Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi
|
|
Chap 20 "Tôi sẽ ngủ ở đâu bây giờ?"
Lisa hất mặt về phía căn phòng quen thuộc của cô và Chaeyoung ngao ngán nói khi Kim Yeri đang ở bên trong. Cả buổi con bé Yeri cứ bám theo cô khiến cô ngay cả chút không gian tâm sự với nàng cũng không có, Lisa cảm thấy bắt đầu mệt mỏi trước cô em gái họ kì hoặc của Chaeyoung rồi.
"Người thương chị ngủ với em nè."
Cửa đột nhiên được mở, Yeri ló đầu ra bên ngoài hồn nhiên nói trước vẻ mặt đang xám xịt lại của cả hai cô gái kia. Em không đợi Lisa kịp đáp đã nắm lấy cổ tay cô khẩn trương lôi vào trong phòng, cũng may sau đó Park Chaeyoung nhanh tay chụp được cô lại bằng không thì kế hoạch của con bé Yeri đã thành công rồi. Tuy nhiên Lalisa Manoban cảm thấy không được vui vì chuyện này, hai tay đều bị lôi về hai phía khiến cô có chút đau.
"Lisa là con gái chị, Lisa phải ngủ với chị!"
Park Chaeyoung trợn mắt, bực tức gắt lên. Cái con bé này tự dưng xuất hiện chia cắt tình cảm của nàng và cô là sao đây? Bộ không thấy rằng họ chính là một đôi hay sao?
"Chị là mẹ ngủ với con gái lâu như vậy là đủ rồi. Em là người thương của chị ấy, chị ấy phải ngủ với em thì đúng hơn!"
Kim Yeri ra sức kéo tay cô về phía mình, ngẩng mặt cao ngạo nói.
"Nhưng Lisa đâu có thương em mà em dám gọi cô ấy là người thương!"
Đúng, Lalisa Manoban chỉ thương một mình Park Chaeyoung thôi, đừng mong cô sẽ có thể để mắt thêm ai nữa. Chaeyoung chắc chắn điều này, nàng kéo tay còn lại của cô về phía mình.
"Không thương thì ngủ cùng buổi tối nay xong sẽ thương thôi. Chị buông ra đi!"
"Đừng có mơ!"
Một trận giằng co kịch liệt khiến tay Lisa đau đến độ tưởng chừng như sắp đứt lìa ra. Cô nhăn mặt hất tay cả hai người kia ra rồi cao giọng nói.
"Đủ rồi, hai người ngủ chung với nhau đi, tôi sang phòng kế bên ngủ một mình!"
Nói đoạn liền bỏ sang phòng bên cạnh rồi tức giận đóng mạnh cửa.
"Tại chị cả đó!"
Kim Yeri bực mình bỏ vào phòng. Em còn nghĩ tối nay có thể ngủ cùng tên ngốc kia để trải nghiệm chút cảm giác mới mẻ ai ngờ lại bị bà mẹ ngang hông của cô phá ngang. Giờ thì hai rồi, tối nay em phải ngủ chung với Park Chaeyoung luôn, đúng là chán muốn chết.
"Không biết là tại ai nữa đây? Có người không mời lại tự nhiên đến rồi phá hoại hạnh phúc của người ta."
Chaeyoung lầm bầm mắng, nàng miễn cưỡng đi vào phòng, nhìn Yeri vừa mới đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình thì bụng càng sôi lên vì tức giận. Có ai có thể cho nàng biết khi nào thì cái bóng đèn này chịu rời đi hay không?
...
Giữa khuya, Park Chaeyoung ngồi dậy, nàng lặng lẽ ôm gối rời khỏi phòng rồi lẻn vào phòng Lisa. Đẩy nhẹ cửa phòng cô, bước vào thì thấy cô đã ngủ mất rồi, vẻ mặt lúc ngủ vẫn hệt như một thiên thần, Chaeyoung đóng cửa lại rồi đi đến leo nhanh lên giường.
"Là chị sao?"
Lisa bị giật mình bởi tiếng động trên giường, cô mắt nhắm mắt mở hỏi người đang nằm đối diện.
"Ơ xin lỗi, mẹ không biết sẽ đánh thức con."
Chaeyoung cắn môi, áy náy nói.
"Không sao. Không ngủ được hả?"
Ánh mắt Lalisa Manoban trước giờ dành cho nàng đều dịu dàng và ấm áp như thế, Park Chaeyoung cảm nhận cơn nghèn nghẹn đang dâng lên trong lòng mình. Nàng đỏ hoe mắt vùi vào lòng cô, Lisa vẫn theo thói quen mở rộng vòng tay ôm lấy nàng, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng nàng giúp Chaeyoung dễ chịu hơn.
"Ừm, con bé Yeri ngủ xấu quá, mẹ không ngủ cùng nó được."
Lisa mỉm cười, cô biết thế nào cũng sẽ như vậy, Park Chaeyoung là người rất khó ngủ, nếu người ngủ cùng có thói quen xấu nhất định sẽ hại nàng thức trắng. Con bé Yeri khi thức đã quậy phá không ngờ lúc ngủ cũng chẳng thể ngoan ngoãn được. Nhưng Lisa cũng không nghĩ rằng nàng nửa đêm sẽ lén bỏ sang đây tìm cô. Mà kệ đi, cô thích cái cảm giác này quá, cô nhớ hơi ấm và tiếng thở của Chaeyoung phả vào cổ mình lúc nàng ngủ, hiện tại được chân thực ôm nàng như thế khiến Lisa không khỏi xúc động. Thế mới biết thời gian và khoảng cách chẳng thể giết chết được con tim luôn khao khát yêu thương này.
"Vậy ngủ đi, tôi dỗ chị ngủ."
"Thôi không cần đâu, mẹ đâu phải là trẻ con đâu mà cần dỗ ngủ."
Park Chaeyoung muốn cho Lisa biết nàng đã trưởng thành, nàng không còn trẻ con đòi dỗ dành như trước nữa, nhưng cô trước lời từ chối của nàng lại trở nên buồn lòng. Lisa cho rằng Chaeyoung đã thay đổi, nàng đã không còn cần cô nữa. Ánh mắt cô gái trẻ phút chốc đầy ưu tư, cô nới lỏng vòng tay, gượng gạo đáp lại nàng.
"Vậy...chị ngủ đi, cũng khuya rồi."
"Vẫn chưa buồn ngủ, mẹ nói chuyện với con một chút được không?"
Chaeyoung có cảm giác nàng đã khiến Lisa trầm xuống, nàng tách khỏi cái ôm đưa mắt nhìn cô, nhưng Lisa đã tài tình che giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, cô mỉm cười gật đầu với nàng.
"Được, chị cứ nói đi."
"Mẹ...mẹ muốn biết một năm ở Thái Lan con đã yêu được ai chưa?"
Chắc chắn là không có. Park Chaeyoung đã rõ ràng vị trí của nàng trong lòng cô nhưng vẫn cố hỏi. Nàng thấy một chút khổ sở ẩn trong nét mặt của cô, Lisa trầm ngâm một chút. Trong lòng cô gái trẻ lại bị dày vò khi có ai đó chạm vào trái tim đã mang quá nhiều thương tổn của cô. Rõ ràng là Park Chaeyoung biết cô yêu nàng thế nào mà? Rõ ràng là cô đã bày tỏ hết lòng mình với nàng từ một năm trước rồi? Nàng biết mọi thứ nhưng vẫn cố hỏi lại để làm gì nhỉ? Dường như nàng không biết câu hỏi ấy mang đến tổn thương và sự áy náy tới cho cô ngay lúc này. Lisa nhìn nàng không chớp mắt, nở một nụ cười tự an ủi chính bản thân mình. Thôi thì cứ cho rằng Park Chaeyoung vì yêu thương đứa con gái như cô nên mới quan tâm hỏi han như vậy đi.
"Vẫn chưa."
