Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
"Papa, con vừa thấy một chị gái xinh đẹp đứng ngoài cửa mình ấy " _ tôi giật tay áo bố.
Ông ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn ra cổng. À thì ra... là gia sư của chị tôi. Bà chị tôi sắp thi lên đại học nên phải tìm gia sư kèm.
" Ra mở cửa đi con, đừng để chị ấy chờ " _ ông cười hiền nhìn tôi Tôi mở cổng cho chị rồi nhìn bao quát. "Đẹp thật"_ tôi nói mà đầu chưa kịp suy nghĩ
Mà lúc tôi nói xong thì chị ấy cứ cười tôi và đi vào nhà lúc nào tôi chẳng biết. Cứ đứng ngoài cổng đơ ra như một con điên.
" Còn đứng đó thì em sẽ chết cháy đấy." _ chị chọt chọt sau lưng tôi " À dạ"
Phải rồi.. ở Huế lúc nào cũng nắng gắt như thế này- mùa hè mà. Tôi bước vào nhà nhìn chị đi lên tầng trên rồi tôi mới nhìn người đàn ông đang đọc báo trên sofa.
" Bố biết mày nghĩ cái gì ? Cứ thấy gái là mày lại muốn có người yêu chứ gì ?" Tôi cười cười và gật đầu. Mới 11 tuổi nhưng họ đã biết giới tính thật của tôi. Ông thở dài, đúng là con cái do cha mẹ sinh ra nhưng tính cách lại trời ban.
" Papa hỏi con cái này nha "_ ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Tôi gật đầu, hẳn lần này việc rất quan trọng. " Con thấy chúng ta đang sống cuộc sống như thế nào ?" " Quá tiện nghi, vật chất đầy đủ, vừa bình dân nhưng cũng có sang chảnh." _ tôi nói ánh mắt nhìn ông " Vậy con biết tại sao papa lại được đồng nghiệp ví như ' người của tương lai không' ?" Tôi suy nghĩ_" À vì papa biết trước tương lai."
Ông phì cười, nếp nhăn trên trán giãn ra_" Con biết ta đang là chủ của hai nhà hàng lớn đúng không ? Nhưng ta dự đoán trong tương lai gần chúng ta sẽ bị phá sản đấy."
Tôi đờ người ra 'phá sản ?' 'Nhà hàng của papa chưa hề có ai cạnh tranh cùng ? Phá sản vì cái gì được cơ chứ ?' "Chắc con đang thắc mắc nhiều lắm đúng không ? Rồi con sẽ biết sớm thôi."_ Ông đứng dậy, xoa đầu tôi rồi bước đi " Vậy mẹ và chị đã biết ? " "Uh"
Tôi vẫn ngồi đấy, suy nghĩ một chút. Thảo nào dạo gần đây nhà tôi lại mua nhiều đất như vậy. Thật sự tôi lại không hiểu ông già này nghĩ gì. Nếu ổng phá sản thì có thể dựa vào mẹ. Dù sao đi chăng nữa thì bả vẫn là một doanh nhân mà. Aiss, thật khó hiểu.
" Khi đã là một người đàn ông... " _ tôi giật thót cả mình _ " .. thì phải tự bước lên bằng đôi chân vững chãi và ý chí kiên cường dù trong mọi hoàn cảnh, đúng không ?"
" Papa ở đây... lúc nào vậy ? " " À.. thì từ cái lúc con vò đầu bứt tóc ấy haha " _ ông cười lớn làm tôi xấu hổ muốn chết.
'Cạch.... cạch... cạch ' " Chào bác con về, chào em " " À khoan đã... con bé dạo này học như thế nào ? " " Dạ, em ấy... bla bla "
Tôi vẫn thẫn thờ nhìn chị ấy nói với bố. Phải, nhìn nghiêng rất đẹp: bờ môi dày tô một chút son, lông mi đen dài, nụ cười hiền dịu như mẹ tôi vậy. Dù đây là lần đầu tôi gặp chị nhưng mà cảm giác như thể sẽ có duyên nợ lâu dài.
"Éc" _ tôi lại có tật giật mình khi chị ấy đưa mắt liếc tôi. 'Chắc phải chạy thôi.'_ tôi nghĩ tức khắc chạy lên trên xem bà chị đang làm gì.
