- uh...
Tống Phi đỏ mặt khi nhận ra mình mới chính là người có đầu óc đen tối.
- anh qua đây sớm chắc là cũng chưa ăn gì, để em làm bửa tối cho anh nhé.
thấy Tống Phi ái ngại chuyện hiểu nhầm ý cô nên cô vôi lãng đi chuyện khác để cậu bớt ngại phần nào.
nói rồi cô cũng vào bếp. cô mở cửa tủ lạnh lấy một ít rau, thịt bò để làm bửa tối cho cả hai. 30 phút sau đồ ăn đã đặt lên bàn mùi thơm bay nghi ngút đến mũi cậu.
cậu quay sang nhìn cô, cậu thấy cô có một chút gì đó rất phụ nữ, nhưng cũng rất đáng yêu, thật là làm lòng cậu ấm lên như thanh socola đang tan dần...
- anh! ăn được rồi.
cậu nhẹ bước đến bàn ăn thưởng thức món ăn cô nấu
- vừa miệng không anh?
cô chăm chú nhìn cậu, khi cậu vừa cho miếng thịt bò vào miệng
- "gật", rất ngon.
cô cười mãn nguyện
tối hôm đó hai người họ không nói gì nhiều với nhau, họ chỉ cùng ăn, cùng xem phim, lắm lúc họ chỉ nhìn nhau vài lần cho đến khi họ an yên trên chiếc giường của mình.
* Sáng hôm sau *
cậu thức giấc nghe tiếng lục đục dưới lầu, cậu đi đến cầu thang thì thấy cô đang lui cui làm bửa sáng, cậu chợt nhớ đến 3 năm trước cậu đã từng làm cho cô ăn giống như vầy, nhìn ảnh này trông thật ấm áp, hạnh phúc, như thể gia đình. cậu bước nhẹ xuống bếp để xem cô đang làm món gì.
***********
cô đang lay hoay làm bửa sáng thì chợt nhớ còn thiếu sốt, cô quay về phía lưng mình.
- Á!
cô giật mình khi trước mặt cô là gương mặt say ke của người kia, cô ngã về phía sau, cậu vội đở lấy cô không cho cô ngã vào bửa sáng trên bếp.
lại một lần nữa, như ký ức được tua lại khi lần đầu cậu gặp cô ở công viên, đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu như vậy, ngay thơ và cuốn hút, cậu nhẹ cuối người áp môi mình vào đôi môi mỏng đỏ kia.
********
lần thứ hai cậu chủ động hôn cô, nụ hôn nhẹ ấm nồng, mắt cô mở to một lúc rồi cũng nhắm lại sau vài giây thì cậu cũng rời môi cô và đở cô đứng vững hơn.
nu hôn vài giây như là miễn cưỡng cô cảm thấy luyến tiếc quá, không để mất cơ hội cô vội đặt tay lên cổ cậu và nhón cao chân để tiếp tục cho nụ hôn chào buổi sáng của hai người.
nụ hôn tiếp diễn được vài giây, cô mở mắt hi hí nhìn cậu, thấy cậu đã nhắm mắt cô tiếp tục tiến sâu hôn, nhưng chiếc lưỡi của cô đã bị từ chối vì cậu bậm chặt môi rồi nhẹ đẩy cô ra. cô nhìn cậu, đôi mắt cô bỗng rượi buồn.
- anh chưa đánh răng.
nói rồi cậu buông cô ra đi thật nhanh lên phòng mình
nghe lý do của cậu khiến cô không thể không bật cười :\, thật là bó tay với cậu.. người cô thương.
cô lắc đầu cười rồi tiếp tục làm bửa sáng.
10 phút sau cậu đi xuống bửa sáng cũng đặt sẳn trên bàn, cậu bước đến và ngồi xuống, cô thì cứ chống cằm nhìn cậu cười cười kiểu châm chọc rất đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu.
cậu nheo mắt nhìn cô nhưng cô vẫn cười cười làm cậu ức chế vô cùng.
- thiệt tình là muốn cho cô gái này một bài học
dứt dòng suy nghĩ cậu đứng bật dậy, đi thẳng đến nơi đối diện, bế xốc cô gái kia lên, đi thẳng đến phòng cô.