Kì lạ, Lalisa Manoban nhìn thấy nàng thở phào như trút được gánh nặng sau câu trả lời của cô. Ánh mắt nàng sáng hẳn, nàng chui lại vào lòng cô khúc khích cười.
"Vậy thì tốt quá."
"Tốt sao?"
Lisa khó hiểu hỏi lại. Cô vẫn chưa có người yêu mà tốt sao? Park Chaeyoung rốt cuộc bị gì vậy?
"Ừ tốt, mẹ không muốn con yêu ai khác đâu."
Đèn xanh Cheyoung bật sáng quá rồi cơ mà cái kẻ ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra tín hiệu. Cô mặt mày ngơ ngác không ngừng hỏi lại nàng.
"Sao chị lại không muốn tôi yêu ai khác chứ?"
Gò má Chaeyoung đỏ ửng, nàng căng thẳng vì lo sợ Lisa nghe thấy tiếng tim nàng đang điên loạn đập trong lồng ngực. Những nhịp đập ấy đã đồng điệu với nhịp tim của cô rồi. Làm sao đây? Nàng không biết phải nói gì tiếp theo nữa?
"Bởi vì chị họ muốn gả Lisa cho em nên không muốn chị yêu người khác. Đúng không chị họ?"
Giọng nói của người thứ ba khiến cả hai con người trên giường giật mình ngồi bật dậy. Trời ơi, Kim Yeri là người gì mà vào phòng không có bất kỳ tiếng động nào hết vậy? Chaeyoung nhìn cô gái nãy giờ đã ngồi dưới sàn dựa lưng vào giường nghe hết câu chuyện của họ, bực mình gắt lên.
"Ai cho em vào đây hả?"
Yeri đứng dậy, bình thản nhún vai đáp lại Chaeyoung.
"Chị lén lút vào đây được thì em cũng có thể lén lút vào như chị mà."
Em nói rồi tự nhiên vô cùng trèo lên giường, chen vào giữa Lisa và Chaeyoung mà nằm xuống. Yeri mỉm cười, kéo Lisa nằm xuống cạnh mình rồi ôm lấy cánh tay của cô, nói một cách đáng yêu.
"Người thương à, tuy là có thêm một người thứ ba nữa xen vào giấc ngủ của chúng ta nhưng mà em cũng không ngại đâu."
Thiên hạ đệ nhất mặt dày chính thức được Park Chaeyoung trao cho Kim Yeri, nàng nhìn em bằng một ánh mắt rực lửa, nghiến răng nói.
"Em mới chính là người thứ ba đó!"
Lisa thở dài. Cô dám cam đoan rằng hôm nay mình không thể ngủ yên trước hai người này đâu. Cô tự hỏi lúc sang đây bộ quên coi ngày bay hay sao lại xui xẻo vướng phải Kim Yeri thế này?
"Đừng có đụng vào tôi, tôi khó ngủ lắm."
Cô gỡ tay em ra rồi kéo chăn phủ kín người.
"Vậy em sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh chị mà ngủ thôi."
Yeri mỉm cười đáp rồi nhanh chóng nhắm mắt.
"Tùy em."
Rốt cuộc văn hóa phương tây đã dạy gì cho Kim Yeri thế này? Ôi trời ơi sao em có thể trắng trợn như thế, trên mặt viết luôn cả câu em muốn Lisa rồi kìa. Park Chaeyoung quay mặt đối diện bức tường, tự mình phát cơn bực tức mà vò đầu bứt tóc.
"Sao trên đời lại có người mặt dày như em ấy chứ?"
|
Chap 21 "Lisa bảo bối tôi thật là nhớ em quá đi. Em về rồi tôi mừng kinh khủng."
Kim Jisoo nghe thấy Park Chaeyoung thông báo rằng Lisa đã trở về thì hôm sau lập tức đến gặp cô. Vừa nhìn thấy người bạn cũ, cậu đã mặc kệ Chaeyoung, nhanh chóng lao vào ôm Lisa, cười đến mức mắt cũng híp lại.
"Được rồi, buông ra đi tôi sắp không thở nổi rồi đây."
Lisa đẩy Jisoo ra, mỉm cười với cô gái đối diện. Kim Jisoo so với năm trước đã thay đổi không ít, bề ngoài nhìn qua cũng đã nữ tính hơn rất nhiều, thế nhưng bản tính thì vẫn không cải biên được một chút nào.
"Nào nào, ngồi xuống đây, tôi cùng em nói chuyện."
Jisoo nắm tay cô, kéo ngồi xuống sofa gần đó. Trước khi bắt đầu câu chuyện Kim Jisoo nhìn về phía Chaeyoung, ngạo mạn nói một câu.
"Cậu còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Khách đến nhà mà không mang nước cho tôi là sao? Đi lấy cho tôi cốc nước đi Park tiểu thư."
Park Chaeyoung mở to mắt nhìn cậu, dự định phản ứng gay gắt trước thái độ khó ưa của Jisoo nhưng người nọ lại nháy mắt với nàng một cái. Chaeyoung nghĩ cậu có chút kế hoạch gì đó nên không tranh cãi, nàng gật đầu lùi xuống bếp.
"Mấy năm qua ở Thái có gì mới mẻ không? Em đã quen được thêm cô nào chưa? Tôi ở đây ngày nào cũng chờ tin vui của em thế mà cái đồ vô lương tâm nhà em ngay cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho tôi."
Kim Jisoo ngoài mặt trách móc nhưng thật ra đang muốn thăm dò tình hình, cậu cần biết rõ mọi chuyện để có thể tiến hành kế hoạch trong lòng.
"Xin lỗi, tôi ở Thái thật sự rất bận rộn nên không thể gọi về cho ai được và tôi cũng không quen được ai hết, Lalia Manoban vẫn sống một cuộc đời độc thân vui vẻ thôi."
Lisa điềm đạm đáp.
"Độc thân mà em bảo là vui vẻ sao? Con người em sau một năm vẫn không thể hết nhạt nhẽo nhỉ? Ngay cả Park Chaeyoung còn có người để ý mà em vẫn cố chấp chịu cảnh lẻ bóng như thế."
Kim Jisoo nhận ra một chút đau xót và tủi thân hiện lên trong ánh mắt của Lisa sau câu nói của cậu, tuy nhiên cô không phản ứng dữ dội như những năm trước nữa chỉ khẽ cười ảm đạm một tiếng. Có lẽ Lalisa Manoban cũng đã dự liệu được một thứ trước khi trở về đây rồi. Ôi trời, đứa trẻ này thật đáng thương. Phút chốc Kim Jisoo cảm thấy bản thân hơi ác khi lừa gạt cô như vậy.
"Đó là việc của tôi, chị không cần bận tâm."
Jisoo nén tiếng thở dài quàng tay ôm lấy vai Lisa, tươi tắn cười rồi cất lời an ủi.
"Tôi xem em như em gái, làm sao lại không bận tâm được. Trùng hợp là tôi có một cô em họ, em ấy xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, tôi sẽ giới thiệu em ấy cho em, tình yêu của em từ đây về sau cứ để Kim Jisoo này giúp em tìm kiếm nhé."
Lalisa Manoban nghe xong chưa kịp từ chối thì Kim Yeri từ khi nào đã xuất hiện kéo cô ra khỏi Jisoo. Em nghe hết rồi, cũng thấy vô cùng bực mình vì kẻ nhiều chuyện kia. Yeri em còn ở đây thì đừng hòng mai mối Lisa cho bất kì ai.
"Tình yêu của Lalisa Manoban nằm ở chỗ tôi rồi, không cần chị giúp đâu. Bất kể ai bén mảng lại gần người thương của tôi tôi nhất định đánh gãy chân kẻ đó."
Kim Jisoo có nghe Chaeyoung nói về cô em họ của nàng qua điện thoại rồi nhưng vẫn có chút bất ngờ. Kim Yeri quả là một cô gái có tính khí kì quặc. Tuy nhiên Kim Jisoo làm sao mà sợ em, cậu đứng dậy, ngang nhiên giành lại Lisa rồi đẩy em ra.
