Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi
|
|
Chap 5 Lalisa Manoban tìm thấy cô gái kia tại một băng ghế gần đó, nàng lẻ loi ngồi, khuôn mặt rõ vẻ buồn bực. Nàng dùng chân đá lấy mấy hòn sỏi dưới đất, miệng lầm bầm như đang mắng ai đó thì phải. Cô đứng tại đó thích thú ngắm nhìn bộ dạng kia, môi cũng vô thức vẽ ra một nụ cười.
Nơi ngực trái lại thổn thức nữa rồi. Càng ở gần nàng, tình cảm càng được nuôi dưỡng thêm, đến một lúc nào đó khóm hoa trong lòng sẽ nở rộ, sẽ khiến Lisa trở nên chết ngạt trong mùi hương mà loại hoa kia tạo ra. Cô rất sợ có một ngày như thế, cái ngày mà cô không thể sống nổi nếu như không được yêu và được nàng đáp lại tình yêu.
Khép lại những suy nghĩ lung tung kia, Lis đi đến chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Chaeyoung nhìn thấy cô lập tức quay mặt sang hướng khác. Nàng vẫn còn giận con gái bảo bối của nàng lắm.
"Sao chị ngồi ở đây? Không thấy nắng lắm à?"
Lisa đưa một tay lên che ngang tầm mắt cho nàng. Bình thường Chaeyoung rất khó chịu khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng.
Hỏi hay lắm Lisa, không lẽ nàng phải nói với cô rằng nàng ngồi ở đây để đợi người chạy theo năn nỉ sao? Dở hơi!
"Đâu có liên quan đến con, đi mà quan tâm cho Kim Jisoo của con đi!"
Nàng thật không thể hiểu nổi con gái bảo bối của nàng nữa rồi. Trên đời này người nhiều vô kể, hà cớ gì lại chọn một tên đáng ghét như Kim Jisoo chứ. Nếu muốn gửi gắm cả cuộc đời Lisa phải chọn một người giống mẹ Park Chaeyoung đây, vừa tốt bụng, dễ thương mà lại còn vừa thấu hiểu lòng người nữa. Nàng chính là bực tức vì tiêu chuẩn chọn người yêu của con gái bảo bối của mình quá kém.
"Chị ấy đâu phải là của tôi."
Lisa phân trần.
"Không phải của con vậy sao con lại hôn người ta hả?"
Chaeyoung quay lại, bực dọc đánh nhẹ vai cô một cái.
"Tôi đâu có hôn chị ấy, là chị ấy bịa đặt để chọc cho chị tức giận thôi."
Nhìn con gái trả lời thành thật như vậy Chaeyoung bắt đầu hạ hoả. Cũng đúng, cái tên đó rất thích chọc nàng không ngoại trừ khả năng tự dựng lên chuyện kia để chia rẽ tình cảm của mẹ con nàng. Huống hồ, Lisa đâu phải là dạng có thể thích một người dở hơi như thế, con gái bảo bối của nàng nhất định phải yêu một người rất xuất chúng mới đúng. Nhưng cái dấu vết đó là thế nào chứ?
"Vậy cái dấu đó là sao hả? Con không hôn Jisoo kia thì hôn ai?"
Chaeyoung càng hỏi tới thì sắc mặt Lisa càng khó coi, cô lúng túng gãi đầu, cố tìm một cái cớ hay ho để có thể qua mặt nàng.
"Tôi không có hôn ai hết. Tôi thật sự là đụng trúng cạnh bàn thôi."
"Thật không?"
Chaeyoung nhíu mày, nghiêm giọng hỏi.
"Thật mà."
"Tốt nhất là con đừng có gạt mẹ!"
Chaeyoung đứng dậy, bỏ đi mà không báo trước cho Lisa một lời nào.
"Này, chị đi đâu vậy?" Lisa đứng dậy đuổi theo nàng.
"Thì quay lại ăn món chú nấu chứ đi đâu nữa."
Đúng là Park Chaeyoung, dễ nóng nhưng cũng dễ nguội. Lisa cười rồi cùng nàng trở lại quán ăn kia.
[...]
Đồng hồ công ty vừa điểm 5h chiều, Park Chaeyoung lập tức gom hết đồ đạc rồi mau chóng trở về nhà. Nàng đoán là con gái bảo bối đã tan học và trở về rồi, chắc chắn cô đang nấu buổi chiều cho Chaeyoung. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa mở cửa đi vào đã trông thấy con gái đứng ở bếp nấu cơm chứ? Nàng nuôi con đến ngần ấy năm cũng chỉ mong muốn bao nhiêu đó thôi.
"Con gái bảo bối, mẹ về rồi!"
Chaeyoyng vừa mở cửa đã gọi lớn. Vẫn như bình thường, Lisa sẽ bước ra cửa đón nàng vào trong. Cô đã đi đến nơi, nhìn thấy Chaeyoung liền nở một nụ cười xinh đẹp rồi dịu dàng đáp một câu.
"Mẹ đã về rồi ạ."
Park Chaeyoung lập tức đứng hình. Nàng có nghe nhầm không? Lisa vừa mới gọi nàng là mẹ đó! Nàng buông cặp vươn tay nhéo nhẹ má mình một cái. Đau quá! Vậy đây không phải là mơ rồi! Cheyoung cảm động quá đỗi, nàng sắp khóc đến nơi rồi.
"Lisa, con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao?"
Chaeyoung vẫn ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ vậy.
"Chắc mẹ mệt rồi, mau vào trong đi ạ."
Ông trời ơi, mười mấy năm nuôi con của Park Chaeyoung rốt cuộc cũng thấy xứng đáng rồi! Khi nàng đang chuẩn bị khóc thì có một thân người lướt qua nàng rồi đi tới chỗ Lisa.
"Lisa của mẹ, mẹ nhớ con quá."
Người phụ nữ kia ôm lấy Lisa.
What?!? Vậy ra người nàng gọi mẹ chính là mẹ của nàng sao? Chaeyoung bị đạp một phát từ thiên đường xuống thẳng địa ngục chỉ trong tích tắc. Nàng bực mình tiến đến gần tách 2 người kia ra.
"Mẹ, sao mẹ có thể xưng hô lộn xộn như vậy, Lisa là con gái con, mẹ phải gọi là cháu ngoại chứ."
Bà Park liếc nhìn Chaeyoung một cái, rồi đẩy nhẹ nàng ra sau đó lao vào ôm con gái của con gái lần nữa.
"Tránh ra, để mẹ ôm Lisa một chút nào."
Thái độ của bà Park giống như kiểu Chaeyoung là ai vậy? Tôi không biết cô, cô đi ra đi! Gì chứ? Nàng mới là con gái ruột của bà cơ mà! Tại sao vừa về đã âu yếm với Lisa rồi? Park Chaeyoung tủi thân bỏ đi một nước đến phòng khách.
"Để mẹ xem Chaeyoung ở nhà nuôi con béo hay gầy."
Bà Park tách ra, tỉ mỉ nhìn ngó Lisa. Bà mỉm cười khi nhận ra cô càng lúc càng xinh đẹp. Xem ra Chaeyoung cũng chăm cô rất kĩ lưỡng nhỉ? Bà nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Công nhận Chaeyoung nuôi con khéo quá đấy."
Chẳng biết ai mới là người nuôi ai. Lisa mỉm cười với bà.
"Mẹ đến xem chị ấy đi, chắc lại dỗi nữa rồi."
Cô nói nhỏ với bà.
Bản tính của Chaeyoung còn lạ gì với bà Park, bà biết vừa về mà ôm Lisa trước thì thế nào nàng cũng so bì cho mà xem. Nhưng đâu phải bà thiên vị cô. Chỉ là người xưa có câu, con gái là con của người ta, chỉ có con dâu và rể mới là con của mình, vậy cho nên bà quan tâm đến Lisa trước cũng là lẽ thường tình.
