Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi
|
|
Văn án Tác giả: Summer. Thể loại: hài hước văn, niên hạ công x ngây thơ thụ. Nhân vật: Chaeyoung×Lisa
Park Chaeyoung là tiểu thư được cưng chiều hết mực, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm 9 tuổi, nàng được mẹ dẫn đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ đáng thương ở đó. Tình cờ trông thấy Lalisa Manoban 2 tuổi kháu khỉnh ngồi một góc nghịch đồ chơi, tiểu thư Chaeyoung phút chốc bị cặp mắt to tròn lấp lánh kia cuốn hút. Nàng nằng nặc đòi mẹ đem cho bằng được bé con về nhà rồi nhận bé con làm con gái của mình.
Thế là tháng ngày sau đó tiểu thư Park Chaeyoung chính thức có được một đứa con gái.
Có điều đứa trẻ ấy càng lớn thì tính cách càng khó chịu, quan trọng hơn là đến một tiếng "mẹ" cũng không chịu mở miệng gọi Chaeyoung khiến nàng vô cùng ức. Thử hỏi người làm mẹ như nàng bỏ công nuôi nấng, bỏ công dạy dỗ chỉ để nghe được một tiếng "mẹ" thì quá đáng lắm hay sao?
"Park Lisa, con gọi mẹ một tiếng thì chết à? Nên nhớ mẹ là người đã nuôi con từ nhỏ đến lớn đó!"
"Tôi họ Manoban, không phải họ Park. Chị càng không phải là mẹ của tôi!"
Đừng đoán nữa Lalisa là công đó =)))
|
Chap 1 Chaeyoung khệ nệ bưng một khay thức ăn đi đến chỗ con gái, bé con Lisa đang ngồi trên sofa ung dung ôm điện thoại chơi game, nhìn thấy nàng đến Lisa thở dài, vẻ mặt có chút ngán ngẩm.
"Con gái, đến giờ ăn rồi con."
Chaeyoung hớn hở đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Lisa đưa tay vuốt ve mái tóc của bé con.
"Tôi đang bận chơi game, lát nữa sẽ ăn sau."
Bé con lạnh lùng đáp, mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại.
"Vậy mẹ đút con ăn nhé?"
Chaeyoung vẫn tỏ ra nàng là một người mẹ yêu thương con gái hết lòng. Biết làm sao được, con gái nàng tính khí khó chịu, người làm mẹ như nàng dĩ nhiên là phải tận tâm tận lực vì con rồi. Mà sở dĩ nàng như thế này cũng chỉ vì muốn có được cảm tình của con gái, khiến bé con cảm động mà chịu gọi nàng là mẹ thôi. Chỉ cần tưởng tượng ra âm thanh đáng yêu của đứa trẻ kia khi gọi một tiếng mẹ là tim nàng đã thấy quá đỗi hạnh phúc rồi. Đấy, ước mơ của nàng có quá lớn lao đâu vậy mà đến giờ vẫn chưa thành sự thật.
"Không cần."
Lisa dứt khoát đáp.
"Sao con có thể trả lời cộc lốc với mẹ như vậy chứ Park Lisa"
Park Chaeyoung bắt đầu giận dỗi. Vì sao à? Bởi vì đứa trẻ trước mặt nàng cơ bản là quá kì cục. Nàng vì cô làm nhiều chuyện như vậy, thế mà thái độ của cô vẫn giống như đang chán ghét nàng vậy. Nên nhớ, nàng là mẹ nhé, nàng đã đem cô về, nuôi cô, dạy cô. Phận làm con cái sao có thể thái độ xấc xược như thế được chứ?
"Tôi họ Manoban."
Sắc mặt Lisa vẫn lãnh đạm đến mức khiến Chaeyoung càng lúc càng khó chịu.
"Nhưng mẹ đã đem con về nuôi và đổi con sang họ Park. Con chính là con gái của mẹ, điều này không thể chối cãi!"
Chaeyoung bực tức gào lên.
"Chị thật trẻ con! Tôi không đời nào nhận một người trẻ con như chị làm mẹ cả. Bỏ ý định đó đi!"
Lisa điềm nhiên đáp rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Chaeyoung có bao nhiêu tức giận. Đi được vài bước, bé con bị nàng giữ lại, Chaeyoung hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, nàng gắt lên.
"Bây giờ con có chịu gọi mẹ là mẹ không hả?"
Lalisa Manoban nhếch môi cười một cái, bộ dạng bướng bỉnh chẳng kém gì cô gái đối diện mình, bé con chậm rãi đáp từng tiếng một.
"Không - bao - giờ!"
Chỉ một câu cũng đủ khiến Park Chaeyoung tức điên lên, nàng nghe thấy máu trong người mình đang sôi lách tách. Đã vậy thì nàng ứ thèm nuôi đứa trẻ cứng đầu này nữa. Nàng sẽ đến cô nhi viện rồi tìm một đứa khác ngoan ngoãn hơn Lisa gấp trăm lần để nuôi.Nghĩ vậy, Chaeuyoung nắm lấy cổ tay bé con, lôi Lisa ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
"Không gọi mẹ thì đừng có về nhà nữa!"
Đó là câu cuối cùng Lisa nghe được trước khi cửa đóng.
"Đúng là quá đáng mà!"
Lalisa Manoban bực dọc đá mạnh cánh cửa kia một cái. Được, muốn bỏ cô chứ gì? Vậy cô cũng cóc thèm ở chung với một người quái dị như nàng nữa. Nói đoạn liền dứt khoát bỏ nhà đi không thèm hạ mình năn nỉ cô gái bên trong dù chỉ là một lời. Đêm tối lạnh lẽo vô cùng, gió ngoài thổi vào từ cửa sổ khiến Chaeyoung run rẩy. Nàng đứng dậy tiến đến đóng cửa lại. Lúc này trời đang lất phất mưa. Hèn gì lại cảm thấy trong gió có hơi nước. Chaeyoung ngước nhìn đồng hồ, hiện tại là 10h tối. Chẳng biết đứa trẻ bướng bỉnh kia hiện tại thế nào rồi? Trời sắp mưa lớn, không biết bé con có tìm được chỗ nào trú không? Mà khoan, tại sao nàng phải lo lắng cho đứa trẻ bướng bỉnh ấy khi Lisa chẳng bao giờ coi nàng là mẹ chứ? Mặc kệ, nàng sẽ không lo nữa!
"Ngày mai có bài kiểm tra, mình nên đi xem lại bài thì hay hơn."
Chaeyoung đi đến bàn học, mở quyển sách ra, thế nhưng chỉ nhìn được một chút rồi lại suy nghĩ về Lisa.
"Dù sao mình cũng nuôi Lisa từ nhỏ đến giờ, đâu thể nói bỏ là bỏ được."
