Cô Đừng Đi Có Được Không ?
|
|
Chương 4-2
Vừa ở nhà nó về, cô thấy chiếc xe quen quen, nghi là của Quý nên lật đật vào trong. Đã 2 năm nay theo đuổi cô nên gia đình cô ít nhiều gì cũng biết Quý. Mẹ cô thấy Quý cũng tốt bụng, lại học giỏi nữa nên chẳng cấm cản con làm gì. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở cô. Quý đi ra với vẻ mặt hớn hở. Thấy vậy, cô kéo tay Quý lại - anh Quý, sao lại ở nhà em vậy Quý cười tươi - lâu lâu ghé thăm 2 bác thôi mà em. Cô thắc mắc - ghé thăm thôi có cần phải hớn hở thế không nhỉ Quý cười - đúng là không có gì qua mắt được em cả. Mà nè, mai chờ anh qua đón đi về quê nhá. Thôi anh đang có việc về nhà, mama đại nhân đang gọi anh Đúng như cô nghĩ, Quý đến để xin phép cho chuyến đi ngày mai. Nhưng không hiểu anh nói thế nào mà mẹ cô lại đồng ý nữa. Nghĩ thế nên cô chạy ton vào nhà kêu mẹ - mẹ ơi, hình như nãy nhà mình có khách à Bà Hiền vừa vào trong bếp thì nghe tiếng cô nên lên lại phòng khách - Quý mới vừa về đấy con. Cậu ấy đến đây xin phép cùng con về quê rồi xin luôn cả cho học trò của con nữa - mẹ nói gì cơ. Anh ấy xin luôn cho Chris luôn hả mà . Cô ngạc nhiên vô cùng - ừa thì Quý bảo đi như vậy thì người ta bớt dị nghị hơn. Với lại cậu bảo về cho biết quê người yêu Nói đến đây cô lại đỏ mặt - gì mà người yêu chứ. Con đã đồng ý bao giờ đâu Bà thấy vậy liền cười con gái - mẹ thấy cậu ta cũng là người tốt đấy chứ, lễ phép lắm. Con thấy người ta sao mà vẫn chưa chịu hả. Cậu ta thích con lâu đấy chứ. Trước ba con không cho 2 đứa tiếp xúc vì lúc đó con còn nhỏ, nên tập trung cho việc học. Giờ con lớn rồi, ba mẹ không cấm cản - chắc nợ chưa tới mẹ ạ. Giờ con chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương đâu. Khi nào công việc ổn định cưới luôn cho lành. Yêu rồi lại chia tay thất tình thì rõ khổ. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây. Mai con còn dậy sớm nữa. Cô nói 1 tràng rồi chạy lên lầu Tắm rửa xong cô cầm ĐT nhắn tin cho Quý - anh giỏi lắm. Thuyết phục được cả mẹ em cơ. Mà này lần sau không nên bảo là người yêu em nghe chưa. Ba em sẽ không vui đâu Tin nhắn gửi đi không lâu thì có phản hồi - nói vậy cho mẹ thấy anh chân thành với con gái của bà chứ. Anh thương em thật mà Cô nhẹ mỉm cười - rồi rồi. Mà mai anh định bao giờ đi vậy. Quý suy nghĩ 1 chút rồi trả lời - đường cũng khá xa, nên chắc mình khởi hành sớm đi. 7h nha. Anh qua chở em Cô chợt nhớ gì đó - rồi Chris thì sao. - anh đã bảo anh mang xe qua đón 2 người rồi còn gì - ô tô á? Anh đã có bằng chưa - tất nhiên là rồi. Ba anh chẳng có can đảm giao xe cho 1 thằng chưa có bằng lái à. Mà thôi, em không cần lo, em cứ ngủ sớm đi rồi mai mình khởi hành. Quý quan tâm - chà ngon dữ. Rồi rồi, bai anh nha Tắt máy, cô qua phòng thông báo cho Tuệ Nghi - em gái cô, đang ở tuổi 17 và có chiều cao vượt trội, hơn cô rất nhiều. Cô gõ cửa - Nghi, em đang làm gì vậy. Chị vào được không em - vào đi chị. Tiếng nói trong phòng vọng ra Nghi đang đọc truyện thì bỏ qua 1 bên. Cô ngồi xuống giường lên tiếng - mai mình đi với anh Quý với 1 người nữa là bạn của chị nha. Quý sẽ đưa mình đi Nghi chọc ghẹo - ý ghê quá nha, anh Quý về tận quê ra mắt bà nữa kìa. Người ta thương vậy thì gật đầu cho vui cửa vui nhà đi chị - thôi đi cô nương. Lo soạn đồ đi nha chưa. Rồi nhớ ngủ sớm đi Về phòng cô gọi cho nó chuẩn bị. Khỏi nó nó bất ngờ thế nào rồi. Nhưng nó cũng là người đơn giản, nên việc chuẩn bị không quá mất nhiều thời gian
