Cô Đừng Đi Có Được Không ?
|
|
Chương 5-2
Cô đang ở phòng khách làm gì đó. Nó ôm đầu đi vào mà không để ý đến cô. Cô gọi - này Chris em đi đâu vậy hả. Ở đây là quê chứ có phải ở mỹ đâu mà đi lung tung vậy - nói sau đi. Nó cố lắc cái đầu cho tỉnh táo Thấy lạ, cô chạy là dìu nó - em đang đau đầu à Nó gật đầu. Cô đưa nó lại ghế nằm xuống rồi đặt đầu nó lên đùi cô. Cô day day thái dương cho nó. Cô nói - cô nói em rồi, ở đây không giống thời tiết ở bên em. Đặc biệt là buổi trưa, nên sau này đừng có đi lung tung thế biết không Nó không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Cảm giác này dễ chịu thật. Chưa bao giờ nó được như thế cả. Sau 1 hồi, cô hỏi nó - em thấy khá hơn chưa. Hay để cô đi lấy thuốc cho em uống Cô vừa định đi thì nó nắm tay cô lại - đừng mà. Xin cô hãy để như vậy 1 lát thôi Cô không hiểu sao nó lại yêu cầu cô như thế nhưng cũng để yên đó. Nó đang cố không nhớ nữa. Hình ảnh người con gái ấy lại xuất hiện trong đầu nó. Lúc trước, ở nơi mà chứng kiến tình yêu của nó và con người đó. Stella cũng hay cho nó nằm lên đùi như thế này rồi nghịch tóc nó. Nó lại thế nữa rồi. Nó nhớ người cũ! Bất giác nó rơi nước mắt, cứ giọt này nối tiếp giọt kia. Cô thấy lạ nên hỏi - em không sao chứ Chris Nó ngồi dậy, mỉm cười chua chát - không sao. Em ổn mà Cô nhíu mày thắc mắc về biểu hiện hôm nay của nó. Sao không giống nó thường ngày. Cơn đau đầu đã đỡ hơn rồi nhưng nó lại thấy nhói ở lòng ngực. Vào phòng thì thấy Quý đang ngồi đọc truyện. Nó cũng chẳng ư hử gì mà leo lên giường trùm kín chăn. Quý khó hiểu " ơ nóng bỏ xừ ra đây mà đắp chăn kín thế sao chịu nổi. Người gì mà lạ lùng quá " Quý lại gần hỏi - cậu có sao không. Sao đắp chăn kín thế Quý nhận lại là sự im lặng. Nó đang cố gắng không phát ra tiếng động. Bởi nó đang khóc. Quý không hiểu gì nhưng thôi không nói nữa. Quý ra sau vườn hóng gió trời. Nghi định ra sau nhà rửa mặt thì gặp Quý. Nghi không ngần ngại mà lấy cái ghế ngồi cạnh Quý - anh đang tơ tưởng đến cô nào. Em méc chị hai đó Quý cười - anh mà có người để tơ tưởng cũng mừng. Anh chỉ có mình chị em thôi. - thế sao lại ra đây trầm tư thế hả - không. Anh ra đây hóng gió thôi. Ở đây yên bình thật. Ước gì anh không phải về Thành phố nữa. Quý nhìn xa xăm mà nói Nghi cười - coi anh tâm trạng chưa kìa. Ráng mà cưa đổ chị hai em rồi anh lại có cơ hội quay lại đây thôi Quý nhìn Nghi - anh có cảm giác lạ lắm. Mà không hiểu nó xuất phát từ cái gì Nghi vỗ vai Quý - anh cứ làm như phụ nữ không bằng. Người ta gọi đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ đó Quý cười - chắc anh sợ mất chị hai em thôi Im lặng 1 lát, Nghi ngại ngùng hỏi - thế anh ta sao rồi anh. Anh ở cùng được không - anh ta? Quý hỏi lại - thì cái tên lạnh lùng đó. Nghi vẫn không muốn nói thẳng tên Quý cười - lạnh lùng mà còn khó hiểu nữa. Tự nhiên lúc nãy vào phòng trùm kín chăn lại. Anh có hỏi mà cậu ta không trả lời. Sao rồi. Thích người ta rồi phải