Kẻ Đánh Cắp Trái Tim
|
|
*** sài gòn ***
Đã 1 tuần trôi qua cô đã nhận đóng bộ phim mới, đáng lý ra vai nam chính sẽ do phùng đóng nhưng cậu ta đã từ chối, dù vậy cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh ngắt đó với cậu. Thật khó chịu , cậu không chịu được nữa, cậu quyết tâm tìm Phùng cách làm cho ra lẽ chuyện này.
*** Phim trường ****
Cậu đang bâng khuâng không biết làm sao tìm ra phùng để hỏi cho ra lẽ trong lúc đó thì cậu trực nhớ ra cô có sdt của phùng, canh lúc cô diễn cậu vội làm kẻ xấu mở máy cố lấy sdt của phùng, cậu ra một nơi vắng vẻ để gọi cho phùng.
- alo ( đầu dây bên kia nghe máy )
- alo, cho hỏi có phải sdt của phùng không ạ?
- là tôi đây. Ai vậy?
- tôi là Phi , tối nay cậu rảnh không tôi muốn gặp cậu một lát.
- xin lỗi! Tôi không rảnh.
- vậy ngày mai cậu rảnh không?
- không. tôi không rảnh đặc biệt là với cậu, tôi cúp đây, à sau này đừng gọi cho tôi nếu không tôi sẽ kiện cậu quấy rối đấy.
- khoan đã. Là đàn ông không lẽ cậu nhỏ nhen đến vậy sao?
- tôi nhỏ nhen? Her .. nếu tôi nhỏ nhen thì tôi đã không chúc phúc cho hai người rồi.
- vậy anh gặp tôi đi, để chứng tỏ cậu là một người đàn ông thấu tình đạt lý, là người đàn ông trưởng thành.
- nói giỏi lắm. Tối nay 7g ở quán bar Gildur
- đc tôi sẽ đến đúng giờ. Chào cậu!
cậu bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại phim trường cùng lúc đó cô cũng vừa diễn xong, nên cậu đưa cô về. Thấy cậu cứ nhìn đồng hồ cô nheo mắt nhưng ghét không thèm hỏi.
- cô muốn ăn gì không?
- tôi không đói.
- vậy để tôi đưa cô về.
- "im lặng"
*** Đến nhà ***
cậu đưa cô vào nhà rồi làm chút thức ăn tối cho cô xong xuôi, cậu ngó thấy cô ngoài salon nên ra ngồi.
- tối nay tôi xin nghĩ sớm có việc riêng.
- ừ.
Cậu thái độ của cô khiến cậu vô cùng khó chịu, lúc trước mỗi khi cậu đi đâu thì cô hỏi tới tấp đến khi chịu nói mới thôi, giờ thì lạnh như gió bắc thổi ngang qua xương sống.
(Tg : Ơi con gái là vậy đấy, mỗi khi giận là như tản băng ngàn năm mang ra phơi nắng 45°c cũng không tan đc một miếng.)
- vậy tôi đi đây.
Dứt câu cậu vội ra bắt taxi đến quán bar Gildur
Cuối cùng cũng đến quán bar cậu đi vào ngó đông, ngó tây cuối cùng cũng thấy phùng trong góc. Khi cậu đến thì phùng đã ngà ngà say. Vừa thấy cậu phùng đưa mắt liếc rồi nói:
- ngồi đi.
- "ngồi"
- cậu tìm tôi có việc gì? ( giọng ngà say )
Cậu lấy hơi uống hết ly Chivas rồi mới mở lời
- thật ra tôi muốn hỏi cậu, hôm ở biệt thự nhà cậu, cậu và Hiểu Vi đã nói những gì?
- tại sao tôi phải nói cho cậu biết?
- xem như năn nỉ cậu, nói cho tôi biết có được không?
Mắt Phùng hướng vè sàn nhảy
- cậu biết nhảy không?
