Thiên Hạ Đệ Nhất Tình Si
|
|
Chương 17 Không ngoài dự đoán của Hải Đường, chẳng bao lâu khi nàng đưa Tố Tâm rời khỏi tuyết sơn Chu Vô Thị đã gấp rút triệu tập tứ đại mật thám trở về hộ long sơn trang, nàng đương nhiên khi nhận được lệnh liền tức tốc trở về, trước khi đi Hải Đường cũng không quên sắp xếp cho Tố Tâm đến nơi an toàn
Tứ đại mật thám trừ Thành Thị Phi thì ai cũng có nhiệm vụ riêng cần phải làm nên muốn tập hợp đủ mặt cùng một lúc cần phải có thời gian, hiện giờ đứng trước Chu Vô Thị chỉ có Hải Đường và Nhất Đao đợi lệnh, Thiên Nhai muốn trở về cần thời gian vì từ Đông Doanh hồi kinh không thể sớm
"Chuyện ta giao hai con như thế nào" Chu Vô Thị muốn biết tình hình cụ thể mới nhắc đến chuyện cần làm, trả lời câu hỏi của Chu Vô Thị, Nhất Đao luôn là người ngắn gọn
"Tàu Chính Thuần không có động tĩnh hắn vẫn ở trong cung"
"Không có động tĩnh mà vẫn có người đột nhập hoàng cung, xém chút còn lấy mạng hắn, Nhất Đao con làm gì mà không báo cho ta một tiếng" Chu Vô Thị tức giận vì sự xem nhẹ vấn đề của Nhất Đao, còn Nhất Đao thì nghĩ chuyện ân oán của Tàu Chính Thuần không đáng quan tâm nên không báo một lời, nếu không tính có cao nhân đột nhập tử cấm thành thì bọn Tàu Chính Thuần chẳng có động tĩnh gì đáng ngờ
"Nhất Đao làm việc sơ sài mong nghĩa phụ trách phạt" dù không phục nhưng Nhất Đao vẫn thẳng tính có sai chịu phạt
"Nghĩa phụ chỉ muốn nhắc nhở con lần sau làm việc phải thận trọng và nhớ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta, giờ thì điều tra tung tích của người đột nhập hoàng cung hôm đó là ai cho ta"
"Nhất Đao xin nghe"
Hải Đường đứng nghe Chu Vô Thị dặn dò Nhất Đao mà cười thầm nếu hắn điều tra được thì cần gì sai bảo Nhất Đao thăm dò, Chu Vô Thị còn không tìm ra nàng thì ai còn có thể biết chính nàng là người hôm đó sử dụng kim cang bất hoại thần công.
"Hải Đường nghĩa phụ giao cho con tìm Thẩm Vạn Tam sao không nghe phản hồi"
"Bẩm nghĩa phụ, hiện giờ Thẩm Vạn Tam đang ở thôn Lương Trạch, hắn biến một thôn nghèo khó trong đêm bỗng chốc trở nên trù phú"
"Đã tìm được người sao không báo với ta hoặc đưa người trở về"
"Thẩm Vạn Tam tính tình kỳ quái, con thật sự không có khả năng đưa người trở về, còn chuyện không báo là do Thẩm Vạn Tam đã sai người phá hủy tất cả liên lạc của Hải Đường đưa về hộ long sơn trang, chuyện nghĩa phụ giao cho Hải Đường không làm đúng như kỳ vọng mong nghĩa phụ trách tội"
"Cũng không thể trách con, Thẩm Vạn Tam là người thế nào nghĩa phụ biết, đứng lên đi, chờ Thiên Nhai trở về nghĩa phụ sẽ nói lý do triệu hồi các con gấp như vậy"
Hải Đường chỉ dùng vài ba câu liền khiến Chu Vô Thị tinh tưởng, bởi lẽ tính cách và cách hành xử của Thẩm Vạn Tam ra sao nàng nắm quá rõ, chỉ cần nàng nói Thẩm Vạn Tam ở thôn Lương Trạch và thực tế Chu Vô Thị xác minh chính xác thì lời nàng nói chính là bẩm báo sự thật.
