Chị à ! Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Truyện mới của mình ủng hộ nhé! Thể loại :Truyên les Tác Giả : Cout Gei ( Nguyễn Thảo ) Zalo : 0974716370 Mong các bạn ủng Hộ
|
Tôi tên Nguyễn Thảo năm nay 21t Với vẻ ngoài dễ thương nên được khá nhiều người theo đuổi, nhưng tôi lại khá tự ti về mình thích ở một mình nhưng luôn cố gắng làm việc và học hỏi. Hiện tôi đang theo đuổi ước mơ là nhiếp ảnh Của mình Em là Hạ Vy xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại nhát gan và yếu đuối, em học giỏi là sv năm 2 ngành thiết kế thời trang, nhà em giàu có, ba là Chủ tịch Công ty thời trang có tiếng trong và ngoài nước , Mẹ em là bác sĩ, Nhà em có 2 anh em và e rất được cưng chìu . Em được rất nhìu người sân đón, khác hẳn với tôi em ít nói nhưng rất tự tin và thích thể hiện. Tôi có một đứa bạn thân là Tên Thanh nó học Trang điểm nó với tôi khá hợp tính nhau nên lúc nào bên nhau 2 đứa cũng vui vẽ. Hôm đấy là sinh nhật nó nó mời tôi đến nhà nó chơi, nhà nó cũng thuộc loại giàu có nhưng rất tốt , tôi cũng hay đến nhà nó nên chẳng có gì đặt biệt nhưng hôm đó lại là một ngày làm tôi nhớ mãi, bước vào sân nhà nó vì lo coi điện thoại nên tình cờ đụng vào người một cô gái khác, cô ấy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng - không có mắt à đi không nhìn đường à? - à xin lỗi. - Xin lỗi là xong sao? Cô có biết cô làm hư bộ đồ của tôi rồi. - chỉ là đụng vào thôi làm gì dữ vậy? - Đúng là loại người không ăn học có khác Lúc đó tôi tức lắm tự nhiên cô ta lại kiếm chuyện tôi xin lỗi cô ta rồi vậy mà còn nói cứ như chuyện lớn lắm - vậy cô nghĩ cô là loại người có ăn học à? Xin lỗi cô nha dù tôi nghèo hay không có học thức cũng đéo như cô giàu là tự cao không xem người ta ra gì à? - Thì sao? Tôi giàu tôi có quyền cô nghĩ cô có tiền để đền được bộ đồ tôi đang mặt à? Lương ca năm còn không mua nỗi. - Ừ đúng tôi không có tiền nhưng tôi có thứ cô không bao giờ có - Nhưng thứ cô có thì tôi không cần. Và cũng chẳng có gì mà tiền không mua được - rồi một ngày cô sẽ hối hận Lúc đó trong nhà Thanh nó bước ra thấy tôi với cô gái đó cãi nhau nên lại can -Thôi mà có chuyện gì mà lớn chuyện vậy? để tao giới thiệu " Đây là chị tao Hạ Vy, còn nó là bạn em nó tên Thảo. Thôi có chuyện gì thì bỏ qua đi - Mày nghĩ sao vậy? Chị mày nói chuyện vậy đó mà nghe được đừng nghĩ giàu thì có tất cả, rồi một ngày hối hận. - Thôi được rồi hôm nay sinh nhật tao mà bỏ qua đi. trong suốt buổi sinh nhật nó tôi thấy khó chịu lắm nhưng cố gắng vui vẽ nếu không phải kiềm chế chắc tôi đã đánh con nhỏ chị nó rồi, được cái đẹp và nhà giàu mà làm phách. Hôm sao gập lại nó thay chị nó xin lỗi tôi nhưng lòng tôi không cam vì tôi muốn một ngày nào đó cô ta phải khóc và hối hận về điều đó - Mà nghe nói mày có anh 2 thôi mà sao có chị? - Người đó là con của