"Em ở Mỹ làm đại tiểu thư uy quyền cỡ nào tôi không cần biết nhưng ở Hàn Quốc đừng có mà dùng cái thái độ cao ngạo đó để nói chuyện với tôi. Tôi nhất định giới thiệu người yêu cho Lisa đó!"
"Tôi thách chị đó!"
Kim Yeri khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Jisoo. Đúng lúc Park Chaeyoung đã trở lại, trông thấy không khí thật căng thẳng thì lập tức lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bạn của chị muốn đem Lisa của em đi mai mối cho kẻ khác đó, chị giải quyết đi."
Park Chaeyoung nghe xong thì sửng sốt nhìn Kim Jisoo. Nàng tự hỏi cậu đang đùa với nàng sao? Cậu rõ ràng biết là nàng yêu cái người kia mà còn...
"Kim Jisoo, cậu như vậy là sao chứ?"
Nàng cao giọng hỏi cậu. Jisoo cười, bình thản đáp.
"Sao là sao, mình thấy Lisa chưa có người yêu nên tốt bụng mai mối chỗ tốt cho em ấy thôi. Cậu phản ứng kịch liệt như thế là sao đây?"
Jisoo nhếch mép trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Chaeyoung.
"Cậu..."
"Được rồi Chaeyoung đừng cãi nhau, tôi sẽ đi gặp người Jisoo giới thiệu."
Lalisa Manoban quá mệt mỏi rồi. Sao cũng được, gặp bao nhiêu người cũng được, chỉ cần họ giúp cô xoa dịu cảm giác trong lòng là được. Cô đứng dậy lướt ngang Chaeyoung rồi bỏ vào trong phòng, cô muốn được yên tĩnh một chút.
"Kim Jisoo, cậu chơi tôi?"
Chaeyoung đặt mạnh cốc nước xuống bàn bực tức quát lên.
"Không hề."
Chuyện mà Kim Jisoo đã dự liệu nhất định sẽ sớm thành công thôi, cậu tin là vậy.
[...]
Đúng ngày hẹn Lalisa Manoban theo lời hứa với Kim Jisoo đi gặp mặt cô em họ của cậu, thật ra cô không có hứng thú với chuyện này chỉ là muốn mượn cớ ra ngoài để tránh Park Chaeyoung và Kim Yeri một chút. Đến quán cà phê theo lời Jisoo chỉ, Lisa rốt cuộc cũng trông thấy cô em họ của cậu, tuy nhiên có chút kì lạ là cô gái kia lại xõa tóc che mặt.
"Xin lỗi, cô có phải là..."
Khi cô gái ngẩng đầu Lisa suýt chút nữa đã hét toáng lên khi nhận ra người đối diện là Kim Jisoo. What...? Cậu đang đùa với cô sao? Jisoo ra hiệu cho cô im lặng rồi ngồi xuống, cậu kéo đầu cô đến gần thì thầm vào tai Lisa.
"Đừng manh động, có người đang theo dõi chúng ta."
"Là ai chứ?"
Lisa có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Thì chính là bà mẹ tốt của em và cô bé suốt ngày đeo theo em đó."
Jisoo cười, chủ động đưa tay ôm lấy mặt Lisa. Cậu nhìn thấy họ rồi, đang ngồi ở bàn đối diện âm thầm quan sát nhất cử nhất động bên này. Buồn cười chết đi được. Cậu thề nhất định phải chọc cho hai cô gái kia lửa giận sục sôi thì mới vừa lòng.
...
"Chị làm gì đi chứ! Cô ta muốn ăn thịt luôn người thương của em rồi kìa!"
Kim Yeri bực tức khi nhìn thấy cô gái đối diện đang đụng chạm vào Lalisa Manoban. Đó là kiểu con gái gì vậy, vừa gặp đã sấn sổ đến người ta như vậy là sao?
"Em bình tĩnh đi. Lisa sẽ đẩy cô ta ra ngay thôi mà. Con bé đâu phải là loại người thích mấy cô gái sỗ sàng như vậy."
Park Chaeyoung hoàn toàn tin tưởng vào Lalisa Manoban, rằng cô sẽ không làm ra những chuyện khiến nàng phiền lòng đâu. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng Chaeyoung đang ghen, nàng cô gắng kìm lại ngọn lửa đang cháy trong lòng, lên tiếng trấn an Kim Yeri.
"Lalisa Manoban, em đúng là người có số hoa đào, được cả khối con gái thích. Nhưng mà em có biết không suốt 1 năm qua có người chờ em muốn hao mòn luôn?"
Kim Jisoo chuyển sang ngồi lên đùi Lisa, tay ôm cổ cô, cố tạo ra loại tư thế thân mật nhất. Cậu nghe thấy mùi khét trong không khí rồi, sắp có kịch hay xem luôn rồi. Jisoo trong lòng đắc ý không thôi.
"Ai chờ tôi chứ?"
Lisa trong lòng có chút mong chờ rằng người đó chính là Park Chaeyoung, nhưng cô lại mang thêm một chút buồn rầu khi nghĩ đến việc nàng chờ đợi cô chỉ là chờ đợi con gái trở về.
"Tôi nè."
Kim Jisoo hôn một cái lên má Lisa rồi cười khúc khích.
"Park Chaeyoung, cô ta hôn Lisa luôn rồi kìa!"
Kim Yeri gần như hét lên, nhưng khi em quay sang thì Park Chaeyoung đã biến đi đâu mất dạng. Chết tiệt, bà chị họ của em còn nhanh hơn em nữa, vừa kêu người ta bình tĩnh mà giờ đã chạy ra kia rồi.
"Lalisa Manoban, em đứng dậy cho tôi!"
Lalisa Manoban nào biết chuyện gì, cô chưa kịp phản ứng với sự tức giận kia thì đã bị Park Chaeyoung kéo đứng dậy. Mà khoan đã, xưng hô của nàng quả thật có chút kì lạ nha.
"Chaeyoung...chị bị làm sao vậy?"
"Em mới là người bị làm sao đó. Ai cho em đi hẹn hò? Ai cho em thân mật với cô ta như vậy hả?"
Ngữ khí của nàng xem ra rất tức giận, Lisa nhìn thấy mắt Chaeyoung đang đỏ lên và sũng nước. Chuyện gì đây? Cô nhớ là cô chưa làm ra chuyện gì tày trời khiến nàng phải tức giận như thế mà. Lalisa Manoban gãi đầu, ngây ngốc nhìn nàng, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Tôi cho đó."
Lúc này Kim Jisoo mới ra mặt, nhìn thấy cậu Chaeyoung nhận ra nàng đã bị lừa. Mặt nàng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận.
"Sao vậy? Chaeyoung biết ghen rồi hả?"
"Tôi...tôi không thèm nói với cậu. Chúng ta đi thôi Lisa."
Nàng quay sang nắm lấy cổ tay Lisa lập tức kéo cô đi khỏi chỗ đó. Park Chaeyoung không biết nên đi đâu nhưng trước mắt cần tìm một chỗ thích hợp để nói với Lisa vài lời đã.
"Park Chaeyoung, chị lôi người thương của em đi đâu đó?"
Đáng tiếc vừa tránh được tên gây hấng Kim Jisoo thì gặp thêm một vật cản mang tên Kim Yeri. Park Chaeyoung không muốn em phá hỏng chuyện tốt của nàng, vậy là Chaeyoung nhanh trí kéo Lisa nắp vào một góc khuất nhỏ, ra hiệu cho Lisa im lặng để không bị Yeri phát hiện. Cho đến khi người nọ lướt qua họ, Chaeyoung mới thở phào, lúc xoay lại nhìn đã thấy khoảng cách giữa họ rất gần nhau. Lalisa Manoban đứng trước mặt nàng, ngây ngốc nhìn, cô nhíu mày khẽ cất tiếng.
"Rốt cuộc là chị bị sao vậy? Sao khi không lại..."
