Ly Ca
|
|
..Chương 15 Chiến trường quân kỳ bay phấp phới. Vô Tâm chét mặt mày đen thui, trên người mặc đồ tân binh. Lục Phong cũng chung một bộ dáng. Đã một tuần rồi, cô rời đi đã một tuần. Cảnh sắc chiến trường điêu tàn đến đau lòng người. Từ lúc đến đây cô nhận nhiệm vụ chôn cất người chết. Chôn mãi vẫn không hết, từ già đến trẻ. -Chủ nhân, vì sao người không cho tướng quân biết! -Ta bây giờ là con tin của Tống quốc, nếu như xuất hiện ở đây lại lộ danh tính thì ngươi nghĩ sẽ thế nào? Đúng vậy, chủ nhân hắn mang danh con tin nếu mọi người biết thì chỉ có gặp nguy hiểm. Thùng thùng Trống gõ hai tiếng là có binh đánh tới. -Tất cả ứng chiến!!!! Lục Phong đội mũ giáp lên cùng với Vô Tâm rút đao ra mà tiến lên. -Chủ nhân! Đừng quá sức! -Ừ, ngươi cũng đừng để bị thương! -Giết!!!! -Tại sao lại là Bắc quốc? Vô Tâm trợn to mắt nhìn quân kỳ hình chim ưng đang bay phấp phới của kẻ địch. Từng người một ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất. Vô Tâm một đường tiến lên giết không biết bao nhiêu địch. -Giết tên này! Quân địch càng ngày càng bao vây lấy Vô Tâm và Lục Phong. -Chủ nhân! -Lục Phong, yên tâm đi, không đàn nhưng còn sáo! Ngươi yểm trợ cho ta! -Vâng Vô Tâm rút ra cây sáo ngọc. Sở dĩ cô ít dùng sáo vì nó rất tổn hại. Sức khoẻ của cô khó lắm mới điều chỉnh được. Sáo này chỉ có thể hạn chế, càng ít dùng càng tốt. Tiếng sáo không như đàn, đàn không ra tiếng là cảnh giới cao nhất. Còn sáo thì âm thanh phải trong trẻo réo rắc đến nổi người nghe phát điên mà chém giết cả đồng đội. Như thuật thôi miên! Quân địch đột nhiên quay ra điên cuồng chém giết lẫn nhau. Toàn quân đều kinh ngạc nhìn hai người một sáo một đao, phối hợp đến ăn ý. -Các huynh đệ, xông lên! Giết!!!! Thần quốc như được bơm thuốc kích thích, cả đám quật dậy tinh thần cầm đao chém giết. Bắc quốc bị hao tổn đến không thể trụ nổi. -Rút!!! Thần quốc toàn thắng trong trận này. Mặc dù cũng chết không ít tướng sĩ nhưng mà Bắc quốc chết nhiều hơn. Nên cũng an ủi được phần nào. -Điều chỉnh lại đi, kiểm tra bao nhiêu tướng sĩ đã chết. Thu hết đao kiếm và mũ giáp lại. -Rõ Vô Tâm chắp tay ở mỗi phần mộ. Bọn họ dùng ba ngày mới chôn được hết, kể cả thi thể của địch quốc. Vì dù là địch nhưng vẫn là con người, nên cô không nỡ. Nên mới nhờ mọi người giúp đỡ, bởi có ai muốn chết mà phải phơi thây cho quạ tha diều mổ, phải nằm sương phơi thay ngoài đồng đâu. -Tiểu Chính! Tiêu Sở! Tướng quân muốn gặp hai người! -Vâng Lục Phong và Vô Tâm vào đây chỉ dùng tên giả nên khi mới đầu kêu hai người đều hơi đờ ra. Bây giờ cũng quen với tên giả này. Lục Phong và Vô Tâm tiến vào doanh trại của tướng quân. Cả hai đứng ngay ngắn mặt cúi xuống đất. -Ngẩn đầu lên! Để bản tướng quân xem mặt của hai vị anh tài nào! Vô Tâm cùng Lục Phong ngẩn mặt lên. Hai cái mặt đen thui đã được tẩy ra. Thay vào đó là một gương mặt da ngăm ngăm, lại có sẹo tùm lum. Mặt nạ da người hiệu Vô Tâm a. -Hai người võ công như vậy mà làm binh lính quèn thì rất tiếc! Hôm nay hai người giết địch nhiều nhất nên ta phong hai người làm hiệu uý. -Đa tạ tướng quân! Vô Tâm và Lục Phong được lên chức nên cả doanh trại của hai người đều tới chúc mừng. -Này, sao ngài thổi được sáo như vậy? -Không có gì! Chỉ là chút trò vặt! Vô Tâm mỉm cười nói. Vết sẹo dài trên mặt nhìn đến mà đáng sợ. Lục Phong ghé vào tai cô nói nhỏ. Vô Tâm hai mắt nhắm lại, cuối cùng thì A Lạc Sở Ca cũng phát động chiến tranh rồi. Còn nói Thần quốc phá bỏ hiệp ước, vu khống Thần quốc cứu cô. Bắc quốc và Tống quốc cùng đánh đến thì Thần quốc cách ngày tàn đã không còn xa nữa. -Chủ nhân, bây giờ phải làm thế nào? -Lục Phong, dã tâm của con người ta không thể cản được, dù ta có là con tin đi nữa thì A Lạc Sở Ca cũng không buông tha mộng xưng bá thiên hạ. Lục Phong trầm mặt không nói lời nào nữa. Phải, hắn tin lời chủ nhân hắn. A Lạc Sở Ca như vậy sẽ buông tha sao? Không hề, hắn không muốn chủ nhân hắn phải chịu đau khổ. ... Sau ba tháng giao tranh, Thần quốc và Bắc quốc lưỡng bại câu thương. Vô Tâm trên chiến trường nổi danh là ma đầu. Gãy đàn giết định, chỉ là bên nào cũng tổn hao nguyên khí, tay cô cũng bật cả máu. -Chủ nhân, đừng đánh đàn nữa. Tay người nếu đánh nữa sẽ bay cả móng tay đấy! -Không sao, vẫn có thể đánh. Chúng ta cũng chiếm được mấy tường thành. -Vậy thì sao! Chủ nhân, tại sao chúng ta không như trước! Cứ phải lao vào vòng chiến này? Phải, lúc trước cô không hề quan tâm thiên hạ này của ai. Nhưng mà cô có tình cảm với Thần quốc, với Phủ Thành Vương. Cô có huynh đệ kết nghĩa, nếu cô làm rùa rút cổ thì cô sẽ dằn vặt cả đời. -Ta chỉ còn sống được vài năm, hãy để ta bảo vệ những người thân yêu cuối cùng của mình. -Nhị đệ! Cả hai giật mình quay ra sau lưng mình. Phong Tử Liên một thân giáp bạc nhìn Vô Tâm. -Tham kiến tướng quân! -Nhị đệ, đệ đây là muốn làm gì? Phong Tử Liên nhìn hai người đang quỳ gối trước mắt mình. -Tướng quân, không biết ngài có việc gì không ạ? Vô Tâm cung kính nói. -Vô Tâm, bớt chơi trò với ca đi! Phong Tử Liên tiến lên kéo cô đứng dậy. Tay nhanh chóng lật mặt nạ của cô ra. Hên là mang hai cái. Nếu không thấy bộ mặt thật của cô thì cô khó mà giải thích. -Tại sao đệ lại ở đây? -Vậy không lẽ đại ca muốn đệ ở hoàng cung Tống quốc hưởng thụ chờ nhặt xác ca sao? -Nhị đệ! -Đại ca, ca có biết tờ hiệp ước đó vô hiệu không? Tờ hiệp ước đó vốn dĩ không có tác dụng! Vô Tâm lạnh lùng nói. Sư phụ cô đã vào cung Thần quốc, ông gửi tin cho cô nói tờ hiệp ước đã bị động tay. Đã không còn giá trị nữa. -Đệ nói cái gì? -Tờ hiệp ước đó đã không còn, không, phải nói là từ đầu đã không có tờ hiệp ước đó. Tất cả đều chie là mưu tính của A Lạc Sở Ca mà thôi! Phon Tử Liên bước chân loạng choạng lui sau. Nếu vậy thì Thần quốc là hai đầu đón địch. Là thế gọng kiềm, chỉ có một con đường chết mà thôi. -Đại ca, đệ ở đây hôm nay là không muốn phải nhìn ca phơi thấy ngoài chiến trường, đệ đã mất nghĩa phụ, không thể mất thêm một ai nữa. -Thân làm tướng thì chỉ có chết trên chiến trường mà thôi. -Đại ca, nghĩa mẫu mất nghĩa phụ như già đi chục tuổi, tóc cũng nhiễm sương mai. Nếu mất thêm ai nữa bà sẽ chết mất! Vô Tâm nắm lấy vai Phong Tử Liên mà nói. -Vô Tâm, ca không thể bỏ chiến trường, không thể để bại trận. Vô Tâm buông lỏng tay, phải, nếu rời chiến trường rời biên cương thì sẽ phạm tội lớn, sẽ mang danh xấu suốt cuộc đời. -Ca, bên Bắc quốc vì sao muốn đánh? -Mới đầu bọn họ muốn chúng ta dọn 12 thành trì để họ mượn đường đánh Tống quốc. -Vậy sao không cho mượn? -Cả triều không ai đồng ý. Hoàng thượng cuối cùng đành xuất binh đánh. Nhưng không ngờ Tống quốc lật kèo cũng đánh. Nên mới ra cục diện ngày hôm nay Phong Tử Liên cười bi ai. Chưa bao giờ mà có cục diện rối như bây giờ. -Đại ca, nguyên soái của Bắc quốc là ai? -Là phò mã của trưởng công chúa Liêu Y, Tống Tử Minh. Hắn đột nhiên xuất hiện vào 9 năm trước, võ công cao cường, sau đó hắn thi võ trạng nguyên Bắc quốc. Được trưởng công chúa Liêu Y nhìn trúng. Hắn cũng thay mặt hoàng thượng thu thập mấy bộ tộc Bắc Mạc, đến bây giờ quyền khuynh thiên hạ, tay nắm binh quyền khi chỉ mới 30 tuổi. -Nguyên soái, có mật báo! -Đưa đây! “Bắc quân đột nhiên đánh với Tống quân, bị Tống quân đánh cho tan tát, nguyên soái Bắc quân bị trúng một mũi tên của Nhiếp chính vương A Lạc Sở Ca” -Hay hay lắm, hai con hùng sư này cắn nhau như vậy cũng đỡ cho quân ta! Phong Tử Liên cười to lên, điều này làm hắn thở phào một hơi. Chỉ cần hai tên kia đánh nhau thì bên hắn dễ dàng dưỡng sức để chống đỡ. Chiến trường ba ngày trước Quân kỳ Tống quốc và Bắc quốc giương cao hai bên. Tống Tử Minh một thân khôi giáp đen ngồi trên kỵ mã, ánh mắt sắc lạnh nhìn A Lạc Sở Ca bên kia. -A Lạc Sở Ca!!!!! Hôm nay ngươi phải chết! Ha ha, ngươi tự đâm đầu vào rọ rồi! -Vậy sao? Bản điện nghe giọng ngươi sao mà giống như có thâm thù đại hận với bản điện vậy? -Cũng đúng, ngươi làm sao nhận ra ta. Để ngươi chết mà không biết gì cũng hơi tội! Ngươi xem cho kỹ, xem xem ta là ai! Tống Tử Minh gỡ mũ giáp xuống, sau đó mở mặt nạ ra. -Tống Quân Gia Minh! Ngươi chưa chết! A Lạc Sở Ca không hề ngờ tới cửu hoàng tử Tống Quân Gia Minh năm xưa vẫn chưa chết. -Phải! Ta làm sao chết được! Ta là bò từ quỷ môn quan về, bò về tìm ngươi! Tìm kẻ thù diệt cả gia tộc Tống Quân là ngươi! Ngươi bất ngờ lắm đúng không? Ha ha, A Lạc Sở Ca, ta chờ ngày này, chờ hơn 12 năm ròng rã, ta bò lên trên cao bò lên địa vị hôm nay là để giết ngươi!!!!! Tống Quân Gia Minh gằn từng chữ, ánh mắt hận thù nhìn A Lạc Sở Ca như muốn ăn tươi nuốt sống. -Vậy sao? Nhưng mà không biết ai thua ai thắng đâu! Tống Quân Gia Minh, hôm nay ta và ngươi nên kết thúc đi! Yên tâm, ta sẽ giữ mạng lại cho ngươi, để ngươi còn gặp Ly nhi nữa chứ! A Lạc Sở Ca tà mị nói, nàng cười nhìn gương mặt của Tống Quân Gia Minh. -A Lạc Sở Ca!!! Ngươi đã làm gì rồi? Muội ấy dù gì cũng là biểu muội của ngươi! -Ta chưa hề làm gì, thậm chí còn để muội ấy làm vua đấy chứ! -Làm vua! Hay cho câu làm vua, chỉ là bù nhìn thì có! Hôm nay ta phải giết ngươi!!!! -Sát cho ta!!!! A Lạc Sở Ca nhàn nhã ngồi trên ngựa. Đội khiên phía trước đều thủ thế. Đội quân Bắc quốc vừa tiến tới liền bị một đội quân núp dưới đất xuất hiện. Đánh cho Bắc quốc không kịp trở tay. -Cung thủ chuẩn bị! Phóng tiễn Hàng vạn mũi tên phóng về phía Tống Quân Gia Minh. -Phòng thủ, nâng khiên lên! Lui về sau 10 bước! Tống Quân Gia Minh hét lên. -Đẩy đá! Hai bên vách núi những hòn đá to lớn lăn xuống phía của Tống Quân Gia Minh, người ngã ngựa đổ. Tống Quân Gia Minh không ngờ quân mai phục của mình đã bị diệt từ lâu. Thay vào đó là quân của A Lạc Sở Ca. -Giết hết chừa nguyên soái lại! -Giết!!! Tống Quân Gia Minh chỉ đành nén hận rút lui. -Đưa cung đây! Vút Phập Aa Tống Quân Gia Minh bẻ gãy nửa mũi tên ném xuống đất. Toàn quân chỉ còn một ít, thua thảm hại. A Lạc Sở Ca, ta sẽ nhớ món nợ hôm nay. -Điện hạ! Không đuổi theo sao? -Độc của Thất sát cũng đủ lấy đi cánh tay đó của hắn. Còn nếu như không giải được thì chỉ còn hai tháng, hai tháng là đủ dày vò hắn. -Thu binh! Trận chiến kết thúc, Tống quốc đại thắng. Đã ba ngày trôi