Kẻ Đánh Cắp Trái Tim
|
|
*** sáng hôm sau ***
Cô dậy nhưng không thấy cậu đâu, cô mở cửa chạy tìm khắp nơi vẫn không thấy, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên đôi má cô ngồi thẩn thờ trên salon...bỗng nghe tiếng bước chân cô ngước nhìn, tóc cậu ướt nhỏ từng giọt lên gương mặt xin đẹp của cô.
- tại sao khóc? ( Cậu hỏi )
Cô không trả lời mà vội đứng dậy ôm chầm lấy cậu khóc lớn hơn.
- sao vậy ( cậu hỏi lần nữa )
- em tưởng anh mang trái tim của mất rồi..
- tim em trên người em sao tôi mang đi được.
- đồ ngốc tim em là anh, bởi anh đã đánh cắp nó.
- vậy sao?
- "gật"
Cậu bế sốc cô lên đi thẳng lên phòng , cậu nhẹ đặt cô xuống giường, cô hôm nay thấy cậu rất lạ.
- lát nữa sẽ có người thay tôi đến đây để bảo vệ em, từ nay tôi không còn là vệ sĩ của em nữa.
- vì sao? Anh muốn xa em?
- không hẳn vậy, đoạn video clip vài hôm trước đã phát tán khắp nơi cty cũng đã biết, vì danh dự của cty nên họ cho tôi nghĩ việc.
- em không cần ai bảo vệ ngoài anh cả, em sẽ đi nói với họ tất cả chỉ là sự cố, anh không hề muốn làm vậy.
- không cần phải thế dù cho em làm vậy tôi cũng không quay lại cty.
- em không cần biết em chỉ cần anh bảo vệ, và bên cạnh em.
- em đã 25 tuổi rồi đừng trẻ con như thế nữa, tôi sẽ tìm công việc thích hợp với mình hơn.
Cô đứng dậy ôm cậu thật chặt, cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đặt 2 tay lên má cô nói tiếp
- có thể nói là chúng ta sẽ tạm xa, đến khi tôi cảm thấy có thể lo được cho em một mái ấm tôi sẽ trở lại bên em. 3 năm, hãy cho tôi thời gian 3 năm nếu như trong 3 mà em tìm được ai tốt hơn, xứng đáng hơn hãy yêu người đó. Hãy cho tôi thấy sự trưởng thành của em sau 3 năm có được không?
- nếu anh đã quyết thì em sẽ để anh toại nguyện, anh yên tâm đi em sẽ trưởng thành như anh mong muốn, hãy nhớ là dù anh có đi bất chứ đâu, hay làm bất cứ việc gì, dù thành công hay thất bại thì cũng sẽ có người luôn ủng cho hộ anh, luôn nhớ đến anh , và yêu anh, hứa với em 3 năm sau hãy tìm em, em sẽ đợi.
- "gật" cám ơn em.
- vậy bây giờ em có thể hôn anh xem như là nụ hôn tạm biệt được không?
Lần này thì cậu chủ động hôn cô, họ hoà vào nụ hôm ấm áp rất lâu, rồi cả hai rời nhau.
Vài ngày sau cô về mỹ những fans hâm mộ thì luyến tiếc còn những kẻ ganh tị với cô thì rõ vui mừng. Cô nhận chức CEO của CTY, cô cũng trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn. Tất cả những người trong cty 7 phần nể phục 3 phần sợ cô.
Còn cậu khi rời xa cô đã xin vào làm trong một cty cổ phần tài chính có tiếng tăm ở thành phố, 2 năm sau sự cố gắng và quyết tâm của cậu cũng được công nhận cậu đã trở thành CEO của quý CTY.
Không lâu sau thì cty bị một cty cạnh tranh khác hãm hại CTY có nguy cơ bị phá sẳn, có một CTY tài chính khác ở mỹ muốn mở chi nhánh nên thu mua cổ phần với giá cao, thông qua cuộc điều tra tổng CTY được biết cậu rất có tài năng nên giữ cậu lại tiếp tục điều hành CTY
*** 3 Năm sau ***
*** Một công ty ở mỹ ***
- thưa giám đốc chủ tịch triệu cuộc họp gấp ạ ( cô thư ký nói )
- tôi biết rồi ( đang kiểm tra sơ liệu )
Cô thư ký cuối đầu và rời khỏi.
