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ đi ra chỗ mà xe đã được đậu sẵn ở dưới kia.
-Hẹn gặp lại sau, Ánh Dương.
Bất ngờ vì hành động vừa rồi, tôi với mặt đỏ như trái gấc mà hét lớn. Nhưng mà chỉ có ma và hàng xóm chuẩn bị sang nhà cô hỏi tội mới nghe được vì chị ta đã lên xe đi từ lâu rồi.
-C-C-Cái gì?!! Trương Nguyệt Thanh, chị là đồ đáng ghét!
…
Thái Mẫn Luân ngồi trên xe hơi che dấu ở 1 con hẻm nào đó gần khu căn hộ của Ánh Dương mà chứng kiến hết mọi thứ giữa cô và Nguyệt Thanh.
-Quả như mình nghĩ. 2 người đó thực sự có quan hệ với nhau. Chỉ cần vẻ mặt lần đó của cô ta lúc trước là mình đã hời hợt hiểu được rồi. Ai mà ngờ lại đến mức này.
Ông tài xế kiêm cánh tay đắc lực của anh ta lên tiếng hỏi.
-Vậy tiếp theo chúng ta làm sao đây, thưa cậu chủ?
Nắm chắc mạnh lấy lòng bàn tay mà anh lấy để dựa đầu vào mà cười dù là thân thiện nhưng đầy mùi nguy hiểm. Nhất định mối thù hồi trước anh sẽ không tha cho Trương Nguyệt Thanh lẫn cô nàng kia, và cả nàng Ánh Dương này nữa. Đúng là phụ nữ thật luôn khiến anh phát tởm và khó chịu.
-Tấn công bước tiếp theo. Chỉ cần bước này thành công, cuốn băng séc ấy nhất định mình sẽ lấy lại cho bằng được.
-Vâng!
Hết Chương 4
-------------------------
Hãy comment và ủng hộ để tạo động lực cho mình nha:)
|
p/s: Chương này khá là dài vì chủ yếu chỉ nói về cặp đôi tiếp theo nên mong mọi người hãy thưởng thức:)
(Cạm bẫy - Phần 2) -o0o-
Tôi nhận được 1 cú điện thoại trong lúc đang chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi chiều. Đó là cuộc gọi của Du Phong – bạn thân của tôi.
-Alo, Du Phong à?
-À Ánh Dương! Xin lỗi vì đã gọi cậu nhưng có chuyện mình muốn nói cậu.
-Cứ nói đi, dù sao thì mình cũng không bận gì lắm.
Tôi nhìn túi đồ đặt kế bên mình mà khẽ thở dài. Dù sao chuyến tàu điện cũng khá xa vì căn hộ khá là xa trung tâm Shibuya nên luôn đi học hay đi làm bằng phương tiện. Có người tám cùng thì đỡ buồn chán rồi.
Tôi nghe đầu dây bên kia, có vẻ như Du Phong đang lấy 1 hơi thật sâu, giọng nói thường ngày cũng thay đổi làm tôi có chút khó hiểu. Bộ nó nghiêm trọng đến mức đó sao?
-Cậu còn nhớ vụ học nhóm tuần trước mà cậu từ chối không?
Tôi uhm 1 cái như trả lời cậu ấy. Thực ra tuần trước lớp chúng tôi đang có 1 bài kiểm tra quan trọng nên định sẽ học nhóm cùng nhau tại nhà của Du Phong. Nhưng lúc đó tôi lại không có thời gian với lại phải xử lý nhiều bài tập nghề của mình với đi làm thêm nữa nên đành từ chối, nhưng ít ra 2 người đó có được không gian riêng tư học chung với nhau, xem ra cũng hên đấy chứ. Với lại, tôi dù không dành khá nhiều thời gian cho môn đó, chỉ ôn lại nhưng cũng thứ hạng khá cao và tất nhiên 2 người đó cũng không ngoại lệ, An Nhiên thì đứng đầu khối rồi, còn Du Phong thì vì không phải là môn giỏi hay tủ của cậu ấy nên cũng ok mà qua được thôi, ít ra cũng được top 30 khối rồi.
-Thực ra thì… An Nhiên biết thân phận thật của mình rồi.
Nghe câu nói của Du Phong thì làm cho tôi sững sờ 1 lúc thì thở dài, biết là thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra rồi, ai mà ngờ mới đây là 4 năm rồi nhỉ. Chắc là An Nhiên sẽ rất là sốc lắm đây, vì ai mà ngờ người mà An Nhiên đơn phương 6 năm trời lại là…. Haizzzz…Rõ khổ.
-Thế trong tình cảnh nào?
-Cũng là 1 câu chuyện khá dài đấy.
…
Hôm nay là ngày nghỉ và An nhiên đang đứng trước cửa căn nhà của Du Phong để học nhóm cho bài kiểm tra tuần sau. Đáng ra cũng có Ánh Dương nhưng cô bạn ấy lại bận nên không đến được nên chỉ có An Nhiên và Du Phong. Dù không lần đầu đến nhà cậu bạn nhưng không hiểu sao cô lại lo lắng đến như vậy, không lẽ không có Ánh Dương nên cô thấy ngại khi chỉ có 2 đứa, chưa kể lại là người cô thích nữa. Nói căng thẳng cũng đúng.
Khẽ trấn an tinh thần lẫn trái tim đang đập nhanh như điên này, cô khẽ hít 1 hơi thật sâu và thở ra 1 hơi. Đưa tay lên nhấn chuông cửa. Cố gắng quay người đi để chỉnh sửa lại mái tóc và xem mình mặc đồ có đàng hoàng hay kì quá không?
-Chào cô chủ An Nhiên. Cảm ơn vì cô đã tới. Cậu chủ Phong đang đợi cô đấy ạ.
-A-À vâng, xin phép gia đình ạ!
Gia đình của Du Phong là 1 gia tộc dòng dõi truyền thống Nhật Bản, có tổng cộng là 7 thành viên. Đầu tiên là ông nội trưởng tộc của Du Phong, 1 nho giáo sư viết thư pháp, tiếp theo là ba cậu ấy, 1 nhà chuyên về đồ cổ của Nhật Bản và thế giới, mẹ là 1 thợ cắm hoa và trà đạo chuyên nghiệp, tiếp theo là người cháu trai trưởng của Du Phong tên là Khanh Lin, anh nối dõi đam mê của ông nội nhưng vì sức khỏe yếu nên anh ít khi ra khỏi nhà, thành viên thứ 2, con trai thứ là anh Hạo Vũ, mặc dù là con nhà truyền thống nhưng anh lại không theo sự nghiệp của gia đình, anh theo sự nghiệp kinh doanh, dù ban đầu là gia đình ngăn cấm nhưng sau khi thấy nỗ lực của anh tạo ra thì cũng đành chịu. Và cuối cùng thành viên út là em trai tên là Minh An đang học năm cuối cấp 2. Nhà của cậu ấy cũng là 1 kiểu nhà truyền thống Nhật Bản, tất nhiên cả thành viên gia tộc lẫn người hầu của họ đều mặc kimono của riêng họ.
Người hầu trưởng của gia đình dẫn An Nhiên đến 1 trong những phòng khách của họ. Cô ngồi xuống phòng hướng ra 1 cái hồ của sân ngoài.