qua, Bắc quân lui binh ra xa. Nguyên khí đại thương. Doanh trại Tống quốc -Không ngờ Tống Quân Gia Minh lại còn sống. Các người tìm được Vô Tâm chưa? -Thưa đã tìm được. Vô Tâm thay tên đổi họ thành Tiêu Sở, làm hiệu uý ở quân của Thần quốc. Nếu không phải hắn dùng cầm công đánh trận vào tháng trước thì có lẽ đã không thể tìm ra. -Gọi các tướng quân vào lều nghị luận! -Vâng .... Vô Tâm một mặt đen thui, đem theo một tiểu đội nhỏ bò vào doanh trại Bắc quốc. -Mật báo nói khoa lương ở đây! Tìm đi, nhớ làm gọn chút. -Vâng Vô Tâm và Lục Phong tách ra đi tìm. Vô Tâm đi ngang thấy binh lính liền núp vào một cái lều. Vút Vô Tâm đưa tay đẩy nhẹ một cái phi tiêu liền chệch hướng ghim lên cột kế bên. Vô Tâm hoảng hốt nhìn người đang lạnh mắt nhìn cô. Cô đánh giá nhìn người đó. Cả ngực quấn băng, đặt biệt là quấn trên bả vai đã thấm máu. Lại là máu đen nữa mới chết! -Ngươi là ai? Dám xông vào lều của bổn soái! Đệt, là lều của nguyên soái! Nguyên soái mà ở lều tầm trung sao? -Ta chỉ tình cờ đi ngang thôi! -Ha ha, ngươi đang lừa tiểu hài tử sao? Kẻ nào xông vào chỉ có chết! Tống Quân Gia Mình vừa dứt lời liền tuốt kiếm phi thân lên. Vô Tâm chỉ đành tiếp chiêu. Tống Quân Gia Minh mặc dù bị thương nhưng lực đánh vẫn mạnh, ra chiêu vừa ngoan tuyệt lại vừa nhanh. Roẹt Phập Vô Tâm nhìn lên bả vai mình. Mảnh áo bị cắt rách lộ ra da thịt. Cô lấy tay che lại miệng vết thương. Tống Quân Gia Minh kinh hoảng nhìn bả vai của Vô Tâm. -Ngươi là ai? Làm sao mà có ai có cái bớt giống như vậy? Nếu không phải thì là ai, hoặc đúng là người đó! -Ta chỉ đi ngang thôi! -Người.. -Cháy rồi! Kho lương cháy rồi! Dập lửa! Vô Tâm nghe tiếng la hét liền biết mình đã thành công. Cô dùng kiếm xé toạt lều lao ra. Cả doanh trại đang hỗn loạn nên cô có thể chạy đi. Tống Quân Gia Minh cầm kiếm lao theo! Vô Tâm chạy rẽ qua một đường khác, tên này đúng là dai mà. Keng -Hôm nay ta phải biết được, ta phải bắt ngươi! Vô Tâm đánh trả lại, cả hai lại tiếp tục giao chiến. -Chủ nhân! Hay lắm, Lục Phong đến rất đúng lúc a. Lục Phong nhảy vào tham chiến. Hai dập một huống hồ kẻ địch đã bị thương. Tống Quân Gia Minh nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Phốc -Khụ khụ Tống Quân Gia Minh nôn ra máu, thân thể loạng choạng khuỵ xuống. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng mà có lẽ hắn đã tới giới hạn. -Lục Phong, giúp ta, đỡ hắn dậy! -Nhưng mà.. -Nhanh lên Lục Phong nhanh chóng điểm huyệt đạo của Tống Quân Gia Minh, sau đó cõng hắn trên lưng mình. -Đi! ... Vô Tâm tháo mặt nạ ra lộ ra gương mặt của mình. Cả người mệt mỏi ngồi xuống ghế. -Chủ nhân! Cho hắn ngâm vậy trong bao lâu? -3ngày, sau đó ngươi dùng nội công bức độc ra giúp hắn! Như vậy có thể giữ được mạng hắn! -Vâng, vậy còn doanh trại? -Đã để bạch điêu đưa tin rồi. Vô Tâm chống tay lên chán, dạo này cô lại bị nhức đầu. -Chủ nhân sao vậy? -Ta chỉ là hơi đau đầu. Không sao đâu! Ta ngủ một chút, ngươi canh hắn đi, sau đó đến lượt ta canh. -Vâng Vô Tâm ngã người xuống giường, rất nhanh cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lục Phong ngồi ở cửa canh cả hai người. Hắn dùng khăn lau mặt cho Tống Quân Gia Minh. Lau xong sạch sẽ hắn liền kinh ngạc. -Sao hắn lại có nét giống chủ nhân nhỉ? Lục Phong quay qua nhìn gương mặt trắng trẻo đang say ngủ của cô. Ừ, giống đấy! Lục Phong sau đó đành gác chuyện giống nhau qua một bên. Chuyên tâm canh gác. Vô Tâm ngủ hai mày nhíu lại đầy đau đớn. “Trả đây, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát! Ngươi xem bọn ta đi! Đầu lìa khỏi cổ, độc phát mà chết! Ngươi nhìn thất ca của ngươi xem, hắn chết oan như vậy! Ha ha, Tống Quân Cát Ly ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát! Hèn nhát, vô năng!!!” -Không! Không! Các người là ai! Ta không biết, ta không biết các người! Tránh ra, tránh ra!!! Ta không có! Ta không có!!! Aaaaaa -Chủ nhân! Chủ nhân!!! Hộc hộc -Lục Phong! Có rất nhiều máu! rất nhiều người, họ chửi bới họ kéo ta, như muốn nhấn chìm ta xuống máu vậy! Một hố máu thật to, rất tanh! Tanh đến nổi ta không thở nổi! Vô Tâm hoảng hốt nắm lấy tay Lục Phong. Ánh mắt cô vô hồn nhìn xung quanh. -Chủ nhân! Mắt người? Lục Phong đưa tay lên quơ trước mặt cô. Nhưng mà mắt cô không có phản ứng. Vô Tâm giật mình giờ mới phát hiện xung quanh tối đen. Cô không hề nhìn thấy gì cả. -Chủ nhân! Người sao vậy! -Lục Phong! Ta không biết? Ta không thấy ngươi! Cô không thấy nhưng tai cô có thể nghe, nên cô biết Lục Phong đang ở kế bên mình. -Để thuộc hạ đi tìm sư phụ ngài! -Làm sao tìm được, chỉ có ở đây chờ. Mà, chắc ta chỉ bị choáng chút nên không thấy thôi. Biết đâu lát nữa sẽ thấy lại! -Chủ nhân!! Người không thể để lâu như vậy! Lục Phong quát lên. Vô Tâm im lặng sau đó lắc đầu. -Không sao, sẽ ổn cả thôi! -Chủ nhân! -Lục Phong! Nghe ta, đây là lệnh! Vô Tâm gằn giọng quát lên. Hai mắt vô thần nhìn vào một khoảng không như tĩnh lặng. -Vâng Vô Tâm nằm xuống giường. Vì sao lại như vậy? Vì sao hôm nay đột nhiên cô không thấy gì? Cô sợ, sợ bóng tối bao trùm của hôm nay, sợ bóng tối sẽ đeo cô đến hết tháng ngày còn lại của đời người. Cả đêm Lục Phong thức trắng canh hai người. Hắn thấy Vô Tâm động đậy liền chạy đến. -Chủ nhân! Sao rồi? Vô Tâm mở mắt ra, ấy vậy mà cô nhìn lại được. Quái lạ thật! -Ta thấy lại rồi! Lục Phong đưa hai ngón tay lên kiểm tra. -2 ngón -Tốt quá! Người thấy lại rồi! Nhưng sao lại đột ngột không thấy rồi lại thấy như vậy? -Ta cũng không rõ, chỉ có thể hỏi lão đầu thúi kia. 3 ngày trôi qua Tống Quân Gia Minh được đưa ra khỏi thùng nước thuốc. Cả người đều bốc mùi thuốc nồng nặc. Vô Tâm đứng kế bên đề phòng xung quanh. Đang vận công mà có kẻ quấy rầy thì sẽ bị thương mất. Sau hai canh giờ, cuối cùng Tống Quân Gia Minh cũng phun ra một ngụm máu đen. -Lục Phong, ngươi đi nghỉ đi, còn lại cứ giao cho ta! -Vâng Lục Phong đầu đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt chống đỡ thân thể đi về phía giường của mình. Vô Tâm dùng thuốc rắc lên miệng vết thương của Tống Quân Gia Minh rồi sau đó quấn băng lại. Bây giờ cô mới nhìn kỹ gương mặt của Tống Quân Gia Minh. Không nhìn thì thôi nhìn rồi liền làm cô kinh ngạc. Gương mặt này sao có nét giống cô thế nhỉ? Đột nhiên Tống Quân Gia Minh mở mắt ra, tay nắm chặt lấy tay cô. Vô Tâm cố rút tay ra nhưng lại không thể. -Ta cứu ngươi mà ngươi lại đối như vậy! -Ly nhi! Đúng là Ly nhi rồi! Vô Tâm lúc này là gương mặt thật, nên vì vậy Tống Quân Gia Minh mới nhận ra. -Tại hạ tên Vô Tâm, không phải Ly nhi Ly nhét gì đâu! Vô Tâm hất tay Tống Quân Gia Minh ra. -Không! Muội là Tống Quân Cát Ly, là Vĩnh Lạc công chúa, là tiểu muội muội của ta và Thất ca!! Vô Tâm chân khựng lại, lại là cái tên đó, trong mơ đã có người gọi. Bây giờ lai thêm một người. -Ta là Vô Tâm, ta không có người thân, không cha không mẹ, không quá khứ! -Muội nói gì vậy? Ca là cửu ca! Ly nhi! Muội không nhớ ca sao? Tống Quân Gia Minh hét lên. Cả người cũng muốn té khỏi giường. -Xin lỗi, ta không hiểu lời ngươi nói! Độc đã giải, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi! Vô Tâm rời đi nhanh chóng, để lại tiếng gọi của Tống Quân Gia Minh. Vô Tâm a Vo Tâm, tên Vô Tâm nhưng giờ đây tâm người đã không vô tâm vô tình nữa, đã không còn bình lặng nữa rồi. Bây giờ ngươi là ai? Là Vô Tâm hay là Tống Quân Cát Ly! Là ai? Vô Tâm cả người ngồi xếp bằng dưới thác nước. Mặc cho nước trên thác đang xối mạnh về phía cô. Bạch điêu trên bầu trời chao liệng, chủ nhân đang tắm nên nó không thể đến trao tin được. Vô Tâm bước lên bờ. Cả người từ đầu tóc đến quần áo đều ước nhẹp dính sát vào người. Cũng may ngực cô phẳng như mặt đường. -Bạch điêu Bạch điêu tung cánh bay nhanh về phía cô, sau đó đậu lên cánh tay cô, ánh mắt ai oán nhìn cô. Chủ nhân này bắt nó chờ lâu như vậy. Bay muốn gãy cả cánh! “Đồ nhi! Trong thời gian này phải giữ vững tâm lý, ta đã đọc thư mà Lục Phong gửi, có lẽ độc của con đã phát rồi. Sau này cẩn thận một chút. Sư phụ có gửi thuốc cho bạch điêu đưa cho con, mỗi ngày một viên sẽ áp chế được, tác dụng của thuốc này mạnh hơn thuốc mà bấy lâu nay con uống, có thể sẽ bị buồn ngủ khi dùng. Nên chỉ được uống vào ban đêm. Vậy nha đồ nhi” Vô Tâm cầm lọ thuốc trong tay mà cười. Từ lâu cô đã không sợ chết rồi, chỉ là cô không thể chết bây giờ. Cô cần phải giúp đại ca. Vô Tâm về căn nhà tranh đã thấy Lục Phong đang kéo Tống Quân Gia Minh. -Ngươi muốn chết sao? Lại dám chạy khỏi giường! -Ly nhi! Ta phải tìm Ly nhi! Vô Tâm vừa nghe liền nhức đầu. Cô đi đường vòng tiến về phòng mình. Thay một bộ y phục sạch sẽ liền leo lên giường ngủ. -Chủ nhân! -Vào đi! Vô Tâm ngồi ở mép giường nhìn Lục Phong. -Hắn sao rồi? -Đã điểm huyệt ngủ rồi! Hắn đã khoẻ chúng ta cũng nên trở về phải không? -Ừ, ngày mai về! .... Tống Quân Gia Minh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lều trại của Bắc quân. -Sao ta lại ở đây? -Thưa là có người mật báo nên thuộc hạ mới tìm được người ở căn nhà tranh. Đến đó thì thấy một mảnh giấy và một lọ thuốc. Tống Quân Gia Minh nhận lấy mảnh giấy. “Nguyên soái Bắc quốc, ta là Vô Tâm, nếu ngài muốn trả thù gì Tống quốc thì đừng đem người vô tội vào! Ngài biết không, trên chiến trường vì ân oán của ngài mà biết bao người bỏ mạng, tướng sĩ của ngài đã ngã xuống biết bao nhiêu người? Ta không biết vì sao lại phải gây chiến với nhau, nhưng nếu có thể thì xin lui binh, ta biết ta hơi quá đáng và không có quyền gì để ngài lui linh về nước. Nhưng mà có thể nể tình ta cứ ngài một mạng không? Nếu ngài không chịu thì ta đành phải tử chiến giữ thành của Thần quốc ta.” Tống Quân Gia Minh cười khổ gấp tờ giấy lại. Phải, đã biết bao người đổ máu. Hắn như vậy đâu khác gì A Lạc Sở Ca năm xưa, đuổi tận giết tuyệt dù là lớn bé. Nhưng mà không lẽ thù đó hắn không báo? Như vậy hắn sẽ hổ thẹn với cả gia tộc Tống Quân, hắn không biết bản thân phải đi con đường nào. -Nguyên soái! Có thư từ kinh thành! -Đưa đây! “Phò mã, thiếp và con rất nhớ chàng! Ở chiến trường có tốt không? Thiếp ở nhà rất tốt, mọi người ai cũng khoẻ, thiếp luôn ở nhà đợi chàng về, con trai còn đợi chàng dạy kiếm thuật đó! Nhanh