Bà Park nhanh chóng đi đến chỗ con gái cưng, bắt đầu mềm mỏng dụ ngọt nàng.
"Chaeyoung của mẹ, mẹ nhớ con quá. Để mẹ ôm con gái cưng một cái nào."
Bà lao vào ôm nhưng nàng nhanh chóng tránh đi. Vẻ mặt nàng hiện tại trở nên vô cùng bất mãn.
"Mẹ đâu có coi con là con gái của mẹ đâu. Mẹ vừa về đã ôm lấy Lisa ngay rồi."
"À thì mẹ dĩ nhiên phải ưu tiên cho cháu ngoại trước chứ, Lisa còn nhỏ mà. Con đã làm mẹ rồi mà sao lại đi ghen tị với con gái của mình vậy?"
Cũng đúng ha, Park Chaeyoung làm mẹ thì cớ sao lại có thể ghen tị với con gái bảo bối của nàng thế kia? Nếu chuyện này truyền ra ngoài không phải nàng sẽ mất mặt chết sao? Được rồi vậy thì bỏ qua hết đi.
"Thôi được rồi. Nhưng sao mẹ về không báo cho con trước để con đi đón mẹ?"
Kể ra thì cũng thật buồn cười, ông bà Park có con gái nhưng rất hiếm khi ở nhà để xem con gái mình sống thế nào cả. Từ khi Chaeyoung 22 tuổi, tốt nghiệp xong đại học thì họ đẩy nàng vào công ty làm rồi hai vợ chồng nắm tay đi du ngoạn hết nơi này sang nơi khác. Cũng may là có Lisa ở bên cạnh nàng bằng không Park Chaeyoung đã mắc bệnh tự kỷ mà chết rồi.
"Mẹ muốn về bất ngờ xem hai đứa sống thế nào thôi. Thật mừng khi hai vợ chồng các con vẫn hạnh phúc."
Vế sau được bà Park nói khá nhỏ khiến Chaeyoung không có cách nào nghe rõ được.
"Ba không về với mẹ sao?"
Lúc này Lisa mới đi tới và chen vào cuộc trò chuyện kia.
"Ba bận chút chuyện bên đó rồi, chỉ có mình mẹ về thôi."
"Park Lisa, con phải gọi là ông bà ngoại mới đúng!"
Lisa mặc kệ lời giáo huấn của nàng, cô quay sang nhìn bà Park.
"Vậy mẹ ngồi trò chuyện với chị đi, con đi nấu bữa chiều cho 2 người."
Cô nghĩ đến lúc nên nhường không gian cho Chaeyoung và mẹ trò chuyện tâm sự cùng nhau rồi. Vậy là Lisa nhanh chóng bỏ xuống bếp.
"Lisa bây giờ giỏi giang và xinh đẹp thật ha Chaeyoung?"
Bà hài lòng nhìn theo bóng lưng cô.
"Còn phải nói sao mẹ, con gái của Park Chaeyoung đâu phải dạng vừa."
Chaeyoung tự hào mỉm cười. Lisa bây giờ hoàn hảo như vậy đều do nàng biết cách nuôi con thôi. Nếu năm đó nàng không nhận cô về e rằng Lisa vẫn chỉ là một cục đá bình thường chứ không thể nào trở thành một viên ngọc sáng như bây giờ được đâu.
"Con cũng đâu phải dạng vừa. Có con gái lớn như vậy nhưng vẫn chưa chịu có chồng. Đừng có nói với mẹ con sẽ ở vậy đến già nhé?"
Về vấn đề này Park Chaeyoung cũng từng nghĩ qua một lần nhưng rồi cũng bỏ qua nó luôn. Không phải nàng không muốn lấy chồng nhưng liệu có mấy ai có thể chấp nhận một cô gái có đứa con gái lớn đến chừng ấy cơ chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa dám hỏi qua Lisa rằng con gái bảo bối có thích có thêm một người ba hay không.
"Không phải, chỉ là con sợ Lisa không thích có ba thôi."
Bà Park trong lòng cười đến điên cuồng trước sự ngây thơ của con gái mình, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thông cảm với con gái cưng.
"Thế con đã hỏi qua con bé chưa?"
"Vẫn chưa."
Chaeyoung thành thật lắc đầu.
"Con nên hỏi Lisa đi. Con hiện tại đã 27 tuổi rồi, nếu cứ chần chừ thì sẽ ế thật sự đó. Chẳng lẽ con thật sự muốn sau này sẽ trở thành một bà cô già lẻ loi sao?"
Nghe mẹ mình nói quả thật rất có lý, Chaeyoung gãi cằm trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại.
"Được rồi, vậy con sẽ thử hỏi xem sao."
-----
Tội nghiệp Chaeyoung, bé nó khờ quá =))))
|
Chap 6 Buổi tối bà Park nhất định giành cho bằng được Lisa cùng ngủ chung, bà mặc kệ con gái mình phản đối ra sao, trực tiếp kéo thẳng Lisa vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Mẹ quá đáng lắm!"
Đến nước này Park Chaeyoung cũng không cách nào giành lại con gái bảo bối, nàng thất thỉu bỏ đi qua phòng bên ngủ.
Trong phòng bà Park đang ngồi trên giường, con gái Lisa đang ở phía sau lưng bóp vai cho bà.
"Chắc con bé Chaeyoung đang tức điên lên vì mẹ giành mất con rồi."
Bà mỉm cười.
"Chị ấy luôn dễ tức giận như vậy."
Lisa lắc đầu, cười khổ. Park Chaeyoung trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn như thế.
"Không phải đâu, tính con bé rất dễ chịu, chỉ trừ khi có người đụng đến những điều mà Chaeyoung yêu thương thì con bé mới trở nên dễ bực tức thôi."
Phải rồi, vậy Chaeyoung bực tức cũng bởi vì yêu thương cô mà thôi, nàng yêu thương cô như một đứa con gái vậy. Lisa cố nén đi tiếng thở dài.
"Mẹ không biết con có cảm nhận được không nhưng Chaeyoung rất thương con đấy."
"Con biết điều này. Chị ấy thương con như thương con gái ruột vậy."
Bà Park nghe xong câu nói của cô thì mỉm cười. Hóa ra cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ được bản chất thật sự của tình cảm nàng dành cho mình.
"Vậy con thì sao? Đừng nói rằng con cũng xem Chaeyoung như mẹ ruột của mình nhé, mẹ sẽ không tin điều đó đâu."
Nếu Park Chaeyoung còn mờ mịt trong mối quan hệ này thì Lalisa Manoban lại khác. Cô chắc chắn đã nhận thức rõ ràng về tình cảm bản thân dành cho nàng rồi. Thật ra đối với người từng trải như bà Park, chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, cái cách mà Lisa để tâm đến con gái bà thì cũng đã hiểu được cô yêu thương Chaeyoung nhiều đến mức nào. Làm gì có đứa con gái nào lại nói chuyện với mẹ mình kiểu đó? Những hành động của Lisa giống người yêu của nàng thì đúng hơn.
"Con nghĩ là mẹ đã hiểu được con đối với chị ấy là gì rồi."
Lisa không còn cách nào ngoài việc thừa nhận.
"Lisa này..."
Bà Park kéo cô ngồi đối diện mình, rồi nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô bằng một ánh mắt mang đầy sự phó thác.
"Vâng?"
"Con bé Chaeyoung hiện tại đã 27 tuổi, ở cái tuổi này các cô gái khác đã gần như lập gia đình hết rồi mà con gái ngốc của mẹ vẫn chưa biết yêu đương hẹn hò là gì cả. Tuổi thanh xuân của Chaeyounh hầu như đều dành để ở bên cạnh con rồi, vậy cho nên mẹ mong con hãy đem đến hạnh phúc cho nó."
