Kẻ Đánh Cắp Trái Tim
|
|
*** Sáng hôm sau ***
Tiếng lục đục dưới bếp làm cô thức giấc, cô mở cửa nhìn xuống tần dưới thấy cậu đang chăm chú làm bửa sáng cô mĩm cười rồi vào vscn 20p sau cô đã thấy đồ ăn sáng được đặt trên bàn và cậu đang ngồi ăn.
- cô ăn sáng đi ( cậu nói )
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu, à không dường như là nhìn đôi môi của cậu nhiều hơn, cô lắc đầu xua tan ý nghĩ biến thái của mình và tiếp tục ăn. Nhưng thật nguyên buổi ăn sáng cậu chẳng ngước lên nhìn cô lấy một lần kể cả khi cậu dọn bát. Cô ngồi xem tivi mà chẳng xem cứ nhìn cái người rửa bát dưới kia đến khi cậu đi lên cô mới giả vờ chú tâm vào tivi.
- Hôm nay cô có đi đâu không? ( hỏi mà nhìn dưới đất )
- hôm nay không có lịch diễn lát chở tôi đi shopping. ( Nói mà nhìn tivi )
(Tg : 2 người này thật buồn cười
|
Hix truyện dỡ lắm hay sao mà hỏng thấy bạn nào hóng hết trơn
|
|
- vậy tôi lên phòng một lát, khi nào cô đi thì gọi tôi.
- ừ.
Dứt lời cậu lên phòng cô thì nằm dài trên salon nghĩ ngợi linh tinh. 20 phút sau cô lên phòng cậu
Cọc cọc
- ra lấy xe tôi đi thay đồ một lát. ( Cô nói vọng vào )
- tôi biết rồi.
Cô bước vào phòng mình chọn một cái váy đơn giản rồi ra, làm ai kia nhìn châm chú
- gì vậy, bộ mặt tôi dính gì à? ( Miệng nói tay sờ mặt )
- à không...
Cậu mở cửa cho cô vào xe rồi đưa cô đến shopping
Cô hành hạ cậu bằng cách xách cả đống quần áo, giày dép, kính mát bla bla, cậu đi mà siêu qua siêu lại cô nhìn cậu cười đắc chí.
Cô lấy một cái áo nội y đưa lên ngực cậu trêu chọc rồi đi đến khu bán đồ dùng hàng tháng của con gái lấy 5,6 bịch ném lên tay cậu làm những người xung quanh ai nấy cũng nhìn cô cậu cười ngất ngây, cứ ngỡ họ yêu nhau.
Sau khi hành hạ cậu một trận cô trở ra cổng shopping đứng đợi cậu lấy xe thì bỗng có một tên fan cuồng xuất hiện.
- a! chị hiệu vi em rất là ái mộ chị.
Hắn nói rồi nhào tới cô, cô vôi né cái ôm của hắn.
- cậu muốn làm gì?
bất chợ cô nhớ đến tên say rượu ít hôm trước cô bắt đầu sợ hải, hai mắt cô rưng rưng.
- chị hiểu vi em rất là yêu chị, chị đừng né tránh em mà..
Hắn tiếp tục nhào tới thì có cánh tay hất mạnh hắn té nhào. Trong phút hoảng sợ cô ôm chầm lấy cậu khóc như một đứa trẻ.
- mày là thằng nào, dám xía vào chuyện vủa tao.
Hắn nhào tới đánh cậu, cậu đẩy cô về phía sau đáp trả hắn nhiệt tình bằng một cú trỏ và một cái đá thẳng chân khiến hắn ngã ngữa, hắn lòm còm bò dậy chỉ thẳng mặt cậu nói.
- tao sẽ nhớ mặt mày.
Hắn bỏ đi, lúc này cậu mới quay lại xem cô thế nào.
Cậu vừa quay qua thấy cô nước mắt đầm đìa tay cô đánh liên tục vào người cậu.
- tôi bảo anh là phải bảo vệ tôi 24/24 cô mà.. anh có biết là tôi sợ lắm không huhh.
- tôi xin lỗi là do tôi đến trể, lần sau sẽ không thế nữa..( cậu nhẹ nhàng trấn an cô gái xinh đẹp mè nheo kia )
- còn có lần sau. ( Giọng hờn dỗi )
- à, sẽ không có lần sau. ( Cậu gãi đầu )
Nghe cậu nói như vậy cô cảm thấy an tâm hơn, cô vội lau nước mắt trên gương mặt lem luốt của mình.
- đi về.
Dứt lời cậu mở cửa xe rồi đưa cô về nhà.
Đến nhà.
Cậu lay hoay mang những thứ có mua vào phòng cô, cô mở túi xách của mình ra cầm một cái phòng bì.
- anh Phi lại đây.
Nghe cô gọi câụ bước về phía cô gái mắt tròn do nhìn cô.
- anh ngồi đi.
Cậu nhìn cô với bộ mặt ngu như heo
- tôi bảo anh ngồi chứ không bảo anh đứng đó ngắm tôi, ngồi đi
Cô nói tiếp khi cậu đã an toạ trên salon
- đây, lương tháng này của anh ( cô cầm phong bì đưa cậu )
Cậu cầm rồi cô cũng đứng dậy đi về phòng.
- cô Hiểu Vi!
bất ngờ cậu gọi tên cô làm cô khựng lại vì trước giờ chưa bao giờ cậu gọi tên cô.
