Chị à ! Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Tới nhà cô ta bước xuống cảm ơn và đi vào tôi quên mất cái áo khoác và bộ đồ ( Ahihi) Nhưng giờ mà vào đòi lại thì nhục chết nên thôi bỏ đi về. Tối hôm đó tôi như mất hồn cứ mơ về cô gái đáng ghét đó, không phải lần đầu tôi say năng một người nhưng lần này có gì đó lạ lắm. Còn cô ấy về nhà trong lòng có gì đó vui vui dù gập nhau trong hoàn cảnh lãng mạnh nhưng lại không phải là mối tình dưới mưa mà là cãi nhau. Nhưng lần đầu cô thấy thích thú khi nói chuyện với một cô gái . Từ hôm đó cô ta lại muốn gập lại tôi nên lấy cớ trả áo, cô lại tới nhà trọ tôi nhưng không có nhà làm cô ta ngồi chờ gần cả tiếng tôi mới về tới vừa tới nhà tôi thấy bất ngờ vì thấy cô ta đứng trước cửa - Chị làm gì trước cửa nhà tôi vậy? - Đi đâu mà về trễ vậy? - Tôi đi đâu liên quan gì chị? - Uh thì không liên quan nhưng biết tôi đứng đây lâu lắm rồi không? - Ai bảo chị đợi tôi! - thì tôi chỉ muốn trả cái áo thôi. - Sao chị không gửi rồi về cũng được mà - Tại. - Tại sao? - tôi không muốn nhờ giã người khác, tôi mược của em tôi trả cho em Tôi cười nhẹ - Vậy à? ở ngoài trời lạnh thế này mà để trả cái áo chị ngốc thật - Tôi thích vậy thì sao! - Sao cũng được tôi không hiểu được người giàu như mấy người, thôi vào nhà cho đỡ lạnh ở đây lạnh quá - tôi trả rồi về , ở lại làm gì cái chỗ này Tôi thấy tức cô ta nên lấy cái áo rồi nói - Uh. Thì biến đi ai bắt chị lại đây đâu, về cái biệt thự của nhà chị đi. Không mời - Đúng là.... - Tôi nói sai gì à? - không, thôi tôi về đây - không tiễn - xí Cô ta bước lại xe định về thì vấp cục đá té Lúc đó tôi không biết nói gì nữa mắc cười quá tôi cười lớn còn cô ta vừa đau vừa quê nên quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn - Cái trốn gì thế này - không phải do chi ăn ở à? - Đau chết mất! Tôi lại đỡ cô ta đứng dậy phủi bụi chỗ vết thương cho cô ta với tôi thì chắc bình thường còn với tiểu thư như cô ta là quan trọng nhìn cô ta nhăn nhó phát tội - Cho vừa cái tội Cô ta tức quá đánh tôi một cái - Sao đánh tôi - Tôi ghét - trời Tôi đưa cô ta vào phòng lấy nước rữa vết thương rồi lấy bằn keo ca nhân dán lại cho cô ta lúc đó cô ta như con mèo nhỏ đáng yêu chứ không đáng ghét như nói chuyện - cảm ơn _ cô ta nói nhỏ - Chỉ là vết thương nhỏ thôi mai là hết đau - Uh. - uh, xoq rồi về đi - Đuổi à? Tôi nghĩ chị không muốn ở lại - thì tôi đâu có muôn - Vậy về đi - Nhưng đau quá sao về - Vậy chị muốn tôi đưa chị về à? - uh - Giỡn hay thiệt vậy? - Thiệt mà. - buồn cười vậy, mà được thôi tôi đưa chị về chị trả tiền xe ôm đi! - tính toán thế? - Với loại người như chị thì phải làm vậy. - muốn bao nhiêu? - 100k Chị ta lấy ra 500k đưa cho tôi - Lấy hết mà sài - Chị tưởng tôi là loại người gì vậy? - Không phải em đòi sao? - Nói giỡn với thiệt không phân biệt được à? - Uh ai biết! - mà nè - gì,? - Làm gì mà về tối vậy? - Quan tâm thế? cô ta nhìn tôi - tôi đi làm thêm - Uh. Làm gì?( không biết lí do gì mà cô thật sự muốn biết nhiều hơn về nó) - hỏi nhiều thế - Muốn biết - Làm gì? - Chỉ muốn biết người lúc nào cũng bảo tôi là người xấu như thế nào thôi - uh. Tôi làm phục vụ - Hèn gì nãy giờ có mùi men rượu - thì sao? - Không sao! - Không thích à? hay bảo tôi làm công việc thấp kém? - Không có - Chứ tháy độ đó là sao? - tôi..co nói gì đâu - Sao cũng được - Thôi tôi về đây - Uh. Để tôi đưa về - Giỡn đó tôi tự về - Hư, tôi cũng giỡn mà tưởng tôi đưa chị về thật à ( Tôi cười) Chị ta lấy giỏ lên xe bỏ về không thèm nhìn mặt tôi. Tôi cười vì nghĩ chị ta thú vị lắm chứ dù hơi đáng ghét nhưng đáng yêu không kém. nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là khoảng cách giàu nghèo và cái cô ta nhìn tôi chắc tôi chỉ có thể crush người ta thôi.