|
|
|
|
Chương 4-3
Đúng như lời hứa, đúng 7h Quý đã có mặt trước nhà cô. Chào hỏi xin phép xong thì cả ba lên xe đến nhà nó. Trên đường đi, Quý quan tâm - 2 em ăn gì chưa Tuệ Nghi nhanh miệng hơn - chưa anh ạ. Sáng chị hai hối em quá nên chẳng kịp ăn gì. Chị hai sợ anh Quý chờ lâu sốt ruột ấy chứ Quý quay xuống nhìn cô cười - úi giời, thương anh thế cơ à. Sao em không nói anh một tiếng chứ Cô hơi đỏ mặt vỗ mạnh vào vai Quý - anh này, anh nghe lời con bé làm gì. Lo mà lái xe đi kìa Quý chỉ nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Tới nhà nó, cô xuống xe, vào trong. Lúc ra, thấy cô đi cùng 1 thanh niên trắng trẻo lại cao nữa, khiến Quý vô cùng bất ngờ. Mở cửa xe ra, nó mỉm cười chào hỏi - hi everyone Quý lịch sự đưa tay ra bắt coi như chào hỏi. Thật ra là anh bị sốc. Thấy cái mặt đơ đơ của Quý, cô hỏi - anh Quý, anh sao vậy, sao còn chưa cho xe chạy Nghĩ là nó chưa rành tiếng Việt nên Quý làm 1 tràng - anh tưởng em nói học trò em là 1 cậu nhóc chứ, ai ngờ là 1 thanh niên thế này Cô cười - anh đã hỏi em bao giờ đâu chứ - em làm vậy là chết anh rồi. Biết vậy bữa 3 anh em mình đi cho lành. Em xấu tính thật đó Cô cười nhẹ rồi quay sang nó - Chris à, em cũng biết kha khá tiếng Việt rồi đấy nên tập giao tiếp bằng tiếng Việt luôn đi. Coi như đây là cơ hội thực hành Quý lại rơi vào trạng thái đống băng vì ngại - what. Cậu này biết tiếng Việt tốt á Nó không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp - cô ấy đã dạy tôi rất nhiều. Hi vọng tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng Quý thầm nghĩ " biết nghe, biết nói đến thế này cũng không phải dạng tầm thường." Quý tự giới thiệu - tôi là Quý. Năm nay 20. Tôi là bạn của cô giáo cậu. Quý cố tình nhấn mạnh chữ bạn. Nhưng chỉ có cô hiểu ý đồ của cậu nói đó - Cứ gọi tôi là Chris. Nó đáp ngắn gọn vì chưa hiểu sâu về cái cách mà Quý nói. Phần làm quen vậy coi như xong. Về phía Tuệ Nghi, cô gái này đeo tai phone nghe nhạc rồi đọc sách nữa nên cũng chẳng để ý đến nó. Trên đường đi, Quý hỏi - đường đi khá xa đó. Mọi người nên dừng lại ăn sáng chứ hả. Em ăn gì Tuệ Mẫn Cô suy nghĩ 1 lát rồi lên tiếng - phở đi anh. Phở cũng là đặc sản ở Việt Nam mà, chắc Chris chưa ăn bao giờ đâu. Phải không Chris Nó gật đầu. Quý thì luôn nghe lời cô mà. Nên cũng chẳng có ý kiến gì. Đến quán phở khá đông, chiếc xe dừng lại. Mọi người cùng nhau vào đó. Lúc này Nghi mới nhìn thanh niên trước mặt. Quả thật là rất thu hút. Nghi phải mất mấy giây định hình mới thoát ra được sự thu hút của nó. Gọi thức ăn xong, cô mới nhìn nó giới thiệu - đây là Chris, học trò chị. Quay sang nó - đây là Tuệ Nghi, em gái cô Nó lịch sự đưa tay ra bắt - chào cậu. Rất vui được gặp cậu Nghi như bị đứng hình trước nó. Nói thành ra cũng lắp bắp - chào cậu. Hân hạnh được biết cậu Cuối cùng thức ăn được mang ra. Khỏi nói là nó ngơ ngác lạ lẫm thế nào với món phở. Cô phải giải thich rồi hướng dẫn nó ăn như thế nào, ăn với cái gì nữa. Còn Nghi cứ liên tục nhìn trộm nó, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa
|