-Hiện cậu chủ còn đang trong giờ học. Nếu được thì xin cô hãy đợi trong giây lát, trong khi đó thì tôi sẽ mang trà và bánh cho cô.
-À vâng, cháu xin phép ạ!
Sau khi người hầu đi kêu Du Phong với thức ăn đồ uống nhẹ cho 2 người thì An Nhiên lấy tập sách vở hộp bút với nhìn khung cảnh xung quanh. Dù là lần thứ mấy đến nhà nhưng nhà của Du Phong vẫn rộng như ngày nào. Nhưng nhà vẫn sạch sẽ và đổi mới theo cách phong cách hiện đại. Nơi này thật khiến cô cảm thấy yên bình và dễ chịu. Ước gì cô và Du Phong đều cùng nhau sống 1 căn nhà nhỏ với thiết kế giống như vậy, trải qua những ngày tháng hạnh phúc với nhau. Mặc dù là chuyện tình chưa đến đâu là mấy.
-Nếu như mà mình có chút dũng khí thì hãy biết mấy. Nhưng mà, con gái mình ít ra cũng nên làm giá 1 tí chứ. Nhưng… lỡ như cậu ấy lại không thích mình kiểu đó thì sao bây giờ…. Haizzzz..
Cô thở dài trong đống suy nghĩ vừa rồi, 1 giọng nói nam nghe có vẻ yểu điệu 1 chút nhưng lại đầy tính sát gái.
-Sẽ thật không đáng yêu nếu em làm vẻ mặt đó đấy, công chúa xinh đẹp của anh.
Cô bất ngờ thì quay sang giọng nói phát ra hồi nãy. 1 người con trai mặc cho mình kimono màu trắng xám có vài nét hoa văn mặc đai không có vẻ gọn gàng lắm, mái tóc trắng dài tới cổ hiếm có được cột nới lỏng ở bên phải, đôi mắt trìu mến và nữ thục, thân hình có cơ bắp nhưng gầy nhiều, chắc là người này có sức khỏe cực kỳ không tốt. Nhưng khuôn mặt luôn cười nhẹ không làm mất đi vẻ đẹp trai quyến rũ vốn có của anh. Người đó là người cháu trai trưởng của gia đình – Khanh Lin.
-Hể!? A-Anh Lin! S-Sao anh lại ở đây?!
-Em hỏi gì lạ thế? Chỉ là anh muốn đi hít bầu không khí đó mà. Đi ngang qua thấy hình bóng xinh đẹp quen thuộc của em thì anh tới đây. Em tới gặp Du Phong à?
Anh bước đi cười nhẹ tới chỗ của An Nhiên ngồi xuống gần cô dù có khoảng cách nhỏ, làm cô có chút hơi ngại và sợ. Vì mỗi lần các ông anh của Du Phong mà thấy An Nhiên thì như nổi bản tính háo sức và sát gái, đã không ít khi đến là An Nhiên toàn gặp rắc rối nhưng cũng may là có Du Phong hay Ánh Dương cản hay giúp cô tránh xa 2 người họ. Nhưng hôm nay lại không có Ánh Dương ở đây nên cô cảnh giác hơn 1 chút. Dù không phải là cô ghét 2 người nhưng họ…
-À vâng ạ! Thực ra là hôm nay em tới đây để học nhóm cho bài kiểm tra tuần sau ạ!
-Vậy còn Ánh Dương đâu em?
-Cậu ấy bận không đến được ạ.
-Anh không có ý gì nhưng anh rất vui vì Ánh Dương không tới, nếu không thì em ấy sẽ lại cản hay thậm chí là đập anh không được gặp em mất. Thật là… em có biết em rất là xinh đẹp không, công chúa An Nhiên?
Anh tỏ vẻ khuôn mặt buồn nhẹ lại rất nhanh lấy vẻ mặt vui như vớt được vàng, cố gắng ngồi sát tiếp cận cô nàng. An Nhiên bắt đầu có gì đó hơi sai rồi khi mà anh lấy bàn tay của cô rồi dặt 1 nụ hôn nhẹ lên đó, khuôn mặt ngước lên nhìn cô ánh mắt long lanh.
-À-Uhmmm….. e-em cảm ơn anh....
-Nếu được thì em hãy bỏ đứa em trai ngu ngốc Du Phong sang 1 bên mà đến với anh được không? Dù là anh không có sức khỏe tốt như 3 đứa còn lại, nhưng ít ra anh có thể khiến em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới! Được không, An Nhiên?
-Hể?!....Em….
Làm sao cô có thể từ chối 1 cách khéo léo chứ, vì trong lòng cô có Du Phong nhưng thấy vẻ mặt của anh Lin thì không thể nào mà từ chối thẳng thừng được. Vì vốn anh bị căn bệnh nặng nhưng gặp chắc cô hối hận quá, nhưng mà không có nghĩa cô đồng ý được, dù là anh rất tốt…
Bốp!! Rầm!!
Trước khi mà cô nhận ra thì Khanh Lin đã bị nằm dí bẹp xuống sàn 1 cách đau đớn, có bàn chân đè lên của 1 người. Khi mà cô ngước lên đó là 1 người con trai mặc đồ trang phục kiếm đạo, đó là Du Phong – con thứ 3.
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả?! Anh mà cứ tán tỉnh hay chọc ghẹo An Nhiên là tôi sẽ cho anh lên chầu đấy, anh trai yêu quý Khanh Lin!
Dù là mang danh ông trai lớn trong nhà nhưng cái tính thì như 1 kẻ yếu đuối với nhát cáy, chỉ được giỏi cái dẻo mồm. Anh quay về phía Du Phong đang đôi mắt sát khí nhìn anh ăn tươi nuốt sống. Mặt cười chào hỏi nhưng lại toát mồ hôi với sợ hãi vô cùng.
-A-A-A Du Phong!! E-E-Em làm gì ở đây thế, chẳng phải chưa hết giờ học kiếm đạo sao?!
-Thầy cho em nghỉ sớm, nếu không nhanh chóng lại đây thì không biết anh sẽ định dụ dỗ gì cậu ấy nữa!
Nói rồi khuôn mặt bình thản mà nắm lấy cánh tay tạo thế võ còng tay. Khanh Lin bị kéo cánh tay ra đằng 1 cái liền kêu đau thảm thiết, cố gắng kêu Du Phong ngưng lại nhưng không được. Nhưng... anh vẫn không từ bỏ cái ý xấu về em của mình.
-T-T-Thôi mà, anh biết lỗi rồi mà! Nhưng mà anh nói sai sao, làm sao anh lại có thể người con gái xinh đẹp này cho em được chứ! Thật bất công!
-Thay vì anh ở đó nói bất công thì chi bằng hãy dành thời gian đi dưỡng sức đi, ông anh già ạ!
-Anh mới 29 thôi nhá! Á!!!
…
Sau khi ông anh bị lãnh trọn vài cước thế võ môn kiếm đạo dù không có sử dụng kiếm gỗ của Du Phong, Khanh Lin đứng chống tay dựa vào tường cười 1 cách miễn cưỡng, hào quang vốn đẹp lung linh đã thay bằng những bông hoa bị héo và hư, với vài vết bầm trên mặt và vài cục u dễ thấy trên đầu, có lẽ anh đã quá sai lầm khi ủng hộ Du Phong cho đi học võ, may là nó không học judo hay karate, chứ không là anh sẽ không chết vì bệnh thì cũng phải vì vài cước của nó mà lên đời mất.
