Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi
|
|
Chap 10 Đúng 2 ngày sau, Jennie đến công ty của Chaeyoung nhận việc, nàng nhanh chóng dẫn chị đến chỗ của Kim Jisoo để người nọ phân công việc cho chị. Nói ra thì thật kì lạ, Kim Jisoo thường ngày hắc ám như vậy thế mà không hiểu sao nhìn Kim Jennie lại trở nên sợ sệt. Park Chaeyoung cho rằng cuối cùng cũng có người trị được tên ác thần kia nên cao hứng vô cùng.
"Cậu phải chiếu cố cho Jennie đấy nhé. Cậu mà ăn hiếp chị ấy thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu."
Lần đầu tiên Park Chaeyoung dám đe doạ người kia.
"Tôi...tôi biết rồi."
Jisoo rụt rè đáp. Cậu thầm nguyền rủa ông trời tại sao có thể để cậu gặp lại vị cố nhân kia ở đây. Rồi cậu sẽ sớm chết mất thôi.
"Hy vọng được trưởng phòng giúp đỡ."
Jennie cúi đầu đầy thành ý.
"Được rồi, Jennie ở đây làm việc đi, em về phòng của mình trước. Trưa nay nghỉ giữa giờ em sẽ qua rủ chị đi ăn."
Chaeyoung mỉm cười.
"Vậy Chaeyoung làm việc tốt nhé, tạm biệt em."
Jennie đưa tay xoa đầu nàng rồi mỉm cười một cách đầy chiều chuộng.
Sau đó Park Chaeyoung hí ha hí hửng chạy về phòng của mình, nhìn thấy con gái bảo bối đang ngồi đó thì phấn khích đến độ lao vào lòng cô, miệng cười vui đến mức không thể nào khép lại được.
"Chị bị cái gì vậy?"
Lisa nhíu mày trước vẻ mặt vui vẻ của nàng. Cô tự hỏi hôm nay có chuyện gì lại khiến Park Chaeyoung hào hứng đến độ cười tít cả mắt thế kia.
"Có gì đâu. Tự nhiên mẹ muốn ôm con một chút thôi mà."
Nàng vòng tay ôm lấy lưng cô, đầu vùi vào hõm cổ người nọ. Nàng phải tranh thủ mấy ngày này để gần gũi với con gái bảo bối trước khi nàng theo chồng mới được.
"Kì lạ."
Đến nước này Lalisa Maboban thật sự bắt đầu hoài nghi về Kim Jennie. Rốt cuộc người kia là gì mà lại khiến Park Chaeyoung thay đổi đến chóng mặt thế này. Không ổn rồi, cô nhất định phải đề phòng người nọ mới được.
Buổi trưa khi Lisa còn bận giải quyết nốt phần công việc kia thì Chaeyoung đã bỏ ra ngoài chạy ù đến chỗ Jennie của nàng và rủ chị đi ăn. Tất nhiên, Jennie dĩ nhiên đồng ý với nàng.
"Em còn ngồi đây làm việc được à?"
Từ sau khi trông thấy Chaeyoung cùng Jennie bỏ xuống căn tin, Jisoo lập tức chạy đến chỗ Lisa. Trông thấy người nọ vẫn bình thản ngồi làm việc thì đi đến khẩn trương gõ xuống bàn.
"Chuyện gì?"
Lisa dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn người nọ, sắc mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.
"Bà mẹ yêu dấu của em đang cùng với Jennie của cậu ấy tình tứ ngồi ăn ở dưới căn tin kìa."
Jisoo sốt ruột nói. Trông cậu còn lo lắng hơn cả Lisa lúc này. Cô nhíu mày, đặt bút xuống không nói không rằng kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Sát khí tỏa ra từ người cô lúc này khiến Kim Jisoo rợn hết cả người. Cậu nhanh chóng đuổi theo người kia. "Đồ ăn ở đây không hợp với chị sao Jennie?" Chaeyoung hỏi khi thấy Jennie chỉ ăn một chút rồi chống tay dưới cằm ngồi nhìn nàng. Chị nghe nàng hỏi thì mỉm cười, nụ cười xinh đẹp khiến cô gái đối diện choáng ngợp. Jennie của nàng đúng thật là hệt như nữ thần luôn. "Không phải. Chỉ là chị thích nhìn em ăn hơn." Chị nháy mắt một cái khiến trái tim non nớt của Park Chaeyoung xao động. Nàng e thẹn cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Đúng lúc ánh mắt của Jennie thoáng lướt qua thân ảnh quen thuộc. Chị mỉm cười một cách bí hiểm sau đó đưa tay chạm vào khóe miệng cô gái trước mặt vờ lau đi vết bẩn giúp nàng. "Xem em này, ăn cẩn thận một chút chứ." Park Chaeyoung lập tức đỏ mặt trước hành động của chị, nàng lúng túng gật đầu. Đúng là chướng mắt! Giờ thì cô đã nhận ra Kim Jennie kia chính là đại tình địch của mình. Lalisa Manoban đằng đằng sát khí lôi Kim Jisoo đi đến bàn bên cạnh ngồi, muốn xem thử cặp đôi kia còn tiếp tục thân mật được đến lúc nào. "Jisoo, cưng muốn ăn cái gì em đi gọi cho cưng?" Xưng hô như vậy thật khiến Kim Jisoo nổi hết cả da gà. Nhưng ánh mắt của Lisa hiện tại rõ ràng đang yêu cầu cậu phải hợp tác bằng không thì khó mà sống yên thân. Jisoo nuốt khan một tiếng đành miễn cưỡng đáp lại. "Ơ...Lisa ăn cái gì thì chị sẽ ăn cái đó." Lisa mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu, kế đó đưa tay xoa lấy gò má Jisoo, dịu dàng đáp một tiếng. "Được, chờ em một chút." Cô nói rồi đứng dậy, lúc lướt qua Chaeyoung còn cười chọc tức nàng một cái. Chết tiệt! Con gái bảo bối của nàng bị điên rồi có đúng không? Sao tự nhiên lại ngọt ngào với tên ác thần Kim Jisoo như vậy chứ? Cô chưa bao giờ dùng cái điệu bộ đó để đối đãi với nàng cả. Park Chaeyoung tức đến đỏ mặt, xiết lấy chiếc nĩa trong tay không ngừng đâm lấy miếng thịt trong dĩa. Được lắm, giỏi lắm Lisa, vậy mà luôn miệng chối bỏ rằng cô và Jisoo không có gì. Dối trá! Còn cái tên Kim Jisoo chết tiệt kia nữa, nhất định là đã dùng bùa chú gì đó mê hoặc con gái nàng rồi bằng không Lisa làm sao lại để mắt đến cái người dở hơi như cậu được. Lúc này Lisa đã trở lại, cô trên tay bưng khay thức ăn, nhìn Jisoo mỉm cười. "Cưng chờ em có lâu không?" "À không." Jisoo cũng cười đáp lại. Đúng là buồn nôn hết sức! Park Chaeyoung càng lúc càng tức giận, mặt hiện tại cũng đỏ bừng lên. Khi Lisa đang ngồi xuống thì nàng nhân cơ hội đá ghế người kia ra chỗ khác. Sau đó nhìn cô ngã xuống đất nàng có chút hả dạ. Cho chừa cái tội dám tình tứ với người khác trước mặt nàng! "Trời ơi Lisa, em có sao không?" Jisoo ngay lập tức đi đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi han. "Em không sao." Lisa dù đau vẫn cố cười. Cô ngồi lại ghế trong khi đó Jisoo lập tức quay sang bàn bên cạnh trừng mắt nhìn Chaeyoung. "Cậu bị điên à? Hại Lisa té như vậy có biết nguy hiểm lắm không?" "Rồi sao? Cậu đau lòng à?" Chaeyoung đập tay xuống bàn đứng hẳn dậy trừng lại cậu. Lalisa Manoban là con gái nàng nuôi nàng muốn đánh muốn mắng gì là quyền của nàng, ai cho cái tên khó ưa này nhiều chuyện xen vào chứ. "Ừ đấy, tôi đau lòng đấy. Cậu mà còn đối xử với em ấy như vậy nữa thì đừng có trách tôi!" Jisoo gắt lên. "Cậu dám làm gì tôi?" Đúng, cái tên ác thần này dám làm gì nàng chứ? Muốn đánh nhau hay là cãi nhau thì Park Chaeyoung đều sẵn sàng chơi khô máu với cậu luôn. "Tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết luôn!" Vốn chỉ định giả vờ đe dọa người nọ một chút nhưng ngay lập tức cổ tay của Jisoo bị Jennie nắm lấy. Chị ngẩng đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt mang đầy sự thách thức. "Cô mà thử làm gì Chaeyoung xem tôi có để cô yên không?" Jisoo lúc này mới thật sự bị chọc giận. Cậu khó khăn kiềm lại ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào trong lòng mình. Cậu nhìn chị, ánh