Câu nói của Lisa bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của nàng. Cả người Lalisa Manoban cứng đờ, tay chân lóng ngóng giữa suy nghĩ nên giữ nguyên hay đẩy nàng ra. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cô khi tỉnh táo. Lisa dường như choáng ngợp, hơi thở của cô trở nên đứt quãng, tim đập điên cuồng, nơi khóe mắt cũng nóng bừng lên.
"Lalisa Manoban, chị yêu em, chị xin lỗi vì không nhận ra điều này sớm hơn."
Chaeyoung tách ra nhìn cô, Lisa vẫn còn hoảng loạn lắm. Nàng thấy cô ngay sau đó đã rơi nước mắt, nàng không rõ là vì cô thấy buồn phiền về nàng hay đang hạnh phúc. Chaeyoung ôm lấy cô, ra sức vỗ về con người đang run rẩy ấy.
"Không phải đâu...đây chắc chắn chỉ là mơ thôi! Làm sao mà chị có thể yêu tôi chứ? Không phải đâu!"
Lalisa Manoban đáng thương không thể kiềm nổi những giọt nước mắt, cô đẩy nàng ra ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đã quá lâu để có thể khiến Lisa cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy những lời này. Cô không thể vui mừng nổi, cô lo sợ mọi chuyện chỉ là ảo tưởng của chính bản thân mình. Park Chaeyoung chắc chắn chỉ đang muốn an ủi cho con tim đã mang quá nhiều tổn thương này thôi đúng không? Lalisa Manoban cũng không biết từ khi nào tình yêu của cô đã biến thành sự tự ti khiến cô mất dần can đảm để đón nhận lời yêu từ nàng như thế.
"Lisa à..."
Park Chaeyoung cảm thấy tim cô như bị xé toạc khi nhìn thấy bộ dạng ấy của cô. Nàng muốn ôm cô lần nữa nhưng Lalisa Manoban đã mạnh mẽ lướt qua nàng rồi chạy vụt đi. Khoảnh khắc đó Park Chaeyoung mới hiểu rằng tình yêu dành cho nàng đã biến Lalisa Manoban bản lĩnh trở thành một con người sợ sệt và tự ti đến thế...
-------- Aigooo, xin lỗi mấy má nha. Tại mấy hôm nay wattpad bị vấn đề, bây giờ mới sửa được nên đăng lun nè.
|
Chap 22 Bầu trời vẫn trong trẻo như mọi ngày, có điều trong lòng Park Chaeyoung đã phủ đầy mây đen. Từ cái hôm nàng bộc lộ tình cảm, Lalisa Manoban cũng không quay về nhà nữa. Chaeyoung không rõ là cô bị sốc tạm thời không chấp nhận được hay cô từ lâu đã không còn để tâm nàng nên nghe được những lời ấy đã sợ hãi mà rời đi.
Tối hôm nay nàng hẹn được Kim Jisoo ra ngoài sông Hàn, cùng cậu giải bày tâm sự. Jisoo bình thường hay trêu chọc nàng là vậy nhưng chuyện này cậu luôn là người thấu hiểu nàng nhất. Chaeyoung muốn được nghe một lời khuyên bảo từ Jisoo thay vì cứ nhốt mình ở nhà rồi nghe con bé Yeri kia mỗi ngày lãi nhãi hỏi Lisa ở đâu.
"Có phải tôi đã sai rồi không? Tôi đã khiến em ấy sợ hãi rồi?"
Chaeyoung buồn rầu nhìn con sông trước mặt. Nàng ước gì lòng mình cũng có thể yên bình như mặt sông ấy, nàng ghét cảm giác cuồn cuộn dữ dội trong lòng lúc này quá rồi.
"Cậu không sai khi bày tỏ với Lisa, cậu chỉ sai vì đã nói ra điều đó quá trễ. Với Lisa mà nói đây là điều khó có thể chấp nhận ngay được, làm sao em ấy có thể tin được rằng người đã từng vứt bỏ tình yêu của em ấy hôm nay lại nói rằng cũng yêu em ấy."
Jisoo vỗ vai Chaeyounh khi cảm thấy cô gái bên cạnh đang yếu đuối vô định hơn bao giờ hết. Thật ra bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến câu chuyện tình yêu nhiều bi kịch này có thể xem như là một may mắn của Jisoo, nhờ họ mà cậu rút được kinh nghiệm cho bản thân, cũng học được cách giữ lấy tình yêu của mình.
"Tôi chỉ hi vọng em ấy sẽ ổn, nếu như em ấy vẫn không thể chấp nhận tôi thêm lần nữa cũng đừng tự dày vò bản thân mình."
Chaeyoung nặng nề nói.
"Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cậu biết rằng Lisa thật sự đã yêu cậu nhiều như thế nào nhỉ?"
Jisoo mỉm cười, nụ cười tội nghiệp cho cô gái họ Manoban kia. Cậu đã giấu những điều này quá lâu rồi, lần này nhất định phải nói ra để thúc đẩy Chaeyoung chủ động hơn. Một người như Lisa không nên chịu đựng những dày vò riêng mình như thế. Cậu đã giữ mọi thứ cho đến ngày Chaeyoung chín chắn hơn, giờ là lúc Park Chaeyoung phải biết được có một người đã yêu nàng nhiều đến thế.
"Cậu biết sao?"
Chaeyoung ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ biết được Lisa đã bắt đầu yêu nàng từ khi nào, cũng chưa từng rõ suốt những năm qua cô đã yêu nàng ra sao. Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận tình cảm cô dành cho nàng rất kì lạ, nhưng lúc ấy nàng còn quá vô tâm để suy nghĩ sâu hơn. Vì sao Jisoo lại biết điều đó? Lalisa Manoban đã nói với cậu sao?
"Không những tôi biết mà ba mẹ cậu cũng biết, cả công ty cũng biết. Người qua đường nhìn vào biểu hiện cũng hiểu được em ấy yêu cậu vô cùng, chỉ có cậu là không biết."
Lần đầu tiên Lalisa Manoban đến công ty Kim Jisoo đã khéo léo nhận ra tình cảm khác biệt của cô gái nhỏ kia dành cho bạn của cô. Lúc ấy cũng vì muốn trêu chọc Chaeyoung một chút mà cậu đã chủ động tìm hiểu về Lisa rồi nắm rõ tình cảm của cô, trải qua nhiều chuyện Jisoo trở thành một nụ bạn tin cậy để Lisa trải lòng mình. Trong mấy năm qua bị nàng tổn thương thế nào, vì nàng làm những gì điều được cô kể rõ không sót chữ nào. Thật ra Jisoo hiểu được Lisa không phải muốn khoe khoang tình cảm "vĩ đại" của cô chỉ là em ấy một mình giấu kín những điều này quá khổ sở nên mới để cho cậu biết. Cơ mà Lalisa Manoban thật là một tên ngốc, miệng nói không muốn tiết lộ tình yêu với nàng nhưng bên ngoài vẫn luôn chủ động chăm lo cho nàng, yêu thương bao nhiêu điều để lộ ra trước mặt mọi người hết.
"Chuyện này..."
Chaeyoung cắn môi, do dự không biết phải nói gì nữa. Nàng cảm thấy lòng lại qặn thắt một trận trước lời nói của Jisoo. Đúng là lúc đó nàng vạn phần vô tâm khi không hiểu được tình yêu cô dành cho mình.
"Lisa nói rằng năm em ấy 14 tuổi đã bắt đầu thích cậu rồi. Sau đó vì cậu mà cố gắng trưởng thành sớm, khi những đứa trẻ khác còn vui vẻ chơi đùa thì em ấy đã xin mẹ cậu cho đi học nấu ăn, học linh tinh những thứ khác để có thể chăm sóc cho cậu. Chuyện này nếu không tin cậu có thể hỏi lại mẹ cậu."
Jisoo dừng lại để nhớ ra chuyện kế tiếp và kể cho Chaeyoung nghe.
