Cô Đừng Đi Có Được Không ?
|
|
Chương 4-4
Sau mấy tiếng liền ngồi xe, ai cũng ê ẩm người. Quê cô ở Bến Tre lại nằm trong vùng nông thôn nên không chạy xe vào sâu được. Họ phải đi bộ 1 quãng đường khá xa. 2 cô gái thì quá quen thuộc với nơi này rồi. Chỉ có 2 thanh niên kia là lạ lẫm. Quý yêu cô nên mọi thứ thuộc về cô đều yêu tất. Hít một hơi thật sâu, Quý nói - Quê em đẹp thật đấy, không khí trong lành,, chẳng như ở Thành phố mình. Cô cười - ở đây yên tĩnh nữa, con người lại thật thà chứ chẳng xô bồ như trên ấy đâu Nghi thêm vào - hay sau này 2 anh chỉ cưới rồi về đây ở đi. Nghĩ đến đấy mà em thấy hạnh phúc dùm anh chị luôn đó - được vậy thì còn gì bằng. Anh mà lấy được chị em thì em có công lớn lắm á nha. Quý vừa nói vừa xoa đầu Nghi Cô cắt ngang mơ mộng của Quý - 2 người thôi đi. Còn anh nha anh Quý, 20 tuổi rồi chứ chẳng phải còn nhỏ nữa. Trưởng thành lên đi chứ Nghi bênh Quý - chị nói sao chứ em thấy anh Quý tuyệt cú mèo. Vừa galang, đẹp trai, học giỏi, chung tình lại tốt tánh nữa. Người ta như vậy mà chẳng chịu ưng. Chị cứ kén chọn mãi đi ha, đến lúc già khụ rồi tiếc nha Cô cốc đầu Nghi - em là em chị nhé,, sao cứ bênh anh Quý vậy hả. 2 người cứ 1 kẻ tung, 1 kẻ hứng. Ai mà chịu nổi chứ Quý và Nghi đập tay hài lòng. Cô lườm Quý. Quay sang nó, nó đang nghe nhạc, tay thì cho vào túi,, như không nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng thật sự, nó nghe không sót 1 chữ nào cả. Trong lòng cũng nảy ra cảm giác khó chịu đến lạ. Cô vỗ vai nó - này em không thích ở đây à. Cô thấy em có vẻ khó chịu ? - không. Cảnh ở đây rất đẹp. Em thích sự yên tĩnh ở đây . Nó nhìn xa xăm mà nói Cô hỏi lại - thật chứ - I'm always honest with you Quý nhíu mày vì câu nói của nó " chẳng lẽ nhóc này thích Tuệ Mẫn ". Quý nghĩ Thấy không khí khá là căng thẳng, Nghi lên tiếng - mọi người định đứng đây hết chiều luôn à. Mau đi thôi chứ Phải băng qua 2 cánh đồng mới tới xóm quê cô. Nó galang cởi Áo sơ mi ra cho cô che nắng. Nhưng bị cô từ chối vì vốn dĩ cô đã chuẩn bị nón rồi. Cô lấy nón trong cặp ra - cô có nón rồi này. Em che cho em đi Nó đi sát bên phải cô, che thêm cho cô và nó nữa - em nói thế này nhé. Lúc học mình nên xưng hô như vậy, còn bây giờ là ở ngoài, nên... - nên thế nào. Cô hỏi nó - em gọi cô là chị nha - không. Cô từ chối thẳng thắn Nó cũng biết trước kết quả rồi nên không mấy ngạc nhiên. Quý mở nước đưa cho cô - em uống đi này. Đi vậy mệt đấy Cô vui vẻ nhận mà không nghĩ ngợi gì. Tuệ Nghi đi sau mọi người, chỉ thầm quan sát nó.