Nói cho hoa mỹ thì thế thôi chứ thẳng thắn ra thì bà Park muốn Lisa phải chịu trách nhiệm với Chaeyoung. Không phải do nàng không có ai yêu ở cái tuổi này nên bà mới chọn cô, thật ra chỉ là bà sợ với bản tính ngây thơ, trẻ con của nàng sẽ bị tổn thương nếu yêu một ai đó. Lalisa Manoban từ bé đã ở cạnh nàng, nhiều khi cô còn hiểu rõ Chaeyoung hơn cả bà nữa, chỉ với cô thì bà mới dám giao con gái mình cho thôi. "Con không dám hứa với mẹ về chuyện này." Lisa buồn rầu thở dài. Không phải cô không yêu thương nàng, vấn đề là Park Chaeyoung luôn xem cô là con gái nàng, nếu như cô dám tiến lên phá đi mối quan hệ nàng đặt ra tin chắc nàng sẽ khó lòng có thể chấp nhận, đến chừng đó có khi nàng còn không thèm nhìn mặt cô nữa. "Con sợ gì chứ?" "Con sợ nếu con mở ra cho cả hai một mối quan hệ mới thì chị ấy sẽ bị dọa mà chạy đi mất." "Cũng chưa chắc, con không thử thì làm sao biết được." ... Nửa đêm, Lisa lặng lẽ bỏ xuống giường, cô thấy lo cho cô gái phải ngủ một mình bên căn phòng kia. Park Chaeyoung thường khát nước vào buổi tối, mà nàng thì không bao giờ có can đảm để một mình mò xuống bếp lấy nước đâu. Vậy là đêm nào đang ngủ say cô cũng bị nàng giục ngồi dậy đi lấy nước cho mình. Chẳng biết hôm nay nàng có lai tái diễn nó không? Để phòng ngừa, Lisa trước khi vào phòng nàng xem thử thì ghé qua rót một ít nước ấm đem đi. "Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu..." Park Chaeyoung nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm đếm cừu để có thể khiến bản thân buồn ngủ. Nàng hiện tại đã mệt lắm rồi nhưng mắt vẫn không cách nào khép lại được. Cứ có cảm giác trong lòng thiếu đi một cái gì đó. Nó khiến nàng bứt rứt đến không ngủ nổi. Mà nàng cũng thấy khát nước rồi, cổ họng khô thật khó chịu muốn chết. "Chị vẫn chưa ngủ à?" Giọng của Lisa làm Chaeyoung giật mình suýt nữa hét lên. Cô cứ như ma vậy, vào phòng mà chẳng để lại bất kỳ tiếng động nào. "Con làm mẹ giật mình đấy!" Chaeyoung ngồi dậy, ánh mắt nàng dừng lại trước cốc nước trên tay Lisa. Đúng là con gái bảo bối hiểu rõ nàng nhất mà. "Tôi mang nước sang cho chị, tôi nghĩ là chị khát." Cô đưa cốc nước cho nàng rồi ngồi xuống giường. Chaeyoung nhanh chóng uống cạn nó, trong lòng không biết vì nước ấm hay là cảm động mà cảm thấy rất ấm áp. Nàng đặt cốc sang bàn bên cạnh rồi mỉm cười với con gái bảo bối. "Mà sao chị vẫn chưa chịu ngủ?" Lisa nhíu mày, nghiêm mặt hỏi. "Mẹ không biết, mẹ thấy khó chịu, mắt không nhắm lại được." Nàng xụ mặt, rầu rĩ đáp. "Sao kì lạ vậy?" Lisa đưa tay sờ thử trán nàng. Không sốt. Vậy rốt cuộc nàng bị cái gì mà khó chịu đây? "Thôi chị nằm xuống cố ngủ đi, cũng khuya rồi, tôi còn phải quay lại phòng mẹ nữa." Cô đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nàng rồi quay người rời đi. Nhưng Park Chaeyoung đâu có để con gái bảo bối đi dễ dàng như vậy, nàng ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay Lisa cố giữ cho bằng được cô lại. Trời xui đất khiến lại khiến cô mất thăng bằng ngã nhào lên người nàng. Sẽ không có gì xảy ra nếu Park Chaeyounh không ngốc nghếch đi lạc vào ánh mắt của một ai đó, gò má nàng chẳng hiểu vì sao lại nóng đến bỏng rát. Nàng khó nhọc hít thở, nhưng chợt nhận ra không khí lúc này chỉ toàn là mùi hương của Lisa. Con tim của nàng hình như bị điên rồi, nó đang đập nhanh đến mức nàng khó lòng kiểm soát được. "Này, chị làm sao vậy?" Cô đưa tay vỗ nhẹ má nàng khi thấy Chaeyoung ngây ngốc nhìn mình. "Con nặng quá, mau ngồi dậy đi!" Chaeyoung nhanh chóng xua đi bầu không khí kì quặc kia bằng cách cao giọng nói. "Khi không lại kéo tôi làm gì không biết." Lisa đứng dậy, vuốt phẳng lại quần áo, khó hiểu nhìn nàng. "Mẹ muốn giữ con lại chỉ để nói chúc ngủ ngon thôi." Nói dối đó! Park Chaeyoung muốn giữ cô lại để ngủ cùng mình thôi, nàng thực sự là không quen ngủ một mình một chút nào. "Chỉ vậy thôi à?" Bộ dạng của Chaeyoung làm sao mà qua mặt được Lisa. Cô cá rằng nàng không đơn thuần chỉ muốn chúc cô ngủ ngon đâu. "Chỉ vậy thôi." Nàng vì sĩ diện nên đành nói dối. "Vậy tôi về phòng nhé?" "Con về đi." Bộ vẻ mặt nàng còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Không lẽ phải để người làm mẹ như nàng đi năn nỉ con gái ở lại ngủ cùng vì nàng sợ sao? Lisa à, cô là đứa con bất hiếu! "Đi thật đó?" Lisa đã hiểu được mong muốn của nàng, cô mỉm cười trong lòng. Không biết khi nào Park Chaeyoung mới chịu lớn đây? "Này, con ngốc thật hay là ngốc giả vậy hả?" Chaeyoung bực bội nói khi nhìn thấy Lisa thản nhiên đi ra cửa. "Thôi được rồi, đi ngủ đi, còn đùa nữa sẽ tới sáng." Lisa đi đến giường, nhanh chóng leo lên rồi kéo cả Chaeyoung cùng mình nằm xuống. Nàng tức mình muốn đánh cô mấy cái nhưng sợ con gái bảo bối đau nên lại thôi. "Con coi chừng mẹ đấy!" Nàng tìm được một chỗ quen thuộc trong lòng cô rồi an tâm tựa vào, chẳng mất quá lâu để Chaeyoung chìm vào giấc ngủ. "Ngủ ngon Park Chaeyoung." Cô cười đưa tay vuốt tóc nàng rồi cũng nhanh chóng đi vào mộng đẹp cùng cô gái kia
|
Chap 7 Buổi sáng vừa rời khỏi phòng thì được Lisa báo rằng mẹ nàng đã rời đi vào lúc trời còn sớm. Bà ấy nhờ cô nhắn lại với nàng rằng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau bà ấy sẽ lại về thăm nàng. Vậy đấy, mẹ của nàng bao giờ cũng trở về bất ngờ rồi ra đi trong bất ngờ như thế, khiến cho nàng có cảm giác như bà không thèm quan tâm gì đến mình cả. Mà thôi kệ, dù sao nàng cũng quen rồi.
"Phải rồi Lisa, hôm nay mẹ đưa con đi học nhé?"
Chaeyoung ăn xong phần ăn sáng thì chợt đề nghị. Cũng lâu rồi nàng cũng không có đưa con gái bảo bối đến trường, hôm nay đột nhiên lại nhớ đến cảm giác dắt tay cô đưa vào lớp như hồi cô còn bé quá.