mắt sắc bén xoáy vào người đối diện. Khi Jisoo định lên tiếng thì Lisa đã bước đến gỡ tay Jennie ra khỏi tay cậu. "Tôi thách chị dám đụng vào Kim Jisoo đấy!" Không khí xung quanh phút chốc trở nên u ám vô cùng trước những mối quan hệ phức tạp kia. Park Chaeyoung không hiểu vì sao khi nghe được câu nói ấy của Lisa thì trong lòng chợt nhói lên, nàng khó chịu đến mức muốn ứa nước mắt. Nàng một tay nuôi cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ nghe được cô dõng dạc tuyên bố rằng sẽ bảo vệ nàng như thế. Vậy là Lisa thật sự thích Kim Jisoo sao? Nghĩ đến điều đó Chaeyoung tủi thân kinh khủng, nàng nắm tay Jennie kéo chị rời khỏi đó ngay lập tức. Nàng không thể ở đây tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào kia nữa rồi. [...] Sau khi trở về nhà, Park Chaeyoung lập tức bỏ thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Lần này nàng giận Lisa thật chứ không phải đùa nữa đâu. Nàng không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô nữa. Nàng thà chết đói trong này luôn chứ nhất định không ra ngoài đâu. Mà vốn dĩ cô cũng đâu có quan tâm nàng nữa, cô có Kim Jisoo kia rồi. Càng nghĩ Park Chaeyoung càng phẫn nộ, nàng đem đồ của Lisa ra ném vào một góc phòng. Tin chắc là mớ đồ đạc của cô đã dính hết mùi của Kim Jisoo rồi, nếu còn để gần đồ của nàng thì chắc chắn sẽ lây mùi qua thôi. Mấy người chia rẽ tình cảm mẹ con người khác nhất định không có kết cục tốt đâu. Park Chaeyoung hứa đó. Mà để xem những kẻ xen vào tình cảm mẹ con người ta thì gọi là gì? Phải rồi là hồ ly tinh đó! Hồ ly linh Kim Jisoo nhất định sẽ bị quả báo khi dám dành con gái bảo bối với nàng. Tôi thách chị dám đụng vào Kim Jisoo đấy! Câu nói của Lía cứ không ngừng quấn lấy tâm trí Chaeyoung. Nàng nhớ lại mà lồng ngực vẫn không thôi bức bối. Đúng là quá đáng mà! Park Chaeyoung nuôi con gái cực khổ như vậy rốt cuộc cô lại bỏ nàng mà đi bênh đồ hồ ly tinh đó. Nàng bực dọc ôm lấy con gấu bông nằm phịch xuống giường, tủi thân đến nổi trào cả nước mắt. Lại nói đến Lalisa Manoban, cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong. Cô nghĩ mình cũng thật quá đáng khi chọc tức nàng như vậy. Khi đi tới giường nhìn thấy Park Chaeyoung đang khóc tức tưởi thì bị dọa đến mức tay chân cuống cuồng lên. Cô leo thật nhanh lên giường, định mềm mỏng dỗ lấy người nọ nhưng Chaeyoung vừa nhìn thấy cô đã kéo chăn trùm kín đầu. "Con cút đi!" Nàng quát lên trong tức tối. "Được rồi, tôi biết sai rồi, chị đừng giận tôi nữa." Lisa nhẹ giọng nói. "Không thèm! Dọn sang nhà Kim Jisoo của con mà ở đi, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa." Ngoài mặt thì nói vậy chứ nếu Lalisa Manoban thật sự dọn sang nhà Jisoo thật thì có khi nàng sẽ đốt rụi nhà người ta luôn cho coi. Lisa thở dài, vén chăn ra rồi nằm xuống ôm lấy nàng. Park Chaeyoung dĩ nhiên đâu có chịu để yên như vậy, nàng như một đứa trẻ ra sức vùng vẫy, tay chân không ngừng đạp loạn xạ cả lên. "Buông ra coi!" Lalisa Manoban cũng lì lợm không kém gì nàng, Chaeyoung càng nói thì cô càng ôm chặt, đến mức bị nàng cắn vẫn không chịu bỏ ra. "Ngoan, đừng giận nữa." Cô nén đau đưa tay vuốt tóc nàng, cho đến khi Park Chaeyoung đuối sức thì cũng chịu yên, nàng nằm trong lòng cô thúc thích khóc. "Mẹ ghét con. Ai cho con thân mật với Kim Jisoo chứ?" Nàng đưa tay đánh vào lưng cô trong cơn uất ức. "Rồi rồi, tôi nghe lời chị, sau này không thân mật với Kim Jisoo nữa. Tôi sẽ đi thân mật với mấy cô gái khác." Park Chaeyoung nghe xong thì khóc lớn hơn nữa. Bộ cô muốn chọc cho nàng tức chết thì mới vừa lòng có đúng không? Không thân mật với Kim Jisoo mà đi thân mật với người khác chẳng phải cũng giống như nhau sao? "Không cho con thân mật với cô gái nào khác hết!" Chaeyoung đưa tay bấu vào hông cô, giọng điệu đầy mùi giấm chua. "Với con gái không được vậy với mấy chàng trai khác thì sao?" Lisa mỉm cười ra sức trêu chọc nàng. "Con đùa mẹ à?" Park Chaeyoung tức mình há miệng cắn vào bả vai người nọ một cái. "Không cho phép con thân mật với ai hết! Con còn nhỏ như vậy, lo mà học đi, yêu đương cái gì!" "Tôi sẽ nghe lời chị nếu chị cũng hạn chế thân mật với Kim Jennie kia." Gì chứ? Jennie là crush của Park Chaeyoung, bảo nàng hạn chế với chị không phải là chặn đường tình duyên của nàng hay sao? Nhưng nếu nàng không đồng ý thì Lisa vẫn sẽ tiếp tục qua lại với tên Kim Jisoo đáng ghét kia. Được, chi bằng nàng cứ hứa trước vậy, sau này lúc muốn cùng Jennie gặp mặt sẽ cẩn thận một chút. "Được, mẹ hứa với con." ------ Một mớ quan hệ rối như bòng bong =))) Tội nghiệp Jisoo từ đầu fic đến cuối fic bị Chaeyoung rủa suốt =)))
|
Chap 11 Sáng sớm đến công ty Kim Jisoo đã nhìn thấy Kim Jennie ôm một bó hồng đi đến phòng của Park Chaeyoung. Cậu liền bực tức đi theo sau người kia. Jennie gõ cửa phòng, sau đó nghe câu "mời vào" của Chaeyoung thì bước vào trong.
"A, Jennie~"
Nàng hai mắt sáng lên khi trông thấy người trước mặt. Ánh mắt nàng dừng lại ở bó hoa trên tay chị. Nàng phấn khích cực độ khi nghĩ rằng Jennie sẽ dùng nó tặng cho mình.
Lúc này Lalisa Manoban cũng có mặt trong văn phòng, vừa nhìn thấy đại tình địch đã khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày, im lặng muốn nhìn xem cô gái kia sẽ giở trò gì tiếp theo.
"Tặng cho em này, sáng nay chị đi ngang cửa hàng hoa, nhìn chúng lại nghĩ ngay đến vẻ ngọt ngào xinh đẹp của Chaeyoung nên quyết định mua tặng cho em. Chúc em buổi sáng tốt lành."
Jennie cười dịu dàng rồi đưa hoa cho nàng. Chaeyoung nhận lấy mà không màn đến ánh mắt hình viên đạn của Lisa đang hướng về phía mình. Cũng dễ hiểu thôi, nàng đang chết đuối trong cơn ngọt ngào mang tên Kim Jenne thì làm sao mà quan tâm đến gì khác nữa.
Đúng là càng nghe càng thấy ớn lạnh!
Lalisa Manoban biết Park Chaeyoung là một con người thích sự ngọt ngào và lãng mạn nhưng cô nào ngờ tới nàng lại thích mấy lời sến súa đó. Cô thì không bao giờ có thể nói ra được mấy câu như Kim Jennie, đơn giản vì cô là một con người sống rất thực tế. Mà công nhận Park Chaeyoung cũng mau quên thật, hôm qua vừa hứa với cô sẽ hạn chế thân mật cùng Jennie mà hôm nay lại thế này đây. Lisa đúng là không có cách nào nuốt trôi được cục tức này mà!
"Cảm ơn chị, hoa đẹp lắm."
Chaeyoung tươi cười đáp lại chị.
"Lisa của chị ơi~"
Đúng lúc này Kim Jisoo tiến vào, cậu bỏ qua hai con người đang ngọt ngào kia tiến đến ngồi vào lòng Lisa.
"Chị làm cái gì vậy?"
Đột nhiên lại bị Jisoo vòng tay ôm lấy khiến Lisa có chút khó chịu. Khi cô định đẩy người nọ ra thì Jisoo đã thì thầm vào tai cô.
"Muốn giành lại Park Chaeyoung thì em phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi."
