Cô Đừng Đi Có Được Không ?
|
|
Chương 1. Gặp gỡ
Trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, có một cô gái, mà nói đúng hơn là một thanh niên có bề ngoài thu hút, đang nhắm mắt nghe nhạc chờ chuyến bay hạ cánh. Đó chính là nó - Christian - một cô con gái mang nét ngoài tomboy mạnh mẽ. Chris có thân hình thon gọn, da thì có vẻ trắng do sống ở nước ngoài từ nhỏ. Đặc biệt nó có cặp mắt to, nụ cười chết người thu hút người đối diện. Hết nghe nhạc, đọc sách thì cuối cùng cũng đến lúc máy bay hạ cánh. Xuống sân bay, nó đảo mắt một vòng tìm người quen. Bỗng nó nghe ai gọi nó - Christian, i'm here Người đó là anh họ của nó. Trước có sống bên Mỹ một thời gian, sau thì về Việt Nam làm việc. Anh tên Khang. Nó nhìn cũng biết là người quen nên không bước về hướng Khang - hi brother, how are you - i ok. Go home Từ đầu đến giờ chẳng thấy nó cười, có chăng là nụ cười mỉm. Đáng ra, nó phải xông xáo vì đến một đất nước mới lạ mới đúng. Nhưng đằng này lại khác, nó trầm tư, im lặng, và có chút gì lạnh lùng. Có lẽ đó là tính cách của nó Bame nó có một căn nhà khá lớn ở Việt Nam. Trước kia là nhà ông bà ngoại nó ở, nhưng ông đã mất cách đây một năm rồi, còn bà thì đang ở Hà Nội chăm hộ cháu cho dì nó nên chẳng có ở nhà. Bame nó vẫn cho người đến dọn dẹp nhà nên chẳng có tí gì gọi là bẩn cả. Nó nhìn khang - thank you. Now, i can take care of yourself Biết tính nó trầm nên Khang không nói nhiều - okey, You can call me when you need . I'm just nearby - okay Nó lên phòng tắm rửa rồi xuống nấu ít đồ ăn. Nhưng khẩu vị có lẽ không hợp miệng nó nên nó không ăn nhiều. Bật tivi lên xem cho đỡ chán thì điện thoại reo. Bên đầu dây kia lên tiếng - Chris, Are you okay ? How do you feel - Not bad, mom. I think everything will be okay Bên đầu dây bên kia - Tomorrow, will be teacher to teach Vietnamese for you - yes, i off now. Bye mom Do lệch múi giờ nên nó thấy buồn ngủ vô cùng. Nằm cả ngày mà chẳng thiết tha gì. Đến tối thì lại thức dậy chẳng biết làm gì. Nó đi dạo ngoài phố. Do nhà nó nằm trong trung tâm thành phố nên cũng khá là náo nhiệt. Nhưng nó chẳng thích ồn ào cho lắm nên quay về nhà chơi games. Ngoài giờ ở trường, nó dành thời gian cho bóng đá và games chẳng khác gì một thằng con trai.