"Em ấy hầu như không có bạn thân, bởi vì thời gian có được đều dành hết cho cậu rồi. Thử nghĩ xem một cô gái vừa bước sang tuổi 18 đã chủ động xin được vào công ty phụ cậu làm việc, không thèm kết bạn thì cô đơn cỡ nào? Có lần lúc nghỉ giữa ca, tôi thấy em ấy vừa gặm cái sandwich vừa ôn lại bài, sau đó quay trở lại giải quyết cả đống việc nhưng một lời than vãn cũng không có. Cứ như vậy mà Lalisa Manoban khô khan, lãnh đạm như hôm nay được hình thành đó Park Chaeyoung à."
Hóa ra trong suốt những năm qua Lalisa Manoban chưa bao giờ thôi chịu cảnh cô đơn? Thế mà Park Chaeyoung cứ nghĩ rằng có nàng ở cạnh cô luôn được vui vẻ và hạnh phúc chứ? Tại sao chưa bao giờ nói cho nàng biết rằng bản thân cô đã vô cùng mệt mỏi? Nếu vất vả quá tại sao không chịu buông bỏ đi? Lalisa Manoban là tên ngốc nhất trên thế gian này! Chaeyoung nghe tim nàng đau buốt, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chỉ trực chờ nghe hết câu chuyện Jisoo kể sẽ trào ra.
"Cậu có thể có rất nhiều nguyện vọng của riêng mình nhưng còn em ấy chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được cậu đáp lại tình yêu thôi. Lisa đã chờ cậu hiểu, đã liều lĩnh mà nói hết mọi thứ với cậu vào ngày sinh nhật của em ấy, nhưng kết quả là cậu vẫn muốn làm mẹ em ấy thôi. Chaeyoung à, em ấy đã tổn thương rất nhiều, một năm qua lựa chọn im lặng cũng chỉ vì muốn vết thương trong lòng đỡ đau hơn mới dám quay về gặp cậu. Tôi nghĩ đây không phải là lúc để cậu đau lòng vì những điều cậu đã bỏ lỡ trong quá khứ, cậu cần phải làm gì đó để đem lại sự tin tưởng cho Lisa thì hay hơn."
Phải rồi, có lẽ Park Chaeyoung cần làm gì đó để đem lại sự tin tưởng cho người nàng yêu, để Lisa không còn cảm thấy tự ti rằng tình yêu của nàng chỉ là sự thương hại dành cho cô. Chaeyoung cố gắng nuốt ngược hết những giọt nước mắt vào trong lòng, hướng ánh nhìn kiên quyết về phía Jisoo.
"Tôi biết mình nên làm gì rồi."
Rốt cuộc sau mấy ngày nhốt mình ở một nơi không ai biết Lalisa Manoban cũng chịu ra mặt. Người đầu tiên cô đến tìm là Kim Jisoo. Trong một buổi tối trời thế này, cậu đẩy cửa ra nhìn thấy cô tóc tai lòa xòa, mặt mày hốc hác thì suýt chút nữa đã ngất đi. Cũng may là Jennie đứng đằng sau đã nói với cậu người nọ là Lisa bằng không Jisoo nhất định bị cô dọa chết.
Dẫn cô đi vào trong nhà, Jennie để Jisoo tiếp chuyện với Lisa còn chị thì xuống bếp rót một cốc nước ấm mang đến cho cô.
"Em trốn ở đâu mấy hôm nay vậy? Chaeyoung lo cho em đến phát điên luôn đấy."
Jisoo lo lắng nhìn Lisa, ánh mắt cô vẫn còn hoang mang lắm. Thật đáng thương. Cậu nhìn thấy Lisa có chút run rẩy đan chặt hai tay vào nhau.
"Tôi biết, nhưng tôi không có cách nào gặp chị ấy. Tôi sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi. Làm sao mà Park Chaeyoung có thể yêu tôi như tôi yêu chị ấy được? Hẳn là ảo giác của tôi thôi đúng không Jisoo?"
Jisoo thở dài. Quả thật trên đời có những người yêu quá sẽ phát điên lên. Park Chaetoung và Lalisa Manoban là hai ví dụ điển hình nhất. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, ra sức động viên cô.
"Nghe nè Lisa, em cần phải bình tĩnh lại. Park Chaeyoung thật sự yêu em, cậu ấy đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi. Còn nữa, một năm qua cậu ấy vì em đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng mong ngóng em quay về từng ngày để có thể bắt đầu lại mọi chuyện với em."
Những lời Jisoo nói như cứu Lisa về từ vực thẳm. Một chút đau xót xen lẫn một chút hạnh phúc đang đầy ắp trong lồng ngực cô. Lisa trút một tiếng thở phào.
"Nhưng mà tôi cũng phải nói cho em biết điều này, sáng nay cô gái ngốc kia vừa đón chuyến bay sang Thái rồi, nghe đâu là muốn xin phép mẹ em chấp nhận tình cảm của cả hai..."
Mắt Lisa mở to, cô không thể tin được những gì vừa nghe từ cậu. Park Chaeyoung đi Thái sao? Điều này quả thực là điên rồ! Nàng thậm chí còn không biết địa chỉ nhà cô bên đó nữa.
"Trời ơi, sao chị không cản chị ấy lại giúp tôi? Chaeyoung có biết địa chỉ nhà tôi ở Thái đâu mà đi chứ? Huống hồ chị ấy còn không biết nói tiếng Thái."
"Gì chứ? Chaeyoung nói là cậu ấy biết chỗ em ở mà?"
"Chị ấy biết ư?"
"Ừ, cậu ấy nói nơi nào có ánh sáng ban đêm dịu rực rỡ nhất ở Bangkok thì chỗ đó chính là chỗ em ở."
--------------
|
Chap 23 Ngay sau khi nói chuyện cùng Jisoo, Lalisa Manoban lập tức bắt một chuyến bay tốc hành trở về Bangkok, cô lo cho Chaeyoung vô cùng, nàng vốn dĩ chỉ nói bừa thôi chứ nào biết nhà cô ở đâu. Nhưng nếu nàng nói đến nơi có ánh sáng ban đêm rực rỡ nhất thì Lisa cũng phần nào đoán được.
Park Chaeyoung dựa theo trí nhớ khi nhìn thấy bức ảnh trước kia của Lisa đăng trên instagram vào cái ngày cô vừa đến Bangkok. Đó là một căn nhà nằm gần chợ đêm, Lisa đã nói ở đây là vùng ánh sáng rực rỡ nhất khi về đêm ở Bangkok. Chaeyoung cầm lấy điện thoại vừa tra cứu vừa đi loanh quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm nay đi quanh khu này vẫn không hề nhìn thấy ngôi nhà nào như trong ảnh, hiện tại trời tối như vậy thật khó mà tìm ra được nơi mà nàng cần. Kỳ thực điều này khó khăn hơn những gì nàng đã nghĩ, nàng ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn buồn bực thở dài tự trách chính bản thân mình. Lẽ ra ngày đó nàng nên chủ động hỏi cô địa chỉ nhà ở đây, nàng quả thật đã quá vô tâm rồi.
Một tiếng sấm vang rền, kế đó là những tia sét lóe lên giữa nền trời đen kịch khiến Chaeyoung giật mình ngước lên nhìn. Hình như là sắp mưa rồi thì phải. Không ổn rồi, nếu nàng còn ở đây e rằng sẽ bị mắc mưa mất. Chaeyoung lập tức ôm balo đứng dậy, đưa ánh mắt lo sợ nhìn khắp xung quanh. Nhưng nàng sẽ phải đi đâu đây, nàng thật sự không biết phải tìm lấy một khách sạn ở đâu giữa một khu chợ thưa thớt dân cư thế này. Khi Chaeyoung còn đắn đo nghĩ ngợi thì trời đã trút cơn mưa xuống, nàng chỉ kịp nép sát vào cây cổ thụ đưa tay xiết chặt balo trong cơn lo sợ. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng trận nước tạt vào người nàng, khiến mắt Chaeyoung nhòe đi, nàng không còn nhìn thấy được khung cảnh xung quanh nữa. Nàng cảm thấy lạnh lẽo quá.