|
Chương 4-5
Quý dừng lại chờ cho Nghi đi lên đi cùng. Đi 4 người mà để cô em gái này đi 1 mình thì đâu công bằng. Quý hỏi - sao hả cô gái, sao nhìn em tâm trạng thế nhỉ Nghi cười - tâm trạng gì đâu anh ơi. Em thấy ngưỡng mộ chị hai quá - về điều gì - chị hai học giỏi, nhiều người theo đuổi. Nghi nhìn Quý trả lời - ngoài anh ra thì còn ai nữa Nghi hất cằm về phía nó - hiện bây gígiờ là anh đang đi cùng với chị hai em đó. trước đây thì cũng có người theo đuổi chỉ. Mà năm đó gần thi với lại còn nhỏ tuổi, nên ba em đâu có cho quen đâu. Chị hai thì nghe lời ba nên đâu dám. Chứ có mà như lúc trước, anh mất bồ như chơi. Quý có vẻ trầm tư - anh thì chẳng quan tâm chuyện quá khứ. Mà sao em biết nhóc đó thích chị em - linh cảm của con gái rất nhạy. Anh không tin thì để ý đi sẽ thấy. Nghi nhanh nhảu đáp Quý gật gù rồi chợt lóe lên ý nghĩ - hay là em cũng thích nhóc đó rồi - đâu ra vậy anh. Nghi chối - vậy chứ sao em để ý người ta. Quý hỏi lại Vốn là người giao tiếp rất tốt nên không làm khó được Nghi - em nhìn anh đó làm gì. Em là em chỉ để ý chị của em thôi. Mà chị của em là vợ của anh đấy nhé. Còn bắt bẻ em à Nghe " em vợ " nói thế mà mát cả ruột. Quý cười tươi. Cô dừng lại - 2 người to nhỏ gì đó hả Nghi chọc - anh Quý thấy buồn khi chị thân mật với trai lạ nên xuống đây tâm sự với em Cô lườm Nghi - nói năng cho đàng hoàng. Không khéo người ta hiểu lầm thì khổ Nghi không nói gì nữa. Vừa đi vừa nói chuyện nên họ đến nhà lúc nào không hay. Vừa đến cửa nhà là cô đã lớn tiếng rồi - bà ơi, cháu về rồi Nó nhìn theo dáng cô nhẹ mỉm cười. Quý nhìn nó - cô ấy thật đáng yêu có phải không Nó cũng nhìn Quý - cô ấy cười rất đẹp Vậy là đúng rồi. Quý xác định từ giờ anh đã có đối thủ. Trong nhà đi ra 1 người đàn bà, tầm 70 rồi. Bà vẫn giữ nguyên bộ bà ba năm nào. Nghi lôi hai người kia cùng vào - bà ơi, cháu cũng về rồi Bà già rồi nên phải mang kính mới thấy tỏ. Bà gật đầu - năm nay 2 cháu về trễ hơn mọi năm ha. Làm bà trông quá trời Cô ôm bà - cháu cũng nhớ bà lắm luôn đó. Bà bảo - con nhỏ này cứ làm như con nít không bằng. Thôi 2 đứa vào nhà rửa mặt đi Lúc này, bà mới để ý tới 2 người còn lại. Quý lịch sự chào trước - cháu chào bà. Cháu là bạn của Tuệ Mẫn. Nay có dịp về quê thăm bà, thăm quê cho biết. Cháu có chút đồ biếu bà lấy thảo. Bà cười tươi - à, ra là bạn con bé hả. Đến chơi là bà vui rồi. Quà biếu làm gì Nó cũng lễ phép - cháu chào bà Cô giới thiệu - bà này, đây là học trò con ạ. Đi vậy cho mọi người đỡ nhầm Bà cười rồi vỗ vai 2 thanh niên - cao, to đẹp trai quá bây. Thôi mấy đứa dô nhà rửa mặt cho mát. Nghi lên phòng tắm rửa trước. Cô chỉ phòng cho 2 người - nhà nhỏ nên 2 người chịu khó chút nha Quý cười - trai tráng cả mà em. Cho tụi anh nằm đất vẫn được ấy chứ. Cô cười - anh với Chris tự làm quen ha, tắm rửa rồi nghỉ ngơi 1lát đi. Có cơm em gọi. Nói rồi cô trở về phòng
|
Chương 4-6