|
|
Cuộc sống của tôi như thay đổi mõi ngày tôi lại càng cố gắng và cứ hay mơ mọng, nỗi nhớ về một người dưng cả tuần không gập cô ta tôi thấy lòng buồn vu vơ nên hỏi thăm nhỏ bạn - mấy nay mầy có gập chị vy không - mầy hỏi làm gì? - Hỏi cho vui - chị dâu tao liên quan gì mầy? - à thì hong có gì. - nghi ngờ nha - nghi cái j má? - Ai biết được thấy bả vậy bả cũng tốt bụng vừa xinh đẹp tài năng ai không thích! - Xàm quá má ơi - Nói thật bả đâu có thích a tao, do ổng thích bả với gia đình có hôn ước thôi - uh. Vậy bả cũng chịu hôn ước rồi còn gì? - tại bả chưa iu ai nhưng nếu ai làm bả iu hong chừng bả hog chịu a tao rồi sao! - tr mầy đang nói nhưng chẳng muốn bả làm chị dâu mầy hả?. - Không phải chỉ là tao muốn a 2 tao lấy người iu ổng chứ lấy bả rồi sao này có hạnh phúc đâu - uh cũng phải - Mà hình như bả không thích con gái, tại tao thấy bả hay ghen ghét tụi con gái lắm. - Vậy hả? Bùn luôn - Ahihi. Có muốn tao giúp không - mầy mới nói bả ko thích con gái mà giờ đòi giúp tao? - Ai biết được chữ ngờ - Hiazz - Thấy sao?. - Tao ko có hy vọng một thứ tao điều không bằng ngta, thì lấy tư cách gì iu và chăm lo cho người khác - uh cũng đúng mà đừng buồn quá. - xì Nói gì thì nói tôi thích cô ấy mất rồi không gập cô ấy tôi nhưng kẽ mẤt hồn chỉ mong nhìn thấy e thôi. Sáng hôm sao Thanh gọi tôi ra quán cafe gần nhà nói chuyện, tôi đến điểm hẹn. - Chuyện gì mà gọi tao ra vậy? - Thì bàn kế giúp mầy cua bà vy, hôm qua tao có nhắc mầy lúc nói chuyện với bả, bả tl lạ lắm mầy chắc chắn có cơ hội. - Lạ là sao? Bả nói xấu mầy hết chỗ nói. - vãi - không tại đó giờ bả chẳng qtam ai đâu, mầy chắc có ấn tượng với bả nên bả mới nói vậy. - ấn tượng tốt không thấy! Toàn ấn tượng xấu - Ahihi, đôi khi như vậy ngta lại thích, bả vốn khác người mà. - uh. nói gì nói tao cũng cảm ơn mầy giúp tao cướp chị dâu mầy - Thấy tao tốt không? - Tốt con khỉ khô. - Mà chầu này mầy trả nha! - tại sao? - Tao giúp mầy mà! - sao không qua nhà tao cho đỡ tốn - keo kiệt ớn - Tiền con lam vất vã lắm má ơi - Hì. Thôi vì gái bỏ chút tiền có đáng không? - Chắc chết đối sớm! - Hì. Cũng tội cho mầy mà thôi cô gắng đi - Tao đang cố nè, sao này tao giàu mầy muốn gì tao cũng giúp - không biết bao giờ? - Bỏ đi ai biết được Từ ngoài cô ấy đj cùng bạn vào quán cafe thanh thấy nên bảo nó - Bả tới kìa! - Bả nào? - chị Vy kìa! - Đâu? - đi vô sắp tới đó. - à thấy rồi! Rồi sao? -À hê . - chịu - Lại chào đi - bỏ đi Cô âyđi tới thấy nó và thanh nói chuyện cô ấy nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ nó chẳng biết làm gì nó vừa vui vừa cố kìm nén nó nhớ cô ấy lắm . - Chị vy đi cafe cùng bạn à? Thanh hỏi cô ấy - Uh. Chi với bạn đi bàn công chuyện - Cô ấy tl bằng giọng bình thản - Dạ. hi Cô ấy ngồi 1 bàn đối diện nó nó muốn nhìn lại không dám - Muốn nhìn thì nhìn ngại gì? - nhìn quá ngta biết có ý j đó - sợ gì? - Ngta tưởng ghét ngta thì khỗ - tôi thở dài - Khỗ thân bạn tui. - xì Cô ấy bên kia nhìn qua tôi lòng cô ấy thấy vui vui dù ghét tôi nhưng đâu đó lại thích thú cảm giác rất lạ. Rồi chợt 4 mắt nhìn nhau trong giây phút đó nhìn cô ấy ngượng đến đỏ mặt vì bị tôi thấy đang nhìn trộm tôi tôi cười thầm trong bụng vì cô ấy để ý tôi. - Vy bà bị sao vậy? Bạn cô ấy hỏi - không có gì! - ờ thấy bà lạ lạ khôg tập trung gì hết . - Đâu có. Cô ấy quay lại công việc tôi nhìn cô ấy 1 lát rồi ra về trong nối tiết
|
Ủng hộ tg nha biết viết hoq hay nhưng là sở thích thôi
|
Hay mà Ra chap đều đều nha.tg
|