Park Chaeyoung lúc này đã chẳng còn hứng thú với hoa hồng hoa huệ gì nữa. Nàng trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt bực tức thở hắt một tiếng. Mới sáng sớm hồ ly tinh lại đến ve vãng con gái bảo bối của nàng nữa rồi.
"Không biết nhân viên vệ sinh làm việc kiểu gì mà để cho phòng này đầy mùi buồn nôn thế không biết?"
Chaeyoung xua xua tay, vu vơ nói.
"Nếu mà mùi buồn nôn như vậy thì dùng mùi hoa hồng trên tay cậu khử nó đi đi."
Kim Jisoo cũng không chịu nhịn, nhanh chóng bật lại nàng.
"Này Kim Jisoo, đây là phòng làm việc của tôi, hai người muốn ôm ấp thì kéo nhau về nhà mà ôm đi nhé!"
Chaeyoung tức giận khi nhìn thấy tay Jisoo quàng qua cổ Lisa nhưng cô lại không có chút phản ứng gì.
"Cậu cũng biết đây là phòng làm việc sao? Vậy hai người muốn tặng hoa thì đi chỗ khác mà tặng đi!"
Chiến tranh sắp sửa bùng nổ rồi! "Tôi thích tặng hoa ở đây đó rồi sao?" "Tôi cũng thích ôm ở đây đó rồi sao?" Chứng kiến màn đấu khẩu không hồi kết kia Jennie và Lisa quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Họ cần làm gì đó để chấm dứt trận chiến này lại. "Im hết đi!" Cả hai đồng thanh quát lên. Sau tiếng quát ấy hai cô gái trước mặt mới chịu ngừng cãi. "Ở đây là công ty chứ đâu phải cái chợ?" Lisa tức giận đập bàn, nhíu mày nhìn hai người nọ. Họ cúi đầu im lặng nhìn xuống đất. "Mau trở lại vị trí làm việc hết đi!" Chỉ sau câu ra lệnh của cô, ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi phòng để trở lại vị trí làm việc của mình. "Park Chaeyoung, chị đi đâu vậy hả?" Cô thét lên khi Chaeyoung trong lúc lúng túng cũng theo hai người kia mà bỏ ra ngoài. "Thì mẹ đi làm việc." Nàng tỉnh bơ đáp. "Trời ơi, phòng làm việc của chị ở đây!" Dám cá là sau hôm nay Lalisa Manoban phải về uống ngay thuốc trợ huyết áp nếu không muốn bị chết bất ngờ vì lên máu. [...] Những ngày sau đó Lalisa Manoban liên tục bị lên máu thật khi Kim Jisoo và Park Chaeyoung cứ không ngừng cãi vã nhau. Cô rốt cuộc cũng không biết vì cái gì họ lại trở nên như vậy? Là vì ghen tuông với cô hay là với Kim Jennie đây? Mà mặc kệ là vì ai thì cô cũng cảm thấy bản thân sắp sửa nổi điên với cái mớ quan hệ rối ren này rồi. Cho đến một buổi trưa lúc nghỉ giữa giờ, nhìn thấy Park Chaeyoung lén lén lút lút ôm một cái hộp bỏ ra khỏi phòng khiến Lisa nghi ngờ đi theo sau nàng. Nàng đi lướt qua phòng Kim Jisoo nhưng rồi phát hiện ra cái gì đó nên khựng lại. Chaeyoung đưa mắt vào kẽ hở trên cửa hiếu kỳ nhìn vào. Bên trong là Jennie và Kim Jisoo họ đang nói chuyện. Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng cho rằng hai người chỉ là trao đổi công việc. Khi nàng đưa tay định gõ cửa để vào trong tìm Jennie thì khựng lại trước giọng nói của chị. "Em trốn tôi như vậy đã đủ chưa?" Jennie khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo, có chút bực dọc trong lời nói. "Sao chị phiền quá vậy? Tôi đi đâu chị đều theo đến đó là sao chứ?" Jisoo gắt lên. "Tôi chẳng phải đã nói rồi à, em là của tôi, cho dù em trốn thế nào cũng không thoát được tôi đâu!" So với Kim Jennie dịu dàng khi đứng trước mặt Park Chaeyoung thì chị đối với Kim Jisoo rõ ràng là bá đạo và chiếm hữu hơn. Nhưng vấn đề khiến Chaeyoung để tâm là hai người này đã quen biết nhau sao? Và Kim Jennie có phải là thích Kim Jisoo không? Tại sao chị lại nói ra những lời như thế kia với cậu chứ? "Chị điên rồi! Tôi đã nói là tôi không có thích chị mà!" Kim Jisoo thật quá mức mệt mỏi với độ đeo bám của Kim Jennie. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể trốn được người nọ nhưng nào có ngờ chị lại biết được tung tích của cậu, còn lợi dụng quan hệ với Chaeyoung để vào cho bằng được đây nữa. "Không thích thì sao mấy ngày nay em lại ghen với Chaeyoung?" Jennie mỉm cười đi đến nâng cằm người đối diện. "Tôi ghen với Chaeyoung là vì tôi thích Lisa, chị đừng có mà ảo tưởng nữa." Câu nói của Kim Jisoo lúc này không chọc tức được Kim Jennie mà đã đụng đến sự hờn ghen của cô gái ngoài cửa. Park Chaeyoung xiết chặt cái hộp trong tay, ánh mắt rực lửa hướng vào người ở trong phòng. Nếu được nàng ước gì có thể bóp chết Kim Jisoo vào lúc này. Con gái bảo bối của nàng là vàng là ngọc, đồ hồ ly tinh đó chỉ là đá cuội mà dám có tư tưởng trèo cao sao? "Em nói dối tệ lắm đó Jisoo." Jennie dồn người kia sát vào tường rồi hôn lấy cậu. Kim Jisoo ban đầu còn chống cự nhưng dần về sau lại không chống nổi tình cảm trong lòng mà đáp lại chị. Hai người nọ cứ quấn lấy nhau trong nồng nhiệt mà không để tâm sự ngỡ ngàng của Park Chaeyoung. Nàng mở to mắt, đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Cả thân người run rẩy trước cảnh tượng nóng bỏng kia. "Đau tôi~" Kim Jisoo mềm giọng kêu một tiếng. Cảnh tượng sau đó cũng bị gián đoạn khi một bàn tay che mắt Park Chaeyoung lại và kéo nàng đi nơi khác. Là Lalisa Manoban! Cô đau lòng khi nhìn thấy nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt của nàng. Cô cũng đã chứng kiến tất cả. Và Lisa nhận ra một điều rằng Park Chaeyoung chắc hẳn là đã thích Kim Jennie kia rồi. Cô nén đi tiếng thở dài ôm lấy nàng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng còn đang run rẩy kia. "Lisa, chị ấy gạt mẹ!" Park Chaeyoung cũng không biết nàng khóc vì điều gì? Là ghen tuông hay vì bị lừa gạt? Nàng chẳng rõ nữa nhưng trong lòng khó chịu lắm. Nàng vùi mặt vào người cô khóc một cách ngon lành. "Cho dù là vậy thì chị vẫn còn có tôi mà. Kim Jennie có thể gạt chị, mọi người trên đời này đều có thể gạt chị nhưng Lalisa Manoban cả đời cũng không bao giờ gạt chị đâu. Ngốc quá đi." Rốt cuộc sau câu nói đó Park Chaeyoung đã không còn khóc nữa. Nàng ngẩng lên nhìn cô. Lisa mỉm cười dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho nàng. Chỉ như vậy thôi cũng khiến trái tim Chaeyoung vô thức đập loạn, kế đến là cả người đều cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Quả thật Park Chaeyoung rất dễ bị người khác lừa gạt bằng mấy lời ngon ngọt nhưng cho dù là ai gạt nàng, ai khiến nàng tổn thương thì Lisa cũng không bao giờ làm thế. Nàng cũng không biết liệu có phải vì cô luôn xem nàng là mẹ mình hay không mà luôn dành cho nàng những tình cảm chân thành đến thế? Nàng rất mơ hồ, thật sự rất mơ hồ trong việc nắm bắt được suy nghĩ của Lisa. "Đúng là trên đời chỉ có Lisa là tốt với mẹ nhất." Chaeyoung mỉm cười, nhìn cô một cách trìu mến. "Thế nên chị phải thấy mình may mắn đi." Cô đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt nuông chiều cô gái trước mặt đến vô hạn. "Được rồi, chiều nay tan ca mẹ dẫn con đi ăn có chịu không?" "Mọi thứ đều cho chị tự do quyết định.
|
Chap 12 "Hôm nay chị đến để xin nghỉ việc."
Jennie đặt lá đơn xuống trước mặt nàng, khuôn mặt đầy vẻ áy náy nói. Thực ra chị đến đây cũng chỉ vì Kim Jisoo, bây giờ mọi chuyện đã ổn chị nghĩ mình không nên tạo ra hiểu lầm cho Chaeyoung nữa nên quyết định rời khỏi.
"Có thể nói cho em biết lí do không?"