không Nghi vẫn chối - làm gì có. Em là chỉ quan tâm anh thôi vì ở chung với người như anh ta - thôi đi. Tui hiểu đó cô ạ. Giờ tui nói là tui khó chịu đó. Rồi em xử lí sao. Quý chọc - em... Em - hay là em muốn đổi phòng. Để anh qua phòng Tuệ Mẫn, còn em qua ở cùng cậu ta. Quý mở đường - anh này, kì quá. Nghi mắc cỡ nên không nói nữa mà chạy vào trong. Quý lắc đầu, đúng là trẻ con. Anh ngồi 1 lúc nữa định đi vào trong thì gặp cu Quang. Cu cậu chào hỏi - chào anh Quý, sao anh ngồi ở đây vậy - chào nhóc, trưa mà chẳng ngủ nghỉ gì à - không. Em định đi câu đây. Ở nhà chán quá. Anh đi không. Quang hớn hở rủ Quý Cũng chẳng làm gì ở nhà. Quý gật đầu đồng ý - đi. Đi cho vui Vậy là 2 anh em mang cần câu ra con sông ở cuối xóm. Vừa câu vừa tám chuyện đời. Quý hỏi nhóc - nhóc có thích lên Thành phố chơi không - có chứ. Chị Tuệ Mẫn bảo trên ấy có nhiều thú vui lắm anh ạ. Em mới lên đó có 2 lần à . Quang có vẻ hứng thú với đề tài này - vậy em có nghĩ đến chuyện sau này sẽ lên đó làm việc không. Suy tư 1 lát, cu cậu trả lời - có anh ạ, nhưng em lại không thích lắm không khí và xe trên ấy. Đông đúc lại ngột ngạt nữa. So với ở đây thì ở đây thích hơn. Nhưng ở trên ấy mới có nhiều việc làm Quý vỗ vai Quang - coi bộ em cũng rành xì phố quá nhỉ - em nghe bố bảo thế thôi. Họ nói đủ chuyện trên đời dưới đất nhưng mà kết quả thu hoạch cũng không tệ. Hớn hở về khoe với cô - em ơi, anh về rồi này Cô từ trong nhà đi ra - anh nè bé bé cái mồm lại. Anh nói thế cứ như chồng gọi vợ ấy. Hàng xóm nghe khổ lắm Quý ra dấu nhỏ tiếng - hôm nay anh với cu cậu này thu hoạch được kha khá đó . Em mang vào bếp làm cơm chiều đi Cô giơ ngón trỏ ra - anh giỏi quá Cô và mợ sẽ mần cá cho món cơm chiều
|
Chương 5-3
Sau khi khóc đến không thể khóc nữa thì nó mới chịu đi rửa mặt. Nhưng tiếc là bao nhiêu lần dội nước nó vẫn không thể xóa đi cái sưng do khóc quá nhiều. Nó nhìn vào gương cười nhạt " đến bao giờ, tôi mới quên được em đây. Tôi mệt quá rồi ". Thẫn thờ 1 lúc, nó mới chịu bước ra khỏi nhà tắm và đi ra ngoài. Đi qua cô, nó cũng làm ngơ. Nhưng cô thì không thể vì cô đã thấy cái khác trên khuôn mặt nó. Cô níu áo nó lại và hỏi - em sao vậy Chris Nó vẫn không nhìn cô - em ổn Cô vẫn quan tâm nó - thế nào gọi là ổn. Mắt em sưng húp rồi kìa. Em đã khóc sao Nó lớn tiếng với cô - tôi đã bảo không sao rồi mà. Sao cô nhiều lời quá vậy Cô lặng người nhìn nó, nói lí nhí " tôi quan tâm em thôi mà ". Sau đó cô không nói gì nữa mà rời đi. Cô mặc kệ nó. Cô xuống bếp tiếp tục thái rau. Mợ đã ra ngoài mua ít đồ rồi nên cô ở trong bếp 1 mình. Vừa thái rau mà vừa lầm bầm tức giận - cái tên chết tiệt. Tui có thù với em à. Tui làm gì sai mà em lớn tiếng với tui. Tui mặc kệ em. Tên khó ưa Bao nhiêu tức giận cô đều xả xuống cái thớt Đến nỗi cắt nhầm vào tay. Đau điếng cô la lên theo phản xạ - aaaaa. Hôm nay là ngày quái gì vậy trời Tay cô đang chảy rất nhiều máu, đang mất bình tĩnh vì cô rất sợ máu. Quý