-Được thôi, anh không làm phiền 2 đứa nữa đâu! Mà nè An Nhiên, nếu mà thằng Du Phong có dám làm em buồn hay tức giận thì hãy mở lòng nói với anh, anh sẽ cho em ấy 1 bài học!
Anh có lẽ đã biết điều nên gặng họng 1 cái đi xin phép dành không gian học cho 2 đứa nhưng không quên hôn gió cô gái An Nhiên nãy giờ chứng kiến cuộc chiến của 2 anh em. Du Phong vẫn còn càu nhàu vì vụ lúc nãy.
-Cái ông anh vô tích sự này! Xin lỗi cậu nha, An Nhiên! Anh mình làm phiền cậu rồi!
-À mình không sao đâu! Dù gì anh ấy cũng vui tính mà! Nhưng mà…
Cậu khó hiểu khi thấy An Nhiên cười khúc khích nãy giờ. Không lẽ mình và anh Khanh Lin làm trò cười gì đó cho cậu ấy sao?
-Cậu cười gì vậy?
-Thấy 2 người thân thiết như vậy mình cũng thấy ghen tị lắm…
Thực sự mà nói đúng như lời An Nhiên nói ra. Vì vốn cô chỉ là con một trong gia đình nên không có chị em hay anh em nào cả. Khi mà mỗi lần qua nhà Du Phong thấy cảnh anh em cậu ấy nói chuyện giỡn vui đùa với nhau thì nó khiến cô có 1 chút gì đó là ganh tị lắm.
Nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng ngại của An Nhiên thật khiến Du Phong có chút rung động nhẹ. Ai biểu cô đã vốn xinh đẹp rồi mà còn biểu cảm ghen ghen dễ thương như thế làm gì. Du Phong là hơi hơi ngại ngùng đó nha.
-C-Cậu nói gì vậy… Mình chẳng ưa ông anh đó đâu!... C-Chúng ta bắt đầu học nha!
-Coi kìa coi kìa! Được gái khen rồi mà còn ngại!
Khi mà cả hai ngồi yên vị đối diện với nhau nhưng lại không nhìn mặt nhau mà cố gắng tìm coi nên làm gì để thoát khỏi không khí đầy hương phấn như vậy. Thì ông anh Khanh Lin vẫn không tha cho cậu, đưa đầu đứng núp sau cửa cười nham hiểm chọc ghẹo càng khiến 2 người lại hơn. Du Phong vì xấu hổ quá nên tức lên tính ném cuốn tập vào ổng thì đã chạy đi mất tiêu. An Nhiên thì cười cười nhẹ.
-Cái ông anh chết tiệt này! Để yên cho chúng tôi học coi!
…
Sau khi cả 2 đều ôn tập vừa đủ cho nội dung chính của đề bài mà giảng viên đã có 1 chút gợi ý cho ôn tập kĩ. Buông bút xuống ngướng người vì ngồi yên như vậy cũng khá lâu rồi. Và bây giờ cũng là lúc chuẩn bị đến giờ ăn trưa.
-Phù~! Cuối cùng cũng học xong! Cảm ơn vì đã chỉ mình những phần khó hiểu nha!
-Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà…
An Nhiên dọn đồ vào chiếc balo nhỏ nhắn của mình. Du Phong thì cũng xếp lại tập vở mình ôm lấy nó. Cả hai ngại ngại im im không biết nói gì tiếp theo, còn An Nhiên thì hôm nay ngoài trừ đi đến nhà của cậu ấy học bài thì còn lại là cô rảnh hết nên cũng tính là đi về nhà. Còn trong đầu Du Phong nghĩ là muốn mời cô bạn của mình ở lại ăn trưa vì học xong mà không mời thì mất lịch sự quá dù gì cũng là công người ta giúp mình nãy giờ mà.
Cố gắng lấy dũng khí mà mở miệng nhưng mà hơi bị lắp bắp.
-Dù gì cũng là… giờ ăn trưa… nếu được… cậu ở lại… ăn trưa được không?
An Nhiên được Du Phong mời lại ở lại nhà cậu ấy để ăn trưa thì cũng vô cùng bất ngờ. Vì mỗi lần này là toàn cả 3 đứa đi ăn ngoài tiệm Du Phong thôi, đây là lần đầu tiên cô được cậu ấy mời ở lại nhà, xem ra cô nghĩ rằng liệu mình có đặc biệt gì đối với Du Phong không nữa? Xem ra có vẻ cậu ấy thực mến mình lắm!
-Vậy thì phiền cậu và mọi người rồi.
Thấy cô bạn trả lời thì lập tức cậu vui như vớt được vàng.
-Nếu vậy mình sẽ kêu người dẫn cậu ra phòng ăn. Mình vào phòng 1 tí rồi ra là liền.
-U-Uhm!
Sau khi mà Du Phong đã đi được 1 lúc thì người hầu mà dẫn cô vào trong nhà đã đến phòng, cô theo sự hướng dẫn của bà mà đi theo. Bà dẫn An Nhiên đến phòng ăn của gia đình. Nó là 1 căn phòng lớn còn hơn gần cả phòng khách nữa, 1 cái bàn to dài bằng 2 dàn ghế sofa làm bằng gỗ tre có phủ lớp màu trắng chắc chắn. Bà chỉ cho cô 1 chỗ ngồi thoải mái và gần vị trí cần thiết, cô ngồi xuống thì tất cả các người hầu có phân công dọn đồ ăn ra, thật là nhiều và sang trọng dù không loại đắt tiền gì mấy, giống như 1 bữa đại gia đình vậy.
Trong lúc cô còn đang hơi choáng ngợp và trầm trồ khen thầm thì giọng nói nam khác vang lên, lần này 1 giọng trầm nhưng nghe rất mạnh mẽ.
-Em ở lại ăn trưa à, An Nhiên?
-Anh Hạo Vũ! Hôm nay anh không đi làm sao?
Anh chàng mặc bộ vest đỏ đậm kia, với mái tóc màu nâu đỏ cá tính ấy tên là Hạo Vũ, con trai thứ trong gia đình. Anh khác với anh trai cả của mình là về cái tính mạnh mẽ và rất là chịu chơi, anh mà muốn làm gì thì nhất quyết làm cho bằng được. Nhưng bù lại tính anh rất là nóng nảy từ người thân lẫn mọi người trong gia đình dù không phải lúc nào là thường xuyên vì anh biết nhẫn nhịn và hiểu chuyện. Và anh và Khanh Lin luôn là đối thủ không đội trời chung với nhau, ngày nào gặp mặt thôi là thành 1 đại chiến. Anh hiện là giám đốc của 1 công ty do chính anh gây dựng nên và anh có cái chức vị lớn trong 1 tập đoàn nhưng không ai trong gia đình biết cả.
Dù vậy nhưng anh vẫn có cái tính di truyền sát gái từ ông anh của mình. Thấy An Nhiên đều vui vẻ và tỏ ra khí chất đầy nam tính của mình.
-Anh về lấy chút tài liệu với hồ sơ nhưng mà khi thấy em thì chắc anh nên ở lại ăn trưa chút nào.
Anh nhe răng rồi ngồi xuống cạnh bên An Nhiên. Còn cô thì hơi bất ngờ.
-E-Eh?
Và từ đâu ra mà anh trai cả Khanh Lin đã ngồi bên cạnh còn lại của cô mà bực mình nói.