"Nghĩa phụ có việc gì trọng đại nhìn người lo lắng như thế"
Không trả lời câu hỏi của Hải Đường, Chu Vô Thị ngồi đó lấy tay nâng trán rồi thở dài, biểu hiện của hắn khiến Hải Đường cảm thán "con người vốn không thể thoát khỏi một chữ tình"
"Nghĩa phụ, Thiên Nhai đã trở về"
"Thiên Nhai, mau mau đứng lên, nghĩa phụ mong con từng ngày"
Thiên Nhai vừa vào đến cửa liền lớn tiếng bái kiến Chu Vô Thị, cả hai tình cảm cứ như cha con ruột thịt lâu ngày gặp nhau, việc Chu Vô Thị dành tình cảm nhiều cho Thiên Nhai đối với Nhất Đao và Hải Đường là chuyện thường tình, Nhất Đao vốn tính cách lãnh đạm nên quen từ lâu còn Hải Đường nàng chẳng cần sự quan tâm giả dối đó
"Thiên Nhai chuyến đi Đông Doanh lần này mọi việc thế nào"
"Bẩm nghĩa phụ, lần này con trở về còn dẫn theo hai người, mong nghĩa phụ thương tình cho tỷ muội hai người tá túc ở hộ long sơn trang"
Việc Thiên Nhai trở về có dẫn theo người thì Hải Đường biết nhưng tại sao lại là hai người, điều này khiến Hải Đường suy tư, nàng nóng lòng muốn biết hai người Thiên Nhai nhắc đến là ai
"Cho rõ cho ta nghe" Chu Vô Thị vừa nói xong Thiên Nhai liền quỳ xuống nói rõ mọi chuyện, một mặt vừa thú tội chuyện không báo trước, một mặt muốn cầu xin
"Mong nghĩa phụ tha tội vì ở Đông Doanh Thiên Nhai tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự...con và Tuyết Cơ yêu nhau từ lần đầu gặp ngỡ nhưng vì phụ thân của cô ấy ngăn cấm nên hết lần này đến khác chúng con không được ở bên nhau, cứ tưởng chuyện tình cảm của cả hai đã kết thúc từ khi con hồi kinh nhưng may mắn được nghĩa phụ cho trở lại Đông Doanh nên chúng con mới có cơ hội ở bên nhau, lần này Thiên Nhai không muốn đánh mất nàng, còn nàng không muốn rời xa con nên từ bỏ thân phận ở Đông Doanh một lòng theo Thiên Nhai trở về"
"Vậy chuyện cho hai tỷ muội ở lại là sao"
"Muội muội của Tuyết Cơ là Phiêu Tự vì giúp chúng con rời khỏi mà không thể trở về, nếu để muội ấy trở về chỉ có con đường mổ bụng chịu tội, mong nghĩa phụ hiểu cho"
Thiên Nhai vừa nói vừa dập đầu, còn Chu Vô Thị thì quay lưng với hắn như suy nghĩ, riêng Hải Đường nàng như chết trân khi nghe hết câu chuyện của Thiên Nhai "Tuyết Cơ không chết nên ở bên cạnh Thiên Nhai còn Phiêu Tự nàng theo đến đây để làm gì"
Hải Đường nắm chặt bàn tay suy nghĩ mà không thông, nàng sợ đây vốn là mưu kế của Chu Vô Thị, một mình Phiêu Tự nàng đã không còn mạng lần này có thêm Tuyết Cơ nàng có chết sớm hơn chăng
"Thiên Nhai con đứng lên trước đi, đưa tỷ muội họ vào đây ta sẽ có sắp xếp"
Sau lời nói như hứa hẹn của Chu Vô Thị Thiên Nhai vui vẻ đưa Tuyết Cơ và Phiêu Tự ra mắt mọi người, nhìn gương mặt quen thuộc từ từ tiến vào Hải Đường cả người đổ đầy mồ hôi, nàng mắt không rời Phiêu Tự, chẳng biết mang thù hận hay nhát đao ấy vẫn còn ám ảnh nàng.
|
Chương 18 Nhìn tỷ muội Tuyết Cơ hành lễ Chu Vô Thị cũng không vội cho bọn họ đứng lên, hắn bất ngờ dùng kinh công bay tới bóp cổ cả Tuyết Cơ lẫn Phiêu Tự trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của mọi người
"Nghĩa phụ"
"Thiên Nhai con đừng nên đặt niềm tin vào người khác"
"Nghĩa phụ Tuyết Cơ sẽ không làm hại Thiên Nhai nếu người sợ nàng làm tổn hại hộ long sơn trang Thiên Nhai bất hiếu xin trả người lệnh bài thiên tự đệ nhất"
"Con...con không sợ ta sẽ giết luôn con sao"
"Mạng của Thiên Nhai do sư phụ tái sinh, ân tình này dùng mạng để trả rất đáng nhưng cầu xin người đừng làm hại đến nàng"
"Tốt, con đúng là giống nghĩa phụ vì tình bất chấp tất cả, mọi người đứng lên hết đi"
Chu Vô Thị làm nên một phen hú vía cũng chính hắn khiến không khí trở nên như chưa có chuyện gì xảy ra, đỡ Tuyết Cơ chật vật đứng lên Thiên Nhai không khỏi xót xa, nếu Chu Vô Thị dùng sức thêm chút nữa thì tỷ muội họ đi chầu diêm vương rồi
"Thiết đảm thần hầu đúng là danh bất hư truyền tiểu nữ xém chút làm ma dưới tay người, nội công cao cường như ngài chắc không xem hậu bối như tỷ muội ta ra gì, có gì phải đề phòng chứ"
Phiêu Tự sau khi lấy lại hơi thở liền nói lời đâm thọc, nàng không ngờ Chu Vô Thị ra tay quá nhanh ngay cả phòng bị nàng cũng không có nói gì đến việc làm chuyện khác
"Giang hồ hiểm ác, hơn nữa hộ long sơn trang không phải ai muốn đến là đến, lòng người thật giả khó lường"
Chu Vô Thị lên giọng dạy dỗ Phiêu Tự, hắn thừa biết nàng không phục trong tình huống vừa rồi, nhưng tính này của Phiêu Tự giúp hắn an tâm vì người có dã tâm luôn biết cách nhẫn nhịn.