"Không cần, chị đến công ty đi, tôi có thể tự đến trường một mình được."
Lisa lẽ dĩ nhiên sẽ chối từ. Cô không thích Chaeyoung cứ đối xử với mình như một đứa trẻ.
"Nhưng mẹ vẫn muốn đưa con đi. Đi mà Lisa~"
Rốt cuộc cái sự cố chấp của nàng cũng khiến Lalisa Manoban mềm lòng, cô thở dài, không còn cách nào đành gật đầu.
"Thôi được rồi, xem như tôi sợ chị."
Vậy là Park Chaeyoung cười hí hửng, nàng chạy ù vào phòng tìm lấy một bộ quần áo đẹp nhất để mặc đến trường con gái bảo bối. Lúc nàng thay xong đồ, Lisa cũng đã chỉnh tề mặc áo khoác rồi đeo balo đứng đợi sẵn ở cửa. Chaeyoung lúc này mới để tâm rằng con gái bảo bối của nàng bây giờ đã lớn quá rồi, cô trẻ trung, xinh đẹp, so với nàng chắc chắn nổi bật hơn rất nhiều. Nuôi con ngần ấy năm như thế với Park Chaeyoung đã là thành công rồi, nàng nghĩ mình cũng không cần phải chăm lo cho cô nhiều như trước nữa. Có lẽ đã đến lúc nàng phải nghĩ đến hạnh phúc cá nhân rồi, bởi tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa.
"Chị không đi nhanh lên còn đứng đó làm gì?"
Cô gọi khi thấy Chaeyoung đang đứng thừ người suy nghĩ gì đó ở phía đối diện. Nàng nghe cô gọi thì mỉm cười nhanh chóng đi đến ôm lấy cánh tay cô.
"Được rồi đi thôi."
Đúng là cảm giác được đưa con gái đến trường thật sự rất thú vị, thêm vào đó là nhận ra Lisa ở trường hình như được khá nhiều người ngưỡng mộ càng khiến Chaeyoung cảm thấy tự hào.
Lisa vừa bước khỏi xe đã nhìn thấy Eunha đứng sẵn ở cổng đợi mình. Cô mỉm cười khi thấy em vẫy tay với mình. Jung Eunha chính là người bạn học duy nhất cô thân thiết ở trường đại học này. Hành động kia của cô nhanh chóng thu vào trong tầm mắt Chaeyoung. Nàng có chút ghen tị khi con gái bảo bối lãnh đạm thường ngày trở nên chủ động hơn với người khác.
"Bạn học của con sao?"
Nàng hướng mắt nhìn cô bé kia. Em tuy hơi nhỏ người nhưng trông xinh xắn và dễ thương vô cùng. Mà khoan đã, nàng có cảm giác ánh mắt cô gái này nhìn Lisa rất kì lạ. Nó giống như... Không lẽ...?
"Phải."
Lisa gật đầu với nàng.
"Cô bé cũng xinh xắn đó."
Chaeyoung buộc miệng khen một câu.
"Thôi được rồi, chị mau đến công ty đi, nếu đi trễ lại bị Jisoo trêu chọc cho coi."
Nhắc đến tên ác thần Kim Jisoo thì Park Chaeyoung lập tức quên bẵng đi những việc khác, nàng trong lòng bắt đầu bực tức khi nhớ đến khuôn mặt của người nọ. Đúng là ám ảnh mà!
"Vậy mẹ đi đây, tạm biệt con."
Nàng đưa tay xoa đầu cô một cái rồi mới bằng lòng rời đi. Trên đường đi, cái Park Chaeyoung đang bâng khuâng không phải là chuyện có bị Jisoo trêu chọc hay không, mà chính là nàng muốn biết con gái bảo bối của nàng có thích cô bạn học khi nãy hay không.
[...]
Vừa đến công ty Park Chaeyoung nghe thông báo rằng có người quen đang ở phòng chờ nàng. Nàng có chút giật mình, nghĩ mãi cũng không biết là ai lại đến tận công ty tìm. Cho đến khi bước vào Park Chaeyoung cũng không biết là ai luôn. Nàng nhìn người nọ, người nọ nhìn nàng, 4 mắt nhìn nhau mà không nói một lời nào. Cho đến khi mỏi mắt, Park Chaeyoung không thèm nhìn nữa, lúc đó người kia mới mở lời.
"Chaeyoung, cậu còn miss mình không?"
Người nọ nói bằng một giọng lơ lớ, trộn giữa tiếng anh và tiếng hàn.
Chaeyoung nhíu mày nhìn anh chàng trước mặt. Anh ta cao hơn nàng một cái đầu, da trắng, tóc vàng, thoạt nhìn qua thì rất giống người ngoại quốc. Nàng thề là nàng không hề biết người này.
"Cậu là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?"
Chaeyoung chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô hỏi.
"Quen chứ. Chúng ta đã học chung hồi lớp 2 đó cậu không nhớ sao? Mình là Seungho đây."
Lớp 2? Seungho? Chaeyoung cố lục lại trí nhớ. Hồi ấy nàng học lớp 2A, có chơi thân với một cậu bạn, hình như cậu ta tên là. A! Là Jung Seungho! Cái tên đầu nấm khờ khạo ngày xưa!
"A, mình nhớ rồi! Jung đầu nấm!"
Chàng trai mừng rỡ khi nàng đã nhớ ra được mình. Anh vui sướng nắm lấy bàn tay nàng, tiếp tục nói thêm.
"Không ngờ là cậu còn nhớ mình. Mình vui quá Chaeyoung à."
Park Chaeyoung cười vỗ vai Seungho. Không ngờ lâu như vậy vẫn có thể gặp lại người bạn cũ. Hồi ấy họ học chung lớp 2 gắn bó cùng nhau như hình với bóng, lên lớp 3 thì Seungho được gia đình rút đơn học rồi chuyển cậu sang Mỹ. Park Chaeyoung cứ nghĩ như vậy là hết rồi, ai có ngờ tới sẽ có duyên gặp lại nhau thế này đây.
"Cậu trở lại Hàn khi nào? Rồi làm sao cậu tìm được mình vậy?"
"Mình vừa về Hàn hôm qua thôi, sau đó là đi hỏi về tin tức của cậu, rồi may mắn có người nói với mình rằng cậu đang làm phó tổng ở công ty này."
Seungho tươi cười đáp.
"Vui thật đó, mình không nghĩ là sẽ gặp lại cậu đâu Seungho à."
"Chaeyoung à~"
Màn hội ngộ như trong phim Hàn Quốc cuối cùng cũng xuất hiện ngoài đời thật, hai người nọ xúc động nhìn nhau trong nghẹn ngào khiến người lấp ló nhìn lén ở ngoài cửa cũng thấy nổi da gà. Kim Jisoo không còn đủ sức xem tiếp cái màn tình thương mến thương này nữa rồi, cậu nghĩ nên về văn phòng gọi nhẹ một cuộc điện thoại với Lalisa Manoban thì hơn.
"Được rồi, nhân dịp này thì ta đi ăn mừng một bữa đi."
Park Chaeyoung là người rất nhiệt tình với bạn bè, nhưng nàng đâu có biết sắp có một đám mây đen kéo tới mình.
"Nhưng còn công việc của cậu?"
"Bỏ một ngày không ai mắng đâu, mình là phó tổng cơ mà."
[...]
Vui chơi quên cả thời gian, đến tận đêm Park Chaeyoung mới mò về nhà. Nàng nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, cố không phát ra bất kì tiếng động nào để khỏi đánh thức con gái bảo bối.
Đi đến phòng khách đèn nhà tự dưng được bật sáng lên, Lisa cũng bước ra, nhìn nàng bằng một vẻ mặt lạnh lùng.
"Chị đi đâu giờ này mới về?"