Vốn dĩ Chaeyoung phần nào đã hiểu được nguyên nhân Jennie muốn ra đi nhưng vẫn hỏi lại chị.
"Thật ra chị cũng không muốn gạt em. Chị đến đây là vì Jisoo. Do em ấy cứ ba lần bảy lượt trốn tránh tình cảm của chị nên chị không còn cách nào khác đành lợi dụng quan hệ cùng em để vào được công ty này. Hôm qua bọn chị đã làm lành, mục đích của chị cũng coi như đã đạt được, chị nghĩ mình không nên ở lại đây để phiền em thêm nữa."
Jennie nói xong thì cẩn trọng xem xét nét mặt của Chaeyoung. Nàng vẫn bình thường như cũ, tuyệt nhiên không có dấu hiệu tức giận nào. Điều này khiến chị an tâm được phần nào.
"Được thôi, nếu chị đã muốn vậy thì em cũng không thể giữ chị lại."
Thật ra Chaeyoug vẫn có một chút tức giận khi bị lừa gạt nhưng nàng chẳng muốn thể hiện nó ra ngoài. Nàng không muốn làm cho mối quan hệ tốt đẹp này trở nên tệ đi chỉ vì cơn giận của bản thân.
"Xin lỗi em Chaeyoung, mấy hành động thân mật của chị lúc đó cũng chỉ vì muốn chọc tức Jisoo mà thôi. Chị hy vọng em sẽ không hiểu lầm."
"Nếu em hiểu lầm thì thế nào?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng trước câu hỏi của Chaeyoung, Jennie ái ngại khi nhìn thẳng vào mắt nàng lúc này. Chị cắn môi, cảm giác tội lỗi phút chốc dâng đầy trong lòng.
"Em đã rất thích chị đó Jennie."
"Chị xin lỗi em Chaeyoung, chị chỉ xem em như em gái tốt thôi."
Jennie cúi đầu nén đi tiếng thở dài.
"Jennie đừng hiểu lầm, em đã từng rất thích chị, nhưng đó là ở trong quá khứ, đó là khoảng thời gian cấp 3 mà em luôn đeo lấy chị. Còn bây giờ em nghĩ mình chỉ xem chị như là một người chị gái thôi."
Chaeyoung cười. Tiếng cười của nàng xua đi bầu không khí căng thẳng hiện tại. Jennielúc này cũng ngẩng đầu đáp lại nàng bằng một nụ cười xinh đẹp.
"Cơ mà Jennie, chị yêu được Kim Jisoo thì thật đúng là phi thường. Em còn không nghĩ sẽ có người chấp nhận được tính khí dở hơi của cậu ấy."
"Nói xấu người vắng mặt là tội ác đó Park Chaeyoung."
Chẳng biết từ khi nào Jisoo đã đi vào, nghe thấy cô gái đang nói xấu mình thì lập tức phản bác.
"Vào phòng mà không gõ cửa cũng là một tội ác đó Kim Jisoo."
Hai người này quả thật gặp nhau là chỉ có đấu khẩu mà thôi. Jennie mỉm cười, nắm lấy cánh tay cô gái của mình ra hiệu cho Jisoo nhường nhịn một chút.
"Jisoo em đừng suốt ngày cứ trêu chọc Chaeyoung nữa."
"Em có trêu chọc gì đâu. Em tới là có quà tặng cho cậu ấy mà."
Kim Jisoo đặt hai chai nước xuống bàn làm việc của Chaeyoung, tươi cười nói.
"Tôi biết cậu rất thích uống nước trái cây nên đặc biệt đem tới cho cậu. Cảm ơn vì đã chiếu cố Jennie của tôi trong suốt mấy ngày qua."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Chaeyoung gật đầu mỉm cười với cô gái trước mặt. Đến hôm nay nàng mới biết Kim Jisoo cũng có chút đáng yêu đấy. Xem ra khi có người yêu rồi thì tính khí cũng trở nên tích cực hơn nhiều.
"Vậy bọn tôi ra ngoài đây, không phiền cậu làm việc nữa."
"Tạm biệt."
Chaeyoung vẫy tay chào họ.
"Tạm biệt em Chaeyoung."
Jennie chào nàng rồi nhanh chóng đỡ lấy Jisoo đi ra cửa. Trước khi họ rời khỏi còn để lại mấy câu khiến Chaeyoung có chút ghen tị.
"Lưng em còn đau lắm à?"
Jennie đưa tay xoa thắt lưng cho Jisoo, lo lắng hỏi.
"Tại ai vậy hả? Bực mình!"
Kim Jisoo chua ngoa trừng mắt với cô gái bên cạnh.
"Được rồi, chị xin lỗi mà."
Park Chaeyoung thở dài khi bóng hai người nọ khuất sau cánh cửa. Nàng không biết khi nào mới may mắn tìm được cho mình một người ngọt ngào và chu đáo như Kim Jennie nữa.
Chị còn có tôi mà...
Đột nhiên câu nói của Lisa lại vang lên trong đầu Chaeyoung lúc này. Thế nhưng Park Chaeyoung lập tức gạt phăng ý nghĩ sẽ chọn cô thay thế Kim Jennie. Bởi lẽ Lisa chính là con gái nàng, và còn nữa, con người của cô cũng rất khô khan, hoàn toàn không có ngọt ngào và lãng mạn như chị.
[...]
Park Chaeyoung trở về khi ở nhà không có Lisa. Hôm nay cô bận hẹn với bạn đi học nhóm rồi, e rằng sẽ về khá tối. Nàng nhìn mấy món cô đã nấu sẵn trên bàn, ngao ngán không muốn cầm đũa. Đúng là không có con gái cùng ăn cơm thì thật là chán ngắt. Chaeyoung thở dài miễn cưỡng ăn lấy một ít cơm rồi thất thỉu bỏ lên phòng khách nằm xem tivi.
Nàng quyết định sẽ mở kênh tin tức để xem một chút.
Theo thông tin mới nhận được, một bà mẹ trong lúc ở nhà chờ con gái về đã bị lên cơn đau tim mà chết...
"Vớ vẩn!"
Park Chaeyoung bực mình đành chuyển sang một kênh khác. Lần này nàng dừng ở một kênh ca nhạc.
Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn...
"Hôm nay mấy kênh truyền hình bị điên hết rồi."
Chaeyoung tức mình tắt tivi đi rồi chán nản nằm xuống sofa. Được một chút nàng chợt nhớ đến hai chai nước trái cây mà Jisoo tặng. Nàng đứng dậy đi đến lấy chúng. Dù sao cũng đang buồn miệng, nàng uống một chút cho đỡ buồn vậy.
Khi Lalisa Manoban trở về nhà, Chaeyoung đã ngủ gục trên bàn, cô thở dài tiến đến chỗ nàng. Mà khoan đã, có cái gì lạ lắm. Lisa dừng ánh mắt lại trước hai cái vỏ chai trên bàn. Cô cầm lấy, đưa lên ngửi thử một chút rồi nhăn mặt khi nhận ra đây là nước trái cây lên men.
Thôi chết! Đừng nói Park Chaeyoung đã uống cái thứ này nhé? Nàng trước giờ chưa bao giờ đụng tới mấy thứ có hơi men này cả. Rốt cuộc là ai đem cái này đến cho nàng?
"Chị bị ngốc hay sao? Đến nước trái cây lên men cũng không biết à?"
Lalisa Manoban biết Park Chaeyoung rất thích uống nước trái cây, nhưng cũng không nghĩ nàng sẽ có sự nhầm lẫn tai hại này. Cô thở dài, khom người bế lấy cô gái đã say kia vào phòng.
"Nước...khát..."
Vừa được cô đặt xuống giường, Chaeyoung đã túm lấy áo sơ mi của cô, nhăn nhó nói trong mơ hồ.
"Được rồi, tôi đi rót nước cho chị."
Lisa toan gỡ tay người nọ ra để đi lấy nước cho nàng nhưng người nọ nhất quyết không buông. Nàng xiết áo cô đủ rồi thì đưa tay ôm cổ cô, có làm thế nào cũng không chịu buông ra.
"Lisa, nằm ngủ cùng mẹ..."
Chaeyoung theo thói quen nói một cách vô thức.
"Được rồi, buông ra đi tôi nằm xuống cùng chị."
Chaeyoung nghe được thì ngoan ngoãn buông ra, sau đó ôm lấy cô gái vừa nằm xuống cạnh mình, trên môi lộ ra một nụ cười hài lòng.
"Con đó...bỏ mẹ ở nhà một mình...mẹ chán..."
Chaeyoung mơ mơ màng màng đưa tay véo má cô.
"Tôi bận đi học mà."
Lisa cười, vén lại mái tóc cho nàng. Đúng là lúc say Park Chaeyoung cũng trở nên cằn nhằn nhiều hơn.
"Mẹ nhớ con lắm..."
"Tôi cũng..."