- anh định làm làm gì vậy? mà anh làm gì cũng kệ cười cho sản khoái cái đã.. ( cô nghĩ )
dẫu không biết cậu định làm trò gì, nhưng mà vẻ mặt cậu trông buồn cười hết chổ chê, nên cô cứ cười để cậu muốn làm gì thì làm..
|
cậu nhẹ đặt cô nằm xuống, gỡ tay cô ra khỏi cổ cậu và cưỡng hôn
( TG: à thì ra đây là bài học của cậu ta dành cho cô ahihi :\ )
cậu hôn cô ngấu nghiến như thể muốn nuốt luôn đôi môi xinh đẹp của cô, điều đó làm cô khó chịu, cô nhẹ đẩy cậu ra.
- anh làm gì vậy?
cô tỏ rõ khó chịu.
- hôn em
cậu đáp ngắn ngọn rồi tiếp tục cuối xuống hôn cô nhưng cô từ chối ngay sau đó.
- em không muốn!
mặt cậu ngừng lại sát mặt cô 1 sen ti mét.
- 3 năm trước anh cung nói không muốn, nhưng em có em làm vậy đấy thôi.
giờ cô đã rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình, cô nhớ lại chuyện 3 năm trước, cái cảm giác mà cậu ban cho cô bây gì không lẽ 3 năm trước cậu cũng như vậy, thật miễn cưỡng. vậy 3 năm trước khác gì cô đã cưỡng ép cậu.
thấy cô không trả lời mà mặt lại đâm chiêu
- sao tự nhiên mình lại nhắc chuyện củ, mình thật là trẻ con quá.
dứt dòng suy nghĩ cậu đứng bật dậy đi thẳng đến cửa phòng.
- xuống ăn sáng.
cậu nói mà không quay mặt lại.
- em sẽ không phản đối việc mà anh sắp làm với em, nhưng mà...
cô nói vọng theo
- anh sẽ không làm gì em cả, xuống ăn sáng đi.
dứt lời cậu mở cửa và đi thẳng xuống bàn ăn.
sau khi cậu rời đi cô bắt đầu theo dòng suy nghĩ.
- 3 năm trước em đã cưỡng ép anh như vậy anh giận em không sai, em cũng thật là quá đáng khi phải đòi hỏi ở anh... nhưng mà em chỉ mong được anh cư xử nhẹ nhàng với em hơn thôi mà..
giọt nước mắt khẽ rơi trôi theo dòng suy nghĩ của cô gái.
**********
cậu ngồi khá lâu, đồ ăn cũng nguội nhưng vẫn chưa xuống, cậu ngó lên thấy cánh cửa kia vẫn đóng chặt.
- mình quá đáng thật rồi.
cậu lẫm bẫm rồi đi lên trên tìm cô.
cạch...
cánh cửa nhẹ mở ra, cậu bước vào thì thấy cô gái kia vẫn nằm im trên giường không nhút nhích, cậu nhanh chóng đến bên cô, bàn tay cậu nhẹ lau sạch những giọt nước mắt nóng hổi của cô gái làm cô chợt bừng tỉnh trở lại, cô nhẹ đẩy tay cậu ra và ngồi dậy.
- ưm...em xuống ngay.
- đồ ăn nguội cả rồi
- vậy để em xuống hâm lại rồi ăn.
cậu nhìn cô, tim cậu len lỏi nhói đau, nhẹ đở cô trở lại vị trí củ, hai tay cậu chống lên chiếc ga giường màu trắng.
- không cần nữa đâu.
cô không hiểu ý cậu nên vẫn ngồi dậy, nhưng vì cậu chống tay vướng cô không ngồi dậy được, cô chống hai trỏ tay của mình trên giường nhìn cậu với ánh mắt muốn ngồi dậy.
đột nhiên cậu áp môi mình vào môi cô, nụ hôn bây giờ thật khác với nụ hôn lúc nãy, nhẹ nhàng, ấm áp, rất lôi cuốn.
cô nhắm mắt hòa vào nụ hôn, tay cô bũng rũng, cô nằm hẳn xuống giường tay vòng qua sau. cô nhẹ đặt lên cổ cậu để tiếp nụ hôn sâu hơn.
hai chiếc lưỡi đan vào nhau nhảy múa, tiếng vang khắp phòng khiến cả hai nóng ran người.. cô sờ soạn cậu. thấy vậy cậu dứt nụ hôn và ngồi hẳn dậy.
