Giả Tạo
|
|
|
Tối hôm sau, Đồng An Nhiên và Nguyễn Minh Hy được đối tác mời đi dự tiệc dành cho doanh nhân thành đạt, bắt buộc phải đi. Đồng An Nhiên thật ra cũng không thích cái tiệc này cho lắm gì mà doanh nhân thành đạt, chia sẽ kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì làm sau leo được lên cái chữ thành đạt mà chia với chả sẽ. Vào đây ăn miếng bánh uống chút rượu thôi chứ có làm gì đâu, tổn hao thời gian ân ân ái ái với Minh Hy yêu vấu nhà mình phải nhìn mấy bộ mặt giả tạo mấy chục lớp lúc nào cũng cười cười sau mà khiến chị buồn nôn quá.
Chiếc xe Audi đời mới nhất màu xám khói đang được giới "chơi xe" săn đón hiên ngang đi vào, người ta nói sự giàu có tỷ lệ thuận với chiếc xe họ đang đi ý kiến đúng. Hai người con gái khoác tay nhau bước ra từ chiếc xe, bốn phía phải trố mắt nhìn vì sự toả sáng của họ. An Nhiên khoác trên mình bộ vest màu xám khói mang vẻ nam tính mà lạnh lùng của người quý's tộc's do nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ vẽ nên kiệt tác người và trang phục. An Nhiên từ hồi sau tay nạn lại rất thích màu xám khói, nên hầu như mọi thứ xung quanh chị đều là màu đó hoặc gần giống, chị cũng không biết tại sau chị thích nó nhưng mỗi lần nhìn thấy thì tâm trạng lại thoải mái muôn phần và sở thích đã ăn sâu vào máu đi. Minh Hy khoác tay An Nhiên bước xuống với bộ váy ôm sát khiêu gợi tôn lên vẻ đẹp đường cong trên cơ thể cô, nó đẹp đến hoàn hảo người ngoài nhìn vào không biết phân biệt người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây.
"có cần nhìn lom lom vợ tôi như thế không hả" - suy nghĩ như vậy nhưng phải thảo mai tiến lại từng bàn nở nụ cười muốn rách miệng chào hỏi mọi người, trong giới làm ăn này quan trọng là quan hệ, quan hệ rộng làm ăn tăng nhanh còn ít thăm hỏi ai thì tổn hại bản thân thôi quy luật là vậy. Hôm nay có vẻ yên ổn ừ thì yên ổn nếu như vợ chồng không gặp mà An Nhiên xem là tình địch còn Minh Hy xem là người yêu cũ Nguyễn Hữu Lượng này.
- Ô...xin chào tổng giám đốc Công ty LAH.
- Xin chào giám đốc kinh doanh Đồng An Nhiên Hắn nhấn mạnh chữ "giám đốc kinh doanh" ý để biểu thị chức vị của hắn trong công ty cao hơn tuy khác công ty. Trong một công ty được chia ra các bộ phận khác nhau gọi là CEO của công ty. Tổng giám đốc là chức vị cao nhất trong đó còn giám đốc kinh doanh hay giám đốc thị trường chỉ quản lý khâu kinh doanh hoặc khâu thị trường tiêu dùng.
- Hôm nay vợ chồng nhà tôi thật có duyên mới gặp được giám đốc đây, doanh nhân thành đạt có khác rất sang trọng. - Chị nói "vợ chồng nhà tôi" ý như nhấn mạnh khẳng định chủ quyền Minh Hy là của tôi. Minh Hy đứng kế bên tái xanh mặt, cái gì mà vợ chồng nhà tôi chứ có cần làm thế trước người yêu mình không chứ. Đồng An Nhiên liếc thấy thái độ của cô, miệng cười như không cười có vẻ hả vạ rồi. - Vợ em có sau không, làm gì mặt mài tái mét vậy. Nói rồi chị ôm cô vào lòng như sợ ai kia đụng chạm gì. Nguyễn Hữu Lượng tức xanh máu cổ, nếu như không có Minh Hy ở đây chắc chắn hắn sẽ đấm cho Đồng An Nhiên một đấm nhưng trước mặt cô phải ôn nhu. - Để chồng đưa em về nha. chị nháy mắt ý bảo đi với Minh Hy, rồi quay sang hắn. - À...xin lỗi giám đốc đây nha vợ nhà tôi không được khoẻ nên tôi xin phép về trước. Không đợi hắn trả lời một mạch quay đi. Minh Hy cũng sợ chết lên chết xuống, tự nhiên ở đâu "chồng" cô biết người yêu cô mà còn "thân thiết" ghê thế. Đi nhanh đi nhanh rút lui mau kẻo người này nổi máu hành động gì hay nói gì là chết. Người Hữu Lượng nhìn theo hai bóng dáng tình tứ tay nắm lại thành quyền. "Hai người được lắm, tôi sẽ khiến hai người phải trả giá".