- "lắc đầu"
- vậy nếu cậu lên sàn nhảy hết 1 bản nhạc cho tôi xem thì tôi sẽ coi như cậu có thành ý. Rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.
cậu nhìn lên trên mà mà ngao ngán, cả trai lẫn gái nhảy như khùng như điên. Cậu đắng đo suy nghĩ - nếu không nhảy thì cậu ta sẽ không nói cho mình biết, nếu nhảy thì chẳng khác gì những tên điên. Làm sao đây?
- thế nào? Nhảy, hay không nhảy.
Cậu vò mạnh đầu
- Nếu tôi nhảy thì cậu sẽ nói tôi biết phải không?
- "gật" quân tử không nói hai lời.
- nhảy thì nhảy. Cậu nhìn cho rõ đấy!
- OK!
Cậu bước lên sàn nhảy như một tên điên, ai nấy cũng ngước lên nhìn cậu cười không ngớt, ngay cả phùng cũng cười đau cả bụng, họ thay nhau cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc khủng khiếp này. Kết thúc bản nhạc cậu bước xuống đi thẳng về hướng phùng.
- giờ cậu có thể nói được chưa...hờ...hờ ( cậu thở hổn hển )
- hahaha tôi chưa từng thấy hahaha ai nhảy xấu như cậu hahaha. ( Phùng ôm bụng cười )
Cậu nheo mắt nhìn phùng.
Phùng cười một lúc rồi cũng nín.
- hôm đó tôi nói yêu cô ấy, nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy yêu cậu, tôi không tin nên cô ấy đưa cậu lên đứng mặt tôi, hai người còn hôn nhau trước mặt tôi, cô ấy hỏi cậu là hai người đang yêu nhau có đúng không, cậu gật đầu rồi hai người ra về.
Mặt phùng nghiêm nghị nói.
Sau khi cậu nghe phùng kể lại thật sự là không thể tin nỗi, tại sao cậu lại chẳng nhớ một chút gì cả, sao cậu lại ngu ngốc như vậy, sao cậu lại để một mình cô ấy chịu đựng. Cậu không xứng... Cậu thật sự không xứng để cô ấy yêu cậu đến như vậy. ( Cậu không ngừng trách bản thân quá ngủ xuẩn )
Cậu nhìn thẳng vào mắt phùng, phùng nói tiếp:
- đừng nhìn tôi! tuy tôi không phải là người đại nhân đại nghĩa, nhưng tôi cũng không đến nỗi hèn hạ dùng những lời nói hèn hạ để chia cách uyên ương.
- cám ơn cậu đã kể tôi nghe. Chuyện hôm nay tôi nợ cậu.
- được. Vậy tôi sẽ xem xem cậu trả như thế nào.
- vậy tôi xin phép đi trước . Chào cậu!
- không tiễn!
*******
Bước lang thang trên mảnh đất Sài Gòn cứ nghĩ đến từng câu từng chữ mà phùng nói là tim cậu cứ len lỏi nhói đau, cậu không biết phải đối diện với cô như thế nào, không biết phải nói với cô nhưng thế nào, loay hoay những suy nghĩ cuối cùng cậu đi vào một quán rượu lúc nào không hay. - thật là ... Ông trời đã muốn tôi say thôi thì tôi cũng chẳng muốn tỉnh.
(Tg: ôi đúng là cái đồ ngu như heo, đần thối quá đi mất
|
Từ khi cậu bước ra khỏi nhà trong lòng thấp thỏm không yên, cô đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, bực quá, phiền quá, cô ngồi lướt Facebook cho đở phải suy nghĩ. Đang lướt thì thấy 1 đoạn video clip trên đó viết : - một tên điên đã làm tưng bừng quán bar Gildur ahihi. Cô tò mò bấm vào xem thử thấy không phải ai khác mà chính là cậu quả thật cậu nhảy như một tên điên. Cô tắt không xem nữa, cô nhìn lại bài viết vừa đăng cách đây 30p. Cô liền tắt máy tính lên chiếc Audi chạy thẳng đến quán bar Gildur.