bạn của ba tao bà đó tương lai là chị dâu của tao đó. - Tội nghiệp anh mày quá. - Tao thấy bình thường bả nói chuyệm cũng được lắm không biết sao hôm qua như vậy chắc bả đang khó chịu việc gì đó. - khó chịu là thích sĩ nhục người ta vậy à? Mắc cười ha. - Mà thôi đi, đừng nhắc bả nữa hôm nay tao bao mầy ăn. - Cái này thì được - trời nghe ăn là ham à - Không ăn sao sống ahihi Đúng là oan gia ngõ hẹp hôm tôi làm thêm ở một quá cafe thì lại gập ngay cái bà chị của nhỏ Thanh lúc đó sợ cô ta nhận ra rồi lại có chuyện nhưng trong cô ta không để ý nên cũng mừng tôi lại hỏi - Xin cho hỏi chị dùng gì ạ? Cô ta lạnh lùng trả lời - Cho tôi ly cà phê sữa nóng Tôi đi vào và đem ra cho cô ta -Chúc quý khác ngon miệng Lúc đó cô ta đang chăm chú vẽ cái gì đó trong cô ta rất đẹp và dễ thương, cô ta trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp. Làm tôi như say đắm dù rất ghét cô ta , lúc đó cô ta nhìn lên làm tôi hết hồn - Vẫn không quên được mối hận hôm đó à? Muốn tôi phải hối hận thì hãy cho tôi thấy cô có gì hơn tôi Lúc đó tôi không hiểu ý cô ta muốn gì nhưng trong cách nói chuyện rất khác và có vẽ không chảnh như hôm trước.
|
Lâu lắm rồi mới thấy bạn xuất hiện><
|
Tại mình bận làm việc quá
|
Từ khi tôi gập cô gái đó trái tim tôi cứ thổn thức những tôi biết thân phận mình nên bỏ qua không quan tâm nữa. Mấy tuần sao tôi tình cừ gập lại cô ta đi cùng với anh trai nhỏ Thanh lúc đó tim tồi thấy nhói nhói, tôi bị cảm nắng cô ta dù rất ghét cô ta đẹp thật cái đẹp khiến người ta phải say đấm, Nhưng sự lạnh lùng lại khiến người ta phải giữa khoảng cách. Lúc đó tôi nghĩ cả đời mình không bao giờ có cơ hội được đụng đến bàn tay cô ta dù hôm trước tự cao lắm. Sao mọi thứ tôi cố gắng mạnh mẽ hơn, chăm chỉ học và làm việc tôi luôn tin vào định mệnh cái định mệnh rồi sẽ cho tôi tìm được một người tôi iu và iu tôi vượt qua mọi khó khắn. Và chắng là định mệnh thật hôm đó trời mưa to tôi đang đi bộ về nhà trọ, tôi rất thích mưa nên hí hửng tắm mưa thì nhìn thấy cô ta đang co ro dưới hiên nhà trú mưa nhìn thật thảm hại tôi khoái trí cười. Cô ta nhìn thấy tôi thì nhăn mặt đáp trả - Tiêu thư nhà giàu sao lại đứng trú mưa ở đây? Sao ko gọi người lại rước? - Tôi đứng đây có gì liên qua mấy người ko? - thấy lạ? người như cô đáng ra giờ này phải ở một nơi ấm áp với nhưng món ăn ngon lành chứ? - Đúng! - oh, vậy sao giờ vẫn ở đây? - Tôi thích! - hahahah - nói người ta thì nhìn lại mình kìa - Tôi thì sao? - Người ướt như chuột ý chẳng ra gì? - Tôi k yếu đuối đến phải trú mưa như cô - Ai nói tôi ko dám ra mưa - Vậy ra thử xem Nhìn mặt cô ta là biết không đám ra nhưng vì sĩ diện nên đi ra ra được chưa đầy một phút thì mặt cô ta đã xanh lại vì bị cảm lúc đó làm tôi hết hồn chỉ là giỡn mà ai biết được cô ta yếu tới vậy tôi đành đưa cô ta về phòng mình vào