2 chị em cô với mợ đang tranh thủ nấu bữa trưa cho cả nhà. Mợ rất thương 2 đứa cháu nên mỗi lần về là mỗi lần làm Đồ ăn ngon tiếp đãi. Mợ hỏi Nghi - cháu học hành sao rồi vẫn ổn mợ ạ. Có điều cháu không giỏi như chị hai thôi. Nghi vừa rửa rau vừa nói Cô phủ nhận - cái Nghi nó chăm lắm mợ ạ. Chẳng như cháu ngày xưa đâu. Mợ xem mới 17 thôi mà đã phổng phao thế này rồi. Trong khi cháu thì cứ như người tí hon ấy Mợ cô cười - thôi 2 chị em chúng cháu, cứ như mèo khen mèo dài đuôi ý. Các cháu cứ gắng mà học vào. Sau này cho đỡ tấm thân Cô cười - thật vậy mợ ạ. Cháu chỉ mong ra trường sớm 1 tí để giúp bố mẹ cháu 1 tay. Ông bà cũng có tuổi rồi. Mợ vỗ vai cô - cháu phải bảo thêm là gắng cho bố mẹ cháu chàng rể nữa chứ Nghi phụ họa thêm - giời ạ, mợ không phải lo, chị hai cháu lắm người theo lắm chứ ạ. Lần này về còn có 2 người theo nữa cơ Mợ ngạc nhiên - quái nào ta lại không biết nhỉ. 2 đứa đó đâu rồi Nghi trả lời - chắc là sau vườn với bà rồi mợ ạ Cô chuyển sang vấn đề khác - mà mợ này, cháu thấy hay là cậu mợ, và cả bà nữa chuyển lên thành phố cho vui, ở đây tui yên tĩnh thật như cơ sở vật chất lại không như trên ấy - cậu mợ không đi đâu. Sống ở quê quen rồi cháu ạ. Hồi còn sống trên Hà Nội cứ phải chạy theo nó, mệt lắm. Giờ về đây, có phải thích hơn không Trước gia đình cô là người Bắc, sau thì vào Nam lập nghiệp, mà chẳng hiểu cớ gì mà lúc ông còn sống cứ nằng nặc đòi về đây ở. Thế mới có chuyện thế này. Vừa nói vừa làm nên việc chạy việc xong lúc nào không hay. Cơm nóng canh nóng đã có. Mợ bảo - 2 cháu ra gọi bạn vào đây. Nhóc Quang với cậu chắc cũng sắp về rồi Cô và Nghi gật đầu, cùng đi ra ngoài vườn. Tuy bà lớn tuổi nhưng lại thích trồng rau và còn khỏe lắm. Hôm nào mợ và bà cũng ra tưới cây rồi chăm bón cho chúng. Nó rất thích ở đây. Nhưng lại ngại bẩn nên không dám đụng vào như Quý. Cô gọi - bà, anh Quý và Chris vào nhà dùng cơm này. 3 bà cháu rửa tay rồi vào trong. Vừa lúc đó cậu và cái Quang cũng về. Cô giới thiệu - đây là cậu mợ của em, còn đây là nhóc Quang, con cậu mợ đấy Nó vẫn chưa rành hẳn về các cách xưng hô nên nghe sau thì gọi vậy. Quý và nó cùng chào - chúng cháu chào cậu mợ Cậu cười - ừ, chào các cháu. nhà mình có khách nhỉ. Ai đây Cô chỉ Quý - đây là anh Quý, học trên cháu 1 khóa. Chỉ sang nó - còn đây là học trò của cháu, vì là người nước ngoài nên tiếng Việt cậu ấy còn hạn chế lắm. Cậu cứ gọi là Chris Bà cắt ngang lời - vào bàn đi rồi nói chuyện này Cả nhà quay quần bên bữa cơm. Cậu Tuân nói - năm nay 2 cháu về trễ nhỉ - Vâng, năm nay bọn cháu về trễ vài hôm, cậu đừng giận. Nghi nói Cậu cười - giận chi cái chuyện ấy. Thế anh chị trên đó có khỏe không - khỏe lắm cậu ạ. Bố mẹ cháu như mới cưới ấy chứ. Cô cười Cậu lại hỏi tiếp - thế 2 cháu học hành thế nào Cô vừa gắp miếng thịt vào chén cho cậu vừa trả lời - tốt hết cậu ạ Bà cũng gia nhập cuộc trò chuyện - thế chừng nào cháu mới lập gia đình nhỉ - bà này, cháu còn nhỏ cơ mà. Cháu còn chưa học xong nữa .Cô mắc cỡ - cháu là gái cơ mà. học cả đời rồi cũng về lo cho chồng . Bà vẫn vậy Mợ thì suy nghĩ tiến bộ hơn - bà này, cháu nó còn trẻ. Trai gái giờ bình quyền. Cứ lo mà học hành, sau này chẳng phải cậy chồng chúng nó. Cô và Nghi vỗ tay - mợ nói phải Cậu hỏi tiếp - thế 2 cậu này là gì của cháu vậy Tuệ Mẫn Nghi nhõng nhẽo - sao cậu lại cho hết cho chị hai vậy Cậu cười lớn - anh chị nhà mà cho cháu dẫn bạn trai