từ sau nhà vừa cắt ít rau cho món canh chiều nay thì thấy cô đang luống cuống như đứa con nít. Càng đi lại gần thì càng thấy sự bất thường. Quý nhanh tay cầm ngón tay bị đứt cho vào miệng mình. Cô đang thấm dần cái đau từ vết cắt khá sâu. Quý nhanh tay lấy khăn giấy ra chậm vào vết thương rồi hỏi - nhà có băng cá nhân không em Cô bị mất bình tĩnh nên đang cố nhớ. Quý chạy nhanh ra sau nhà hỏi bà - nhà mình có băng cá nhân không bà ơi - trên cái kệ bên góc tivi đấy cháu Quý vào trong nhà tìm nhanh. Mang ra băng lại cho cô. Quý còn trấn an - không sao rồi em. Máu không còn ra nhiều nữa rồi Cô gật đầu nhìn Quý - em cảm ơn anh nhiều Quý xoa đầu cô - làm gì cũng phải cẩn thận chứ em. Hên là không mất đốt tay đấy nhé Cô mếu máo - anh còn chọc em nữa à Quý cười sự nhõng nhẽo của cô - thôi cho anh xin lỗi vậy. Để anh giúp em làm nốt việc còn lại coi như tạ tội nhá. Cô lắc đầu - ai lại để con trai vào bếp bao giờ. Để em làm cho Quý nhấn vai cô ngồi xuống ghế khi cô có ý định đứng dậy - ngồi yên đi. Nay anh trổ tài cho em thấy. Anh không phải là dạng công tử bột đâu. Nói rồi, Quý vào bếp thái rau và làm sạch cá. Mợ về chứng kiến cảnh Quý loay hoay trong bếp mà thấy hài lòng. Mợ lên tiếng - này cháu, để đó mợ làm cho. Ai lại đễ khách làm đâu Quý cười tươi - có gì đâu mợ. Con làm được mà Vậy là bữa cơm chiều nay do mợ và Quý chuẩn bị. Vừa xong thì cậu cũng về. Cô bảo Nghi - gọi mọi người ra dùng cơm đi em Nghi không nghĩ gì nên gọi bà và cái Quang lên ăn cơm. Đứng trước phòng nó, Nghi có chút ngập ngừng. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, Nghi quyết định không gọi. Xuống bếp, nói với cô - chị đi gọi học trò của chị đi Cô vẫn còn giận nó nên nhắc tới nó liền nổi điên với em gái luôn - em sợ gì. Nhờ có chút chuyện cũng không xong thì làm được gì Nghi thấy vô lí - ơ, chị này. Em đã làm gì đâu mà chị nói vậy chứ. Chị giỏi thì đi mà gọi. Em không đi - cái gì. em nói lại xem. Cô bực mình Thấy không ổn, bà la - 2 đứa này làm gì thế nhỉ. Ai gọi mà chẳng được. 1 trong 2 đứa đi ngay nhanh cho bà Cả hai đều đồng thanh - cháu không đi Cậu nhíu mày - ơ, 2 đứa này. Các cháu sao thế. sao lại giở chứng hết rồi Quý lên tiếng - thôi để cháu lên phòng gọi Chris Quý mở cửa thì thấg nó đang ngồi.ở góc phòng chơi game. Quý gọi - ra ăn cơm cùng mọi người này Chris Nói xong Quý đi ra. Nó cũng bỏ điện thoại xuống theo sau. No vừa ngồi xuống, cô đã nói xỉa - sau này tự canh giờ mà xuống. Không ai rảnh đâu mà cứ mời gọi mãi. Nhà này ai cũng lớn cả rồi, chứ không nhỏ hơn ai kia mà phải hầu hạ Nó nhìn cô im lặng. Mợ thấy lạ nên la cô - Tuệ Mẫn, cháu nói gì thế. Chris là khách nhà mình mà Cô nghiêm túc - khách chứ chẳng phải ông nội mợ à. Mờ thấy anh Quý cũng là khách đó. Mà cả bữa cơm hôm nay, anh ấy có công chính đó thôi. Quý can - thôi mà. Mọi người ăn cơm đi này, cơm nguội hết rồi Bữa trưa, còn vui vẻ cười nói mà giờ chỉ nghe mỗi ba người lớn bàn chuyện còn 5 đứa nhỏ thì im lặng ăn cơm