Hôm nay Đồng An Nhiên vui lắm vui vì trả chọc tức được tên mặt xấu kia. chị uống uống đến mặt mài say bí tỉ chắc có vợ nên buôn thả đây mà hồi trước có bao giờ quá 3 ly đâu. Minh Hy khó khăn lắm mới đưa được chồng về phòng, về đến cũng đã 12h khuya rồi gia nhân đã ngủ nên tự thân vận động làm bổn phận của người vợ lấy nước lau cho chồng. Nguyễn Minh Hy giặt chiếc khăn chấm mồ hôi dọc theo xương mặt. "nhìn kĩ cũng đẹp chứ bộ, khi ngủ cô rất ngoan đó cũng có nháo và độc tài như lúc tỉnh" suy nghĩ bất giác cười rồi lại bất giác xua đi, cô đứng dậy thì bị Đồng An Nhiên kéo xuống mất đà nên ngã ngào lên người chị. - Minh Hy à, đừng bỏ tớ mà...tớ yêu cậu...thương cậu nhiều lắm...nhiều hơn cả mạng sống mình nữa xin cậu đừng rời xa tớ mà... - trong cơn mê rượu chị nói mà nước mắt chảy ròng. - Rồi...rồi...tôi không bỏ cô đâu Cô cảm thấy nhịp tim mình bẫng đi một nhịp, không hiểu tại sau trong vô thức khi ở gần người này cô luôn có cảm giác ấm áp lạ thường tuy chị luôn tỏ ra độc tài với cô. - Đồng An Nhiên rốt cuộc cô là người như thế nào vậy?!...
____
- xin lỗi các độc giả nha, hổm gài mạng nhà Lão không được khoẻ nên xỉu quài, không đăng chap thường được mong mọi người thứ lỗi.
|
Buổi sáng thức dậy, ánh nắng chiếu qua những loạn cây um tùm trước sân, vui vẻ đi vào căn phòng nhỏ. Nơi đó có cặp vợ chồng đang say sưa ngủ một cách ngoan ngoãn nhất. Đồng An Nhiên hôm qua uống quá chén nên hôm nay đầu chị đau ong ong muốn ngủ mà không được đành mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chị là Minh Hy đang yên ổn ngủ ngon lành. Chị nằm yên ở đó đem tất cả của cô thu vào mắt, theo cảm nhận của chị khi cô ngủ thật ngoan y như con mèo nhỏ vùi mình trong chăn ấm áp thân thương. Cô đẹp! ừ thì cô đẹp có lẽ cái đẹp này mấy năm rồi chưa bao giờ thay đổi lúc trước cũng vậy bây giờ cũng thế. Từ ngày hai đứa lấy nhau Đồng An Nhiên luôn luôn mang tâm trạng bài xích với Minh Hy, chưa bao giờ chị nhìn gần như vầy, sóng mũi cao cộng với đôi môi anh đào, làn da trắng như tuyết, máy tóc suôn dày mượt mà, trời ơi Đồng An Nhiên tự hỏi không biết vợ nhà mình có phải là tiên nữ giáng trần không đây.
Kiềm lòng không đặng, Đồng An Nhiên như tên " hôn trộm 55 lần" nhíc lại gần đặt đôi môi kia một nụ hôn đầy chất chiếm tiện nghi, cứ như thế từ từ cảm nhận sự ngọt ngào.
