Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi
|
|
Chap 15 Chaeyoung cứ cho rằng mọi thứ đều đã đâu vào đấy cho đến khi tình cờ trông thấy Lisa qua lại với người phụ nữ hôm trước. Nàng đi theo họ rồi cố nghe hết cuộc nói chuyện kia. Tim nàng thắt lại khi nghe Lisa gọi bà là mẹ. Nàng nuôi cô từ lúc nhỏ, vì cô hi sinh không biết bao nhiêu công sức vậy mà cô chưa một lần gọi nàng như thế cả. Hôm nay Lisa chấp nhận lại bà ấy có phải là sẽ cắt đứt đi mối quan hệ mẹ con với nàng không?
"Con sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về thăm ba, mẹ và em xin hãy cho con ít thời gian nữa nhé."
Dù có ra sao, có phủ nhận thế nào thì Lalisa Manoban cũng không thể bỏ đi gia đình mình. Nếu như cô không biết đến họ thì cô có thể quên hết cội nguồn của bản thân, nhưng lần này họ đã trở về, thành tâm muốn nhận lại cô nên Lisa không có cách nào chối bỏ được. Cô sẽ đi theo họ về lại Thai và sống ít lâu, dĩ nhiên cô sẽ tìm cách thuyết phục Chaeyoung, cô cũng sẽ không bỏ nàng mà ra đi như thế đâu.
Lời nói của cô như cái tát vào sự tin tưởng của Chaeyoung. Sao lại như vậy? Rõ ràng nàng đã yêu thương cô nhiều đến vậy mà? Tại sao cô vẫn muốn rời khỏi nàng chứ? Park Chaeyoung chẳng là gì trong lòng cô hay sao? Càng nghĩ Chaeyoung càng thấy lòng như bị ai cào xé, nàng rơi nước mắt rồi bỏ chạy đi khỏi nơi đó.
Lisa không cần nàng nữa! Cô sẽ quay trở lại Thái và biến mất khỏi cuộc đời Park Chaeyoung như chưa bao giờ xuất hiện!
Trở về khi đồng hồ đã điểm 7h tối, không khí trong nhà lúc này trở nên u ám vô cùng. Lisa cảm thấy lạ khi không thấy Chaeyoung ngồi ở phòng khách đợi cô như mọi khi nữa. Một sự im lặng đến rợn người báo hiệu cho cô biết một chuyện không hay đang đến gần. Lisa quăng vội balo, đi thật nhanh đến phòng ngủ, cô vặn nắm cửa muốn mở nó ra nhưng người bên trong đã khóa trái.
"Chaeyoung! Chị làm sao rồi Chaeyoung? Mau mở cửa cho tôi đi!"
Cô lo sợ đưa tay đập cửa rồi gọi to. Bên trong phòng không có chút âm thanh nào đáp lại cô cả. Điều này khiến Lisa càng lúc càng hoảng loạn, cả người cô bắt đầu run lên. Cô hi vọng suy nghĩ ngay lúc này của mình chỉ là một sai lầm.
"Chaeyoung!"
Gọi thêm một lần nhưng Park Chaeyoung vẫn không đáp lại, Lisa không còn cách nào đành đạp mạnh cửa rồi xông thẳng vào trong phòng. Một lọ thuốc vừa được mở nắp nằm lăn lóc trên sàn, thuốc trong lọ toàn bộ đều rơi ra ngoài. Hình ảnh kế đến là Park Chaeyoung nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch, cô lao đến ra sức lay mạnh người nàng nhưng vô ích, Chaeyoung đã bất tỉnh rồi.
"Park Chaeyoung chị đừng làm tôi sợ mà!"
Lisa đã khóc, cô cố bế lấy nàng rồi rời khỏi nhà thật nhanh để đi đến bệnh viện. Cô thầm cầu nguyện với chúa xin Người đừng để nàng xảy ra chuyện gì cả.
[...]
Khi Park Chaeyoung tỉnh dậy trời đã sáng, nàng nhìn ra cửa sổ phát hiện nắng bắt đầu len lỏi vào trong phòng. Chúng khiến nàng nhận ra bản thân vẫn còn sống. Nàng chắc chắn là người đó đã đưa nàng đến đây. Sao thế nhỉ? Rõ ràng là cô muốn rời bỏ nàng thì còn cứu nàng làm gì? Lisa không biết rằng nếu nàng còn sống nàng nhất định sẽ tiếp tục ngăn cản cô quay về đoàn tụ cùng gia đình sao? Chaeyoung khổ sở cười, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống gối.
"Con tỉnh rồi sao? Có thấy trong người còn khó chịu không?"
Sau khi nhận được tin báo từ cô, bà Park lập tức đón chuyến bay gần nhất trở về. Bà đã không hiểu chuyện gì khiến con gái mình phải tìm đến cái chết cho đến khi nghe Lisa nói rằng Chaeyoung đã tức giận khi mẹ ruột cô đến tìm. Bà Park tự trách mình vì khi bé đã quá nuông chiều nàng, chính vì bản tính đại tiểu thư đã khiến nàng không chịu trưởng thành và mang một tâm lý thích chiếm hữu lấy những thứ mình thích. Bà đã gián tiếp hại Chaeyoung và cả Lisa rồi.
Lúc này Chaeyoung mới ngẩng lên nhìn khi nghe được giọng mẹ mình, nàng không trả lời, ánh mắt ưu sầu nhìn bà, rồi lắc đầu.
"Sao con lại trở nên như vậy chứ Chaeyoung? Mẹ không thể tin được rằng đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ lại ích kỷ và nông nổi như vậy."
Bà Park thất vọng thở dài.
"Ích kỷ?"
Chaeyoung tròn mắt nhìn bà. Lần đầu tiên nàng nghe thấy mẹ mình chê trách mình như thế. Nàng nghĩ mẹ mình đã nghe được hết mọi chuyện nhưng thật bất ngờ là bà chẳng những không an ủi ủng hộ nàng mà lại còn dùng lời lẽ đó để công kích nàng. Người mẹ trước kia luôn chiều chuộng, đồng cảm với nàng đã đi đâu rồi?
"Con muốn giữ lại con gái của con cũng là ích kỷ sao? Người phụ nữ kia lấy tư cách gì đem Lisa của con đi chứ? Bà ta đã nuôi Lisa được ngày nào chưa?"
Chaeyoung như phát điên giật bỏ dây truyền dịch rồi bật ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình. Vì sao ngay cả bà cũng không hiểu cho nàng vậy?
"Con cho rằng con thật sự là mẹ của Lisa sao? Chaeyoung con hãy tỉnh lại đi! Con bé Lisa có quyền trở về với gia đình của nó, hà cớ gì con lại đẩy nó vào thế khó xử như vậy chứ?"
Có trách cũng chỉ trách năm đó bà Park đã không ngăn cản Chaeyoung xem Lisa là con gái thật của nàng. Bà cứ nghĩ khi nàng lớn sẽ nhận ra rằng mình không thể nào làm mẹ của Lisa. Bà khi ấy đã hùa theo con gái chỉ vì muốn trêu đùa nàng. Chính suy nghĩ của bà đã tạo nên sự ngộ nhận rất lớn cho Chaeyoung từ trước đến nay.