|
Chương 5-4
Phần chén sau khi ăn là do Nghi và cô đảm nhiệm nhưng tay cô vừa bị đứt mà còn thấm vào xà phòng sao mà chịu nổi nên Quý nói nhỏ với cô - để anh rửa cho. Em lên nhà đi. Nghe anh, tay em mà rửa là tối nay có mà thức trắng vì đau nhá. Đúng là lời hù dọa của Quý có giá trị. cô sợ đau lắm nên nghe lời Quý - cảm ơn anh Quý cười tít mắt - anh sẽ làm tất cả nếu những điều đó làm em vui. Cô mang đĩa trái cây vừa cắt lên bàn cho mọi người dùng. Bà có ý trách cô - lúc chiều cháu sao thế hả. Tự nhiên nổi cáu là thế nào Cô cuối đầu xin lỗi - cháu xin lỗi bà và mọi người. Là cháu không phải Mợ thấy chuyện cũng không đáng nên lái qua chuyện khác - à mà trời còn mát này, cháu đưa mọi người đi tham quan đi. Trời này gió mát sướng lắm cơ. Cô gật đầu - vâng ạ. Chờ anh Quý xong rồi bọn cháu đi Cậu thắc mắc - sao cháu lại để người ta rửa bát thế kia Cô giải thích - chiều nay cháu lỡ cắt vào tay cháu này. Giờ mà rửa bát nữa cháu đau chết mất. Anh Quý bảo để anh ấy rửa hộ cho cháu Bà khen - coi vậy mà cậu nhóc được ghê đấy chứ. Nấu ăn cũng ngon nưa. Coi bộ cậu ta thương cháu là thật. Lại còn theo đuổi tận 2 năm nữa cơ. Sao cháu lại không đồng ý nhỉ - cháu còn trẻ mà bà nên cứ để thư thả. Sao phải vội ạ Mợ tán thành - phải rồi bà ạ, Tuệ Mẫn nhà mình giỏi thế lại xinh nữa ,sợ gì mà không lấy được chồng Cậu cười - 2 mợ cháu cứ làm giá thế ai mà dám rinh đây Cô cười - không rinh thì cháu ở vậy cũng vui cậu à. Chẳng phải vướn bận cái chi. Khoẻ cái thân mà còn thoải mái lo cho bố mẹ cháu nữa cơ Bá vỗ yêu đầu cô - con nhỏ này, cứ như fon nít ấy Cô ôm bà - rõ là cháu còn nhỏ mà bà. Cháu muốn ở với bà cơ Cả nhà vui vẻ cười nói với nhau. Ở dưới bếp, Quý hỏi Nghi - 2 chị em em sao thế Nghi lắc đầu- em cũng chả biết chị hai bị gì mà tự nhiên nổi cáu với em . em có làm gì đâu chứ Quý cười- chắc do đứt tay đau quá nên nổi quạu đó mà Nghi thắc mắc - chị hai bị đứt tay khi nào vậy anh - chắc lúc làm cơm á. Anh thấy chảy máu nhiều lắm . hình như là khá sâu - chị hai cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi máu. Chị hai sợ đau lắm luôn í Quý gật đầu nhớ lại lúc chiều - hèn gì thấy Tuệ Mẫn cứ quýnh quáng lên. Mặt thì không còn giọt máu - thì đã bảo, hai em sợ máu lắm mà. Mà không biết bả nghĩ gì mà để tay bị vậy nữa. Bình thường chị hai cẩn thận lắm. Có khi nào liên quan đến anh ta ? - anh ta ?. Em nói Chris hả - còn ai trồng khoai đất này. Nghi nói như khẳng định - chắc là vậy rồi. Chiều này anh thấy Tuệ Mẫn cứ hầm hẹ với Chris. Chắc là cãi nhau gì đấy Nghi gật đầu đồng ý. 1 lát sau thì cả hai đã xử lí xong bát dĩa và cùng nhau lên nhà trước. Cũng may là trời còn sáng, Nghi rủ cô - chị hai , mình đi ra ngoài đồng đi. Ngoài đó mát lắm đi cho mọi người biết quê chứ. Cô có chút do dự. Thì Quý đã tỏ ra hứng khởi - đi đi em. Để anh gọi nhóc Chris nữa Cô thấy anh như đứa trẻ khi nghe nhắc đến đi chơi nên không nỡ từ chối.
