OK luôn nhé!!! Bạn cho mình sdt đi mih gui lời moi !!! Cảm ơn pn
|
Sdt của mìk nèk bn 01699175765 Số này đăg nhập zalo thôi ko gọi đc nha bn
|
|
|
Chap 9
Thế là cũng xong buổi cắm trại, ai về nhà nấy và một khoảng thời gian sau đó trôi qua tình cảm cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày cả 4 đứa hẹn đi xem phim đến 10 giờ khuya thì cũng xong bộ phim, nhưng hôm nay Tiểu Điệp lạ lắm không nói một lời và Thiên Ý cũng im lặng, chỉ có 2 con nhóc lăn xăn kia là cứ léo nhéo mãi... Trong rạp chiếu phim, Thiên ý bước ra trước, sau đó là Tiểu điệp cuối cùng là 2 con lật đật. Bất ngờ Tiểu Điệp nắm Thiên Ý lại. Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Điệp Thiên Ý vờ không nhìn -TĐ: Thiên Ý!!! -TY: Gì vậy Tiểu Điệp??? -TĐ: Tớ... -TY: Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao? -TĐ: Không...Tớ.. Tiểu Điệp cứ ngập ngừng mãi không nói thành lời... -TY: Cậu không nói. Tớ về đó Lấy hết can đảm Tiểu Điệp thốt lên -TĐ: Tớ...yêu...cậu. Nhưng sao cậu cứ lạnh lùng với tớ vậy? Tiểu Điệp nói xong câu nói đó Thiên Ý bất động, cô vui lắm, muốn chạy ngay lại ôm Tiểu Điệp và nói tớ cũng vậy nhưng sao mong manh quá... lòng nghĩ -TY: Xl Tiểu Điệp. Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, nhưng tớ không có gì để yêu cậu ngoài hai bàn tay trắng, tớ không có gì để cho cậu một cuộc sống hạnh phúc... Tớ không xứng với cậu. Nuốt nước mắt vào trong, tim đau như thắt, nắm chặt tay thành nắm đấm. Miệng nói ra từng chữ mà trái tim như vỡ nát -TY: Nhưng tớ không... yêu... cậu... Mong cậu hãy tìm người khác. Tiểu Điệp sau khi nghe Thiên Ý nói thì nước mắt bắt đầu rơi rất nhiều, hét lên -TĐ: Tại sao??? -TY: Bởi vì người tớ yêu là Quỳnh Như... Tiểu Điệp đang rất đau đớn và không thể đứng đó để người ta cứa vào vết thương thêm nữa. Cô lấy tay bụm miệng chạy đi nhưng nước mắt vẫn tuôn rất nhiều. Thiên Ý biết mình đã làm tổn thương Tiểu Điệp, bản thân cô cũng rất đau, những lời nói đó từng lời cứa sâu vào cô... Nhưng chưa dừng lại ở đó người bất ngờ tiếp theo là Quỳnh Như, cô cũng đơ người khi Thiên Ý nói yêu mình nhưng cô không phản ứng, chỉ có Tử Yến nhìn cô bằng ánh mắt buồn rồi chạy theo Tiểu Điệp,... Chẳng hiểu chuyện gì, Quỳnh Như từ từ tiến về phía Thiên Ý và nói -QN: Thiên Ý cậu có biết cậu đang làm gì không? -TY: Tớ biết -QN: Vậy cậu biết cậu sẽ làm tổn thương Tiểu Điệp không? Cậu ấy yêu cậu và cậu cũng yêu cậu ấy. Sao cậu lại làm thế? -TY: Tớ yêu cậu ấy nhưng tớ không có gì để yêu cậu ấy. Tớ không xứng