"Con không muốn! Con vĩnh viễn sẽ không để Lisa đi theo người phụ nữ kia đâu! Trừ khi Park Chaeyoung con chết, bằng không đừng ai mong có thể dẫn con gái của con rời khỏi con!"
Chaeyoung quát lên trong sự phẫn nộ. Ngay sau đó má phải nàng đau rát khi nhận lấy cái tát từ bà Park. Bà dùng ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời Park Chưeyoung bị chính mẹ mình đánh như vậy. Nàng không thể tin nổi điều vừa xảy ra với mình, nàng điếng người nhìn trân trân vào bà Park.
"Mẹ, sao mẹ lại đánh Chaeyoung?"
Lisa ra ngoài mua đồ ăn cho bà Park vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cảng tượng kia. Cô kinh ngạc đặt vội túi đồ ăn xuống bàn rồi bước đến giữ tay bà Park trước khi bà đánh nàng thêm lần nữa.
"Lisa, mẹ xin lỗi con, là mẹ dạy Chaeyoung không tốt để nó làm khổ con như vậy."
Thật ra trong chuyện này Lalisa Manoban là người tổn thương nhiều nhất. Trong suốt những năm qua cô ở bên cạnh nàng không có một danh phận nhất định nào, cho đến khi muốn tìm lại gia đình thì lại bị sự ích kỷ của nàng trói buộc. Bà biết Lisa vì yêu con gái bà đã chịu rất nhiều khổ sở từ nàng nhưng trước giờ cô vẫn chưa một lần oán trách Chaeyoung, còn yêu thương nàng luôn cả phần của bà.
"Mẹ nói gì vậy? Chaeyoung đâu có làm khổ con chuyện gì."
Lisa cố cười, nhưng tảng đá đè giữa lồng ngực của cô khiến cho nụ cười ấy trở nên cứng nhắc. Thật sự lòng cô rối như tơ vậy, không có cách nào gỡ bỏ mọi vướng bận để tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
"Đủ rồi! Phải đó, tôi ích kỷ đó, tôi xấu xa đó! Nhưng sao mẹ không tự hỏi tại sao tôi lại trở nên như vậy? Nếu mẹ và ba chịu ở cạnh tôi, chịu chăm lo cho tôi như bao đứa trẻ khác thì tôi đã không cảm thấy cô đơn mà tìm đến Lisa và rồi xem cô ấy như người thân nhất của mình. Tôi cũng sẽ không khốn khổ để tìm ra mọi cách để giữ cô ấy lại như bây giờ đâu! Mọi người chỉ biết trách tôi thôi sao?"
Chaeyoung vừa nói vừa rơi nước mắt. Bộ dạng nàng dường như căm phẫn mọi thứ trên thế giới này. Chính chúng đã khiến nàng trở nên tồi tệ như thế. Đây không phải là lỗi của nàng!
"Mẹ không ngờ con chẳng những không biết sai mà còn oán trách người khác như vậy. Park Chaeyoung con được nuông chiều đến hư rồi!"
"Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa được không? Chaeyoung có lẽ vì tâm trạng chưa ổn định nên mới có thái độ nóng nảy như vậy. Mẹ hãy để chị ấy nghỉ ngơi đi, những chuyện khác sau này nói tiếp cũng được."
Lisa chủ động chấm dứt cuộc tranh luận kia trước khi sự căng thẳng này trở thành một ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà Park. Bà không còn cách nào đành gật đầu, nén cơn giận kia xuống rồi bỏ ra ngoài.
"Không phải con muốn rời bỏ mẹ sao? Con cũng đi luôn đi!"
Chaeyoung chỉ tay ra cửa hét lớn.
"Chị còn chưa khỏe đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Trái ngược với sự tức giận của Chaeyoung, Lisa vẫn bình thản đưa tay đè nàng nằm xuống giường. Cô phớt lờ đi câu hỏi kia của nàng.
"Lisa, mẹ không muốn con trở về Thái đâu."
Chaeyoung òa khóc rồi ôm chặt lấy cô.
"Khờ quá, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa."
Cô vuốt tóc nàng, dịu dàng xoa dịu cô gái đang mất bình tĩnh kia.
Thật tình nếu mọi chuyện cứ thế này Lalisa Manoban không biết phải xử lý thế nào mới vẹn toàn nữa?
-----
|
Chap 16 Khi Chaeyoung mở mắt, lại lần nữa không nhìn thấy Lisa, nàng hốt hoảng bật dậy, muốn rời khỏi phòng tìm cô nhưng bà Park đã bước vào rồi ngăn nàng lại.
"Con muốn đi đâu?"
Bà hỏi nhưng Chaeyoung không hề trả lời. Nàng dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn bà, khiến người phụ nữ ấy nhận ra con gái mình vẫn còn đang giận bà lắm.
"Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã nóng nảy với con, nhưng Chaeyoung à mẹ nói những điều đó là chỉ mong con có thể nhận ra sai lầm của bản thân mà thôi."
Bà thở dài.
"Con không thấy mình sai gì cả."
Nàng lạnh lùng đáp.
"Chaeyoung, cho dù thật sự mẹ Lisa không có quyền nhận lại con bé nhưng con cũng không thể ép Lisa ở mãi bên con với tư cách là con gái con được. Làm sao con lại nhẫn tâm để một người hết lòng yêu con sống cả đời trong một mối quan hệ mà chắc chắn rằng Lisa sẽ bị tổn thương. Bao nhiêu năm qua con bé đã chịu đựng dày vò vì điều này quá nhiều rồi. Con không thể dùng sự bao dung của mình mà giải thoát cho Lisa sao?"
Nào có ai chịu được cảnh đeo gông cùm vì tình yêu, Lalisa Manoban là một cô gái ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Bao nhiêu năm qua bà Park tuy không trực tiếp ở cùng họ nhưng vẫn có thể nhận ra được sự bảo hộ và hi sinh của Lisa. Chỉ cần là nàng khóc, chỉ cần là nàng buồn, hay đơn thuần chỉ là chau mày một cái cũng khiến cô trở nên lo lắng. Đứa trẻ ngốc nghếch ấy đã thay bà chăm lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ nhưng chưa một lần đòi hỏi sự báo đáp từ bà hoặc Chaeyoung. Cho đến ngày hôm nay bị nàng ngăn cấm việc đoàn tụ cùng gia đình, Lisa vẫn ra sức biện minh cho sai lầm của Chaeyoung. Thử hỏi một người yêu nàng hơn cả bản thân mình thì có đáng phải chịu cảnh khổ sở vì sự mập mờ ngu ngốc từ Park Chaeyoung hay không?
Park Chaeyoung không biết trả lời gì sau những lời nói kia nữa. Nàng trở nên rối loạn. Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của cô, một loại tình yêu lớn lao và đẹp đẽ nhưng đáng tiếc nàng không tài nào tiếp nhận được nó.
"Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi Park Chaeyoung. Con thật sự không có bất kỳ tình cảm nào khác dành cho Lisa ngoài tình mẹ con hay sao?"
Tình cảm khác sao? Thế nào là loại tình cảm khác? Park Chaeyoung thật sự không rõ ràng về cảm xúc của bản thân. Nàng tránh đi ánh mắt của mẹ mình, miễn cưỡng lắc đầu dù trong lòng đang mờ mịt vô định.
"Không. Con đối với Lisa ngoại trừ tình cảm mẹ con thì không có bất cứ cảm giác gì khác."