'Cốc... cốc... cốc ' " Nếu mày định hỏi về gia sư của tao thì tốt nhất về phòng mà chơi game đi. Cứ hở thấy gái là mày lại hỏi tao đủ thứ. Xì... " _ chị tôi nói vọng ra khi nghe tiếng gõ. Tôi đoán vì quá nhiều lần nên bà chị mới vậy. Haizz " Éc, hỏi chút thôi. Làm chi căng "
'Cạch..' " Mày muốn hỏi cái gì ?" _ chị mở cửa, nhướn đôi lông mày. " Hứ... tên thôi " " Gia sư tao tên Ngọc Mi, 23 tuổi. Sinh viên mới ra trường. Rồi cút hộ tao." 'RẦM' " Ơ cái ... " Mà thôi biết tên được rồi. Thế là tôi hì hục đi chơi game dù sao cũng mới 5h chiều.
Cái gì đến cũng sẽ đến, như bố tôi đoán. Hai nhà hàng của ông đã bị phá sản, dù biết là ai nhưng ông không kiện và tôi chẳng hiểu vì sao. Ấy thế mà mẹ vẫn không nói gì với bố. Ông kể cho tôi nghe, chỉ hiểu đôi chút là người đàn ông chính là khách quý ở nhà hàng đó. Thế rồi hắn bày mọi cách để phàn nàn món ăn khi được dọn ra rồi đến cao trào hắn đã thành công khi thấy nhà hàng bị phá sản và hắn tự xây lại một cái mới với cái tên ' perfect '.
Một hôm đang ăn cơm, ông bỏ chén xuống... _" Từ giờ mấy đứa học thật giỏi để đòi lại công bằng cho bố, hiểu chưa ? " _ ông nhìn chị và tôi.
" Hứ... thấy con bố học trường luật đây không. Con không đòi được thì đứa sau đòi."
" Ơ cái bà này... bà học trường luật thì bà lo học luật rồi đi mà đòi. Lôi tui vô làm chi. Tui học về tâm lí, hiểu chửa ?"
" Mày gan nhể .. " _ chị cầm dép lên định phang tôi.
"Ấy... mấy đứa, Khanh ( là tôi ấy ) sắp thi chuyển cấp tìm gia sư cho nó đi, Hân ( chị tôi ) tìm hộ bố ha "
" Cho nó học chị gia sư từng dạy con ấy. Dạy cũng tốt lắm chứ nhiu "
" Ok, cứ vậy đi " _ bố mẹ tôi đồng thanh.
Nãy giờ bà già không lên tiếng, đến khi gần nhất quyết thì bả cứ ok.
--- Sáng hôm sau ----
" Ê mày " _ chị tôi đạp đạp mông tôi _ " Dậy đi, gia sư của mày đến rồi đấy "
" Cút.. để bố mày ngủ, thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm, con chồn xanh chết tiệt " _ tôi đang mơ bị con chồn xanh chửi xối xả ( thực tế hóa là bà chị hay chửi tôi ấy mà :^))) )
" Mày... " - " Em, để chị gọi nó. Cách này chị thấy trong phim hay dùng á "
Chị gia sư đi vào phòng thấy chị tôi cầm cái ghế nhựa định ném vào người tôi nên bả này nhanh tới giúp. Uầy vĩ nhân... kaka.
Tôi nằm úp mặt vào tường, tay chân thì gác gối ôm, từ chăn đến thảm giường toàn hình hotgirl chân dài nào đó. Uầy mất mặt quá. Chị lấy tay đẩy mặt tôi sang mặt chị, ghé sát tai tôi thì thầm :" Dậy đi anh yêu, trời sáng rồi đó. Hì " 0_0
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. À không phải trần nhà mà là mặt chị. "Á...." tôi giật mình định chạy khỏi giường nhưng tội nghiệp lại rẽ nhầm hướng thành ra đâm thẳng vào tường rồi lăn đùng xuống ra sàn.