-Này, Hạo Vũ! Ai cho em được quyền thân thiết với An Nhiên của anh chứ! Em ấy là của anh chứ?!
Khi thấy An Nhiên có vẻ như đang cười cười với Khanh Lin thì lập tức nổi cáu lên. Đưa ánh mắt tia hình đạn vào mặt anh trai.
-Có vụ này nữa à? Anh nghĩ An Nhiên sẽ đi thích đàn ông yếu ớt như sên sao? Phải không, An Nhiên?
-E-Em….
Anh Khanh Lin cũng không khác gì sau khi nhìn thấy cảnh em trai đang cố gắng tiếp cận An Nhiên của mình liền nổi sung lên, cũng nhìn lại ánh mắt viên đạn.
-An Nhiên, nếu em lại tin cái con người ôn dịch đó thì bằng không thích anh tốt hơn sao?
-Ểh? Em…..
An Nhiên hiện đang ngồi giữa 1 con hổ đang khiêu khích 1 con rồng cũng khiêu khích lại. Không biết liệu cô đang tự hỏi là mình có sức hút gì to lớn sao mà khiến 2 người họ chiến tranh vì mình chứ?
Hiện không biết làm sao để mà ngăn lại thì giọng nói nam khác cất lên nhưng giọng nói có vẻ như là ngang 1 đứa học sinh cấp 2. 2 tay kéo 2 lỗ tai của 2 người anh mình mà bực mình nói.
Người nhỏ con trai nhất nhà với mái tóc màu đen đeo 1 chiếc kính cận trong, mặc trang phục áo sơ mi trắng trong và áo tay dài ngoài màu xám, quần short màu đen kia đang đứng tỏa sát khí giống như Du Phong là Minh An – con trai út của gia đình. Cậu thực sự cực kỳ khác 2 ông anh khó ưa là 1 người điềm đạm, không gây phiền phức và cực kỳ là thông minh. Và đứa em này thực sự cũng rất yêu quý An Nhiên nhưng không đến nỗi sát gái như 2 người kia, vì cô nàng là tình yêu đầu của anh ba yêu dấu cậu.
-Nè! Thôi đi Hạo Vũ, Khanh Lin! Không muốn anh Du Phong nhai xác 2 người à?
2 anh trai kêu đau thảm thiết ngồi nằm ngồi ôm 1 bên tai rồi quát nói.
-Nè! Em phải gọi là anh trai Lin chứ! Tại sao gọi trống không chứ?
-Đúng đấy, ai cho em gọi thế hả!
-Anh Phong nói là ai chứ 2 người ông anh này không cần nhất thiết tôn trọng làm gì.
Minh An ngồi xuống đối diện cô mà thản nhiên, không nhìn 2 người họ, chỉ hỏi thăm cô có sao không? 2 anh chàng tặc lưỡi nói.
-Xì! Cái đứa đáng ghét đó!
Thấy nãy giờ vẫn chưa thấy anh ba chưa đi vào mà mọi thứ đều đã dọn ra xong xuôi thì Minh An khó hiểu hỏi.
-Mà sao giờ vẫn chưa anh ấy xuống nữa. Không lẽ ảnh đi tắm à?
Khanh Lin ngồi lấy chén cơm mà trêu chọc nói làm cho An Nhiên có phần hơi ngại nên sẽ đứng lên tìm cậu ấy.
-Chắc có bạn gái tới nên phải sạch sẽ chút mà.
-Ahaha… Em sẽ đi coi thử sao?
Vì chưa rành cái sơ đồ nhà nên cô đành đi hỏi các người là phòng ngủ của Du Phong nằm ở đâu. Họ chỉ là quẹo trái 1 chút, đi gần cuối hành lang chính là chỗ ở của cậu ấy.
-Du Phong ơi! Cậu có ở trong không?
An Nhiên đứng trước gõ cửa kêu nhẹ nhưng không hề nghe 1 cái tiếng nào vọng lại cả, cửa không khóa nên đành bất lịch sự đi vào trong. Chắc là còn ở trong phòng tắm.
-Mình vào đó nha!
Căn phòng của Du Phong là 1 ví dụ điển hình cho phòng của con trai đang dần trưởng thành, chỉ đơn giản là có bàn học, có giường, tủ quần áo, máy lạnh rồi cái tv và 1 số sở thích, vật dụng cần thiết khác. Dù là cũng hơi ngại vì đây là phòng người mà cô thích mà cô lại là con gái dám bước vào đây, sao mà ngại gì đâu ấy?
Nhìn sơ qua thì cô dừng mắt ở vài bức tấm ảnh đặt trên bàn. Đó là những tấm hình của 3 đứa từ đi học, đi chơi rồi ăn uống nữa, thậm chí cũng có ảnh tốt nghiệp cấp 3 còn ở đây. Và cũng vài tấm ảnh chụp riêng gia đình và anh em của cậu. Ngoài ra cô cũng tình cờ phát hiện có tấm mà cô và Du Phong chụp chung với hồi cấp 3 trong thời gian mà có lễ hội trường, Thật là cô thấy hơi vui vui vì Du Phong còn nhớ khoảnh khắc đó.
Và bỗng nhiên cô sơ ý là rớt 1 quyển album màu vàng nhỏ nhắn xuống sàn nhà, những bức hình rải bừa ra đó. Luống cuống nhanh chóng lượm lên bỏ lại vị trí cũ thì…
Cô cầm trên tay 1 tấm hình nhỏ là hình của 1 cô bé khuôn mặt lém lỉnh dễ thương, khuôn mặt lẫn quần áo đều có vết bẩn bụi trên đó, tay cầm 1 giổ đựng côn trùng là 1 con bò cánh cứng màu đỏ và tay còn lại giữ chữ V trông rất vui vẻ. An Nhiên nhìn nó mà khó hiểu vô cùng, cô chỉ nhớ là gia đình toàn con trai không mà, với lại nếu là mẹ Du Phong thì chắc khoảng thời gian 13 năm trước là hoàn toàn không thể nhỏ đến như vậy? Nhưng mà lại có gì đó rất giống lắm.
-Bức hình này… Cô bé này… Mình chưa gặp bao giờ… Nhưng mà không hiểu sao lại thấy nó rất là quen, hình như giống 1 ai đó….
An Nhiên còn đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng trong đầu chưa tìm ra được câu giải đáp thì tiếng cái cửa màu trắng bật ra, theo sau đó là Du Phong cậu bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn có 1 cái khăn lại toàn người. Khi thấy An Nhiên thì cậu bất ngờ. Và cô cũng vậy, nghe tiếng mở cửa tính quay sang nhìn thì thấy 1 cảnh mà chắc cả đời nó là 1 nỗi hối hận của cô, thân thể của Du Phong trần truồng sau khi mới tắm. Ban đầu là cô nghĩ sau khi thấy thân thể của 1 người con trai thì chắc không dám lấy chồng, nhưng nghĩ là nghĩ, còn thực tế lại là 1 câu chuyện khác nữa.
-!!
-A! Du Pho- Ểh?!!!