Bà Park thở dài một cách thất vọng. Bà biết rằng con gái mình lại không thành thật đối diện với con tim mình thêm lần nữa. Cả hai người để sự im lặng nhanh chóng bao trùm không khí xung quanh sau đó.
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngu ngốc...
Cô gái ngoài cửa chỉ còn biết khổ sở nở nụ cười. Bên ngoài trời vẫn trong lành nhưng cõi lòng Lalisa Manoban đã bị nhấn chìm bởi một cơn bão tuyết lớn. Lạnh lẽo quá. Cô không còn cảm nhận được nhịp tim và dòng chảy ấm áp của từng mạch máu nữa. Mọi cảm xúc cô nuôi dưỡng giờ tựa như đốm lửa còn sót lại trong cơn bão tuyết ấy, nó đang tắt dần, tắt dần rồi sau đó lịm ngắt. Sẽ chẳng ai cảm nhận được sự đau đớn này rõ bằng Lalisa Manoban đâu. Không một ai đâu.
Mà khoan đã, hình như trời đang mưa có phải không? Bởi vì những giọt nước từ trên bầu trời kia đã đọng lại nơi mi mắt cô rồi này. Nó chậm rãi rơi xuống khóe miệng đem đến cảm giác mặn đến khó lòng nuốt trôi.
Trước ngày Park Chaeyoung xuất viện, mẹ Lisa bằng cách nào đó đã tìm đến chỗ nàng. Bà thành kính thưa chuyện cùng mẹ Chaeyoung và nhận được sự cảm thông từ bà ấy. Dưới sự giúp đỡ của bà Park, bà có được không gian riêng để nói chuyện cùng Chaeyoung.
"Bà đến đây làm gì hả?"
Nàng vừa nhìn thấy bà đã tức giận quát lên. Là ai đã nói với người phụ nữ này biết Park Chaeyoung đang ở đây? Có phải bà ấy trông thấy bộ dạng này của nàng thì đang vui lắm phải không?
"Ta đến đây chỉ để nói lời tạ lỗi với cháu. Những chuyện đã xảy ra ta thành thật xin lỗi."
Bà cúi người, chân thành nói.
"Không cần bà phải xin lỗi gì hết. Tôi chỉ cần bà mau đi khỏi đây và trả lại cho tôi một cuộc sống bình yên là được."
"Ta chưa từng nghĩ sẽ phá hoại cuộc sống bình yên của cháu. Nhưng Chaeyoung này, cháu nên biết là dù Lisa có nhận lại ta thì trong lòng của nó vẫn xem cháu là người quan trọng nhất. Cho dù con bé có theo ta về Thai thì cũng chỉ là nhất thời, vì sớm hay muộn gì Lisa cũng trở về bên cạnh cháu. Ta không cướp đi Lisa của cháu được và cũng không có ai có thể cướp Lisa ra khỏi cháu được cả. Ta biết cháu thương Lisa, vậy cháu sẽ không đẩy nó vào thế khó xử đâu đúng không?"
Lí lẽ của người trước mặt khiến Chaeyoung khựng lại. Nàng bắt đầu hoài nghi cảm giác trong lòng mình. Thật sự nàng đang đẩy cô vào thế khó xử sao? Thật sự cô luôn xem nàng là quan trọng nhất sao? Lalisa Manoban sẽ quay trở lại cạnh nàng sao? Người phụ nữ này sẽ không gạt nàng đó chứ?
"Ta sẽ không ép cháu chấp nhận chuyện này ngay. Cháu hãy cứ bình tâm mà suy nghĩ. Ta đợi cháu."
Bà mỉm cười một cách hiền từ khi thấy sự dao động trong Chaeyoung. Bà cũng chủ động rời đi ngay sau đó.
...
Từ sau khi trở về nhà, sự trăn trở cứ lấn át Chaeyoung ngay cả trong những giấc mơ. Những đêm giật mình tỉnh giấc cũng không tài nào ngủ lại được khi trông thấy Lisa thức trắng đêm trầm ngâm nghĩ ngợi. Nàng hiểu rằng sự ích kỷ bản thân thực sự đã tổn thương Lisa rồi. Bản thân là một người yêu thương cô, Park Chaeyoung không thể để cô sống trong sự dằn vặt này nữa.
"Con thức mấy đêm rồi mà vẫn không thấy mệt sao?"
Nàng đi đến ngồi cạnh cô khi Lisa vẫn thức như mấy đêm trước.
"À, tôi khó ngủ thôi. Tôi làm chị thức sao?"
Lisa nghĩ ánh đèn bàn cô mở đã làm Chaeyoung tỉnh giấc. Nhưng nàng ngay sau đó đã lắc đầu.
"Không phải, là mẹ giật mình thức giấc thôi."
"Chị gặp ác mộng à? Hay là người không khỏe chỗ nào?"
Cô lo lắng nhìn nàng. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Park Chaeyoung không yên giấc hoặc bị làm sao đó cũng khiến Lalisa Manoban khẩn trương.
"Không có. Mẹ muốn hỏi con vài câu có được không?"
Lisa linh cảm rằng đó sẽ là những câu hỏi liên quan đến việc cô nhận lại mẹ nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với nàng.
"Chị hỏi đi."
"Con có ghét mẹ vì đã ngăn cản con đoàn tụ cùng gia đình mình không?"
"Không. Cho dù chị có làm gì thì tôi cũng không ghét chị đâu."
Cho dù thật sự đã bị Park Chaeyoung làm tổn thương hết lần này đến lần khác, Lalisa Manoban vẫn không thể ghét bỏ nàng. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy thôi.
"Người phụ nữ ấy có thật lòng thương con không?"
Đó là điều khiến Park Chaeyoung không ngừng trăn trở. Nàng rất sợ đứa con gái bảo bối mà nàng yêu sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
"Có..."
Lisa không dám trả lời nhiều ở câu hỏi này vì sợ nàng sẽ bị kích động. Cô âm thầm quan sát biểu cảm tiếp theo từ người nọ. Park Chaeyoung vẫn rất bình tĩnh.
"Vậy con có muốn trở về Thái không?"
Một sự im lặng rất dài diễn ra sau đó. Lisa e ngại nhìn nàng, lo sợ nếu đáp lại sẽ khiến Chaeyoung tổn thương. Nàng hồi lâu cũng mỉm cười rồi ôm lấy cô.
"Không cần phải sợ. Con hãy trả lời thật lòng đi."
"Chaeyoung, tôi thật sự muốn quay về đó, nhưng tôi cũng sẽ trở lại với chị..."
Lisa chủ động ôm chặt nàng hơn khi nhận ra Chaeyoung đang khóc.
"Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chị đâu, hãy tin ở tôi."
Một lời nói đơn giản cũng đủ để Park Chaeyoung nguyện ý tin tưởng người kia. Nàng biết rằng Lisa sẽ không bao giờ gạt nàng. Cô vẫn thường hay nói với nàng rằng cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều gạt nàng thì Lisa cũng sẽ không làm điều đó. Park Chaeyoung tin rằng cô sẽ quay trở lại với nàng.
"Mẹ tin con. Hãy trở về Thái để làm tròn bổn phận của một người con đi rồi quay trở về đây với mẹ."