Câu nói của cô khựng lại trước đôi môi của Chaeyoung. Nàng đang hôn cô. Lalisa Manoban cảm nhận toàn thân đều nóng lên trước nụ hôn bất ngờ của nàng. Trái tim cô gái trẻ đập một cách điên cuồng, gò má cũng vì vậy mà đỏ bừng. Thật sự không phải là một giấc mơ đâu, đây là nụ hôn đầu tiên mà Park Chaeyoung chủ động với cô. Và cho dù là nàng đang say đi nữa thì Lisa cũng cảm thấy hạnh phúc đang lan toả trong khắp các mạch máu của mình. Cô đáp lại nàng trong vui sướng.
Hôn đến khi chán rồi Park Chaeyoung mới chịu dừng, nhưng nàng dường như chẳng chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Chaeyoung đè chặt người Lisa xuống giường rồi bò lên trên cô, kế đến là vùi mặt vào cổ người kia mà cắn.
Không xong rồi! Lalisa Manoban cảm thấy con thú hoang trong lòng mình hiện tại đang cố phá lồng để lao ra ngoài. Cô cắn răng khó nhọc hít thở. Không được, nhất định không được! Mặc dù lí trí không ngừng khuyên ngăn, nhưng cảm xúc hình như mạnh mẽ hơn gấp bội. Lisa nhận ra rằng dục vọng cô dành cho Park Chaeyoung thật sự đã quá nhiều rồi, nếu cô còn nhịn nữa chắc chắn sẽ mang nội thương mà chết.
"Là chị chọc tôi trước!"
Lisa hít một hơi, dùng sức lật ngược Chaeyoung lại rồi hôn lấy nàng. Park Chaeyoung cũng rất hưởng ứng, nàng ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi người nọ tiến vào cùng mình quấn quýt một trận không điểm dừng. Không cần uống thêm một giọt rượu nào thì Lisa cũng bị hơi men từ nàng làm say rồi.
Lalisa Manoban hô hấp càng lúc càng nặng khi Park Chaeyoung gắt gao ôm chặt lấy người mình hơn. Cô thật sự đã không thể nào khống chế được bản thân nữa rồi. Hôn một cái xuống cổ nàng cô thì thầm vào tai cô gái ở dưới.
"Chaeyoung, tôi yêu chị..."
------
|
Chap 13 Park Chaeyoung bị ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt, khó chịu nhăn mặt khi cổ họng khô khốc. Nàng muốn uống một ít nước ngay lúc này. Nghĩ vậy, Chaeyoung toan bỏ xuống giường nhưng rồi cảm giác đau nhức nơi thắt lưng khiến nàng không tài nào nhất chân mình lên nổi. Nàng ngờ ngợ có điều gì đó không hay đã xảy ra bèn xốc chăn lên rồi cố sức ngồi dậy.
Điều sau đó đập vào mắt nàng chính là Lisa đang nằm ngủ ngay phía bên cạnh, cả người không có bất kỳ mảnh vải nào. Chaeyoung nuốt khan một tiếng, ánh mắt dừng lại trước mấy vết đỏ rải khắp trên cổ con gái bảo bối. Nàng càng sợ hãi hơn khi nhận ra bản thân cũng đang ở trong tình trạng như cô, cả người cũng đầy những vết đỏ.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Đừng nói là Park Chaeyoung cùng với con gái nàng đã làm ra loại chuyện đó nha? Chúa ơi! Ai đó làm ơn nói với nàng là không phải đi.
Đúng lúc Lisa cũng tỉnh dậy, trông thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình thì có chút căng thẳng. Cô không nói gì chỉ đơn thuần đưa mắt nhìn lại nàng. 4 mắt nhìn nhau, một âm thanh cũng không chịu phát ra. Cho đến khi Park Chaeyoung nhận thấy mắt cô gái đối diện đỏ ửng, long lanh nước và dường như sắp khóc đến nơi thì nàng mới chủ động mở lời với cô.
"Tối qua...chúng ta...đã xảy ra chuyện đó sao?"
Nhìn bộ dạng đáng thương của Lisa lúc này Chaeyoung tưởng tượng như cô chính là nạn nhân, còn nàng chính là tên hung thủ vậy. Nàng trong lòng tự trách mình sao có thể hồ đồ mà tổn hại đến con gái mình như thế cơ chứ? Trời ơi, nàng là một người mẹ tồi tệ nhất trên đời này.
"Tối qua chị uống nhầm nước trái cây lên men, sau đó tôi đỡ chị vào phòng. Rồi chị đè tôi..."
Lisa ôm mặt rầu rĩ đáp.
Tiêu rồi! Lần này cuộc đời của Park Chaeyoung thật sự coi như xong rồi! Nàng đã tự tay hủy đi trong sạch của con gái mình rồi! Chaeyoung sợ hãi đến độ toàn thân đều run rẩy. Những ngày tháng sau này nàng làm sao nhìn mặt Lisa đây? Nàng nên làm gì tiếp theo đây? Park Chaeyoung rối bời, nàng chỉ muốn hét thật to rồi chạy vào một góc trốn ngay lúc này.
"Mẹ...thật sự xin lỗi con Lisa à."
Ngay bây giờ xưng một tiếng mẹ với Lisa cũng là điều khó khăn đối với Park Chaeyoung. Nàng nghĩ rằng kể từ tối hôm qua thì nàng đã không còn đủ tư cách làm mẹ của cô nữa. Làm gì có người mẹ nào lại đối xử với con gái mình như vậy? Nàng thật sự quá hổ thẹn rồi.
"Tôi biết chỉ là chị nhất thời say cho nên mới như thế. Tôi không trách chị đâu."
Lisa lắc đầu, rồi bỏ xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, trước khi đi còn tranh thủ nói với nàng một câu.
"Tôi đi học đây. Trễ rồi."
"Park Chaeyoung ơi, mày đúng là một đứa đáng nguyền rủa mà!"
Chaeyoung bỏ xuống giường, muốn mặc lại quần áo nhưng chân vừa chạm đất đã ngã phịch xuống. Kì lạ, tại sao thắt lưng lại đau đến mức độ này. Rõ ràng nàng ở trên thì làm sao lại trở nên như thế này được? Cho dù nàng có ngốc cũng không thể không biết những chuyện này. Nhưng mặt của Lisa cũng không giống như đang nói dối. Vậy rốt cuộc ai mới là người bị thiệt thòi đây?
Mối quan hệ của họ sau đó phút chốc chùn xuống, cả hai đều ngượng ngập đến mức khó bắt chuyện cùng nhau. Tuy nhiên họ vẫn không hề nhắc lại những sự việc của tối hôm đó, vẫn đối xử với nhau như bình thường. Cho đến ngày thứ 3, Park Chaeyoung chịu không nổi sự nguội lạnh kia bèn chủ động trước.
"Lisa, con đang giận mẹ sao?"
Nàng đi đến ngồi cạnh cô khi Lisa đang ở trên phòng khách xem tivi.
"Tại sao tôi phải giận chị chứ?"
Cô dán mắt vào tivi, bình thản đáp.
"Vậy sao con không nói chuyện với mẹ?"
Chaeyoung xụ mặt, nói trong cơn sầu não.
"Tôi nghĩ là chị không thoải mái nên không nói nhiều với chị thôi."
Lisa tắt tivi, quay sang nhìn nàng, mỉm cười như chưa từng có sự việc gì xảy ra khiến cô buồn lòng.
"Vậy mà mẹ còn tưởng con không thèm nhìn mặt mẹ nữa."
Chaeyoung bĩu môi, tựa đầu lên vai cô.
"Khờ quá."
Lisa trìu mến xoa đầu cô gái kia. Park Chaeyoung đúng là chúa lo xa, đã vậy còn mang theo cái bệnh ngốc nữa. Người như nàng mà thả ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt mất cho coi.
"Lát nữa tôi đưa chị đi ăn kem chịu không?"
Nhắc đến đồ ngọt Park Chaeyoung như quên đi hết cả thế giới này vậy. Nàng lập tức gật đầu với người nọ.
"Dĩ nhiên chịu rồi."
"Chị đó, cứ như trẻ con thế này thì có ngày cũng bị người khác gạt đi mất."
Lisa khúc khích cười khi Chaeyoung giãy nảy lên sau lời nói của cô. Nàng bất mãn cãi lại.
"Mẹ thách đứa nào gạt mẹ được đấy!"
"Phải rồi, mà cho dù có thì tôi cũng sẽ đốt rụi nhà của tụi nó. Park Chaeyoung của tôi đâu phải để cho tụi nó gạt."
Chỉ một lời bông đùa từ cô cũng khiến Chaeyoung cảm thấy ngọt ngào đến đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, lí nhí nói.
"Đúng là ba hoa."
[...]
Chưa có mối quan hệ nào kì lạ như mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa, có thăng trầm, có sóng gió nhưng đi một vòng vẫn trở lại như cũ. Họ vốn không thể làm ngơ hay giận dỗi với đối phương quá lâu. Bởi vậy chuyện đêm ấy nhanh chóng bị ném vào một xó xỉnh nào đó, để nó tự mình lên men rồi phân hủy.
