Chương 22: Kết thúc
Sáng mở mắt ra, hai vai tôi như bị xé ra, thắt lưng đau kinh khủng. Nhấc người lên một chút thì độ đau lại càng tăng thêm.
"Xin lỗi em"
Tôi vẫn còn thấy đau nên vài phút vặn vẹo xong mới để ý chị đã tỉnh từ lúc nào.
"Chị tỉnh rồi ?"
"Ừm, xin lỗi em. Vốn dĩ chị không nên như vậy."
"Em thật sự xin lỗi, em cũng định nói thật với chị. Nhưng mà việc đó quá hoang đường nên à.. chị biết đấy." Tôi cúi thấp đầu, nước mắt rơi lả chả. Thôi nào, không được khóc !
"Chị hiểu mà." Chị nhích nhẹ người, xoa nhẹ đầu tôi.
....
Sau vài ngày nằm viện. Tôi và chị cùng về nhà.
Tôi bắt đầu làm việc công dịch viên. Ban ngày làm nhân viên, ban đêm làm giang hồ.
Chị cũng ổn định được sức khỏe, rồi đi làm. Bọn tôi lập kế hoạch sinh con nhưng cả hai đều không thể mang thai. Tôi an ủi chị :" Nhận nuôi cũng được, không sao"
Bọn tôi nuôi một đứa trẻ hiếu động từ nhà trẻ. Con bé tên là Diệp. Một đứa bé mà tôi thấy đầy sức sống, vui vẻ.
.. .... END ... ..
|