*** Cuộc họp ***
- chắc mọi người cũng biết CTY tài chinh ở VN mà chúng ta đã mua để làm chi nhánh cũng 1 năm rồi không ai tiếp quản, cho nên tôi mở cuộc họp này để thông báo với mọi người từ nay sẽ giao cho Tony tiếp quản cty ở việt nam
- thưa chủ tịch , theo chúng ta được biết giám đốc điều hành CTY ở VN 1 năm qua đã giúp đở chúng ta điều hành CTY rất tốt , được biết cậu ta rất có năng lực, nếu chúng ta cử người về NV thì có thể chúng ta sẽ mất đi một nhân tài của quý CTY. ( Cô nói )
- tôi có ý kiến.
Tony là CFO của CTY và cậu cũng là con nuôi của ba mẹ cô, cậu ta mồ côi từ nhỏ ba cô thấy cậu có tố chất nên nhận nuôi, bao năm qua cậu bảo quản chức CFO của mình rất tốt, nhưng cậu là con người có chí lớn, mưu đồ lớn nên cậu sẽ không dừng lại ở chức CFO, cậu chính là mối đe doạ của CTY nhưng kể từ khi cô về mỹ đã ảnh hưởng lớn đến âm mưu của cậu nên cậu sẽ tìm cách đuổi cô đi.
- Tony con cứ nói. ( Chủ tịch ra hiệu cho cậu phát biểu )
- để đãm bảo cho quyền lợi và nhân tài của CTY tôi nghĩ chúng ta nên đề cử một người có năng lực để về VN tiếp quản chức chủ tịch của như thế lợi nhuận của và nhân tài của CTY đều không bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị để CEO Huỳnh về VN là tốt nhất , vì CEO Huỳnh đã sống ở VN từ nhỏ nên rất hiểu rõ về lĩnh vực nơi đó.
- nếu nói như vậy CTY sẽ trở thành CTY riêng chứ không phải chi nhánh của CTY của chúng ta nữa. Nếu như vậy CTY của chúng ta sẽ mất một khoản tiền không nhỏ. ( Cô đáp )
- Đúng vậy, - đúng rồi.
Các cổ đông đang bàn tán
- ý của Tony cũng là ý hay, dù tôi đã mua cổ phần của CTY ở VN nhưng đó là tiền riêng của tôi, tôi định sẽ rút tiền quỷ của CTY để bù vào nhưng Tony nói như vậy cũng không phải là không đúng. ( Ông nói )
Các cổ đông tiếp tục bàn tán.
- vậy ý của chủ tịch là muốn tôi tiếp quản CTY ở VN
- con nói không sai, Tôi quyết định là CTY ở việt nam sẽ là CTY sở hữu của họ huỳnh chúng tôi. Về việc mở chi nhánh chúng ta sẽ bàn sau. Tôi tuyên bố kết thúc cuộc họp.
- chủ tịch , chủ tịch. ( Cô gọi theo )
Tony nở nụ cười đắc chí
*** Bàn làm việc ***
Reng....reng...
- alo, tôi nghe! ( Cô nghe máy )
- con đến phòng gặp ba một lát.
- dạ đc.
5p sau.....
- ba gọi con? - mẹ ( cô gật đầu với bà )
- bà cũng ngồi luôn đi.
Ông nói tiếp khi cả 3 cùng an toạ.
- gần đây ba mẹ cảm thấy CTY của chúng ta có mối đe doạ ba với mẹ không an tâm nên đã bàn bạc mua một công CTY riêng ở việt nam cho con. Để lỡ sau này có chuyện gì có cái để an ủi gia đình chúng ta.
- ba mà cũng lo xa như vậy thì chắc không hề đơn giản.
- ba nghĩ chắc con cũng nhìn ra được, chỉ mong là nó có thể quay đầu kịp thời để ta không phải mang tiếng dẫn sói vào nhà.
- con hiểu ý ba. Ba mẹ yên tâm con sẽ bảo quản thật tốt tăm huyết của ba mẹ. Không khiến ba mẹ phải thất vọng.
- cám ơn con gái, con gái của ba đã trưởng thành rồi ( ông vui mừng )
- vậy con đi sắp xếp.
- uh con đi đi.
- Con chào ba mẹ
Cô cuối đầu chào ba mẹ cô rồi trở về bàn làm việc của mình.
|
*** Việt Nam (3 Năm sau) ***
- cô tiết! Mời các trưởng phòng ở tất cả các bộ phận lên phòng họp gấp cho tôi!
- tôi sẽ đi ngay thưa giám đốc!