"Tuyết Cơ hay mặt muội muội nhận lỗi với thần hầu nếu thần hầu có sự nghi ngờ Tuyết Cơ xin hủy nội công, một lòng một dạ làm người vợ bình thường bên cạnh Thiên Nhai"
Sự tình tứ giữa Tuyết Cơ và Thiên Nhai làm mọi người một phen ngưỡng mộ, ai nhìn họ cũng phải ganh tị, Chu Vô Thị từng trải qua sinh ly tử biệt với người mình yêu nên hắn hiểu được cảm giác không được ở bên cạnh người mình yêu đau khổ thế nào
"Không cần, hai tỷ muội các ngươi dù có liên minh cũng không phải đối thủ của bọn họ, Tuyết Cơ có thể ở lại hộ long sơn trang cùng Thiên Nhai còn Phiêu Tự..."
"Thần hầu ông không nhỏ mọn đến nổi chỉ nhận con dâu không nhận người thân của con dâu chứ"
Chu Vô Thị nói đến Phiêu Tự thì dừng lại, làm mọi người cũng tò mò, Phiêu Tự vì nóng lòng nên nghĩ gì nói đó, không ngờ lại giúp mọi người một phen cười thỏa thích nhưng sự thư giãn cũng không kéo dài được lâu sau câu nói có phần bất ngờ của Chu Vô Thị
"Hải Đường, làm phiền con chiếu cố đến Phiêu Tự cô nương, thiên hạ đệ nhất trang sẽ có thêm một cao thủ"
"Nhưng..."
"Con có ý kiến sao"
"Đi theo tên tiểu bạch ẻo lả này cũng được lắm, đa tạ thần hầu sắp xếp"
"Phiêu Tự không được vô lễ" nghe Phiêu Tự chọc ghẹo Hải Đường Tuyết Cơ liền lên tiếng nhắc nhở, nàng không ngờ tiểu muội này của nàng chưa bỏ được cái tính tự cao tự đại xem thường người khác.
Hải Đường có muốn từ chối cũng không được, đây chẳng khác nào là lệnh của Chu Vô Thị, Chu Vô Thị vốn dĩ đề phòng tỷ muội Tuyết Cơ gây bất lợi cho bản thân nên mới chia họ ra cử người giám sát nhất cử nhất động
"Tuân lệnh nghĩa phụ"
Nhìn dáng vẻ bất lực của Hải Đường Phiêu Tự rất vừa ý, nàng hài lòng với sự sắp xếp này, Phiêu Tự từ khi bước vào liền cảm nhận được ánh mắt của Hải Đường nhìn mình không thôi, nàng thấy được sự lúng túng có phần sợ hãi của Hải Đường, với một người chưa từng gặp lại có biểu hiện như thế làm Phiêu Tự có vẻ thích thú nên khi biết được ở chung với Hải Đường nàng liền nhận lời dù biết là xa đại tỷ sẽ không an toàn.
"Đỡ lấy" Phiêu Tự vừa đến trước mặt Hải Đường liền rút thanh kiếm nhỏ đánh tới, Hải Đường không lường trước sẽ bị tập kích nên chỉ đánh bay thanh kiếm nhỏ nàng vừa xoay người thì có một con dao nhỏ đặt ngay trước bụng.
