Chương 18 :
Tại Lâm gia
Nó nhìn xung quanh thật không thể tin nổi mọi thứ đã thay đổi hết . Không còn là một chốn đông vui như xưa chỉ còn lại nhưng thi thể nằm dãy rắc trên mặt đất ,máu vương vải khắp nơi nhìn nơi này nó chỉ muốn ói ra những mình đã ăn dù biết nơi này sinh mạng con người chẳng hề được coi trong nhưng có cần như vậy không .
Từ đầu nó đã cảm thấy không ổn , từ xa đến đây nó ngửi thấy mùi máu rất nồng . Nó biết nơi này hẳn có người chết hoạc bị thương nhưng đây là quá nhiều rồi , khi đến đây nó đã bắt đầu tìm kiếm những người nhà Lâm gia từ phụ thân đến nương và còn có cả Khả Y nhưng chỉ thấy thi thể của phụ thân và nương còn Khả Y thì không . Chết tiệt !! tại sao lại như vậy
Nó âm thầm mắng tại sao đang yên đang lành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nó thật không tiếp thu nổi mọi chuyện . Mọi thứ đến quá nhanh quá bất chợt từng người nó yêu thương đều như vậy biết mất nơi đây . Có phải hay không nó là một kẻ tồi tệ làm hại mọi người . Ở hiện tại nó đã không có đến nổi một người thân đến nơi này ta có bất quá nó cũng rời khỏi cuộc sống của nó .
Nó suy sụp ngồi một góc nhìn bầu trời xanh , nó hiện tại chẳng còn gì chẳng là gì không một ai bên cạnh nó xem ra định mệnh đã định nó nên một mình cô độc không nên có ai bên cạnh nếu không sẽ có người chết .
Mọi việc ở Lâm gia đều do Trương quản gia xử lí , mọi thứ đều được gọn gàng nó biết Trương quản gia chẳng khác gì nó cũng đau thương nhưng làm sao đây nó mỗi khi tuyệt vọng buồn bã nó sẽ bỏ mặc tất cả ở một mình suy ngẫm nhưng thứ xảy ra rồi lại reo thêm nổi buồn vào tâm mình.
Một ngày hai ngày ba ngày đã trôi qua
Nó chẳng hề ăn uống gì cứ ở lì trong phòng một mình ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời . Điều này làm Trương quản gia lo lắng không thôi vì đại nhân đã căn dặn ông phải chăm sóc nó thật cẩn thật phải bảo vệ nó không để nó bị gì nhưng mà nhìn nó không chịu ăn không chịu uống cứ ở lì trong phòng như vậy sẽ bị bệnh mất như vậy ông làm sao ăn nói với đại nhân khi ở dưới suối vàng đây .
đến ngày thứ 4 nó chính thức ngất đi vì không ăn không uống người nó trở lên gầy gò trông thấy hai má hóp lại, mắt có cuồng thâm thật là khiến người khác không khỏi lo lắng .
- Trương quản gia...ta khát- trên giường nó yếu ớt gọi Trương quản gia đang ở gần đó .
- Tiểu thư , người đã tỉnh người có biết tôi đã lo lắng cho người biết bao nhiêu không - Trương quản gia nghe tiếng nó vội chạy đi lấy nước rồi đến nói trên khuôn mặt không dấu khỏi niềm vui .
- cảm ơn . Trương quản gia mọi chuyện là như thế nào ?? - nó cố ngồi dậy nhưng đầu có chút đau Trương quản gia muốn đỡ nhưng nó từ chối .
- chuyện này....- Trương quản gia ngập ngừng nói , ông không biết có nên nói với nó không .
|
|
|