Cô bước vào hàng trăm đôi mắt nhìn cô. Cô không quan tâm cứ đưa mắt xung quanh tìm cậu nhưng không thấy. Cô bước ra hỏi bảo vệ:
- chào anh! Anh có thấy một người cao khoản 1m7, da trắng, tướng hơi gầy đã ra về hay chưa?
Anh bảo vệ nghĩ một lúc rồi đáp.
- có phải là anh chàng ốm ốm lên sàn nhảy tưng bừng không?
- "gật gật"
- à hình như là cậu ta đã về rồi.
- cám ơn anh.
- không có chi.
Dứt câu cô bước nhanh ra xe đi khắp hang cùng, ngõ cụt, nhưng cũng chẳng tìm thấy cậu, bất lực cô nên về nhà.
Về đến nhà cô mới nhận ra một điều, lúc nãy vội đi cô chưa thay quần áo. Cô mặt nguyên cái váy ngủ vào quán bar, hèn gì ai cũng nhìn cô.
( Tg : Xấu hổ chưa cô, cho chừa cái tội mê zai ahihi
|
*** 3 ngày sau ***
Cô tìm cậu suốt 3 ngày vẫn không tìm ra, rốt cuộc là cậu đã đi đâu? - anh ấy có thể đi đâu được chứ? ( Cô nghĩ )
3 ngày rồi cô không đi làm, không ăn, không ngủ, lắm lúc rơi nước mắt vì nhớ cậu, vì lo cho cậu. - anh là tên vô lương tâm nhất mà em từng gặp ( cô trách móc )
Nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ, cô quyết tâm nếu tìm thấy cậu sẽ đánh cậu thật đâu để cậu biết vì cậu mà cô đã yếu đuối như thế này. Hôm nay cô tìm cả ngày rồi mà vẫn không ra tay chân vã rời, cô ghé vào nhà hàng uống một ly rượu vang. Đang cầm cốc rượu nhâm nhi thì cô gặp phùng, thấy cô buồn bã, tiều tụy phùng quan tâm.
- sao hôm nay em đi có một mình vậy? Cậu ta đâu?
- anh ấy mất tích 3 ngày rồi em tìm mãi không ra ( cô nói mà khoé mắt rưng rưng )
- 3 ngày sao? ( Phùng chợt nhớ ra 3 ngày trước Phi tìm cậu )
- cái tên vô lương tâm này ( phùng tức giận đấm xuống bàn )
- "cô ngơ ngác nhìn phùng"
- 3 ngày trước hắn đến tìm anh để hỏi hôm ở biệt thư nha trang anh với em đã nói những gì, anh nói nếu hắng đồng ý lên sàn nhảy rồi anh sẽ nói, thấy hắn có thành ý nên anh đã kể hắn nghe, bây giờ lại dám trốn tránh ư, tên hèn này! ( Cậu tức giận đập tay xuống bàn lần 2 )
Giờ gì cô đã hiểu vì sao cậu không trốn tránh , hoá ra là cậu không dám gặp cô, không dám đối diện với cô. - anh đúng là đồ ngu như heo ( cô lầm bầm hai dòng lệ chảy dài trên má )
- hắn dám đối xử với em như thế sao, nếu anh bắt được hắn, anh sẽ dần cho hắn một trận nhớ đời.
- cám ơn anh vì đã nói em biết, nhưng anh đừng làm vậy được không?
- em đau lòng sao?
- "gật gật"
- Hừ ( cậu tức giận bỏ đi )
Đang khóc thì nhớ ra có một chổ mà cô chưa tìm không nghĩ ngợi nhiều cô lâu sạch nước mắt đọng trên khoé mắt lái xe đi đến đó.