về đây à. Cậu biết thừa nhá Cô cười - 1 người là bạn cháu 1 người là học trò cháu ạ. Cậu đừng hiểu nhầm Quý giờ mới lên tiếng - dạ không giấu gì nhà mình. Con thương Tuệ Mẫn 2 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa gật đầu Mợ vỗ vai Quý - còn trẻ cháu ạ. Nếu cháu thương con bé thì cứ tới đi. Tuệ Mẫn nó còn trẻ con lắm Quý cười rồi gật đầu - con thương cô ấy là thật mà mợ. Con tin con sẽ làm cho cô ấy tự nguyện gật đầu Bà cười - bà thích cháu rồi đấy Cậu mới hỏi tiếp - còn cháu thế nào - cháu cũng thích cô ấy. Nó khẳng định - 2 đứa quen biết thế nào, đã lâu chưa. Cháu là về định cư ở đây . Bà hỏi nó - không ạ. Hết kì nghỉ cháu phải về Mỹ. Nhưng cháu thích cô ấy là thật Mợ nó lắc đầu - thế thì không được. Bố mẹ Tuệ Mẫn chắc chắn không đồng ý gả con gái xa như thế được Cô cũng lên tiếng - con không thích quen người nhỏ tuổi hơn. Với lại cậu ấy là học trò con. Mọi người đừng suy nghĩ quá xa như vậy Bà gật đầu đồng ý. Bà cũng chẳng muốn cháu gái đi xa vậy. Nó thì buồn lắm. Vì nhận được lời từ chối thẳng thừng từ cô như thế. Còn Quý thì coi như có thể thở phào một phần
|
Chương 5 Chinh phục
Sau khi phụ dọn dẹp chén bát thì ai về phòng người ấy. Chỉ có mỗi nhóc Quang là đi câu cá. Cậu bé mới 8 tuổi nhưng hiểu chuyện, lại kháu khỉnh nữa nên cậu mợ rất thương. Nó đang ngồi 1 góc giường chơi game. Quý nhìn nó lắc đầu " ở cùng với nhóc này chán thật. Chẳng thèm nói câu nào. Vậy mà Tuệ Mẫn dạy được hay thật. Đúng là tên kiệm lời mà ". Nó vẫn tập trung vào điện thoại nên Quý đành mở lời trước - sao nhóc lại thích Tuệ Mẫn - tôi có tên. Nó đáp gọn Quý gãi đầu cố nhớ tên nó. 2 phút sau thì quá khứ hiện về - nhóc tên Chris Nó rời mắt khỏi điện thoại 3 giây nhìn Quý rồi lại quay về vị trí cũ. Vừa chơi vừa trả lời - tôi thích cô ấy vì cô ấy cười rất đẹp, hồn nhiên lại rất đáng yêu Quý nhếch mép - thật nông cạn. Tình cảm cậu sẽ chẳng bao giờ đi xa được nếu chỉ thích 1 con người qua vẻ bề ngoài - mỗi người có mỗi conception ( quan niệm ) về love. Cậu chẳng là gì để evaluate ( đánh giá ) tôi . Vì không biết diễn tả thế nào nên nó nói tiếng Anh - tôi lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy. Tuệ Mẫn không dạy cậu cách xưng hô thế nào à. Quý cũng chẳng vừa Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Quý là người ra mở. Cô mang 2 trái dừa nước vào cho 2 người - đặc sản ở đây đó nha. 2 người uống đi Quý vội xách hộ cho cô. Cô cũng theo vào phòng. Cô nhìn nó - ở đây là quê nên không có điều hòa đâu nhé. 2 người chịu khó nha Quý cười - về quê người yêu mà than phiền cái chi Cô chỉ tay vào trán Quý - anh dẻo miệng quá nha. Sát gái cũng không vừa đâu - ui giời. Anh chỉ cần cưa đổ 1 người thôi mà mãi không được này. Anh mà sát được ai chứ Cô cười rồi quay sang nó - còn em nữa, ra đây uống này, tối ngày game suốt đi Nó nhếch môi nhẹ - cô cũng quan tâm em đấy nhỉ Cô hơi khó chịu với cái thái độ này của nó - em bỏ ngay cái thái độ đó cho tôi nhờ. - whatever! Nó bước đi mà không thèm nhìn cô. Cô lắc đầu " cái tính dở dở ương ương đó quay lại lúc nào vậy nhỉ " Quý nhìn cô - tên đó như vậy mà em chịu được à Cô cười - lúc