tới phòng cô ta nhìn xung quanh rồi nói. - Con người có thể ở một nơi nhỏ thế này sao? - Vâng thưa tiểu thư cô không muốn vào vậy thì biến đi. Thế cô ta mới chịu im tôi đưa cho cô ta bộ đồ nhìn biết mặc rộng nhưng còn cách nào khác, áo sơ mi trắng quần jean ngắn, sao khi cô ta thay đồ rồi tôi cũng vào thay đồ bước ra mới để ý cô ta ngồi lau tóc cứ như thiên thần tim tôi đập như muốn bay ra ngoài Cô ta quay lại nói - Nhìn gì nhìn? lấy tôi ly trà rừng nóng đi chứ! - Cái quái gì thế? Cô lại nhà tôi mà còn đồi hỏi à? - Vậy có lấy ko? Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt mèo con làm tôi không thể làm trái được ngoan ngoan làm theo cô ta( Mê gái mà chịu) tôi đem ra đưa cho cô ta - Của cô nè - Cảm ơn, mà nè cô tên gì? - Tôi tên thảo - uh, sao này gọi tôi bằng chị nhé! - tại sao? - Thanh đã gọi tôi bằng chị cô là bạn thanh nên cũng phải gọi tôi là chị - Wtf? - nói chuyện có văn hóa đi - ok. Thích thì tôi chìu, chị vy - ngoan lắm - bó tay - Hôm trước nói chuyện hơi quá đáng xin lỗi nhé! - Thay đỗi nhanh thế? - Tại hôm đó tôi thấy hơi không khỏe với nghĩ em là người xấu - người xấu chị nghĩ sau vậy? - thì vậy đó! - vãi, tôi không bỏ qua dễ dàng đâu - tôi nói vậy còn em bỏ qua không tôi không biết - Đúng là tính tình của mấy người giàu khác người, ko xem người ta ra gì mà - Em thấy vậy sao? - Uh đúng vậy - Em ghét tôi sao vẫn giúp tôi, lúc nãy em co thể bỏ mặt tôi mà - tôi ko thể vì tôi có trái tim mà - uh cũng đúng tôi đẹp vậy sao em nỡ bỏ tôi đứng đó được - chị ảo tưởng sức mạnh à? Vì tôi thấy tội nghiệp chị thôi. - Thế thôi sao? Ko động lòng à? - Thể loại như chị ai mà iu chắc xui 3 đời - Này phải nói ai được tôi iu là phước 3 đời - Hở, tự tin quá - Chứ sao? Tôi đẹp, có tài, nhà giàu muốn được tôi nói chuyện còn khó chứ tôi iu thì khó hơn. - chị cứ tự tin đi rồi một ngày chị phải lòng ai rồi chị có mà năng nỉ chưa chắc ngta chịu chị - Có nữa sao? - Đời mà chị, mà dù ko có ai hốt thì anh của con Thanh cung xui xẻo phải lấy chị rồi - Sao em biết? - Nó bảo - Em có biết tên đó theo đuổi tôi bao lâu rồi ko? Cuộc hôn nhân đó là sắp đặt thôi chứ ko có tình yêu, với tôi hắn chỉ là một tên chỉ bik nhờ vào gđ thôi - Vậy chị thì khác gì? - Tôi làm ra tiền ko nhờ ngkhac cho - Chị ko phải cũng nhờ ba mẹ mới được thế này sao? - Tôi dĩ nhiên khác từ nhỏ đã tự mình kiếm tiền - Thật sao? - Dĩ nhiên, không tin à? - Uh. Sao tin nỗi tụi con nhà giàu thì cần gì phải tự kiếm tiền, muốn gì không có - Đối với người ta là vậy nhưng tôi thì khác. - Hư, như nhau dù chị có tự kím ra tiền thì cũng chảnh và khó ưa như tụi nhà giàu kia thôi - Tôi giàu tôi có quyền. - Ok. Tôi ko nói chị nữa bó tay rồi - Uh. - Mưa cũng tạnh rồi tôi đưa chị về - Uh. Tôi đưa cho cô ta chiếc áo khoác mặc vào và lấy xe ra đưa cô ta về, nhà cô ta ở không xa chỗ tôi lắm
|