|
|
Chương 5-5
Cả bốn người ra khỏi nhà. Cô không thèm để ý đến nó mà chỉ nói chuyện với 2 người còn lại. Không biết vô tình hay cố ý, cô khoác tay Quý. Đây là lần đầu cô chủ động, Quý vui không tả được. Đi đằng sau nên Nghi và nó cũng im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Nó bực bội - bảo đi chơi mà toàn đi không xác định vậy thì đi làm gì Chẳng là còn bực chuyện lúc nãy nên cô nói thẳng - ai mượn em đi. Không thích thì có thể về Nó cãi lại - đây không phải là Mỹ. Tôi không rõ đường Cô nhếch mép - có chân đi thì có chân về. Tôi nói cho em biết. Ở đây ai cũng lớn hơn em. Trừ Tuệ Nghi nên biết mà phải phép 1 chút Nó định nói gì đó thì Tuệ Nghi can lại - thôi cho em can 2 người. Nếu anh Chris nói vậy thì thôi để em đưa anh ấy về. Chị với anh Quý cứ đi chơi thoải mái đi Quý thấy tình hình căng thẳng nên cũng không phản đối chỉ nhẹ gật đầu. Nó quay người đi về hướng cũ, Tuệ Nghi đuổi theo sau. Nó nhẹ gật đầu - cảm ơn đã đưa tôi về Nghi cười - không có gì. Chuyện nên làm thôi Cuộc trò chuyện của 2 người cũng dừng ở đây. Thật sự là Nghi đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên nên sau 1 hồi căng thẳng đấu tranh thì cũng mở lời bắt chuyện với nó - hơi tò mò 1 chút. Anh có thể cho em biết anh và chị hai có chuyện gì không - là tôi không phải với chị em. Nó lên tiếng - chắc anh đã đắc tội lớn lắm nên chị hai em mới cáu như thế. Nghi gật gù - ừ. Do tôi lớn tiếng với cô ấy Nghi ngạc nhiên nên có phần hơi to mồm - cái gì. Anh ăn gan hùm rồi à. Chị Tuệ Mẫn cực ghét ai lớn tiếng với chỉ. Vì quan điểm của chị ấy là mọi chuyện đều được giải quyết bằng lời nói bình thường. Anh làm như vậy chị ấy không giận sao được Nó thở dài - em có cách nào giúp tôi không Nghi hỏi ngược lại nó - anh thích chị Tuệ Mẫn? -ừ. Nó trả lời ngắn gọn Nghi nhíu mày lại - anh đã gặp chị ấy bao lâu mà nói vậy. Anh hiểu gì về chị ấy mà dám khẳng định như thế - tôi sống thoáng lắm. Ở Tuệ Mẫn tôi thấy có cái gì đó rất đặc biệt. Nên tôi thấy thích. Chỉ đơn giản là vậy Nghi cười - anh nên bỏ cuộc - ý em là... Nó ngập ngừng Nghi cười - không lẽ anh không thấy chị hai nắm tay anh Quý à. Chị hai rất hiếm khi chủ động với 1 ai đó. Thật sự, anh Quý là 1 người rất tốt. Anh đã theo đuổi chị lâu rồi. Ở anh Quý, em thấy được sự chân thành và nghiêm túc. Nhất định, anh ấy sẽ không làm chị em phải khổ Nó hỏi lại - sao em có thể chắc chắn như vậy - nhìn chị hai sẽ rõ. Nghi nói lấp lửng. Cuộc trò chuyện đã làm quãng đường ngắn hơn rất nhiều. Mới đó đã tới nhà. Nghi nói với nó - anh vào tắm rửa nghĩ ngơi đi Nó gật đầu. Lúc nó đi là tiếng thở dài thất vọng từ Nghi. Vốn là con người hồn nhiên nên Nghi chẳng để ý đến ai dù đã 17 rồi. Đến lúc có cảm giác thích ai đó thì ai đó lại thích người khác. Trớ trêu thật! Còn ở cô và Quý. Họ vừa đi vừa nói chuyện, đúng thật ở bên Quý cô thấy rất bình