Hôm nay là sinh nhật của con gái bảo bối, Park Chaeyoung dĩ nhiên bỏ hết mọi công việc để ở nhà chuẩn bị mọi thứ đón tuổi mới cho cô. Để xem, bánh kem cũng có, trái cây của có, thức uống cũng đầy đủ. Quà nàng cũng đã mua sẵn, giờ nàng chỉ cần vào trong tắm rửa thơm tho, mặc lấy một bộ quần áo tươm tất nữa thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nghĩ vậy, Park Chaeyoung bỏ vào phòng tắm.
Khi Lalisa Manoban trở về, vừa bước vào trong nhà đã thấy một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc lan toả khắp không khí xung quanh. Nhưng Chaeyoung đi đâu rồi nhỉ? Lisa đưa mắt nhìn khắp nơi rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng hát của nàng. Cô bỏ balo xuống ghế rồi đi thẳng vào trong phòng muốn xem thử người nọ đang làm gì.
Lúc này Chaeyoung cũng đã xong, nàng với bộ dạng xinh đẹp nhất hào hứng chạy ù ra ngoài, đúng lúc Lisa đẩy cửa bước vào nên va vào người nọ. Cô nhanh chóng bắt gọn lấy thắt lưng nàng rồi để nàng nép vào trước ngực mình cho khỏi ngã.
"May thật, suýt chút nữa là ngã chết rồi"
Chaeyoung thở phào, đẩy nhẹ cô ra rồi chỉnh lại tóc tai.
"Chị hậu đậu quá. Đi đứng phải từ tốn chứ sao lại chạy ù ra như thế."
Chaeyoung lạnh giọng giáo huấn nàng.
"Vì mẹ gấp gáp ra đón con về chứ bộ."
Chaeyoung bĩu môi, hướng ánh nhìn bất mãn về phía cô. Nàng như vậy là vì ai cơ chứ? Cô chưa hỏi trước hỏi sau đã đi mắng nàng rồi.
"Tôi cũng có chạy đi mất đâu mà chị phải gấp."
Đã nói đến như vậy mà còn không biết cảm động, Lisa quả thật là một khúc gỗ mà! Chaeyoung thề là hôm nay nếu như không phải sinh nhật cô thì nàng đã đá cô ra ngoài rồi.
"Lần sau phải cẩn thận hơn."
Lúc này Lalisa Manoban mới để ý đến loại quần áo mà Chaeyoung đang mặc. Hôm nay nàng diện một bộ váy trắng, kiểu cách nhìn vô cùng đáng yêu. Vậy đấy, Park Chaeyoung 27 tuổi nhưng vẫn đeo đuổi hình tượng dễ thương, ngây thơ của mấy cô thiếu nữ 18 tuổi.
Thấy người nọ chăm chú nhìn vào mình, Chaeyoung đắc ý ôm lấy cánh tay cô mong chờ hỏi.
"Thế nào? Mẹ mặc như thế này có xinh đẹp không?"
Trong mắt kẻ có tình thì người họ yêu bao giờ cũng xinh đẹp cả. Huống hồ Lalisa Manoban lại tuyệt đối si tình với Park Chaeyoung nên dĩ nhiên nàng mặc gì đi nữa cô cũng đều thấy nàng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Lisa thuộc kiểu người hiếm khi khen ngợi hay dùng lời ngọt ngào với một ai đó, vậy cho nên cô dùng vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi trả lời nàng.
"Ừ, nhìn cũng rất được."
Cái gì mà rất được chứ? Biết Park Chaeyoung đã đi muốn hết cái thành phố này chỉ để lựa lấy một bộ đồ đẹp để mặc vào sinh nhật của cô không? Khen một câu qua loa như vậy không biết là sẽ khiến nàng tổn thương hay sao? Nhưng Chaeyoung biết con gái bảo bối của nàng không có thói quen dùng mấy câu từ ngọt ngào để dành cho người khác nên đành kìm nén lại cơn tức giận sắp sửa trào ra.
"Con cũng đi thay đồ đi mẹ có mua một bộ y hệt cho con đấy."
Chaeyoung tiến đến lấy túi đồ rồi dúi vào tay cô.
"Chỉ là ăn sinh nhật ở nhà thôi mà, tôi đâu cần phải mặc váy mặc đầm làm gì?"
Sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy Lisa! Chaeyoung trừng mắt rồi tức mình hét lên.
"Đi vào thay ngay! Còn ý kiến thì con sẽ bị mẹ bóp cổ chết đấy!"
Lisa nuốt khan một tiếng, gật đầu với nàng rồi ngoan ngoãn bỏ vào trong phòng tắm. Đúng là đừng nên chọc Park Chaeyoung nổi giận.
"Wow, nhìn con gái mẹ đúng là rất xinh đẹp luôn đó."
Chaeyoung trầm trồ khi cô bước ra. Nàng rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của Lisa. So với một chiếc lá sắp già như nàng thì chồi non Lisa quả nhiên là rạng ngời và đầy sức sống hơn.
"Khoan đã, chỗ này chưa được lắm."
Nàng đưa tay sửa áo cho cô, cử chỉ ân cần khiến Lisa mỉm cười.
"Nhìn chị bây giờ giống như vợ hiền vậy."
Động tác của Chaeyoung khựng lại trước lời trêu chọc của cô. Nàng đỏ mặt nhanh chóng rụt tay lại.
"Ăn nói hàm hồ!"
"Thôi chúng ta đi ra ngoài kia đi, tôi đói rồi."
Lisa nắm lấy tay cô gái cạnh bên, gấp rút kéo nàng ra ngoài. Để Chaeyoung ngồi vào bàn trước, Lisa đi đến bật nhạc. Thay vì chọn lấy một bài hát sôi nổi cô lại chọn một bản tình ca mà cả cô và Chaeyoung đều rất thích. Cô đi đến ngồi xuống cạnh nàng, rót một ít nước trái cây vào ly của nàng.
Em rẽ trái, rẽ phải, rồi đi thẳng về phía trước. Rốt cuộc phải rẽ thêm bao nhiêu khúc ngoặt thì em mới tìm được tình yêu của mình? Người mà em vẫn đợi, rốt cuộc còn cách em bao xa? Em cầm chặt số thứ tự của tình yêu, xếp hàng đợi người em thương. Em nhìn đoạn đường trước mặt, cửa ngõ bước vào tương lai ấy thật hẹp... Gặp được người là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất của em. Rồi cũng có một ngày hai ta sẽ tìm được câu trả lời của chính mình.
Park Chaeyoung cảm thấy đáy lòng nàng lăn tăn những cơn sóng nhỏ khi lời bài hát kia vang lên. Nàng có cảm giác như càng nghe thì khuôn mặt của một ai đó càng hiện rõ trong tâm trí nàng. Nàng khó nhọc hít thở, không dám thừa nhận nhân vật đang hiện ra rõ ràng trong đầu mình vào lúc này.
"Sinh nhật mà mở cái bài gì thế không biết!"
Nàng đánh nhẹ vào tay cô một cái.
"Thì bài này tôi thích nên tôi mở, sinh nhật tôi thì mọi việc đều phải theo ý tôi chứ."
Đúng là không có cách nào cãi lại Lisa. Nàng đành mặc kệ cô, cầm lấy bật lửa đốt cháy nến cắm trên bánh sinh nhật. Khi mọi ngọn nến đều đã cháy hết, nàng cầm bánh đưa đến trước mặt Lisa, ra hiệu cho cô nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.
"Tôi có nên ước lại điều cũ không?"
Cô hỏi nàng. Sắc mặt Park Chaeyoung phút chốc kém đi ngay. Nếu không phải đang cầm lấy bánh kem nàng nhất định sẽ bóp chết cô. Lalisa Manoaban đúng là giỡn rất dai, từ hồi 11 tuổi đến giờ chỉ ước đúng một điều, khiến Chaeyoung nghe mãi cũng thấy chán hộ cho cô. Có muốn biết cái điều ước quái quỷ kia là gì không? Chính là ước cho Park Chaeyoung ế thêm một năm nữa để tập trung chăm lo cho cô! Vậy nên đừng có thắc mắc vì sao đến giờ nàng vẫn ế. Tất cả đều nhờ vào lòng tốt của con gái nàng đấy.
"Ước cái khác đi!"
Lúc nào cũng phải để Park Chaeyoung đóng vai ác mới chịu ngoan ngoãn là thế nào chứ?
"Được rồi, cái khác thì cái khác."
Lisa nhắm mắt, đan hai bàn tay vào nhau. Cô bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình.
"Tôi ước mọi người xung quanh mình đều sẽ được hạnh phúc."
Cô mở mắt ra rồi thổi tắt hết nến.
"Rốt cuộc con cũng ước được một điều ra hồn rồi đó Lisa."
Nàng đặt bánh kem xuống, cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.
"Tặng cho con. Sinh nhật vui vẻ Lisa bảo bối."