về nhé” Tống Quân Gia Minh gấp bức thư lại bỏ vào áo mình. Hắn cầm bút lông viết một bức thư hồi âm. Có lẽ hắn nên lui binh. Vô Tâm về doanh trại của Thần quốc đã là hai ngày sau. Cô vừa về đã nghe tin Tống quân đánh đến. Cả quân đang bị bao vây ở vực Tất Nha. Tất Nha địa điểm hiểm trở, hai bên rất dễ bị mai phục, đoạn đường đó dễ công khó thủ. Tại sao lại đâm đầu vô đó? -Vì sao lại tiến vào đó? -Lục Phong! Chúng ta đến đó! -Vâng Cả hai phi ngựa đi, rất nhanh đã đến nơi. Cô thấy Phong Tử Liên đang giao đấu với A Lạc Sở Ca. Không những vậy mà mấy tướng quân bên đó võ công lại cao như vậy. -Chủ nhân! Là tứ đại Phong Lâm, là của Thất Sát! -Thất Sát? Bọn họ là tổ chức sát thủ, sao lại tham gia làm tướng quân? Nếu cứ đánh vậy thì chỉ có thua mà thôi! Một người trong đó cầm hai cây chuỳ to lớn đột nhiên đánh đến cô. Vô Tâm trở tay không kịp cũng may có Lục Phong đỡ lấy. -Chủ nhân! Có sao không? -Đến kìa! Vô Tâm và Lục Phong tách nhau né tránh thanh đao to dài khác. Cả hai người thủ thế nhìn hai chuỳ một đao. Hai gã này không phải hạng tầm thường, dù sao cũng là một trong tứ đại cao thủ. -Để ta xem cầm công thất truyền như thế nào! -Lên Vô Tâm gảy đàn, tay cô kéo sợi dây thứ ba. Không có âm thanh nhưng nhìn những binh lính xung quanh bị cắt vỡ yết hầu là biết. Mạnh mẽ và nhanh như một cơn gió như vậy. Quá sắc bén! -Ha ha, quá đã! Để hôm nay ta thử cầm công mạnh cỡ nào! Người cầm hai cây chuỳ lớn lao lên. Vô Tâm gảy đàn nhưng mà hắn ta ấy vậy mà có thể né được. -Chỉ có vậy thôi sao? Xem chiêu! Bốp Tưng phựt Vô Tâm chân lui ra sau vài bước. Cô nhìn đàn đã đứt một sợi. Nội công quá thâm hậu rồi. Bây giờ chỉ có thể chống đỡ, Lục Phong đang cùng tên cầm đao to kia dây dưa. Vô Tâm hận không phải là Lam Cầm. Nếu là Lam Cầm thì dễ gì đứt dây. Vô Tâm lần này gãy đàn thành một bản nhạc. Một bản nhạc như muốn đoạt hồn người. Tên cầm chuỳ chấn động cả người lui ra xa. Nhưng mà lui ra xa có ít sao? Cả chiến trường ai nấy đều ôm đầu lăn lộn. Kẻ có võ công thấp kém đã hộc máu mà chết rồi. -Cầm công thất truyền quả nhiên là hảo công phu! Tên cầm chuỳ vận công nhảy lên bổ chuỳ về phía cô. Vô Tâm bước chân lui ra sau, tay chuyển đổi gảy dây đàn thứ nhất. Hai đạo phong nhận như lưỡi đao phóng xé gió về phía tên đó, tên đó nắm lấy hai binh lính ra làm bia đỡ. Máu bắn tung toé, thân thể đứt lìa. -Vô liêm sỉ! Vô Tâm lạnh lùng quát lên, tứ đại cao thủ ấy vậy mà vô liêm sỉ hèn hạ đến mức lấy người làm bia, quá vô nhân tính! Vô Tâm không để ý có một tên lính đang đứng phía sau lưng cô. -Chủ nhân!!! Phía sau!!! Lục Phong hét lên, chính hắn sơ sẩy cũng liền ăn một đao vào bụng. Keng Phập -Aaa, Vô Tâm ôm lấy vết thương loạng choạng ra sao. Cô dùng cây giáo đâm về phía tên lính. Lục Phong phía bên kia đang lăn dưới đất để tránh né mấy chục tên lính đang chém mình. Vô Tâm cắn răng muốn tiến lên, nhưng mà cô quên là còn cái tên dùng thiết chuỳ ở đây. -Ha ha, để xem ngươi chống đỡ được đến đâu! Điện hạ có bảo không lấy mạng ngươi nhưng mà đánh tàn phế cũng được! Vô Tâm đột nhiên phóng ra ngâm châm. Tên thiết chuỳ chỉ né được mấy cây, còn một cây cắm vào cánh tay hắn. Hắn liền thấy tay mất đi cảm giác. Thiết chuỳ bên tay trái rơi xuống đất. Vô Tâm chạy đến chỗ Lục Phong, nhưng cái tên kia sẽ tha sao, hắn đá thiết chuỳ về phía cô. Lúc này cô đang quay lưng mà chạy nên vì vậy thiết chuỳ liền đập cho cô té dưới đất. Phốc -Khụ khụ! -Chiến trường không nên quay lưng lại! Tên thiết chuỳ cười tiến về phía cô. Vô Tâm chống đỡ đứng dậy, cô quẹt máu trên môi mình sau đó nở nụ cười. -Vậy sao? Vậy ngươi cũng không nên quay lưng a! Tên thiết chuỳ nghe vậy liền quay lưng lại, hắn ta ăn một chưởng của Phong Tử Liên liền bay ra xa. -Nhị đệ, có sao không? -Không sao, vẫn còn đi được! Ca mau cứu Lục Phong! Lục Phong bên kia đúng là rất chật vật, hai tên đánh một mình hắn. Đều là cao thủ, hắn cả người đều bị thương cả rồi. -Ca đi cứu hắn, để đệ mở đường, trận này nếu đánh nữa e sẽ thua mất. -Được! Đệ cẩn thận. Cả hai chia nhau ra, Vô Tâm bất chấp khảy đàn, đàn đến đâu người chết đến đó. Phong Tử Liên đỡ Lục Phong lên ngựa. Mấy tên cao thủ kia dai như đĩa cứ đeo bám mãi. -Đi đi! Để đệ cản họ! -Không được! Không thể để đệ ở lại được! -Đi!! Vô Tâm đánh vào mông ngựa một cái, con ngựa liền bốn vó vụt đi. Ha ha, đánh thôi nào. Vô Tâm cầm kim châm đâm vào người mình. Hai mắt cô nhắm lại, tay cô rút nhuyễn kiếm đeo bên hông mình. Hai mắt mở ra, cánh tay huy động lấy mạng kẻ địch. Sư phụ, chỉ lần này thôi! Để con sử dụng nó, sau này sẽ không dùng nữa đâu! Bốn người bắt đầu đề phòng Vô Tâm, kẻ này đột nhiên mạnh lên như vậy, lúc đầu chỉ là một kẻ có nội công thấp, vậy mà bây giờ nội công lại cao như vậy. A Lạc Sở Ca phi ngựa tới, thấy cục diện của bốn người liền nghiêm mặt, sao lại như vậy? Bốn tên ngốc này làm cái quái gì mà bắt một người bắt không xong. -Vô Tâm! Ngươi xem đây là ai! Vô Tâm nhìn về phía A Lạc Sở Ca! Ánh mắt cô hằn lên những tia máu. -A Lạc Sở Ca!!! Ngươi không phải con người!!! -Bỏ kiếm đầu hàng, ta sẽ trả tiểu quận chúa lại! -A Lạc Sở Ca!!! Ta giết ..Phốc Khụ khụ, đã đến giới hạn rồi sao? Không được, cô phải cứu Y Y. Tâm lý cô quá kích động nên đột nhiên trước mắt lại tối đen. Chết tiệt, sao lại xảy ra vào lúc này chứ. Đều tối như vậy, sao đánh được gì! Vô Tâm hoảng hốt nhắm hai mắt lại. Mở ra nhưng vẫn không thấy! Bốp Bịch Vô Tâm té xuống đất, cô đưa tay lên sờ đầu mình. Không thấy nhưng nghe mùi máu, ừ, tên thiết chuỳ kia ấy vậy mà đánh vào đầu cô. Vô Tâm cả người mê man. Trận chiến kết thúc, thua cuộc thuộc về Thần quốc. Phong Tử Liên đau đớn khi biết tin. Hắn vô dụng, để đệ đệ của mình bị bắt. ....
|
Chương 16 Ngày 25/5 sau 5 tháng chiến tranh, ba nước lui binh. Bình ổn một thời gian, dân chúng ba bên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một số người trong chuyện này mà rầu rĩ. Lục Phong gương mặt đầy râu ria ngồi ở trong đình. Đã hai tháng, hai tháng không hề có tin tức của chủ nhân. -Thành vương! Người tính đi đâu vậy? -Haiz, thánh chỉ bảo bản vương đến Tống quốc nghị hoà, Bắc quốc cũng đi đấy. Nghe nói hoàng đế bên đó đã thượng triều lại rồi! -Hoàng đế bệnh tật đó sao? -Ừ, nghe nói nữ đế muốn đình chiến, nên vì vậy phải đi nghị hoà! Hoàng đế Tống Quân Cát Ly sau năm năm không thượng triều, nay lại thượng triều. Nghe nói từ khi bị bệnh không ai thấy bộ dáng của nữ đế, kể cả là quần thần. Tống Quốc A Lạc Sở Ca nhìn chằm chằm Tống Quân Cát Ly( Vô Tâm) đang ăn sáng. -Muội ổn chứ! -Muội rất ổn, chỉ là sao muội không nhớ gì cả. Giống như đã ngủ một giấc dài, tỉnh lại đã thấy mình lớn như vậy! A Lạc Sở Ca cảm thấy cú nện đầu của tên thiết chuỳ kia rất hay. Đâp đến nổi Tống Quân Cát Ly nhớ lại, mà chỉ nhớ ký ức đẹp đẽ. Nàng đây còn phải cảm ơn hắn. Tống Quân Cát Ly sau đó nhìn xuống ngực phẳng lỳ của mình. Ừ, sao lại nhỏ như vậy a! Thậm chí là không có! -Ca ca, bấy năm qua cảm ơn đã giúp quốc gia. -Ngày mai là nghị hoà, muội cần phải thiết triều đấy! -Ừ, dù sao cũng năm năm muội chưa lên triều! 5 năm không một mảnh ký ức. Điều này làm cô hơi hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra, sao cô không nhớ gì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Quân Cát Ly nằm trên long sàn, kế bên là A Lạc Sở Ca. -Ca ca, ca không tính công khai sao? Đã 26 27 rồi, gia tộc A Lạc gia không thể không có người nối dõi. -A Ly, ta vẫn còn mấy vị thân thích xa, dù xa nhưng cũng là họ hàng. Họ có thể lo hương hoả cho A Lạc gia. Chỉ có muội, phải sinh hoàng tự. Tống Quân Cát Ly ngồi bật dậy. Ánh mắt không thể tin nhìn A Lạc Sở Ca. -Sinh hoàng tự? Vậy chẳng lẽ bắt muôi lấy một tên nam nhân làm Phượng Quân sao? A Lạc Sở Ca không nói gì cả, nàng quay lưng đi. -A Lạc Sở Ca! -A Ly, muội cũng biết đế vương điều thứ nhất là chăm lo đất nước, điều thứ hai là sinh hoàng tự. Nếu không có hoàng tự thì không thể ăn nói với thiên hạ, với triều thần và đặc biệt với hoàng tộc tổ tiên! Tống Quân Cát Ly bước xuống long sàn. Nàng mang giày vô, sau đó lạnh lùng nhìn A Lạc Sở Ca. -Trẫm là vua, trẫm không thành thân ai dám ép! Nếu muốn lấy thì tự điện hạ đi mà lấy! Nói xong Tống Quân Cát Ly bước ra khỏi tẩm cung. Hai tháng tỉnh lại, đầu quấn băng, không nhớ gì cả. Nhưng mà có A Lạc Sở Ca thì cũng an ủi được trái tim đang hỗn loạn của cô. 12 tuổi cô đã biết mình thích A Lạc Sở Ca. Thích một người không nên thích, yêu một người không nên yêu. Nếu thiên hạ biết thì cô không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên Tống Quân. -Bệ hạ! -Cút hết đi! Kẻ nào đi theo trẫm thì trẫm đánh gãy chân kẻ đó! -A Ly, muội đây là giận dỗi cái gì? A Lạc Sở Ca kéo tay Tống Quân Cát Ly. -Buông trẫm ra! -A Ly! -A Lạc Sở Ca! ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi giả mù hay là ngươi không có tâm. 2 tháng qua, 2 tháng ngươi không thấy sao? Tống Quân Cát Ly bi thương chất vấn A Lạc Sở Ca. 2 tháng trước Khi Tống Quân Cát Ly tỉnh lại. Cả người yếu đến nổi không thể tự bước đi. Tất cả đều do A Lạc Sở Ca chăm sóc, do nàng đỡ cô đi. A Lạc Sở Ca làm đủ mọi việc, kể cô nghe chuyện triều chính. Cả hai vui vẻ như lúc bé, đó cũng là lúc cô xác định được trái tim mình muốn gì. 5 năm không nhớ gì, nhưng cô biết trái tim mình đã không là của mình nữa. Mà nó đã thuộc về người khác, người đang đứng trước mặt cô đây. -A Lạc Sở Ca! Lời thề khi 12 tuổi ngươi nhớ không? -Ta nhớ! -Vậy hãy thực hiện lời hứa đó được không? Tống Quân Cát Ly hai mắt nhìn A Lạc Sở Ca. Nhưng mà A Lạc Sở Ca lại quay lưng đi về tẩm cung. Mặc cho Tống Quân Cát Ly vẫn đứng đó, vẫn chờ câu trả lời của nàng. Ha ha, có lẽ không nên có đoạn tình cảm này. Tống Quân Cát Ly sờ lên ngực mình, trái tim cô đang đau, rất đau. Tống Quân Cát Ly tìm một bình rượu ngồi trên nóc nhà mà uống. -A ha, này ông trời, sao lại cho ta sinh ra trong hoàng tộc chứ! Nếu không phải thì có lẽ ta đã hạnh phúc a! Một đêm sau hai tháng tỉnh dậy, hai người ai nấy đều thức trắng đêm. A Lạc Sở Ca siết chặt tấu sớ trong tay. Tất cả triều thần đều tấu muốn Tống Quân Cát Ly nạp phu, sinh hoàng tự. Sáng sớm Tống Quân Cát Ly mặt chán chườn, cả người khoác long bào màu đen, chân đi giày thêu chỉ vàng, đai lưng nạm ngọc của đế vương. Đầu đội mũ miện, 12 sợi châu ở trước trán, nghiêm chỉnh ngồi ở trên ngai vàng. -Sứ thần Bắc Quốc Thần Quốc đến!! -Tuyên Phong Tử Dật cùng Lục Phong bước vào. Bên Bắc Quốc thì là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Lục Phong nhìn vị nữ đế của Tống quốc. Một cái nhìn muốn làm hắn truỵ tim. Chủ nhân, sao lại là đế vương? -Tham kiến hoàng thượng! -Miễn lễ! Ban ngồi! Tống Quân Cát Ly khó hiểu nhìn Lục Phong, sao tên này lại dám nhìn thẳng cô chứ. -Hôm nay đến đây là muốn dâng thư nghị hoà với quý quốc. Phong Tử Dật nghiêm túc nói. -Trẫm biết, sau bao năm trẫm không lên triều, cũng không biết có chiến tranh. Trẫm chỉ mới tỉnh dậy vào hai tháng trước. Thư nghị hoà trẫm sẽ nhận! -Vậy thì quá tốt! Đa tạ hoàng thượng! -Vậy đi! đêm nay sẽ thiết yến các vị sứ giả! Bãi triều! A Lạc Sở Ca mỉm cươi lắc đầu. Haiz, A Ly vẫn ghét lên triều như vậy. Tống Quân Cát Ly tháo dây gỡ miện ra ném cho thái giám. -Chuẩn bị đi! Trẫm muốn ra cung chơi! -Bệ hạ! Người mới lành bệnh! Không nên ra ngoài a. -Ngươi nói nhiều quá đấy! Chả bù cho Tiểu Quế Tử! Tiểu Quế Tử? Đúng vậy, hắn đâu? -Tiểu Quế Tử đâu? Tống Quân Cát Ly quay sang hỏi Tiểu Khánh tử, tiểu Khánh tử chỉ biết cúi đầu không nói gì nữa. -Nói! Tống Quân Cát Ly lạnh giọng nói. -Thưa đã chết ạ! Đoàng Đã chết? Không thể nào? Sao hắn chết được? -Hắn vì sao mà chết? -Thưa là vì cứu hoàng thượng khỏi thích khách mà hắn nhận môt đao nên đã chết ạ! Tống Quân Cát Ly nhắm chặt hai mắt lại. Một đoạn nhỏ ký ức lùa về, cũng là cảnh Tiểu Quế tử chết. Nhưng mà cô không nhớ được hết. Tiểu Quế tử, xin lỗi vì đã quên ngươi. Trẫm xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. -Đi chuẩn bị chút đồ, ta muốn đi viếng mộ hắn. Tống Quân Cát Ly vén vạt áo ngồi xếp bằng trước mộ của Tiểu Quế tử. -Tiểu Quế tử, tên của ngươi rất đẹp đấy chứ, Phùng Minh Kỳ. Tiểu Quế tử, xin lỗi vì đã quên ngươi. Hôm nay ta đến đây để gặp ngươi đây, ngươi phước lắm mới được một hoàng đế như ta nhổ cỏ cho đấy. Tống Quân Cát Ly sắn tay áo nhổ cỏ trên mộ. Miệng mỉm cười nhưng mà ánh mắt cô lại đầy đau thương. -Công tử là ai? Sao lại viếng mộ ca ca ta? Tống Quân Cát Ly giật mình quay qua nhìn người phát ra tiếng nói. Là một thiếu niên chừng 14 tuổi, đi cùng có một cô gái nữa. Hai người tay cầm giỏ trái cây và bình rượu. -Ta là bằng hữu của ca ca các người, lâu ngày đến thăm hắn mà thôi! Tống Quân Cát Ly mỉm cười nói. Phải, lâu ngày, lâu đến 5 năm. -Vậy sao? Nhưng mà ca ca đã làm thái giám lúc nhỏ. Sao lại có bằng hữu được, hay công tử cũng làm trong cung? Cô gái nghi hoặc nhìn Tống Quân Cát Ly. -Ta là thị vệ ở trong đó, quen biết hắn, rồi làm bằng hữu. -Thì ra là vậy! -Mà, ta xin cáo từ, để lại không gian cho huynh đệ các ngươi! Tạm biệt Tạm biệt Tiểu Quế tử, để bữa nào rảnh ta lại ra tìm ngươi. Hôm nay tới đây thôi nhé! Tống Quân Cát Ly không về cung mà đến kỹ viện tìm Liễu Vân. Mặc dù bây giờ là buổi trưa nhưng mà có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Tống Quân Cát Ly nhìn xuống phía dưới, dòng người qua lại, khúc nhạc buồn đến não lòng. -Liễu Vân tỷ, đừng đàn nữa. -Sở Ly, 5 năm không gặp, đệ đã đi đâu vậy? -Đệ bị bệnh nên ngủ một mạch. Đến khi tỉnh giấc đã là năm năm sau rồi. Tống Quân Cát Ly ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Haiz, sao số cô lận đận thế không biết. -Liễu Vân! Tên kia lại đến nữa rồi, hắn kéo theo rất nhiều người. Một cô gái thở hồng hộc bám cửa mà chỉ về phía dưới. Tống Quân Cát Ly nhíu mày vì bị phá đám, đang yên đang lành tên nào dám phá đám thế! Chán sống rồi sao! -Thiếu gia! Tống Quân Cát Ly đẩy tiểu Khánh tử ra. Từng bước bước xuống lầu. Cô bước xuống bậc cuối cùng, nhìn bàn ghế ngổn ngang, còn mama thì bị đang bị áp ở dưới đất. -Mama, bên bà có nam nhân đẹp như vậy sao? Hắn tiếp bao nhiêu người rồi? Hay là chưa từng? Nụ cười dâm đãng, ánh mắt dâm dê nhìn cô từ trên xuống dưới. Tiểu Khánh tử vừa nghe thấy liền tức giận quát lên. -Hỗn láo! Ngươi dám vô lễ như vậy! -Ha ha, tên ẻo lả nào đây? Chậc, bộ dáng cũng tuấn tú đấy chứ! Để gia thương nào! Hắn tiến tới muốn kéo tiểu Khánh tử, liền bị đá văng ra. Rầm Cả đám thuộc hạ bên kia đều bước lên, tay cầm gậy chỉ thẳng về phía cô. -Khốn khiếp, dám đá lão tử! đánh hắn cho bản thiếu gia. Chừa gương mặt lại! Đẹp như vậy chắc trên giường cũng sẽ rất yêu mị a! Lấy về làm nam sủng vẫn được! -Vâng -Ngươi đi qua bên kia đứng! -Thiếu gia! Tiểu Khánh tử hốt hoảng nhìn Tống Quân Cát Ly. -Đi qua kia! Tống Quân Cát Ly đẩy tiểu Khánh tử ra, trên tay cô cầm chiếc phiến, tay ngoắc ngoắc mấy tên đó. Bộ dáng muốn gợi đòn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Mấy tên đó cầm gậy tiến lên, tiểu Khánh tử đứng ở một bên mà sợ thót cả tim. Bốp Tống Quân Cát Ly không thể tin ôm lấy cánh tay của mình. Sao vậy? Nội công của mình đâu hết rồi? Lúc trước có nội công dù không mạnh thì cũng đánh được mấy tên này chứ! -Thì ra chỉ là một tên ranh, đánh hắn! Tống Quân Cát Ly cắn răng đạp một tên ở gần đó. Trận chiến hỗn loạn, trên người cô cũng không ít vết thương. Rầm -Tất cả dừng tay! Giữ thanh thiên bạch nhật mà lại dám gây chuyện đánh nhau! -Đến đúng lúc lắm! Hắn ta dám đánh ta và người của ta! Tuần bổ nhìn về phía Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly quẹt máu ở miệng mình, tiểu Khánh tử run rẩy cầm khăn lau lau cho Tống Quân Cát Ly. -Thiếu gia, người bị thương rồi! -Ừ, không sao đâu! Tống Quân Cát Ly nhìn tuần bổ, trị an ở kinh thành là do tên này trị sao? -Bắt hắn lại cho ta! Ô hô, thì ra là một tên không rõ thị phi trắng đen. -Ngươi dám! Tiểu Khánh tử đứng chặn trước người Tống Quân Cát Ly. -Bản tuần bổ đây là thi hành công vụ! Thiếu gia nhà ngươi gây rối sinh sự, lại dám đánh con trai của thứ sử đại nhân! -Thứ sử? La Tấn Phi! Ông ta mà có đứa con trai ác bá như vậy sao? Tống Quân Cát Ly lạnh lùng nói. Một mệnh quan triều đình mà lại dung túng con trai của mình gây rối, làm bậy. Vậy thì ông ta cũng đâu xứng làm quan. -Hỗn láo, dám gọi cả tên của thứ sử đại! Bắt hắn lại! -Tiểu Khánh tử, lâu rồi không tới đại lý tự, chúng ta đến đó xem chút! Tống Quân Cát Ly tựa tiếu phi tiếu nói, nào có một tia sợ hãi đâu. -Vâng -À, nếu ngươi muốn ta đi thì mang theo cả hắn! Hắn cũng dính đến nên nếu ngươi thả đi thì ta nghĩ ngươi nên về nhà cuốc ruộng đi là vừa! Mời Tống Quân Cát Ly và tiểu Khánh tử một trước một sau bước đi hiên ngang. Đại Lý Tự. Một đám người đứng đó, mặt mày đều bầm dập. Tống Quân Cát Ly xoa xoa vết bầm trên cánh tay. -Thăng đường! Tống Quân Cát Ly hờ hững không quỳ lạy. Vẫn đứng thẳng tắp, mắt đối diện với đại lý tự thiếu khanh. Đại lý tự thiếu khanh vừa thấy cô là hai chân muốn nhũn ra. Hoàng thượng sao lại lên đây đứng a? Tên nào cả gan dám bắt hoàng thượng vô đây vậy? -Thần Lý Chí Tuấn tham kiến hoàng thượng! Câu vừa thốt xong thì cả đám người đều hoá đá. Hoàng thượng? Bọn họ đánh hoàng thượng, lại dám bắt về đây! -Miễn lễ! Trẫm hơi mệt, khanh có thể cho trẫm cái ghế không? Tống Quân Cát Ly nhàn nhạt nhìn Lý Chí Tuấn. Nhưng mà sao hắn thấy ánh mắt đó rất lạnh a. -Vâng vâng Tống Quân Cát Ly ngồi ở ghế quan thưởng thức trà. -Thăng đường đi! -Vâng -Phạm nhân ở dưới tên họ là gì? Vì sao lại vào đây? Bị tội gì? -Thưa...thưa... Bọn hắn run rẩy quỳ ở dưới công đường, ai mà có gan khai đã đánh hoàng thượng đâu. -Hắn là con trai của thứ sử đại nhận, tên La Tấn Ngọc. Hôm nay hắn cường bạo dân nữ, lại còn dám đánh trẫm? Khanh nghĩ sao? Tống Quân Cát Ly tà mị nhìn Lý Chí Tuấn. Ông toát mồ hôi nhìn La Tấn Ngọc, hắn dù sao cũng là con trai thứ sử, La Tấn Phi cũng là bằng hữu của ông. Nhưng mà đánh vua là trọng tội, đánh vua không khác gì mang danh thích khách cả. -Thưa nặng thì chém đầu, nhẹ thì đày ra biên ải. La Tấn Ngọc vừa nghe thấy đã muốn té xỉu. -Không không, thảo dân không biết, người không biết không có tội mà! -Hắn nói cũng đúng đó chứ! Hắn không biết là trẫm! -Vâng vâng -Vậy đánh hắn 50 trượng thôi, tội thì là cường đoạt dân nữ, đập phá nhà dân! Khanh thấy sao? Tống Quân Cát Ly vừa gạt lá trà vừa nói. Hừ, đánh trẫm mà trẫm tha chết cho đã là may mắn lắm rồi. -Tốt ạ Lý Chí Tuấn vuốt mồ hôi. Hắn thở ra một hơi. -Thi hành đi -Rõ Tống Quân Cát Ly vừa thưởng thức trà vừa xem tên kia bị đánh. Đánh khoảng chừng 30 trượng thì La Tấn Phi chạy đến. Hắn vén vạt áo quỳ xuống, cả ngọc quan trên đầu cũng bị lệch. -Tham kiến hoàng thượng! Tống Quân Cát Ly không nói gì, mặc cho ông ta vẫn quỳ ở dưới. La Tấn Phi không được cho đứng lên nên vẫn quỳ. -Phụ thân, cứu con..cứu con! -La Tấn Phi, khanh có biết con trai khanh đã làm những gì không? Tống Quân Cát Ly nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà ông biết Tống Quân Cát Ly đang rất tức giận. -Thần dạy con không nghiêm, xin lỗi bệ hạ! -Ha, xin lỗi trẫm thì không cần, khanh nên xin lỗi những người sắp đến đây kìa! Lý Chí Tuấn nháy mắt với La Tấn Phi. Muốn nói ông tự lo cho mình đi, hoàng thượng đã phái người đi tra rồi. Rất nhanh một sấp đơn kiện được đưa lên, tiểu Khánh tử nâng lên cho Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly lật từng tờ rồi đọc lên. -Ngày 12/4 cưỡng hiếp con gái lão Vương bán hoa quả ở ngoài chợ khu phố Đông, ngày 23/4 phóng ngựa làm loạn giẫm chết một cụ ông 80 tuổi. Ngày 9/5 đi kỹ viện hành hạ chết kỹ nữ tên Tiên Hoa. Ngày 25/5 ngươi đánh gãy tay một thiếu niên vì hắn không chịu giao muội muội của mình cho ngươi, nha, một lố việc. La Tấn Phi, khanh thân là mệnh quan triều đình, con trai khanh làm những việc này mà khanh không biết thì trẫm thấy khanh nên từ quan đi là vừa! -Người đâu, dẫn người nhà của những người bị hại lên! Tống Quân Cát Ly cầm mộc bản đập mạnh xuống bàn. Người nhà họ rất nhanh được đưa lên. Đều là người nghèo, dân đen. Hèn gì bị ức hiếp đến không thể kêu oan. -Đại lý tự thiếu khanh, khanh còn dám đứng đây sao? Lý Chí Tuấn hoảng hồn bước xuống phía dưới quỳ xuống. Kỳ này chết chắc! -Gọi Đại Lý Khanh ra đây! Rất nhanh đại lý tự khanh xuất hiện. Gương mặt nghiêm