|
Chương 1-2
Sáng sớm, Khang dẫn đến nhà nó một người con gái có thân hình nhỏ con, chẳng gọi là quá đẹp nhưng cũng không quá xấu. Nói chung là có nét, tạm ổn. Cô gái năm nay mới 19, đang là sinh Viên khoa kinh tế đối ngoại của Ngoại thương, nên tất nhiên là khả năng giao tiếp tiếng anh cực kì tốt. Nó cầm tách cafe và miếng sandwich trên tay. Thấy cô gái lạ nên cũng lịch sự chào - hi Khang lắc đầu với tính kiệm lời của nó. Khang giới thiệu - she is Tuệ Mẫn, who teach vietnamese for you Nó chỉ nhẹ mỉm cười - okay, we will study in the living room. Thank's Khang Khang cũng phải đi làm nên không làm phiền nó. Cô theo nó vào phòng. Họ bắt đầu giao tiếp đơn giản, làm quen. Cô hỏi trước - what is your name ? And how old? Vẫn phong cách đó - i'm Christian Dior. I'm 18. And you? - i'm Trần Tuệ Mẫn and 19 years old. Okay, so now, Let's start with something - no problem. Nó vẫn lạnh lùng như thế - hum... Tell me about your family - i can't Cô bắt đầu khó chịu với cái tính kiệm lời của nó nhưng cố hợp tác. Rõ ràng là cô chỉ muốn tìm hiểu chút thôi mà. Cô nhìn nó - repeat to me. My name is equal Tôi tên là Nó cũng bập bẹ lập lại - My name is equal tôi tên . Tôi tên là Christian - good. Now, I will help you learn basic sentences. Firstly, can you help me. That mean. Bạn có thể giúp tôi không. Or .... Nó cũng ngoan ngoãn lặp lại. Là 1 đứa có trí nhớ tốt lại thông minh nên nó không gặp nhiều khó khăn cho lắm. Cô cũng không vất vả nhiều. Cái giọng nói lơ lớ của nó như trẻ mới biết nói, làm cô có cảm tình. Nhưng suy đi xét lại, con người này cũng thật khó ưa và khó gần. Xua đi ý nghĩ đó bởi câu nói của nó cùng ly sữa trên tay nó chìa ra - are you hungry - no. Thanks. Okay, we stop here. See you later Nó gật đầu chào rồi lên phòng chơi games. Bất giác nó cười nhẹ một cái. Chẳng biết vì ai nữa
|
Chương 2 Tiếp xúc
Cứ đều đều mỗi ngày, cô lại đến nhà dạy nó học. Nhà cô cách nhà nó 1 khoảng khá xa nên việc đi lại có chút bất tiện. Do là đang trong kì nghỉ hè nên cô cũng không bận lắm. Nhà cô không khá giả gì mấy, nên cô rất biết cố gắng cho tương lai. Ngoài việc học chính khóa, cô còn tranh thủ làm thêm và tham gia các hoạt động từ thiện. Nói chung, cô khá là hoạt bát, vui vẻ, lại hòa đồng. Cô với nó vẫn giữ khoảng cách nhất định. Họ chỉ học thôi chứ cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Ngoài trời cơn mưa kéo dài đã mấy giờ, quần Áo cô cũng đã bị thấm nước do đi quãng đường từ bến xe buýt đến nhà nó. Nó đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn. Có vẻ, nó đang buồn chuyện gì đó thì phải. Cô lầm bầm bực mình - mưa gì mưa quài thế không biết. Ướt hết quần aó rồi. Bực thật Nó thấy có người, biết là cô nên cũng chẳng thèm ra xem. Cô bước vào phòng khách thì thấy nó đứng bất động ở cửa sổ liền lên tiếng - Can we get started? - yes. - what do you want to learn about?. Cô biết tính nó nên luôn đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo Nó thì đơn giản, lạnh lùng - the rain Cô ngạc nhiên về bài học hôm nay. Cô suy nghĩ " nhóc này thích mưa à, có vẻ hôm nay tâm trạng nhóc không tốt lắm. Mà tốt với chả tốt gì, ngày nào cũng cái mặt héo thế này, có chút gì gọi là mùa xuân. Lạnh lùng đến phát sợ " . Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - what's up? Cô lắc đầu - nothing. We should start now Nó bắt đầu hỏi, còn cô là người dịch lại và chỉ cho nó tiếng Việt cụ thể. Do quen với khí hậu lạnh của Châu Âu nên nhà lúc nào cũng bật điều hòa khá lớn. Cô thì mới vừa hứng trọn cây mưa, Áo quần còn ẩm nên không ngừng hắc xì và run rẩy. Tự nhiên nó lại muốn quan tâm cô. Tự nhiên nó bảo - stop. Nó đi 1 mạch lên phòng, tìm 1 cái khăn to - Let me help you dry your hair. You looks so cold Cô ngạc nhiên, to mắt nhìn nó kiểu thắc mắc " nay nhóc này bị gì à. Sao tự dưng tốt với mình thế này ". Cô liền từ chối - I'm fine, thank's. But Can You increase the temperature? Nó chẳng nói gì, chỉ di chuyển đến chỗ để máy điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ lên cho cô bớt lạnh. Nó đưa cái khăn cho cô - take it Cô mỉm cười nhận của khăn từ tay nó - thank you Nó lại tiếp tục hỏi - Are you hungry? It's so cold that eating something hot is a good idea Hôm nay nó đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô nhíu mày thắc mắc cũng là lúc suy nghĩ. 1p sau, cô đưa ra ý kiến - Since coming to Vietnam, you have not eaten much food here right? If you don't mind, can I borrow the kitchen? Nó chẳng có vẻ gì hứng thú với các món ăn ở đây. Có lần Khang dắt nó đi ăn, nó thấy vệ sinh ở đây có vẻ không như nơi nó ở nên nó không thích ăn. Nhưng lời đề nghị của cô, nó không chút do dự mà đồng ý ngay - of course Mở tủ lạnh ra, cô thấy toàn đồ đông đá, làm rất mất thời gian. Cô đang do dự không biết nấu gì thì chợt thấy mì gói. Cô búng tay, hài lòng - good Cô nấu mì trứng cho nó. Cho ít rau và hành vào. Nhìn bát mỳ khá bắt mắt. Cô đẩy tô mỳ về phía nó - you can eat! Lần đầu tiên nó thấy món này. Nó nhíu mày hỏi - what's it? - instant noodles. delicious! - i can't eat. I have never eaten this Cô đưa đũa và muỗng vào tay nó - can't die!. You will regret your life if you don't eat it. Cô khẳng định Chưa ai ép được nó làm bất cứ việc gì. Và cái gì nó đã nói không thì là không. Không ai thay đổi được ý định của nó. Nhưng chẳng biết vì sao nó lại có chút chần chừ rồi quyết định thay đổi. Nó sẽ ăn! Nó gắp sợi mì lên rồi nhìn 30s, nó cho vào miệng. Nghĩ rằng sẽ kinh khủng lắm, nhưng không. Mì rất ngon. Nó cuối đầu ăn hết bát mì mà chẳng nó gì. Ăn xong, húp cạn cả nước. Nó mới kịp nói - so yummy Cô cười tươi với nó. Đã giao tiếp được 1 tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô cười tươi với nó đến vậy. Tự nhiên mặt nó đỏ lên. Nó không nhìn cô nữa
|
Chương 2-2
Ăn xong, cô rửa bát. Không hiểu sao hôm nay nó lại cư xử lạ đến vậy. Còn cô, vốn là người vui vẻ, năng động với thái độ hôm nay của nó, cô thấy thoải mái hơn mọi lần. Cô dạy nó nói rồi viết tiếng Việt. Có vẻ khó khăn với nó, nhưng nó vẫn tiếp thu được. Giờ nó nói tiếng Việt cũng kha khá, tuy có ngọng như con nít nhưng rất đáng yêu. Sau hôm đó, nó có vẻ gần gũi với cô hơn. Có lẽ vì nó tìm thấy ở cô hình bóng của người đó. Cái người mà nó đã rất yêu. Yêu đến đau lòng, bị thương khắp người mà vẫn cam chịu, chấp nhận. Nó vẫn ngộ nhận cái cảm giác nó dành cho cô không phải là vì cô cười tươi, cười đẹp như người đó. Đã mấy hôm liền, ngày nào cũng mưa suốt. Báo hại cô bị cảm nặng nhưng vẫn lết xác đến nhà nó. Nó hỏi thăm - are you sick?. Should you go to the hospital for a test? Cô ho khụ khụ nhưng vẫn từ chối - i'm fine. Don't worry Nó pha 1 ít trà nóng cho cô. Hôm nay nhà tắt hẳn máy điều hòa. Mặc dù khó chịu thật nhưng nó muốn tốt cho cô. Hôm nay nó học các đại từ về nhân xưng, các ngôi dùng để nói chuyện. Nó phát điên khi cô giải thích các vai vế của cô, dì, chú, bác, mợ, cậu... Cô