Chaeyoung xếp sách đứng dậy, muốn đi tìm con gái nhưng rồi lại khựng lại trước một suy nghĩ khác.
"Nhưng Lisa đâu có chịu gọi mình là mẹ, tội tình gì mình phải nuôi đứa trẻ cứng đầu đó."
Nàng kìm nén cảm xúc lại, ngồi vào ghế lần nữa. Lần này nàng quyết tâm phải thật chú tâm vào bài học trong sách.
"Park Lisa, con mới 7 tuổi đã học người ta đánh nhau là sao? Muốn ăn đòn đúng không?"
Chaeyoung nhớ đến năm Lisa tròn 7 tuổi, buổi chiều khi nàng cùng mẹ đón bé con trở về thì nghe cô giáo mách lại rằng hôm nay bé con ở trường đã đánh nhau với bạn. Vậy là về nhà, Park Chaeyoung liền tức giận mắng Lisa.
"Ai bảo tụi nó nói xấu chị làm gì? Đáng đời!"
"Cho dù là vậy cũng không được đánh nhau với bạn!"
Trong lòng Park Chaeyoung cảm thấy rất ngọt ngào trước đứa con gái vì có người nói xấu nàng mà ra mặt đánh nhau. Dù cho hành động bé con làm không phải là đúng nhưng tất cả đều có thể tha thứ được.
"Tôi hiểu rồi."
Chaeyoung thực sự không thể bỏ mặc nổi Lisa, đầu óc nàng lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ đến con gái. Ai kêu nàng là một người mẹ thương con đến thế cơ chứ? Nhưng cũng không thể trách được Lisa, bé con còn nhỏ tất nhiên hơi ngang bướng, có lẽ sau này khi lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn cũng nên. Nghĩ vậy, Park Chaeyoung lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, quyết tâm tìm cho bằng được con gái trở về.
Park Chaeyoung là một người mẹ vĩ đại, nàng dĩ nhiên có thể bao dung cho những lỗi lầm của cô con gái còn non nớt của mình rồi.
"Con gái, con ở đâu?"
Chaeyoung đi hết những nơi gần nhà, ngõ ngách lớn nhỏ toàn bộ đều đã tìm hết nhưng vẫn không tìm thấy cô con gái yêu quý của mình. Nàng đau buồn quá độ, vừa ân hận vừa lo sợ. Nếu chẳng may Lisa thật sự bỏ đi mất thì chắc chắn nàng sẽ hận bản thân đến chết. Con gái bảo bối của nàng, tâm can của nàng, bé con ở đâu mau quay về đi, người làm mẹ như nàng sắp khóc đến nơi rồi.
Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích...
Chaeyoung trở về nhà lần nữa với hy vọng Lisa sẽ quay lại, đi đến trước cổng nàng phát hiện trên mái nhà có một vật thể rất kì lạ. Nàng cố nhìn cho kĩ rồi hốt hoảng khi nhận ra cái vật đó chính là con gái bảo bối của nàng. "Myoui Sana, con làm gì trên đó vậy? Nguy hiểm lắm, mau xuống đây ngay!"
Nàng hét lên.
Lalisa Manoban nghe thấy tiếng nàng thì có chút vui mừng nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy nàng đuổi mình. Cô không đáp, vẫn vô tư ngồi trên máy nhà dùng điện thoại chơi game. Sấm sét ở đâu mau đến đánh vào cô một phát đi, để Park Chaeyoung đáng ghét kia hối hận đến hết cuộc đời này luôn! Dám bỏ mặc cô sao? Buồn cười, cô mới là người không cần nàng thì đúng hơn!
"Lisa, con có nghe mẹ nói không?"
Park Chaeyoung bắt đầu sốt ruột khi thấy sấm chớp liên hồi. Nhỡ không may nó khiến con gái bảo bối của nàng bị thương thì phải làm sao đây? Chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất.
"Người đâu, mau ra đây giúp tôi coi!"
Chaeyoung hét lên gọi người giúp việc trong nhà ra đỡ nàng trèo lên máy nhà. Tuy rằng tình thế rất nguy hiểm, nhưng những người kia căn bản là không thể cãi lại ý muốn của tiểu thư họ. Trước khi đi ông chủ và bà chủ đã luôn căn dặn rằng bất cứ những gì Park Chaeyoung mong muốn đều là mệnh lệnh.
Rốt cuộc nàng cũng trèo lên được mái nhà, nàng bò đến chỗ con gái bảo bối đang ngồi, có chút đau lòng trước bộ dạng cô độc hiện tại của Lisa. Chừng ấy tuổi đầu lại mang hình ảnh đau lòng như vậy sao? Bé con nhận ra sự hiện diện của nàng thì cất điện thoại vào túi, cô giấu mặt vào đầu gối, vòng tay ôm lấy chân và rúc sâu vào trong đấy.
Chaeyoung đưa tay định vuốt tóc dỗ ngọt con gái nhưng rồi khựng lại trước câu nói của bé con.
"Chị đi đi! Để tôi chết ở đây đi!"
Đúng là bé con giận thật rồi. Chaeyoung thở dài ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành.
"Mẹ là mẹ của con, làm sao để con chết được. Lisa, mẹ xin lỗi mà, khi nãy là mẹ nóng nảy quá."
Lisa vẫn không ngẩng mặt nhìn nàng, bé con im lặng, đôi vai nhỏ run run. Hình như là khóc rồi thì phải? Park Chaeyoung trở nên lúng túng khi nghĩ đến việc con gái khóc. Trời ơi, nàng quả là một người mẹ tồi tệ mà.
"Mẹ...mẹ hứa sau này sẽ không đuổi con đi nữa. Lisa đừng giận mẹ nữa mà."
Nàng nắm lấy vai cô, lay nhẹ.
"Chị nói dối, chị đâu có cần tôi!"
Lisa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng nước, bé con sắp khóc đến nơi rồi.
"Không phải đâu, mẹ rất cần con mà."
"Thật không?"
"Thật mà."
Chaeyoung thành thật gật đầu.
"Vậy chị hãy thề sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi đi."
"Mẹ thề, mẹ sẽ vĩnh viễn ở cạnh con. Con đừng giận mẹ nữa nha."
Lisa nghĩ nghĩ một lát lại thấy chưa hài lòng với Chaeyoung, bé con đâu thể dễ dàng như vậy mà tha thứ cho nàng được chứ.
"Nhưng mà chị cũng không được ép buộc tôi gọi chị là mẹ nữa. Chị hứa không?"
"Ơ, chuyện này..."