đầu thì em khó chịu lắm, nhưng vì công việc nên em nhịn. Sau đó thì cậu ta tự nhiên thay đổi 180 độ. Nên về sau dễ tiếp xúc hơn đấy chứ Quý cười - anh tưởng nhóc đó như thế mà em chịu được 1 thời gian vậy là em giỏi lắm đó. Sau này chăm con dễ Cô thắc mắc - liên quan gì chứ - em nhịn được tính khí thất thường như vậy thì sau này con quấy tất nhiên là em sẽ chịu được rồi. Mà em yên tâm, anh sẽ làm 1 ông bố tốt, không để mẹ con em cực khổ đâu. Quý tự tin Cô đánh nhẹ vào vai Quý - anh này, mơ xa quá đó. Thôi anh uống nước dừa cho mát rồi nghỉ trưa đi. Em về phòng Quý nhẹ mỉm cười, tự nói với chính mình " mày phải cố gắng nhiều hơn rồi "
|
Chương 5-1
Nó phát bực khi thấy cô và Quý cứ cười cười nói nói thế. Nó đi hẳn ra ngoài đồng luôn, dù chẳng biết là đi đâu. Đi đã thấm ướt vì đang là trời trưa nắng nóng kinh khủng. Nó phát cáu, nhanh chân tìm chỗ trú nắng. Thì thấy 1 cái cây to, liền ngồi xuống, phẩy phẩy cái tay, lầm bầm - thời tiết kiểu gì mà nóng quá. Chắc chết mất thôi. Gần đó có 1 đám nhóc đang câu cá. Nó nhíu mày " chúng chẳng biết nóng, nắng à. Trưa thế này câu gì mà câu chứ ". Thôi quan tâm làm gì cho mệt. Nó tựa đầu vào thân cây vừa được 5 phút thì đám nhóc đó đã bu quanh nó la lên - a ông Tây kìa bây. Sao ổng trắng quá vậy Nó bị tiếng ồn đánh thức nên phải mở mắt ra - sao nhìn dữ vậy 1 đứa trong đó phát ngôn - á ổng còn biết nói tiếng Việt nữa kìa Nó nhíu mày định nói gì đó thì cu Quang lên tiếng - bạn của chị họ tao đấy. Có gì mà tụi bây ngạc nhiên vậy Thằng khác hỏi - mày xạo. Chị mày tụi tao có lạ gì đâu. Có bao giờ chị Tuệ Mẫn đưa bạn về nhà đâu. Cu Quang cười lớn - vớ vẩn. Mày đâu phải chị tao đâu mà chắc vậy hả. Suy luận cùn của mày lấy đâu ra vậy - vậy mày biết ổng tên gì không. Bày đặt hả Cu Quang gãi đầu, thật sự là không nhớ dù sáng nó có nghe cô giới thiệu rồi. Bọn nhóc đắc ý cười lớn - cái thằng xạo ke quá. Tên mà mày còn không biết thì quen mẹ gì - tao không xạo. Bọn mày... Nó nhìn cu Quang thì thấy quen nên giải nguy cho nhóc - tôi là bạn của cô Tuệ Mẫn. Tôi quen nhóc này Cu Quang vênh cái vẻ mặt đắc ý, chạy lại đứng cạnh nó - tao đã bảo rồi cơ mà. Giờ thì thằng nào xạo này Cả bọn kia chịu thua nên chẳng nói gì nữa mà cùng nhau đi về. Cu Quang hỏi - sao giờ này anh lại ra đây, nóng lắm - tôi đi dạo thôi. Nó nói dối Quang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ - nhưng thôi cũng kệ. Anh câu cá không em chỉ anh câu - không. Nắng lắm. Mà cậu không sợ nắng à . Nó từ chối Quang lắc đầu - quen rồi. Con nít ở đây toàn thế. Trưa chúng ở nhà đâu có được. Mà này, em nhỏ hơn anh nhiều tuổi lắm. Gọi em là em đi - em nói tôi nghe về cô Tuệ Mẫn đi. Nó thăm dò Quang gãi đầu - chị Tuệ Mẫn dễ thương lắm, chị ấy giỏi nữa. Năm nào chị cũng về quê thăm bà dù có bận thế nào. Em quý chị ấy lắm - thế cái cậu đi cùng tôi có về đây lần nào chưa. Nó hỏi tiếp Quang lắc đầu - chưa bao giờ anh ạ. Chị ấy luôn đi cùng chị Nghi Nó gật đầu định hỏi gì thêm mà thấy hơi chóng mặt vì không quen với cái nắng nóng gắt ở đây. Nó vỗ vỗ đầu. Thấy vậy Quang hỏi - anh có sao không. Hay mình về đi Nó gật đầu rồi 2 người cùng về
|