Chaeyoung bối rối nhìn người trước mặt, nàng mân mê vạt áo, rụt rè đáp lại cô.
"Mẹ đi gặp bạn thôi."
"Bạn nào?"
Lisa nhíu mày. Dù đã nghe Kim Jisoo kể hết mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Park Chaeyoung xác nhận một lần nữa.
"Bạn hồi lớp 2 của mẹ, cậu ấy mới về nước và đến tìm mẹ."
Park Chaeyoung quan sát biểu cảm tiếp theo của Lisa sau câu trả lời của nàng. Cô dường như khá khó chịu với nó thì phải.
"Bạn hồi lớp 2 mà đến giờ vẫn nhớ sao? Hai người tình cảm sâu nặng quá ha?"
Ủa mà tại sao Park Chaeyoung phải sợ sệt trước cô như vậy? Nàng là mẹ của cô cơ mà. Không lẽ nàng lớn như vậy không có quyền tự do đi chơi với người khác sao mà Sana lại quản nàng như thế?
"Con đang hỏi cung mẹ đấy à? Mẹ lớn như vậy còn cần một đứa trẻ như con quản sao?"
Lalisa Manoban cười lạnh một tiếng trước câu hỏi kia. Không biết ai mới là đứa trẻ đây? Thật ra không phải là cô không cho nàng giao thiệp bạn bè chỉ là cô sợ với tính cách ngây thơ hiền lành đó của Chaeyoung sẽ bị người ta gạt. Đời này ngoài ba mẹ và cô thì Park Chaeyoung không nên quá tin ai cả.
"Được rồi chị vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
Lisa cũng không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi nữa. Thế nhưng lúc Park Cheyoung lướt ngang qua, cô đã nhìn thấy một vệt đỏ kì lạ trên má nàng. Lisa bất thình lình giữ nàng lại rồi áp sát nàng vào tường. Khi Chaeyoung còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã nắm lấy cằm nàng, nghiêng mặt nàng sang một bên để nhìn cho rõ cái vết kia là gì.
Son môi sao? Lalisa Manoban nhíu mày, ánh mắt ghen tuông nhìn chằm chằm vào Park Chaeyoung. Nàng ngay lập tức nuốt khan một tiếng.
"Cái dấu son còn sót lại trên mặt chị là sao?"
Vốn nghĩ rằng người chạm vào nàng là người bạn hồi lớp 2 kia nhưng Kim Jisoo nói bạn của Park Chaeyoung là nam. Vậy chắc chắn không phải của anh ta rồi. Lisa phần nào an tâm. Dù vậy nàng vẫn muốn biết tại sao trên má Chaeyoung lại có cái này, nàng đâu có thích đụng chạm vào phụ nữ ngoài Lalisa Manoban.
Chết tiệt! Nhất định là lúc nãy! Chaeyoung tối sầm mặt khi nghĩ đến chuyện kia. Nếu lần này để con gái bảo bối hiểu lầm Park Chaeyoung sẽ giết chết Jung Seungho.
"Thì là...khi nãy...bạn học hôn tạm biệt mẹ."
Chaeyoung không bao giờ có thể nói dối được khi nhìn vào mắt Lisa. Nàng đành thành thật khai báo hi vọng sẽ được cô khoan hồng.
"Bạn học chị rốt cuộc là nam hay nữ?"
Lalisa Manoban cảm thấy người cô sắp phát hỏa rồi! Cô cố nén lại cơn giận chậm rãi hỏi nàng.
"Là...là nam."
Chaeyoung lắp bắp đáp. Nàng thật sự sợ vẻ mặt của con gái bảo bối vào lúc này. Vì sao cả người cô lại toát ra nhiều sát khí đến như vậy chứ.
"Hắn ta biến thái hả? Là nam mà đi thoa son sao? Còn nữa, ai cho chị để hắn hôn hả?"
"Cậu ấy hơi chăm chút bề ngoài nên có đánh son một chút để trông đẹp thôi. Còn chuyện hôn...là cậu ấy bất thình lình nên mẹ không né được."
Chaeyounh cố gắng phân trần nhưng xem ra nàng càng nói thì càng khiến cô tức giận thêm.
"Đúng là biến thái! Tốt nhất là đừng để tôi gặp được hắn!"
Chaeyounh nuốt khan lần nữa. Ác thần đã nhập vào con gái bảo bối của nàng rồi sao, trông bộ dạng của Lisa cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
"Còn chị, tôi mà thấy chị để hắn hay bất kì ai hôn thì sẽ cho chị và cái người đó sống không bằng chết luôn!"
Lalisa Manoban dùng tay lau đi cái vết kia, sau đó vẫn cảm thấy chưa hài lòng bèn cúi xuống hôn lên vị trí ban nãy một cái. Tất nhiên hành động của cô khiến Chaeyoung đơ người, gò má nàng nóng bừng. Khi nàng còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa biết nói gì thì cô đã cất lời.
"Đi tắm nhanh lên, người chị sắp thành giấm rồi!"
|
Chap 8 Buổi tối Park Chaeyoung ôm lấy những thổn thức nơi ngực trái lay hoay mãi mà không tài nào ngủ được. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên chỗ má khi nãy, nó vẫn còn nóng lắm. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại chìm trong những cảm xúc không thể gọi tên kia nữa. Nàng liếc nhìn Lisa, cô đã ngủ rồi.
"Chị định nằm đó lăn quay lăn lại tới sáng à?"
Chaeyoung giật mình khi người kia cất giọng. Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô mở mắt nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.
"Mẹ hơi khó ngủ."
Chaeyoung rầu rĩ đáp.
Thật ra Lalisa Manoban đã sớm bị đánh thức sau một loạt động tác trở người của người kia, nhưng cô không muốn mở mắt mà nằm đó muốn thử xem nàng sẽ thế nào. Cho đến khi nhận thấy nếu bản thân không lên tiếng thì có lẽ Chaeyoung sẽ thức tới sáng nên cô mới gọi nàng.
"Lại gần đây."
Lisa vỗ xuống khoảng trống cạnh mình rồi ra hiệu cho Chaeyoung nhích người lại, nàng chần chừ một chút rồi cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người nọ. Đúng là vẫn ấm áp như từ trước đến giờ. Nhưng riêng hôm nay Chaeyoung mới để ý đến nhịp tim của con gái bảo bối. Nó đập khá nhanh, so với nhịp tim của nàng hiện tại cũng gần như giống nhau vậy.
"Nhắm mắt lại."
Giọng của Lisa giống như mệnh lệnh đối với Chaeyoung vậy, nàng vô thức làm theo những lời cô nói, ngoan ngoãn nhắm mắt. Con gái bảo bối vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng để nàng thấy dễ chịu hơn.
"Lisa, cái cô bé hồi sáng ở cổng trường là người con thích à?"
Chaeyoung cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến gần nhưng vẫn cố tranh thủ hỏi.
"Không phải."
Chỉ chờ câu trả lời ấy Chaeyoung vô thức thở phào, cứ như nàng vừa được trút được gánh nặng gì đó vậy. Điều này khiến Lisa có chút khó hiểu.
"Vậy con thích ai? Con nói cho mẹ nghe đi..."
Hỏi xong câu đó Chaeyoung cũng ngủ mất, Lisa nhìn vẻ mặt ngon giấc kia thì mỉm cười. Cô vuốt tóc nàng, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn vang lên ấy.
"Tôi thích chị..."
[...]
Hôm nay lại được cùng con gái bảo bối đến công ty khiến Park Chayoung cao hứng vô cùng. Nàng đi ngang chỗ Kim Jisoo, toan nở một nụ cười tự đắc với người kia thì cậu đã lên tiếng trước.
"Tình nhân của cậu đang ôm một bó hồng to tướng đứng trước cửa phòng đợi cậu kìa."
"Tình nhân á?"