(Còn Tiếp)
------------------------------------
Hãy comment và ủng hộ để tạo động lực cho mình nha:))
|
(Tiếp Theo)
-o0o-
Tôi tên là Tiền An Nhiên, 21 tuổi. Tôi có 2 người bạn rất thân tên là Ánh Dương và Du Phong vốn là bạn thân chơi từ hồi cấp 3 với nhau. Tuy nó không lâu như bạn bè từ thuở bé nhưng tình bạn của chúng tôi thật sự có thể nói còn thân thiết hơn cả điều đó nữa. Nhưng đối với 2 người họ, tôi có 1 tình cảm đặc biệt khác với Du Phong - người con trai duy nhất trong 3 đứa. Cậu ấy có 1 ngoại hình cao ráo hơn hẳn 2 đứa dù tạm dừng với 1m7 lại dù tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy không tăng thêm chút nào cả, có thể là cậu ấy không tập thể thao dù hay có thể nói là lười. Mái tóc xanh dương gọn gàng nhưng không kém phần tạo nên sự đẹp trai riêng của cậu ấy. Đó là vì sao cậu ấy có nhiều con gái theo đuổi từ lúc quen nhau đến giờ. Dù là lúc nào cũng làm những điều ngốc nghếch, hay chọc Ánh Dương lẫn tôi nhưng mọi khi thực sự cần, cậu ấy là 1 người con trai tốt, mạnh mẽ và cực kỳ dũng cảm. Đó là điều mà tôi thực sự rất thích về cậu ấy.
Thế Nhưng!
Vào ngày hôm ấy, tôi – Tiền An Nhiên đã vô cùng biết được 1 sự thật vô cùng là sốc. Đó là người con trai mà tôi đã đơn phương bấy lâu đấy. Mạc Du Phong này – lại chính là 1 đứa con gái.
-Cậu… tại sao…
Tôi sững sỡ đến nỗi bàn tay đang cầm bức ảnh buông xuống đất. Đôi mắt mở to hết cỡ, lấy 2 bàn tay che miệng đang rất ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Du Phong bước ra từ cánh cửa có hương thơm tỏa ra khắp nơi, đó là mùi của vị bạc hà… Nhưng mà cái vấn đề không phải là chỗ đó! Tại sao… cậu ấy lại có mái tóc dài màu xanh lam trông thật là dễ thương xinh xắn kia?! Và tại sao giọng nói mà ngày nào tôi cũng mong muốn được nghe này lại trở nên vừa nữ tính vừa khác lạ quá kia?! Và cũng tại sao! Du Phong… lại có… 1 thân hình mảnh mai… và của 1 con gái trưởng thành kia?!
-Cậu là… Du Phong có phải không…
-M-Mình… An Nhiên…thực ra thì….
Tôi có gắng kìm chế sự mất bình tĩnh và ngạc nhiên này lại để hỏi người con gái xa lạ đó 1 câu. Vì biết đâu là người này có thể là khách hay họ hàng xa của gia đình đến thăm chơi nên mình có thể nhầm phòng của họ. Nhưng mà chắc là tôi đoán sai rồi, thực sự đây chính là Du Phong. Vì thứ nhất, không ai mới gặp nhau 5 phút mà biết tên nhau vì tôi chưa nói và căn phòng đầy những thứ như vậy lại không dễ dàng cho người khác vào được, nhất là con gái ở nhờ phòng con trai. Và quan trọng hơn hết là… Du Phong đang đeo 1 sợi dây chuyền mà tôi đã cất công tặng riêng cho cậu ấy vào sinh nhật năm trước…
-Giọng nói, mái tóc lẫn thân hình và sợi dây chuyền đó… Du Phong… cậu thực sự… là con gái sao?
Biết là tính tôi rất nhạy bén và thông minh, nên dù nói gì cũng không thể tránh khỏi lời nói dối nào khác cả. Nên bất lực, Du Phong khẽ hít 1 thật sâu rồi thở hắt ra, giọng nói thực sự phát nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhưng có phần đượm buồn và thất vọng bản thân lắm.
-Đúng vậy… Xin lỗi vì đã giấu cậu như vậy. Thực sự mình là con gái. Và tên của mình không phải là Du Phong, tên mình là Thạch Anh….
Nhưng thay vì tôi nên đứng hình vì lời nói vừa rồi thì lại né ánh mắt sang hướng khác… Bởi vì chúng ta không thể nói chuyện với nhau mà cậu ấy khỏa thân được.
-Chúng ta có thể nói chuyện tiếp sau khi cậu… mặc quần áo… được không?
Cậu ấy định hình được tình cảnh cả 2 hiện giờ mình là đang trần trụi nên luống cuống cầm kimono có sẵn trên giường do có người hầu chuẩn bị lúc nãy, mang vào phòng tắm để mặc vào.
-À mình xin lỗi!
…
-Và mọi chuyện nó từ đây mà ra.
Sau khi mà nghe được tất cả các sự kiện từ câu chuyện vừa rồi. Du Phong khẽ thở dài. Tôi không nói gì, chỉ trong đầu suy nghĩ, không ngờ trong tình cảnh éo le này chứ? Khẽ thở dài rồi trách nhẹ cậu ấy, nhưng đến gần vế sau của câu nói thì nói chỉ đủ cho một mình, vì nó là lời nói trong suy nghĩ của tôi.
-Hèn chi nó là lý do vì sao 2 cậu cư xử như người xa lạ. Thì tất nhiên mới đầu thấy thế thì tất nhiên ai mà chẳng ngạc nhiên. Nhất là An Nhiên, người mà cậu ấy luôn đơn phương lại là…
Du Phong nghe không rõ phần sau liền khó hiểu hỏi lại tôi nhưng tôi lại lắc đầu như mình chưa hề nói ra.
-Uhm? Cậu nói gì vậy, Ánh Dương?
-À không… Thôi mình cúp máy đây! Sáng mai mình sẽ giúp 2 cậu, giờ mình có việc rồi! Chào cậu!
Dù gì tôi cũng chỉ là người ngoài, cùng lắm nếu họ cần thì tôi cũng chỉ có thể là góp ý hoặc là tìm gợi ý để giúp họ, chứ không là người nhiều chuyện hay xen vào chuyện của họ. Chuyện của họ cứ để tự họ giải quyết, còn tôi có 1 chuyện khác quan trọng phải làm.
Khi mà cúp máy thì tôi lại 1 lần nữa thở dài rồi ngước nhìn trước quang cảnh trước. Tay cầm 1 chiếc túi giấy nhỏ, tay còn lại thì lấy ra trong túi áo của mình 1 chiếc thẻ màu đen bóng loáng đính chữ mạ bạc. Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng ra vào chính của câu lạc bộ hộp đêm dân chơi nhất của Shibuya – Câu lạc bộ YA. Và mục đích chính là để gặp bà chị Trương Nguyệt Thanh.
-Haizzzz, xem ra có nhiều thứ mình phải xử lý đây…
-----------
Sau khi mà Du Phong(hay gọi là Thạch Anh) đã mặc đồ xong. Cả hai chúng tôi đều ngồi gần nhau trên giường, nhưng bầu không khí lại vô cùng rất là tệ.
Khẽ liếc nhìn sang cậu ấy. Vì đã biết là con gái nên cậu ấy không cải trang thành nhân vật nam với tên giả là Du Phong, mà là với cái tên thật là Thạch Anh. Dù là mặc kimono của con trai nhưng không thể nào mà tránh khỏi thân hình mảnh mai đầy nét nữ tính khác lúc nãy được, khuôn mặt kết hợp mái tóc còn ướt kia thật là 1 người con gái thật sự rất là dễ thương, nếu như cậu ấy không có chiều cao mà trời cho kia thì chắc tôi sẽ nhầm lẫn cậu ấy là con nít mất, nên thành ra cũng có chút gì đó trưởng thành hơn. Thật ra thì nếu đúng ra thì cả nam lẫn nữ, Du Phong, cậu ấy có thể thu hút được hết cả, quả là gia đình Mạc này thật là toàn những thành viên xinh đẹp và đẹp trai.