Chaeyoung cười ngọt ngào.
"Chẳng phải nói với chị không cần mua quà rồi sao? Lãng phí tiền bạc quá."
"Con đúng là thực dụng đến phát chán. Sinh nhật thì phải có quà chứ. Mau mở ra xem có thích không?"
Chaeyoung xem ra còn hào hứng hơn cả người nhận quà, thấy nàng cao hứng như vậy cô cũng chiều ý nàng mở ra xem thử. Bên trong là một cái áo khoác, khỏi phải mặc thử cô cũng đoán chắc rằng nó vừa vặn và hợp với mình, bởi lẽ quần áo của cô đa phần đều do Chaeyoung mua cả, thậm chí nàng còn rõ cô mặc màu gì, mặc size gì thì hợp nữa.
"Đồ chị chọn tôi còn có thể không thích sao?"
May mà vẫn còn biết lấy lòng nàng như vậy. Chaeyoung mỉm cười.
"Ngoan đó."
"Nhưng thật ra, tôi cũng không thích nó cho lắm. Nếu chị có thể tặng cho tôi một thứ thực tế hơn thì tốt biết mấy."
Lisa đặt món quà kia sang một bên, nói một cách nghiêm túc.
"Vậy thì con muốn được tặng thứ gì?"
Park Chaeyoung dĩ nhiên là mẫu bà mẹ chiều con hết mực, chỉ cần là mong muốn của Lisa nàng nhất định sẽ tìm cách thực hiện cho cô.
"Tôi muốn..."
Bàn tay nhanh chóng tìm đến tay nàng và nắm lấy, ánh mắt cô hiện tại cũng chân thành vạn phần. Điều này làm Chaeyoung khi nhìn trực diện vào có chút căng thẳng.
"Tôi muốn chị tặng bản thân mình cho tôi. Tôi muốn dùng cả đời về sau của mình để yêu thương chị. Như vậy có được không?"
Đáng tiếc là không có cách nào khiến Chaeyoung có thể cảm nhận được khát vọng của Lisa lúc này. Yêu thương bên trong lòng cứ cuồn cuộn, không ngừng dày vò cô trong suốt những năm qua. Cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Lalisa Manoban đời này cái gì cũng không muốn, chỉ hi vọng được ở bên cạnh nàng với một tư cách khác con gái nàng mà thôi. Cô cũng biết khi mang nàng đến đầu đường tình yêu thì rất khó lòng quay lại, trên đường vốn sẽ có rất nhiều thử thách khó khăn cần phải vượt qua. Lalisa Manoban vì nhận ra điều này đã im lặng với tình cảm của bản thân rồi tự mình học cách trưởng thành sớm để có thể bảo hộ cho Chaeyoung. Cho đến hôm nay khi đã đủ thực lực và dũng khí đối đầu với những đợt sóng to cô mới dám bày tỏ cùng nàng như thế này.
Một cô gái cho dù kiên cường hay yếu đuối đều không thể cứng rắn với người yêu thương họ, huống hồ Park Chaeyoung chỉ là một con người mỏng manh dễ động lòng. Nàng nghe thấy con tim ngân nga đôi ba giai điệu tình yêu ngọt ngào. Nàng cảm động đến mức khiến đôi mắt cũng đỏ lên. Sẽ thật hoàn hảo để nàng đáp một câu đồng ý nếu như Lisa không phải là con gái của nàng. Làm sao nàng có thể chấp nhận đập bỏ mối quan hệ mà mình đã cố công xây dựng trong suốt mười mấy năm qua. Lương tâm nàng không cho phép, lí trí càng không! Nếu trách, nàng chỉ có thể trách năm đó đã đem cô về đây rồi tự tay tạo nên mối duyên phận không kết quả này.
"Thật ra tình nhân là một định nghĩa rất rõ ràng, nó hợp rồi cũng sẽ tan, nhưng tình thân thì lại khác, chúng ta cho dù có ghét nhau, có hận nhau đi chăng nữa rồi cũng sẽ quay về ở cạnh nhau. Mẹ thì không bao giờ muốn mất con, vậy nên mẹ sẽ ích kỷ mà từ chối một mối quan hệ khác giữa chúng ta."
Chaeyoung rụt tay lại, đau lòng nhìn khuôn mặt sầu tư của Lisa.
Lalisa Manoban cũng đã lường trước câu trả lời này từ nàng, chỉ là cảm giác khi nghe được từng câu từng chữ ấy thật sự rất đau. Có trách chỉ biết trách số phận đã an bài sẵn cả rồi, con người muốn thay đổi cũng nào thay đổi được nó. Ngẫm lại thì nàng nói cũng rất đúng, bởi vì không muốn phải chia xa nên đành trói buộc nhau bằng mối quan hệ mẹ con này. Nhưng Park Chaeyoung chắc sẽ không hề biết nàng có thể thoải mái gọi cô là con gái còn Lisa phải gồng mình chịu đựng tổn thương khi buộc lòng nghĩ nàng là mẹ mình. Nhiều năm qua đã đau khổ như vậy, những năm về sau cũng sẽ tiếp tục như vậy, đến khi đã quen thuộc với cảm giác này Lalisa Manoban chắc cũng sẽ mất dần khả năng để yêu thêm một ai khác.
"Tôi hiểu mà... Có lẽ giữa chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp nếu chúng ta không cùng nhau lớn lên, không cùng nhau khóc cười, không cùng nhau đi hết thăng trầm này đến sóng gió khác để rồi hiểu rõ đối phương vô hạn, sau đó cuối cùng lại sợ phải mất đi nhau nếu trở thành người yêu."
Lisa mỉm cười, nói bằng một giọng hết sức cam chịu.
"Được rồi, từ nay cứ như cũ đi. Xem như tôi chưa từng nói đến chuyện này."
"Được, chúng ta vẫn sẽ như cũ."
Chaeyoung gật đầu. Nàng tự hỏi khoảnh khắc gần nhất mà Lisa đã từng khiến nàng nhói lòng là gì? Nàng không sao quên được năm cô 9 tuổi vì giận nàng đuổi cô khỏi nhà mà một mình trèo lên mái nhà, bộ dạng cô độc đưa tay ôm lấy hai đầu gối dưới trời mưa. Lúc đó lòng Chaeyoung nhói như bị kim châm, nàng đã tự hứa rằng sẽ không để cô phải buồn đau như thế nữa. Mãi đến những năm về sau nàng không còn nhìn thấy một hình ảnh Sana mang nhiều đau buồn nữa, nàng cứ cho rằng mình đã thực hiện được lời hứa của chính mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy toàn bộ ưu thương ngập đầy trong ánh mắt cô, nàng lại nhói lòng, rồi nhận ra mình đã không giữ nổi lời hứa khi xưa ấy.
Nếu không có Park Chaeyoung thì thế giới này quả thật nợ Lalisa Manoban quá nhiều...
--------
|
Chap 14 Khoảng thời gian sau đó mối quan hệ mà Chaeyoung mong muốn vẫn tiếp tục duy trì, có điều giữa nàng và Lisa đã mất đi sự tự nhiên thuở ban đầu.
Hôm nay Chaeyoung và Lisa đều được nghỉ ở nhà, cô ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng còn Chaeyoung ở trên phòng khách một mình xem tivi. Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó làm gián đoạn Chaeyoung, nàng mau chóng đứng dậy rồi tiến ra mở cửa.
"Xin lỗi, hai vị là...?"
Phía sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ. Chaeyoung không biết họ là ai bèn hỏi.
"Chúng tôi là người từ Thái Lan tới, muốn tìm gặp cô Lisa một chút. Cô ấy có ở nhà không thưa cô?"
Người phụ nữ trung niên với nét mặt sầu não nhìn nàng. Chaeyoung gật đầu.
"Lisa có ở nhà, mời hai người vào trong nhà."
Nàng dẫn họ đi đến phòng khách ngồi rồi chạy xuống bếp gọi Lisa lên. Cô nghe được có người tìm mình thì dừng tay lại, đi theo Chaeyoung lên phòng khách. Lúc trông thấy hai người kia Lisa có một cảm giác là lạ, cô cứ ngờ ngợ rằng dường như đã gặp người phụ nữ lớn tuổi kia ở đâu rồi thì phải. Chaeyoung đem hai cốc nước đặt xuống bàn rồi mời họ dùng.
"Hai người tìm cháu có việc gì thế ạ?"
Lisa lên tiếng khi trông thấy hai người phụ nữ trước mặt không nói gì chỉ thay phiên nhau đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Trước khi nói ra ta mong con hãy thật bình tĩnh có được không?"
Người phụ nữ trung niên ánh mắt trìu mến nhìn Lisa, nhưng đâu đó ở bà vẫn có chút lo sợ. Bà mang tới cho cô một cảm giác rất khó tả.
"Vâng, cô cứ nói đi ạ."
Cô gật đầu.
"Thật ra..."
Bà nghẹn ngào trong xúc động, khó khăn để nói được cho trọn vẹn câu.
