Kẻ Đánh Cắp Trái Tim
|
|
Cô đang ngủ thì bỗng có cảm giác nhột nhột cô bật dậy lấy điện thoại bật đen last lên xem thấy con gián cô giật mình
- Á!
Cô vội bụm miệng lại vì sợ làm cậu thức, cô chạy xuống chổ cậu nằm rút vào người cậu, cô cảm thấy ấm áp vô cùng làm cô ngủ thẳng một giấc đến sáng.
*** Sáng hôm sau ***
Cậu cựa mình thức giấc cảm thấy tay tê cứng cậu dụi mắt quay sang thấy cô nằm kế bên cậu giật bắn mình. Nghe thấy hơi thở của cô vẫn điều đặng biết cô vẫn còn ngủ nên cậu cũng không nỡ đánh thức cô, nhân cơ hội cậu nhìn trộm cô một lát vậy. Cậu càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp, hàng lông mi dài, dầy và công vút, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ đào mỏng manh gợi cảm. Cậu sờ môi mình thầm nghĩ:
- nếu như lúc đó không phải bất ngờ liệu mình có cơ hội chạm vào đó không?
Vừa nghĩ cậu lấy tay nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cô cựa mình làm câu một phen hú vía nhanh chóng thu tay về giả vờ nhắm mắt ngay sau đó. Cô thức giấc thấy cậu vẫn còn ngủ cô ngồi dậy nhìn cậu:
- lần này thì có cơ hội nhìn kĩ gương mặt này rồi, xem nào mắt sâu , mày rậm , mũi cao , môi đỏ, cũng điển trai lắm chứ. ( cô mĩm cười đáng yêu )
(Tg : tui xin bó tay, bó chân, bó toàn thân với hai người
|
Cô lấy tay sợ nhẹ vào mặt cậu rồi đứng dậy ra ngoài. Khi cô đi cậu hi hí mắt nhìn theo..
30p sau khi 3 người đã thức họ cùng nhau ăn sáng rồi cậu đưa cô đến phim trường, hôm nay nữa có lẽ cô sẽ được thoải mái một thời gian vì đã quay đến đoạn kết của bộ phim, cô chỉ còn mỗi lịch đi hát.
Đoạn cuối là nam nhân vật chính cầu hôn nữ nhân vật chính.
- chuẩn bị.... Quay!
- tử nương! Em đồng ý lấy anh nhé! Anh sẽ bên em suốt đời, sẽ mãi là chổ dựa vững chắc cho em và con chúng ta sau này.
- khắc nhu! em đồng ý
- tử nương! Anh yêu em!
- em yêu anh!
Nam nhân vật chính hôn nữ nhân vật chính, hai người hôn nhau say đắm mà không hề biết sau lưng có người đang ghen tức.
- cắt! OK hai người làm tốt lắm, rất chân thật ( đạo diễn khen ngợi )
- Sao mình lại khó chịu? Mình ghen sao? Không thể nào? Sao mình có thể ghen được? Không không... Chắc là mình nhớ lại chuyện củ thôi, không thể nào ghen cô ấy với người khác. (Tg: Cậu ý đang cố gắng lừa gạt bản thân mình ahihi )
- anh Phi. Về thôi.
- "im lặng"
- anh Phi!
- "im lặng"
- NÀY! ( Cô vỗ mạnh vai cậu )
- H.ả.? ( Cậu hoàn hồn )
- anh làm sao vậy?
- à.. không..không sao ( cậu bối rối )
- vậy thì đi thôi ( cô nheo mắt nhìn cậu )
- ờ...ùm
Hai người ra về thì trời cũng đã xế chiều..
- ghé nhà hàng windy ăn chút gì đi, tôi đói rồi.
- "im lặng"
- Tống Phi!
- ơ..hả?
- anh bị gì vậy, cả buổi cứ thẩn thờ
- à..không có gì.
- đưa tôi đến nhà hàng windy tôi đói rồi.
- ừ tôi biết rồi.
- Hứ ( Cô liếc xéo cậu )
*** Nhà hàng ***
- anh bị làm sao vậy? ( Vừa nhai vừa nói )
- "lắc đầu" không sao
Cô nheo mắt nhìn cậu đâm chiêu
- không sao thật chứ?
