Cô Đừng Đi Có Được Không ?
|
|
Chương 2-4
Tâm trạng cô cực kì tốt khi vào nhà nó. Nhưng nó thì ngược lại. Vừa đóng cửa lại, nó đã hỏi - who is he? Nó tra hỏi Cô cũng trả lời thiệt tình - my friend Nó lại nghi ngờ - two people have something funny!. Cô hơi nhíu mày- what's up Nó lắc đầu - nope Buổi học hôm nay có vẻ căng thẳng. Cô bắt nó gọi cô là cô nhưng nó không chịu - You are older than me one year. I do not accept to call you that way - but I'm the teacher teaching you Nó vẫn cứng đầu - nope. I don't like - In Vietnam, not in foreign countries. Here we address the importance of addressing each other. I wish you respect me. Cô vẫn không chấp nhận. Trước đó nói tiếng Anh thì sao cũng được. Giờ nó đã phân biệt và biết nói tiếng Việt rồi thì đâu đó rõ ràng - tôi không đồng ý. Đó là câu tiếng Việt đầu tiên nó nói Sau một hồi tranh luận, nó chịu hạ cái tôi xuống mà chấp nhận gọi cô là cô. Để giảm bớt căng thẳng - I suggess we should take go on a walk. At home seems too stuffy Nó gật đầu. Hôm nay họ đi xa hơn lần trước. Giờ nó mới tận mắt chứng kiến cảnh kẹt xe ở Việt Nam - Why are there so many cars? Cô cười - Traffic jam is a daily dish of city people. Thế là cô chủ động nắm tay nó dắt qua đường. Tim nó đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đi được 1 lúc cô mới phát hiện tay mình đang nắm tay nó nên vội bỏ ra. Đến chỗ bán xiên Đồ nướng, cô hỏi nó - do you eat that? - never. Nó lắc đầu kèm theo câu trả lời Cô mua 5cái xiên rồi tính tiền. Cho nó 1 cây - ăn thử đi. Ngon lắm Nó vẫn lắc đầu. Cô lại giục - ăn đi. Em sẽ hối hận nếu không ăn đó Nó cầm rồi ngắm nghía 1 lúc. Cho vào mồm, vừa nóng vừa cay làm nó hít hà khó chịu. Nhai 1 hồi thì nó mới thấy vị ngọt của thit. Nó giơ ngón tay cái ra. Ý khen ngon. Nó ăn 1 lúc hết 4 cây liền. Cô chỉ mỗi 1 cây. Cô cũng cho nó biết nhiều món ăn vặt hơn. Ban đầu cũng từ chối. Nhưng sau đó thì nhiệt tình hưởng ứng
|
Chương 3 Quá khứ
Năm 16 tuổi, cái tuổi tình cảm mới nảy nở nhưng chân thành. Nó nhớ lại mà tim nó cứ nhói lên từng hồi. Cô ấy là Stella - cô ấy có nụ cười sáng, tươi và đẹp. Cũng chính nụ cười đó làm nó như điên dại trong lần đầu gặp mặt. Vài tháng sau đó, Stella đồng ý lời tỏ tình của nó. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Có lẽ với nó là vậy. Nó chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống vì Stella. Yêu thương cô gái này hết lòng. Nó tưởng nó sẽ cùng cô gái này đi đến hết quãng đời còn lại. Stella có dáng người nhỏ cũng tựa như cô vậy nên nó muốn làm bờ vai cho Stella nương tựa cả đời. Nhưng không, ngày đó xảy ra phá tan mọi kế hoạch hạnh phúc của nó Stella gọi nó ra nói chuyện - this afternoon in the old place. I want to talk with you Nó vẫn vui vẻ đến nơi chứng kiến bao nhiêu là hạnh phúc của 2 người. Nó cười hỏi - what's happened? Stella nhìn thẳng vào mắt nó - it's time for us to part. We should be stop Nó nghe mà vẫn không hiểu - why? why? . we are happiness. Are you unhappy? Do you make me sad? I will not do anything wrong. Please Stella quay mặt lại Because you are a girl. No matter how good, I'm still a girl, I can not give my life to a girl. Nó cuối mặt xuống. Còn lí do nào bớt đau hơn không. Nó cũng buông tay Stella ra. Nó khó khăn nói từng chữ - you're right I'm just a girl, I can not bring you happiness. I gave up. I need to quite. Please Nó ngồi bệt xuống đất. Nó cười đau khổ. Người ta nói nó là con gái. Không thể làm người ta hạnh phúc được. Thì thử hỏi thời gian qua thì sao. Tất cả là lừa dối sao. Nó đem hết những gì tốt nhất để cho người nó yêu rồi cuối cùng thì sao. Nó nhận lại là 1 lời từ chối. Nó đau lắm. Chưa bao giờ nó đau đến thế này. Giọt nước mắt đầu tiên nó khóc khi hiểu chuyện lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Thật trớ trêu quá. Nó đau quá. Nó không dám trách người ta vì suy đi nghĩ lại thì vẫn là lỗi nó. Nếu là 1 người con trai có lẽ nó sẽ không phải mất người nó yêu. Nhưng đó là lỗi của nó sao. Nó được quyền lựa chọn à? Nó thấy bất công cho cuộc đời nó quá. Cứ thế mà nước mắt nó không ngừng rơi cứ nối đuôi nhau mà chảy.