Tiếc rằng Park Chaeyoug đã quên mất, cho dù Lalisa Manoban thật sự giữ đúng lời hứa thì số phận cũng không để hai người họ dễ dàng gặp lại nhau. Sóng trước chưa dứt, sóng sau lại đến. Tình cảm mong manh này rốt cuộc sẽ giữ được trong bao lâu nữa?
|
Chap 17 Trong suy nghĩ của Park Chaeyoung, nàng ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ để Lisa rời xa nàng. Nhưng dưới sự sắp đặt của số phận, điều nàng không ngờ tới cũng đã đến rồi. Ngày mai cô sẽ đến Thái để bắt đầu lại một cuộc sống mới với đầy đủ những người thân trong gia đình. Ngày mai Park Chaeyoung sẽ trở thành một người đơn độc, tự mình đi đi về về một mình, tự mình chăm lo bản thân mà không thể ỷ lại vào Lisa nữa. Thật ra cũng không hẳn là chuyện gì đó quá tồi tệ nếu không có cô ở bên cạnh, ít ra điều nàng cảm thấy được an ủi nhất chính là sự vui vẻ của cô trong những ngày tháng sau đó.
Ngày cuối cùng ở đây, Lisa không ở cạnh Chaeyoung mà dùng nó để sắp xếp mọi việc đâu vào đó cho nàng. Bà Park đã đồng ý sau khi cô đi sẽ trở về ở cùng Chaeyoung, thay cô chăm sóc tốt cho nàng. Chuyện công ty cô cũng giải quyết đâu vào đấy, còn đích thân nhờ cậy Kim Jisoo và những người trong công ty phải hết sức hỗ trợ nàng. Vậy đấy, trong mắt Lalisa Manoban thì Park Chaeyoung luôn là một đứa trẻ cần được lo lắng tận tình như thế.
"Mẹ ở nhà nhớ nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ. Park Chaeyoung là chúa hay quên và lười, nếu không nhắc chị ấy có khi không ăn luôn ấy."
Lisa chất sữa và thức ăn vào tủ lạnh rồi quay ra nói với bà Park. Bà cười, rồi đưa tay xoa đầu cô. Lisa giống như đang nghĩ bà là một người xa lạ với Chaeyoung vậy, ngay cả những việc nhỏ về nàng cũng không ngừng nhắc nhở bà từ sáng đến giờ.
"Con bé này, con cứ lo lắng như thế hèn gì khiến Chaeyoung không trưởng thành được là đúng rồi."
"Phải rồi, Chaeyoung sao giờ này vẫn chưa về vậy mẹ?"
Trời vừa sáng Park Chaeyoung đã rời khỏi nhà đến giờ trời cũng gần tối vẫn chưa thấy nàng trở về khiến Lisa hơi lo lắng. Liệu nàng có vì ngày mai cô đi mà buồn quá rồi trốn đi đâu đó không? Vừa dứt lời nàng đã xuất hiện đằng sau lưng cô, trên tay là vô số túi đồ lớn nhỏ.
"Mẹ đi mua đồ cho con này. Cái này gồm có quà để con mang về Thái biếu cho người thân và cả quần áo mới cho con nữa."
Nàng đặt mấy túi đồ xuống rồi mỉm cười. Chaeyoung biết cả hôm nay Lisa chắc chắn đều dành thời gian để sắp xếp công việc cho nàng và hẳn là sẽ không có thời gian đi mua sắm thứ gì cho bản thân nên nàng quyết định sẽ ra ngoài để mua ít đồ cho cô. Đường đường là con gái nhà Park nếu đi tay không trở về quê thì sẽ mất mặt lắm.
"Cảm ơn chị."
Lisa cười đáp lại nhưng trong lòng vẫn không thể an tâm khi nhận ra trong ánh mắt Park Chaeyoung vẫn phảng phất chút buồn phiền nào đó.
"À, mẹ đói rồi, con đã nấu cơm cho mẹ chưa?"
Nàng nhăn nhó xoa bụng nhìn cô.
"Tôi đã nấu rồi. Đến bàn ngồi đi để tôi dọn cơm cho chị."
Chaeyoung vui vẻ gật đầu nhanh chóng đi đến bàn, nàng chống tay dưới cằm, đưa mắt nhìn hình ảnh quen thuộc trong suốt những năm qua. Trước giờ nàng luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn cô cắm cúi trong bếp chuẩn bị cơm cho nàng, nàng xem đó là một điều hiển nhiên phải tồn tại trong cuộc sống của mình, nàng đâu ngờ rằng khi mặt trời ngày mai vừa ló dạng thì bản thân sẽ không được nhìn thấy Lisa vì nàng mà bận rộn nữa. Một cơn quặn thắt dâng lên giữa tâm can, nó khiến hốc mắt Chaeyoung đỏ lên. Nàng cúi mặt, khó khăn nuốt xuống mọi cảm giác của bản thân vào lúc này.
"Được rồi, chị ăn đi, tôi vẫn còn chút việc phải làm cho xong."
"Con ngồi ăn với mẹ bữa này đi, việc khác chút nữa mẹ sẽ phụ con làm."
Cổ tay bị nàng giữ lại, ánh mắt ấy khiến Lisa không thể nào từ chối, cô ngồi xuống cạnh nàng, miễn cưỡng cầm đũa.
"Để mẹ lấy cơm cho con."
Chaeyoung cầm lấy chén, cẩn trọng lấy một ít cơm cho Lisa. Việc này trước giờ đều do Lisa chủ động làm, hôm nay là lần đầu tiên nàng giúp cô, có lẽ sau hôm nay phải mất rất lâu nữa Chaeyoung mới có thể cùng cô ăn bữa cơm thế này. Nàng thấy lòng mình như có tảng đá đè lên ngay sau suy nghĩ kia.
"Cảm ơn chị..."
Lisa nhận lại chén cơm, trân trọng đặt xuống bàn. Cô tự hỏi vì sao hôm nay Park Chaeyoung lại chủ động đến như vậy? Nó khiến cô vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy day dứt không thôi.
"Đáng ra hôm nay mẹ phải nấu bữa này cho con mới đúng."
Park Chaeyoung thật sự rất hối hận vì trước giờ chỉ toàn biết hưởng thụ, đến một bữa cơm đơn giản cũng chưa từng nấu cho cô. Vậy mà nàng còn luôn tự nhận mình là một người mẹ tốt cơ đấy. Bây giờ ngẫm lại hóa ra lâu nay người tốn tâm tốn sức nhiều nhất trong mối quan hệ này chính là Lisa. Những chuyện cô đã làm cho nàng có nói mãi cũng không hết, còn những chuyện Chaeyoung đã làm vì cô chắc quanh đi quẩn lại trong 3 phút đã kể xong hết. Người cho đi vô số lại chưa từng đòi hỏi gì từ nàng, ngược lại kẻ nhận vô vàn điều tốt đẹp lại còn ích kỷ muốn lấy hết mọi thứ từ cô.
"Khờ quá, hôm nay không nấu được thì sau khi tôi trở về chị nấu cho tôi là được thôi."
Líaa cố cười trấn an nàng, cô dịu dàng đưa tay xoa đầu người nọ, ánh mắt trước giờ đều hàm chứa vô vàn tư vị ngọt ngào khi hướng về Chaeyoung.
"Nhất định."