- không có gì, bửa nay cô làm sao vậy?
- tôi làm sao?
- sao có một câu hỏi tôi suốt.
Cô im lặng mở túi xách ra lấy cái gương đưa vào mặt cậu
- nhìn đi!
- hửm? ( Cậu ngước lên nhìn, mặt cậu ngu như heo )
- anh đúng là như khúc ngỗ, trên mặt anh viết hai chữ kì lạ đó biết chưa!
- tôi thấy tôi đẹp trai mà, à... Mà tí về tắm mới kì ( vừa nói vừa cắt thịt bò )
- a.n.h.... "gừ"
Tức quá cô không nói nữa, cậu thì rõ tính cô rồi nên cậu cố tình nói như thế để cô thôi không hỏi nữa . ( Đúng là lắm chiêu thật )
Trên đuờng cậu đưa cô về thì bỗng...
Reng...reng...
- alo? ( Cô nghe máy )
- hôm nay kết phim rồi, chúng ta đi uống một ly nhé Hiểu Vi.
- đi trong đoàn hay sao anh?
- không anh chỉ muốn mời em để chúc mừng thôi.
- vậy được. Thời gian + địa điểm?
- bây giờ, ra biệt thự của anh ngoài nha trang nhé!
- OK anh!
- ok! Vậy để anh cúp máy rồi gởi địa chỉ cho em!
Píc...píc
Tin nhắn tới, cô mở điện thoại lên đưa cho cậu
- anh đưa tôi đến địa chỉ này.
- được.
1h sau cô đã có mặt tại biệt thự gần bãi biển nha trang, phùng vừa thấy cô liền chạy ra đón, cậu vừa thấy mặt phùng là ngao ngán thể như là thù cậu ta từ kiếp trước ấy.
- vệ sĩ của em cũng đến à? ( Phùng hỏi )
- "gật đầu" có vấn đề gì sao anh?
- không không, an toàn là tốt, không sao. cậu cũng vào đi.
Cậu bước chân vào căn biệt thự sang trọng không khỏi loá mắt, tất cả đều đc thiết kế bằng loại gỗ hạng nhất . Phùng kêu người giúp việc mang vào vài chai rượu vang năm 86 đến.
- cậu ngồi đi, - Hiểu Vi em đi với anh vào trong một lát nha.
Cô gật đầu đồng ý ngay
- "nhìn"
- ở đây chắc là an toàn rồi cho nên anh cứ yên tâm, tôi đi trước nhé lá nữa sẽ quay lại.
- uh cậu yên tâm đi, biệt thự của tôi xung quanh đều có camera giám sát rất an toàn. ( Phùng nói thêm )
- "cuối xuống" , "khui rượu", "uống"
- mình đi thôi em
- dạ
Phùng đưa Hiểu Vi đến căn phòng rộng lớn, trước mặt Hiểu Vi là bàn ăn thịnh xoạn với những ngọn nến lấp lánh.
- em ngồi đi.
- "ngồi"
Phùng khui rượu rót vào ly của cậu và Hiểu Vi
- nào cụng ly chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bộ phim một cách thuận lợi.
Cạch!
Hai người nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau một lúc thì mặt Phùng bỗng trầm lại làm cô lo lắng.
- anh sao vậy?
- Hiểu Vi à, anh có chuyện muốn nói với em.
- anh nói đi. ( Cô chăm chú nghe )
- thật ra ngay lần từ lần đầu gặp em rồi đóng phim cùng em thì anh đã thích em mất rồi, càng về sau càng đóng nhiều phim với em thì anh đã khẳng định rằng anh rất rất thích em, cho nên anh mong rằng một ngày nào đó anh có thể che chở cho em, em làm bạn gái anh nhé Hiểu Vi?