đáng, như vậy sẽ tốt hơn -QN: Nhưng tình yêu Không phải để cậu phân biệt hay mặc cảm mà nó xuất phát từ trái tim. Cậu tưởng như thế cô ấy sẽ sống tốt hơn hay sao? Cậu cũng đừng đem tớ ra làm trò đùa như vậy. -TY: Tớ xin lỗi... -QN: Đừng nói xl với tớ. Người cậu cần xl bây giờ là Tiểu Điệp. Nếu cậu để mất một người con gái tốt như vậy vì bản thân cậu tự ti thì cậu mới không xứng đáng với tình yêu Tiểu Điệp dành cho cậu. Tớ chỉ nói vậy thôi mong cậu tự hiểu. Thiên Ý chỉ biết khụy xuống đường dựa vào gốc cây gần đó lòng đau nhói không biết làm gì. -QN: Tớ chỉ nói bao nhiêu đó thôi nếu cậu không biết giữ cậu sẽ hối hận và không bao giờ tìm lại được. Sau câu nói đó Quỳnh Như cũng rời bước đi để lại Thiên Ý một mình vừa hối hận vừa đau đớn. -TY: Tiểu Điệp tớ xl...xl...ngàn lần xl cậu hãy tha lỗi cho tớ. Trái tim cô thốt ra từng lời xin lỗi và nước mắt từng hàng chảy dài Về phần Tử Yến chạy theo Tiểu Điệp nhưng không kịp. Tiểu Điệp chạy nhanh vào nhà đóng và khóa cửa lại nhốt mình trong phòng, Tử Yến có gọi thế nào cô cũng không mở cửa... Đã mấy ngày rồi một người thì say khướt Quỳnh Như phải kè về, một người thì tuyệt thực không ăn uống, không ngủ nghỉ, Tử Yến phải canh... Cuối cùng hai con người khổ sai lê thân ra gặp nhau ngồi tựa lưng vào nhau mắt đen như gấu trúc... Không còn sức lực với hai bà chị kia luôn. Quỳnh Như mệt mõi lên tiếng -QN: Hơi..zzzz. Hai người này sao lại tự làm khổ mình? Yêu nhau mà lại không dám nắm giữ. Sợ người kia đau, rốt cuộc lại chính mình làm đau người đó!!! -T.Yến: Nè! Chứ không phải Thiên Ý nói yêu cậu sao? -QN: Đồ ngốc. -T.Yến: Sao chửi tui ngốc. -QN: Cậu nghĩ Thiên Ý nói thật hả, chỉ là nói như vậy cho Tiểu Điệp bơ cậu ta đi và không yêu cậu ấy nữa hiểu chưa? -T.Yến: Để làm gì chứ? Lấy tay gõ đầu Tử Yến... -QN: Cậu ngốc thật. Thì Thiên Ý nghĩ rằng cậu ta có đôi tay trắng không thể cho Tiểu Điệp cuộc sống tốt. Cậu hiểu không? ( Tg: Chứ bã trắng tươi không lẽ tay đen sao mà ở đó đôi tay trắng đồ...kkk). -T.Yến: Vậy mà tớ cứ tưởng! Hứ!!! -QN: Tưởng tớ với cậu ấy à?... Nè! Ghen hả??? -T.Yến: Ê! Cậu là gì mà tớ phải ghen. -QN: Thì là...xích lại nói cho nghe.. Quỳnh Như nói nhỏ vào tai Tử Yến -QN: Thì là người yêu của cậu -T.Yến: Ơ...Dám nói như vậy à. Ai cho phép cậu chứ, cậu chết với tớ... Đứng lại!! -QN: Giỏi bắt được tớ cho cậu xử ...