Sở dĩ Park Chaeyoung bỏ ra biết bao công sức để nuôi nấng Lisa cũng chỉ vì muốn bé con có thể gọi nàng là mẹ thôi. Nếu như đồng ý với cô thì công sức bao ngày chẳng phải đi toi cả sao? Nhưng nếu không chịu, với tính khí của con gái nàng, cô nhất định sẽ chẳng bao giờ hết giận đâu. Thôi thì cứ thỏa hiệp trước, đến lớn mới bắt con gái bảo bối gọi mẹ cũng được.
"Được rồi, mẹ không ép buộc con."
Chaeyoung gật đầu.
"Vậy thì đi xuống thôi, tôi đói bụng rồi."
Lisa đứng dậy, tươi tắn nở một nụ cười.
Những lời hứa đó được thốt ra vào năm Park Chaeyoung 16 tuổi còn con gái bảo bối của nàng khi ấy chỉ mới 9 tuổi. Đừng nghĩ trí nhớ của một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thì sẽ mau quên hơn, thực chất là cô vẫn ghi nhớ nó cho đến tận những năm tháng về sau...
|
Chap 2 Năm Lalisa Manoban 20 tuổi, Park Chaeyoung đã 27 tuổi. Nàng lúc này đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, có công việc ổn định. Thế nhưng sự trưởng thành đó chỉ là về mặt hình thức, thực ra bên trong nàng vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Nàng thích được người ta chiều chuộng, thích được dụ ngọt và hơi dễ tin người.
Lalisa Manoban lúc này cũng ra dáng một thiếu nữ, cô ngoài việc học đại học thì những lúc rảnh rỗi đều đến công ty phụ giúp ông bà Park việc quản lý. So với sự trẻ con mãi không chịu lớn của Chaeyoung, Lisa nổi bật hơn hẳn nàng về mọi mặt. Cô tuy nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn trong suy nghĩ, am hiểu sâu rộng mọi vấn đề, đặc biệt là rất nhạy bén trong công việc, đó là lí do vì sao hầu như mọi quyết định quan trọng của công ty đều có sự góp ý của cô. Bù lại, bản tính Lalisa Manoban hơi khô khan, khó gần, chỉ những người cô thật sự rất yêu quý mới có cơ hội nhìn thấy những điểm tốt của cô mà thôi, bình thường với người mình không thích cô rất ít khi bộc lộ bản thân.
"Park Chaeyoung, mau dậy ăn sáng rồi đến công ty."
Đó là một buổi sáng bình thường như mọi khi, Park Chaeyoung mê ngủ bị con gái nàng đánh thức. Cô gái trên giường lười biếng không nhúc nhích, chờ đợi hành động quen thuộc tiếp theo từ người kia.
Lisa thở dài, cô vén chăn để sang một bên rồi kéo nàng ngồi dậy, Chaeyoung cũng theo thói quen đưa tay ôm lấy cổ cô, đầu dựa sát vào ngực người nọ. Mùi hương của con gái nàng quả thật là rất dễ chịu, chỉ cần ngửi qua một cái là đã thấy ngọt ngào đến tận tâm can rồi. Chaeyoung vô thức nhoẻn miệng cười.
"Chào buổi sáng con gái bảo bối."
Nàng dùng đôi mắt tinh sạch của mình nhìn con gái cưng, cô không cười đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày, khuôn mặt trước giờ vẫn lãnh đạm như thế mỗi khi nghe nàng gọi cô là con gái.
"Nhanh đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng tôi để sẵn ngoài kia."
Lisa gỡ nàng ra khỏi người mình rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
"Lúc nào cũng như thế là sao chứ?"
Chaeyoung xụ mặt, có chút bực dọc bỏ xuống giường. Con gái bảo bối lúc nào cũng khó chịu với nàng như thế cả. Vì sao chứ? Park Chaeyoung cứ nghĩ khi cô lớn lên sẽ hiểu chuyện, sẽ chấp nhận việc nàng là mẹ, nhưng ngược lại càng lớn Lisa càng không nghe lời, đôi lúc cô còn đối xử với Chaeyoung giống như em gái cô vậy. Rốt cuộc nàng bỏ công sức nuôi con chỉ để nghe được một tiếng mẹ lại khó còn hơn lên trời.
Park Chaeyoung với bộ dạng tươm tất bước ra khỏi phòng, nàng tiến đến phòng ăn. Lisa đã ngồi sẵn ở đấy, đồ ăn trên bàn hết thảy đều là do chính tay cô làm cho nàng. Như vậy cũng xem là niềm an ủi đối với Chaeyoung đi, nàng làm mẹ cực nhọc đến cuối cùng cũng được con gái mình báo đáp bằng những bữa ăn do cô tự nấu thế này. Tâm trạng nàng phút chốc dễ chịu trở lại.
"Hôm nay con có đến công ty cùng mẹ không?"
Chaeyoung ngồi vào ghế, hỏi người ở phía đối diện.
"Có."
Đúng lúc Lisa vừa rót xong ly sữa cho nàng, cô đặt xuống, đáp một tiếng.
"Hay lắm, có con rồi thì Kim Jisoo kia sẽ không thể trêu chọc mẹ được nữa."
Chaeyoung cười hí hửng, rồi cầm lấy nĩa bắt đầu thưởng thức bữa sáng do con gái cưng làm. Nàng thật sự rất thích được đi làm chung với Lisa, có cô ở cạnh thì đám nhân viên không dám xì xầm ở sau lưng Chaeyoung nữa và cái tên đáng ghét Kim Jisoo kia cũng sẽ không trêu chọc được nàng đâu.
"Được rồi, tập trung ăn đi."
Đến nước này thật không biết ai là mẹ ai là con nữa đây? Lalisa Manoban muộn phiền nghĩ.
Cùng con gái đến công ty thật sự rất oách, cái cảm giác đi đến đâu cũng có người khom lưng chào họ khiến Chaeyoung thỏa mãn đến lạ. Nàng ôm lấy cánh tay cô vừa đi vừa cười tít cả mắt. Đi ngang qua chỗ Kim Jisoo, nàng hất mặt một cái, cậu trông thấy Lisa ở cạnh cũng không có bước ra trêu nàng vài câu như mọi khi. Nhưng thú thật đến giờ Park Chaeyoung cũng không hiểu vì sao con gái nàng lại được cả công ty này nể trọng như thế, trong khi cô chỉ là trợ lý của phó tổng Chaeyoung mà thôi.
"Thích quá đi. Ước gì mỗi ngày con đều cùng mẹ đi làm, vậy thì sẽ không có ai dám trêu mẹ nữa."
Chaeyoung ngồi vào bàn làm việc chống tay dưới cằm nhìn Lisa. Con gái nàng ngồi ở bàn đối diện thận trọng xem lại hồ sơ mới của ngày hôm nay, sắc mặt cô vẫn không có chuyển biến gì sau câu nói của nàng, dường như cô không có hứng thú với việc nàng có bị trêu chọc hay không.