*** Tới nơi ***
Cô mở cửa xe ra bước từng bước, từng bước chân của cô là từng hy vọng mà cô nuôi, mong rằng cô sẽ tìm thấy cậu
*** Vào nhà ***
Cô thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang cặm cuội trong bếp, người đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ cậu.
- chào bác! Cho cháu hỏi Phi có về nhà không ạ?
- Hiểu Vi à. Nó về khoản 3 ngày trước rồi, mà có chuyện gì vậy cháu?
- dạ không tại anh ấy trốn việc 3 ngày rồi nên cháu nghé hỏi thăm ạ ( cô khéo léo trả lời )
- bác không biết nó làm sao nữa. Hôm nó về xách theo một đóng rượu ngoại về rồi lấy chìa khoá, khoá cửa ở mãi trong đó 3 ngày rồi không ra. Bác khuyên nó nhưng nó nói không sao, bác cũng lo lắng nhưng bác biết tính nó, nếu phá cửa vào nó sẽ đi biệt tăm bác còn lo hơn, nên đành để nó trong đấy nó uống hết số rượu đó thì nó cũng ló đầu ra.
- bác! bác tin con nhé hãy để con phá cửa vào con nhất định sẽ trói anh ấy lại không để anh ấy đi đâu cả.
- chuyện này....
- xin bác hay tin con ( mắt cô rưng rưng ) đành phải liều một phen vậy ( bà nghĩ )
- được rồi, cháu cứ cho người phá cửa vào đi.
- dạ. cám ơn bác đã tin cháu lần này
Dứt lời cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau có 2 người đàn ông xuất hiện, họ cầm theo cái hộp.
- cửa nào vậy ạ? ( Người đàn ông hỏi bà nữ )
- "chỉ tay" bên này.
2 người đàn ông bắt đầu làm công việc của mình, trước khi làm cô đã dặng họ làm nhẹ nhàng nhất có thể.
Cạch.
Cách cửa đã được cạy khoá thành công, mẹ cậu và cô gật đầu chào 2 người đàn ông rồi họ ra về.
- Bác cho cháu một chút thời gian để cháu nói chuyện với anh ấy được không ạ?
- Được rồi cháu đi đi.
- cháu cám ơn bác!
Cô cuối đầu rồi nhẹ nhàng bước vào trong, cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại. Cô bước vào nhìn quanh toàn vỏ chai rượu kèm theo mùi rượu nồng nặc khiến cô muốn buồn nôn. Cô cố gắng kềm nén cơn buồn nôn lại tiến về giường cậu. Thấy cậu ngủ say như chết cô tiến lại gần hơn, nhìn cậu thật tiều tụy đi quá nhiều sau 3 ngày cô chỉ biết che miệng lại để ai đó không nghe thấy tiếng nấc của cô. Cô hôn lên má cậu rồi rút sát vào người cậu như một đứa trẻ.
**********
Cậu thức giấc cảm giác cái đầu như muốn nổ tung cậu đưa tay lên xoa nhưng cảm giác tay vướn víu, tê tê, không dở lên được. Cậu quay sang ngạc nhiên ,cậu dụi mắt nhìn lần nữa vẫn không tin.
- có phải đau đầu quá nên hoa mắt không?
Cô cựa mình mở mắt ra nhìn cậu.
- sao cô lại ở đây? Sao cô vào đây được?
- Huỳnh Hiểu Vi em đã muốn thứ gì thì phải làm cho bằng được. ( Cô ôm cậu chặt hơn )
- cô về đi ( cậu quay sang hướng khác nói )
- anh có biết em khó khăn lắm mới tìm được anh không? Vậy thì tại sao em phải về?
- cô đừng ngang bướng nữa, cô về đi ( giọng lạnh lùng )
- đã nói là không muốn anh không nghe thấy sao?
