Chị à ! Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Nói thật nhìn thấy cô ấy tim tôi càng thấy khó chịu nó có cảm giác muốn nổ tung đập mạnh và muốn được ngắm cố ấy lâu hơn. Càng ngày tôi càng say đắm khuôn mặt ấy, đôi mắt thiên thần, tôi không biết đối với cô ấy tôi ra sao nhưng trong tôi thì cô ấy đã làm chủ mất rồi nhưng tôi không dám nói. Một phần vì dù cô ấy có iu tôi tôi cũng thấy tự ti vì mình không xứng với cô ấy,ngta nói iu nhau không qtam giới tính, giàu nghèo, tuổi tác nhưng lòng tự trọng và tự ti của rôi lớn quá nên tôi không còn dũng cảm. Tội đứa nghèo và chẳng có gì thì sao dám nói iu 1 tiểu thư giàu có sang chảnh như cô ấy. Nên dù con bạn nói gì thì tôi vẫn chọn đơn phương với tình cảm này. Cứ tưởng mọi thứ sẽ qua như vậy thế nhưng lại là định mệnh hôm đó nhỏ bạn rủ lại nhà nhỏ chơi trên đường đi về thì mưa lớn lắm chạy giữa đường thì tình cờ gập cô ấy đứng trú mưa dưới hiên nhà. Thấy cô ấy đứng 1 mình nên ghé lại hỏi - Chị làm gì đứng đây vậy? - Xe tôi bị hết xăng nên đứng đây đợi hết mưa đi mua - Ăn ở nên mới bị vậy. - Này tôi ăn ở sao hả, muốn bị đánh à? - Giỡn mà . Thôi đứng đó tiếp đi tôi về đây. nói xong tôi chạy đi cô ây đứng đó nhìn theo đứng hình chửi thầm Tôi chạy đến cây xăng gần đó khoảng 10 phút tôi quay lại cô ấy vẫn đứng đó nhìn thấy tôi thì cười thằm . Tôi đưa xăng chô cô ấy " Nè đổ vào đi" " Không phải về sao? " " Thế có đổ không thì bảo" " Ngu sao không" Sao đó cô ấy nhẹ nhàng nói, " cảm ơn nha! Tưởng ăn ở ác lắm chứ ai nhè cũng có tăm " Tôi lớn tiếng hỏi " Chị nói gì đó? " cô ấy cười, " không có gì, thôi về đây " Tôi "uh, về đi "Tôi lấy áo mưa đưa cô ấy " mặc vào đi để bị ướt " Cô ấy nhìn tôi " sao em không mặc? " " Tôi quen rồi không sao đâu"0 " cảm ơn " " hôm nay biết cảm ơn nua ta? " " Kệ ngta xí " Tôi cười chứ lạnh lắm lát về cảm chắc luôn . Với tôi nhìn cô ấy cười là hạnh phúc của tôi. về tới nhà tôi thay đồ nhưng sao đó lại cảm luôn, không nặng lắm nhưng hơi mệt nên ở nhà nghỉ luôn ngày hôm sao. Sáng đó cô ấy đến chỗ tôi thấy tôi như vậy nên cô ấy ở lại " Bảo quen mà giờ cảm mất rồi đấy " Cô ấy trách tôi " Cảm này coa là gì! " " vậy thế nào mới có chuyện hả ?" Tôi cười nhẹ " chết mới có chuyện " "Uh, vậy chết đi cho đỡ chặc đất " " Muốn tôi chết cũng dễ thôi, di chết liền đây " " Giỡn mà, đừng có nói bậy " " Mà hỏi nè! " " Gì hả? " " Chị có ghét tôi không? " " Sao lại ghét hả? " " Tôi nghĩ vậy! " " Làm gì coa " " Vậy thì được rồi " " Để tôi nấu cháo với mua thuốc cho uống " " Làm được không đó? " " Sao không? " Khoảng 30 phút sao cô ấy mang tô cháo với thuốc bảo tôi ăn tôi nhìn cô ấy "ăn được không đó? " " Giỡn với chị à? ăn