Nguyễn Minh Hy đang trong giấc mộng, tự dưng giấc mộng đẹp cô đang nắm tay người mình thương yêu đi bên nhau nhưng người đó mơ hồ đến lạ rồi thì có ai đó cưỡng hôn cô, giấc mơ thật vô duyên à chẳng đâu vô đâu không có miến liên quan nữa. Nhưng phải chăng nó là mộng? mộng sau cảm giác chân thực vầy nè? Dần Dần hé đôi mắt, cảnh tượng đầu tiên là gương mặt thanh tú Đồng An Nhiên kề sát mình. Mắt càng mở to khi thấy môi mình bị ai kia dài vò, cái gì vậy mới sáng sớm mà. Nguyễn Minh Hy cựa quậy định thoát ra khỏi đôi môi càn rỡ kia, biết trước Đồng An Nhiên nhanh nhạo hơn giữ chặt eo cô lại.
- Ngoan, để chồng hôn một chút nào.
Ặc ặc cái gì mà "chồng hôn một chút nào" mỗi lần Đồng An Nhiên muốn hôn thì cứ như vật cô lên bờ xuống ruộng hôm nay tự dưng ôn nhu lạ thường nên cũng để yên ( chị Hy thấy lạ mới để yên cho chồng chăm sóc nha chứ không phải có gì khác đâu - Author said) ( Hy Lão bà: ai cần nhà ngươi lãi nhãi cho bàn dân thiên hạ biết hả!) ( Đồng Lão Công: uhm...do kĩ thuật nhà ta cao thôi kkk *tự kĩ mãn kinh*)
__
Sáng hôm nay lạ hơn bình thường, ông bà Đồng ra ngoài sớm, gia nhân trong nhà cũng không thấy. Minh Hy đành lết tấm thân gầy mòn xuống làm đồ ăn sáng cho "chồng ông nội" kia.
Đồng An Nhiên đi từ lầu xuống đã ngửi thấy mùi cá chiên thơm nồng, món chiên là món khoái khẩu của chị hôm nay vợ nấu món mình thích nên hí ha hí hửng chạy xuống vòng tay sang eo từ phía sau hôn nhẹ lên má cô. Minh Hy cũng không có cảm giác rợn người như trước nữa giờ đã quen dần với tiếp xúc thân mật kiểu này nên để yên tiếp tục món cá chiên.
- Thơm quá. - Đồng An Nhiên ngửi ngửi làn da trắng mịn màng buộc miệng tuôn ra lời khen.
- Cá à!? - Minh Hy ngây ngô tưởng rằng chị bảo cá cô chiên thôi, nếu như biết Đồng An Nhiên nói bậy chắc đạp một cước bay ra cửa quá.
- Uhm...- Đồng An Nhiên ậm ừ đại, chị bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm này rồi.
Đồng An Nhiên lại muốn tiến xa hơn nữa không hiểu tại sao nhưng khi gần người này chị lại không kìm chế được dục vọng mình phải chăng cô có sức câu dẫn đến vậy. Tay chị thành thạo như con rắn đầy ma mị lướt vào áo vào những đường cong trên cơ thể Minh Hy, quá mức mềm mại đi. Minh Hy cảm giác có gì đó không đúng, nhìn xuống, An Nhiên dám ăn đậu hủ của cô giữa nhà a~ đồ không biết xấu hổ. Định thần lại cô dùng hết sức bình sinh đẩy Đồng An Nhiên ra, có lẽ vì là dùng hết sức nên có một bộ phim hành động xảy ra rằng đầu chị đập vào tường rõ to. Minh Hy giật mình khi Đồng An Nhiên đập đầu vào tường té xuống đất, đừng nói là bất tỉnh hay chết rồi nha, cô không muốn mang danh giết chồng đâu. Ngồi xuống lai lai Đồng An Nhiên, mặt mài mếu máo
- An Nhiên...cô...à không chồng đừng có mệnh hệ gì nha, tôi.. không vợ không muốn mang danh giết chồng đâu.