Chaeyoung nén lại cảm giác nghẹn ngào rồi cố cùng Lisa hoàn thành bữa cơm kia.
Nếu như con thành thật với bản thân mình thì sẽ không phải chia xa với người mà con yêu nhất rồi Chaeyoung à. Lần này cách biệt e rằng khó có thể dễ dàng trùng phùng...
Bà Park nhìn hai cô gái trước mặt, khẽ thở dài. Bằng linh cảm của mình, bà nghĩ rằng chuyến đi này của Lisa khó lòng có thể quay về...
Tối đến, Chaeyoung vẫn duy trì thói quen cũ, nàng nằm trong lòng người nọ, chờ đợi cô dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Kì lạ là hôm nay dù Lisa có làm cách gì Chaeyoung vẫn không cách nào chợp mắt. Nàng chưa bao giờ sợ giấc ngủ như thế này, sợ sau khi thức giấc không còn nhìn thấy Lisa nữa.
"Trễ lắm rồi, chị cố ngủ một chút đi."
Lisa ngước nhìn đồng hồ hiện tại đã là 12h30. Cô vỗ nhẹ lưng nàng, cố gắng để nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Mẹ đột nhiên rất sợ phải nhắm mắt lại bởi vì như vậy sẽ không được nhìn thấy con nữa."
Chaeyoung ôm xiết lấy lưng cô, nàng bắt đầu run rẩy vì lo sợ.
"Tôi vẫn ở đây mà. Chị an tâm nhắm mắt ngủ đi."
Thực ra Lisa có hơn nàng là bao đâu. Cô cũng sợ hãi sau khi đêm nay chấm dứt cô và nàng sẽ mỗi người ở một nơi. Lalisa Manoban sẽ không thể biết những hôm một mình đó Park Chaeyoung sẽ thế nào. Nàng sẽ vui hay buồn, và nếu bị ai chọc tức thì sao đây? Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng chuyến đi này sẽ khiến cả hai trưởng thành hơn, nhưng dù vậy nỗi lo vẫn luôn ngự trị trong lòng.
"Nhưng sau khi mẹ thức dậy sẽ không thấy con nữa. Lisa, mẹ rất sợ..."
"Tôi cũng đâu phải sẽ đi luôn đâu, rồi tôi sẽ trở về mà. Lần này ra đi tôi không chỉ muốn đoàn tụ cùng gia đình mà còn muốn nhân cơ hội này để chị có thể tập sống tự lập. Park Chaeyoung, chị cần phải chín chắn hơn để mai này còn có thể kết hôn rồi trở thành một người mẹ tốt nữa. Chị đâu thể cả đời đều dựa vào người khác như vậy."
Một ngày nào đó khi Park Chaeyoung đủ chín chắn, nàng lúc ấy nhất định sẽ có được một gia đình của riêng nàng, nàng hạnh phúc và Lalisa Manoban nhất định cũng sẽ hạnh phúc vì điều ấy. Đời này chỉ vậy là đủ, cô chẳng đòi hỏi quá nhiều từ nàng nữa.
"Con thực sự muốn mẹ trở nên chín chắn rồi kết hôn sao?"
Chaeyoung ngẩng lên nhìn cô, Lisa vẫn giữ nguyên ánh mắt ấm áp ấy, cô mỉm cười nhẹ tênh.
"Nếu đó là điều mang đến hạnh phúc cho chị thì tôi dĩ nhiên mong muốn rồi."
Bởi vì Lalisa Manoban không phải là người nàng chọn nên cô chỉ còn biết gửi gắm nguyện vọng mang lại hạnh phúc cho nàng sang một người khác. Giống như Chaeyoung đã nói, nàng rất sợ sẽ phải mất cô, nàng muốn giữ cô lại trong mối quan hệ mẹ con này nên hiển nhiên Lisa sẽ đáp ứng nàng. Cô cảm thấy lòng mình từng trận đau đớn đang thi nhau dâng lên, chúng khiến hô hấp của Lisa trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng cách nào đó cô đã kìm hãm được chuyện phải bộc lộ chúng ra bên ngoài.
"Ngủ đi, đã trễ lắm rồi."
Cô đưa tay vuốt tóc nàng.
"Ngủ ngon..."
Chaeyoung thì thầm, nàng áp tai vào ngực người nọ, chậm rãi nhắm mắt rồi im lặng lắng nghe những nhịp đập quen thuộc và tiếng thở từ cô. Nàng ước rằng bản thân sẽ không bao giờ quên đi những âm thanh thân thương này.
Em có biết không, yêu em thật chẳng dễ dàng mà phải cần đến rất nhiều dũng khí. Có lẽ là ý trời... Rất nhiều lời tôi chẳng thể nói ra chỉ vì sợ rằng sẽ tạo thêm gánh nặng cho em. Em có tin không? Đời này gặp em là kiếp trước tôi còn nợ em. Là ý trời phải không? Ý trời khiến tôi yêu em rồi để tôi rời xa em. Có lẽ trong vòng luân hồi từ sớm đã an bài sẵn tôi phải dùng cả đời mình để trả nợ cho em. Trái tim này đang trong cơn bão táp chỉ vì em mà vùng vẫy. Trên đường đời có em, dẫu có gian khổ tôi cũng nguyện lòng. Cứ coi như biệt ly rồi lại cùng em tương ngộ. Trên đường đời có em, dẫu có đắng cay tôi cũng không màng tới. Cho dù kiếp này chỉ để gặp gỡ rồi mãi mãi xa nhau...
---------
|
Chap 18 Lalisa Mnoban đi được 3 ngày, Park Chaeyoung cũng để tâm tình theo cô sang Thái. Nàng cả ngày cứ như người mất hồn, không tập trung làm được chuyện gì, chưa kể đến việc mặt mày rũ rượi, nói vài lời cũng trở nên lười biếng. Nàng sáng sớm đến công ty, buổi tối trở về nhà thật muộn, cố gắng không để bản thân nhớ quá nhiều thứ liên quan đến Lisa. Nhưng điều nàng không ngờ được chính là cô từ khi nào đã trở thành "thói quen" của Chaeyoung, nàng mỗi khi quay về nhà luôn lặp lại hành động ngu ngốc là đi xuống bếp để tìm cô. Đến nước này Park Chaeyoung cũng tự thấy bản thân vô dụng, nàng ỷ lại quá nhiều vào Lisa rồi.
"Con không ăn cơm sao?"
Bà Park hỏi khi trông thấy Chaeyoung vừa trở về đã có ý định bỏ vào phòng ngủ. Bà cảm thấy xót xa trước bộ dạng hiện tại của nàng. Phải chi mà Chaeyoung đủ bản lĩnh hơn để chấp nhận được Lisa thì hôm nay đã không phải chịu cảnh cách xa người nàng yêu như thế.
"Con ăn ở công ty rồi. Con hơi mệt, con vào phòng ngủ trước."
Nàng gắng gượng mỉm cười rồi đi vào trong phòng. Thả mình trên giường, tay nàng lấy điện thoại trong túi áo ra. Nàng vẫn đợi một cuộc gọi từ Lisa để nghe cô thông báo xem hôm nay ở Thái như thế nào. Chờ hơn 1 tiếng rốt cuộc điện thoại cũng vang lên, Chaeyoung vui mừng ấn nghe máy.