khôg thì bảo? " " Dạ ăn " Tôi ăn thử ngon lắm dù đang bệnh nhưng vậy cảm thấy được vừa ngon vừa hạnh phúc, tôi ăn một mạch hết tô cháo " thấy sao? " " Không nghĩ chị biết nấu ăn" " Hì, sao lại khôg ngon là chuyện khác " " cảm ơn nhé " " Không có gì?!" " Mai mốt lại nấu e ăn nữa nha" " Xàm quá muốn bệnh hoài à, uống thuốc rồi ngủ đi "0 " Không ngủ được,!" " Sao không? " " Chị ngồi đó em không ngủ " " Vậy muốn sao? " " Cho em ôm chị ngủ đi 1 lần thôi! " " Muốn lây bệnh cho tôi hả? " " Quen hi, xin lỗi " Nói vậy nhưng chị ấy nằm xuống kế tôi và ôm lấy tôi nói nhỏ vào tai tôi " Ngủ đi chị thương " tôi cảm thấy mình như bay lên thiên đường với tôi giờ chỉ muốn tg dừng lại mãi mãi. Thế là một lát sao tôi chìm vào giắc ngủ khi thức dậy cô ấy đã đi mất chỉ để lại mảnh giấy " tôi có chuyện về đây, tôi có nấu đồ ăn sẳn đó khi đói thì ăn, nhớ uống thuốc đấy ngoan" Tôi thấy hơi hụt hỡn nhưng thấy vui nhưng không biết làm gì nữa không iu cô ấy tôi không làm được khát khao đươc iu trong tôi bùng dậy muốn iu cô ấy muốn được bên cô ấy nhưng rồi cũng vụt tắt vì hiện tai và ngày mai lại đầy nhưng âu lo về cuộc sống.
|
|
Tôi chẳng biết từ khi nào cuộc sống tôi luôn có hình bóng và nụ cười cô ấy còn với cô ấy tôi chắc chỉ là một đứa bạn hay một người lạ mới quen cũng chẳng biết. Tôi nhấn tin cảm ơn cô ấy nhưng cô ấy chẳng trả lời tôi cũng hiểu mà vì tôi có là gì của người ta nhưng tôi thấy buồn lắm. Hôm nay tôi lại gập cô ấy nhưng lướt qua nhau như người lạ sự lạnh lùng của cô ấy vẫn như thế nhưng lại khiến tôi điên lên vì nó. Tôi thích nhìn cô ấy từ xa hơn chạm vào vì càng chạm vào tôi lại càng nhận ra mình không đủ can đảm để bên cô ấy . Giờ tôi mới biết cô ấy không như tôi nghĩ cô ấy là một người vẽ ngoài mạnh mẽ và chảnh chọe nhưng lại là người ấm áp và lòng nhân từ , cô ấy thường đi làm từ thiện và còn nhận nuôi mấy bé mồ côi. Cô ấy sáng chói nên chẳng ai chạm vào được không chỉ tôi mà có rất nhiều người như tôi iu cô ấy. Hôm nay tôi cùng thanh đến một ngôi chùa để chụp ảnh cho trang báo về việc mấy bé được chùa nhận nuôi. Vì là làm việc tốt nên tôi cũng hăn hái đi làm đúng 7h tôi có mặt ở đó tôi gọi cho thanh thì nó còn ở nhà mới dậy là tôi phải chờ, tôi đi quanh ngắm cảnh thì nhìn mấy mấy đứa trẻ khoảng 6,7 đang chạy giỡn như trong mắt những đứa bé ngây thơ hiện lên nỗi u buồn dù không phải người yêu thúch con nít nhưng tôi sống khá tình cảm và dễ cảm động nhìn thế tôi không kìm lòng được, tôi lấy máy chụp lại và lại chơi với tụi nó, chắc tụi nó quen với người lạ nên dù lần đầu nhưng tụi nó vẫn vui vẽ với tôi . Được một lúc thì một bé la lên chị Vy đến rồi kìa , tôi nhìn lên là cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi rồi cười. Cô ấy mang rất nhiều qua cho mấy đứa bé Tôi với cô ấy ra ghế ngồi nói chuyện - Sau hôm nay đến đây vậy? Cô ấy hỏi tôi - Tôi đi làm thôi - uh. Tôi biết em đâu có tốt mà đi thăm mấy bé - Vậy chắc chị tốt lắm à? - Tôi không tốt nhưng tôi thích thì làm - uh. Chị hay đến đây lắm à? - Uh. Khi tôi buồn hay khi rảnh - Sao lại là khi buồn? - Tôi thích baby lắm chỉ cần nhìn chúng cười tôi thấy vui rồi - Cứ như bà cụ non ý - Kệ tôi Tôi cười lớn cô ấy khá khó chịu đánh tôi một cái - Vô duyện - Trước giờ chị mới biết à? - Haizzz. Bó tay - Tôi giỡn thôi , tôi hâm mô chị lắm đấy chị quá hoàn hảo như một ánh sáng - không phải lúc trước nói ghét tôi sao? - Ghét vẫn ghét nhưng tôi nói thật - Tôi cũng chẳng có gì chỉ là bề ngoại thật sự tôi còn nhiều thứ yếu kém cần học hỏi - Uh, - uh Hai chúng tôi im lặng một lúc tôi nhìn cô ấy trong tôi thấy thương cô ấy, nhìn cô ấy cô đơn lắm một nỗi cô đơn giữa thế giới đầy người. Hôm đó ra về nhưng trong lòng tôi thấy núi tiết nhưng lại là kinh nghiệm với tôi, tôi muốn được làm nhiều điều tốt hơn và cần cố gắng nhiều hơn nữa. Đúng là có duyên là gập nhau tôi lại gập cô ấy đang đi bộ trên đường nên ghé lại hỏi thăm.
|
- Sao hôm nay quý cô lội bộ một mình thế? Cô ấy quay lại nhìn tôi - Tôi đi dạo không được sao?. - Sao lại không, chỉ thấy lạ thôi ai giữa Trưa nắng đi dạo 1 mình không? - Kệ tôi. - vậy chị dạo vui vẻ di nhé!!! - xía... - Mà nè chị có ở không không? - chi vậy? - chị là nhà thiết kế phải không? - Thì sao? - giúp tôi đi? - Đi đâu? - Vậy có giúp không? - Giúp gì mới được? - có mấy em ở bên trại trẻ mồ côi muốn học vẽ để thi nhưng tôi không biết vẽ nên hoq giúp được. Chị vẽ đẹp giúp tụi nó đi. - Uh. cũng được tôi đang rảnh. - Vậy lên xe đi. - nón bảo hiểm đâu? - Không có! - Vậy sao đi? - Cũng gần mà. - lên đi. - Vậy cũng được hả? - được mà. Cô ấy lên xe ngồi sao lưng tôi mà tim tôi đập mạnh,chạy 1 tí cô ấy ôm lấy tôi tôi im lặng cô ấy cũng vậy. Tới nơi tôi với cô ấy vào trong mấy bé thấy tụi tôi vui lắm nhìn thấy thương, cô ấy dạy mấy đứa như một cô giáo thực thụ làm tôi nhìn cô ấy mà mơ mộng. nhiều lúc cô ấy nhìn tôi cười làm tôi càng không thể kìm nổi lòng mình. Lúc ra về cô ấy rủ tôi đi dạo chạy trên đường trời khá lạnh nhưng cô ấy ôm tôi thấy không còn lạnh, 2 đứa im lặng không nói gì một lúc cô ấy nói nhỏ vào tai tôi - Tôi rất thích đi dạo thế này nhưng lâu lắm rồi không có cảm giác này - Sao vậy? - Trước kia tôi từng quen một người người ấy rất ấm áp , qtam tôi và lúc nào cũng đưa tôi đi dạo mõi tối. - A của Thanh hả? - Không phải a ta với tôi có là gì của nhau đâu? - Không phải 2 người