Tôi khẽ có chút ửng hồng nên cúi mặt xuống dưới sàn tre, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi khiến cậu ấy có chút hơi giật thốt mình vì đột ngột.
-Ánh Dương có biết chuyện này chưa?
-Cậu ấy biết được từ lúc chúng ta còn học năm 3 cấp 3. Tính ra hơn 4 năm… Có lẽ vậy…
-Vậy ra cậu ấy biết trước mình, dù là mình cũng là bạn của cậu…
Tôi biết thế nào cũng như thế mà. Vì trước sau cùng, tôi là người cuối cùng quen Du Phong qua Ánh Dương, có nghĩa là cậu ấy làm bạn với Du Phong trước rồi năm sau đó vì khác lớp, Ánh Dương chung lớp tôi và ngồi cạnh nhau nên mới thân với nhau và cả 3 quen nhau từ đó. Mọi việc cũng là từ Ánh Dương mà ra. Nói chung, tôi thực sự khó hiểu là tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và đau nhói đến kia. Vì 2 người giấu mình bí mật này ư? Hay là mình cũng đủ thân với Du Phong hơn Ánh Dương? Nhưng mình không thể mà trách hay ghét cậu ấy được, vì cậu ấy là người đã giúp mình nhiều thứ mà! Chắc là có lý do nào nên cậu ấy không cho Ánh Dương nói với mình, bởi vì dù là chuyện gì thì Ánh Dương sẽ không giấu hay nói dối mình được!
Đôi mắt của Du Phong bỗng trở nên buồn hơn khi nghe câu nói vừa rồi của tôi. Còn tôi, thì dù là mình có hơi quá đáng nhưng lại không thể kìm chế cảm xúc thật của mình được mà trách cậu ấy.
-Tại sao vậy hả, Du Phong?! Tại sao chuyện này cậu lại giấu mình chứ?! Cậu có còn coi mình là bạn thân không?! Bộ cậu không còn coi mình là bạn nữa sao?! Hay là mình không đáng tin cậy?! Cậu có biết là mình…Hic..Hic..Hic…
-An Nhiên…
Lòng của Thạch Anh bỗng trở nên nặng trĩu khi thấy những giọt nước mắt mà cô luôn tự hứa riêng với mình sẽ không bao giờ làm cô phải khóc. Nhưng bây giờ thì sao? Thật là…. cô thấy mình thấy đáng trách.
Thạch Anh bỗng không thể kìm chế được bản tính của mình, khẽ nhích lại gần An Nhiên hơn và ôm chầm chặt lấy cậu ấy. Khuôn mặt cũng đỏ lên muốn khóc nhưng kìm lại, nói ra hết những thầm kín bấy lâu nay của mình.
-Lý do mà mình không muốn cho cậu biết là tại vì mình sợ cậu không thể chịu đựng được cú sốc này, sợ cậu sẽ ghét mình, không còn coi mình là bạn như trước nữa. Hơn nữa là vì…mình thích cậu nhiều lắm, An Nhiên!
Còn về phía An Nhiên, bất ngờ về cái ôm vừa rồi của Du Phong, nhưng thay vì khả kháng lại thì cô lại chỉ đó là 1 khuôn mặt sững sờ và lòng có chút gì đó là ấm áp lắm dù là cậu ấy mới vừa tắm xong. Mùi hương bạc hà từ cậu ấy tỏa ra bay vào mũi của cô, thật là dễ chịu làm sao. Cô cũng muốn ôm lấy lại lắm nhưng hoàn toàn 2 bàn tay của cứ như cố tình không cử động mà đứng im luôn không làm gì cả.
Thêm hơn nữa, đó chính là câu nói gần cuối vừa nói. T-Thế là cậu ấy cũng thích mình sao, và có nghĩa cậu ấy cũng thích mình theo kiểu là tình yêu đúng không?! Nhưng mà… với tình cảnh như giờ này, mình nên phải làm gì đây! Vì cùng là 1 con người nhưng mình lại thích Du Phong hơn Thạch Anh, nhưng mà cậu ấy là Thạch Anh chứ không phải là Du Phong. Nhưng mà Du Phong lại la người mình thích, mà cả hai người lại là 1!!! Aaaa!!! Mình thực sự không hiểu, mình thực sự không hiểu mình nên cảm thấy hạnh phúc hay khó xử nữa!!!
Cô còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì Thạch Anh thả người cô ra cho đối mặt đối mắt với nhau. Nhìn cô với ánh mắt trìu mến khiến An Nhiên lỗi nhịp vài cái, thực sự lúc này Thạch Anh đối mặt gần với cô hiện giờ thực sự rất là đẹp và dễ thương lắm…
-An Nhiên…
Và Thạch Anh kéo gần cô hơn, lần này không phải là 1 cái ôm, mà nó chính là 1 nụ hôn môi với môi của 2 người có tình yêu với nhau. An Nhiên vì còn bị vẻ mặt của Thạch Anh làm động lòng nên chưa có định hình lại. Nhưng đến khi Du Phong gọi tên cô 1 cách ấm áp với mềm lòng khiến cô xém nữa thì sai lầm.
-Du Phong... KHÔNG!!
“Rầm!!!”
-Cậu có-!! Mình xin lỗi nhưng mình nên về nhà đây! Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào ngày đi học! Chào cậu!
Cô đẩy mạnh cậu ấy ra khỏi người mình. Thạch Anh vì đẩy ra đột ngột nên bị té nhào xuống đất, tôi biết là mình quá tay nhưng dù là muốn hỏi tình trạng của Du Phong thì lại đứng lên hớt hải nói vài câu rồi ra ngoài cửa ra về. Để lại 1 mình cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ tội lỗi.
-Mình xin lỗi cậu, An Nhiên…
Thạch Anh khi nhìn thấy bóng dáng mà cô yêu thương kia đã đi mất kia, quên luôn cơn đau vừa rồi, chỉ ôm cả người mình mà khóc tự trách mình. Tại sao mình lại làm điều này 1 cách nhanh như vậy chứ? Cậu ấy còn chưa bình tĩnh hết mà, mình lại làm thêm 1 điều xấu xa đó nữa!
Cả 3 anh em sau khi nghe tiếng hét vừa rồi của An Nhiên mới vừa ra về kia thì cũng nhanh chóng đi đến phòng của Thạch Anh. Dù là họ không chứng kiến được hết tất cả mọi chuyện nhưng khi thấy thân hình con gái của Thạch Anh đang ngồi ôm người bất lực khóc thì họ cũng đoán là được phần quan trọng nào đó của sự việc vừa rồi không mong muốn ấy, vì trước sau gì An Nhiên cũng sẽ biết thôi, mà nào ngờ lại hết sức đột ngột như vậy.