Chaeyoung tròn mắt chẳng hiểu người Jisoo nói là ai nhưng con gái bảo bối của nàng có lẽ đã hiểu được sự việc. Sắc mặt cô trở nên khó coi hẳn, cô gỡ tay nàng ra rồi một mình đi về phía văn phòng trước.
"Chết cậu rồi Park Chaeyoung, lần này tình nhân với con gái đại chiến, cậu thu dọn tàn cuộc chắc sẽ điên luôn."
Jisoo cười đưa tay vỗ nhẹ má nàng rồi đi vào phòng mình.
Khi Lalisa Manoban đến trước cửa phòng đã thấy một anh chàng đứng đó, trên tay anh ta là một bó hồng thật lớn. Lisa nhìn qua một lượt người nọ. Đúng là như Chaeyoung nói người này rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, anh ta còn biết make-up nữa. Cô khó chịu đứng yên đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt thù địch nhìn người đối diện. Anh ta nào biết cô là ai, thấy cô nhìn mình thì cũng nhìn lại. Cho đến khi Chaeyoung xuất hiện thì không khí mới bớt đi sự căng thẳng, Seungho nhìn thấy nàng thì tươi cười đưa hoa đến trước mặt nàng.
"Chaeyoung, cái này tặng cho cậu."
Park Chaeyoung, đứng hình, nàng không rõ vì sao Seungho lại tặng hoa cho mình. Đừng có nói là anh ta...?
"Nhận hoa đi cô Park, dù sao cũng là thành ý của người ta."
Câu nói của Lalisa Manoban khiến Chaeyoung thấy lạnh sống lưng. Ngữ khí này so với mọi khi còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
Chị có ngon thì nhận đi xem tôi có để cho hai người yên không!
Lisa hướng ánh mắt rực lửa về phía Chaeyoung. Nàng sợ sệt nuốt khan một tiếng.
"Mình...mình bị dị ứng với phấn hoa. Chắc không thể nhận hoa của cậu được đâu."
Chaeyoung lắc đầu, áy náy nhìn Seungho.
"Không sao. Mình còn cái này cho cậu."
Seungho lấy từ túi áo ra cái vé gì đó rồi đưa nó cho Chaeyoung. Anh khiến nàng toát mồ hôi khi nhận ra đó là vé máy bay đi Mỹ.
Lalisa Manoban lập tức tối sầm mặt, dở khóc dở cười nhìn anh chàng kia. Gì chứ? Anh ta có bình thường không vậy? Khi không đi tặng vé máy bay cho Chaeyoung làm gì?
"Chaeyoung, mình trở về lần này là vì muốn đưa cậu đi. Còn 4 tiếng nữa mình lên máy bay rồi cậu sẽ đi cùng mình chứ?"
Có thế nào Park Chaeyoung cũng không thể ngờ mình được tỏ tình như thế này đây? Nàng nghĩ Jung Seungho đã bị điên rồi, bằng không sao tự nhiên lại thế này chứ? Nhưng nàng cũng không để tâm đến cảm xúc hiện tại của người kia ra sao, điều làm nàng để tâm chính là con gái bảo bối của nàng hai mắt như phát ra lửa. Lisa đang nổi giận. Nàng chắc chắn là vậy. Bộ dạng cô hiện tại như muốn lao vào xé xác một ai đó vậy.
"Seungho cậu bị điên rồi sao? Sao mình có thể theo cậu đi được?"
"Sao lại không? Chẳng phải năm lớp 2 cậu đã hứa rằng sau này lớn lên sẽ gả cho mình sao?"
Một tiếng đoàng nổ lên trong đầu Lalisa Manoban. Tiếp theo đó là từng mạch máu trong người được đun sôi lên khiến cả người ở thời điểm hiện tại nóng đến khó chịu. Hay lắm Park Chaeyoung! Lớp 2 đã biết hẹn ước với người khác rồi cơ đấy! Lisa có cảm giác ngọn núi lửa trong lòng sắp sửa phun trào, cô siết chặt tay, vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn để nghe cho hết câu chuyện cẩu huyết kia.
"Trời ơi, lúc đó còn nhỏ mình thuận miệng nói đùa cho vui thôi. Sao cậu lại để tâm nó làm gì chứ?"
Chaeyoung cảm thấy đầu nàng bắt đầu đau.
"Nhưng mình không xem đó là lời nói đùa. Mình vẫn luôn nghiêm túc chờ cậu mà. Chaeyoung cậu phải theo mình đi mới được chứ?"
Seungho nắm lấy tay nàng chân thành nói.
"Có thôi ngay không?"
Lalisa Manoban nhẫn nhịn không nổi rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Cô gỡ tay Seungho khỏi nàng, đẩy mạnh anh ta ra.
"Biến thái!"
Cô lạnh lùng thốt ra 2 chữ kia.
"Cô là ai vậy hả? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?"
Seungho tức giận gắt lên.
"Tôi là người mà năm Park Chaeyoung 16 tuổi đã hứa sẽ dùng cả đời này ở cạnh đó. Anh muốn dẫn chị ấy đi thì mua thêm một vé máy bay nữa đi vì hai chúng tôi không thể tách rời được đâu. Còn nữa, nếu muốn rước chị ấy vào nhà thì cảm phiền xây phòng lớn một chút vì tôi sẽ ở cùng chị ấy đến cuối đời luôn. À anh cũng nên mua giường lớn một chút vì chị ấy luôn phải nằm cùng giường với tôi, không có tôi chị ấy không ngủ được đâu."
Lisa khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói từng câu từng câu một với Seungho. Anh ta càng nghe thì mặt càng đen còn Chaeyoung nghe thì mặt càng lúc càng đỏ.
"Chaeyoung, cô gái này rốt cuộc là ai của cậu vậy hả?"
Park Chaeyoung định trả lời cô là con gái của mình nhưng nhớ rằng Lisa không thích nàng công khai quan hệ mẹ con trước mặt người khác nên đành thay bằng một câu trả lời khác.
"Là...một người rất đặc biệt với mình."
"Okay, mình đã hiểu rồi."
Thế là sau đó có một chàng trai ôm lấy bó hồng đau khổ chạy vật giữa cơn nắng ngày hôm đó...
"Đúng là chẳng ra làm sao."
Lisa nhìn chàng trai vừa chạy đi kia ngao ngán nói.
"Chị còn đứng đó làm gì, vào trong phòng làm việc đi."
Cô quay sang Chaeyoung, đẩy nhẹ vai nàng một cái khi thấy cô gái trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó.
"Mẹ biết rồi."
Nàng gật đầu ngoan ngoãn tiến vào trong phòng.
[...]
Buổi chiều về nhà, trong khi đứng ở một góc bếp nhìn Lisa nấu cơm, Chaeyoung buộc miệng vu vơ hỏi cô.
"Lisa, con có thích mẹ tìm ba không?"
Vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng Lisa chặt mạnh dao xuống thớt khiến Chaeyoung nuốt khan. Nhưng nghĩ bản thân là mẹ cô nên cố gắng chấn chỉnh lại phong thái của người làm mẹ để tiếp tục nói chuyện với con gái bảo bối.
"Không!"
Lalisa Manoban lãnh đạm đáp một tiếng.
"Nhưng nếu mẹ còn không tìm thì mẹ sẽ ế đến hết cuộc đời luôn đó. Mẹ không muốn trở thành bà cô già lẻ loi đâu."
"Mặc kệ chị."
Nói chuyện với Lisa chi bằng để nàng nói chuyện với hai cái đầu gối mình còn thú vị hơn. Thái độ lạnh nhạt của cô giống như đang cố tình chọc tức nàng vậy. Nào đâu lại có một cô con gái nói chuyện với mẹ mình kiểu trống không như vậy chứ?
"Park Lisa, con thì được phép thích người khác còn mẹ muốn đi tìm chồng con lại không ủng hộ. Con đúng là con gái bất hiếu mà!"