"Park Chaeyoung, hôm nay của chị thế nào?"
Giọng nói kia dọn chỗ cho sự ấm áp đến thay thế những muộn phiền trong lòng Chaeyoung lúc này. Nàng nhanh chóng đáp lại cô.
"Vẫn ổn cả. Còn con thì sao?"
"Tôi hôm nay rảnh rỗi tìm đến một thành phố cạnh Thái. Ở đó tuyệt lắm Chaeyoung à."
Nàng nghe thấy tiếng cô cười khúc khích. Chaeyoung cũng vô thức mỉm cười theo cô. Chỉ cần là Lisa cảm thấy vui vẻ, tâm trạng nàng cũng tốt theo cô.
"Vậy con hãy chụp thật nhiều ảnh gửi cho mẹ xem với nhé. Sau này có dịp mẹ sẽ đến đó du lịch."
"Được thôi."
Giây phút sau đó Lalisa Manoban đột nhiên ho khan mấy tiếng khiến Park Chaeyoung trở nên cuống cuồng. Nàng lo lắng khi nghĩ cô đã bị bệnh rồi. Làm sao đây, Chaeyoung không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con gái của mình được? Tự nhiên nàng lại ghét khoảng cách xa xôi giữa cô và nàng ở hiện tại vô cùng.
"Lisa, con bệnh sao? Đã đi bác sĩ chưa?"
Tiếng ho từ Lisa cũng dứt, cô nhanh chóng trấn an nàng.
"Tôi không sao, chỉ là cảm ho thông thường thôi, tôi đã uống thuốc rồi chắc là ngày mai sẽ khỏi."
Làm sao Park Chaeyoung có thể yên lòng tin lời cô. Nàng sợ Lisa sẽ che giấu bệnh tình của cô với nàng vì sợ nàng lo lắng. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra ở đó Lisa còn có cả đại gia đình, họ chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc cô mà. Tâm lý Chaeyoung phút chốc giảm nhẹ được phần nào.
"Nếu thấy không ổn phải đi khám sớm đó. Mẹ không muốn thấy con gái mẹ trở về mà gầy hoặc xanh xao đâu đó."
Giọng điệu nàng giống như đang đe dọa đối phương. Lisa bật cười. Chaeyoung nghĩ chắc cô đang cho rằng nàng lo xa đây mà.
"Tôi biết rồi. Đảm bảo khi trở về không mất đi miếng thịt nào đâu, haha."
"Còn đùa được thì đúng là chưa sao rồi."
Chaeyoung cũng cười.
"Được rồi, tôi phải đi phụ mẹ dọn đồ đây, chị lo đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."
"Tạm biệt con."
"Tạm biệt."
Cho dù có tiếc nuối thì nàng vẫn đành phải kết thúc cuộc gọi kia. Mỗi ngày chỉ có thể cùng cô nói vài ba câu ngắn ngủi thế thôi. Chaeyoung ước gì cô có thể sớm trở về để mỗi ngày có cùng nhau trò chuyện. Tuy rằng giọng điệu của người nọ mỗi khi đáp lại nàng đều lãnh đạm nhưng Chaeyoung lại thích nghe, bởi vì dù cố che đậy bằng sự hững hờ thì cô cũng không thể giấu được những quan tâm ẩn chứa trong lời nói ấy.
Nán lại vài phút để lướt instagram, Chaeyoung dừng lại nhìn những tấm ảnh Lisa đã đăng 1 giờ trước với dòng chữ: Bangkok thì ra cũng dịu dàng như Park Chaeyoung vậy... Đôi mắt nàng đỏ ửng sau khi đọc dòng chữ đó. Vậy ra nơi cô nói khi nãy là Bangkok này đây sao?
"Đứa ngốc này..."
...
Những cuộc gọi sau đó trở nên thưa nhạt dần, Lisa luôn bảo rằng cô thật sự rất bận, thậm chí Chaeyoung luôn nghe thấy được giọng ho kèm theo tiếng thở dài mệt nhọc nơi cô. Nỗi sợ trong lòng nàng chớm lên rồi lớn dần, lớn dần... Cho đến khi không còn một cuộc gọi nào đến nữa trong 2 tháng qua. Chaeyoung ghét phải sống trong lo sợ thế này, nàng như phát điên lên khi không gọi được cho cô. Khoảnh khắc muốn bay thẳng đến Thái để xem Lisa hiện giờ ra sao lóe lên trong đầu nhưng rồi cũng bị dập tắt khi nàng không hề biết được địa chỉ nhà cô. Park Chaeyoung tự mắng chính bản thân mình, nàng thật sự là một người mẹ hời hợt nhất trên thế gian này.
Chaeyoung tự nhốt mình trong phòng đã hai ngày nay, nàng ôm lấy đầu gối ngồi ở một góc khuất, ngoài việc khóc thì chẳng còn biết làm gì. Nàng quả thật quá mềm yếu.
Cửa phòng được ai đó thô bạo đạp vào, người nọ bước vào trong phòng, trông thấy bộ dạng tệ hại của nàng thì tức giận gắt lên.
"Park Chaeyoung, cậu tự hành hạ bản thân như thế đã đủ chưa?"
Kim Jisoo hai ngày nay không thấy Chaeyoung đến công ty liền đến nhà tìm nàng, nghe mẹ Chaeyoung nói nàng hai ngày nay cứ nhốt mình trong phòng vì không nhận được chút liên lạc nào từ Lisa khiến cậu trở nên tức giận. Park Chaeyoung luôn là một con người nhu nhược như vậy, nàng bị Lalisa Manoban chiều đến hư rồi. Nếu không phải vì cô trước khi đi đã chân thành nhờ vả Jisoo trông chừng nàng, Kim Jisoo thề sẽ mặc xác người này.
"Cậu biết cái gì? Tôi mệt lắm. Xin cậu về cho."
Chaeyoung đã không còn chút hứng thú đấu khẩu với Jisoo.
"Lisa chỉ vừa không gọi cho cậu trong 2 tháng thì cậu đã thế này sao? Vậy tôi thật sự mong em ấy 2 năm nữa cũng không gọi cho cậu để xem cậu chết dở sống dở như thế nào."
Jisoo khoanh tay trước ngực, cậu thấy tức giận thay cho Lisa. Park Chaeyoung quá ngu ngốc! Vậy tại sao cô lại còn yêu cô gái này như thế cơ chứ?
"Cậu nói đủ chưa?"
Chaeyoung đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt da thịt người đối diện. Nàng sẽ không thể giữ được bình tĩnh nữa nếu Jisoo cứ dùng những lời khó nghe này công kích nàng.
"Park Chaeyoung, thôi cái tính trẻ con của cậu đi! Hãy nhìn thử xem vì nó Lalisa Manoban đã phải khổ sở như thế nào trong những năm tháng ở gần cậu. Em ấy quá mệt mỏi rồi, em ấy cần khoảng thinh lặng để nghỉ ngơi, em ấy không thể tiếp tục quan tâm một người không thể phân biệt được đâu là tình thân hay tình yêu như cậu."