Khanh Lin đứng nhìn Thạch Anh mà đau lòng. Vì trong 4 đứa thì chỉ có em ấy là con gái mà thôi nên cả ba người họ đều rất yêu quý cô. Nhưng đáng hận thay là vì căn bệnh của anh và việc của Hạo Vũ, Minh An vẫn còn nhỏ nên đã khiến em ấy phải giả trai và hơn thế đó, em ấy đã thích An Nhiên và An Nhiên cũng vậy. Lỗi lớn nhất cũng là anh mà ra.
-Nếu anh không bị như vậy thì em ấy sẽ không khổ như vậy…
Hạo Vũ đứng bên cạnh khẽ cười trấn an ông anh khó ưa của mình, nhưng lòng anh cũng chẳng khá hơn chút nào. Và Minh An bên cạnh với giọng yếu ớt lo lắng cho người chị của mìn,
-Giờ anh trách cũng vậy thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Cứ để chúng nó tự giải quyết.
-Chị Thạch Anh…
Nói chung thì tất cả là anh em họ trong đầu đều nghĩ là mọi thứ sai lầm đó đều là do họ mà ra, và nó đã tạo ra 1 màn kịch không mấy mất mát nhiều thứ.
…
2 ngày sau
Sau khi vừa mới kiểm tra xong thì giờ cả ba người họ cũng ra về. Nhưng mà thay vì vừa đi vừa giỡn và nói chuyện. Thì Ánh Dương vẫn chưa hiểu được tình cảnh vừa rồi nên vẫn vô tư nói nhưng chẳng có ai trả lời lại, giống cô đang độc thoại 1 mình vậy.
-Buổi học nhóm vừa rồi được không, 2 người?
Và đương nhiên 2 người họ đều lo không gian riêng nên không để ý, tóm ra là không quan tâm đó mà.
-An Nhiên? Du Phong?
Bỗng bị kêu tên thì 2 người họ đều giật mình. Đầu tiên là Du Phong với khuôn mặt cười tươi nhưng chắc chắn bên trong không phải thế.
-A-À thì cũng được thôi ấy mà! Cậu không biết à, mình làm rất tốt đó nha!
-Còn cậu An Nhiên?
Cô quay sang An Nhiên cũng như Du Phong. Nhưng An Nhiên lạnh nhạt, khác với thường ngày. Bỏ về nhà trước sự khó hiểu của Ánh Dương, còn Du Phong thì khuôn mặt cực kỳ là sâu xa và buôn bã nhìn cô đi
-Mình có việc nên về nhà trước. Ngày mai gặp cậu sau, Ánh Dương.
-Cậu ấy có chuyện gì nhỉ? Bộ xảy ra chuyện gì sao? Hay là anh Lin hay anh Vũ làm gì cậu ấy à?
-Ai mà biết nhỉ… Mình cũng về nhà đây…
Và Du Phong cũng đi về nhà luôn. Bỏ lại Ánh Dương càng khó hiểu lại vừa bị bơ toàn tập. Hôm nay 2 người bị sao thế, với lại coi mình là người dưng à?
-Bộ hôm trước xảy ra chuyện gì à? Mà có thì ít cũng phải nói chứ, làm mình cứ nghĩ mình là người dưng vậy? Khổ thiệt!
…
An Nhiên về nhà trong sự đau đầu vì suy nghĩ rất nhiều. Quả thật là sự việc hôm rồi làm cô thật là bối rối lắm, chưa kể lúc đó cả hai gần như… đã hôn nhau rồi… Nhưng cô lại từ bỏ nó, vì vốn là nó thật là sai nhưng tại sao nó lại khiến bận tâm và khó chịu như thế chứ?! Tại sao vậy?
An Nhiên mệt mỏi lấy tấm thẻ cửa quẹt mở căn nhà của gia đình. Nhà cô nằm ở tầng 30 của căn hộ tòa nhà ở Shibuya. Vì ba mẹ cô là bác sĩ nổi tiếng nên tất nhiên bận tối mù tối mịt vì những hội thảo, dự họp và nhất là các ca mổ của bệnh nhân. Với tất nhiên là con một cưng của họ. Nên họ không thể nào để cô sống 1 một mình với căn nhà mặt tiền ngoài được, thế nên họ mới mua(nói chung là tặng cho cô luôn) cái căn hộ này, chi ít ra thì cô cũng có hàng xóm xung quanh chào hỏi cho đỡ buồn.
Nhưng hôm nay khác lạ 1 chỗ là khi vào cô luôn theo thói quen vào sẽ mở đèn. Nhưng không, tất cả mọi thứ xung quanh đều bật đèn sáng, tiếng tivi bên trong thì phát ra, đó là tin tức. Cô khó hiểu nên sau khi cởi giày ra thì có nhanh chân thì vào phòng khách thì… Đó là hình bóng của 1 người đàn ông đã qua thanh xuân nhưng vẫn nét gì đó trẻ trung và lịch thiệp đang vừa coi tivi vừa nói chuyện vui vẻ với người của mình. Đó là mẹ của cô, người nhỏ tuổi hơn chồng vài tuổi, 1 nét đẹp dịu dàng và xinh đẹp đang đưa tách trà cho chồng mình. Nói chung là có thể nói An Nhiên là sự kết hợp những nét đẹp của 2 người họ, ngoại hình lẫn khuôn mặt là của mẹ cô, tính cách là của ba cô.
Mẹ cô thấy An Nhiên đang đứng hình nhìn 2 người mà cười tươi khi lâu rồi chưa thấy con gái mình dù chỉ là hơn 2 tháng trôi qua.
-Con về rồi à, Nhiên Nhiên?
-B-Ba mẹ! Chẳng phải 2 người đang công tác….
Ba cô uống 1 ngụm trà rồi nói.
-Ba mẹ xong việc sớm hơn 2 ngày nên mới bay về nhà với con nè. Xin lỗi để con một mình hơn 2 tháng nha, để bù lại mẹ đã nấu cho con 1 bữa thịnh soạn rồi đó!
Ba mẹ cô lúc nào cũng vậy. Dù là bận như thế nào đi chẳng nữa nhưng khi mỗi lần là họ làm nhanh xong hết mức có thể thì luôn về và đền bù xứng đáng cho cô những ngày để một mình. Vì họ chỉ có An Nhiên mà thôi, nên họ luôn gắng để mà trao hết yêu thương hết mực cô. Bởi vì như thế, An Nhiên không bao giờ giận hay trách móc vì họ cả, vì cô biết họ bận như vậy cũng chỉ muốn cho cô 1 cuộc sống sung túc và hạnh phúc mà thôi. Và giờ điều đó cũng thành hiện thực rồi.
Rũ bỏ những suy nghĩ vừa qua mà khó xử kia. Cô òa khóc ôm lấy ba mình mà sung sướng. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy yêu họ đến như vậy.
Ba cô nhìn cô như thế có chút đau lòng nhưng cũng vui vẻ bóp mũi cô.
-Sao tự nhiên khóc thế, con gái ba yếu đuối thế sao?
-Con không hiểu tại sao nữa?! Hay chắc cũng đã lâu mới thấy con thương ba mẹ như vậy!
2 người nhìn An Nhiên mà phì cười. Không ngờ đứa con gái mà họ đã sinh ra bây giờ đã thành 1 thiếu nữ sắp chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi, mà ai ngờ ai như con nít vậy. Lâu rồi chưa có cảm giác này.
-Thật là… 21 rồi đó! Sắp đến tuổi tốt nghiệp và kế nghiệp ba mẹ mà còn như con nít.