|
Chương 4 Ngộ nhận
Nhớ lại cái ngày hôm đó giờ nó vẫn còn đau. Nó chỉ biết cười 1 cái thật cay đắng. Nó tặc lưỡi cho qua vì đó là quá khứ. Nó muốn theo đuổi hiện tại. Cô làm cho nó nghe lời, phân vân, rồi những lần tim loạn nhịp nữa. Nó nghĩ đến cô. Nhẹ nhàng lấy ĐT ra gọi cho cô - chào cô giáo - hi Chris. Hôm nay thế nào - tốt. Cô sang đưa em đi chơi được không Cô cười - chắc là không rồi, cô đang bận lắm thêm. Hẹn gặp em vào chiều nay - chán vậy. Nó than vãn - thôi nhé. Cô đang bận. Cô cũng phải chạy bàn nên không nói chuyện với nó lâu được Quý lại đến. Cô lại bàn Quý chọc - xin hỏi anh đẹp trai dùng gì đây ạ Quý cười - như cũ nha em yêu. Hôm nay em đẹp quá Cô bị khen đẹp nên mặt ửng đỏ. Cô cười tươi - được rồi, 5p nữa sẽ ngay Quý không thích uống trà sữa cho lắm. Chỉ uống cafe là phần lớn. Lướt điện thoại 1 lúc thì cafe được mang ra. Định chọc cô nữa mà lần này bị hố vì không phải cô - có nên bắt đền em vì tội lâu không nhỉ. Cô gái kia đơ vì không biết chuyện gì Quý vội xua tay - tôi xin lỗi, tôi tưởng bạn tôi nên chọc thôi. Không có gì đâu Tuần Quý đến quán 3 lần lần nào cũng chờ cô về cùng. Quý không biết mình có thể mặt dày đến bao giờ nữa. Đã 2 năm theo đuổi rồi mà vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ cô Như thường lệ, cô vẫn đến nhà nó dạy học. Nó vào thẳng vấn đề - My house and your house are quite far away. So I suggest you move to my house to stay with me. I promise not to interfere with your life. Everyone has the right to privacy. Just come here to not waste time on the move. If you like to eat here you can stay Cô bất ngờ với lời đề nghị của nó. Đây là lần nói nhiều nhất của giờ mà cô từng nghe. Cô nhíu mày và từ chối ngay - thank your good intentions. But I'm a girl, living with a boy in Vietnam only as a husband and wife. There will not be many problems arising. our culture is different. So sorry, I disagree - i like you. 3 từ đơn giản nhưng sao cô thấy nó vĩ mô quá. Chắc có lẽ xuất phát từ nó Cô cười rồi vỗ vai nó - Are you joking? - no. I like you. Nó khẳng định lại 1 lần nữa - I have known each other for 2 weeks, we do not know anything about each other. So is there hurry to conclude? - nope. Lại 1 lần nữa. Nó khẳng định lời nó nói là thật. Từ lúc đó đến kết thúc buổi học. Cô không còn thoải mái nữa, thay vào đó là sự gượng gạo
|
Mình sẽ chuyển hết tiếng Anh thành tiếng Việt nhé để mọi người dễ đọc hơn
|
Chương 4-1
Đã được hơn 1 tháng, nó ở Việt Nam. Nó giờ đã nói được kha khá tiếng Việt. Nó cảm nhận ở cô có cái gì rất giống người đó của nó. Từ nụ cười xinh hết nấc rồi đến tính cách nữa. Vẫn như ngày thường, cô đến nhà nó dạy học. Cô thông báo cho nó - 3, 4 ngày tới chắc cô không đến dạy em được nhé Lúc đầu khá là bất mãn với cách xưng hô thế này vì cô lớn hơn nó có 1 tuổi thôi. Nhưng thời gian qua thì nó đã quen, nó cũng mặc kệ, muốn gọi sao cũng được - sao vậy ạ - cô phải về quê vài hôm. Ở đây lâu quá lại nhớ bà. Cô cười tươi nhìn nó - cho em theo với. Về Việt Nam du lịch mà chẳng thấy đi đâu nhiều. Toàn thấy ở nhà thôi. Nó nói bằng tiếng Việt, nhưng vẫn có chữ nói bằng tiếng Anh bởi đó là những từ nó không biết diễn tả hay nói thế nào Cô có vẻ phân vân. 1 nam 1 nữ về quê có mà lắm lời ra tiếng vào. Cô lại không