- thế thì tùy cô ( cậu định là sẽ mặc kệ cô )
- anh phùng nói nếu anh ấy bắt được anh thì anh ấy nhất định sẽ cho anh một bài học.
- phùng? Cô gặp cậu ta rồi sao?
- "gật" gặp rồi.
- thế sao còn đến đây?
- anh quên em vừa nói gì sao?
- cô bị ngốc rồi hả ( cậu cáu gắt )
- ừ phải đấy! Em bị ngốc rồi mới yêu phải một tên ngu như heo. ( Trả lời tỉnh bơ )
- ừ phải đấy. Tôi ngu như heo thế nên cô về đi nếu không sẽ ân hận lắm đấy!
- cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi à ( cô cười châm chọc )
Cậu bực bội vì tính khí ngang bướng của cô
- anh có nói gì cũng không đuổi được em đâu trừ phi anh làm theo em 1 điều kiện, nếu như làm xong anh vẫn muốn xa em thì em sẻ không ngăn cản, em cũng không bám theo anh nữa. Thế nào?
- điêu kiện gì?
- anh chấp nhận đi rồi anh sẽ biết.
Không biết cô muốn làm gì nhưng cậu cũng không muốn cô đau khổ, nên cậu quyết định rời xa cô, rời xa thế giới của cô.
- được . Tôi đồng ý!
|
|
- Vậy thì anh dậy thay đồ đi, rồi theo em
Dứt lời cậu làm theo cô ngay
( Tg: bỗng nhiên cậu ta ngoan đến lạ thường.)
- cuối cùng cũng chịu ra rồi à. ( Mẹ cậu nhìn cô nói )
- con đi tắm.
Cô đưa ngón cái chỉa lên với mẹ cậu, cười với bà một cái thật tươi. Bà cũng thấy an tâm phần nào.
15p sau cậu theo cô tới 1 nơi . Chạy xe mất vài giờ đồng hồ chỉ để đưa cậu đến 1 ngọn núi cao ngất ngưỡng.
*** Trên đỉnh núi ***
- anh có biết vì sao em lại đưa anh đến đây không?
- không.
- Điều kiện của em chính là đây!
Cậu tròn mắt nhìn cô tỏ rõ không hiểu
- bây giờ anh chỉ cần đứng nhìn em từ trên này nhãy xuống, nếu em không chết coi như anh thua, nếu như anh ngăn cản em anh cũng thua, nếu như anh cứu em anh cũng thua, nếu như bây giờ anh nói yêu em anh cũng thua.
- điều kiện không có logic không thể chấp nhận.
- sao lại không logic?
- nghĩ sao kiều kiện mà làm gì tôi cũng thua thì sao còn gọi là điều kiện. Nhảm nhí.
- "cười nham hiểm"
- nếu không còn điều kiện nào nữa thì cô quên tôi đi.
- còn chứ! Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi!
- kiểm tra? Đúng là điên rồ mà.
- em mặc kệ anh mắng em như thế nào! Em nói sẽ trói được anh thì nhất định sẽ trói được anh.
Cậu cười . - Đúng là hết nói
- giờ chúng ta về đi.
- muốn đi đâu nữa?
- nhà em.
Cậu đưa cô về đến nhà thì đã 10g đêm, cậu đã mệt lã, suốt 3 ngày toàn uống rượu giờ lại chạy tới lui cả ngày trời, không biết cô có âm mưu gì?
- bây giờ là 10g đêm, nếu như anh qua được đến 6g sáng mai thì coi như anh thắng OK?
- được . Cô muốn làm gì?
- đừng hỏi. Lên phòng em chờ đi em đi tắm đã.
Nheo mắt nhìn cô rồi bước vào phòng.
30p sau cô bước ra với chiếc khăn quấn trên người
- cô định quyên rũ tôi sao? ( Cậu nheo mắt )
- anh nói đúng rồi đó, điều này cũng chính là điều kiện.
Cậu nhìn cô lắc đầu.