Gió cuồn cuộn đập vào tán cây, những chiếc lá cây bị gió đùa bỡn rơi rụng xuống đầy trên mặt đất. Thời tiết hôm nay hung tợn đến mức muốn nhấn chìm cả nàng. Park Chaeyoung cứ ôm chặt lấy balo, run rẩy chịu đựng sự giá lạnh ấy cho đến khi có một thân ảnh từ trong màn nước bước đến trước mặt nàng. Chaeyoung không thể nhìn rõ người nọ nữa, mắt nàng đau vì nước mưa tạt vào, nhưng thông qua giọng nói ấy nàng có thể nhận ra người nọ. Là Lalisa Manoban!
"Đồ ngốc, chị muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Chị biết tôi đã lo lắng thế nào không hả?"
Cô ôm lấy nàng, cả người cô phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Không phải vì lạnh đâu, Lisa của nàng đang khóc.Nàng cảm nhận được hơi thở rối loạn cùng những nhịp điên cuồng nơi lồng ngực của cô. Park Chaeyoung không nghĩ là cô sẽ đến đây tìm nàng sớm như vậy, càng không nghĩ là cô có thể dễ dàng biết được nàng ở đâu. Chaeyoung đáp lại cái ôm của cô, nàng hạnh phúc khóc theo. Mọi thứ không phải là mơ đâu đúng không? Họ lại tìm thấy nhau thêm lần nữa và lần này Park Chaeyoung nhất định phải giữ chặt cô lại bên mình.
"Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chị chỉ muốn làm chuyện gì đó tốt cho em thôi. Chị muốn em tin rằng Park Chaeyoung thật sự yêu em."
"Nó không tốt gì cả. Nếu hôm nay tôi không tìm được chị thì thế nào đây? Chị sẽ ở đây dằm mưa cả đêm hay sao? Park Chaeyoung, chị không biết rằng tôi sẽ lại phát điên lên nếu chị xảy ra chuyện gì sao?"
Trái tim cô lúc này đều là những nhức nhối mà mối tình ấy mang lại. Lalisa Manoban không biết làm sao mới có thể thoát khỏi từng trận nặng nề và đau đớn thế này. Phải chăng cô đã lún sâu quá rồi? Phải chăng nếu không có tình yêu của nàng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa? Rốt cuộc Lisa đã nhận ra bản thân thực sự yêu người nọ quá nhiều. Nếu hôm nay không thể tìm được nàng chắc cô sẽ chết mất.
"Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Đó là toàn bộ những điều mà Chaeyoung có thể nói ngay lúc này với cô. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thật khó khăn để tìm ra những lời nói hay ho như thế này cả.
"Ở đây này..."
Lisa đẩy nàng ra, cầm lấy bàn tay nàng áp vào trái tim đang thổn thức của cô, ánh mắt cô gái trẻ hiện tại lộ rõ vẻ ưu thương.
"Ở đây nó đau lắm Park Chaeyoung. Bây giờ cũng đau như vậy, trước kia cũng đau như vậy...Một năm không ở cạnh chị, không nhìn thấy chị tôi không tài nào chịu nổi trước những cơn đau đớn cứ không ngừng hành hạ. Nhưng tôi không dám quay về gặp chị, tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mà gây phiền toái cho cuộc đời chị. Tôi chỉ biết im lặng và chờ thời gian qua đi, để mọi thứ chìm dần xuống, để khao khát được yêu chị trong tôi phai dần, khi mọi thứ đã ổn tôi mới quay về đó tiếp tục làm con gái ngoan của chị."
Bao nhiêu đau đớn đều được Lisa bộc lộ ra hết, cô đã thôi gắng gượng che giấu. Cô khóc mỗi lúc một nhiều hơn, cứ vậy mà để mặc sự yếu đuối trong suốt những năm qua được phơi bày.
"Chị đừng trách tôi vì ngày hôm đó đã bỏ đi. Cũng bởi vì tôi thật sự không thể tin nổi chuyện chị cũng yêu tôi. Điều này ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới khi mà một năm trước chị đã từ chối tôi rồi."
Tình yêu của Lalisa Manoban không hạnh phúc và vui vẻ gì cả, nó mang đến cho cô vô vàn sự cô đơn cũng như tự ti. Càng yêu càng cảm thấy hiu quạnh khi chỉ mỗi mình cô hiểu rõ tình cảm trong lòng đối với Chaeyoung. Càng yêu càng cảm thấy tự ti khi đã trao đi rất nhiều nhưng đến cuối cùng ngay cả một lời cảm ơn từ nàng cô cũng không được nghe, thay vào đó chỉ là những lời từ chối thẳng thừng từ Chaeyoung. Nhưng cho dù khổ sở như vậy vẫn không dám từ bỏ nàng, vẫn bao dung cho mọi tổn thương nàng mang lại, vẫn muốn được ở cạnh, muốn chỉ cần quay đầu thì lập tức nghe thấy thanh âm ngọt ngào của nàng.
"Chị xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Đã đau lòng đủ rồi, đã bỏ lỡ đủ rồi vậy nên giờ đây chị chỉ muốn em vui vẻ và hạnh phúc thôi. Ngày hôm nay em tìm đến đây nghĩa là em đã chấp nhận chị rồi, chị sẽ không ngu ngốc mà để em rời xa mình một lần nữa. Lalisa Manoban chị yêu em, từ nay về sau chị sẽ là của em, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em cho dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa."
Nàng lại vùi vào lồng ngực ấm áp đó, lại hạnh phúc khi được cô ôm xiết lấy. Park Chaeyoung không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, ở khoảnh khắc này chỉ còn lại tiếng con tim cô gọi tên nàng, những dòng chảy của tình yêu đang lan toả khắp nơi trong Lisa. Nàng yêu cái cách cô cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi khẽ thốt lên đôi ba lời êm tai nhất.
"Chị sẽ không hối hận chứ?"
"Chị sẽ chỉ hối hận nếu không yêu em thôi."
Thật khó khăn mới tìm thấy sự đồng điệu nơi hai tâm hồn ấy, tim họ rốt cuộc cũng hòa làm một rồi. Lisa cảm thấy thật hạnh phúc ngay tại khoảnh khắc này nhưng cô không thể nào cười nổi. Cô run rẩy đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nó thay lời muốn nói của cô với nàng, rằng Lalisa Manoban thật sự yêu nàng quá nhiều.
Mưa hay gió vào giờ phút ấy đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Dưới tán cây cổ thụ xinh đẹp một tình yêu chân thành đã vươn mình lên sau nhiều cơn bão lớn, tình yêu ấy đã nở hoa, mùi hương của chúng ngọt ngào khiến lòng người quyến luyến đến lạ thường...
[...]
Park Chaeyoung mở mắt sau giấc ngủ dài, nàng chậm rãi mở mắt, lập tức nhăn mặt trước trận đau đầu đang kéo tới. Nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi nàng thiếp đi. Phải rồi...! Chaeyoung đột ngột bật ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Nàng đang ở trong một căn phòng xa lạ và không có mặt Lisa ở đây. Không lẽ hết thảy những gì trong trí nhớ của nàng đều là mơ sao? Không thể nào! Chaeyoung hoảng loạn bỏ xuống giường, nàng cảm thấy tay chân mười phần nặng trĩu, nàng khẩn trương mở cửa rồi đi ra ngoài. Cách đó không xa, Chaeyoung nhìn thấy Lisa, cô vẫn giống như trước kia tất bật chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Lúc này Park Chaeyoung mới trấn an bản thân mình rằng tất cả đều là sự thật, nàng trong một phút xúc động đã chạy đến ôm chầm lấy Lisa từ sau lưng.
"Lisa~"
Gọi một tiếng cũng đủ khiến tim Lalisa Manoban mềm nhũn trước nàng. Cô xoay người lại, nhìn nàng đầu tóc rối bù, mặt mày hoảng sợ thì ôm lấy Chaeyoung vào trong lòng, dịu giọng dỗ dành nàng.