"Chỉ cần chị bớt trẻ con lại thì sẽ không ai trêu chọc chị nữa."
Cô điềm đạm đáp.
"Trẻ con ư? Con dám nói một người 27 tuổi như mẹ trẻ con à? Con mới là đồ trẻ con đấy!"
Gì chứ? Nói Park Chaeyoung trẻ con à? Nhìn đi, rõ ràng nàng đã 27 tuổi, phong thái chững chạc hơn người, lại còn là một người mẹ mẫu mực nữa cơ đấy. Nếu nàng thực sự trẻ con thì đâu thể nào nuôi được Lisa lớn đến chừng ấy chứ? Bộ nghĩ cô có thể tự lớn lên chắc?
"Vậy cái đống truyện tranh trong hộc tủ của chị là thế nào? Còn nữa, cái con gấu bông đang lót sau lưng chị là thế nào? Chị thật sự không phải trẻ con thì là gì?"
Sana mỉm cười, một lời vạch mặt Mina. Cô không cần ngước lên nhìn cũng biết mặt nàng đang tức tối khi mấy thói xấu kia đều bị cô phơi bày.
"Bộ người lớn thì không được đọc truyện tranh và chơi gấu bông à?"
Chaeyoung đã đuối lý nhưng vẫn cố gắng cãi lại.
"Đúng rồi, người lớn kiểu đó gọi là lớn xác ấy."
"Ý con là mẹ lớn xác nhưng đầu óc bé xíu à?"
"Chị tự nghĩ đi."
Quá đáng! Lisa thật sự quá đáng lắm rồi! Chaeyoung đập tay xuống bàn, trừng mắt, lên giọng giáo huấn cô con gái bảo bối của mình.
"Con không được dùng cái giọng đó để trêu chọc mẹ nhé! Mẹ dù sao cũng là mẹ của con đấy."
Nhắc đến vấn đề kia vẻ mặt Lalisa Manoban lập tức lãnh đạm hẳn, cô lạnh nhạt đáp lại nàng. "Được rồi, tập trung làm việc đi."
Hừ, đáng ghét. Cứ nhắc đến chuyện này là như chọc vào tử huyệt của cô vậy. Cho dù không thích cũng đâu có cần trưng bộ mặt khó chịu đó ra dọa nàng chứ? Đúng là đứa con gái bất hiếu, dám mặt nặng mày nhẹ với mẹ của mình như vậy đấy.
Park Chaeyoung bực dọc lấy một tập hồ sơ, mở ra bắt đầu xem.
Buổi trưa, Lalisa Manoban đã tranh thủ giờ giải lao bỏ đi đâu mất, hại Park Chaeyoung ở lại trong phòng một mình đói muốn chết cũng không có ai mua đồ cho nàng ăn. Hết cách, Chaeyoung đành tự thân đi xuống căn tin, đi ngang phòng Kim Jisoo, thông qua khe hở ở cửa nàng trông thấy con gái bảo bối của mình đang ngồi nói chuyện với cậu. Chắc là chuyện công việc nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng Chaeyoung vẫn tò mò ghé tai vào nghe thử.
"Đến giờ tôi cũng không biết em thích cái đồ ngốc đó ở điểm nào."
Nàng nghe thấy tiếng Jisoo cười khúc khích.
"Thì thích ở điểm ngốc."
Con gái bảo bối của nàng vẫn luôn giữ cái giọng lạnh lùng ấy mỗi khi nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng mà họ nói gì Chaeyoung vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cái gì mà thích ở điểm ngốc chứ?
"Haha, tôi thật không hiểu nổi khẩu vị của em."
Dở hơi sao? Khẩu vị con gái của nàng thì nàng hiểu là được, cần gì cái tên trưởng phòng đáng ghét ấy hiểu. Chaeyoung trong lòng thầm mắng người nọ. Để xem nào, khẩu vị Lalisa Manoban chỉ thích toàn mấy món nhạt, ít dầu mỡ, ít đường, ít cay. Đấy, người làm mẹ như nàng thật sự quá mức hiểu con gái mình mà.
"Nhưng mà thích một người quá ngốc nghếch em sẽ mệt mỏi lắm đấy nhé."
"Tôi sớm đã biết. Không cần chị phải nhắc đâu."
Park Chaeyoung hơi khựng lại trước những thứ vừa nghe. Gì chứ? Con gái bảo bối của nàng đang thích một ai đó sao? Sao cô không tâm sự điều này với người làm mẹ như nàng mà lại tìm đến Kim Jisoo? Hay là chê nàng không tâm lý bằng người kia? Đùa nhau à? Chaeyoung thấy trong lòng có chút không vui vào lúc này, nàng hờn giận bỏ đi, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.
"Tối nay mẹ sẽ cho con ngủ dưới đất! Thề đấy Lalisa Manoban!"
Và thật sự tối hôm đó khi Lalisa Manoban leo lên giường nằm cạnh Park Chaeyoung như mọi khi thì bị nàng một cước đá xuống giường. Cô còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã đem một cái gối ném cho cô, rồi bực tức nói.
"Con xuống ngủ dưới đất đi!"
"Tại sao chứ?"
Lisa khó hiểu nhìn nàng.
"Vì con không thành thật với mẹ!"
"Tôi không thành thật với chị về chuyện gì?"
"Tự con hỏi lương tâm mình đi. Mẹ đi ngủ đây. Cấm con bò lên giường đấy!"
Chaeyoung đáp rồi kéo chăn phủ kín đầu không thèm quan tâm đến vẻ mặt u ám của Lisa lúc này. Cô dở khóc dở cười nhìn cô gái trên giường, đưa tay gãi đầu cố nghĩ xem mình đã làm gì mạo phạm đến nàng. Rốt cuộc nghĩ mãi cũng chẳng ra, cô đành bất lực tìm một tấm áo lót dưới sàn rồi nằm ngủ dưới đất thật.
Lúc nào cũng trẻ con đến mức khiến người ta nhức đầu.
Cô mỉm cười nhắm mắt, cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm Park Chaeyoung bị giật mình vì ác mộng, nàng ngồi dậy, mở đèn đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Ánh nhìn nàng dừng trên người của cô gái đang co ro nằm dưới đất. Chắc là lạnh lắm rồi đây? Chaeyoung xót xa kéo chăn bước xuống giường. Ai bảo chọc nàng giận làm gì không biết? Đúng là đứa trẻ ngang bướng mà.
"Lisa, dậy lên giường ngủ nào con."
Nàng lay nhẹ vai cô. Người kia đã ngủ say quá rồi. Chaeyoung không còn cách nào khác đành cúi người bế lấy con gái bảo bối. Cơ mà với sức trói gà không chặt như nàng, chật vật lắm mới có thể mang cô đặt lên giường.