- hôm nay tôi xin nghỉ sớm, tôi muốn về thăm mẹ.
- anh ngồi đó đi, tôi thay đồ rồi xuống.
Cậu nhìn cô tỏ rõ không hiểu cô nói thêm.
- dù sao hôm nay ở nhà cũng không có việc gì làm, tôi đi với anh cho khuây khỏa một lát.
- nhưng mà...
- không nhưng nhị gì cả, nếu không thì cậu không được đi đâu hết, vì sự an toàn của tôi.
Cậu cạn lời với cô đành phải gật đầu đồng ý.
|
Hai người dừng xe trước một căn nhỏ, cô cậu bước vào căn nhà nhỏ, cô đưa mắt xung quanh nhìn căn nhà nhỏ kia, tuy đơn sơ nhưng trang trí gọn gàng trông rất ấm áp. Cậu thì gọi mẹ vài tiếng khắp nhà vẫn không thấy cậu nghĩ ngay tới sạp râu.
- chắc mẹ tôi đi bán rau rồi.
- vậy chúng ta ra đó đi ( cô nói mắt vẫn nhìn xung quanh )
- đâu có được, cô là người nỗi tiếng sáo có thể ra chợ.
- sao không thể, anh cứ xem như hôm nay tôi là người bình thường thì được rồi.
- nhưng mà...
- đi thôi.
Khó cho cậu nói thêm cô nắm tay cậu kéo đi, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng kia kéo cậu đi khiến tim cậu lại lỗi nhịp.
* Đến chợ *
- mẹ!!
Nghe giọng quen thuộc bà Thanh Nữ quay sang nhìn, cậu bước lại gần ôm bà.
- đứa con này cả tháng rồi mới ló mặt về thăm mẹ cậu. ( Bà trách yêu )
- bây giờ còn về thăm mẹ nè hihi.
Dứt lời hai mẹ con rời nhau ra
- cháu chào bác ạ.
- cô đây là... ( Bà nhìn cậu hỏi )
- thưa mẹ cô ấy là thân chủ của con.
- cháu tên Vi , hân hạnh được gặp bác ạ ( cô cuối chào )
- sao tôi nhìn cô quen quen nhìn như đã gặp ở đâu rồi. ( Bà cố nhớ lại )
- dạ cháu là Huỳnh Hiểu Vi, bình thường cháu ít ra ngoài, chắc là bác gặp cháu tên tivi đó bác ( cô cười nhẹ )
Dứt lời những người trong chợ bao quanh cô hỏi cô đủ điều, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, tuy họ là người ăn to nói lớn nhưng họ rất hoà đồng và dễ thương, không giống như các fan trẻ có tiền những cách họ biểu đạt sự hâm mộ làm cô phát chán.
Nói rồi bà cũng đóng cửa sập rau vui vẻ cùng cô cậu về nhà, tối đến ba người cùng sum vầy trên bàn ăn như thể họ là một gia đình, cô cho bà nghe những khó khăn lúc cô diễn xuất, bà thì lắng nghe lúc thì khuyên nhũ, lúc thì tỏ ra hâm mộ, bà tiết lộ rất thích xem phim của cô. Hai người cứ vui vẻ tán gẫu với nhau làm kẻ thứ ba kia cảm thấy như mình bị ra rìa.
- mẹ, một tháng rồi còn mới về thăm mẹ không nhớ con sao. ( Giọng hờn trách )
- đứa trẻ này, ghen tị rồi sao haha.
- con 27 tuổi rồi trẻ nữa đâu. ( Cậu bĩu môi )
- ý bác nói anh trẻ con quá đó haha.
Cô diễn viên cười một cách vô tư, có lẽ cô cảm thấy thoải mái, ấm cún khi ở nơi này.
Bà Thanh Nữ tuy rằng nói chuyện vui vẻ nhưng đôi lúc cũng nhìn cô cậu, có vẻ như bà đã nhận ra điều gì từ hai người, bà mĩm cười.
- ăn xong hai đứa về luôn à? ( Bà hỏi )
Cậu đưa mắt nhìn cô, cô nói nhanh:
- lát nữa a xong anh cứ ngủ ở lại, sáng mai hẳn về.
- còn cô?
- tôi lái xe về trước.
- nhưng mà...
- nếu cháu không chê thì ngủ nhà bác một đêm đi mai hẳn về, dù sao cháu cũng là con gái lại là người nỗi tiếng nữa đi một mình về bác cũng không an tâm.
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận lời
Bà gọi cậu vào dọn phòng vì cậu đi cả tháng rồi bà cũng bận bán rau nên không có thời gian dọn phòng giúp cậu.
**********
- anh làm gì đấy.
Cô đứng ngoài cửa nhìn vào thấy cậu đang trải chăn dưới sàn
- tôi trải chăn thôi, nhà chỉ có hai phòng cô chịu khó ngủ chung phòng với tôi.
- thế anh làm gì đấy.
- tôi trải chăn tí ngủ, không lẽ ngủ chung giường với cô.
Cô không nói gì liếc xéo cậu một cái rồi lên giường nằm, kéo chăn lên tới bụng rồi nhắm mắt. Còn cậu khi xong xuôi cũng nằm xuống ngủ.
Một lúc sau cô mở mắt hí hí nhìn lén cậu, cậu cựa mình quay sang cô giật mình nhắm tịt mắt, cậu mở mắt ra nhìn cô rồi đi vào giấc ngủ
|