"Ahahaa.... haha " _ chị và bả gia sư cười lăn lốc trên giường tôi. Tôi ngóc đầu, mặt mở không ra đi vào phòng tắm vscn rồi bắt đầu buổi học. Vậy là buổi đầu tiên bắt đầu... Toán, tôi ghét cái môn này. Đã ngu nhất rồi mà còn phải học nữa ( ngu thì phải học đúng rồi còn gì :^))). Buổi học trôi qua đầy đau đớn với tôi. Trong giờ học chị đã vô tình cạ chân tôi. Còn lòng tôi thì niệm phật hết lần này đến lần khác.... Và rồi cuối cùng đến giờ về, tôi lại lăn ra ngủ chờ giờ ăn cơm.
|
Sáng CN, trên chiếc giường to lớn, một con người đang nằm với cái dáng ngủ chẳng thể tả nổi: đầu úp mặt xuống gối, mông chổng lên trần nhà, miệng chép chép.
" À Hà... cháu đến chơi à ." _ mẹ tôi đang ngồi đọc báo ở sofa
" Vâng. Hôm nay cháu rủ Khanh đi chơi."
" Nó ở trên phòng ấy." _ bố tôi cầm ly cà phê ngồi xuống sofa
Hà chạy lên phòng tôi, mặt tươi cười _ " Ê mày... hihi" _ nó thấy cái dáng ngủ buồn cười ấy không quên chụp một tấm.
" Khanh, tao vừa thấy chị chân dài mặc Victoria's Secret dưới lầu nhà mày ấy." _ nó vừa nói vừa lay người tôi.
" Hả... mày !! " _ tôi vừa mở mắt nó đã cho xem tấm ảnh dìm lúc này.
" Lẹ lẹ, đi ra ngoài chơi với tao."
Hừm, thằng ngáo. Ôm cục tức vào nhà vệ sinh vscn rồi mặc lên người một cái quần lửng đen và áo sơmi xám. Nó với tôi bước xuống chào bố mẹ một tiếng rồi đi tản bộ hít chút không khí.
Đi được một lúc tôi đứng khựng lại ở bãi đất trống, nơi có một cô gái ngồi bệt dưới đất nước mắt chảy ròng ròng, còn xung quanh là đám con gái ( tầm 5,6 đứa )với lời nói ác ý, còn có cả camera. Tôi kéo Hà nép vào cái cây bên cạnh, nghe lén một chút.
" Này người đẹp, nghe nói mày là les, hẹn hò với nhiều người trong trường nhỉ. Đến đại tỉ của tao phải đổ gục trước mày. Cái thứ bệnh hoạn như mày ấy thì đến mấy quán bar, có sẵn mấy cô phục vụ mày đấy. Đừng có dụ dỗ tỉ ấy theo con đường lây bệnh của mày nữa. Gớm muốn ọe."
" Tao yêu chị ấy thật lòng. Mày không hiểu gì thì câm đi.." _ ' Chát '
" Xem con bệnh kia đang nói gì mấy đứa.. "_ cả đám cười trong nước mắt của nhỏ _ "mày chỉ là con gái chân tay như que củi, miệng cứ lảm nhảm với cái tình yêu hoang đường tởm lợn ấy. Tốt nhất ấy, về mà ngủ với mẹ mày đi. À mà mẹ mày chắc cũng buồn khi đẻ ra mày lắm nhỉ "
"..."
" Tao sẽ đấm con nhỏ đó" _ tôi nói vào tai Hà. "Ok, mày đi một mình. Tao sẽ kéo mít ướt kia đi. Tất nhiên là mày nên biết nương tay." Tôi gật đầu, canh thời gian chuẩn xác ra móc đằng sau lưng tụi nó. Hơi nhục nhưng mà tôi hết cách rồi, dù có học võ nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.
" Nào nói gì đi, nói gì đi.!" _ con quỷ cái đó rống lên, tát vào mặt nhỏ đó.
Tôi xông ra, cướp điện thoại trên tay đứa đang quay camera.. " Hà" ( tôi ném cho nó, không quên lưu lại ) _ "OK" _ Hà chạy kéo nhỏ mít ướt chạy trước.
Tôi chuẩn bị thế sẵn chờ bọn nó xông đến.
" Ngon lắm. Xông lên "
Năm đứa con gái xông lên, tôi đánh ở phần bụng, sau gáy nên bọn chúng ngã gục ngay phút chốc. May mà mấy chiêu cùi bắp không tác động gì đến cơ thể tôi. Nhỏ đó chuẩn bị thế đánh. Chắc lần này sẽ bị bầm dập đây( boss mà) .Ánh mắt nâu đen không ngừng chỉa vào nó rồi xông lên. Nhỏ luôn xuống chân tôi thoát chạy nhưng tôi kịp thời túm được cổ nó.