còn cho nó 1 câu ví dụ - hôm qua qua nói qua nhà qua sao qua không qua. Nó nghe xong ôm đầu, đau khổ - stop now. I can't continued Cô cười - This is a good point in Vietnamese language, it is very good but very complicated. Today we stop here. We go . I take you go on a walk. it's stop raining Nó gật đầu. Chắc nó đang bị sốc với các cách xưng hô ở đất nước này. Cô tung tăng, hớn hở như con nít, còn nó thì cho tay vào túi mà từ từ bước đi Cô dừng lại trước mặt nó. Chỉ tay vào mũi nó - vui lên đi nhóc. Em có thể như người bình thường không Lần đầu cô nói bằng tiếng Việt với nó. Nó thì nghe được mỗi chữ vui. Nó hỏi lại - what mean? - can you laugh? You always have expressive on your face. Not fun! Lần đầu có người nói thẳng với nó như thế. Nó cười nhưng chỉ là mỉm cười nhẹ. Nó nói - I like to look at you smile. your smile is very beautiful Từ hôm đó, cô cũng bớt khó chịu với nó. Cô cười tươi - really? - Of course Do không để ý nên cô vấp phải cục đá, nó đã nhanh tay kéo cô lại. Thế là mặt kệ mặt. Sau 1p bất động, cô đẩy nó ra. Nó không biết cảm giác lúc này là gì nữa. Chỉ nhẹ mỉm cười
|
Chương 2-3
Sáng thì Tuệ Mẫn phải làm thêm tại quán trà sữa, trưa thì về nhà đọc sách, phụ giúp gia đình. Tại quán trà sữa gần nhà cô. Cô đang chạy sấp mặt vì quán quá đông. Đình Quý - chàng trai có gương mặt điển trai, và nhà giàu có. Quý không ngừng nhìn theo cái dáng nhỏ đang chạy tới lui của cô. Quý lớn hơn cô 2tuổi. Đang học khoa kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Quý theo đuổi cô đã 2 năm rồi nhưng chưa làm cô chấp nhận. Uống xong ly cafe, Quý đứng lên chạy lại cô. - Để anh giúp em Cô ngại nên từ chối - sao vậy được anh, anh là khách mà, sao bắt anh bưng bê được. Quý cười - để em cứ chạy tới chạy lui vậy anh không chịu được . Để anh làm cho Quý luôn ấm áp với cô như vậy. Cô đành chịu thua - em thua rồi. Phiền anh vậy Quý xoa đầu cô. Đó hình như là sở thích của anh thì phải. Quý cao tận 1m8 nên cô chỉ đứng tới vai anh. Hết ca, cô vào trong thay đồ rồi về. Thấy Áo của Quý đã ướt do chạy bàn quá nhiệt tình, mặt thì đẫm mồ hôi, cô lấy khăn giấy trong chiếc túi nhỏ - để em lau cho anh này. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm Quý cười tít cả mắt - đãi anh gì đó đi chứ. Cô cười tươi nhiệt tình -Kem nha được không? Hay anh thích ăn gì nhỉ Quân cười - chỉ cần đi với em ăn gì anh cũng thích mà Cô thúc tay vào vai đó - anh cứ cà rỡn thế đi. Quý cầm tay cô đi đến hướng nhà xe. Nhưng cô đã rút tay ra, Quý cũng quen với điều này rồi nhưng vẫn có chút buồn. Quý galang đội mũ cho cô, rồi gài mũ lại nữa. Họ như 1 cặp đôi thật sự. Lâu rồi, cô mới có dịp quẩy tới nóc vậy. Đến 4h chiều, cô mới nhớ đến giờ dạy của nó. Cô nói Quý - anh Quý, tới giờ em làm thêm rồi, anh chở em đến chỗ đó luôn được không anh Quý cười - chỉ cần em đồng ý, anh sẽ làm tài xế free cho em cả đời Cô cười - thiết nghĩ sao anh lại thích em vậy ấy nhỉ. Em không đẹp, không giỏi, túm lại là không có gì cả. Sao anh lại thích em - tại vì những điều em nói trên mà anh thích em đó. Với lại em dám từ chối anh Cô cười - anh ngộ thật đó nha Nói chuyện được 1 lúc thì cũng tới nhà nó. Nó nhíu mày nhìn về cặp đôi đang trước nhà mình. Cô đưa nón lại cho Quý rồi tạm biệt anh. Lúc cô quay đi, Quý bất ngờ nắm tay cô lại. Bất ngờ nên cô bị kéo lại. Quý cười - hôm nay anh rất vui. Cảm ơn em Thay cho câu trả lời là 1 nụ cười không thể đẹp hơn nữa.
|