Nàng cũng chỉ định mắng đùa một chút nhưng xem ra đã chọc giận con gái bảo bối rồi. Cô đặt dao trên tay xuống đi đến trước mặt nàng.
"Vậy chị biết tại sao tôi không ủng hộ chị tìm ba cho tôi không?"
Có trời mới biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Park Chaeyoung ngây ngô lắc đầu.
"Mẹ làm sao biết được."
Ánh mắt Lisa hiện tại đã biến thành làn nước mùa thu dịu dàng. Cô đặt hai tay lên vai nàng buộc nàng nhìn thẳng vào mình rồi chậm rãi nói.
"Bởi vì...tôi yêu chị."
"Mẹ cũng yêu con mà."
Không khí lãng mạn kia phút chốc bị sự ngốc nghếch của Chaeyoung đánh sập. Lalisa Manoban thở dài, muốn gục ngã ngay tại chỗ.
"Tình yêu của tôi không giống với tình yêu của chị đâu."
Lisa cố giải thích cho nàng hiểu.
"Mẹ biết mà, tình yêu của hai chúng ta làm sao mà giống nhau được."
Chaeyoung xua xua tay.
Đúng, dĩ nhiên là không giống rồi. Tình yêu của Park Chaeyoung đối với Lisa là tình yêu của mẹ dành cho con. Tình yêu của Lisa đối với nàng là tình cảm con gái dành cho mẹ. Hai loại này dĩ nhiên là khác biệt nhau rồi.
Khi nàng vẫn còn đang bận phân tích điểm khác nhau giữa hai loại tình cảm kia thì Lalisa Manoban đã đặt môi mình lên môi nàng. Nụ hôn bất ngờ của cô khiến đầu óc Chaeyoung trở nên choáng váng.
Chúa ơi, đây nhất định chỉ là một giấc mơ. Nhất định chỉ là một giấc mơ thôi!
Chaeyoung nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, hi vọng khi làm vậy thì ảo giác sẽ biến mất. Nhưng không! Đây là sự thật! Cảm giác mềm mại trên môi và cả hơi thở ấm áp kia cũng là thật! Tim nàng hiện tại sắp rơi ra ngoài rồi. Chaeyoung sợ hãi, đưa tay đẩy Lisa ra rồi chạy thẳng vào trong phòng khóa cửa lại.
Nàng phóng nhanh lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu "tất cả đều không phải là sự thật!"
------
Tội con bé Chaeyoung của tôi =)))
|
Chap 9 Park Chaeyoung cứ nghĩ sẽ nhốt mình ở trong phòng để tĩnh tâm suy nghĩ cho đến khi bị cơn đói cồn cào trong bụng hành hạ buộc nàng phải bỏ xuống giường. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, cố không phát ra chút tiếng động. Đầu tiên nàng thò đầu ra ngoài nhìn thử xem Lisa đang ở đâu, khi không thấy bóng dáng người nọ, nàng mới an tâm rón rén bước xuống nhà bếp.
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, việc bây giờ Park Chaeyoung bận tâm nhất chính là ăn thôi.
Đi đến bàn ăn, nhìn thấy thức ăn đã được cô nấu chín từ lâu, được đậy lại cẩn thận thì Chaeyoung có chút cảm động. Nàng ngồi xuống bàn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn trong sự gấp gáp. Dù thế nào thì phải công nhận rằng tay nghề con gái bảo bối của nàng quả là xuất sắc, nấu ăn rất ngon, ai may mắn lấy được cô về thì cả đời này chuyện ăn uống cũng không cần phải lo nữa.
"Đồ nguội cả rồi sao chị không hâm nóng lại."
Vốn dĩ Park Chaeyoung đang ăn ngon lành lại nghe tiếng người nọ nên nhất thời nuốt xuống không kịp. Nàng bị nghẹn, khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó.
"Nước đây này."
Lisa nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến cho nàng. Chaeyoung uống cạn cốc nước thì đã đỡ hơn. Nàng ngẩng lên nhìn cô, lại nhớ đến chuyện ban nãy khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng so với nàng, Lisa có vẻ vẫn rất bình thường, cô thậm chí không mảy may căng thẳng một chút nào khi cả hai chạm mặt nhau.
"Chị ăn uống phải cẩn thận chứ. Đã đỡ chưa?"
Cô ngồi đối diện nàng, điềm đạm hỏi.
"Đỡ...đỡ rồi."
Chaeyoung cúi đầu nhìn mấy món trên bàn thay vì nhìn thẳng vào cô. Tự nhiên hôm nay nàng lại sợ ánh mắt của Lisa đến lạ.
"Ngồi đợi tôi một chút, tôi đi hâm lại đồ ăn cho chị."
Chaeyoung không trả lời chỉ đơn thuần gật đầu.
Lisa nhìn bộ dạng gượng gạo của nàng cũng không nói gì nữa, cô nghĩ mình thực sự đã sai khi không tự chủ được bản thân mình. Cô nén đi tiếng thở dài, bưng thức ăn đi đến bếp hâm nóng lại cho nàng.
"Chuyện...chuyện hôm nay chúng ta xem như chưa xảy ra có được không?"
Chaeyounh dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn vô định trên mặt bàn, e dè nói. Nàng hồi hộp trông chờ câu trả lời từ Lisa. Cô im lặng khá lâu sau đó mới chịu lên tiếng.
"Được thôi."
Cô trở lại, đặt mấy món ăn lên bàn.
"Chỉ cần chị ngoan ngoãn ăn hết mấy món này tôi sẽ quên sạch chuyện hôm nay."
Cô chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn nàng.
"Con hứa rồi đó."
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Dĩ nhiên."
[...]
Một ngày chủ nhật nữa lại đến, nắng hôm nay cũng đặc biệt tốt hơn mọi ngày, Park Chaeyoung hào hứng chuẩn bị đồ đạc để cùng con gái bảo bối đi câu cá. Khi Lisa còn đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn để lát nữa mang đi thì bên ngoài Chaeyoung đã nghe thấy ai nhấn chuông cửa. Nàng dừng tay tiến đến mở cửa. Phía sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp, cô ấy cao hơn nàng một cái đầu, nhìn thấy Chaeyoung cô gái nở một nụ cười xinh đẹp rồi đưa tay xoa đầu nàng.
"Chaeyoung, lâu rồi không gặp."
Park Chaeyoung chớp chớp mắt, nhìn người nọ một hồi rồi mỉm cười lao vào ôm cô ấy, cao hứng gọi một tiếng.
"Jennie~"
Cô gái này chính là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc cấp 3 mà Chaeyoung đã tham gia - Kim Jennie. Chị là nữ thần trong lòng Park Chaeyounh, cũng là người nàng rất yêu mến. Thuở còn đi học, nàng ngày nào cũng đeo theo chị, Jennie cũng tỏ ra rất cưng chiều đứa em như nàng. Ngày chị tốt nghiệp, nàng đã nghĩ họ không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, không biết định mệnh nào lại mang chị đến bên nàng thêm lần nữa đây.
"Em nhớ chị quá Jennie."
Một tiếng Jennie, hai tiếng cũng Jennie khiến Lalisa Manoban ở đằng sau chứng kiến mà khó chịu đến chết đi được. Cô giả vờ ho khan một tiếng để hai người trước mặt nhận ra ở đây còn một người nữa.
"Chị cũng nhớ em nữa. Để chị xem trong mấy năm qua Chaeyoung của chị đã lớn như thế nào rồi."
Jennie tách ra, nhìn ngắm cô gái trước mặt. Ánh mắt trước giờ dành cho nàng vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như vậy.
"Em bây giờ xinh đẹp quá rồi."
Chị xoa nhẹ má nàng. Chaeyoung ngay lập tức nhoẻn miệng cười.
"Jennie còn xinh đẹp hơn em."