"Làm sao vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Chị giật mình dậy không thấy em ở đâu hết, chị sợ những gì tối qua chỉ là mơ. Sao em dậy mà không gọi chị chứ?"
Giọng điệu hờn dỗi của Park Chaeyoung quả thật đáng yêu nhất trên đời. Lisa mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng, từ tốn giải thích.
"Em thấy chị mệt nên muốn để chị ngủ thêm một chút, tối qua chị còn ngủ gục trong lòng em kia mà."
Thật ra tối qua Park Chaeyoung ở trong lòng cô khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, cũng may là cô còn đủ sức để đưa nàng về nhà bằng không cả hai sẽ cùng ngủ ở đó mất.
"Chaeyoung dậy rồi sao con?"
Giọng nói của một người thứ ba vang lên, Chaeyoung nhớ hình như nàng đã nghe thấy nó rồi. Khi nàng nhìn kĩ cả người đột nhiên hốt hoảng vì người trước mặt chính là bà Manoban. Vậy là nàng đã được cô đưa về nhà mẹ cô sao? Chaeyoung gấp rút buông Lisa ra tiến tới cúi gập người chào bà.
"Con...con chào bác."
Chaeyoung cảm thấy thật sự xấu hổ và ân hận khi nhớ đến thái độ thô lỗ của mình trước kia. Khi đó nàng còn trẻ con và ích kỷ quá. Nếu như hôm nay vì chuyện này mà bà Manoban muốn trách mắng nàng, nàng cũng cam lòng nghe bà mắng. Chaeyoung chỉ mong rằng sau tất cả mọi chuyện bà hãy tha thứ và để nàng được yêu Lisa.
"Không cần câu nệ lễ nghi như vậy. Đừng sợ, đến ghế ngồi với ta đi."
Bà Manoban hiền hậu mỉm cười đỡ lấy nàng rồi kéo Chaeyoung đến cùng mình ngồi ở ghế. Nàng lo sợ, căng thẳng hướng mắt về phía Lisa. Cô mỉm cười, nói khẽ với nàng rằng sẽ không sao đâu.
"Con đừng căng thẳng, mọi chuyện trước kia ta không để tâm đâu. Con chịu đến đây chơi thì ta đã thấy vui lắm rồi."
Người trước mặt càng khoan dung thì Chaeyoung càng cảm thấy nàng thật xấu xa khi đã đối xử tệ với bà như thế. Nàng nắm lấy bàn tay bà, bất ngờ quỳ xuống dưới chân người phụ nữ đáng kính ấy, ánh mắt nàng rất chân thành.
"Con thật sự rất xin lỗi bác về những chuyện tồi tệ đã từng gây ra, khi đó con quả thật là một đứa ích kỷ và xấu tính. Con cũng vô cùng biết ơn bác vì đã tha thứ cho con người bồng bột như con. Lần này con đến đây, việc thứ nhất là muốn thật tâm xin bác tha thứ, việc thứ hai là mong bác cho phép con được yêu Lisa. Không có em ấy cuộc sống của con không còn mấy ý nghĩa nữa."
Nàng vừa nói xong cũng là lúc Lisa rơi nước mắt. Nhưng cô không để bất kỳ ai nhìn thấy nó, cô gái nhỏ cúi đầu lau vội đi giọt nước mắt hạnh phúc kia. Rốt cuộc cô cũng có thể tự tin mà nói rằng Park Chaeyoung đã yêu cô nhiều như cái cách cô đã yêu nàng vậy.
"Ta biết con yêu Lisa, ta cũng biết con bé rất yêu con, nhưng Chaeyoung à ta thật xin lỗi con vì không thể đồng ý..."
Mọi thứ như ngừng lại trước câu nói của bà Manoban, bà nhìn thấy Chaeyoung nín lặng, nàng nghẹn ngào khóc, đôi mắt xinh đẹp đã ngập đầy nước mắt.
"Ta thật sự không thể đồng ý nếu như con vẫn cứ tiếp tục gọi ta là bác thay vì mẹ."
|
Chap 24 [END] Sau cơn sóng dữ sẽ là trời yên bể lặng, câu chuyện tình yêu u ám ngày nào đã mang một gam màu tươi sáng hơn. Tuy có chút chậm trễ nhưng Park Chaeyoung vẫn cảm thấy may mắn khi cuối cùng nàng đã có được sự ủng hộ từ mọi người để yêu Lisa. Nàng ở Thái Lan mấy ngày làm rất tốt trách nhiệm của một nàng dâu tương lai với nhà Manoban sau đó được mẹ cấp phép quay trở lại Hàn Quốc, dĩ nhiên Lisa cũng đi trở về cùng nàng chuyến này.
"Cuối cùng cũng về được nhà rồi."
Chaeyoung hân hoan hô to khi đã đứng trước cửa nhà. Lisa ở một bên không nói gì chỉ mỉm cười rồi mở cửa để nàng đi vào trong. Nhà đang tối om đột nhiên bật sáng, Kim Yeri bước tới đối diện khiến Park Chaeyoung giật mình, nàng theo quán tính giữ lấy cánh tay Lisa, lo sợ cô em họ của mình lại đụng đến người yêu của nàng. Nhưng Yeri không còn manh động như mọi khi, em mỉm cười.
"Không cần giữ chặt như vậy, em cũng không có cướp của chị."
"Ai mà biết được em đang mưu tính gì chứ?"
Con bé Kim Yeri này vốn là người lắm trò bảo nàng làm sao có thể tin em được đây.
"Mợ ơi, xem con gái mợ vì giữ người yêu mà nghĩ xấu cho em gái mình luôn kìa."
Sau câu nói của Yeri, mẹ của Chaeyoung bước ra, cả Lisa và nàng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của bà. Lalisa Manoban chủ động cúi chào mẹ trước nhưng bà Park đã giữ lấy cô, ra hiệu cho cô không cần phải câu nệ phép tắc quá.
"Hai đứa đi đường có mệt không?"
"Dạ không. Mẹ về đây khi nào thế ạ?"
Lisa mỉm cười với bà.
"Mẹ vừa về hôm qua thôi, định về thăm hai đứa nhưng hai đứa lại bỏ đi đâu mất hại mẹ cả ngày chỉ có thể nói chuyện với con bé Yeri thôi."
Bà xoa đầu Lisa rồi quay sang nhìn con gái cưng.
"Mẹ nghe Yeri nói Chaeyoung vừa sang Thái thăm mẹ chồng hả?"
"Gì chứ mẹ?"
Park Chaeyoung xấu hổ cúi mặt. Mẹ chồng cái gì chứ nàng vẫn chưa có đồng ý gả mà. Con bé Kim Yeri này thật là...
"Không phải sao? Vậy mà mẹ còn nghĩ về lần này có thể nghe được hai đứa báo tin tốt. Xem ra vẫn phải giới thiệu người khác cho Lisa rồi, con bé đến giờ vẫn chưa có ai để yêu cả."
Bà Park quyết tâm trêu chọc con gái cưng đến cùng.
"Không được, con không cho phép."
Mẹ của nàng đúng thật là kì lạ, rõ ràng biết con gái mình yêu ai thế mà còn cố tình trêu chọc. Không biết Park Chaeyoung thực sự rất dễ ngượng ngùng lắm sao. Được rồi, muốn ép nàng thừa nhận thì nàng cũng chiều ý vậy.
"Em ấy là của con rồi."
Nhận được câu trả lời như mong đợi bà Park thích chí cười lớn. Bà nuôi con bao nhiêu năm cũng chỉ chờ được nhìn thấy nàng có một chỗ dựa thôi. Lalisa Manoban là một người rất lí tưởng để bà gửi con gái cưng mình cho cô bởi lẽ trên đời làm gì có ai yêu và hiểu con gái bà hơn thế nữa.
"Vậy thì tốt rồi, ta phải gọi ba con về sớm để sang nhà thông gia bàn chuyện đại sự mới được. Quả bom của nhà Park rốt cuộc cũng có người ôm rồi."