"Vậy mà cũng tự xưng là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, trình độ kém cỏi"
"Hổ thẹn, tài nghệ của Hải Đường còn kém xa các vị huynh đệ, đa tạ chỉ giáo"
Hải Đường vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên lúng túng trước Phiêu Tự, việc nàng thất thủ trước Phiêu Tự không khiến Chu Vô Thị bất ngờ vì trong mắt hắn nàng chỉ xếp thứ ba, tài nghệ không thể so với Thiên Nhai và Nhất Đao cũng nhờ việc này mà Chu Vô Thị chẳng còn đề cao cảnh giác với nàng
"Võ thuật Đông Doanh quả lợi hại, Hải Đường con nên học hỏi, giờ thì chờ Thành Thị Phi xuất hiện ta sẽ nói chuyện tiếp theo các con cần làm"
"Chúng ta đến rồi đây"
Chu Vô Thị vừa mở miệng nhắc thì Thành Thị Phi cũng xuất hiện, đương nhiên bên cạnh hắn còn có Vân La, đáng lẽ hắn đến từ sớm nhưng vì Vân La bận trang điểm thay y phục mà đến giờ cả hai mới có mặt, cũng đúng thôi Vân La biết sắp gặp được Hải Đường nên phải ăn diện thật lọng lẫy.
Đáng lẽ Vân La tâm trạng rất vui khi nhìn thấy Hải Đường nhưng nhìn bên cạnh Hải Đường có cô nương lạ lại còn xinh đẹp làm Vân La liền mất hứng, nàng khoác tay Thành Thị Phi đi vào cũng không quên bái kiến Chu Vô Thị
Hành động của Vân La làm Hải Đường lộ rõ vẻ thất vọng "hai người tiến triển đến mức đó rồi sao", nét mặt biến sắc của Hải Đường không thoát khỏi sự quan sát của một người.
Có mặt đầy đủ tứ đại mật thám Chu Vô Thị liền đề cập đến việc gấp rút triệu hồi bọn họ, hắn kể tất cả mọi chuyện trong quá khứ và bắt bọn họ nhất định phải tìm bằng được tung tích của Tố Tâm, ngoài Hải Đường ai cũng ngưỡng mộ mối tình của Chu Vô Thị thậm chí còn bái phục sự đa tình của hắn.
"Thành Thị phi người ở trong cung nghe ngóng tinh tức từ Tàu Chính Thuần và bọn đông xưởng, Nhất Đao con lần theo tuyến đường từ tuyết sơn về kinh thành xem có nhóm người nào khả nghi đi qua, Hải Đường con dùng quan hệ của trang chủ đệ nhất trang nghe ngóng tin tức từ giang hồ có chuyện ly kỳ gì xảy ra trong thời gian qua rồi báo cho nghĩa phụ, Thiên Nhai con ở lại hộ long sơn trang yểm trợ nghĩa phụ khi cần thiết"
"Dạ, nghĩa phụ" tất cả bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp của Chu Vô Thị, chỉ có Thành Thị Phi hùa theo cho vui dù gì hắn cũng ở trong cung nên không có sự nguy hiểm, có tin tức hay không có cần đến hắn báo hay sao, Chu Vô Thị chỉ gọi hắn đến cho đủ mặt chứ thực lực của mọi người thế nào Chu Vô Thị quá rõ.
Không còn chuyện gì để nói mọi người ai về nhà nấy, Thành Thị Phi vốn đợi Vân La hồi cung nhưng nàng bảo hắn đi trước, Vân La có chuyện muốn nói với Hải Đường nhưng ước nguyện đâu được như ý khi có một Phiêu Tự bên cạnh
"Ngươi trở về sao không đi tìm ta, còn nữa nãy giờ ngươi cũng mặc kệ không quan tâm đến ta" Vân La ấm ức nàng chịu không được nên hỏi thẳng
"Quận chúa, Hải Đường vốn định..." Hải Đường muốn giải thích nhưng lời nói sớm bị chắn ngang
"Ta đi đường mấy ngày nay rất mệt ngươi định đứng đây nói chuyện đến khi nào, ta cần phải nghỉ ngơi" Phiêu Tự nhìn ra được sự mờ ám giữa hai người nên muốn phá đám, nàng tự dung lại thích gây chuyện muốn Hải Đường khổ sở
"Cô nương đó là ai, ngươi nói không rõ thì không được rời khỏi đây"
"Muội muội của Tuyết Cơ, đến từ Đông Doanh, cô nương ấy theo Nhiên Nhai đến đây không liên quan đến ta"
"Vậy tại sao cô ta đi theo ngươi"
"Việc này do nghĩa phụ sắp xếp, Hải Đường không thể từ chối"
"Không lẽ hoàng thúc kêu ngươi chết ngươi cũng đi chết"
"Không cần lo, cùng lắm sau này chúng ta thành thân sẽ báo quận chúa một tiếng đến chung vui"
Phiêu Tự thấy Hải Đường đuối lý với sự vô lý của Vân La nên ra mặt, nàng thấy Hải Đường nhường nhịn Vân La quá sợ người ta bị đè đầu cưỡi cổ nhưng đâu ngờ câu nói vu vơ của Phiêu Tự không chọc giận được Vân La còn khiến Vân La ôm bụng cười làm Phiêu Tự thấy mất mặt
"Thành thân, chuyện hoang đường...quá hoang đường"
"Cô...đừng tưởng cô là quận chúa thì ta sợ"
"Ngươi định làm gì ta, có ngon đụng đến bổn quận chúa xem"
"Hai người có thôi đi không, quận chúa người hồi cung trước, Hải Đường sẽ sớm đi tìm người, còn Phiêu Tự cô nương bớt nói một tiếng sẽ không chết đâu, theo ta trở về thiên hạ đệ nhất trang"
Hải Đường mệt mỏi với cách cự cãi của Vân La và Phiêu Tự nên lớn tiếng quát, cũng may lúc nàng nổi giận làm người khác e sợ nếu không ba người chẳng biết đến khi nào mới về nhà
"Ta không hồi cung ta theo ngươi đi thiên hạ đệ nhất trang" Vân La tỏ rõ ý định thế là ba người cùng nhau trở về, trên đường đi Hải Đường không nói một lời vì hai cô nương bên cạnh đâu cho nàng cơ hội để nói, cả hai gây sự cãi nhau suốt quãng đường mà không biết mệt.