nghị bước tới quỳ xuống hành lễ với Tống Quân Cát Ly. -Khanh xem cấp dưới của khanh đã tra án như thế nào? Khanh thân là chủ quản Đại Lý tự. Nơi chuyên giải quyết các án kiện đem lại công bằng. Nhưng cấp dưới của khanh đã làm những gì? Khanh đây là đui mù hay là ủng hộ đây? Trương Chiết Lâm đã 50 tuổi, làm đại lý tự khanh đã hơn 20 năm. Đại lý tự thiếu khanh là mới nhậm chức được 6 tháng. Không ngờ lại xảy ra nhiều việc như vậy. -Thưa thần chỉ lo những án lớn, còn thiếu khanh thì xử những vụ như cướp giật, hay cưỡng hiếp này nọ ạ! -Ồ, vậy khanh lên đây xử để trẫm xem. Tống Quân Cát Ly phái tiểu Khánh tử đem ghế tới. Trương Triết Lâm nghiêm mặt gõ mộc bản. Tống Quân Cát Ly ngồi bên trên nghe ông ta xử. Cái tên La Tấn Ngọc bị đánh ba mươi trượng không thể quỳ nổi, cả người nằm rạp dưới đất. -Thưa là hắn là kẻ đã hại chết phụ thân thảo dân, khi thảo dân đệ đơn kiện thì hắn đe doạ, còn đại lý tự thiếu khanh thì lại phạt trượng thảo dân, nói thảo dân vu khống, còn bắt giam thảo dân 1 tháng. -Thưa thảo dân cũng bị như vậy! Mồm năm miệng mười chỉ về phía La Tấn Ngọc. Dân chúng vây xem ở ngoài cũng bắt đầu chửi bới hắn, hình như bọn họ cũng bị ức hiếp a. -Trật tự! Trật tự! Đám đông yên tĩnh lại. A Lạc Sở Ca ở trong đám đông nhìn xem Tống Quân Cát Ly. Ừ, rất tốt. Phải có uy nghiêm của đế vương như vậy chứ! Trương Triết Lâm gõ mộc bản. -La Tấn Ngọc! Ngươi biết tội chưa! Mọi chuyện đã ra hết, còn lý do nào để mà chối tội nữa. -Thảo dân nhận tội! Trương Triết Lâm nhìn về phía Tống Quân Cát Ly. Thấy cô gật đầu liền phán án. -La Tấn Ngọc, thân là con quan, biết luật phạm luật! Làm đủ việc xấu, nay lưu đày biên ải vĩnh viễn không được về kinh thành. -Đại Lý Tự Khanh! Để trẫm! Tống Quân Cát Ly lạnh mặt nhìn Trương Triết Minh. Ông toát mồ hôi im lặng đưa mộc bản cho cô. -La Tấn Ngọc, giết người thì đền mạng, đày ra biên ải thì quá tốt cho hắn. Còn cưỡng hiếp không biết bao thiếu nữ, đánh người ta tàn phế. Xử như khanh thì quá nhẹ, trẫm phán chém ngang eo, giờ ngọ ngày mai thi thành. Lệnh tử được ném xuống đất, La Tấn Phi ngã ngồi xuống đất, còn La Tấn Ngọc thì ngất xỉu khi mộc bài ném xuống. -La Tấn Phi, thân là thứ sử, dung túng con mình làm bậy, đày đến huyện Mộc Kê làm tri phủ, vĩnh viễn không được về kinh. Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Tần Phàm thân là quan, lại tham ô hối lộ, xử án không công bằng, hại người vô tội, bao che kẻ xấu, nay tước mũ quan, đày ra biên ải! Đại Lý Tự Khanh, Trương Triết Minh nể tình cống hiến cho xã tắc, phạt 15 trượng, tước bổng lộc 1 năm! Phán quyết đã xong, ai cũng bị phạt, kẻ chém eo, người biên ải. Dân chúng vây xem ở ngoài vỗ tay hoan hô. Tống Quân Cát Ly bước ra đã được thị vệ hộ tống về cung. Từ ngày đó dân chúng đều biết đến vị minh quân của họ. Dưỡng Tâm điện Tống Quân Cát Ly ôm đầu nằm trên long sàn, tiểu Khánh Tử đứng kế bên mà rối cả lên. -Bệ hạ! Người sao vậy? -Trẫm đau đầu quá! Cứ như có búa đập vào đầu vậy! -Để nô tài đi gọi thái y! Tiểu Khánh tử nhanh chân chạy ra ngoài, hô hoán gọi người truyền thái y. A Lạc Sở Ca nghe tin liền chạy đến. Thái y bắt mạch xong liền cung kính nói. -Thưa là do di chứng của vết thương lúc trước, thần sẽ kê đơn cho hoàng thượng. -Đi đi! A Lạc Sở Ca phất tay cho tất cả mọi người rời đi. -A Ly, ta phải làm sao mới cứu được muội? A Lạc Sở Ca nằm lên long sàn ôm lây Tống Quân Cát Ly đã ngủ kia. Đôi mắt nàng buồn bã bi thương, lão Trần đã nói A Ly chỉ còn 2 năm. 2 năm mà thôi! Tống Quân Cát Ly nghe mùi hương quen thuộc liền tìm đến, đầu cô dụi dụi vào ngực A Lạc Sở Ca, tìm được chỗ thoải mái liền chép miệng ngủ ngon. Nếu như năm đó ta đừng làm như vậy thì có lẽ đã không như hôm nay! Nếu như ta và muội không sinh ra trong đế vương thì có lẽ hai ta đã hạnh phúc! Nếu như.. mà, đời làm gì có chữ “nếu”
|
Chương 17 Tống Quân Cát Ly vòng tay ôm lấy A Lạc Sở Ca, cả người ôm lấy A Lạc Sở Ca. -Ca ca, chúng ta bỏ hết đi nơi khác sống được không? A Lạc Sở Ca nụ cười cứng lại. Tống Quân Cát Ly cảm nhận được nên cũng buông lỏng hai tay ra. -Ba tháng, ba tháng qua ta đã làm mọi việc rất tốt, chúng ta cũng đã bên nhau 3 tháng từ lúc ta tỉnh lại. Đủ mọi việc, ngươi hiểu ta nhưng mà ta không thể nào hiểu được ngươi, càng không hiểu trái tim của mình. Tống Quân Cát Ly thở dài nói. Có lẽ hai người sẽ không bao giờ đến được. Có lẽ lời thề năm xưa Nguyệt Lão đã không chứng cho hai người. Tuyên Chính điện Tống Quân Cát Ly giận dữ ném tấu chương xuống đất. -Thừa tướng đại nhân! Khanh đây là muốn bức trẫm sao? -Thần không dám! -Không dám! Khanh năm lần bảy lượt thông đồng với các đại thần khác dâng sớ muốn trẫm nạp phu! Đây đã là lần thứ 10 trong tháng! Trẫm nói trẫm không lấy! Khanh nghe không hiểu sao? Tống Quân Cát Ly giận dữ quát lên. Tất cả triều thần đều quỳ xuống. -Xin hoàng thượng nạp phu! -Các ngươi muốn bức chết trẫm sao? Trẫm không lấy! Cả đời đều không lấy! -Bệ hạ! Xin tổ chức lễ nạp phu! Tống Quân Cát Ly không thể tin nhìn A Lạc Sở Ca, ngươi chỉ cần im lặng, cần gì phải hùa theo ép ta! -Nhiếp Chính vương! năm xưa tiên đế chỉ bảo ngài thay ta chấp chính đến năm ta 18 tuổi, chứ không bảo ngài làm luôn chức phụ mẫu kén rể cho trẫm! Tống Quân Cát Ly chỉ thẳng mặt A Lạc Sở Ca mà nói. Chưa bao giờ mà cô tức như vậy. -Xin bệ hạ nạp phu! -Cút! Cút hết cho trẫm! Kẻ nào dám bảo trẫm nạp phu nữa trẫm sẽ giết kẻ đó! Tống Quân Cát Ly tức đến nổi thở không nổi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca thì chỉ cúi đầu. Chính điều đó làm cô đau đớn hơn bao giờ hết. -Bãi triều Tống Quân Cát Ly bước nhanh rời khỏi Tuyên Chính điện. Bỏ mặt tất cả triều thần đang quỳ gối. A Lạc Sở Ca vừa bước vào tẩm cung của Tống Quân Cát Ly thì đã nhận nguyên một chén trà. Cũng may nàng né kịp nếu không đã bị đập cho chảy máu. -Muội còn giận sao? -Ta thật hận ngươi! Phải chi người đừng hùa theo mấy tên đó. -Được được, ta sẽ không ép muội lấy ai nữa! Tống Quân Cát Ly kinh ngạc nhìn A Lạc Sở Ca. Hồi nãy kiên quyết lắm mà, sao giờ dễ thoả hiệp vậy? -Đừng nhìn ca với ánh mắt nghi ngờ đó chứ! A Lạc Sở Ca tủi thân nói. -Vì sao? -A Ly, chúng ta hẹn hò đi! Tống Quân Cát Ly giật mình nhìn A Lạc Sở Ca. -Uống lộn thuốc sao? A Lạc Sở Ca cảm thấy giống như bị xối một thao nước đá. Nàng đây là đang tỏ tình ai dè nghe câu hỏi muốn tụt hứng. -A Ly, chúng ta hẹn hò nhé!Ta nói thật! A Lạc Sở Ca mặt đỏ lên, có trời mới biết nàng đã lấy hết can đảm từ lúc bú sữa mẹ đến giờ. À, làm gì có mà bú. Sữa vú nuôi đi. Tống Quân Cát Ly rời khỏi ghế bước từng bước đến chỗ A Lạc Sở Ca. Sau đó không kiêng dè ôm lấy A Lạc Sở Ca. -Ta chờ câu này đã 3 tháng! Cuối cùng hôm nay cũng chờ được! Được, chúng ta hẹn hò! Tống Quân Cát Ly ôm siết chặt lấy A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca và cô chiều cao ngang ngang nhau. Nên ôm cũng không cần kiễng chân. Từ ngày đó, sáng Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca cùng lên triều. Trưa cùng du ngoạn trên sông, tối cùng phê tấu sớ rồi ngủ cùng. Cứ như quay về 12 năm trước, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi. Hôm nay Tống Quân Cát Ly nằm ở trên thuyền nhỏ. A Lạc Sở Ca thì đích thân chèo thuyền. -Sở Ca, sau này chúng ta cùng xây một căn nhà nhỏ, nuôi vài con gà con vịt. Sáng cùng đánh đàn, tối ngâm thơ uống rượu. Sở Ca thấy thế nào? -Hảo, ta sẽ đi với nàng, nàng muốn thế nào thì thế đó. Ai nha, ta lại muốn mau mau a. -Ha ha, được a! Tống Quân Cát Ly không hề thấy ánh mắt bi thương của A Lạc Sở Ca. Nếu không cô đã không cười vui vẻ như vậy. -Nghe nói hoàng đế Bắc quốc thành thân. Chúng ta có nên đi chúc mừng không? Tống Quân Cát Ly nói. -Muội là muốn đi du ngoạn chứ gì! A Lạc Sở Ca nói trúng tim đen nên cô chỉ cười hì hì. Phải, cô là muốn đi du ngoạn với A Lạc Sở Ca a. -Đi chứ! Bắc quốc Lục Phong mệt mỏi đọc sổ sách. Nếu như Kinh Nguyên Lâm không cản hắn thì hắn đã xông vào Tống quốc. Ngày đó gặp ở đại điện Tống Quốc, hắn đã không thể bình tĩnh nổi. Hắn muốn hỏi chủ nhân, nhưng không có cơ hội. Sau này Kinh Nguyên Lâm kể cho hắn nghe hắn mới biết được chuyện năm xưa. Từ đó hắn chỉ âm thầm quan sát. Còn phải lo kinh doanh. Hôm nay hắn biết hoàng đế Tống Quốc sẽ tới đây nên hắn đã phi ngựa đến cửa hàng ở Bắc quốc này. Chứ nếu không giờ này chắc hắn đang ở Thần quốc rồi. Hoàng đế Bắc Quốc, Tĩnh Hạo Thần. Năm nay 28 tuổi, 28 tuổi nhưng chưa lập hậu, mãi đến bây giờ mới lập hậu. Hắn là đệ đệ ruột của trưởng công chúa Tĩnh Liên Y. Phủ trưởng công chúa. Tống Quân Gia Minh ôm lấy bức hoạ ngồi ở ngoài đình. Gương mặt đầy nét u sầu. -Tướng công, chàng đã phiền muộn từ lúc ở chiến trường về! Chàng không thể kể thiếp nghe sao? -Y nhi, haiz, để ta kể nàng một câu chuyện. Tống Quân Gia Minh ánh mắt nhìn về phía xa như hồi tưởng lại -Vâng -Ta xin lỗi vì đã giấu nàng mấy năm nay. Ta tên thật là Tống Quân Gia Minh, là cửu hoàng tử Tống Quốc. Năm xưa thái tử mưu phản, nhưng thật ra cũng không phải, mà là hắn bị giựt dây. Để rồi từng huynh đệ tỷ muội phải chết thảm, mà người gài bẫy không ai khác là A Lạc Sở Ca, nhiếp chính vương của bây giờ. Năm đó ta đi săn, không ngờ bị hãm hại té vực sâu. Cứ ngỡ là đã chết, ta được người cứu lên. Kinh thành một lần huyết tẩy, ta không thể cúng viếng phụ hoàng mẫu phi. Không thể làm gì cả, sau đó ta biết được còn một muội muội, cũng là hoàng đế của bây giờ. Nhưng mà ta nghe nói muội ấy bị bệnh, rồi 5 năm ta không nghe được tin tức gì nữa. Đột nhiên lúc ta trúng độc cứ ngỡ hết cách cứu thì muội ấy xuất hiện, lại cứu ta, chỉ có điều muội ấy không nhớ ta nữa. Giống như một người khác. Sau đó cách đây không lâu , ta nghe nói muội ấy đã thượng triều. Đây là điều làm ta khó hiểu, muội ấy đã không nhớ gì sao lại có thể trở về kinh thành Tống Quốc. Tống Quân Gia Minh nhìn Tĩnh Liên Y. Hắn cứ ngỡ sẽ gặp gương mặt kinh hoảng của Tĩnh Liên Y, nhưng không ngờ nàng lại ôm lấy hắn. -Chuyện chàng là ai thiếp không quan tâm, vì chàng là tướng công của thiếp. Thiếp biết chàng có bí mật, và thiếp chờ chính chàng tự nói ra. Gia Minh, chàng là chàng, đừng là ai khác. Chàng đừng âu sầu như vậy nữa. Nghe nói vị hoàng đế đó sẽ đến đây tham dự lễ thành hôn của Hoàng thượng, nếu chàng muốn gỡ bỏ nghi vấn thì chàng cứ gặp. -Cảm ơn nàng Y nhi. Tống Quân Cát Ly cùng A Lạc Sở Ca đặt chân đến Bắc quốc sau 4 ngày đu ngoạn trên đường đi. Dự kiến là hai ngày ấy vậy mà kì kèo đến 4 ngày. Tống Quân Cát Ly trên đường đến đủ nơi, hết thị trấn này đến thị trấn khác đều mua chơi đủ thứ. Thậm chí con đi đánh bạc nữa mới đau. -A Ly, tặng muội cái này nè, A Lạc Sở Ca móc ra một cây trâm bằng ngọc màu tím. Sau đó đeo lên mái tóc đang được búi kiểu nam của cô. Tống Quân Cát Ly vui vẻ đến nổi chạy đến một tiệm bán trang sức mà mượn gương đồng để soi. -Rất đẹp nha! Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Theo như lễ thành hôn thì còn tận hai ngày. Nên họ cứ ở đây mà vui chơi. Đêm đến Tống Quân Cát Ly nắm tay A Lạc Sở Ca đến một cái cây treo rất nhiều dây đỏ. Lại có rất nhiều cặp đôi đang cột dây đỏ ước nguyện. -Ta nghe nói chỉ cần viết tên rồi treo lên thì sẽ thành hiện thực. Ta và nàng cùng viết được không? -Hảo! Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca cùng viết tên nhau lên vải đỏ rồi cùng treo lên một nhánh cây. Sau đó Tống Quân Cát Ly từ trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. -Sở Ca, từ lúc nàng và ta hẹn hò đã là 5 tháng 20 ngày. 12 tuổi ta đã biết mình yêu, chỉ tiếc ta ngủ 5 năm bỏ lỡ thời gian, nay ta 17 tuổi, nàng 28. 28 tuổi cũng không trẻ nữa, thứ này ta đã làm lúc 12 tuổi. Cứ ngỡ sẽ trao cho nàng lúc đó. Chỉ tiếc không thể nên phải đợi đến hôm nay. Tống Quân Cát Ly mở hộp ra. Hai chiếc nhẫn bằng bạch ngọc, mài dũa tinh xảo hiện ra. Cô nói -Sở Ca, ta chỉ muốn ở bên nàng đến hết cuộc đời này. Còn nàng, nàng đồng ý không? A Lạc Sở Ca hai mắt đỏ lên. Nàng phải làm sao đây? Nếu như một ngày nào đó Tống Quân Cát Ly nhớ đến nửa đoạn ký ức kia thì cả hai người sẽ là vực sâu vạn trượng. A Lạc Sở Ca mỉm cười để che dấu đi sự ưu thương trong mắt mình Thôi, bây giờ thì là bây giờ, chỉ mong đừng nhớ nửa đoạn ký ức kia. A Lạc Sở Ca cầm một chiếc đeo cho cô. Tống Quân Cát Ly mừng húm cầm chiếc còn lại đeo cho A Lạc Sở Ca. -Mà, ai chỉ nàng cái này vậy? A Lạc Sở Ca tò mò hỏi -Lão đầu làm ngọc! Ông ta nói đeo nhẫn sẽ chứng tỏ hai người là một đôi, sẽ là minh chứng cho tình yêu. A Lạc Sở Ca mỉm cười nhìn tay của hai người. Ừ, cũng tốt đấy chứ. -Sở Ca, nàng xem! Đèn khổng minh kìa! Tống Quân Cát Ly kéo tay A Lạc Sở Ca. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy đèn. Những ngọn đèn khổng minh đang bay trên bầu trời. -Sở Ca, chúng ta cũng đi thả đi! -Hảo, cùng thả đèn nào! Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca cũng mua một chiếc, sau đó cả hai cầm bút viết điều mình muốn ra. “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân” “Nguyện cầu người đừng nhớ lại 5 năm trước” Chỉ là hai người đâu biết rằng tất cả những ước nguyện từ bé đến giờ sẽ vĩnh viễn không thành sự thật. Vui chơi hai ngày, cũng đã đến lúc đi tham dự lễ thành hôn của Hoàng đế Bắc quốc rồi. Tống Quân Cát Ly ngồi ngự liễn thân mặc bạch y thêu rồng. Tóc được cố định bằng ngọc quan, được một cây trâm bằng ngọc khắc hình rồng xuyên qua. Chân đi giày thêu chỉ vàng dành cho đế vương. Thiên hạ này chỉ có một nữ đế nhưng nếu giờ nhìn lại chỉ thấy một nam tử mặc long bào a. A Lạc Sở Ca cũng là bạch y nhưng mà không thêu rồng, chân đi giày thêu chỉ vàng. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú đến muốn đoạt hồn người. Hai người một lạnh một ấm áp. Như dung hoà cho nhau. -Nữ đế/ Nhiếp chính vương Tống Quốc đến!!!! Tĩnh Hạo Thần một thân long bào màu đỏ, đầu đội mũ miện, thân hình cao lớn gương mặt chữ điền đầy nét nam tính, làn da bánh mật đầy sức sống. Chỉ có điều là chân hình như có vấn đề. Còn trẻ mà đã chống gậy. -Cung nghênh nữ đế! Không ngờ ngày vui của trẫm vậy mà nữ đế lại hạ cố chúc mừng, thật là vinh hạnh! -Khách khí, chúng ta dù sao cũng đã nghị hoà, nên tỏ lòng với nhau chứ! Đây là quà chúc mừng cho bệ hạ! Một người bưng lên một cái khay được trùm bằng khăn đỏ. -Ngài đến đây đã là vinh hạnh, không cần phải quà cáp gì đâu! Tĩnh Hạo Thần mỉm cười nói -Nào có, chỉ là một món quà nhỏ. Mở ra đi! Tống Quân Cát Ly xua tay, miệng cười vui vẻ. Ừm, vài bữa cũng phải cho Sở Ca một hôn lễ như vầy mới được Một bộ ấm trà nhìn rất bình thường hiện ra. Âm trà bằng ngọc này thì ai mà không có. -Không biết bộ ấm trà này có gì đặc biệt? Tĩnh Hạo Thần cầm ấm trà hỏi Tống Quân Cát Ly. -Ngài thử đổ nước lạnh vào xem! Nước lạnh đổ vào nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát đã nóng lên. -Ha ha, quả nhiên là rất đặc biệt. Đa tạ quý quốc! Mời ngồi! Tống Quân Cát Ly không hề để ý đến có một ánh mắt nhìn chăm chăm cô. Chỉ có A Lạc Sở Ca là để ý thấy. Tống Quân Gia Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn A Lạc Sở Ca. Trên mặt hắn là nửa tấm mặt nạ che đi vết sẹo bên trán. Tống Quân Cát Ly chưa từng thấy thành hôn nên xem rất chăm chú. -Sở Ca, chúng ta khi nào mới được như vậy? -Thêm một thời gian nữa sẽ cho nàng khoác giá y. -Hứa nha! -Hứa! Mọi việc xong xui Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca được ở lại hoàng cung cho đến lúc về. -Sở Ca, khi nãy ở trên yến tiệc ta thấy một người rất quen mặt. A Lạc Sở Ca nghe vậy thì đã biết là đang nói đến ai. -Vậy sao? Nhưng nếu nàng quen thì ta cũng quen chứ! Nhưng ta đâu thấy ai quen đâu! -Cũng đúng! Chỉ là ta thấy người đó có nét giống cửu ca! -Người đã chết hà cớ gì nhắc lại chứ A Ly. A Lạc Sở Ca vuốt ve mặt của Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly nghe vậy ánh mắt liền ảm đạm. -Thôi nào, ta xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn, nàng có ta là được rôi, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng. -Hảo, vĩnh viễn ở bên nhau. Tống Quân Cát Ly bị điểm nguyệt ngủ nên không hề biết A Lạc Sở Ca đã rời đi. Phủ Trưởng công chúa -Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện! Biểu huynh! -Thật ra ta cũng không nghĩ ngươi còn sống đâu biểu đệ! Mẫu thân thân ta là trưởng công chúa, nên ta gọi ngươi một tiếng biểu đệ. -Ha ha, A Lạc Sở Ca, ngươi đủ tư cách sao? Tống Quân Gia Minh cười đầy châm chọc. -Tư cách? Phải nói là Tống Quân các người không có tư cách. -Ta luôn muốn hỏi ngươi vì sao 12 năm trước lại làm như vậy. Khi đó ngươi chỉ 16 tuổi, 16 tuổi lại tàn nhẫn như vậy? Tống Quân Gia Minh bắt đầu chất vấn. -Tàn nhẫn? Vậy để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Ngươi lớn hơn ta chắc biết thâm cung tàn độc cỡ nào, ngươi lúc đó chắc cũng gặp mẫu thân ta rồi nhỉ? -Phải, Hoàng cô rất đẹp, nguoi rất giống bà, kể cả trí thông minh. Bà rất thông minh, tài giỏi. Tiên hoàng năm xưa cũng rất tiết, nếu như bà là hoàng tử thì có lẽ ngai vàng đã thuộc về bà. Phụ hoàng ta là một tay bà đưa lên. Phụ hoàng luôn cảm kích bà. Tống Quân Gia Minh nhìn về phía xa như hồi tưởng lại đoạn thời gian đó. -Cảm kích? Vậy để ta nói cho ngươi nghe. Ngươi biết vì sao mẫu thân ta chết không? A Lạc Sở Ca nở nụ cười lạnh nói. Nỗi đau mà nàng nhận có ai từng nếm chưa? -Vì khó sinh? -Ha ha, là phụ hoàng ngươi hạ độc mới chết. Là hạ độc khi bà mang thai ta! A Lạc Sở Ca lạnh lùng nói. Tống Quân Gia Minh không thể tin vào những gì mình nghe. -Ngươi nếu muốn chứng thực thì hỏi Tát Liên Quân. Ông ta năm xưa là thái giám nhỏ đi theo tiểu Đức tử. Năm đó chứng kiến tất cả sợ liên luỵ nên mới giả chết rời cung. Sau đó gặp phụ thân ta, rồi ông mới nói tất cả. Năm phụ thân ta dẹp loạn biên cương, cũng bị hạ độc. Nhưng ông không chết, ông dùng thuốc áp chế độc tính. Sau này ông mới qua đời. Cũng chính là phụ hoàng ngươi ban cho. -Không thể nào! Phụ hoàng không thể hại tỷ phu cùng trưởng tỷ mình được! Tống Quân Gia Minh không thể tin được những lời mình nghe, Hắn loạng choạng lui ra sau. -Nhưng đó là sự thật! Vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Còn một điều nữa, A Ly không thể sống lâu hơn nữa, cầu xin ngươi đừng tìm muội ấy nữa! Đoàng, hắn nghe cái gì đây? Vì sao lại không sống lâu nữa. -Tại sao? -Tại sao? Vì năm xưa thái tử hạ độc A Lạc Tình, độc xâm nhập vào bào thai, chứ ngươi nghĩ vì sao A Ly luôn yếu ớt, quanh năm phải uống thuốc? Đều là một tay thái tử ban cho. Phụ hoàng ngươi hại chết cả nhà ta, ca ca ngươi độc chết tiểu cô của ta. Vậy đừng trách ta tưới máu hoàng cung. A Lạc Sở Ca vung tay gằn từng chữ. -Ai nợ người đó trả. Hà cớ gì ngươi giết hết không chừa một ai? Tống Quân Gia Minh bi ai nói. -Năm đó có những đứa còn rất nhỏ. Ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt! -Vậy để ta nói thêm một điều nữa. Hơn 30 năm trước, A Lạc Gia ta thật ra là họ Minh Lạc. Ngươi biết Minh Lạc chứ? -Biết Tống Quân Gia Minh hoảng hốt nhìn A Lạc Sở Ca. Không thể nào! Không thể nào -Đúng vậy? Minh Lạc gia năm xưa đời đời làm tướng, trung trinh với hoàng đế. Dẹp loạn biên cương, tạo nên một thái bình thịnh thế. Nhưng năm đó là Tổ hoàng của ngươi, hoàng đế Vĩnh Trinh, cũng là Tống Quân Minh Trí đã diệt cả nhà Minh Lạc gia. Minh Lạc gia lúc đó thắng trận trở về, không ngờ lại mang tội phản quốc. Hơn 500 nhân mạng ngã xuống. Cũng may phụ thân ta và tiểu cô trốn chạy được. Thay vào đó là con của người hàng xóm chết thay hai người. Phụ thân ta sau này đổi tên đổi họ. Mới có A Lạc gia của hôm nay. Ông hận Tống Quân các người, nhưng ông yêu mẫu thân ta. Dù bà mang họ Tống Quân, ông từng nói cả đời chém chém giết giết, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, ông buông tay sống một đời ấm êm. Nhưng phụ hoàng ngươi sợ, nên đã tận diệt đến như vậy. Tống Quân Gia Minh không hề biết chuyện lại phức tạp đến như vậy. Là nhà Tống Quân nợ A Lạc gia. -Tống Quân Gia Minh, ngươi an ổn làm phò mã đi, ngươi cũng biết con của ngoại tộc không thể nối ngôi! -Ta không hề muốn đoạt ngôi, A Lạc Sở Ca. Ta chỉ hận ngươi mà thôi, nhưng giờ ta cũng không hận nổi nữa rồi. Tống Quân Gia Minh cụp mắt nói, trên môi hắn nở một nụ cười đầy bi ai. Có ai ngờ rằng mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do đời trước để lại. Hắn ôm hận 12 năm cuối cùng lại hận sai đối