-Hehehe…
Dù chỉ có 3 người nhưng đã tạo nên 1 bữa cơm cực kỳ vui vẻ và ấm áp.
…
4 anh em nhà họ Mạc đang ăn cơm tối với nhau. Nhưng có như là 3 chứ không phải 4, vì hầu như Thạch Anh chẳng hề bận tâm đụng vào đôi đũa chứ huống chi là cầm chén cơm lên ăn, chỉ nhìn vào nhưng lại suy nghĩ cái khác.
Thạch Anh thở dài rồi đứng lên đi về phòng của mình. Hạo Vũ thấy thế nói với cô nhưng vẫn bình thản ăn.
-Em ăn xong rồi, xin phép mọi người.
-Thạch Anh này, chuyện này không nhất thiết em phải buồn đâu. Cũng có cách giải quyết mà, An Nhiên là người hiểu chuyện với tốt tính. Nếu em nói rõ hơn thì em ấy sẽ thông cảm thôi.
Minh An cũng gật gật hưởng ứng theo ông anh thứ của mình!
-Đúng đấy đúng đấy! Hạo Vũ nói đúng, chị hai! Nếu chị cố gắng thì sẽ được làm lành với lấy được trái tim chị ấy thôi! Phải không, Khanh Lin?
Minh An quay sang ông anh cả nhưng thay vì động viên thì lại… Nó khiến 2 người họ và Thạch Anh càng thêm trầm mặt hơn.
-Anh xin lỗi vì đã khiến em như vậy, Thạch Anh…
-Anh hai/Khanh Lin!
Có vẻ như lời nói của Khanh Lin đã khiến cô có chút gì đó động lòng, nhưng không tỏ ra, chỉ lạnh lùng gật đầu như tỏ ý “Cảm ơn mọi người” rồi cắm người trong phòng luôn.
Chán nản đóng cửa lại. Vì còn chưa muốn ngủ nên Thạch Anh ngồi xuống ở sàn ngoài ban công nhỏ. Đôi mắt Thạch Anh sâu xa nhìn lên bầu trời đêm nay. Nhưng bỗng cô nắm chặt áo cạnh trái như đang có ai đó đang bóp tim mình.
-Bầu trời hôm nay… trông thật đẹp. Nhưng mà nó khiến mình…
Đúng vậy! Dù là đối với những người khác đó thực sự là 1 khung cảnh thực sự rất là đẹp. Nhưng không hiểu sao đối với Thạch Anh lại là 1 bầu trời vô cùng cô đơn và khó chịu lắm. Thật lạ… Chẳng lẽ vì vụ việc lần trước ư?
…
Sau khi giúp mẹ mình rửa bát dĩa sau bữa cơm vừa rồi. Cô sẵn tay pha cho 2 người tách cà phê và ly cacao nóng cho mình.
-Con nhớ ngủ sớm mai còn đi học nha, Nhiên Nhiên!
-Ba mẹ ngủ ngon nha!
Chúc ba mẹ mình xong, cô vào phòng ngủ của mình. Nhưng mà vẫn còn chưa buồn ngủ nên cô tận hưởng khí trời ở ban công nhỏ, vừa ngắm cảnh đêm của Shibuya, vẫn nhộn nhịp và sống động như mọi khi.
Rồi chán chê rồi, cô cũng ngước nhìn bầu trời đêm nay. Ly cũng đã dần nguội lại, khuôn mặt lẫn trong đầu đều khó chịu khi nghĩ về nó, thực là cô ước gì mình chỉ nằm mơ là được rồi!
-Trời nhiều sao thiệt… Ước gì đó cũng là 1 giấc mơ dài. Mình không muốn phủ nhận nó là thật đâu! Tại sao lại như thế được chứ…
…
-Nếu như mình là con trai thực sự…
…
-Nếu như cậu ấy là con trai thật….
“Thì ít ra chúng ta sẽ không bị rào cản hay khó xử như bây giờ…”
…
Tôi nuốt nước miếng nhìn cái tòa nhà cực kỳ lấp lánh kia. Nhìn những chiếc xe hơi vừa sang vừa cực chất kia. Và những người quý ông quý bà kia bước ra vào trong. Thực sự là…
-Mặc dù không muốn chút nào… Nhưng mà tôi không muốn có thứ gì của chị ta để trong nhà cả! Ngoài nơi này thì mình không biết nơi nào cả, nhưng….
Rồi quay mặt khi khóc ròng, nắm chặt bàn tay của mình.
-Nó là 1 câu lạc bộ hộp đêm đấy!!
Tôi bắt đầu như 1 con điên mà tự đọc thoại một mình, những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt đầy kì thị và như là con người bị khùng.
-Mình thật muốn đi về nhà quá! Hay là đưa bảo vệ là sau đó mình chuồn về luôn!
Rồi trong lúc đó, tôi nghe giọng ngạc nhiên của 1 người lần thứ 2 gặp, đó là người mà Trương Nguyệt Thanh nói là đừng nên nói chuyện thân thiết với anh ta. Thái Mẫn Luân.
-Oh~! Ánh Dương, thật là trùng hợp! Cô cũng tới chỗ này sao?!
Anh bước xuống xe cùng với 2 người vệ sĩ ở phía sau. Giống như lần trước, anh mặc cho mình bộ áo vest nhưng lần này là màu xanh có khoác thêm áo ngoài vì giờ trời cũng đang lạnh. Vẻ mặt của anh khi thấy tôi vô cùng hào hứng. Còn tôi thì chẳng có cảm giác, thậm chí lại bất an nữa.
-Ặc! C-Chẳng phải là anh chàng Thái Mẫn Luân sao? A-Anh cũng ở đây à?
Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
-Tôi có việc nên tới đây. Nhưng mà chưa đến giờ hẹn nên chúng ta làm 1 chầu không? Mà cô qua 20 rồi phải không?
-Tôi 21…
Tôi chưa kịp nói hết thì bị anh ta chặn họng lại. Và cũng chưa kịp từ chối thì lại bị ép đi vào.
-Vậy may quá! Nếu được làm vài ly với tôi đi! Dù gì đi 1 một mình chán lắm!
-T-Tôi chỉ- N-Này!
-Let’s Go!!
Anh ta nắm tay rồi nhanh chóng kéo tôi vào trong sự bất mãn. Trong lúc đó thì đang có 1 ánh mắt màu tím huyền ảo sắc bén ấy đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cùng là đáng sợ.
-Thái Mẫn Luân… Đụng vào thứ của tôi là anh nên coi chừng đấy…
Hết Chương 5
--------------------------
Hãy comment và ủng hộ tạo động lực cho mình nha:))
|
À..um...tác giả đừng giận khi nghe mình nói nha...truyện rất hay...phải nói là cực kỳ hay...nhung mà bạn kể theo ngôi thứ nhất thì thất vọng quá....nếu bạn có viết thêm thì hạn chế kể theo ngôi thứ nhất...ahaha...ý kiến riêng thôi...mong bạn bỏ qua cho
|
À..um...tác giả đừng giận khi nghe mình nói nha...truyện rất hay...phải nói là cực kỳ hay...nhung mà bạn kể theo ngôi thứ nhất thì thất vọng quá....nếu bạn có viết thêm thì hạn chế kể theo ngôi thứ nhất...ahaha...ý kiến riêng thôi...mong bạn bỏ qua cho
|