- anh phùng em xin lỗi, từ trước đến nay em chỉ xem anh như người anh trai, em chưa từng có suy nghĩ anh sẽ thích em, em cũng chưa từng có suy nghĩ rằng em sẽ thích anh. Xin lỗi anh! ( Mặt cô nghiêm nghị )
- Hiểu Vi à hãy cho anh một cơ hội có được không, anh chưa từng bày tỏ với ai và em người đầu tiên, anh nhận ra rằng anh không thể nào thiếu vắng em, xin em hãy suy nghĩ lại, có được không em? ( Phùng bước lại gần Hiểu Vi cầm tay cô cưỡng cầu )
- xin lỗi anh! em không thể suy nghĩ và cũng không muốn suy nghĩ, vì trong lòng em đã có người khác, người đó đã đánh cắp trái tim em, thế nên tình cảm này em không thể dành cho anh được, em xin lỗi anh!
- tại sao? Em đã đánh cắp trái anh để rồi người khác đánh cắp trái tim em, tại sao lại trêu ngư anh như vậy?
- em xin lỗi "cuối đầu"
- là ai? Em có thể cho anh biết được không?
- "lắc đầu"
- tại sao?
- em xin lỗi. Em không thể nói
- nếu em không nói anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ dõi theo em đến khi nào em đồng ý bên cạnh anh mới thôi.
- anh đừng như vậy, đừng ép em làm chuyện em không muốn.
- anh không ép em, anh chỉ muốn biết em có vui vẻ hạnh phúc không, nếu không anh sẽ không hạnh phúc.
- Thật sự là cô rất quý phùng, phùng rất tốt bụng, rất tốt với cô, cô không muốn kéo dài nỗi đau của phùng ( cô nghĩ )
|
|
- vậy được em sẽ cho anh biết!
Cô đi xuống lầu thì thấy mặt Phi đỏ rần, cô nghĩ chắc là cậu say rồi.
- Phi tôi nhờ anh giúp một lát
- hả. Chuyện gì? ( Cậu ngước lên nhìn cô đáp giọng ngà ngà say )
- nhớ là chỉ im lặng bất kể tôi hỏi gì thì cũng chỉ gật đầu, đc không?
cậu ngẫm một lúc rồi cũng chịu.
- uh
- anh theo tôi.
Dứt câu cô kéo cậu đi.
- anh thật sự muốn biết em yêu ai sao?
- đúng vậy ( phùng đáp )
- anh không hối hận
- "lắc đầu" không hối hận
- anh vào đi ( cô nói vọng ra )
.... Kêu cả buổi không thấy ai phùng vẫn nheo mắt chờ đợi
Cô bực dọc ra ngoài thấy cậu đứng dựa vô tường ngủ ngon lành cô tức đỏ cả mặt, cô nắm tay Phi kéo vào.
- là ảnh.
- là cậu ta sao?
"mặt Phi vẫn ngu như heo"
- giờ thì anh cũng biết sự thật rồi, ảnh say rồi giờ em phải đưa ảnh về
- anh không tin. "Lắc đầu lia lịa"
- vậy em phải làm sao anh mới tin?
- em lấy một kẻ say rượu vào bảo là người em yêu hoàn toàn không có đối chứng.
- vậy nếu em có thể làm ảnh tỉnh thì anh tin chứ!
- em làm đi, nếu cậu ta có thể gật đầu thừa nhận anh sẽ tin.
Lập tức cô quay sang Phi, hai tay đặt lên cổ cậu, chân cô nhón cao lên, môi cô áp môi cậu, làm mắt Phi mở to hết cở, cậu cứng người, cơ thể nóng rang, tim đập hết mạnh. Lưỡi cô đưa vào trong bắt đầu khuấy động, cô mút môi cậu từng đợt theo nhịp khiến cậu không thể cưỡng lại nên hoà nhịp theo cô. Hai người hôn nhau rất lâu, rất sâu mới tách môi nhau ra
- anh hãy nói cho phùng biết rằng chúng ta đang bên nhau, rất vui vẻ hạnh phúc đi anh. ( Cô nhìn phùng nói )
Phi nhìn Phùng Phùng vẫn đang đứng đó như trời trồng mắt Phùng mở to nhìn Phi và cô, Phi quay sang cô, có vẻ như cô vẫn đang chờ đợi cậu, nhìn thẳn vào đôi mắt cô Phi có thể cảm nhận được cô rất thành khẩn nên Phi gật đầu.