Cô thư ký cuối đầu và rời khỏi
*5p sau tại phòng họp*
- tôi nhận được thông báo 3 ngày sau chủ tịch sẽ về tiếp quản CTY, về việc quảng cáo cho CTY chúng ta sẽ dời lại lại 1 ngày, lát nữa cho sẽ cho người đi thông báo với bên quảng cáo. Mọi người có ý kiến gì không?
- tôi không có ý kiến.
Mọi người thay phiên nhau nói.
- vậy được . Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây.
*** Bàn làm việc ***
- Cô tiết. Cô gọi cho bên quảng cáo thông báo dời việc quản cáo lại một ngày giúp tôi.
- vâng! Tôi sẽ làm ngay!
Đợi chờ suốt 3 năm cuối cùng cậu cũng đã thành công trong cuộc sống, cậu không quên cái hẹn của 3 năm sau nhưng thật sự là cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nhất là trong lúc này. Bởi 1 năm tước sau khi trả hết nợ thì mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh nặng, kể từ đó cậu sống trong cô đơn quên mất hẳn nụ cười, cậu không còn biết cười là như thế nào, cậu chỉ biết sống với công việc và sống với cô đơn và sống trong sự nghiêm khắc mà bản thân cậu đặt ra cho mình.
Tan làm cậu bước vào thang máy chuẩn bị về nhà khi đi đến sảnh trước của CTY thì nghe các nhân viên bàn tán.
- nghe nói chủ tịch sắp về tiếp quản CTY, còn nghe nói là quý cô xinh đẹp nữa ( nhân viên 1 )
- không biết đẹp như mình không, ôi trông chờ quá đi. ( Nhân viên 2 )
- oẹ oẹ oẹ , bà có để tôi ăn tối không thì bảo ( nhân viên 3 )
- nói gì thì nói đừng có cướp soái ca của lòng tôi thì đẹp xấu gì cũng được ( nhân viên 4 )
- lại tương mỡ, mơ tưởng tới giám đốc suốt, bà hãy mơ tới việc xách dép cho ảnh thì còn chân thật hơn được chút. Hihi ( nhân viên 5 )
Cậu dừng lại mắt vẫn hướng về phía trước, các nhân viên đang bàn tán khi thấy cậu thì giống như quan gặp quýt, (quyếu) nên tản ra về hết.
Vẫn như mọi ngày, cậu lên chiếc Audi màu đen bóng của mình về nhà.
*** 3 ngày sau ***
Hôm nay đích thân cậu đến sân bay để đón chủ tịch mới về nước nhậm chức, trước khi đi cậu căn dặn sẽ mở cuộc họp ngay khi chủ tịch về tới CTY.
Đôi chân dài sải bước ra sân bay, hôm nay cô mặc bộ váy đen ôm sát người và không quên mang thêm kính mát, đó là thói quen của cô. Cô nhìn thấy một tấm bản có chữ SÀI GÒN ONE, SÀI GÒN ONE là một cái tên ba cô đạt khi mua lại CTY, dù vậy sự nỗi tiếng vẫn không thay đổi CTY ngày một phát triển hơn. Cô bước đến gần...
Thời gian bỗng nhiên dừng lại, tất cả con người xung quanh bỗng dưng biến mất như thể thế giới chỉ còn có hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người như hai bức tượng. Cô gỡ kính ra để nhìn cậu rõ hơn. Liệu đây có phải là duyên số khi mà họ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cô bước từng bước lại gần cậu hơn, 3 năm trôi qua sắc đẹp của cô có một chút thay đổi, chỉ là nét đẹp ấy trở nên sắc xảo hơn, ma mị hơn, và trong cô chút gì đó quyết đoán hơn nhiều.
- giám đốc, giám đốc, GIÁM ĐỐC! ( cô thư ký gọi lớn )
- ơ! ( Vừa mới hoàn hồn )
- tôi là chủ tịch mới của SÀI GÒN ONE.
- Ơ... Xin chào chủ tịch ạ, ( cô thư ký cuối đầu )
- "đơ"
- giám đốc, giám đốc, ( cô thư ký vỗ vai cậu )
- ơ.. chào! Tôi là CEO của SÀI GÒN ONE, mời chủ tịch theo tôi về CTY nhậm chức. ( Cậu chìa tay ra phía trước )
Cô cười nụ cười chết người với cậu rồi bước đi, đang đi thì có 1 đám phóng viên ập đến.