- đúng là bị ngốc thật rồi.
- anh nói cũng không sai, anh nghĩ xem... Con người nếu như không có trái tim thì làm sao để sống?
- thế có cần tôi kiểm tra xem tim cô còn đập không? ( Cậu tiến lại gần )
- anh tránh ra, em đẹp chứ không dễ dãi ( cô đẩy cậu ra )
- cô bảo là sẽ quyến rũ tôi mà, tôi đang giúp cô một tay đó thôi! ( Cậu bĩu môi )
- anh xa em chỉ vì 2 điều, thứ 1 là đã làm tổn thương em, thứ 2 là cảm thấy không xứng với em.
- cô ấy như đi guốc trong bụng mình ( cậu nghĩ )
Cô cởi bỏ chiếc khăn ra để lộ cơ thể với bộ nội y màu đen.
- cô muốn làm gì?
Cậu lùi một bước, thì cố bước thêm một bước, cho đến khi lưng cậu va vào tường, cô bám lấy vai cậu và nhón chân lên thì thầm vào tai cậu
- anh là tên đại ngốc, ngốc đến mức trời long, đất lỡ.
Tuy không biết cô muốn nói điều gì nhưng cậu cũng hơi lo vì sự kiên định của cô.
- thật ra cô muốn gì? Cứ nói thẳng đi đừng như vậy.
- anh càng không muốn thì em càng làm, để bù đắp cho nỗi đau của em ( cười nham hiểm )
Dứt lời hai bàn tay cô từ trên vai cậu chà mạnh xuống ngực cậu. Hai mắt cậu mở to hết cỡ. Giờ thì cậu đã hiểu nãy giờ cô muốn nói gì rồi, cậu gỡ tay cô ra , cô nắm tay cậu kéo về giường rồi đặt cậu ngồi xuống.
- anh biết tại sao em lại bắt anh đưa em lên núi rồi bắt anh đưa em về không?
Dứt lời cô đè cậu xuống hai tay cô đè tay cậu chặt dưới giường , cô nở nụ chời siêu nham hiểm
- thì ra là cô muốn lấy cạn sức lực của tôi để...um....
Một nụ hôn bất ngờ từ cô ngăn không cho cậu nói tiếp, cậu cố vùng vẩy nhưng vẫn không thoát khỏi cô, cô cứ hôn, cứ hôn, cho đến khi cậu không còn chống cự ... mệt mỏi cậu chỉ còn cách buông xuôi cho cô muốn làm gì tùy ý ... ( Tg : Ngày xửa ngày xưa thỏ bị sói ăn thịt, ngày nảy ngày nay sói bị thỏ ăn thịt ahihi )
Cô chủ động tách môi ra, cậu thở hổn hển vì ngạt.
- hôm nay em sẽ mang tất cả những gì em học được trên google để lấy lại công bằng cho những tổn thương anh gây ra cho em.
- hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đừng có ép người khác khi người ta không tình nguyện ch....um...
Đôi môi mà cô nhớ nhung, đôi môi đã làm tổn thương cô. Cô đang nuốt chửng nó cô, cô không quan tâm là cậu có tình nguyện, hay không tình nguyện, gạo nấu thành cơm, mà cơm chín thì cứ ăn thôi.
Những chiếc cúc áo phanh ra thì cậu vừa thả lõng người, cô ngừng lại ở môi và hôn dài xuống cổ, lâu lâu cậu cố gắng vùng vẩy nhưng nào có làm lại cô, dù cậu học võ giỏi đến đâu , khi kiệt sức thì cũng chỉ bằng cục mỡ chờ mèo tới ăn .
Chiếc áo nịch bị cô giật phanh ra ngay sau đó. Cô cứ hôn khắp người cậu làm cậu mềm nhũng ra không còn chút sức sống , và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
( Tg:Chuyện tế nhị tg kể ương ương thôi nhé
|