È... -T.Yến: Để xem. Tử Yến rượt theo Quỳnh Như bắt hoài không được... mặt nham nhở chơi xấu thôi. -T.Yến: Ui da...Chân của tui đau quá Tử Yến ngồi một chỗ không đi ngồi bẹp xuống đường luôn -QN: Sao vậy??? Quỳnh Như lo lắng chạy lại... Tử Yến đổi qua vẻ mặt gian xảo mọc nanh lên... nhào bổ tới ôm eo của Quỳnh Như -T.Yến: Haha bắt được rồi... haha... Đang đà chạy tới bị ôm xô tới nên Quỳnh Như mất đà ngã lăn nhưng không quên kéo Tử Yến ngã theo đè lên người Tử Yến hai đứa lăn chừng 5 vòng... Lấy tay trỗi để ngồi dậy bắt gặp ánh mắt của Tử Yến 2 người nhìn nhau như bị thôi miên... Lúc này đây tình cảm mới bắt đầu có trong lòng 2 người, họ thấy nhau thật đẹp và có cùng một suy nghĩ.. xao động 5 phút rồi bừng tỉnh Tử Yến đánh vô lưng Quỳnh Như -T.Yến: Đồ dê xồm..cho chết nè. -QN: Ui da...đau... Tính giết người à. Hung dữ quá nữa ế luôn! -T.Yến: Xí... Cậu ế thì đó -QN: Tớ ế sẵn...Haha -T.Yến: Ngồi dậy coi! Cái thân trâu cậu đang đè tớ đó. -QN: Tại cậu la đau tớ có lòng tốt đỡ cậu mà cậu chơi xấu quá đó. Tớ đè cho cậu lép luôn. Nói nãy giờ cả 2 mới để ý ngực chạm ngực, bất ngờ ngồi dậy buông nhau ra... Tử Yến hét -T.Yến: A. Cậu đè tớ mà lép thì bắt đền cậu... Huhu mai mốt ai dám lấy tớ. Để cua trai đó. -QN: Ơ... Tớ lấy mà tớ không phải con trai Quỳnh Như biết mình lỡ lời nhưng lời nói đó đã bị Tử Yến ghim rồi... không rút lại được giả vờ đánh trống lãng -QN: Đừng đùa nữa đứng dậy đi -T.Yến: Không đứng được -QN: Sao nữa?? -T.Yến: Lần này bị trật chân thật rồi. Không đi được. -QN: Đừng gạt tớ nữa -T.Yến: Tớ không gạt cậu đâu. Trong vẻ mặt Tử Yến nhăn như khỉ chắc không phải giả vờ..đi lại gở chiếc giày cao gót ra. Chân Tử Yến trật thật rồi bị sưng đỏ lên. Cũng may Quỳnh Như biết sữa trật khớp mà sữa trực tiếp biết Tử Yến không cho nên dùng cách. La lên -QN: Tử Yến có rắn sau lưng cậu kìa!!! Tử Yến hét lớn mặc dù chưa có nhìn -T.Yến: A... Rắn Đúng như Quỳnh Như dự đoán Tử Yến quên mất cái chân đau.. canh lúc Tử Yến không để ý...1...2..3 rớp... Chân vào đúng vị trí và dường như Tử Yến vẫn chưa biết... -QN: Tớ đùa cậu thôi làm gì có rắn!!! -T.Yến: Cậu còn đùa hixhix -QN: À. Chân cậu sữa xong rồi. -T.Yến: Hả??? Khi nào vậy? -QN: Bí mật Đỡ Tử Yến đứng lên tuy đi được nhưng vẫn cà nhắc thấy không hài lòng nên Quỳnh Như khom lưng xuống... -QN: Leo lên đi -T.Yến: Làm gì? -QN: Tớ cổng cậu cho nhanh. -T.Yến: Cậu cổng tớ nổi sao? -QN: Thử rồi biết. Cái con lợn như cậu tớ cũng bế về 2km rồi -T.Yến: Nói ai là lợn hả..cho cậu biết tay giờ. -QN: Hihi đâu có. Leo lên đi Ngậm ngùi leo lên lưng Quỳnh Như nhưng cũng lo sợ bị quăng cái nữa thì toi mạng... -QN: Khỏi lo... Tớ không cho hôn mặt đường đâu!
....còn tiếp...
|