"Mẹ! Sao mẹ có thể ví con gái cưng của mình là bom chứ?"
"Không phải à?"
Park Chaeyoung bị chọc đến không còn đường lui nữa, nàng xấu hổ giấu mặt sau vai Lisa, nhăn nhó nhõng nhẽo với cô.
"Lisa, em nói một câu công bằng xem."
"Được rồi, mẹ đừng chọc chị ấy nữa."
Lalisa Manoban cưng chiều xoa đầu nàng, mỉm cười ra hiệu cho bà Park đừng trêu chọc nàng nữa.
"Hôm nay đông đủ như vậy để con đi chợ nấu một bữa ngon cho cả nhà."
"Vậy cũng được, hay là để con bé Yeri đi theo phụ con mua đồ nhé?"
Lại chọc cho cô gái nào đó xù lông nữa rồi. Chaeyoung trong vòng mấy giây kịch liệt phản đối.
"Con sẽ đi với Lisa."
"Được rồi, cứ đi đi, em không dám giành với chị đâu."
Kim Yeri ngồi xuống ghế đối diện, bất lực trước sự ghen tuông của nàng. Em thật không ngờ chỉ giỡn với Lisa mấy ngày lại khiến chị họ của em ghim em lâu như vậy.
"Cái con bé này đúng là..."
Buổi tối, Lalisa Manoban từ phòng bà Park trở về đã khá muộn nhưng Park Chaeyoung vẫn chưa chịu ngủ. Nàng nằm trên giường ôm gối, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghe tiếng cửa phòng mở, ánh mắt nàng sáng lên, hân hoan nói.
"Rốt cuộc em cũng chịu về rồi."
Lalisa Manoban trèo lên giường nhanh chóng ôm lấy cô gái kia, nàng có chút hờn dỗi bấu lấy hông cô một cái.
"Em nói gì với mẹ mà lâu thế?"
"Cũng không có gì quan trọng, mẹ chỉ căn dặn em sau này phải chăm sóc cho chị thật tốt thôi."
Thực ra hai mẹ con đã cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ, còn cao hứng đem tật xấu của Chaeyoung ra kể, nếu để nàng biết nhất định sẽ tức giận cho mà xem.
"Chỉ có vậy thôi mà cũng nói suốt buổi tối nữa."
Nàng cằn nhằn.
"Sao chị không ngủ đi, cả ngày hôm nay không mệt sao?"
Lisa vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi. Cô cá là Park Chaeyoung đã mệt lắm rồi thế nhưng vẫn cố chấp chờ cô về mới chịu ngủ. Nàng gần đây đều như thế, luôn thích nhõng nhẽo đủ thứ với cô. Bất quá mọi hành động của nàng đều vô cùng đáng yêu khiến đáy lòng Lisa mang theo vô hạn ngọt ngào.
"Chị không muốn ngủ mà không có em."
Nàng bĩu môi.
"Chaeyoung nhõng nhẽo quá đi."
Cô cười hôn lên trán nàng, Chaeyoung vùng vằng lắc đầu. Nàng nào có nhõng nhẽo, chỉ là đang vòi vĩnh chút xíu yêu thương từ cô thôi mà.
"Chị không có mà."
"Được rồi, không có thì không có, mau ngủ đi."
Ôm xiết Chaeyoung vào lòng, chân thực nghe tiếng thở đều đặn cùng nhịp tim rộn ràng của nàng nơi lồng ngực khiến Lalisa Manoban cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Cảm giác kì diệu này chính là điều cô luôn mơ ước trong suốt những năm qua. Chaeyoung nằm im một chút rồi chợt động đậy, nàng mò mẫm tìm lấy bàn tay cô rồi áp lên má mình.
"Lisa sẽ không rời bỏ chị nữa phải không?"
"Ngốc quá, từ bây giờ em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Lisa cười, tựa trán mình vào trán nàng thì thầm vài ba câu yêu thương tiếp theo.
"Park Chaeyoung, em yêu chị."
Chỉ một khoảnh khắc khiến Chaeyoung bị lạc vào ánh mắt nhu tình của cô, nàng mỉm cười, cảm nhận rõ ràng muôn ngàn yêu thương đang lan toả trong từng mạch máu. Bông hoa tình yêu hé nở, mùi hương ngào ngạt khiến nàng xao động. Park Chaeyoung biết rằng nàng đã lọt vào vực thẳm tình yêu sâu vạn trượng, chẳng thể thoát ra và nàng cũng không cam tâm tình nguyện để thoát khỏi đó.
"Chị cũng yêu em."
Nàng vòng tay ôm cổ Lisa, hôn cô theo những gì cảm xúc dẫn dắt. Chaeyoung vui sướng khi người nọ cũng đáp lại nụ hôn của nàng. Họ đi từ sự dịu dàng đến nồng nhiệt, rồi tia lửa trong lòng cứ thế mà cháy rực lên đưa cả hai đến những điều điên cuồng khác. Lalisa Manoban xoay người đặt nàng dưới thân mình, ánh nhìn nóng rực của Chaeyoung khiến cô si mê. Lí trí bị cuốn phăng đi nhường chỗ cho những khao khát nồng nàn tìm đến làm chủ hai con tim đang run rẩy ấy.
"Chaeyoung..."
Cô gọi một tiếng nghe thật đáng yêu và cuốn hút quá đỗi, cô muốn chạm vào nàng, Chaeyoung biết rõ điều đó. Park Chaeyoung mỉm cười, chồm đến hôn lên cằm người nọ một cái.
"Đến đây, chị luôn là của cưng mà."
Sau câu nói của nàng, Lisa đem váy ngủ của nàng cởi ra. Toàn bộ thân thể xinh đẹp của Park Chaeyoung đều nằm gọn trong tầm mắt của cô. Khuôn mặt cô gái nhỏ tuổi hơn nóng bừng, cô nuốt khan một tiếng, cố đè nén lại dục vọng để ngắm nhìn sự xinh đẹp mê người của nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng Lalisa Manoban lại căng thẳng quá đỗi. Cô nặng nhọc thở hắt một tiếng, không thể giữ nổi sự nóng lòng của bản thân mà cúi xuống hôn nàng, thế nhưng chưa kịp chạm môi đã bị Chaeyoung ngăn lại. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên tranh thủ hỏi cô ngay.
"Khoan đã, lần trước của chúng ta rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi hả Lalisa Manoban?"
Mặt Lisa sượng ngắt trước câu hỏi của nàng. Cô cắn môi không dám trả lời. Làm sao có thể mở miệng nói rằng chính cô vừa ăn cướp còn vừa la làng nữa chứ, thế nào nàng cũng sẽ bóp cổ cô chết cho coi.
"Chuyện này...lâu quá em không còn nhớ nữa."
"Mấy người tưởng tôi bị ngốc hả? Mấy người là thủ phạm còn cả gan đổ thừa cho tôi, hại tôi dằn vặt mấy ngày trời. Biết tội mấy người lớn lắm không hả?"
Park Chaeyoung bây giờ cũng không có ngốc nghếch như trước mà bị cô lừa nữa đâu, rõ ràng hôm đó người chịu thiệt là nàng, tên ranh con này thừa nước đục thả câu mà còn đổ hết tội cho nàng. Thật là hết biết!
"Em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà."
"Xin lỗi là xong sao? Hôm nay tôi muốn nằm trên, mấy người xuống dưới ngay cho tôi đi!"
Và đó cũng chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lalisa Manoban cho Park Chaeyoung có cơ hội được ở trên cô...
Mà thực ra chuyện trên dưới cũng chẳng sao, quan trọng nhất là cả hai sau đó chính thức về chung một nhà trước sự chúc phúc của hai bên gia đình, Park Chaeyoung từ bỏ việc công ty ở nhà làm kiếp vợ đảm, mẹ hiền sau khi họ nhận một đứa con gái nuôi...
Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy vẫn luôn tiếp tục... ____________________
-HOÀN- [ Ahihi, không có H đâu :))au còn nhỏ lắm ]
|