"Thật ra ta chính là mẹ ruột của con Lalisa Manoban à!"
Nước mắt bà đã rơi sau khi chấm dứt câu nói ấy.
Lalisa Manoban ngỡ ngàng, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ ruột sao? Bà ấy là mẹ ruột của cô sao? Lisa nghe lòng mình cồn cào một loại cảm xúc kì lạ, cô muốn mở lời nhưng cổ họng đã nghẹn ắng. Cô dùng đôi mắt đang đỏ lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
"Lisa, mẹ xin lỗi con, lúc sinh con ra thì gia đình chúng ta vẫn còn rất nghèo khó, ba mẹ khi ấy đã quyết tâm trở về Thái Lan để tìm ra con đường sống khác. Nhưng chuyến đi đó vốn rất nguy hiểm nên không thể để con cùng đi, vì thế mà phải gửi con đến một cô nhi viện để nhờ họ nuôi dưỡng con..."
Bà đi đến gần nắm lấy bàn tay cô, đau buồn kể lại chuyện năm đó.
"Đến khi cuộc sống đã tốt hơn thì ba mẹ có sang tìm con nhưng không gặp được vì cô nhi viện ngày xưa đã đóng cửa. Mười mấy năm qua ba mẹ vẫn không ngừng mong nhớ con, cũng may là sau đó gặp lại vị sơ năm xưa, bà ấy nói con được nhà Park nhận nuôi nên mẹ mới tìm đến đây. Lisa, xin con hãy tha lỗi cho mẹ..."
Càng nghe kể Lalisa Manoban càng cảm thấy lòng mình nặng nề. Nhìn người phụ nữ trước mặt gầy gò đang ngồi khụy dưới đất run rẩy nắm lấy tay cô thì cảm giác xót xa càng lúc càng dâng cao. Trong suốt những năm qua, Lalisa Manoban đã mặc định rằng cô là một đứa trẻ không ba không mẹ, cô cũng chưa từng mong mỏi hay trách cứ đấng sinh thành của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại họ. Hôm nay trước cảnh sum vầy này cô cũng không biết nên làm gì nữa, Lisa chưa bao giờ mang lấy suy nghĩ lơ lửng như thế này.
"Bà đừng có dùng lí do để biện minh cho hành động tàn nhẫn của mình nữa!"
Park Chaeyoung đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng không thể nào chấp nhận nổi sự thật ấy. Nàng đi đến gỡ tay bà ấy ra khỏi tay con gái mình rồi tức giận gắt lên.
"Chaeyoung, chị bình tĩnh đi."
Lisa kéo nàng lại khi nhận ra sự tức giận của nàng.
"Ta xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta."
Bà đau khổ nhìn Chaeyoung. Bà không biết nàng là gì với Lisa nhưng trông bộ dạng tức giận đó thì chứng tỏ con gái bà rất quan trọng với nàng.
"Tha thứ à? Nếu ngược lại là bà thì bà có tha thứ không? Bà nói chuyến đi đó nguy hiểm nên không muốn đưa Lisa đi cùng sao? Vậy bà không nghĩ đến chuyện con bé không ba mẹ một mình ở lại Hàn quốc thì có thể chết sao? Đừng có ngụy biện thêm nữa!"
Park Chayoung hiền lành của mọi ngày đã không còn. Nàng hiện tại đang rất tức giận. Nàng không thể chấp nhận được lí do mà người phụ nữ kia đã nói. Tất cả chỉ là lời biện minh cho hành động tàn nhẫn của bà ấy năm xưa. Thử hỏi bà ấy có tư cách gì nhận lại cô khi trong suốt những năm qua không lo cho cô được một bữa cơm? Thử hỏi bà ấy có tư cách gì bắt cô gọi là mẹ khi đã tàn nhẫn bỏ lại cô ở đây? Bà ấy không có tư cách là mẹ, càng không có quyền mang Lisa rời khỏi nàng!
"Chị kia, mẹ tôi vì Lisa đã sống trong khổ sở và ân hận suốt mấy năm qua. Chị ấy dù muốn dù không vẫn là con gái gia tộc Manoban điều này không thể chối bỏ được đâu! Chị là ai mà dám lớn tiếng sỉ vả mẹ tôi chứ?"
Cô gái trẻ kia ôm lấy mẹ mình, phẫn nộ nhìn Chaeyoung.
"Tôi là Park Chaeyoung, là người đã nuôi Lisa từ năm 2 tuổi! Tôi đủ tư cách để nói người phụ nữ nhẫn tâm này! Còn nữa, Lisa của tôi họ Park chứ không phải họ Manoban!"
Không một ai có thể cướp con gái bảo bối của nàng ra khỏi tay nàng cả! Park Chaeyoung không cho phép!
"Chaeyoung đủ rồi, chị đừng nói nữa."
Lalisa Manoban đứng giữa hai bên hoàn toàn không biết phải nghe theo ai.
"Lalisa Manoban coi như em xin chị, hãy trở về với gia đình thật sự của chị đi, ba mẹ và em đều rất cần chị. Ba ở Thái đang bệnh rất nặng, ba muốn dùng những ngày cuối đời để có thể đoàn tụ cùng chị đó."
Cô gái trẻ bật khóc khi nói đến tình trạng của ông Manoban.
Tâm Lisa dường như bị ai đó bắn vào một phát đạn. Cô cảm thấy đau lòng trước những lời vừa nghe được. Ba cô bệnh nặng sao? Ông còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng khuôn mặt của ông trông thế nào? Và cô sẽ phải nói gì nếu gặp lại ông đây? Lisa không biết, cô hoàn toàn không có khái niệm hoàn chỉnh về một người ba.
"Đủ rồi! Lisa sẽ không đi đâu hết! Các người ra khỏi nhà tôi ngay!"
Park Chaeyoung thô bạo đẩy hai người nọ ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Kế đến nàng ngồi sụp xuống đất bó gối rồi vùi mặt vào đấy khóc một trận ngon lành. Thật sự nàng rất sợ, nàng mơ hồ cảm nhận được sự dao động trong mắt Lisa. Nàng không muốn cô rời khỏi nàng khi mà nàng đã xem cô như một phần tất yếu của cuộc đời mình.
"Chaeyoung..."
Lisa đi đến bên nàng, ngồi xuống ôm lấy cô gái đang run rẩy kia vào trong lòng. Cô biết Park Chaeyoung đã quen với việc xem cô là con gái của nàng rồi, bây giờ đột nhiên có người đến nhận là mẹ cô rồi giành vị trí đó với nàng thì đúng là khó lòng chấp nhận. Lisa nghĩ nàng cần thêm thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình.
"Mẹ sẽ không để cho con đi theo họ đâu! Con cả đời cũng chỉ được ở cạnh mẹ thôi."
Nàng ôm chặt cô, nghẹn ngào nói.
"Khờ quá. Cho dù tôi không đi theo họ thì tôi cũng không thể ở cạnh chị cả đời được đâu. Rồi chị cũng sẽ có gia đình riêng của chị mà."
Cô vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Park Chaeyoung này, có lẽ chị cũng đã nghe qua câu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội rồi phải không? Trong người tôi đang chảy dòng máu của gia tộc Manoban, tôi không thể chối bỏ nó, chị cũng hiểu mà, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải tìm về nơi đã sinh ra tôi mà thôi."
Trên thế gian làm gì có buổi tiệc nào không tàn. Park Chaeyoung biết cho dù có giữ được cô lại cũng chỉ là nhất thời, rồi có ngày chiếc lá non mang tên Lisa sẽ xuôi theo dòng nước lớn trôi về nơi mà cô đã được sinh ra. Ngày ấy chắc đã không còn xa nữa... Chỉ là Park Chaeyoung làm thế nào cũng không nỡ nhìn cô rời khỏi mình, nàng từ nhỏ đã cùng cô trưởng thành, đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người nọ trong cuộc đời mình, nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ để cô tìm lại ba mẹ mình sau khi trưởng thành. Nàng biết bản thân mình rất ích kỷ, nhưng hiện tại nàng không thể nào mở lời đồng ý để Lisa theo mẹ cô trở về Thái. Làm sao biết được họ có thật sự yêu thương cô như nàng không hay lại tiếp tục làm tổn thương Lisa thêm lần nữa?
"Không muốn! Nếu con thực sự muốn đi thì mẹ sẽ chết cho con coi!"
Chaeyoung đẩy mạnh cô ra rồi chạy thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại. Nàng vẫn khóc, nước mắt làm cách nào cũng không thể ngăn lại được. Nàng nghe thấy bên ngoài là tiếng đập cửa và tiếng gọi của Lisa.
"Park Cheyoung chị bình tĩnh đi! Chị mau mở cửa cho tôi vào đi!"
"Mẹ muốn an tĩnh, tạm thời con đừng vào đây!"
Xin lỗi con Lisa, mẹ thật sự ích kỷ quá rồi, mẹ không muốn để con rời khỏi đây đâu.
-------
|