- cô Huỳnh Hiểu Vi nghe nói cô từ bỏ công việc diễn viên và ca sĩ để về mỹ phụ giúp cho CTY của gia đình điều này có thật không? ( Phóng viên 1 )
- cô Huỳnh Hiểu Vi có phải vì CTY bên mỹ gặp vấn đề lớn nên cô mới phải bỏ công việc yêu thích của mình để đi mỹ? ( Phóng viên 2 )
- nghe nói lần này cô về nước là để tiếp nhận CTY SÀI GÒN ONE phải không ạ ( phóng viên 3 )
- cô hãy chia sẽ một ít đi ạ ( họ chén lấn nhau nói )
- xin lỗi các bạn phóng viên tôi không có gì để chia sẽ, làm ơn cho qua.
- cô Huỳnh Hiểu Vi xin chia sẽ một ít đi ạ ( bọn họ đuổi theo cô )
Vẫn như trước kia cậu đuổi đám phóng viên đi và đưa cô lên xe
- giám đốc làm sao thế nhỉ ( cô nghĩ )
Cô thư ký tò mò vì trước giờ giám đốc trong lòng cô rất lạnh lùng chưa bao giờ nhìn cô gái xinh đẹp nào như vậy cả.
*** Phòng Họp ***
- xin chào các cổ đông tôi thay mặt CTY xin phép được giới thiệu chủ tịch mới của chúng ta cô Huỳnh Hiểu Vi! ( Cậu chìa tay về phía cô )
Bộp bộp bộp
Tiếng vô tay hoan nghênh từ cậu và các cổ đông.
- xin chào mọi người từ nay tôi sẽ chính thức tiếp quản SÀI GÒN ONE, vẫn mong được mọi người chiếu cố thêm. cảm ơn! ( Cô cuối cầu )
Bộp bộp bộp.
- chủ tịch mới của chúng ta tuổi trẻ nhiều tài năng, xem ra các ông già như chúng tôi đở phải vất vả rồi. ( Một người cổ đông nói )
- phải, phải ( các cổ đông kia nói theo )
Cuộc họp kết thúc ai về việc nấy.
- giám đốc, chủ tịch bảo giám đốc mang dữ liệu danh thu của 1 năm trở lại đây đến phòng của chủ tịch ạ.
- tôi biết rồi.
Cô thư ký cuối đầu và rời đi.
*** Phòng chủ tịch ***
Cạch.
Nghe tiếng của cánh cửa đóng lại cô ngước lên nhìn.
Cậu cuối chào cô rồi bước vào.
- anh ngồi đi
Cô hướng mắt về phía salon
Cậu ngồi xuống để sấp giấy lên bàn
- thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Cô nói khi đã an toạ
- phải. thật không ngờ em lại là chủ tịch của tôi.
Cô ngồi gần cậu thêm chút nữa, cô lấy hai tay nâng má cậu về phía cô.
- 3 năm nay anh sống tốt không?
- cũng tốt.
- có nhớ em không.
- có nhớ.
- 3 năm qua anh đã quen cô gái nào chưa?
cậu lắc đầu thay cho câu trả lời.
- vậy anh có còn nhớ lời hứa của chúng ta 3 năm trước?
- còn nhớ.
- vậy anh nghĩ chúng ta có nên thực hiên lời hứa đó bây giờ không?
- cho tôi một chút thời gian được không?
- đã 3 năm mà anh vẫn giữ nguyên cái xưng hô đó với em sao tống phi?
- .... Cho anh một chút thời gian.
cô cười thay cho sự hài lòng
- bao lâu?
- rất nhanh thôi.
- có thể cho em biết lý do được không?
cậu lắc đầu thay cho câu trả lời của mình
- dù sao cũng 3 năm rồi, có chờ thêm nữa cũng không sao. ( Cô mĩm cười )
- cám ơn em. Nếu không còn gì nữa tôi về làm việc đây.
Cô nheo mắt nhìn cậu
Cậu nhìn cô gãi đầu
- Anh đi đi.
Cánh cửa phép lại cô xuôi theo dòng suy nghĩ.
- 3 năm trôi qua anh khác quá tống phi, anh trở lạnh lùng hơn nhiều, có phải anh đã chịu đã kích gì rồi?
Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc của mình.
*** Trời sụp tối ***
Tất cả đều tan ca chỉ còn mỗi cô cậu ở lại tăng ca.
Lay hoay với công việc rất lâu cuối cùng cũng xong, cô ngó chiếc đồng hồ trên tay thời gian chỉ đúng 20g. Cô đi tìm cậu.
Cóc cóc
Nghe tiếng gõ cửa cậu ngước nhìn.
- anh xong việc chưa?
- cũng gần xong?
