Chị à ! Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Vùi đầu vào công việc là nhưng gì cô làm sao khi du học về vì cô chẳng biết làm gì để cô quên đi một người đã từ bỏ mình chỉ vì lí do vì muốn cô thành công. Cô ghét nó vì lúc đó không giữ cô vì cô chỉ cần nó thôi là đủ rồi, đâu phải chỉ du học mới thành công mà đó là lí do ngụy biện để nó xa cô. Dù hận nó nhưng cô không thể nào giết chết được nó trong trái tim cô nỗi nhớ lại ùa về mõi đêm đến suốt 2 năm cô chịu đựng bao nổi đau còn nó chắc hạnh phúc đâu đó. Nhưng cô đâu biết nó cũng đau lắm chứ nhưng làm sao nó đám nói với cô vì nó không xứng đáng nó ích kỷ vì nổi sợ và lòng tự trọng của một đứa nghèo. Ở công ty cô có một chàng tomboy cực cool và tài giỏi lúc đầu họ chỉ là trên công việc nhưng rồi chàng ấy cứ quan tâm cô rủ đi chơi rồi đi ăn vì cô bùn nên cũng đồng ý, nên dần họ rất thân nhau lúc nào chàng ấy cũng bên cạnh và ủng hộ cô rất nhìu trở nên quan trọng và kiến cô có chút động lòng vì ngta tốt hơn nó về mọi mặt nhưng dù thế nào thì nó vẫn còn lưu luyến nhưng kĩ niệm của nó với cô. Một hôm chàng gọi điện rủ cô đến Công viên gần nhà cô cứ tưởng là rủ đi chơi không ngờ cô lại bắt ngờ trước những gì trước mắt một khung cảnh lãng mạng chàng quỳ xuống và nói với cô là hãy đồng ý đến chàng quan tâm và bên cô. Vì lúc đó cũng muốn quên nó nên cô đã đồng ý với chàng ,gia đình cô cũng chịu nên hai người đến với nhau trong im đềm. Dù vậy nhưng khi đêm về trong tim cô luôn có một khoảng không vô định. Dù bên cạnh chàng nhưng chưa bao giờ cô có được cảm giác mà trước đó nó và cô đã từng. Nhưng cô vẫn cố gượng cười để cố gắng thật tốt bên cạnh chàng. Hiện tại cuộc sống cô rất ổn theo cách nhìn của mọi người , có một người yêu lí tưởng, một công việc ổn định và gia đình giàu có hẵn ai cũng muốn nhưng đó không phải điều cô ước nếu cho cô lựa chọn cô chọn làm một người bình thường vì cuộc sống hiện tại không dễ dàng như họ thấy cô luôn phải mạnh mẽ và tỏa ra là mình rất tài giỏi để không làm mọi người thất vọng, dù ngiu hiện tại rất tốt nhưng khi bên cạnh chàng cô không dám làm nũng hay yếu đuối dù biết chàng sẽ động viên nhưng cô lại sợ mọi người thấy con người thật đó. Không thoải mái như khi bên nó, cô có thể tự do làm điều mình muốn ,khóc thật to hay cười thật lớn rồi ôm nó ngủ nó sẽ chỉ hôn nhẹ và trán cô và im lặng lắng nghe cô nói và mĩm cười với cô như cô biết nó hiểu cô thấy thế nào và chỉ cần bên nó mõi mệt mỏi và phiền lo sẽ không còn vì nó luôn cười với cô.
|
Hôm nay cô đi làm về với tâm trạng mệt mỏi, công việc cứ chất đống lên đầu cô kiến cô không có thời gian nghĩ ngơi. Chàng lại gọi đến muốn cô phải đi ăn cùng gia đình chàng công việc còn chưa xong và mệt mỏi nên cô hẹn lần khác mà chàng cứ một mực muốn cô đi. Do khó chịu vì chàng không hiểu nên cô hơi lớn tiếng lại bị bắt lỗi là không tôn trọng. Dù thế nào chàng cũng phải hiểu chứ vậy mà cứ bắt ngta làm theo ý mình. Hai người cãi nhau làm cô thêm suy nghĩ, lúc thế này cô không biết phải vựa vào ai nữa. Sáng hôm sao chàng lại đến nói tiếp vì sao dành một chút thời gian cho gia đình chàng mà cô cũng không thể. Cô im lặng nuốt nỗi tức giận và nói `` có bao giờ anh hiểu cho em không? Thời gian em có không anh cũng hiểu mà" Chàng "em có thể bỏ tí công việc có sao không? " Cô " Vậy lúc đó anh có biết em mệt mỏi thế nào không,? Sao anh không báo em trước để sắp xếp? " Chàng "Anh cũng có biết đâu, nhưng ba mẹ a đã muốn e đến sao không nể mặt a tí được à? " Cô " Vậy a có nể mặt em đâu? a phải tôn trọng và hiểu cho em chứ kiểu gì a lại còn trách em?" Chàng "Nhưng đã iu nhau anh muốn em phải nghe lời anh nói" Cô cười "Anh thay đổi quá rồi" Chàng "Ý em là sao? anh nghĩ khi iu em nên tôn trọng người đàn ông của em" Cô "A là đàn ông hả? " Chàng "Em nói vậy là sao? " Cô "Bớt gia trưởng lại đi! Nếu a nói vậy thì em xl chia tay đi" Chàng "Em có thể bỏ anh được sao? " Cô "Lúc trước yêu anh vì thấy anh tốt mà giờ lại như vậy thì biếng anh nha" Chàng cười điểu Cô "Xin lỗi tôi không cần loại người tự cho mình là quan trọng nhé! không có anh tôi không chết, nhưng ai yêu anh có mà tức chết" Chàng "Em là một người con trong gia đình gia giáo mà nói chuyện vậy đó hả? " Cô " Ừ thì sao" Chàng "Đợi mà xem cô phải tự tìm về với tôi" Cô cười nhạt "Sao mình lại từng nghĩ sẽ quên được nó nhờ người này" Cô cười cho cuộc tình ngây thơ này Sao đó cô lại càng muốn biết thật sự trên đời có tình yêu thật sự không nhưng rồi cô mới nhận ra chẳng ai iu cô như cách nó từng iu chẳng ai lại khùng và hiểu cô như nó, dù noa không đẹp, không tốt nhưng ở trong lòng cô nó là người cô iu nhất mà cũng là người cô hận nhất
|
Haizzz....đau lòng quá;((
|