|
Chương 19 Tốn nhiều thời gian để giải quyết rắc rối không đâu đến từ Phiêu Tự và Vân La khiến Hải Đường mệt mỏi, nàng không hiểu sao hai cô gái này lại thích gây sự đến như vậy, chỉ có chuyện người được ở người không được ở mà hai người muốn sống chết với nhau.
Trở về phòng với sự yên tĩnh Hải Đường tranh thủ nghỉ ngơi vì nàng mệt cả ngày, nhưng nước còn chưa kịp uống thì giọng nói quen thuộc vọng vào, nàng muốn nghỉ sớm xem ra vẫn còn khuya
"Hải Đường ta đến rồi đây" Nhìn Vân La với đống hành lý trên tay Hải Đường không khỏi nhăn trán
"Quận chúa không phải người hồi cùng rồi sao, giờ này cũng không còn sớm người đến thiên hạ đệ nhất trang có việc gì"
"Ta về để dọn đồ đến đây ở với ngươi" Vân La vừa nói vừa tự rót một tách trà uống sạch, nàng nói chuyện tỉnh bơ khiến Hải Đường trán đổ đầy mồ hôi
"Làm sao có thể được, người thân lá ngọc cành vàng gia trang này làm sao xứng để người tá túc"
"Ta nói xứng là xứng, hay là người không muốn tiếp đón bổn quận chúa"
"Quận chúa có hỏi qua ý kiến của hoàng thượng hay nghĩa phụ"
"Ta không việc gì phải hỏi, mẫu hậu cho ta tự do, hai người họ dám không sao" vẻ mặt tự tin của Vân La làm Hải Đường cũng hết cách từ chối, nàng thầm ngưỡng mộ Vân La thông minh khi nương nhờ thái hậu, nếu thái hậu lên tiếng thì còn ai cảng được nàng.
"Nếu quận chúa muốn ở bao lâu cũng được, để Hải Đường bảo người dọn phòng"
"Không cần phiền phức, tối nay ta sẽ ngủ ở đây"
"Cái gì...nếu quận chúa muốn phòng này Hải Đường sẽ sang phòng khác" Hải Đường bối rối vì Vân La muốn dùng phòng của nàng nhưng khi lấy lại bình tĩnh Hải Đường cho rằng Vân La muốn ở nơi rộng rãi nên đuổi khéo nàng đi
"Chúng ta ở chung phòng có vấn đề gì sau"
"Quận chúa người không sợ bị chê cười sau"
"Có việc gì phải chê cười khi người đó là ngươi chứ, ngươi chẳng làm được gì bổn quận chúa sao phải sợ"
Vân La từ khi biết được thân phận của Hải Đường thì càng ngày càng muốn gần gủi, nàng có lúc xem Hải Đường như người thân, có lúc lại nhớ thương tương tư nên Vân La muốn biết tình cảm của bản thân góp cuộc là thế nào nên nàng muốn thử cảm giác ở bên cạnh Hải Đường có thật sự làm cho nàng rung động
Hải Đường nhìn vẻ mặt bình thản của Vân La không biết người đối diện đang nghĩ gì, Hải Đường không tài nào đoán được tại sao Vân La lại nhắm vào nàng gây rắc rối, nếu vì trả thù việc nàng tự ý sắp xếp đưa Vân La về cung thì hơi quá rồi, khắp hiên hạ có mấy người biết được thân phận của nàng mà Vân La làm ra vẻ như chuyện nhỏ
"Quả thật Hải Đường không tổn hại đến quận chúa nhưng thanh danh của người là chuyện lớn Hải Đường thật không gánh nổi
"Nếu ngươi còn nói nhiều, ngay bây giờ ta ra nói với bọn họ ngươi là gái giả trai...Hải Đường ngươi liệu hồn cho ta, bây giờ bổn quận chúa đi tắm, tay nảy này ngươi dọn ra cho ta, lát ta trở lại mà không thấy ngươi thì đừng trách ta đi khắp nơi bêu riếu"