đính hôn rồi sao? - uh. Nhưng tôi đâu có iu a ta - Vậy tai sao chị lại đồng ý lấy a ta? - Vì lúc đó tôi đã không suy nghĩ kết cuộc và vì gia đình. haizz - Người mà đưa chị đi dạo là người iu của chị hả? - Uh, lúc đó tôi còn đi học phổ thông, tín ra cũng 2 năm rồi. - Ai mà xui xẻo vậy? - nhưng giờ ngta đã đi xa rồi? - Đi đâu? - Du học. - Oh? Iu xa hả? - Chắc vậy? - 2 người còn liên lạc ko? - Còn, mõi ngày. - Uh, thì ra vậy. Lúc đó tôi thấy lòng đau nhói mất hết hy vọng và cười trong nước mắt khi mình chỉ là ảo tương ngta cũng thích mình khi ngta đã có ngiu. Tôi im lặng không nói gì nữa lúc này tôi thấy đau quá nên chẳng biết làm gì. Rồi cơn mưa rôi xuống ướt đôi vay tôi mưa rơi đau nhói nhưng tôi không có cảm giác tôi dừng lại ở cửa nhà cô ấy, cô ấy cảm ơn tôi nhưng tôi đáp lại là sự lạnh lùng và im lặng rồi bỏ đi. Chuyện cô ấy với người iu của cô ấy tôi là người duy nhất được cô ấy kể nhưng tôi không biết vì sao cô ấy lại muốn tôi biết. Nhưng tôi hiểu dù từ đâu không hy vọng nhưng cuối cùng lại thất vọng vậy. Cả tuần tôi như người mất hồn nhớ nhưng lại sợ sợ gập rồi lại đau thêm, tôi không biết mình phải làm gì nữa tôi kể chuyện này cho Thanh nó cũng bất ngờ về điều đó, nó bảo không biết chuyện cô ấy có ngiu nhưng nó bảo trước giờ cô ấy có qua lại với con trai nhiều đâu toàn bạn gái. hôm chủ nhật con Thanh bảo đi gập đứa bạn thời phỗ thông mới đi du học về nước, nên tôi lại một mình ở nhà cày game, khoảng chiều đói bụng quá nên lếch ra ngoài mua đồ ăn tình cờ tôi gập cô ấy ngồi phía sau xe moto của một người con gái khác trong rất men lì và xinh đẹp cô ấy ôm người ấy làm tôi thấy khó chịu không lẽ với ai cô ấy cũng như vậy sao haizzz. Tôi thở dài về nhà nằm được lát con thanh nt nó khoe ảnh đi chơi với tôi có cô ấy và cái người lúc nảy chạy xe moto mà tôi gập. Lúc đó tôi mới phát hiện một thứ trùng hợp, vậy là cái người đó là ngju của cô ấy. Tôi hỏi Thanh về người đó nó thắc mắc sao tôi muốn biết. Nhưng cuối cùng nó cũng kể người đó tên Ngọc Lan Bằng tuổi với nó, học rất giỏi là con nhà giàu nên được ba mẹ cho tiền du học. Hiện tại tuy mới về nước nhưng sắp tới sẽ là giám đốc công ty rồi , nghe mà còn thấy ham nhìn lại mình lương ba cọc ba đồng, nghèo khỗ ước mơ cứ như mơ mọng thì làm gì còn đám nói chuyện iu cô ấy. Tôi cười rồi hút một điếu thuốc tôi quyết định rồi tôi sẽ tìm người khác hợp với mình hơn Thế mà đợi không như mơ tôi lại gập cô ấY trong chuyến đi về miền tây giúp đỡ học sinh nghèo, cô ấy là nhà tài trợ chính còn tôi đi theo giúp đỡ và chụp hình. Gập nhau tôi không nói gì cô ấy chỉ cười nhẹ, tôi lơ luôn cô ấy như không muốn qtam nhưng chuyến đi đó lại gập khó