Trẻ con? Park Chaeyoung thật sự trẻ con lắm sao? Lisa cũng đã vì bản tính này của nàng mà nhận lãnh rất nhiều tổn thương sao? Cô đã mệt mỏi rồi sao? Hàng loạt câu hỏi ấy cứ tấn công tâm trí nàng khiến nàng dường như không thể đứng vững nữa. Chaeyoung vô lực ngồi phịch xuống sàn nhà, hai mắt đỏ ửng sủng nước.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề thấy cậu xứng đáng với tình yêu của Lisa một chút nào. Em ấy cho đi quá nhiều còn cậu chỉ biết nhận lấy nó và xem tất cả những quan tâm, yêu thương ấy như một sự hiển nhiên. Vậy nên nếu không thể yêu em ấy giống như cái cách mà em ấy yêu cậu thì đừng quấy rầy đến cuộc sống bình yên của em ấy thêm nữa. Lisa chủ động im lặng vì em ấy đã quá mệt mỏi rồi."
Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt khuấy đảo tâm can của Park Chaeyoung. Nàng từng cho rằng bản thân là một người mẹ rất thương con, nàng nghĩ rằng tình cảm nàng dành cho Lisa luôn nhiều hơn, nhưng nàng vô tâm không thể nhìn thấy được yêu thương Lisa dành cho nàng chỉ từ phía sau lưng. Tình yêu của cô khiến nàng cảm thấy hổ thẹn, nó như một tấm gương phản chiếu sự tồi tệ của nàng trong mối quan hệ này. Lồng ngực lúc này đã trở nên nặng nề, trái tim co thắt không thể vùng vẫy giữa trận đau đớn đang kéo tới. Park Chaeyoung không thở được, nàng càng thêm thống khổ khi nghĩ rằng Lisa cũng đã từng trải qua cảm giác kinh khủng thế này khi bị nàng phớt lờ đi tình yêu.
"Jisoo, tôi sai rồi, tôi chính là một con người tồi tệ. Cậu nói đúng rồi, tôi không hề xứng đáng với tình yêu của Lisa một chút nào."
Kim Jisoo thở dài, đi đến ngồi cạnh nàng rồi ôm lấy nàng. Cậu vừa thấy tức giận lẫn tội nghiệp cho Chaeyoung. Cô gái này vốn chưa từng yêu ai, lần đầu rung động không tránh khỏi những mơ hồ trong suy nghĩ. Việc Park Chaeyoung cần làm để có thể kéo mọi chuyện trở về như cũ chính là chịu trưởng thành rồi chín chắn nhìn nhận tình yêu của mình.
"Bây giờ hãy cho tôi biết cậu có yêu em ấy không? Chỉ cần cậu thành thật với trái tim mình, nút thắt của câu chuyện này sẽ được gỡ ra."
Đến nước này Park Chaeyoung đã không còn có thể trốn chạy nữa. Trong lòng nàng sớm đã rõ ràng những cảm xúc dành cho cô. Nhưng Chaeyoung lại không dũng cảm để thừa nhận, càng không có dũng cảm để bộc lộ với cô, nàng lo sợ khi bức tường nàng xây bị phá vỡ thì mọi chuyện khó lòng có thể vãn hồi. Nàng không muốn nhìn thấy Lisa sau khi tình yêu đổ vỡ sẽ buông tay nàng rồi một đi không quay trở lại.
"Tôi...tôi..."
Lại là sự không dứt khoát này khiến Jisoo ngán ngẩm.
"Cậu lo sợ điều gì mà không dám thừa nhận?"
"Tôi sợ...nếu như giữa chúng tôi là tình yêu thì có ngày Lisa cũng sẽ rời khỏi tôi. Tôi sợ mất Lisa vĩnh viễn."
Chaeyoung gục mặt vào vai Jisoo, khổ sở nói.
"Vậy cậu nghĩ bây giờ Lis chưa rời khỏi cậu à? Cậu nghĩ cậu vẫn chưa mất em ấy à? Tỉnh táo lại đi Park Chaeyoung, Lisa không cần thêm một người mẹ đâu, cái em ấy cần là người yêu đấy."
Ánh sáng rốt cuộc cũng hướng tới được chỗ Chaeyoung, để rồi sự u mê trong nàng bị đẩy lùi đi. Nàng sau nhiều phút trầm ngâm cũng chịu cất lời.
"Phải...tôi cũng...yêu em ấy."
Nếu thừa nhận điều này nghĩa là nàng đã không còn cơ hội quay đầu. Mối quan hệ cũ chính thức đã vỡ rồi.
"Tốt, vậy cậu hãy dùng khoảng thời gian này để chứng minh đi. Cậu sẽ phải trưởng thành hơn cho đến khi Lisa quay trở lại đây, sau đó hãy dùng sự chín chắn cậu có được mà nói rằng cậu cũng yêu em ấy."
Có lẽ sẽ phải giống như điều Jisoo đã nói, Park Chaeyoung đến lúc phải trưởng thành rồi. Nàng sẽ dùng giây phút này để vẫy tay chào tạm biệt người bạn Park Chaeyoung hồn nhiên trong quá khứ để chào đón một con người mới mẻ hơn. Người ấy sẽ đủ sức giữ chặt lấy Lalisa Manoban, khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc thay vì cô đơn trong tình yêu như ở hiện tại...
--------
|
Chap 19 Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Park Chaeyoung trong suốt những tháng ngày khổ sở ấy lấy sự nhớ nhung biến thành động lực để tự hoàn thiện bản thân mình. Cô không gọi cho nàng nữa, nàng cũng không gọi cho cô, nhưng trong lòng Chaeyoung luôn cảm nhận được cô vẫn luôn nhớ về nàng.
Trong một năm ngắn ngủi nhưng ngỡ như miên man vô tận ấy, Chaeyoung cuối cùng cũng đã học được cách trưởng thành sau những lần vấp ngã mà không có Lisa đỡ nàng đứng dậy. Chỉ là khi nàng nhận ra được bản thân đã đủ chín chắn để đón nhận tình yêu của cô thì đã không còn nhìn thấy được cô nữa. Park Chaeyoung chỉ còn biết ôm giấc mộng trùng phùng, mòn mỏi chờ đợi hết ngày này qua ngày khác.
Hôm nay nàng lại trở về nhà sau khi tan ca, nàng sẽ phải ở nhà một mình khi mẹ nàng tối qua đã bay sang chỗ ba vì nghe tin ông gần đây càng lúc càng nhiều việc. Nàng bỏ cặp lên ghế sofa ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng quyết định tắm rửa để bản thân thoải mái hơn.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngay sau đó khiến nàng giật mình, Chaeyoung tự hỏi là ai đang tắm ở trong kia. Lẽ nào? Ánh mắt Chaeyoung sáng lên khi nghĩ đến người bên trong là Lisa, nàng đặt tay lên nắm cửa xoay mạnh một cái nhưng nhận ra người bên trong đã khóa trái. Nàng đập cửa, ra sức gọi to.
"Lisa, Lisa...con về rồi sao?"
Người bên trong đích thị là Lalisa Manoban, cô vừa về cách đây không lâu, tuy nhiên có một việc không hay là khi cô đến thì trong nhà Chaeyoung lại xuất hiện thêm một người nữa. Cô bé nói em tên là Kim Yeri, 18 tuổi, là em họ của Chaeyoung mới từ Mĩ trở về. Trước giờ Lisa cũng có nghe bà Park nhắc đến cô bé này, nghe nói em học hành rất giỏi ở đó, nhưng tiếc là chưa lần nào gặp em, hôm nay bất ngờ diện kiến quả thật khiến cô không còn gì để nói. Người ta nói quả không sai những người thông minh xuất chúng đều là những người có vấn đề về thần kinh. Khi không đang yên đang lành con bé lại nói chân bị đau rồi nhờ cô đưa vào phòng tắm, sau đó cô bé khóa cửa lại rồi không cho Lalisa Manoban bất kỳ cơ hội nào để đi ra ngoài.