Vân La bỗng nhiên hùng hổ quát lớn làm Hải Đường câm nín, nàng chỉ nói sự thật mà không biết chọc giận gì Vân La "góp cuộc làm sao mới phải đây" Hải Đường vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, nàng tự để người khác biết cách uy hiếp thì phải cảm chịu, điều Hải Đường suy nghĩ không ra là tại sao Vân La lại làm những chuyện kỳ quái đối với nàng, nếu nói thích, Hải Đường có nghĩ đến nhưng nàng cười nhạo bản thân nghĩ chuyện hoang đường
Vân La vừa tắm vừa lèm bèm mắng chửi Hải Đường không ngớt, nàng khó lắm mới xin được mẫu hậu đến ở thiên hạ đệ nhất trang vậy mà Hải Đường không hề vui mừng tiếp đón đã vậy còn có ý không cho ở lại "đầu heo ngươi góp cuộc cuộc sợ gì chứ, bổn quận chúa không sợ thanh danh ngươi sợ làm gì...người ngoài nghĩ chúng ta...càng tốt" Vân La càng nghĩ gương mặt càng đỏ ửng, nàng cũng cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ đó nên tự tác nước lên mặt cho tỉnh táo.
Những gì Hải Đường nói vừa rồi Vân La hiểu được, nàng biết Hải Đường lo cho danh tiếng của nàng nhưng Vân La muốn mọi người chính là càng hiểu lầm càng tốt, nàng vốn gái chưa chồng, Hải Đường trai chưa vợ, cả hai đều chưa thành thân thì có gì là xấu, quan trọng hơn nữa chỉ có ở bên cạnh Hải Đường như thế Vân La mới giám sát được Phiêu Tự có làm ra hành động gì quá đáng hay không, nàng sợ trong lúc nàng không ở bên còn Hải Đường ngày ngày bên cạnh cô gái khác thì tình cảm dành cho nàng cũng chuyển đi mất.
Trở về phòng với tâm trạng thoải mái cộng thêm việc Hải Đường ngoan ngoãn ngồi đợi thì tâm tình Vân La vui vẻ nàng hình như hát vu vơ gì đó xem ra rất yêu đời, Vân La vừa mới tắm xong cộng thêm tinh thần thoải máy nên làm Hải Đường ngây ngất với vẻ đáng yêu đó của nàng, làn da không những trắng mà chắc hẳn sẽ rất mịn nếu được chạm vào đó là suy nghĩ của Hải Đường khi thấy Vân La càng tiến về phía mình
"Ngươi làm gì ngây ngốc ra đó, phát bệnh hay sao"
"Không...không có...suy nghĩ một chút chuyện thôi" Hải Đường như bị bắt làm chuyện xấu nàng lúng túng tự chữa cháy bằng vài lời nói rồi tự rót cho bản thân một ly nước uống cạn
"Ta biết rồi, ngươi có ý đồ xấu...đừng tưởng ta không nhìn thấy ngươi vừa mới nuốt nước bọt...trời đâu có nóng" mọi hành động bối rối và cử chỉ không được tự nhiên của Hải Đường Vân La thấy rỏ mồn một, Vân La cái gì cũng nói thẳng càng khiến Hải Đường mất tự nhiên, nàng cảm thấy cơ thể nóng ran đặc biệt là khuôn mặt nên tìm cách chạy trốn
"Hải Đường ra ngoài một lát rồi trở lại, quận chúa nghỉ sớm"
"Giờ này còn có việc gì chứ, ngươi không ở ta cũng đi"
Nghe Hải Đường muốn đi Vân La liền không cho, nàng không tin Hải Đường đi rồi sẽ trở lại, Vân La vì muốn giữ Hải Đường ở lại mà chạy đến nắm chặt cánh tay của Hải Đường, sống chết muốn ở cùng ở đi cùng đi làm Hải Đường càng khó xử cũng may có người đến giải cứu cho nàng nhưng cũng không hẳn.
