Chị à ! Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Nó không nghĩ nó sẽ nói yêu cô đâu vì nó rất là tự ti và mặc cảm, khi iu ai đó nó luôn muốn mang đến cho người ta hạnh phúc và bảo vệ được người ta. Nhưng bây giờ hiện tai nó chẳng coa gì ngoài sự yếu đuối và là một đứa còn chưa lo được bản thân ,một nhiếp ảnh gia yêu nghề thích bay nhảy nó không biết có thể kiến cô hạnh phúc không hay sẽ làm cô đau khỗ, người ta bảo nó ngốc lo xa nhưng nó là người như vậy mà một kẻ luôn mang trong mình chữ "Sợ" nó sợ đánh mất nhưng thứ quan trọng ,nó càng không muốn mất đi như thư mình đang có đó là lí do nó trốn tránh tình yêu dành cho cô. Bây giờ nó phải học cách chấp nhận và cố gắng lên vì nó yêu cô rất nhiều. Buổi sáng của ngày mùa hạ khi nó chấp nhận tình yêu đó nó đợi côq với một nỗi lo và hạnh phúc nó lo rồi không ngày mai sẽ ra sao, nó hạnh phúc vì có cô. Cô gập nó với nụ cười nhẹ đôi mắt long lanh làm tim nó đạp rộn ràng. -Đợi chị có lâu không? -mới tới ak -Có nhớ chị không? -Mới gập hôm qua mà! -Chị thì nhớ em muốn chết nè - Sến quá rồi đây! Cô cười hôn lên má nó -Vì chị yêu em mà - Dính son rồi nè -Không được lau đây -Sau vậy? -Làm dấu -Trời, cứ như con nít ấy? -Vậy có yêu con nít không? -Yêu, mà muốn không yêu được không? -Không! -Vậy cũng hỏi -cấm không được yêu ai khác nhé! -Biết rồi,lên xe nè không đi làm sao? -Rồi, rồi.. Cô ngồi sau hai tay ôm eo nó áp sát vào người nó ,nó có thể cảm nhận được trái tim cô đập rất nhanh, hơi thở cô phà vào cỗ nó. Đến công ty cô lại thay đổi với gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn dành cho nó nụ cười ấp áp, họ hỏi vì sao tôi lại được cô đối sử khác, tôi chỉ cười. Buổi trưa cô hay đợi tôi ăn trưa cùng, chiều hai đứa lại cùng nhau về,nhưng khi nghỉ lại đèo nhau đi khấp trốn, mối tình đó cứ tưởng mãi mãi là như vậy,Trôi qua trong yên lặng như hạnh phúc luôn ngập tràng. Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đến như vậy.
|
Gia đình cô ấy muốn cô ấy sang nước ngoài du học mong sao này sẽ tiếp quản công ty. Nhưng cô ấy không nói với tôi mà im lặng ,tôi biết được là do Thanh nhỏ bạn nó kể tôi nghe. Tôi đó tôi hẹn cô ra ngoài nói chuyện tôi đưa cô ấy đến công viên hai đứa thường đến ,cô ấy không biết sao tôi lại muốn gập gấp thế này. Dưới ánh đèn gió thổi tôi lạnh buốt nhưng trong tôi còn lạnh hơn tôi không muốn cô vì tôi mà từ bỏ tương lai, nhưng cũng chẳng muốn mất cô ấy nhưng suy nghĩ làm lòng tôi không yên, nhưng tôi muốn cô ấy được lựa chọn. - Sao lại hẹn chị ra vậy? Coa gì quan trọng à? -nhớ không được sao? - mới gập lúc chiều mà, hôm nay chị coa dự án cần hoàn thành gấp. Với vẻ mặt em trong khác lắm - Em biết nhưng em có chuyện muốn hỏi chị - em hỏi gì? - Có phải gia địn chị muốn chị du học không? - Sao em biết? - vì sao cũng được, nhưng tại sao chị không nói với em? - Chị không muốn em lo lắng hay suy nghĩ nhìu - nhưng em muốn biết chị thật sự muốn làm gì? Mà chẳng sao em đâu là gì mà có quyền. - Ngốc, chị yêu em lắm, chị sẽ không đi đâu. - Em nói vậy thôi chị đi đi đừng vì em mà từ bỏ tương lai, coa thể chị sẽ gập được rất nhìu người tốt hơn em, học được nhiều kinh nghiệm. - Em khôg sợ chị sẽ iu ng khác sao? - Có nhưng em không ít kỉ được, dù chị vì em mà ở lại em cũng không thể yên lòng được. Hãy đi tìm ước mơ của mình