Nghe vậy cô đến salon ngồi chờ cậu
Cuối cùng cậu cũng xong việc, cậu nhìn đồng hồ đã 20g30, cậu bước đến chổ cô.
- đã ăn gì chưa? ( Cậu hỏi cô )
Cô lắc đầu
- em định qua mời anh đi ăn nè.
- thế thì đi thôi.
Dứt lời cả hai cùng đến nhà hàng windy
Trong suốt quá trình ăn hai nguời không nói lời nào, cô thì thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu, cậu thì cứ cặm cuội ăn cho xong. Cứ như vậy cho đến khi ai về nhà nấy.
|
*** Sáng hôm sau ***
Tống Phi thức giấc với cơn đau đầu, cậu đi đến một cái bàn lấy vĩ thuốc rồi tách 2 viên thuốc ra cho vào miệng, Cậu vẫn không quên đến CTY sớm gặp người mẫu để bàn bạc việc quay quảng cáo cho CTY.
- thưa giám đốc người mẫu quảng cáo đã đến rồi ạ
Cô thư ký nói nhanh
- mời họ vào. À tiện thể cô báo cho chủ tịch mời chủ tịch lát nữa đến xem.
- vâng! Thua giám đốc
Cánh cửa mở rộng ra hai cô gái bước vào, sau khi mở cửa cô thì thư ký cũng rời khỏi
- mời ngồi.
Tống phi nói mắt vẫn châm chú nhìn sấp giấy tờ trên bàn làm việc.
Tống phi đứng dậy và đi đến khi hai cô gái đã an toạ trên salon sau 2 phút
- chào hai cô, tôi là tống phi, chúng ta có thể bàn việc quảng cáo được rồi.
Cậu nói rồi chìa tay ra
- chào anh tôi là mỹ lệ và là trợ lý của người mẫu quảng cáo.
Dứt lời cô bắt lấy tay cậu, còn cô người mẫu lúc vào đã lấy một cuốn tạp chí xem khi nghe thấy cái tên Tống Phi cô ngạc nhiên ngước lên nhìn.
Khi cô người mẫu kia ngước lên Tống Phi vô cùng ngạc nhiên, người đó chẳng ai xa lạ mà chính là cô gái trước đây cậu từng yêu thương. Cô trợ lý mỹ lệ thấy hai người kia cứ mở to mắt nhìn nhau cảm thấy có gì đó kỳ lạ cô vội đưa tay ra phía trước vẩy vẩy làm hai người kia trở về thực tại.
- là em?
- là anh?
Người kia đồng thanh một tiếng làm cho cô trợ lý mỹ lệ không khỏi ngạc nhiên.
- hai người quen nhau sao?
- đã từng quen ( Thanh Nhi đáp )
- chúng ta vào công việc đi.
Tống phi rời khỏi ánh mắt của cô người mẫu Thanh Nhi rồi vội nói.
|
sau khi nhận được mời mời của Tống Phi thì Huỳnh Hiểu Vi cũng đến nơi để xem, lịch trình quảng cáo đại loại lợi nhuận khi khách hàng gởi tiền và vay tiền, kuyến mại vân vân.
***********
Huỳnh Hiểu Vi bước vào căn phòng rộng lớn. Huỳnh Hiểu Vi đưa mắt nhìn cô người mẫu quay quảng cáo kia rất lâu. nhìn cô người mẫu kia làm cảm xúc cô tràn về miên mang một thời vàng son của cô.
- chủ tịch.
tiếng gọi vo ve bên tai kiến cô bừng tỉnh và trở về với thực tại.
- uh...
cô chỉ uh một cái nhẹ sau khi kết thúc phần quay quảng cáo và cô về bàn làm việc của mình ngay sau đó.
cọc cọc
- mời vào.
cậu bước vào đóng nhẹ cánh cửa tìm đến ghế salon và chờ cô.
- có chuyện gì sao anh?
cô nói khi mình đã an tọa
- à không, vừa nãy anh thấy em nhìn cô người mẫu quảng cáo khá lâu.. và trông em có vẻ không vui nên anh qua hỏi thăm.
- à.. chỉ là em nhớ lại lúc còn đóng phim thôi anh, em không sao.
- có thật không?
Huỳnh Hiểu Vi nhẹ gật đầu
- um... anh đến tìm em chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao?
- à thì...( cậu gãi đầu )
thật ra Tống Phi định nói về lai lịch của cô người mẫu Thanh Nhi, nhưng lại thấy Huỳnh Hiểu Vi không vui nên Tống Phi đành chọn một dịp khác vậy.