"Khởi bẩm trang chủ, Phiêu Tự cô nương đang ở phòng gây loạn muốn người qua gặp mặt để giải quyết mọi chuyện"
"Ngươi lui xuống trước, ta có cách sắp xếp"
"Lại là cô nương ta, ta đi với ngươi qua đó dạy dỗ cô ta một trận, lấy thân phận gì để làm khách quý chứ"
Vân La nghe nói Phiêu Tự gây chuyện lại còn muốn Hải Đường ra mặt thì tức giận nàng không chờ Hải Đường nói câu nào liền kéo đi Hải Đường, Hải Đường chỉ biết ngước lên trời cảm thán "góp cuộc Hải Đường ta khiếp này làm sai việc gì mà ông trời người nỡ hành hạ con như thế" Hải Đường cùng một lúc cứ như mất nợ hai người thật là không biết đến bao giờ mới trả hết cho được.
|
Chương 20 Đứng trước phòng Phiêu Tự, Hải Đường không biết người bên trong muốn giở trò gì khi đòi gặp nàng cho bằng được mà giờ thì khóa cửa gọi cũng chẳng lên tiếng, nàng là người kiên nhẫn chờ đợi nhưng Vân La thì không
"Cánh cửa này có làm gì khó ngươi, phá cửa cho ta"
"Quận chúa nếu không có việc gì thì chúng ta trở về, không nên vì cô nương ta làm tổn thất tài sản"
"Ngươi không lo cô ta gặp chuyện gì bất trắc bên trong sau"
"Ở thiên hạ đệ nhất trang thì có gì nguy hiểm gì chứ với lại ở đây không ai là đối thủ của cô ta, cùng lắm nếu có chuyện Hải Đường sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ không tốt, nghĩa phụ không vì người ngoài trách tội ta đâu...chúng ta về thôi"
Vân La vô cùng ngạc nhiên với thái độ thờ ơ của Hải Đường đối với Phiêu Tự, nhưng đâu biết đây là cách Hải Đường dùng để Phiêu Tự tự ý ra ngoài, đồng thời nhắc nhở Phiêu Tự nếu gây rắc rối thì tự giải quyết, Hải Đường không có bổn phận giúp đỡ hay ra mặt, việc này cũng nói lên Hải Đường muốn phân rõ thân phận với Phiêu Tự.
Lúc đầu Phiêu Tư gây chuyện vì biết Vân La đang ở bên cạnh Hải Đường, nàng không muốn họ vui vẻ bên nhau nên muốn pha chuyện để phá, không hiểu sao việc phá rối bọn họ khiến Phiêu Tự rất vui và hơn hết có chút gì đó khó chịu khi nghĩ đến cảnh Hải Đường và Vân La tươi cười vui vẻ bên nhau, khi biết Hải Đường đến bên cạnh còn có Vân La khiến Phiêu Tự không được vui nên nàng chẳng muốn mở cửa, cũng muốn xem phản ứng của Hải Đường thế nào.
Ở trong phòng Phiêu Tự nghe rõ từng lời một của Hải Đường nên tức giận, nàng muốn chạy ra dạy dỗ Hải Đường một trận, nhưng không có lý do để nàng làm vậy, nàng vốn là khách bất đắc dĩ đã không quan hệ thân thuộc thì làm sao muốn người khác quan tâm, bảo vệ, nghe được bước chân ngày càng xa Phiêu Tự chẳng biết xót xa hay tức giận nàng xông thẳng ra ngoài đánh Hải Đường chiêu nào cũng như muốn lấy mạng.
Từ lúc gặp Phiêu Tự, Hải Đường luôn trong tâm thế đề phòng nên nàng không khó để tránh các đòn đánh từ Phiêu Tự, Hải Đường chẳng biết việc gì làm Phiêu Tự nổi giận nên nàng chỉ dám né không dám phản công, cuộc chiến tuy một chiều nhưng cũng khiến mọi người trong thiên hạ đệ nhất trang một phen hú vía và kinh ngạc
"Ngươi không xuất chiêu là xem thường ta"
"Ta vốn không phải đối thủ của cô nương, Hải Đường có gì đắc tội mong cô nương rộng lòng bỏ qua"
"Ngươi không đánh trả chính là đắc tội ta"
"Hải Đường chiều nay ngươi chưa ăn cơm sao" Chứng kiến Hải Đường không chịu phản công khiến Vân La bực tức, nàng nhìn ra sự nhún nhường của Hải Đường dành cho Phiêu Tự, không hiểu sao cái ý nghĩ Hải Đường sợ bản thân làm tổn thân đến Phiêu Tự khiến Vân La vô cùng khó chịu, nàng không muốn Hải Đường quan tâm đến ai ngoài nàng
Vân La còn nhìn ra được Hải Đường đang nhún nhường thì đám cao thủ trong thiên hạ đệ nhất trang sao không nhận ra cho được, Trương Tử Tửu ngồi trên nóc nhà vừa thưởng thức rượu vừa xem kịch vui cũng không quên rêu rao vài câu
"Đại trương phu...có sai thì nhận...đừng hơn thua với cô nương...gia"
Phiêu Tự nghe được câu này nên muốn bay đến chỗ Trương Tử Tửu dạy cho ông một bài học, Trương Tử Tửu vốn không sợ ông nhẹ nhàng ngồi chờ Phiêu Tự nhưng Hải Đường sớm ngăn chặn, nàng không muốn làm lớn chuyện, rút chiếc quạt bên hông Hải Đường nhảy một mạch liền bắt được Phiêu Tự đang hướng đến Trương Tử Tửu, nàng xoay người đánh rớt thanh kiếm trong tay Phiêu Tự, rồi ra một chưởng hướng ngay bả vai Phiêu Tự ra tay
Phiêu Tự bất ngờ với sự tấn công của Hải Đường nên không kịp phòng thủ nàng vừa đánh rơi thanh kiếm lại còn trúng một chưởng cứ tưởng bản thân ngã một cú đau đớn nhưng không ngờ Hải Đường từ trên bay xuống tóm được nàng, hiện giờ nàng tiếp đất trong vòng tay của Hải Đường, nhìn Hải Đường trong cự ly gần Phiêu Tự thấy tim mình bỗng nhưng đập nhanh lạ thường, nàng cảm nhận mặt còn có chút nóng.
