sao lâu quá mà không có chap nữa vậy tg
|
Đi Mỹ đi Chris ơi cho Cô nhớ
|
Mình mới thi Đại học xong đây
|
Chương 5-6
Sáng hôm nay, Quý dậy sớm giúp bà làm vườn. Bà ưng Quý lắm và có lẽ mọi người cũng vậy. Nó không giống Quý, tính tình cứ dở dở ương ương, ít nói lại ngại tiếp xúc với người lạ nên chẳng có biểu hiện gì tốt. Làm vườn xong, Quý còn cùng cô đi chợ, cứ mỗi lần đi ngang nó là cô lại cười tươi hết sức chọc tức nó. Mặt nó buồn nhưng không mấy gì biểu lộ, nó đi lang thang ra ngoài đồng, lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, nó hút ngon lành. Bật ĐT lên, nó vào 1 thư mục mà có lẽ ngoài nó thì chẳng ai biết được. Nó nhìn hình ảnh người con gái đấy - Stella rồi tự nói 1 mình - sao lại vậy. Cô ấy giống em quá. Anh không quên được, anh đau quá Nó chẳng hiểu rõ bản thân mình đau là do cô thân mật với người khác hay nó lại nhớ về người cũ. Cứ thế mà mãi dằn vặt chẳng dám tấn công mạnh với người ta. Nghi đi tìm nó khắp nơi, sợ nó đi lạc thì vô tình thấy nó ngoài đồng. Nghi gọi lớn - anh Chris, anh Chris Nó nhíu mày nhìn cô gái đang chạy lại phía mình, lạnh lùng hỏi - chuyện gì Nghi chống tay xuống 2 đầu gối mà thở vì mệt - cho em 1 phút để thở. Mệt quá Nó nhìn về hướng khác, khung cảnh ở đây đẹp thật. Nghi lên tiếng - sao lại đi lung tung thế. Nhỡ lạc thì sao - tôi 18 rồi đấy. Không có chuyện lạc đâu. Tôi nhớ đường - làm em lo chết đi được. Nghi lỡ lời - tại sao phải lo. Nó hỏi tiếp ý Nghi Cô nàng vội xua tay - không không gì, anh đừng để ý Nghi ngồi xuống cạnh nó - anh ổn không Nó nhíu mày về câu hỏi của người bên cạnh, không đáp mà hỏi lại - nhìn tôi có gì không ổn - em thấy có vẻ anh không vui - không, tôi ổn. Nó vẫn vậy Cả 2 ngồi im lặng 1 lúc. Thì đột nhiên nó lên tiếng - em có thể đưa tôi đi chơi chứ. Tôi muốn đi Nghi gật gật đầu - em sẽ đưa anh đến 1 nơi, anh sẽ thích lắm cho xem, có khi còn không muốn về nữa chứ Nó gật đầu - để xem Nơi mà cả hai hướng tới là khu du lịch sinh thái. Ở đây có đủ trò để tham quan, để nghịch các kiểu. Đặc biệt là có cả hồ bơi nữa. Nó hỏi Nghi - vào được không Nghi gật đầu lí lắc - tại sao không nhỉ Nó lấy trong ví ra đưa cho Nghi - tôi muốn chơi Nghi từ chối - em sẽ mời anh Nó chưa kịp phản hồi gì thì Nghi đã chạy đi mua vé. Sau vài phút mất tích, Nghi chìa 2 vé trước mặt nó. Mà chợt nhớ - chết rồi, mình không có đồ bơi Nó mỉm cười - chơi thế này cũng được. Chỉ cần gửi đồ thôi Thôi cũng mặc kệ. Hôm nay chơi cho đã, lâu rồi Nghi cũng không chơi ở đây. Nó cực kì thích bơi, lại bơi khá giỏi nên chuyện nó hào hứng là bình thường. Nghi cũng là 1 cao thủ bơi lội của trường. Nghi thấy nó bơi khá thế nên ra lời thách thức - em muốn mình thi bơi Nó cười - nếu em thua thì sao - anh muốn gì - thực hiện 3 yêu cầu của đối phương. Nó ra phần thưởng Nghi hỏi tiếp - nó có phạm pháp không. Có quá đáng không - tôi nghĩ là không Nghi tự tin vào bản thân mình nên không ngần ngại chấp nhận - nếu anh thua thì cũng vậy đúng không Nó gật đầu, còn không quên khẳng định lại - tất nhiên. Không nuốt lời nhá Nghi cười - em chưa biết thất hứa là gì - good. Nó giơ ngón tay cái ra rồi hỏi thêm - cho em chọn vị trí - hết chiều dài của của cái hồ. 1 lượt đi và 1 lượt về Nó mỉm cười đắc ý - em nên chuẩn bị tinh thần thua cuộc. Cả hai đứng trên bờ hồ khởi động 1 chút. Lần này là do Nghi đếm bắt đầu. Sau tiếng nói thì cả hai phóng người xuống hồ. Nó bơi giỏi hơn Nghi nên cô gái này bị bỏ phía sau. Lượt đi thì chẳng vô biến động gì, nhưng lượt bơi về Nghi bị chuột rút, không bơi được, lại không í ới gì được. Nó thì dốc lòng bơi tới đích nên không để ý. Tới đích nó ngồi lên thành hồ đắc ý - sao rồi, sao em chậm thế Nhưng nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nó bơi lại xuống hồ và cứu Nghi lên Nghi bị uống nước khá nhiều, nó sơ cứu cho Nghi, trong trường hợp này, nó không nghĩ nhiều mà hô hấp nhân tạo cho Nghi. Q lát sau, Nghi sặc nước tỉnh dậy - em thấy sao - tốt hơn rồi - sao lại vậy. Nó hỏi - em bị chuột rút Nó gật đầu rồi bế Nghi đến chỗ ghế ngồi. Nghi vô cùng ngạc nhiên với hành động của nó. Cảm giác tuyệt lắm. Nó để Nghi xuống ghế, hỏi - khăn lau ở đâu Nhìn theo hướng tay Nghi chỉ nó chạy đi lấy khăn Về phía cô,, sau khi đi chợ với Quý về thì thấy mỗi mợ ở nhà. Cô hỏi - cả nhà mình đâu rồi mợ ơi - sáng giờ mợ chẳng thấy cậu nhóc với cái Nghi đâu cả. Còn bà thì sang nhà bác chơi rồi. Cô định bày thức ăn ra giúp mợ làm thì mợ bảo - Tuệ Mẫn nay, cháu đưa Quý đi chơi đi. Về quê chơi mà cứ để mãi người ta ở nhà. À mà này, trưa nay các bác sang ăn cơm đấy, cháu có đi chơi thì nhớ về ăn trưa . Cô gật đầu đồng ý, rồi cô và Quý đi đến khu du lịch sinh thái
|
|