Đồng An Nhiên giả vờ bất tỉnh mà nghe lời tự bạch của cô muốn ngồi dậy cười ha hả ghê, không ngờ trọng lượng lời nói của chị to đến mức mà ngay cả khi bất tỉnh Minh Hy cũng không dám đổi cách xưng hô. Minh Hy xát cúi xuống xem xem có chảy máu không thì bất ngờ có cánh tay đè lưng cô xuống đôi môi bá đạo chiếm lấy môi cô không ngừng mút mát, ma xát. Thật ra Đồng An Nhiên té cũng không mạnh nhưng muốn thử lòng vợ mình có nhẫn tâm bỏ mình hay không, biểu hiện có tích cực lòng Đồng An Nhiên vui hơn mở hội nữa. Bị dụ dỗ vào nụ hôn, Minh Hy đứng phắt dậy mặt hồng còn hơn quả ớt chín quay lại tắt lửa rồi gắp ra đĩa đem lại bàn ăn trong quá trình đó không một tiếng nói nào môi cắn cắn biểu hiện sự ngại tột độ còn Đồng An Nhiên thì trơ trẽn cong môi cười mãn nguyện. Từ bao giờ cô biết giận dỗi mình thế, nhưng mà đó là một bước tiến triển vượt bậc rồi.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng.
____
Đồng An Nhiên ngồi trên ghế xem tài liệu. Hôm nay là chủ nhật nên vợ chồng được nghĩ, Minh Hy có thói quen tắm sáng nên mặc chiếc áo trắng dài tới gần đầu gối đi ra. Đồng An Nhiên nuốt khan, muốn câu dẫn chết cô sau mà ăn mặc vậy hả!
Minh Hy ngồi dưới giường phòng có cái ghế mà chị chiếm rồi cô phải ngồi đó tính toán suy nghĩ chiều nay nên đi đâu chơi với bạn bè nè. Đang bâng khuâng thì Đồng An Nhiên tiến tới cước bộ nhanh như chớp áp cô dưới thân, miễm cười.
- Chồng...muốn làm gì!
- Là do em câu dẫn tôi.
- Đâu... có đâu.
- Vậy sau em ăn mặc như này. Nói rồi tay Đồng An Nhiên cố ý vuốt ve cặp đùi thon gọn của cô, còn gáng như vô ý kéo áo cô cao thêm một tí nữa thật là biến thái hết sức.
- Chỉ là trời nóng quá em muốn mát một xíu thôi...nếu chồng không thích thì đi thay Minh Hy như con mèo nhỏ run run dưới thân chị biết ngoan là tốt.
- Minh Hy làm bạn gái tôi đi. Đồng An Nhiên lưu manh vừa hỏi câu đó ngón tay đã rê rê dưới chiếc quần che chắn ngã ba của cô, không muốn thuần phục cũng khó nha.
- Bạn gái?!
"Chả phải bây giờ mình là vợ cô ta sau? bạn gái gì chứ" - Minh Hy mang bộ nặt không hiểu.
- Ừ...tôi muốn yêu em lại từ đầu, yêu em một cách chân thành nhất. - Chị dùng ánh mắt nghiêm túc khi nói câu đó.
Minh Hy nhìn vào đôi mắt ấy, nó chân thật đến lạ lùng, chị yêu cô thật à!? được cô cũng muốn thử xem chị sẽ yêu như thế nào, có vẻ thú vị.
- Được - sau một hồi suy nghĩ cô cũng đưa ra quyết định.
Đồng An Nhiên cười nụ cười tươi như hoa nở rộ, cô đồng ý làm bạn gái chị rồi thật sau!? thật không ngờ sẽ có ngày mình được chấp nhận, Đồng An Nhiên lìng vui như mở hội ôm chặt Minh Hy vào lòng thì thầm không biết người ta có nghe không.
- Tôi sẽ yêu em, bảo vệ em bằng một Đồng An Nhiên mạnh mẽ cứng cõi nhất.
Minh Hy nhìn nụ cười của Đồng An Nhiên mà bất giác lòng có một cỗ nước ấm chảy qua, không hiểu tại sao nhưng khi nhìn người này vui cô cũng vui lây. Cô có rất nhiều thứ không hiểu về Đồng An Nhiên, sau chị ta bí ẩn vậy.