- vậy đợi khi khác hẳn nói.
Huỳnh Hiểu Vi thấy Tống Phi có vẻ bối rối nên không làm mất thời gian của cả hai
- uh.. vậy anh về làm việc đây.
- anh đi đi.
Tống Phi nhẹ gật đầu và về bàn làm việc của mình
**********
họ như vậy đến khoản vài tuần lễ thì Huỳnh Hiểu Vi cũng chủ động hẹn Tống Phi đến nhà cô, bởi cô muốn biết câu trả lời của Tống Phi.
* tối thứ 7, tại nhà Huỳnh Hiểu Vi *
đính đong...
tiếng chuông cửa vang lên khi Huỳnh Hiểu Vi cũng vừa từ nhà tắm bước ra.
cạch
mặt Tống Phi đơ như cây cơ, khi lại thấy cảnh tượng chiếc khăn quấn trên người cô gái ấy.
- anh vào đi.
Huỳnh Hiểu Vi rót vào tai Tống Phi một lời nhẹ nhàng, có thể nói là ngọt như mía lùi. Tống Phi lủi thủi đi vào với gương mặt đỏ như trái cả chua chín kia làm cô cũng bật cười.
- lúc anh bấm chuông là em vừa tắm ra, em lo anh đợi nên em mở cửa cho anh vào trước. ( cô vội giải thích )
lúc này đây mặc Tống Phi vẫn đơ như tượng cô dành làm ngơ đi vào phòng thay đồ, khi cô đi cậu mới lén nhìn, cũng 3 năm rồi cậu chưa nhìn còn gì. ( Tg : ý là bộ nội y màu đen đó mng :\ )
- đã nhiều tuần trôi qua rồi anh vẫn lặng thinh như vậy, em mong anh có thể cho em một lời giải thích.
cô nói khi đã an tọa trên salon cùng Tống Phi.
- um... thật ra anh không quên lời hứa của mình, chỉ là... chỉ là anh còn một số chuyện chưa giải quyết xong.. cho nên anh ...
Tống Phi vẫn nói một cách ậm ừ, khiến Huỳnh Hiểu Vi hoài nghi.
- anh có người khác?
- không.
- vậy thì tại sao?
- thật sự thì anh không biết nói sao nữa.
- vậy thì anh đừng nói nữa.
Tống Phi tròn mắt nhìn Huỳnh Hiểu Vi tỏ rõ chưa hiểu lời cô
- ý em là anh đưa em đi xác thực.
- công việc của em bận rộn hơn anh, nếu đi như vậy em sẽ rất mệt.
thấy Tống Phi lo lắng cho cô cô cũng cảm thấy ấm lòng
- nếu mang anh ra so với sức khỏe thì anh vẫn còn giá trị hơn một chút xíu.
cô đưa tay lên cằm xoa xoa và nói
- em vẫn bướng bỉnh nhỉ.
- chỉ riêng với anh thôi.
kể từ khi cô về VN đến nay chưa từng thấy cậu nở một nụ cười nào kể cả nụ cười xã giao, bản thân cô cũng rất muốn biết 3 năm qua cậu đã trải qua những chuyện gì, mà trông cậu rất là sầu não.
- vậy thì ngày mai anh đưa em đi.
cô gật đầu thay cho sự hài lòng.
- vậy anh về nha!
- hửm? ai cho anh về?
- hửm?..
- 3 năm rồi hai chúng ta không được gần gủi như vậy, hôm nay anh ở lại đây đi.
- gần gủi???
có vẻ như Tống Phi vẫn chưa hiểu ý cô hoặc hiểu sai ý, cũng có thể đầu óc anh ta tăm tối hơn sau 3 năm.
- ý em là anh ở lại NGỦ. ( cô nhấn mạnh từ NGỦ )
- NGỦ?
vẫn cái vẻ mặt ngơ ngơ mà nhìn lầy lội hết sức của cậu.
- uh thì NGỦ ( cô cười nhẹ )
có vẻ như sau 3 năm không gặp hai người họ thâm thúy quá, dường như cả hai điều nghĩ đối phương đang nghĩ bậy còn bản thân thì trong sáng.
- anh thấy anh nên về thì hơn.
- ý em là anh ở lại đây NGỦ thôi. phòng bên kia.
cô chỉ thay về hướng phòng kế bên phòng cô
giờ thì đã rõ cậu gật đầu ậm ừ.
|
tiếp đi tác giả ơiiiiiiiiii
|