khăn khi mưa lớn làm đường ướt nên xe không vào được phải lội bộ vào, tôi là người miền tây khá quen với chuyện này còn cô ấy có lẽ e ngại, cô ấy nhìn tôi như muốn tôi trợ giúp, tôi lạnh lùng bỏ mặt đi nhưng cô ấy vẫn theo tôi làm tôi khó chịu, nên quay lại nói lớn tiếng - Làm gì chị theo tôi hoài vậy? - Đi theo cũng không được à? - Đừng theo tôi tôi không thích. - Tại sao? - Tôi không muốn thấy mặt chị, nên tránh xa tôi ra. - Tôi không hiểu tôi làm gì em ghét tôi? Tôi không biể nên muốn giúp đỡ. - còn nhiều người cứ nhờ họ, - Vì tôi thấu quen dễ nó chuyện - Tôi với chị không quen biết. ok - Ok, nếu em nói vậy, Tôi bỏ đi bỏ lại cô ấy trong sự tức giận. Tôi biết mình quá đáng nhưng cô ấy cũng vậy bên cô ấy chỉ khiến tôi đau hơn .
|
Tôi tính cách có tí trẻ con giận nên làm ra mặt ghét thì chẳng muốn nói chuyện, trời mưa vẫn rơi gió kèm theo lạnh run cả người, tôi nhìn cô ấy đứng co ro bên cột nhà nhìn thấy tội làm tôi cầm lòng không đậu lấy áo khoác lại khoác lên người cô ấy, cô ấy nhìn tôi - Chúng ta có quen sao? - là sao? - Tôi không cần sự thương hại từ một người không biết nếu muốn tôi tự biết mặc áo mà. - Ok, vậy thôi. Tôi lấy áo ra khõi người cô ấy chợt một cơn gió mạnh tạt nước lên người cô ấy chiếc áo sơ mi trắng bị nước ước, dính vào da làm cô ấy ngượng nên nhìn tôi Tôi cười thầm không nói gì khoác lại cái áo cho cô ấy rồi bỏ đi. Khi tạnh mưa trời cũng tối chúng tôi ăn xong rồi về khách sạn ngủ, tôi được xếp ngủ chung với cô ấy, do cô ấy đề nghị vậy. Vào phòng chỉ có 1 cái giường, tôi đề nghị ngủ dưới nhưng cô ấy bảo ngủ chung, đành vậy dù thích lắm nhưng tôi lại càng giữ khoảng cách, cô ấy mặc chiếc đầm ngủ mõng manh có thể nhìn thấy da thịt ẩn hiện làm tim tôi đập thình thịt , còn lí trí muốn chạm vào cô ấy cố kìm chế tôi nằm xuống quay mặt sang kia. Cô ấy ôm lấy tôi và nói. - Sao vậy? - Chị mới là người có sao đó. - Chúng ta điều là con gái có sao đâu? - Nhưng tôi không thích vậy! - Tại sao? E thích con gái à? - Uh thì sao?. - E thích tôi? - Ai lại thích người như chị - Vậy á? thanh nói tôi nghe rồi với nhìn cử chỉ của e tôi cũng đón được. - vậy thì sao? Chị đang thấy thương hại hay muốn gì ở tôi? - Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn xác nhận thế thôi. - đơn giản vậy à? - chứ sao - Uh. Người iu chị về rồi, e không làm phiền chị đâu - Uh. Nhưng tại sao e không nói tôi biết rằng em iu tôi? -Biết thì sao? Và tôi cũng chẳng xứng với chị. - Ngốc tôi có phải loại người đó không? - Chị là loại người đó mà - Vậy thời gian qua e không hiểu gì về tôi sao? - Hiểu nhưng chính em không đủ can đảm iu một người hơn mình tất cả và khi chị lại có ngiu tốt rồi.
|