Hai người này căn bản là không xem Lalisa Manoban là cái gì mà. Chị chị em em nhìn nhau ngọt ngào như vậy không phải là muốn chọc cô tức chết sao. Lisa thở hắt một tiếng, tức giận gọi Chaeyoung.
"Park Chaeyoung."
Lúc này mới nhận ra sau lưng còn một người nữa họ mới quay lại nhìn cô. Jennie lịch sự gật đầu chào nhưng Lisa dường như không buồn để tâm tới. Cô nhìn Chaeyoung, hơi khó chịu hỏi nàng.
"Chị có muốn đi câu cá nữa không đây?"
Nghĩ làm sao có thể hỏi Park Chaeyoung câu hỏi kia tại thời điểm này. Nếu nàng đi thì Jennumie của nàng phải làm sao đây? Họ khó khăn lắm mới gặp lại, nếu để chị đi mất thì thật là đáng tiếc. Chaeyoung lập tức lắc đầu với Lisa.
"Không đi nữa. Hôm nay ở nhà tiếp chuyện với Jennie."
Lalisa Manoban thật sự dễ điên với nàng. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng nuốt hết cơn giận vào trong rồi gật đầu.
"Được rồi, vậy thì lần khác đi cũng được."
Lúc này cô mới nhìn sang Jennie. Con gái gì mà lại cao như vậy, bộ không biết người ta nói chuyện cùng sẽ bị mỏi cổ à.
"Chị không định giới thiệu bạn chị cho tôi biết à Chaeyoung."
Không cần đợi đến nàng, Jennie đã mỉm cười nhanh chóng tự giới thiệu với cô.
"Chị là Kim Jennie, là bạn hồi cấp 3 của Chaeyoung, rất vui vì được biết em."
Chị đưa tay ra trước mặt.
Hết bạn lớp 2 đến bạn cấp 3. Rốt cuộc chị còn giấu bao nhiêu người nữa hả Park Chaeyoung?
"Tôi là Lalisa Manoban, là em họ của Chaeyoung. Cũng rất vui khi được biết chị."
Thật sự là Park Chaeyoung không vui một chút nào đâu. Cô cố mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay người kia, ánh mắt sắc bén xoáy vào người trước mặt như muốn bảo rằng đừng có đụng vào Chaeyoung của cô.
"Được rồi, Jennie mau vào nhà ngồi chơi với em đi."
Chaeyoung nắm tay Jennie, trực tiếp kéo chị lướt ngang Lisa đi vào trong nhà.
"Đúng là...rất biết cách chọc điên người khác mà!"
Lisa bực tức nhanh chóng đi theo hai người kia.
"Lisa, làm nước cam mời khách đi."
Gì chứ? Cô có nghe lộn không? Hôm nay Park Chaeyoung dám ra lệnh cho cô sao? Lisa mở to mắt nhìn nàng.
"Đi đi!"
Thấy cô vẫn còn đứng đó, nàng gọi thêm lần nữa.
Được lắm Park Chaeyoung, hôm nay nàng ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Chờ khi khách của nàng về đi xem cô sẽ xử trí nàng thế nào. Lisa bực dọc bỏ xuống bếp.
"Jennie, chị hiện tại đang làm gì?"
Nàng nắm lấy tay chị, thân mật hỏi.
"Trước kia chị làm chuyên viên bên mảng marketing nhưng hiện tại đã nghỉ rồi. Chị vẫn đang tìm việc đây."
Jennie thành thật đáp.
Park Chaeyoung nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ đến hôm trước cái tên trưởng phòng đáng ghét Kim Jisoo vừa chạy qua chỗ nàng than thở là bên phòng người nọ hiện đang thiếu nhân lực. Nàng cho rằng nên nhân cơ hội này giúp đỡ Jennie, đồng thời tạo cơ hội để cả hai gặp nhau nhiều hơn.
"Công ty của em trùng hợp lại đang thiếu người, chị có muốn vào làm không?"
"Như vậy không được đâu, chị mới vừa gặp em mà lại nhờ vả như vậy thì thật không hay cho lắm."
Jennie ái ngại xua tay.
"Sao chị lại nói vậy, chúng ta còn xa lạ gì nữa..."
Huống hồ em cũng rất thích chị.
Chaeyoung hơi đỏ mặt khi nhớ đến mấy bức thư tình trước kia từng viết cho Jennie nhưng vẫn còn chưa dám gửi cho chị. Thật ra lúc còn đi học nàng thật sự mến mộ người nọ rất nhiều. Hôm nay họ có duyên gặp lại nhau tin chắc là ông trời thương cho số kiếp cô đơn suốt 27 năm của Chaeyoung nên đem chị đến cho nàng. Dĩ nhiên Park Chaeyoung phải tận dụng triệt để cơ hội này để cùng chị bồi đắp tình cảm chứ.
"Như vậy..."
Jennie ngập ngừng không biết có nên đồng ý với nàng hay không.
"Chị cứ nhận lời đi mà."
"Thôi được rồi, vậy chị cảm ơn em trước."
Jennie mỉm cười.
Chỉ chờ có bao nhiêu đó Chaeyoung lập tức nổ pháo ăn mừng trong lòng. Nàng vui đến nổi cười tít cả mắt.
"À, nhưng sao chị biết em ở đây mà tìm vậy?"
"Chị tình cờ nghe được một người bạn cũ nói rằng em đang ở đây nên mới ghé qua thăm em thôi."
Đúng lúc Lisa đem nước cam tới, nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy thì tức càng thêm tức. Cô đặt mạnh hai ly nước kia xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Cảm ơn em nhé." Jennie cười với Lisa, nhưng cô chỉ lãnh đạm gật đầu với chị một cái. Điều này khiến Kim Jennie thật sự không thoải mái một chút nào. Chị đoán là cô dường như không thích chị cho lắm.
Cuộc gặp mặt ngọt ngào kia rốt cuộc cũng kết thúc. Khi Park Chaeyoung còn thơ thẩn nghĩ về Jennie thì Lisa đã bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng một ánh mắt hờn ghen.
"Rốt cuộc là chị còn bao nhiêu người bạn học nữa hả Park Chaeyoung?"
Cũng may Kim Jennie vừa rồi là con gái bằng không Lalisa Manoban sẽ phải đối chọi thêm với một tình địch nữa rồi. Nhưng dù là người nào đi nữa thì cô vẫn nên đề phòng, làm sao mà biết khi cô lơ là thì Park Chaeyoung sẽ bị ai cướp đi mất chứ.
"Mẹ làm sao biết được."
Chaeyoung nhún vai.
"Tốt nhất thì đây là người cuối cùng đi nhé!"
Lalisa Manoban khoanh tay trước ngực, giọng điệu gần giống như là đe doạ nàng.
"Được rồi, bỏ chuyện mẹ có bao nhiêu người bạn học đi. Mẹ có chuyện muốn bàn với con."
Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống ghế, nàng ôm lấy cánh tay cô bắt đầu mềm giọng nhờ vả.
"Chị nói đi."
Linh cảm cho Lisa biết đây không phải là chuyện tốt gì.
"Mẹ muốn cho chị Jennie vào làm nhân viên phòng marketing có được không?"
Nhìn bộ mặt hiện tại của Park Chaeyoung tin chắc Lalisa Manoban mà nói không thì nàng sẽ làm ầm lên rồi giận dỗi cho xem. Cô gãi cằm nghĩ ngợi một chút. Thật ra thì bên phòng của Kim Jisoo quả thật đang thiếu người, có cho thêm một người vào cũng không phải là vấn đề quá khó khăn, thôi thì cô đành đáp ứng nàng lần này vậy.
"Được rồi, chị muốn sao cũng được."
"Không uổng công mẹ thương con nhất đấy Lisa."
Park Chaeyoung mừng rỡ ôm lấy con gái bảo bối.
-----
|