"Sau này để xem con còn dám chọc giận mẹ mình nữa không?"
Chaeyoung đưa tay gõ nhẹ lên trán Lisa, mỉm cười rồi nằm xuống cạnh cô. Bởi vì có cô nằm cạnh nên giấc ngủ sau đó cũng rất yên bình, nàng rúc vào lòng con gái bảo bối thoải mái đánh một giấc cho đến sáng.
|
Chap 3 Buổi sáng Park Chaeyoung chờ mãi cũng không thấy người kia đến đánh thức nàng, Chaeyoung có chút bực dọc đạp chăn rồi ngồi dậy. Lúc nhìn thấy con gái bảo bối vẫn còn đang nằm trên giường và ngủ say sưa thì nàng giật mình. Lisa đâu có thói quen ngủ đến giờ này cơ chứ? Nàng thấy lạ bèn đưa tay lay nhẹ vai cô. Cảm giác đầu tiên mà Park Chaeyoung cảm nhận được chính là người cô rất nóng, nóng đến độ muốn bỏng cả tay nàng.
Chắc chắn là do hôm qua cô ngủ cả đêm dưới đất nên phát bệnh đây mà! Chaeyoung tự trách mình vì khiến con gái bảo bối của mình sốt cao.
"Lisa, con thấy sao rồi?"
Lalisa Manoban nghe được tiếng nói quen thuộc thì cố gắng mở mắt nhìn nàng. Cổ họng cô lúc này khô đến đau rát, đầu nặng trĩu và tay chân thì không còn chút sức lực nào.
"Tôi không sao, chị chuẩn bị đi làm đi."
Cô thều thào nói.
"Đi làm cái gì nữa, con gái mẹ sốt cao thế này thì mẹ phải nghỉ ở nhà chăm thôi."
Chaeyoung đáp rồi phi xuống giường, tức tốc kéo ngăn tủ tìm lấy cái nhiệt kế để xem hiện tại con gái bảo bối của nàng sốt bao nhiêu độ.
"Có rồi!"
Nàng mừng rỡ, tiến đến kiểm tra cho con gái bảo bối. Sau một phút nàng lôi cái nhiệt kế kia ra ngoài rồi suýt chút ngất xỉu khi con gái nàng sốt đến 39,5 độ. Trời ơi! Nàng là người mẹ tàn ác, hại con mình sốt cao đến như vậy. Nếu cô mà có mệnh hệ gì nửa đời còn lại ai sẽ là người phụng dưỡng nàng đây? Không được! Phải gọi bác sĩ Jung đến để ông ta cứu lấy tính mạng con gái bảo bối của nàng mới được.
"Con gái bảo bối đợi mẹ một chút, mẹ gọi bác sĩ Jung đến chữa cho con ngay."
Nhìn Park Chaeyoung hiện tại luống ca luống cuống tìm điện thoại gọi bác sĩ khiến cô ở trên giường tuy mệt nhưng vẫn thấy buồn cười. Nàng lúc nào cũng như thế, cho dù là Lalisa Manoban chỉ đứt tay chút xíu cũng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi tự nàng lo lắng, tự nàng sợ hãi.
15 phút sau, dưới 10 cuộc điện thoại liên tục hối thúc từ Park Chaeyoung, bác sĩ Jung đã có mặt, ông tiêm cho cô một mũi hạ sốt rồi lấy thuốc đưa cho Chaeyoung, dặn nàng phải để con gái bảo bối ăn xong rồi mới được uống. Park Chaeyoung dĩ nhiên nghe lời ông răm rắp, nàng tiễn ông ra khỏi nhà sau khi bác sĩ Jung khám cho Lisa xong, rồi nhanh chóng chạy ù vào phòng cô.
"Lisa, mẹ đi gọi đồ ăn cho con nhé? Con muốn ăn gì nào?"
Nàng ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay nóng bừng của cô, ân cần hỏi.
"Tôi không thích đồ ăn ở ngoài, chị nấu cho tôi chút cháo đi."
Lalisa Manoban biết Park Chaeyoung không biết nấu ăn, nhưng cô nghĩ rằng món cháo đơn giản như thế nàng nhất định có thể nấu được.
Chaeyoung nuốt khan một tiếng, đưa tay chấm lấy ít mồ hôi đang vã ra. Chuyện này e rằng hơi khó khăn với nàng rồi đây. Nhưng thôi kệ, vì con gái bảo bối nàng sẽ thử một lần. Ừ thì cháo chắc cũng dễ nấu thôi, nàng vài lần cũng đã nhìn thấy cô nấu rồi mà.
"Được rồi, vậy con nằm nghỉ chờ mẹ một chút."
Chaeyoung gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng một đường xuống nhà bếp.
Mong là sẽ ổn.
Lisa nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lúc.
"Trước tiên là tìm một cái nồi rồi bỏ gạo vào."
Chaeyoung cố nhớ lại những gì Lisa đã từng làm để bắt chước theo. Nàng lấy một cái nồi, rồi múc gạo đổ vào trong.
"Sau đó là cho nước vào nấu."
Nàng lầm bầm rồi mở lấy vòi nước, vặn đầy cả nồi sau đó khệ nệ bưng nó đặt lên bếp. Kế đến nàng mở lửa rồi đi đến tủ lạnh tìm lấy trứng gà và hành lá.
Hành lá dĩ nhiên phải cắt nhỏ, trứng gà dĩ nhiên phải đập vỏ. Park Chaeyoung tự nhiên cảm thấy mình quá mức thông minh khi biết được những điều trên. Nàng hào hứng cắt cắt, đập đập, sau một hồi mọi nguyên liệu cũng đã được nàng chuẩn bị xong xuôi.
"Cháo sôi rồi!"
Chaeyoung nhìn những lớp bọt trắng muốt ấy càng lúc càng trồi lên cao rồi tràn ra khỏi nồi. Nàng bắt đầu hoang mang, chẳng biết phải xử lý thế nào tiếp theo.
"À biết rồi!"
Nàng reo lên khi đã nghĩ ra được cách hay ho. Vậy là nàng tìm lấy một cái giá rồi múc bớt nước trong nồi đổ đi, cho đến khi mực nước ấy không thể khiến cho bọt cháo tràn ra ngoài nữa thì nàng lập tức dừng lại. Đấy, Park Chaeyoung thông minh đến thế là cùng. Nàng tự hào khen ngợi mình nhanh trí.
"Sau đó là đổ trứng và hành lá vào rồi nêm nếm."
Chaeyoung vừa nói tay liền đổ hết hai thứ kia vào, nàng dùng giá khuấy đều hỗn hợp kia lên. Mùi hương và màu sắc trông tuyệt chứ nhỉ? Nàng mỉm cười hài lòng rồi đi lấy một ít gia vị để thêm vào.