tượng. Nhưng giờ hận ai đây? Hận gia tộc hắn sao? Hắn không biết! Không muốn nghỉ nữa. -A Lạc Sở Ca, ngươi phải hứa chăm sóc tốt cho muội ấy. Nếu như ta biết được ngươi đối xử không tốt thì đừng trách ta mang quân đánh chiến! -Nàng là người ta yêu nhất! Ngươi yên tâm mà ở đây làm phò mã! -Phụ thân! A Lạc Sở Ca theo tiếng nói nhìn về sau lưng mình. Một hài tử chừng 5 tuổi đang dụi mắt nhìn hai người. Một nam hài phấn điêu ngọc trác. -Tĩnh nhi! Con sao lại thức dậy! Mẫu thân đâu? -Mẫu thân bảo con nói với người: Nên buông thì hãy buông, đã có thiếp và hai con ở bên chàng! Còn có: Đời người vốn vô thường, nhân sinh lại khó đoán! Người nói đời người mấy khi hạnh phúc, hãy giữ lấy làm kỷ niệm chỉ mong đừng dày vò nhau” Mấy câu sau là dành cho nàng sao? Vị trưởng công chúa nay cũng thú vị đấy chứ. -Lại đây! Chào biểu thúc a không, chào biểu cô của con đi! -Ngươi đã biết? A Lạc Sở Ca kinh ngạc nhìn Tống Quân Gia Minh. -Ừ, biết từ rất lâu rồi. Chỉ là ta không muốn nói mà thôi. Tống Quân Gia Minh mỉm cười. -Chào biểu cô! -Hài tử ngoan! Ngươi tên gì? -Con tên Tĩnh Quân Tĩnh, là thế tử. Đệ đệ con tên Tống Tử Lạc cùng muội muội sinh đôi của đệ ấy là Tĩnh Minh Nhạc ạ! -Không ngờ ngươi lại có tới ba đứa! A Lạc Sở Ca mỉm cười nhìn hắn. Con trai con gái đều có đủ. Tính ra hắn đa hạnh phúc rồi. -Phải, trời ưu ái cho ta. A Lạc Sở Ca, cũng đến lúc ngươi nên về rồi. -Tạm biệt A Lạc Sở Ca dùng khinh công rời đi. Nửa đường thì bị chặn lại. -Tiền bối tìm vãn bối có việc gì không? -Hừ, Ta thật hận lão thiên gia! Tại sao lại cho Cát Ly nhớ ra chứ! A Lạc Sở Ca, chắc ngươi cũng biết Cát Ly sống không được lâu chứ? -Ta biết, tiền bối, ông là thần y cũng là quỷ y. Độc đó ông không giải được sao? A Lạc Sở Ca nhìn Kinh Nguyên Lâm. Ánh mắt trông mong đầy hy vọng. -5 năm, ta đã tìm cách nhưng mà số mệnh đã an bài! Ta hổ thẹn với danh thần y của mình. Chính đệ tử của mình ta cũng k thể cứu được! Kinh Nguyên Lâm thở dài một hơi. Ông một đời người tiêu dao tự tại, chưa bao giờ biết buồn. Nhưng mà từ khi gặp Tống Quân Cát Ly ông lại thương xót, đau khổ với cô. Từ khi sinh ra đã trúng độc, đôc đi đã không thể cứu được. Khi ông gặp cô thì đã không cách cứu. Nếu như gặp nhau sớm hơn thì ông có thể giúp cô sống 10 năm. Nhưng mà chỉ tiếc ông có thể giúp cô sống đến năm 22 tuổi mà thôi. -Nàng chỉ còn 2 năm. -Ngươi nói gì? Ta giúp nó 4 năm, sao giờ chỉ còn hai năm? Kinh Nguyên Lâm níu lấy áo A Lạc Sở Ca nói. -Ta không biết, lão Trần nói chỉ còn 2 năm! -Đi, dẫn ta đi gặp nó! Ta phải xem xem! Tống Quân Cát Ly ngủ không biết trời trăng gì. Kinh Nguyên Lâm bắt mạch xong mày cau lại. Ông vuốt chòm râu dài của mình. Sau đó tay buông ra. -Nàng đã tự huỷ đi phong bế, nàng tự vận nội công, chính điều đó đẩy độc nhanh hơn. -Nội công? Năm đó ta đã phế rồi mà? -Nội công là ta dạy, nó có thể giúp cho nàng áp chế, nhưng miễn đừng vận công thì không sao. Nó là con dao hai lưỡi, chính vì vậy mới có kết quả hôm nay. A Lạc Sở Ca loạng choạng lui ra sau. Nàng nhớ đến cảnh tượng lúc ở chiến trường. Là nàng hại cô! -Mà sao lại vận công chứ? Ngươi biết! Kinh Nguyên Lâm nắm lấy cổ áo của A Lạc Sở Ca. Ánh mắt trừng trừng nhìn nàng. -Ở chiến trường, nàng vận công muốn đánh đến ta. -Thì ra là ngươi! Bốp Phốc A Lạc Sở Ca nhận một chưởng văng lên cây cột, phun ra một búng máu. -A Lạc Sở Ca! Ngươi là sát tinh của nàng. Từ khi gặp ngươi nàng có ngày nào an ổn không? Phải, là gia tộc Tống Quân nợ A Lạc gia ngươi. Nhưng nàng không nợ ngươi. Mà là ngươi nợ nàng, là ngươi! Trước khi nàng uống ba chén vong tình thuỷ. Ngươi biết nàng đã khóc không? Nàng khóc vì nàng đã yêu ngươi, nàng nói nếu như không yêu thì đã không hận. Nàng chỉ 12 tuổi đã phải đau khổ như vậy. Kinh Nguyên Lâm là một lão đầu hay cười nhưng hôm nay lại đầy nét đau thương trên gương mặt già nua. -A Lạc Sở Ca, đây là thuốc của nàng. Nếu hai người đã quyết bên nhau thì ta cũng không muốn gậy đánh uyên ương. Thuốc này có thể giúp độc đi chậm hơn. Chỉ là kết quả vẫn là rời đi. Ngươi tự mà lo liệu đi. Kinh Nguyên Lâm ném thuốc lại rồi phi thân rời đi. Đồ đệ ngoan, sư phụ chỉ có thể làm đến đó. Xin lỗi vì không thể cứu được con. Xin lỗi! Tống Quân Cát Ly dụi mắt tỉnh lại. Trời đã sáng choang, quay qua đã thấy A Lạc Sở Ca đang chống tay mỉm cười nhìn mình. -Chào buổi sáng! -Chào, hôm nay chúng ta đến cáo biệt rồi về nhỉ! -Ừ, về nhà của chúng ta! Tống Quân Cát Ly ôm lấy A Lạc Sở Ca mà hôn. Ừ, sáng sớm hôn cũng không tệ. A Lạc Sở Ca che miệng ánh mắt khó tin nhìn Tống Quân Cát Ly. -Nàng không thấy tởm sao? Chưa súc miệng đã hôn? Dơ muốn chết! -Được trẫm hôn mà chê bai! Tống Quân Cát Ly mỉm cười trêu đùa. A Lạc Sở Ca chân mày nhướn lên. Sau đó nhanh chóng đè Tống Quân Cát Ly xuống. Môi áp xuống hôn đến nổi Tống Quân Cát Ly thở không nổi. -Ưm..ưm -Đồ ngốc! Hôn phải thở chứ A Lạc Sở Ca xoa xoa đầu của Tống Quân Cát Ly. Xoa thành một cái tổ quạ. -Dậy đi! Nên thay y phục rồi. Tống Quân Cát Ly dang hai tay để cho A Lạc Sở Ca đích thân mặc y phục cho mình. A Lạc Sở Ca cầm lược chải mái tóc dài cho Tống Quân Cát Ly. Sau đó búi lên một ít còn một ít thì thả. A Lạc Sở Ca hài lòng nhìn Tống Quân Cát Ly. Ừ, đẹp đến yêu nghiệt. Tống Quân Cát Ly một thân lam y nhẹ nhàng, bên ngoài khoác áo mỏng. Chân vẫn đi giày dành cho đế vương. Trên tóc được gài một cây trâm ngọc. Sánh với A Lạc Sở Ca một thân bạch y. -Sở Ca, nàng thích màu trắng hả? -Ừm. -Cũng đúng, nàng mặc bạch y đẹp hơn mặc mấy màu khác. Cả hai so xoe đến lúc thái giám đến gọi mới bước ra. Cổng thành Tĩnh Hạo Thần đích thân đưa tiễn hai người. Trên tay hắn ôm một đứa nhỏ nữa. Tống Quân Cát Ly nhìn đứa nhỏ cỡ ba tuổi trên tay hắn. -Đây là? -Là con trai của trưởng tỷ trẫm. Tống Tử Lạc. Tĩnh Quân Hạo mỉm cười nói. -Vậy sao? Mới nhỏ nhưng đã phấn điêu ngọc mài nhu vậy. Lớn lên chắc chắn sẽ mê đảo các cô gái! Có thể cho trẫm ôm một cái không? Tống Quân Cát Ly đề nghị nói. -Hảo! Tĩnh Hạo Thần mỉm cười đưa Tống Tử Lạc cho Tống Quân Cát Ly. Tống Tử Lạc mỉm cười lộ ra mấy cái răng nhỏ. Còn có lúm đồng tiền. -Hài tử này cười thật có duyên nha! Thời gian cũng hạn chế nên cô cũng phải trả lại con người ta mà lên đường. Trên xe ngựa -Sở Ca, sau này chúng ta tìm một đứa nhận nuôi nhỉ? A Lạc Sở Ca trầm mặt mím môi không nói. Tống Quân Cát Ly thấy vậy lòng cùng liền chùn xuống. Đây là Sở Ca không thích con nít sao? -Sở Ca, nàng không thích con nít à? -Không phải! Chỉ là ta đang nghĩ một số việc thôi! A Lạc Sở Ca mỉm cười trấn an. Tống Quân Cát Ly thấy vậy cũng nhẹ nhõm. Đang trên đường thì lại xảy ra chuyện. Một toán người áo đen cầm kiếm đột kích. Tống Quân Cát Ly giờ chỉ là người thường, lúc trước đánh còn không lại mấy tên nô tài. Giờ làm gì có cửa đánh với mấy tên thích khách cao cường này. -A Lạc Sở Ca! Nạp mạng đi!!! Một cô gái che nửa mặt cả người vận y phục đen hét lớn lên. Mũi kiếm chĩa về phía A Lạc Sở Ca. -Hừ, muốn giết bản điện? Vậy để bản điện xem võ công của các ngươi đến đâu! A Lạc Sở Ca nhảy ra ứng chiến. Binh lính thì lo mấy tên lâu la. Còn A Lạc Sở Ca thì đánh với hai người, là cô gái vừa hét và một tên nam nhân khác. Tống Quân Cát Ly được bảo vệ ở trên xe ngựa. Cô ló đầu ra ánh mắt nhíu lại đầy lo lắng mà nhìn trận chiến. Đang giữa trận chiến thì có một tốp nhảy đến xe ngựa mà chém giết. Tống Quân Cát Ly cũng không ngờ đến, cô rút thanh kiếm trong xe ngựa ra. Dù sao cũng quơ đại mà giữ mạng. Roẹt Phập Keng Tống Quân Cát Ly lăn một vòng trên đất. -Hộ giá!! A Lạc Sở Ca hất một cây giáo dưới chân bay thẳng đến tên đang cầm đao chém Tống Quân Cát Ly. Một giáo xuyên ngực, Phập Hai tên kia nhân lúc A Lạc Sở Ca sơ ý mà đã chém vào tay nàng. A Lạc Sở Ca lui sau hai bước. Sau đó vận nội công mà đánh trả lại. -Các ngươi đến hộ giá cho hoàng thượng! Ở đây có bản điện -Rõ A Lạc Sở Ca hai tay khó địch bốn tay. Hai người kia võ công cao cường, trên người nàng cũng đã có vài vết chém. -Sở Ca!! cẩn thận Tống Quân Cát Ly đột nhiên hét lên. Một mũi tên như xé gió lao thẳng về phía A Lạc Sở Ca. Phập A Lạc Sở Ca đưa bàn tay lên mũi tên xuyên thủng bàn tay nàng. Tống Quân Cát Ly rút thanh kiếm nhảy xuống, cô chạy nhanh đến nhưng mà mấy tên thích khách kia sao cho đi được. -A Ly, đừng lại đây!! Keng Bốp A Lạc Sở Ca lăn một vòng dưới đất để tránh mấy thanh đao bổ về mình -A Lạc Sở Ca, hôm nay ngươi phải đền mạng cho phụ thân của ta! Keng A Lạc Sở Ca cùng cô gái kia chạm kiếm đến toé ra tia lửa. -Ngươi là ai? -Ta là ai? Năm xưa ngươi không giết ta là sai lầm của ngươi! A Lạc Sở Ca, ngươi nhìn mắt ta mà không biết ta là ai à? -Là ngươi, Tống Quân Minh Phi. Vĩnh Ninh công chúa. A Lạc Sở Ca đẩy ra, cả hai lùi ra xa. -Đúng rồi đấy! Ta về để tìm ngươi! Đột nhiên có một mũi tên xé gió khác bắn về phía Tống Quân Minh Phi. -Sư muội, cẩn thận! Rắc Mũi tên bị đánh nát rơi xuống đất. Tống Quân Minh Phi tựa vai của tên nam nhân mà đề phòng xung quanh. -Phi nhi, chúng ta rút thôi! -Không được, nếu rút lui thì làm sao còn cơ hội chứ! -Giữ mạng vẫn hơn. Bên chúng ta chết gần hết rồi! -Rút A Lạc Sở Ca thở phào một hơi, nếu như Tống Quân Minh Phi ở đây nói bậy nói bạ thì nàng cũng không biết phải lừa gạt A Ly như thế nào nữa? -Điện hạ! -Truy nã, bản điện cần cái đầu của cô ta! A Lạc Sở Ca lạnh lẽo nói -Rõ Tống Quân Cát Ly chạy tới đỡ A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca nhìn vào một cái cây to. Lục Phong thu cung lại sau đó âm thầm đi theo đội ngũ. Chủ nhân, ta hôm nay không thể lộ diện trước mặt người nhưng ta sẽ theo bảo vệ người. Thái y nhanh chóng băng bó vết thương cho A Lạc Sở Ca. Tống Quân Cát Ly kéo tay áo che đi vết máu đang chảy. -A Ly, không cần giấu nữa! Đưa tay đây. Tống Quân Cát Ly cúi đầu vén tay áo lên, một vết thương không dài cũng không ngắn. Máu vẫn đang chảy ra. -Ngốc quá đi! A Lạc Sở Ca cốc nhẹ lên đầu cô. Nàng lấy nước ấm lau xung quanh sau đó đắp dược rồi quấn băng lại. -A Ly, sau này đứng có nhảy ra đánh như vậy, nguy hiểm lắm đấy! -Nhưng cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm được! Tống Quân Cát Ly tựa người vào ngực A Lạc Sở Ca mà nói.