em ủng hộ chị. - em có thật muốn vậy ko? - Uh. Em hiểu vì em cũng coa ước mơ và khao khát muốn thực hiện mà. - Nhưng chị không muốn xa em, chị không biết sẽ sống thế nào khi không thấy nụ cười em. - Không phải khi xưa chị đã để người iu chị ra đi sao? - Chị không biết vì sao nữa,. - Chỉ là một năm thôi nếu iu nhau em nghĩ sẽ không là gì! - Không sợ chị sẽ thay lòng? - Nếu thật như vậy thì em cũng sẽ ko iu chị nữa. - đồ ngốc chị Yêu em Rất nhìu Cô ấy ôm lấy tôi và khóc rất nhìu tôi nghĩ mình không sai khi để cô ấy ra đi. Vì tôi cũng muốn được tự đo đi tìm ước mơ tôi muốn đến khấp nơi nhưng nếu cô ấy bên cạnh tôi khôg thể. Đây cũng là điều tốt khi tôi muốn thử xem thật sự cô ấy sẽ iu tôi như thế nào hay rồi sẽ bỏ tôi như ngiu trước của chị. Yêu một người xinh đẹp, giàu có, tài giỏi là một điều rất khó , nếu một năm sao cô ấy quay lại mà vẫn còn iu tôi thì tôi sẽ không hối tiếc và sẽ làm tất cả vì cô ấy. Tôi là một người rất trọng tình cảm và chung thủy, coa thể tôi coa thể ngấm nhìn ai khác nhưng tôi sẽ khôg phản bội người con gái tôi chọn.
|
|
Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, ngày cô ấy đi tôi còn không dám ra sân bay tiễn cô ấy tôi sợ mình sẽ không kiềm được lòng mình mà giữ cô ấy lại. Nó tiếp tục ước mơ của nó đi khấp nơi để chụp ảnh và du lịch . Từ khi cô đi nó chưa bao giờ nhấn cho cô bắt cứ tin nhấn nào , có mấy lần cô gọi nó nhưng nó không nghe máy. nó nằm suy nghĩ rất nhìu nó muốn cô chuyên tâm học hành .nó không muốn một kẻ phiêu bạc không có tương lai như nó ảnh hưởng cô.nó muốn biết bây giờ cô có nhớ đến nó không hay đã quên đi hết tất cả rồi với nhưng cuộc vui khác có lẽ nó chẳng là gì cả.suy nghĩ rồi thở dài ,... nó có sở thích đọc sách hoặc nghe nhạc vào buổi sáng rồi nhâm nhi nhưng tách cafe. tôi là một kẽ thù của xã hội khi những suy nghĩ của mình luôn làm họ không vừa ý, con người luôn theo một thối quen và một cách máy móc , họ theo những cuộc vui rồi đắm chìm trong nó.hay nhưng người chỉ biết làm rồi làm không có niềm vui . tôi thì rất ngưởng mộ nhưng người có lí tưởng sống đám khác biệt đám thể hiện .tôi theo đuổi cái tự do tự tại nên tôi biết nếu cô chọn tôi cô sẽ rất khỗ . ai lại yêu một kẽ khác người như tôi nhưng cô đã làm cô cho tôi thấy được một tí gì đó là niềm tin. với tôi cô luôn làm một người hoàn hảo. Tôi chỉ mong khi cô quay về một cách bình an và thành công thì tôi chấp nhận tất cả dù mất đi cô. Hai Năm... Thời gian trôi nhanh thật chợp mắt đã hai năm nhưng tôi vẫn chẳng làm được cái gì ra hồn cả , vẫn là một kẽ lang thang lấy máy ảnh làm niềm vui , lấy bốn bể là nhà . tôi có lập một trang web để đăng nhưng bức ảnh mà tôi đã chụp được ở nhưng nơi tôi đến nhờ được mọi người quan tâm nên tôi mới có được tí thu nhập.Và tôi cũng quên mất là cô sắp về rồi Một Buổi Sáng thứ hai tại sân bay tp Môt cô gái xinh đẹp, dán cao với mái tóc đen mượt bước ra với sự chào đón của gia đình cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó nhưng rồi lại thất vọng. Khi về nhà cô được gia đình quan tâm hỏi thăm nhưng trái tim cô lại có một khoảng trống rất lớn. Đã tốt nghiệp đại học nên khi về nước là cô được ba đưa vào công ty làm chức giám đốc liền , ở công ty ai ai cũng điều ngưởng mộ cô, một đứa con nhà giàu xinh đẹp , học giỏi thì ai mà không thích .
|
|