- anh sao vậy?
cậu làm cô tụt cảm hứng
- anh không sao, chỉ là anh cảm thấy chưa phải lúc.
- thế bao giờ mới là lúc?
- một ngày sắp tới.
cậu nói chuyện cứ khó hiểu thế đấy, khiến cô tụt cả cảm xúc nên không thôi không thèm hỏi nữa.
( TG: TG là người kể mà TG còn tụt cả cảm xúc nói chi là nv trong truyện kkk :\ )
- em muốn đi tắm, anh xuống bếp hâm nóng giúp em bửa sáng.
nói rồi cô bật dậy đi thẳng đến phòng tắm không thèm nhìn mặt cậu.
cậu lắc đầu thở dài rồi xuống làm việc cô giao.
************
họ ăn sáng trong im lặng, khi bát được cô cậu rửa xong cả hai ra salon ngồi
cậu ngó chiếc đồng hồ màu vàng trên tay mình
- em đi với anh đến một nơi.
cô đứng dậy không nói gì.
cậu hiểu ý cô ra lấy xe, cô theo sau
cậu chở cô đến một cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa ly rồi để bó hoa ra sau xe, cậu lên xe và tiếp tục lái
cô thì nhìn cậu có vẻ khó hiểu, nhưng mà giận rồi xem thôi không thèm hỏi.
cậu chở cô đến một khu nghĩa trang lớn xung quanh toàn là một khiến cô cảm thấy sờ sợ.
cậu mở cửa xe cho cô rồi mở cửa xe sau lấy bó hoa tiếp tục đi về phía trước, cô bước theo sau.
cậu dừng chân tại một ngôi một nhẹ đặt bó hoa ly trên ngôi mộ, cậu quỳ trước ngôi mộ khấn ba lạy.
cô đứng nhìn thấy ngôi mộ - Phần Mộ bà Diệu Thị Thanh Nữ, sinh năm xxx, ngày từ trần xxx, hưởng thọ xxx, cô bỡ ngỡ.
- đây...đây là....
cô lắp bắp
- mẹ anh.
ngay lập tức cô quỳ xuống khấn ba lạy.
- bác gái mất rồi sao?
điều này quá dỗi bất ngờ với cô
- ừ.
- bác ấy mất lúc nào?
- một năm trước.
- tại sao mất?
- bệnh nang y, vô phương cứu chữa.
- tại sao anh không nói em biết?
- tại anh thấy công việc em bận rộn, không có thời gian thích hợp để nói.
cô chợt nghĩ ra lúc ở CTY cậu định nói gì đó với cô...
cô im lặng quỳ cùng cậu một lúc lâu
thấy cậu đứng dậy cô cũng đứng theo, nhưng tê cứng chân không đứng được.
- về thôi em.
- um...
- sao thế?
- em tê chân quá không đứng lên được.
cô tỏ rõ đáng thương
cậu không nói gì, cậu ngồi xổm quay lưng về phía cô kéo tay cô vòng qua cổ cậu
- bám chắc nhé.
dứt lời cậu vòng tay ra phía sau nâng cô lên cõng cô ra xe.
cậu đặt cô ngồi trên xe rồi quay về chổ của mình tiếp tục lái
một lúc sau cậu dừng xe trước căn nhà nhỏ, cậu bước vào căn nhà nhỏ thân quen mà tối om. cô đi theo
- em ra xe ngồi đi, anh dọn nhà một lát sẽ ra.
nghe lời cậu nói cô cũng hiểu là cậu muốn giữ lại kỷ niệm với gia đình mình
- em muốn giúp anh dọn.
- cả tháng rồi anh không về đây, bẩn lắm.
cô không nói thêm đi thẳng vào trong
cậu đi theo sau kèm tiếng thở dài
1 giờ sau khi căn nhà đã sạch đẹp cô cậu cũng mệt lã người nên cùng nằm xuống sàn nhà
hai người nằm đối mặt nhau nhưng chân cậu và chân cô trái ngược nhau
- khi nào về dọn nhà anh đưa em đi cùng..hờ..hờ,em cũng muốn dọn...hờ..hờ.
- hửm? em không mệt sao?
- mệt, nhưng em muốn dọn..hờ..hờ
cậu hiểu ý cô
- cám ơn em
- về chuyện gì?