- em đã cho anh thấy như anh muốn rồi, giờ em đưa ảnh về, gặp lại anh sau
Cô nói xong kéo tay Phi bước nhanh ra ngoài, Phùng thì ngồi bệt xuống đất khi cô vừa rời khỏi, đôi mắt phùng mở to, hai giọt lệ nhẹ rơi xuống một cách vô thức.
*************
Sau khi ra khỏi nhà Phùng cô diều cậu lên xe thì cũng đã hơn 10g đêm, cả hai đều có rượu trong người nên không thể về sài gòn cô đành đưa cậu vào khách sạn gần đó, cô thuê một phòng vip hai giường rồi diều cậu vào, ném cậu lên giường cô thở phào nhẹ nhỏm.
- Thật bực bội khi phải diều con ma men này, không biết uống cũng bày đặc làm tôi mệt gần chết, người thì xương mà nặng như cục tạ . Hờ...hờ..( cô lầm bầm )
Nói rồi cô nhìn lên thấy cậu đã ngủ say cô nghĩ, - mặt như vầy chắc nóng lắm. cô ngồi lên giường đở cậu ngồi dậy cởi chiếc áo vest, caravat, dây nịch, giày ra giúp cậu. Cô cởi thêm chiếc cút áo, rồi cởi luôn chiếc cút thứ 2 cô mĩm cười khi xác định được điều cô nghi ngờ là đúng, cô đóng chiếc cút áo thứ hai lại tiếp tục nghĩ: - lỡ mình cởi áo anh ta ngày mai anh ta thức bảo mình lợi dụng, sàm sở bla bla.. không đc, không đc. cô lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi chạy qua giường kế nằm chùm kính chăn.
*** Sáng hôm sau ***
- AAAA!!!
Tiếng la to làm cô thức giấc, cô ngồi dậy thì thấy cậu đang ngồi kế bên hai tay thì bịt mắt, cô khó hiểu nhìn lại mình...
- AAAAA!!!
BỊCH!
Cô thẳng chân làm cậu rơi xuống sàn nhà
- ui da! ( Cậu kêu một tiếng tay thì ôm lưng nằm dưới sàn nhà )
Cô lấy chăn chùm kính người mắng cậu.
- đồ biến thái!! anh định làm gì tôi!
- cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng, ui da... ( Tay vẫn xoa lưng )
"Cô tua lại ký ức" - hình như là tối hôm qua cúp điện như thói quen cô chỉ mặt nội y ngủ. "Trở về hiện thực"
- Giường của anh sao anh không ngủ sao lại chạy qua giường tôi? ( Cô gắt gõng )
- tối qua không biết làm sao mà tôi cởi hết đc đồ, giường lại không có chăn. lạnh muốn chết tôi mới qua chổ cô định đắp cho ấm một tí rồi về giường ai ngờ ngủ quên luôn. Mà tại sao cô lại mặc như vậy ngủ hả??
- tối qua cúp điện, tôi nóng, tôi nhớ là ở nhà nên mới....
Cậu liếc xéo cô một cái.
- tôi đi tắm,cô mặt đồ vào đi. Không biết là ai biến thái đây .. ui da...
- ANH MỚI NÓI GÌ HẢ??
Cô lấy gối ném vào cậu.
15p sau cậu bước ra liếc cô một cái rồi ngồi vào giường của mình lau khô tóc.
Cô đi thẳng vào phòng tắm, khi đi mang theo cái gối ném thẳn vào người cậu rồi vùng vằng đi vào. Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
30p sau cô bước ra với chiến khăn tắm quấn trên người nhìn rất gợi cảm.
- này! Cô định quyến rũ tôi đấy à ( cậu nói mà không nhìn cô )
- thế thì đã sao? ( Cô nhìn câu cười nham hiểm )
- quên đi! Vòng 1 cô nhỏ xíu không quyến rũ được tôi đâu.
Cậu biết cô cố tình chọc tức cậu, cậu cũng không chịu thua, cậu quyết tâm trả thù cái đá lúc nãy.
- ANH NÓI GÌ HẢ?? ( Tức đỏ mặt tía tai )
- "cười"
- ý anh là tôi không có một chút hấp dẫn nào sao.. ( cô hạ dọng tiến lại gần cậu )
- cô muốn làm gì?? (Cậu lùi sát vào vách hai mắt mở to nhìn cô )
Lúc này mặt cô đang áp sát mặt cậu, sát đến mức họ có thể nghe đc hơi thở của nhau.