Vì khẩu vị của con gái bảo bối khá nhạt nên Lisa cho cái gì vào cũng rất ít. Nàng thực hiện xong thì khuấy cháo lần nữa rồi tắt bếp.
Hóa ra việc bếp núc cũng không có quá nhiều khó khăn như Park Chaeyoung đã nghĩ.
Nàng múc cháo ra tô rồi rót một ly nước lọc, hào hứng đem chúng vào trong phòng cho con gái bảo bối nếm thử. Chắc chắn là Lisa sẽ cảm động đến phát khóc khi ăn được tô cháo đầy yêu thương do mẹ của cô nấu cho.
"Lisa, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào con."
Chaeyoung đặt tô cháo lên bàn, rồi đến đỡ cô ngồi dậy. Con gái bảo bối của nàng vẫn còn sốt rất cao.
"Mẹ đút cho con nhé?"
Nàng đem tô cháo đến trước mặt Lisa, dịu dàng nói.
"Không cần đâu, để tự tôi ăn."
Lisa vẫn không thể quen với kiểu Chaeyoung luôn đối đãi với cô như trẻ con. Cô cầm lấy tô cháo, tự mình múc ăn. Khi mùi vị kia lan tỏa trong miệng, Lisa cảm thấy như cả thế giới tối sầm lại, nước mắt và mồ hôi của cô cùng lúc ứa ra. Cô chưa dám nuốt mà quay mặt sang nhìn Chaeyoung, nàng cười, nụ cười như nói với Lisa rằng "có ngon không con?" Trời ạ! Cô khó khăn nuốt cái mớ kia xuống trong khi dạ dày của cô đang biểu tình phản đối việc cô nuôi nó bằng loại thức ăn kinh khủng kia.
"Mùi vị thế nào?"
Park Chaeyoung hồi hộp trông chờ một câu khen ngợi từ con gái bảo bối.
"Cũng không tệ."
Không tệ sao? Không tệ mà cô ăn cứ như là cực hình như vậy là thế nào? Chaeyoung tức thì giật lấy cái muỗng từ tay cô múc lấy một ít cháo lên nếm thử. Chúa ạ, nàng giết con gái mình thêm lần nữa rồi! Park Chaeyoung xanh mặt chạy thẳng vào phòng tắm tống khứ cái mớ đang ở trong miệng nàng ra. Cái này căn bản là không thể dành cho người ăn được!
Khi Chaeyoung trở ra ngoài tô cháo đã bị Lisa ăn hết, nàng khiếp đảm nhìn cô. Con gái bảo bối của nàng vì sốt cao quá nên vị giác cũng mất đi rồi sao, thứ dở như vậy mà cô cũng có thể bỏ hết vào bụng được thế à?
"Sao con điên quá vậy? Đồ dở như vậy thì đừng có ăn."
Nàng tức mình gõ nhẹ lên trán cô một cái.
"Tôi không quen lãng phí đồ ăn. Hơn nữa...chị cũng vì tôi mới nấu nó mà."
Vế sau của câu nói ấy khiến Chaeyoung cảm động vô cùng. Nàng hai mắt cay cay, đi đến ôm lấy cô. Con gái bảo bối của nàng tuy đôi lúc hơi bướng nhưng cơ bản vẫn là đứa trẻ ngoan, hôm nay cô còn biết nói mấy lời hay ho để lấy lòng nàng nữa cơ đấy.
"Đúng là không uổng công mẹ thương con nhất."
Lisa thở dài. Cô đâu có mong muốn loại tình thương kiểu này chứ. Park Chaeyoung đúng là ngốc nhất trên đời.
"Nhưng mà Lisa, con đang thích ai vậy?"
Chaeyoung đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, nên sẵn dịp này muốn hỏi cô luôn. Nàng là mẹ, việc con gái nàng thích ai nàng có quyền được biết chứ.
"Gì chứ? Tôi có thích ai đâu!"
Lisa có chút lúng túng trước câu hỏi của Chaeyoung. Làm sao mà nàng lại biết cô đang thích một ai chứ? Lẽ nào là bà chị nhiều chuyện Kim Jisoo nói với nàng? Mà không đúng, hai người họ gặp nhau là cãi, làm sao mà Jisoo có thể nói cho nàng nghe được.
"Con muốn nói dối sao? Mặt của con rõ ràng là đang viết lên chữ tôi đang yêu đấy!"
Với thái độ hiện tại của con gái nàng, Chaeyoung khẳng định cô thật sự đang thích một ai đó rồi. Nhưng chắc chắn cô sẽ không chịu nói cho Chaeyoung biết là ai đâu, bằng không cô cũng chẳng có chối bỏ như thế. Vậy rốt cuộc là người nào may mắn được con gái bảo bối của nàng nhìn trúng vậy? Park Chaeyoung thật sự muốn xem thử người nọ ra sao mà có thể khiến khúc gỗ như Lisa rung động.
"Chị đừng nói linh tinh nữa, mau đưa thuốc để tôi uống rồi còn đi ngủ."
Lisa nhanh chóng tìm cách lãng tránh chủ đề kia.
"Được rồi, con không muốn trả lời thì thôi. Thuốc của con đó. Hứ!"
Park Chaeyoung dúi mớ thuốc kia vào tay cô rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hình như nàng lại giận dỗi rồi? Lisa thở dài nhìn theo bóng lưng người kia, thì thầm một câu chỉ đủ để mình nghe thấy.
"Nếu chị thật sự nhìn trên mặt tôi mà thấy được chữ tôi đang yêu, vậy sao không nhìn ra được tên của người đó luôn đi. Đúng là ngốc đến bực mình!"
|
Chap 4 Một ngày chủ nhật tuyệt vời để con sâu ngủ như Chaeyoung được dịp tung hoành. Nàng nằm ngủ ngon lành mà không sợ bị Lisa gọi dậy sớm như mọi khi. Nàng bắt đầu bước vào một cơn mộng đẹp ngay sau đó, nàng mơ thấy mình lạc vào một hòn đảo bánh kẹo. Những cây kẹo xanh, hồng, đỏ đang đứng trước mặt nàng không ngừng múa may mời gọi.
"A kẹo bông gòn của mình."
Chaeyoung trông thấy cây kẹo bông gòn to lớn vụt qua trước mặt, đó là món yêu thích của nàng, nàng nhanh chóng đuổi theo rồi tóm cho bằng được nó.
"Bắt được cưng rồi. Để mình nếm thử cậu một chút nào."
Nàng ôm lấy cây kẹo to trong tay, cảm giác mềm mại của nó khiến nàng thích đến vô cùng. Cô gái mê đồ ngọt ấy cũng tranh thủ cơ hội mút lấy một ít kẹo. Đúng là vừa ngọt lại vừa thơm. Vậy là Park Chaeyoung nổi lòng tham quyết tâm há miệng cắn một phát kẹo thật to, vị ngọt kia vào miệng lập tức tan chảy ra, nàng hạnh phúc đến độ cười tít cả mắt.