- không gì cả, chỉ là anh muốn cám ơn em thôi.
- ngố.
cô phán một câu rồi nhắm tịt mắt trông thật đáng yêu, cậu không kềm được lòng nên đành hôn lên đôi môi kia trong tư thế ngược
cô cũng chu môi để đáp nụ hôn của cậu
- đi thôi
cậu nói khi rời khỏi nụ hôn với cô
cô nhẹ gật đầu và ngồi lên ngay sau đó.
( TG: tình cảm hai người này TG cũng khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh chắc bị bịnh cảm sốt rầu )
và rồi hai người họ lại rời khỏi ngôi nhà nhỏ và cậu đưa cô đến một chung cư văn phòng. cậu đưa cô vào thang máy và ấn tay vào tần lầu 26 của chung cư. khi đến tần 20 đột nhiên thang máy bớt chợt ngừng đèn trong thang báy bỗng chớp tắt liên hồi, cậu lo lắng ấn chuông báo liên tục.
bụp
đền đã tắt cậu lo lắng quay sang thì trong bóng tối thấy cô nằm dài dưới sàn đầu cô dựa vào góc thang máy. cậu lo lắng nhanh chóng lao tới chổ cô dở cô ngồi lên.
- em sao vậy? ( cậu lo lắng )
hơi thở cô bắt đầu khó khăn hơn
- em sao vậy Hiểu Vi
cậu sốt ruột lây người cô
- em..bi..bệnh..sợ..không..gian..hẹp..
- bệnh gì nghe lạ vậy? em cảm thấy sao rồi Hiểu Vi
mỗi cậu mà cậu nói luôn chứa sự lo lắng bên trong
- e..m.. hờ...hờ...
cậu đở cô ngồi dưa vào góc thang máy cậu đứng lên bấm chuông liên tục, đập cửa liên tục..
************
phòng camera giám sát chung cư
reng....reng....reng....
tiếng chuông báo động kêu inh ỏi làm người bảo vệ kia giật mình thức giấc, cậu ta cởi bỏ nón vò đầu tỏ vẻ khó chịu.
- alo...alo... phòng giám sát gọi bảo vệ trực khu.. alo alo
cậu ta nói qua bộ đàm
- alo. bảo vệ trực khu nghe?
- cậu đến thang máy số 3 kiểm tra giúp tôi, ở đó ấn chuông báo động.
- tôi sẽ đi ngay.
- cảm ơn cậu
dứt lời người bảo vệ trực khu đi ngay đến cửa thang máy
- alo...alo.. bảo vệ trực khu gọi phòng bảo trì, hình như thang máy bị ngưng hoạt động rồi ạ.
- tầng lầu mấy ạ?
- 20
- sẽ tới ngay ạ.
sau nghi nghe bảo vệ gọi các nhân viên bảo trì của chung cư đến ngay hiện trường tầng lầu 20.
rầm rầM
- CÓ AI TRONG ĐÓ KHÔNG ( ông bảo trì gọi lớn )
- MAU MỞ CỬA CÓ NGƯỜI BỊ BỆNH SỢ KHÔNG GIAN HẸP!
ông bảo trì nghe căn bệnh thấy rất lạ cũng rất hiếu kỳ, nhưng mở cửa đã rồi tính
vài phút sau các ông bảo trì cũng nại được cánh cửa thang máy ra, bên trong là một cậu trai đang ôm một cô gái đã ngất với mồ hôi nhễ nhãi. và mọi người trong chung cư cũng đang nhìn chằm chằm cô cậu.
- cô cậu không sao chứ?
anh bảo vệ lo lắng hỏi
- MAU GỌI GIÚP TÔI XE CẤP CỨU
- kế bên tôi có một ông bác sĩ bệnh viện, giờ ông đã đi làm rồi, để tôi gọi xem ông có về giúp được không.
một người nọ ở tầng lầu 20 nói
- ông ấy đã đồng ý rồi sẽ về ngay, cậu mau đưa cô gái đến chổ tôi nghĩ ngơi.
- cám ơn bác!
- không cần khách sáo, mau mau
người phụ nữ lớn tuổi hối thúc cậu
cậu bế xốc cô lên và đưa đến chổ người phụ nữ, còn bảo vệ, bảo trì khi xong việc thì về chổ của họ.
|