|
Chương 18 Cuối cùng cả hai cũng về đến hoàng cung. Tống Quân Cát Ly vừa về đã ôm lấy tiểu Hắc. -Ai nha, thật là nhớ ngươi, tiểu Hắc của trẫm. Ngươi ở nhà có ngoan không? Có hù mấy tiểu thái giám không? A Lạc Sở Ca vừa uống trà vừa lắc đầu. Tống Quân Cát Ly vẫn không bỏ cái tật ôm ấp Hắc Báo, có thể ôm bất cứ lúc nào, thậm chí lên triều vẫn ôm nó. Nhiều đại thần yếu ớt luôn sợ sẽ bị nó vồ. -Sở Ca, sắp tới tết trung thu rồi nhỉ? -Ừm, yến tiệc đêm đó muội không thể trốn đâu nhé! A Lạc Sở Ca trừng mắt nhìn Tống Quân Cát Ly -Tết trung thu là tết đoàn viên, thà không tổ chức yến tiệc để cho mấy đại thần ở nhà ăn cơm vơi gia đình còn hơn. Tống Quân Cát Ly ngẫm nghĩ nói. Là tết đoàn viên thì nên ở nhà với gia đình. Chứ không phải là đến cung tham dự yến tiệc. -Tiểu Khánh tử, chuẩn bị giấy bút. A Lạc Sở Ca thấy điều đó cũng có lý nên cũng không ngăn cản nữa. Một tờ chiếu chỉ được viết xuống. -Đem thông cáo cho triều thần. -Tuân lệnh. Tiểu Khánh tử rời đi. Tống Quân Cát Ly liền nhảy lên long sàn nằm xuống. -Nàng á, chỉ biết vui chơi! -Ấy, dùng từ như vậy không đúng nha!ta đấy là một minh quân, yêu dân như con, yêu cả thần tử của mình, cho bọn họ một ngày vui chơi bên gia đình mà thôi. Dù sao thì làm việc cả năm, cũng nên để họ xả hơi một chút. Tống Quân Cát Ly nói một hồi liền ngủ mất. A Lạc Sở Ca lắc đầu, nàng đem chăn đắp lên cho cô. Sau đó liền rời đi. -Điện hạ, các đại thần đang chờ người. -Đến đó đi! A Lạc Sở Ca vén vạt áo ngồi lên chiếc ghế bằng ngọc của mình. Cô nhìn xuống mấy nam nhân đi cùng các đại thần. -Các khanh đã suy nghĩ kỹ chưa? Bản điện cho các khanh một cơ hội nữa. Đến cuối cùng thì chỉ còn một chàng thiếu niên đứng đó. A Lạc Sở Ca nhếch môi một cái. -Ngươi không sợ chết? -Thần không sợ, năm đó thần theo phụ thân tiến cung chơi đã gặp bệ hạ. -Ngươi thích nàng? A Lạc Sở Ca nhíu mi hỏi -Than thích từ đó tới giờ, thần không dám trèo cao, thần biết một khi long nhan phần nộ thì thần sẽ chết. Nhưng mà thần nguyện ý A Lạc Sở Ca phất tay áo rời đi. Nét mặt nàng chứa đầy bi thương. A Ly, xin lỗi. Ta không thể để nàng làm tội nhân thiên cổ, Ta không thể để nàng ra đi được, không thể để nàng mang tội với tổ tông và Tống Quốc được. Đêm trung thu Tống Quân Cát Ly mặc một thân thường phục kéo A Lạc Sở Ca ra cung. Trên đường phố mấy hài tử được phụ mẫu dắt theo, trên tay đều cầm lồng đèn. Gương mặt ai cũng đều nở nụ cười. -Sở Ca, đa tạ nàng! Tống Quân Cát Ly mỉm cười nắm lấy tay A Lạc Sở Ca. -Sao lại nói lời đó? -Vì nhờ có nàng bách tính mới an cư lạc nghiệp được như vậy! Nàng thấy không, ai ai cũng đều tươi cười hạnh phúc! -A Ly, nàng là một vị vua tốt, họ phải cảm tạ trời đất vì có một vị vua như nàng. Một ông lão vừa lướt qua hai người thì liền quay đầu nhìn lại. -Sư phụ, người nhìn gì vậy? -Haiz, kiếp này cũng là nạn của cả hai. Ông lão râu tóc bạc phơ lắc đầu thở dài. -Sư phụ, người nói gì vậy a? -Con thấy hai người kia không? Tiểu đồ đệ nhìn liền gật đầu. -Con có tính ra được gì không? -Có ạ! Một kiếp mộng, khi tỉnh đã trở thành sầu bi. -Rất giỏi! Lão ông xoa đầu tiểu đồ đệ. Cả hai được ràng buộc với nhau 3 kiếp, đây là kiếp thứ 3, là kiếp cuối cùng của cả hai. Kết thúc thì sợi xích của hai người cũng liền tan biến. Nếu sau này có gặp nhau đến bên nhau thì cũng không khổ nữa. Sẽ là một kiếp hạnh phúc cho cả hai. Cả hai vui chơi đến mệt rồi mới tìm một tửu lầu ngồi. Ngồi chưa nóng ghế thì đã có một toán người bịt mặt bao vây. A Lạc Sở Ca vẫn bình lặng thưởng thức trà. Tống Quân Cát Ly cũng không quản gì nhiều, dù gì có Sở Ca ở đây cô đâu có sợ cái gì nữa. -Ồ, hôm nay ả ta không đến à? A Lạc Sở Ca vừa nhấp ngụm rượu vừa nói. -Câm mồm, cẩu tặc! Hôm nay bọn ta thề phải lấy mạng ngươi! A Lạc Sở Ca bóp vụn chiếc ly trong tay. Đột nhiên xung quanh liền xuất hiện một đám người mặc bạch y, nửa bên mặt mang mặt nạ. -Thất sát! -Ha ha, thì ra Thất Sát trong giang hồ là của ngươi! Người bịch mặt kinh ngạc nói. Hắn không ngờ tổ chức sát thủ là của A Lạc Sở Ca. -Cho ta gửi lời đến Kim Tinh Môn môn chủ của các người. mộc bài gỗ đỏ đề chữ “tử” được ném xuống đất. Ý chỉ đã ra, trong bảy ngày phải diệt Kim Tinh Môn. -Giết Tống Quân Cát Ly nhắm hai mắt lại. Cô không muốn thấy máu, nhưng mà lại không thể bịch cả tai và mũi mình. A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly phi thân từ cửa sổ. -Giải quyết xong đến tìm ta. -Rõ Bọn người kia thấy A Lạc Sở Ca chạy đi thì cũng muốn rời đi, nhưng khổ cái đã bị bao vây. Bản thân còn ra không nổi, huống gì đuổi theo người ta. Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca tìm một thuyền hoa ngồi xuống. -Sở Ca, vì sao họ muốn giết nàng? -Vì ta sát quá nhiều! Hậu nhân của họ tìm ta, chỉ vậy thôi! Tống Quân Cát Ly cũng hiểu, thân là nhiếp chính vương thì tay làm sao không dính máu chứ. Tống Quân Cát Ly đưa đôi tay vuốt ve gương mặt của A Lạc Sở Ca -Sở Ca, là ta vô dụng. -A Ly, nàng không vô dụng. Nàng là vị thần trong lòng ta, là tình yêu duy nhất của ta. A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Tựa vào nhau, nàng ước gì thời gian cứ dừng lại hôm nay, để A Ly của nàng hạnh phúc. Đêm đó chơi đến mệt đến nổi A Lạc Sở Ca phải bế Tống Quân Cát Ly đã ngủ trở về cung. Cô cũng 17 tuổi rồi mà vẫn chơi đến ngủ gục như vậy. Trên long sàn, Tống Quân Cát Ly hai mày nhíu lại. Trên trán đầy mồ hôi. -Đừng mà!!!! -A Ly! A Ly Tống Quân Cát Ly mở choàng mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. A Lạc Sở Ca đem Tống Quân Cát Ly ôm vào ngực mình. Tay vỗ về lưng cô. -Sở Ca! Ta muốn uống chút rượu! -Trễ rồi không nên uống rượu, với lại thân thể nàng không tốt. A Lạc Sở Ca nhíu mày nói -Không sao, chỉ vài ly mà thôi! A Lạc Sở Ca thấy gương mặt đáng thương của cô thì cũng chỉ bất đắc dĩ lấy rượu ra. Nào biết uống vào la uống đến mấy bình. Bình rượu lăn ở dưới đất, Tống Quân Cát Ly ánh mắt mơ màng nhìn A Lạc Sở Ca. -Mỹ nhân! Lại cho trẫm ôm cái nào! A Lạc Sở Ca uống vẫn chưa say, vừa nghe Tống Quân Cát Ly hô ôm liền cứng lại. Rượu vào liền biến thành cái sắc lang là thế nào? Năm năm qua có như vậy mà ôm cô gái nào không? Hừ, nếu để ta biết ta cho đẹp mặt. -Mỹ nhân! Để trẫm thương yêu ngươi a! A Lạc Sở Ca bị đè xuống long sàn. Ánh mắt trừng lớn nhìn cái kẻ say kia. -A Ly! -Ô, nàng thật thơm! Tống Quân Cát Ly hướng cổ A Lạc Sở Ca ngửi ngửi. Hơi nóng phả vào cổ làm nàng ngứa ngáy, tâm cũng loạn nhịp. Cảm thấy càng ngày càng nóng a. Men vào liền mất đi lý trí. Tống Quân Cát Ly vạt áo đã mở ra. A Lạc Sở Ca nhìn đến là thấy một tấm ngực như cái tường thành. Nhưng mà cũng hấp dẫn a, nàng nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. -A Ly! Nhìn cho kĩ ta là ai? -Hửm? Mỹ nhân, nàng là Sở Ca. Mỹ nhân, để trẫm hôn một cái! Chết tiệt, tên này đúng là háo sắc. Môi dán môi, hương rượu và mùi hương trên cơ thể Tống Quân Cát Ly cũng làm nàng mê say. Tay liền không tự chủ với vào ôm lấy tấm lưng của Tống Quân Cát Ly. Hảo, hôm nay nàng đâm lao vậy. Một quyết định liền như vậy đi xuống. Y phục rơi rụng trên nền, màn được hạ xuống. Hai cái thân ảnh dây dưa không dứt. Sáng sớm Tống Quân Cát Ly nhíu mày tỉnh lại. Cô cảm thấy cả người đều đau nhứt a. Giống như bị ai trùm bao bố đánh qua vậy. Tống Quân Cát Ly nhìn qua lại thấy A Lạc Sở Ca đang ngủ bên cạnh. Lại nhìn xuống nền đất cư nhiên là y phục của hai người. Như vậy! Như vậy là... Tống Quân Cát Ly giở chăn lên sau đó mặt liền tái đi. Hai người các nàng... -Tỉnh? Ngủ ngon chứ? Tống Quân Cát Ly giật bắn mình, ánh mắt rất nhanh né tránh đi. Nụ cười của Sở Ca thật đáng sợ a. -Chúng ta.. chúng ta.. -Ừ, đêm qua hầu hạ thật chu đáo mà! Khụ, cái này.. Tống Quân Cát Ly mặt đỏ lên. A Lạc Sở Ca thấy vậy liền cười ha ha triều đi qua. Cánh tay ôm lấy Tống Quân Cát Ly, cả hai đều không mặc gì cả nên da thịt dán với nhau thì tim liền đập bang bang. -Nàng tính làm gì? Tống Quân Cát Ly run rẩy nói -Hửm? Bệ hạ đây là nghĩ gì? Hay là cảm thấy đêm qua thần hầu hạ chưa đủ? A Lạc Sở Ca cắn lên vành tai cô, vừa cắn vừa thổi khí làm cho Tống Quân Cát Ly một hồi khô nóng. Cô quát khẽ -Lưu manh! Trẫm..trẫm phải thượng triều! -Thượng triều? nàng còn sức đi sao? Tống Quân Cát Ly mặt đỏ như trái cà chua, môi mím lại thành một đường thẳng. -Hừ, thượng triều! A Lạc Sở Ca cười ha hả rồi kêu thái giám đem nước rửa mặt đến. Tống Quân Cát Ly mặc một thân long bào màu đỏ, đầu đội mũ miện hoàn chỉnh ngồi trên kiệu. Mỗi ngày đều đi bộ hôm nay chân không thể đi nổi a. Triều thần được một phen chờ đợi a.
|
|