Cho đến khi cây kẹo bông gòn ấy vụt mất thì Park Chaeyoung cũng giật mình tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, ngơ ngẩn tiếc nuối cho giấc mơ đẹp vừa rồi. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện này đi, con gái bảo bối của nàng lại đi đâu mất rồi.
"Cũng không thèm gọi mẹ của nó dậy nữa."
Chaeyoung bực dọc đạp chăn ra rồi đi vào phòng tắm.
Bên ngoài, Lisa đang ngồi xem tivi, nhưng mắt thì làm bộ dán vào vậy thôi chứ làm sao có thể tập trung được. Tại sao à? Thì chính là vì... Đúng lúc Chaeyoung bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nàng ngồi xuống cạnh con gái bảo bối nở một nụ cười.
"Buổi sáng tốt lành con gái bảo bối."
Lalisa Manoban không thèm quay lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi lần, điều này làm Park Chaeyoung bực mình. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đáng ghét kia, ép cô phải xoay qua nhìn mình. Làm gì có đứa con gái nào lại làm ngơ với mẹ mình như cô không chứ?
"Chị làm cái gì vậy?"
Lisa nhíu mày, muốn đẩy Chaeyoung ra nhưng thất bại. Nàng dường như không quan tâm đến sự khó chịu của cô, ánh mắt Chaeyoung dừng trên vết thương ở môi của con gái bảo bối. Đồ ngốc này lại làm bản thân bị thương nữa rồi. Chaeyoung giận cô ghê đấy!
"Môi con làm sao lại bị thương vậy Lisa?"
Giọng điệu lo lắng của nàng vang lên. Mina đưa ngón tay xem xét kĩ độ dài rộng, nông sâu của nó, nàng cố phân tích xem nó có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của con gái nàng về sau hay không.
"Tôi...tôi bị đụng trúng cạnh bàn."
Lalisa Manoban lắp bắp nói, khuôn mặt tức thì đỏ bừng lên một cách kì lạ. Chết tiệt, tim cô cũng đập nhanh quá rồi!
"Sao con lại không cẩn thận như vậy? Có đau lắm không? Mà sao mặt con đỏ vậy? Con bị sốt luôn rồi sao?"
Chaeyoung càng lo lắng hơn khi nhìn thấy sắc mặt Lisa trở nên khó coi sau hàng loạt câu hỏi quan tâm từ nàng. Kì lạ, thật quá mức kì lạ!
"Tôi...tôi không có sao hết!"
Lalisa Manoban muốn hét lên rằng nếu Park Chaeyoung hỏi nữa cô mới thực sự có sao đấy. Cô sắp bị nàng hỏi đến điên rồi. Trời ơi! Sao nàng luôn mang đến những phiền phức cho cuộc đời cô như thế này cơ chứ? "Được rồi, không cho mẹ quan tâm thì thôi. Hứ!"
Park Chaeyoung lại dỗi lần thứ n. Nàng bực mình đứng dậy đi một nước thẳng vào phòng rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Con cái đúng là phát chán, được mẹ mình quan tâm lại tỏ ra bộ dạng khó chịu như vậy đó. Đã thế nàng chả thèm để ý nữa, có té gãy tay gãy chân nàng cũng mặc kệ.
"Đúng là trẻ con."
Lisa thở dài, ngã người ra ghế, cố trấn tĩnh lại mọi cảm xúc bất thường trong người vào lúc này.
Đồng hồ điểm 10h sáng, Park Chaeyoung từ sau sự việc khi nãy vẫn không chịu ra ngoài cùng Lisa đi ăn sáng. Xem ra nàng giận thật rồi, bằng không đến giờ ăn thì nàng nhất định sẽ chạy ra bám lấy cô rồi. Cô bỏ quyển tạp chí xuống, không còn cách nào đành đi đến gõ cửa phòng nàng.
"Ngủ rồi!"
Người trong phòng biết cô đến liền bực dọc thét lên.
"Thôi được rồi, chị đừng giận tôi nữa. Ra ngoài tôi đưa chị đi ăn sáng."
Lisa mềm mỏng dỗ ngọt cô gái bên trong kia.
"Mẹ con không thèm!"
"Chị không thèm vậy tôi rủ Jisoo đi ăn chung nhé?"
Nghe đến tên người kia Park Chaeyoung lập tức mở cửa. Lisa trông thấy vậy liền cười. Rõ ràng là nhiều khi Kim Jisoo cũng rất có giá trị đấy chứ.
"Con không được đi với cái tên đáng ghét đó. Cậu ta nhất định sẽ dạy cho con mấy điều xấu xa mà cậu ta hay làm."
Park Chaeyoung dĩ nhiên không thể để con gái bảo bối của mình ở gần một cái bình mực như Kim Jisoo được. Nhỡ đâu Lisa bị cậu ta dạy hư thì nàng biết tính sao. Cho dù là nàng còn giận cô nhưng cũng không đến mức bỏ mặc an nguy của con gái mình.
"Vậy tôi còn biết đi với ai bây giờ?"
"Con dĩ nhiên phải đi với mẹ rồi. Sao ngốc thế?"
Chaeyoung đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.
"Vậy chị vào thay quần áo đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."
"Được rồi, con chờ mẹ một chút."
Cuối cùng sau khi Park Chaeyoung thay đổi 9,10 bộ quần áo thì họ cũng đã ra được khỏi nhà và đến một quán ăn. Thông thường Lisa không cho nàng ăn ở ngoài vì bụng của Chaeyoung khá yếu, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ phá lệ cho nàng một lần, và quán mà họ thường chọn chính là nơi này.
"Lâu quá mới thấy hai con đến."
Vị chủ quán trông thấy Chaeyoung và Lisa thì đích thân bước ra đón tiếp. Sở dĩ ông làm điều này vì họ chính là người ơn của quán ăn này, năm đó quán đứng trước bờ vực phải đóng cửa vì ít khách, là họ cho ông mượn một số vốn để tân trang lại quán và đích thân giúp ông pr cho quán ăn này. Đến nay quán đã trở nên có chút danh tiếng, ông chủ vẫn luôn biết ơn họ vì điều này.
"Là Lisa không cho con đi ra ngoài ăn nên lâu rồi không đến được quán chú đó chú."
Chaeyoung đi đến ôm lấy cánh tay ông chủ, vẻ mặt bất mãn nhìn Lisa.
"Không phải đâu chú, là chị ấy bận rộn không đi được mà giờ lại quay sang đổ thừa cho con."
Lisa phân bua.
"Được rồi, đến bàn ngồi đi hai đứa."