yên. Quý luôn làm cô cười, lại ga lang, hài hước và hiểu tâm lí con gái chứ chẳng như ai kia. Họ đã có những tấm ảnh chụp cùng nhau. Tất cả những khoảnh khắc bên cô Quý đều ghi lại. Họ cười nói rồi cũng nhau rượt đuổi trên con đường nhỏ hẹp. Lòng anh lại thấy ấm vô cùng. Quý nghĩ, đã đến lúc làm chuyện nên làm. Trời bắt đầu sụp tối. 2 người đang trên đường về thì trời bất ngờ mưa. Mưa lớn kinh khủng. May mà gần đó có 1 cái lều nhỏ cho người nhà nông nghĩ trưa. Nên hai người quyết định vào đó trú. Quý ga lang cởi Áo sơ mi khoác ngoài khoác cho cô - sao tự nhiên mưa lớn thế nhỉ Cô cười - chắc là mưa đầu mùa. Chợt đến rồi chợt đi - mưa có thể đến rồi đi. Nhưng anh đến thì sẽ chẳng bao giờ đi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em ở lại 1 mình. Dù người em chọn là anh hay là 1 người khác, chỉ cần em nhìn lại. Anh sẽ ở sau em và chờ em. Quý nhìn vào mắt cô Cô cười - anh Quý à, anh thật sự rất rất ngốc đó - đúng, anh ngốc lắm. Chỉ có em là thông minh thôi - ý là gì đây. Cô nheo mắt nhìn Quý - vì anh ngốc nên mới cần người thông minh như em bên cạnh. Ánh mắt của Quý vẫn trìu mến như vậy - sến quá đi nha. Từ bao giờ mà anh sến vậy hả - thì có sao. Anh thật lòng mà. Em còn dám nói anh như vậy à. Thế là Quý nhìn cô bằng ánh mắt gian gian. Quý bắt đầu cù lét vào hông cô. Cả 2 người gần nhau hơn bao giờ hết. Cô thì không để ý khoảng cách họ được rút ngắn nhanh như vậy. Chỉ giẫy giụa vì nhột. Mưa vẫn cứ lớn như vậy, cô thì đã thấm mệt vì cười quá nhiều. Quý cũng thở vì mệt. Ngồi 1 lúc, Quý nãy ra 1 ý. - anh muốn tắm mưa. Lâu quá rồi anh chưa được tắm mưa - em cũng vậy. Hay là mình cứ xuống chạy về nhà. Cô ra ý kiến - được lắm. Anh đếm đến ba thì mình cũng chạy xuống nha Cô gật đầu. Vậy là cả 2 bắt đầu chạy trong mưa. Họ thật hạnh phúc. Bất ngờ, Quý gọi lớn - anh yêu em Tuệ Mẫn Cô không nói gì chỉ quay lại cười với anh. Đây thật sự là 1 chuyển biến tốt. Vậy là vô tình cô bị vấp chân và ngã. Tay chân đều bị trầy cả. Quý lo lắng - em có sao không. Anh xin lỗi. Thôi lên anh cõng về nhà. Nhanh lên đi em Thế là Quý chạy hết công suất đưa cô về nhà. Cả 2 ướt sũng cả nhưng trên miệng vẫn luôn cười. Bà và cậu mợ đã sang nhà chú chơi nên ở nhà chỉ có Nghi đang ngồi trước nhà xem tivi. Nên thấy vậy, liền chọc ghẹo - anh chị tình quá nha Quý cười - em quá khen. Cô mắc cỡ không nói gì mà chạy và trong. Cùng lúc đó, nó vừa mở cửa phòng đi ra thì thấy người cô ướt như vậy liền hỏi thăm - sao lại để ướt đến vậy. Cảm thì sao - tới lượt em quan tâm à. Tôi có sao cũng không liên quan Nó tức đến sôi máu - thế nào là không liên quan - vậy cho tôi hỏi liên quan ở chỗ nào - tôi thích cô - nhưng tôi không thích em. Lần thứ 2 nó bị từ chối. Nó hỏi lại - vì người con trai kia Cô nhếch mép - chỉ cần không vì em. Mọi thứ đều tốt đẹp Nói ong cô bỏ vào phòng. Nó cười buồn nhìn theo dáng cô
|