- anh nghĩ xem, tối qua tôi và anh đã hôn nhau anh nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì.. ( cười nham hiểm )
Dứt câu cậu đẩy nhẹ cô ra mặt đâm chiêu
- hôn nhau??
Cô lại kề sát mặt cậu cô nỡ nụ cười hết sức nham hiểm
- sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy ???
- A.N.H... Tên Khốn!
Bụp...bụp
cô lấy gối đánh liên tục vào người cậu
- đánh chết tên khốn nhà anh.
Bụp.. bụp..
- Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi... Tôi không biết uống rượu, nhưng khi tôi say tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Nên tôi rất ít khi uống rượu... ( Cậu vội giải thích )
- vậy sao tối qua anh còn uống? ( Vẻ mặt hờn dỗi )
- là vì...
- nếu anh không nói rõ ràng tôi sẽ không tha thứ cho anh.
- thì là vì... tôi không ưa tên phùng đó, thấy hắn đưa cô đi mà tôi không làm đc gì nên tức, uống rượu trừ. ( Cậu nói một lèo )
- là thật vậy?? ( Mặt cô đâm chiêu )
- thật.
Bụp... Bụp...bụp...
Cô lấy gối đánh vào cậu liên tiếp.
- nói dối không chớp mắt, không ưa anh phùng thì anh ta đưa tôi đi có liên quan gì mà anh tức.
Bụp..bụp...
- đc rồi! Cô đừng đánh nữa, tôi nói.
- "ngừng đánh"
- Thật ra thì...
- "tập trung + chờ đợi"
Cậu đở cô nằm xuống giường rồi ngồi sang một bên, hai tay chống lên giường, mặt kề sát mặt cô
- "đơ"
- thật ra thì... Tối hôm qua cô nói chúng ta có hôn nhau làm tôi rất là tò mò, không biết chúng ta đã hôn như thế nhỉ?? ( Cậu nhướng mày )
Cô quay mặt sang một bên, dường như là giận thật rồi.
Thật ra cậu cố tình lãng chuyện để không muốn nói ra rằng vì ghen mà cậu như vậy.
- hửm? Hửm? Hửm?
Cậu đưa mặt mình theo hướng mặt cô quay, qua trái rồi lại qua phải.
Cô bực tức, khó chịu với cái hành động của cậu, cô sắp không chịu nỗi.. cô không nhịn được nữa rồi cô quay mặt nhìn thẳng đặt hai tay lên cổ cậu, kéo cậu xuống, môi chạm môi. Mắt cậu mở to, cảm giác như điện giật tê kháp cơ thể, hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp hơn. Cô chủ động tách môi cậu ra rồi đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong khoan miệng, chiếc lưỡi bay nhảy khắp nơi bên trong làm cơ thể cậu mềm nhũng ra, không thể kềm chế cậu nhắm ghì hai mắt lại hoà theo điệu nhảy cùng cô. Hai người hôn nhau rất lâu, mỗi lúc càng sâu đến khi cô chủ động đẩy cậu ra vì ngạt thì họ mới dừng lại.
- đã vừa lòng anh chưa ( cô quay đi )
- .... ( Cậu không biết nói gì )
cô ngồi dậy, vô tình tay cậu đè lên chiếc khăn làm nó tuột ra khỏi người cô, vậy là cậu đã thấy hết. ( Bộ nội y màu đen ) cậu ngồi bật dậy quay mặt sang một bên để cô ngồi dậy, vừa ngồi dậy cô liền đi vào phòng tắm.
- ra lấy xe đi, tôi thay đồ xong sẽ ra.
cô nói vọng ra cô giọng lạnh như tản băng ngàn năm, rất đáng sợ.
- ơ..ừm.
Cậu vừa ra 5p sau thì cô ra tới, mặt cô như tản băng ngàn năm.
|
TG còn đang hoàn thành bộ truyện củ nên không đăng nhiều, trong khi chờ đợi các ĐG dành ít thời gian ghé qua bộ Truyện "ánh mắt người yêu" đọc ủng hộ TG nhé.
Thân các ĐG quý mến!
|