Ông chủ cười. Hai cô gái trước mặt ông bao giờ cũng vậy, luôn thích trêu chọc lẫn nhau. Nhưng có điều ông phải công nhận rằng họ thật sự rất hoàn mỹ những lúc ở cùng nhau như thế. Lalisa Manoban là nước còn Park Chaeyoung lửa, Lisa cương trực thì Chaeyoung nhu hòa, tóm lại họ như hai mảnh ghép bổ sung cho nhau vậy. Đôi lúc ông nghĩ trên đời này chắc cũng chỉ có hai người họ là hợp với đối phương thôi, muốn tìm cho mỗi người một đối tượng khác e rằng rất khó khăn.
"Rồi, hai vị công chúa muốn chú nấu món gì cho ăn đây?"
Không cần nhìn nhau, cả hai vẫn có thể đồng thanh một lượt.
"Như cũ đi chú."
"Vậy chú đi làm đây, hai đứa ngồi chờ một chút."
Ông chủ cười rồi bỏ vào trong bếp.
"Ăn xong chúng ta đi ăn kem có được không?"
Chaeyoung tươi cười đề nghị. Hiếm khi mới được cùng con gái bảo bối đi ăn ở ngoài, nàng nhất định phải sử dụng triệt để ngày hôm nay chứ.
"Chị thích thì đi thôi."
Bộ dạng Lisa hiện tại rõ ràng là cưng chiều người đối diện ra mặt. Bình thường hay khó chịu với nàng là vậy nhưng mấy khi Park Chaeyoung cười lên thì nàng muốn gì đều được cả.
Cảnh tượng kia nhanh chóng thu vào trong tầm mắt hai cô gái ngồi phía sau, cô gái tóc ngắn với đôi mắt tinh tường vừa liếc qua đã thấy được mười phần tình ý ngập đầy không khí. Em gõ gõ bàn, nói khẽ với người đối diện.
"Hai người kia đúng là nhìn xứng đôi thật chị ạ."
Cô gái tóc dài lén quay ra sau, cô cười. Hóa ra là người quen à.
"Ừ, xứng đôi thật."
Một mẹ một con. Hẳn là rất xứng đôi.
"Chị đoán xem ai là công ai là thụ?"
Cô gái tóc dài càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Cô ấy nhanh chóng đáp lại bằng một tông giọng khá lớn.
"Park Chaeyoung công còn Lalisa Manoban là thụ đó."
Tiếng nói làm chấn động hai cô gái bàn bên, họ cùng lúc nhìn ra sau, cô gái tóc dài cũng quay lại cười với họ.
"Kim Jisoo!!!"
Cả hai cùng đồng loạt gọi tên người kia.
"Haha, trùng hợp quá ha. Hai người cũng đến đây hẹn hò à?"
Khỏi phải nói Park Chaeyoung chính là người bực tức nhất khi nhìn thấy cậu. Người nọ vừa xuất hiện đã nhanh chóng trêu chọc nàng rồi. Thế đấy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì nàng biết phải làm sao.
"Hẹn hò cái đầu cậu! Tôi đến đây để ăn sáng với con..."
Hiện tại có thêm một người khác, Park Chaeyoung không tiện tiết lộ mối quan hệ với Lisa. Nàng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.
"À tôi đến đây để ăn sáng với Lisa thôi."
"Vậy à? Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu muốn ăn bé con Lisa của tôi hơn là ăn sáng đấy!"
Park Chaeyoung muốn bùng cháy!
"Lisa, em đừng sợ, có tôi ở đây, tôi không cho Chaeyoung tổn hại đến em đâu."
Kim Jisoo kéo ghế sát lại chỗ Lisa, ôm lấy cánh tay của cô. Cô nhíu mày, có chút khó chịu vì sự đụng chạm kia nhưng cũng không đẩy cậu ra.
Cậu mau cút khỏi con gái tôi ngay! Đó là những gì Chaeyoung muốn nói vào lúc này. Nàng thề nếu như ở đây không có ai nhất định sẽ lao vào dạy cho tên đáng ghét Jisoo kia một trận. Con gái bảo bối của nàng là để cậu tùy tiện sờ mó như vậy sao. Không đời nào đâu nhé!
"Cậu buông tay ra coi!"
Chaeyoung chồm tới gỡ người kia ra khỏi Lisa.
"Thế nào? Cậu ghen à?"
Jisoo nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đúng là chọc Chaeyoung thú vị vô cùng.
"Cậu bệnh à? Tôi tại sao phải ghen?"
Đúng, tại sao nàng phải ghen? Lisa là con gái bảo bối của nàng, vĩnh viễn thuộc sở hữu của nàng, hà cớ gì nàng phải ghen với Kim Jisoo. Cậu ta làm gì có tài cán cướp được Lisa mà Chaeyoung phải ghen chứ? Thế nhưng lòng nàng vẫn có một chút khó chịu.
"Không ghen thì để tôi ôm em ấy tiếp vậy."
Lisa thở dài trước tình cảnh hiện tại. Cô đâu phải là đồ chơi của họ mà cứ thay phiên giành nhau qua lại thế kia.
"Được rồi, đừng cãi nữa. Jisoo, chị về chỗ của mình đi."
Nhưng Kim Jisoo đâu có chịu dừng lại dễ dàng như vậy, cậu cười ẩn ý khi nhìn thấy cái vết kì lạ trên môi Lisa. Vậy là trước khi đi, cậu quyết tâm cho hai người họ một vố chót.
"Được rồi, về thì về. Cơ mà Lisa, sau này có hôn cũng nên cẩn thận một chút, không cần phải nồng nhiệt đến mức khiến bản thân bị thương thế đâu. Tôi sẽ rất đau lòng đó nhé!"
Một lời Kim Jisoo nói đủ để ngọn núi lửa trong Park Cheyoung chính thức phun trào. Nàng thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Vậy ra cái đó là dấu hôn sao? Vậy ra chủ mưu của nó là của Kim Jisoo à? Tại sao con gái bảo bối của nàng lại đỏ mặt im lặng như thế? Lẽ nào?
"Tôi hết chịu nổi rồi! Các người quá đáng lắm!"
Park Chaeyoung tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Nàng thề là nàng có thể giết bất kỳ ai nếu dám chọc nàng vào lúc này.
"Kim Jisoo! Chị đùa rồi bắt tôi chịu à?"
Lisa dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu. Jisoo nhún vai, thản nhiên cười như chưa từng làm ra chuyện tồi tệ gì.
"Ai mà biết cậu ấy sẽ tức giận đến mức như vậy chứ? Thôi em mau đi năn nỉ người ta đi."
"Chị đúng là hết thuốc chữa!"
Lisa nói xong liền đứng dậy chạy theo Chaeyoung. Lần này lại mệt mỏi rồi đây.
|