"Chaeyoung, cứu tôi, em họ của chị bắt tôi tắm chung nè!"
Chaeyoung nghe thấy tiếng nàng, giống như người chết đuối vớ được áo phao, cô vẫn không dám mở mắt, chỉ lớn tiếng đáp lại nàng.
"Chơi không vui gì hết."
Yeri tắt vòi nước dùng khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy Chaeyoung, em niềm nở cười tươi với nàng như chưa từng làm ra loại chuyện xấu xa gì. Thật ra em cũng chỉ định đùa với "con gái" của chị họ mình một chút thôi, ai mà ngờ cô lại nhát gan thế không biết.
"Con gái chị tắm chung với gái đẹp mà không có chút hứng thú gì hết. Chị nên đi kiểm tra xem cô ấy có bị lãnh cảm không nha."
Em vỗ nhẹ mặt nàng rồi bình thản tiến đến giường ngồi sấy tóc.
Park Chaeyoung không thèm quan tâm đến em, nàng đã nghe mẹ mình nói con bé này tâm lí rất khác người rồi. Nàng lo lắng chạy đến đỡ lấy Lisa, quần áo trên người cô đều bị Yeri làm ướt hết rồi. Cô mếu máo nhìn nàng, suýt chút nữa cô không giữ được trong sạch của bản thân rồi.
"Con có sao không?"
"Tôi...hắt xì...không sao."
Lisa hắt hơi một tiếng, vì lạnh mà run lên. Nàng xót xa đi đến tủ lấy một bộ quần áo khô đưa nhanh đến cho cô.
"Vào trong thay đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó."
"Ừm."
Lisa gật đầu nhanh chóng bỏ vào trong phòng tắm.
Lúc này Chaeyoung mới tiến ra đối diện Yeri, mặc dù có nghe mẹ nàng nói sau khi tốt nghiệp em sẽ về lại Hàn chơi nhưng nàng cũng không nghĩ em sẽ đến nhà nàng. Mà điều khiến Chaeyoung bực mình là em đến mà không thèm hỏi chủ nhà còn bày trò trêu ghẹo Lisa nữa. Nếu như hôm nay cô vì bị nàng dọa mà bỏ về Thái Lan, nàng thề sẽ bầm con bé ra rồi quăng xuống sông cho cá ăn. Ai cho phép em dám đụng vào bảo bối của Park Chaeyoung cơ chứ?
"Em về Hàn sao không báo trước? Còn dám bày trò ra dọa Lisa nữa chứ."
Chaeyoung nhíu mày, bực tức nói.
"Em thích thì về chơi vậy thôi."
Yeri tắt máy sấy rồi để sang một bên, em tự nhiên ngã người nằm xuống giường Chaeyoung.
"Cậu kêu em ghé nhà chị, không phải em muốn ghé đâu nhé."
Đúng lúc Lisa vừa thay đồ xong bước ra ngoài, nhìn thấy cô Yeri ngồi bật dậy lao đến ôm lấy người nọ.
"Em xin lỗi người thương nhé, em không cố tình dọa Lisa đâu."
Lalisa Manoban bị sốc lần thứ hai. Sao cô vừa trở về Hàn đã gặp phải những chuyện phiền phức thế này cơ chứ? Cô đơ người nhìn Chaeyounh, hi vọng nàng sẽ không hiểu lầm về mối quan hệ này.
"Ai là người thương của em hả?"
Mặt Park Chaeyoung đỏ bừng lên vì tức giận. Nàng thừa nhận rằng nàng đang ghen. Lisa vừa trở về, họ chưa kịp sum họp thì đã bị vị khách không mời như Kim Yeri phá ngang rồi.
"Thì con gái chị chứ ai. Em không biết đâu, em thích Lisa rồi, chị gả Lisa cho em đi."
Yeri vùi đầu vào hõm cổ cô, bộ dạng đáng yêu như một con mèo nhỏ cần được chở che, nhưng Lalisa Manoban không phải là một người yêu mèo, cô thẳng tay đẩy em sang một bên rồi lạnh giọng nói.
"Tôi không có thích em, cũng không có ý định sẽ gả cho em."
"Em thích chị là được rồi. Chị không chịu gả cho em vậy để em gả cho chị là được."
Kim Yeri bá đạo nói.
"Đừng có mơ!"
Park Chaeyoung quát lên rồi nắm tay Lisa kéo sang phòng bên. Nàng chốt cửa lại để tránh khỏi bị cô gái kia làm phiền không khí của cả hai.
"Em họ chị kinh khủng thật."
Lisa ngao ngán thở dài.
"Con còn kinh khủng hơn, đi đến tận một năm mà không liên lạc gì về cho mẹ cả."
Chaeyoung đỏ bừng đôi mắt, nàng lao vào lòng cô, thút thít khóc. Nàng ghét cô quá. Tại sao có thể nhẫn tâm bỏ đi mà không một cuộc gọi nào về cho nàng như thế chứ? Cô chắc chắn không biết nàng đã phải đối mặt với một năm qua như thế nào. Chaeyoung nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được.
"Tôi xin lỗi, trong một năm qua tôi rất bận rộn, sau khi ba mất tôi phải sắp xếp mọi việc ở nhà. Tôi cũng biết chị lo lắm, nhưng tôi nghĩ mình nên dành ra một năm để khiến hai ta trưởng thành hơn, tự lập hơn."
Lisa vẫn như ngày trước, cô luôn dỗ dành nàng bằng những cái xoa lưng, Lisa dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Chaeyoung một cái hi vọng với sự ấm áp chân thật này có thể khuây khoả đi nỗi nhớ của cả hai trong suốt thời gian qua. Một năm này thật sự rất khổ sở với cô, Lalisa Manoban luôn lo lắng cho nàng, luôn mong nhớ nàng từng ngày. Giá mà không phải hoàn cảnh ép buộc, cô chắc đã có thể sớm trở về với nàng rồi.
"Mẹ nhớ con lắm."
Chỉ một câu nói đơn giản như thế từ Park Chaeyoung cũng khiến trái tim Lalisa Manoban thổn thức không yên. Cô nhận ra bản thân vẫn còn yêu nàng nhiều quá.
"Tôi cũng nhớ chị nữa."
Chaeyoung chủ động tách khỏi cái ôm, tỉ mỉ nhìn cô từ trên xuống dưới. Lisa gầy đi nhiều quá. Khi nàng mở miệng muốn trách cô vài câu thì cửa đã bật mở. Kim Yeri rất thông minh, em tìm ra được chìa khóa dự phòng ở ngoài rồi mở lấy cửa.
"Em cũng nhớ Lisa nữa~"
Em ngọt ngào nói rồi hào phóng tặng cho cô một nụ hôn gió.
"Kim Yeri!!! Muốn chết rồi đúng không?"
Park Chaeyoung đã không còn nhịn con bé này được nữa rồi.
|