muốn thế. Nhưng lại thấy tội khi bỏ nó lại - cô không chắc nữa. Để cô suy nghĩ rồi nói em sau vậy Mặt nó có vẻ buồn. Nó giờ đã bớt lạnh lùng và cọc tính như lúc mới về Việt Nam nên cô cũng khá là thân thiện với nó. Họ nói chuyện rồi quay lại việc học. Sau buổi dạy, cô về nhà nghỉ ngơi. Ngày nào cũng bận nhưng cô vui vì tự tay mình kiếm tiền mà chẳng phải dựa dẫm vào bame nữa. Bà Hiền nhìn con gái - con mệt không. Vào tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ. Nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đó Cô chạy lại ôm mẹ như đứa con nít - con yêu mẹ nhất trên đời. À mà cái Nghi nó về chưa mẹ nhỉ - à con bé về từ sớm rồi con ạ. Thôi đi tắm nhanh đi, con bốc mùi rồi này. Bà chọc con gái - mẹ, mẹ kì quá. Mẹ nói vậy ai mà nghe được chắc con độn thổ quá. Nói rồi cô chạy ton ton vào nhà Đúng thật là không gì thích bằng sạch sẽ. Ở nhà cô thường mặc Áo thun với chiếc quần thể thao cầu lông. Mọi người trong nhà cô quây quần bên bữa cơm. Ông Tâm- ba cô hỏi - 2 con định hôm nào về quê đây. Bà cứ nhắc con với Tuệ Nghi mãi đấy Cô ngập ngừng 1 lát rồi quyết định nói luôn - con định ngày mốt đấy ba ạ. Mà lần này con dắt bạn về nữa được không ạ ba Ông có chút ngạc nhiên với câu hỏi của cô - con thích thì cứ đưa bạn về. Mà bạn con là ai, là con trai hay con gái Cô bởi lí nhí - con trai bố ạ. Đến bây giờ cô vẫn không biết giới tính thật của nó. Nên luôn nghĩ nó là 1 thằng con trai đúng nghĩa. Ông nhíu mày - tụi con quan hệ thế nào. Người nhà quê chẳng những người thành phố đâu. Họ thật thà, thẳng tính lắm. Người ta sẽ dị nghị con đấy Bà Hiền thấy chồng nói phải - ba con nói đúng đó. 2 đứa chẳng có gì mà lại 1 nam 1 nữ dẫn về nhà. Lời ra tiếng vào không hay. Với lại, nhà mình cũng khá giả gì đâu. Sợ người ta chê đấy chứ Cô cười, đúng như điều trăn trở của cô - con nghĩ giờ mọi người thoáng lắm ba ạ. Con với cậu ấy chỉ là bạn, mà nói đúng hơn là cô trò mới đúng. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn con và con cũng chẳng có ý định với người kém tuổi đâu Bà Hiền hỏi tiếp - thế cậu ta bao nhiêu tuổi rồi - 18 rồi ạ Hai ông bà nhìn nhau suy nghĩ. Còn riêng Tuệ Nghi thì chỉ có tập trung chuyên môn ăn, nên chẳng tham gia cuộc trò chuyện này Vẫn làm việc ở quán trà sữa cũ. Quý vẫn dõi theo các hành động của cô gái nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Sau khi chờ cô tan ca. Quý đề nghị - Tuệ Mẫn này, mai là thứ 7, anh đưa em đi chơi được không Cô từ chối - xui cho anh rồi. Mai em phải về quê. Mắt Quý sáng rỡ - xui gì. Anh thấy mình may mắn đó. Cô vẫn chưa hiểu nên hỏi lại - ý anh là sao em không hiểu - sẵn dịp này anh về quê em luôn. Giới thiệu anh cho gia đình em nữa. Quý vui ra mặt Cô cười - vậy là tới 2 người con trai muốn về quê em. Nhưng rất tiếc, anh và cả cậu ta đều ở nhà - ai nữa. Quý ngạc nhiên - cậu nhóc em dạy tiếng Việt í. Nhóc đó cũng muốn đi chơi cho biết thế nào là miền Tây Qua lời kể của cô, Quý nghĩ người mà cô nói là 1 cậu nhóc nhỏ tuổi. - uizz tưởng anh lại có thêm đối thủ chứ. 1 cậu nhóc thì anh chẳng ngán. Mà thôi anh không quan tâm cho lắm. Hay anh lại nhà ba má nha - anh này. Ba với chả má. Em thấy ngại thôi. Nên 2 người ở nhà đi. Em đi với cái Nghi được rồi Quý không nói gì mà chỉ âm thầm thực hiện
|