"Hải Đường ngươi cứu cô ta làm gì" Vân La thấy hành động của Hải Đường ôm eo Phiêu Tự nên nổi nóng, dù Hải Đường chân vừa chạm đất đã buông ra Phiêu Tự nhưng cũng khiến hai cô gái có những suy nghĩ của riêng mình
"Quận chúa chuyện hôm nay vừa làm trò cười cho mọi người vừa không biết giải thích với nghĩa phụ thế nào, nếu còn để Phiêu Tự cô nương bị thương ta làm sao nhìn mặt Thiên Nhai và tẩu tẩu"
"Ngươi rõ ràng là để ý đến cô ta, đừng ngụy biện...ta giận ngươi"
"Quận chúa...quận chúa người đợi ta..."
"Ngươi muốn đi đừng hồng"
Vân La thấy Hải Đường ngụy biện muốn bên vực Phiêu Tự nên giận dỗi bỏ đi, nàng giận vì lời nói lúc nãy của Hải Đường và bây giờ khác xa nhau, lúc nãy Hải Đường tỏ ý không quan tâm Phiêu Tự nhưng vừa chớp mắt đã sợ gây tổn thương, Vân La sợ Hải Đường cũng sẽ thay đổi tâm tính giống như thay đổi lời nói và điều mà Vân La sợ nhất chính là Hải Đường nói một đằng làm một nẻo.
Hải Đường nóng lòng muốn đuổi theo Vân La nhưng Phiêu Tự sớm ngăn cản, nàng muốn làm rõ mối quan hệ như có như không giữa hai người
"Cô nương còn muốn gì, quậy phá như vậy chưa đủ"
"Ngươi định giải thích hay nói gì khi đuổi kịp vị quận chúa kia đây"
"Ta..."
"Mối quan hệ của hai người là gì, ngươi là ai mà muốn sánh bước bên cô ta"
Những câu hỏi liên tiếp của Phiêu Tự đánh trúng sự sợ hãi của Hải Đường nên làm Hải Đường trùng bước, đã vậy những biểu cảm khó xử, tiếc nuối có phần đau xót hiện hữu rõ trong đôi mắt của Hải Đường điều này làm Phiêu Tự khó chịu, nàng biết Hải Đường có tình cảm với Vân La nhưng không ngờ lại sâu đậm đến thế
"Nhân cơ hội này buông bỏ thứ tình cảm không được chấp nhận đó đi"
Phiêu Tự buông một câu rồi cũng đi mất, câu nói của Phiêu Tự cứ ong ong trong đầu Hải Đường, nàng từ khi nào có tình cảm với Vân La, từ khi nào tình cảm này lại khắc cốt ghi tâm, nàng cũng không biết, nàng đương nhiên nhắc nhở bản thân không được làm chuyện sai trái nhưng cấm bản thân không yêu người mình yêu thì không thể, cấm được từ đầu làm sao yêu
Hải Đường chẳng muốn trở về phòng nàng ra khỏi thiên hạ đệ nhất trang và đi lang thang với mới suy nghĩ ngổn ngang, nàng nghĩ về mọi người, về tất cả các mối quan hệ và từng sự việc đã xảy ra "có phải ngươi đã làm sai" Hải Đường hụt hẫng với mọi thứ nên nàng muốn bỏ tất cả, nàng muốn bỏ trốn, muốn biến mất khỏi nơi này sống cuộc sống không phiền não, không tranh giành, trải qua một đời nàng đã sợ một lần
Đứng trước cổng thành Hải Đường chỉ cần bản thân bước ra khỏi đây nhất định sẽ không quay lại nữa, nàng có muốn bỏ ông trời cũng không cho phép, Hải Đường vừa bước vài bước liền ghe giọng nói quen thuộc
"Nếu không phiền cùng làm vài chén đi"
"Nhất Đao"
|