Đồng An Nhiên lại hôn lên đôi môi của Minh Hy. cô hoang mang là không biết nhận lời kiểu này có đúng hay không nữa. ( *cầm máy quay chuẩn bị xem cảnh lăn sàng* hí hí *bổng có bàn chân đá bay ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ* Và... tiếp theo họ làm gì ai biết đâu à nha! tự tưởng tượng đê...tác giả đi ra ngoài rồi. (*ôm xương sống bị gãy* 114 help me)
|
|
Nếu như nói Minh Hy không có ít, cùng lắm là tí xíu tình cảm với Đồng An Nhiên là giả. Khi ở cạnh bên chị cô có cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ, như là bờ vai đủ rộng để nương tựa. Hôm nay Đồng An Nhiên và Minh Hy có cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng ở Phan Thiết lúc 7h tối, vừa đi ăn trên tàu vừa bàn chuyện kinh doanh hợp tác lâu dài. Tàu khởi hành lúc 5h chiều, chiến tàu này kéo dài hành trình 1 ngày 1 đêm, tàu sẽ lượn quanh khu vực gần đảo nhỏ thuộc lãnh thổ Việt Nam. Minh Hy lấy đồ sắp xếp lên tủ, xong rồi thì đi thay đồ gặp đối tác. Đúng 7h hai người có mặt tại khoang phòng VIP ở mũi tàu, ông Lâm Chí Khanh, chủ tịch tập đoàn King ngồi đối diện, trên mặc ông là nụ cười nhoẻn miệng, chíu tia mắt sáng trưng về phía Minh Hy.
- Đây là thư ký của ngài Đồng đây sau? Thật biết chọn người, vừa đẹp...lại vừa tài giỏi.
- Đây cũng là vợ tôi. - Đồng An Nhiên cực ghét cái ánh mắt của ông ta, người làm kinh doanh không thể để lộ cảm xúc quá nhiều, nên nhịn.
- Thế à haha - Ông cầm ly rượu tiến gần về phía Đồng An Nhiên, kê miệng nói nhỏ - nếu như cô chịu tặng cô ấy cho tôi một đêm, tôi sẽ kí kết hợp đồng với công ty cô.
Đồng An Nhiên nở lên một nụ cười rộ, đòi ngủ với em ấy một đêm mà đổi lấy một hợp đồng cỏn con chỉ vài trăm ngàn đô này thôi sau, Không đủ tư cách. Ông Lâm Chí Khanh thấy An Nhiên nở nụ cười thì đắc ý, ông đứng thẳng người, vỗ vai Đồng An Nhiên, cười hề hề. - Tốt...biết suy nghĩ như vậy là tốt...tôi thích người như cô rồi đấy, cứ quyết định vậy đi, 9h tối nay trong phòng tôi.
- Ông Lâm à, có vẻ như ông tự mãn điều gì thì phải...ông tưởng tôi cần cái hợp đồng cỏn con này sau? Không biết lượng sức.
- Con nhãi này...mày có biết mày đang ở trên tàu của đại ca tao không hả?! - một trong 2 tên đàn em của ông Lâm lên tiếng, giọng phẫn nộ.
- Đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ông đây chiều mày... bây đâu bắt hai con ả này lại, đem về phòng tao.
Đồng An Nhiên nhếc môi, với 2 thằng tép này thì làm gì được nhau?!
Đồng An Nhiên đứng dậy, đấm thẳng vào mặt tên bên trái rồi đá vào tên bên phải, khiến chúng lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Đằng Sau ông Lâm không biết từ khi nào đã rút súng khống chế Minh Hy, giọng ông ồm ồm
- Đứng im... không tao cho nó đi chầu ông bà.
- Bình tĩnh...có gì từ từ nói.
- Mày...đi ra ngoài Boong tàu cho tao.
Ông chỉa cây súng về phía An Nhiên, tay kia lôi Minh Hy theo, cô cũng cố giãy dụa nhưng với sức lực kia thì bất tòng tâm. Ra đến boong tàu, ông Lâm Chí Khanh dẫn Minh Hy ra sát mép, chỉ cần một cửa động nhẹ là có thể té xuống biển. Đồng An Nhiên điếc không sợ súng, đạp bay cây súng của ông ta, ông ta cố ý đẩy Minh Hy xuống biển Đồng An Nhiên hoảng sợ nhảy theo Minh Hy xuống biển, còn ông ta thì mất đà ngã lên neo tàu, cây sóc lên bụng ông ta, tỉ lệ chết nhiều hơn sống. Dưới này khi Đồng An Nhiên rơi xuống, trong đầu coi chỉ có 1 câu "Minh Hy tôi sẽ cứu em, nhất định tôi và em sẽ bên nhau"....
|