" Thả tôi ra, mấy đứa đánh nó."_ nhưng nhìn quanh thì tụi ngất hết mất ròi Tôi xách nhỏ ngang hông, mông quay ra còn đầu quay vô. :^)) tôi tét mông nhỏ hihi. 'Bép.. bép.. bép'
" Oái.. thả tôi ra, hic... hic.. đau. Cô nói gì tôi cũng làm."
" Xin lỗi cô gái lúc nãy."
" Cái con nhỏ bệnh.. " _ 'BÉP'_ "AHHH..." " Có xin lỗi hay không ?" Mà nhìn lại thân hình con quỷ cái này, hừm... mặc váy à... tôi cười với nhỏ. Tay đưa vào váy nhỏ, kéo quần lót màu hồng thật nhanh và bỏ vào túi quần.
" Oái... cái đồ biến thái. Huhu, được rồi tôi sẽ xin lỗi con nhỏ bệnh.. " _ 'BÉP'
" Vứt cái từ ' bệnh hoạn' đi. Tôi hỏi lại cô có xin lỗi không ?"
"Được rồi... hic hic.. tôi sẽ xin lỗi nhỏ đó rồi trả quần cho tôi được chưa."
" Không. Đi theo tôi tới chỗ cô bé đó rồi tôi trả quần cho cô, nếu không tôi sẽ tét mông cô."
Nhỏ im lặng, tôi cầm cánh tay phải của nhỏ lôi đi tìm Hà. Uầy thằng này chạy đi đâu không biết.
' Ring... ring.... ring ' "Alo" "...." "Uh, hiểu rồi"
Tôi kéo nhỏ đến con hẻm vắng người, nơi mà tôi với Hà hay chơi trốn tìm lúc trước. Nhỏ đi mà người cứ ẹo qua ẹo về. Hẳn rồi, dưới đó trống trải thế cảm giác chắc cũng khó chịu. Tôi thấy buồn cười thật sự.
Tới con hẻm, tôi kéo nhỏ đứng trước mặt con bé mít ướt kia.
" Nào, nói đi " _ tôi nhướn đôi lông mày. " Xin lỗi mày" _ nhỏ lí nhí " Nói to lên, còn không.. " " Xin lỗi mày " _ nhỏ nhắm tịt đôi mắt " Em thấy sao cô bé " _ Hà hỏi
Em ấy gật đầu, nụ cười hiện hẳn lên môi, em đưa tay ra với nhỏ. " Tôi biết yêu chị ấy là sai nhưng mà chị ấy đẹp đến nỗi tôi đã phải lòng là lỗi của chị í." Em cười thân thiện, đưa tay ra bắt với nhỏ.
"Xì" _ nhỏ gạt tay em ra_" trả quần lót cho tôi ,cái tên biến thái kia"
Tôi bỏ tay vào túi quần lấy ra trả nhỏ. Thằng Hà nó quay vào tường cười cười. Nhỏ mặc quần vào rồi bỏ chạy đi mất. mà thằng ngáo này vẫn còn cười được, não nó có vấn đề ?
" Nhà em ở đâu ?"_ tôi hỏi "Nhà em gần đây thôi. Cảm ơn anh chị đã cứu em, bây giờ em về đây." _ cúi đầu lịch sự rồi đi về.
Tôi và nó đi khỏi con hẻm rồi ghé vào quán cafe cạnh khu giải trí cách con hẻm không xa lắm. Hai bọn tôi ngồi xuống kêu hai ly cà phê muối và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Ê mày.. " _ đang tám chuyện nó khựng lại. " Hửm " Tôi nhìn theo hướng liếc mắt của nó thấy chị gia sư ngồi cũng với một người đàn ông mặc vest đen. Tim chợt nhói lên, khó chịu thật.
" Tao nghĩ tao gặp ông chú đó ở đâu đó. Nhìn quen quen ấy mày." " Ừm. Thôi nói chuyện khác đi mày. Tao có chuyện... "_ " À.. là cái ông chú làm bố mày phá sản ấy " _ nó thì thầm
Tôi đưa mắt sang nhìn ông, ghi nhớ rõ khuôn mặt. Cuộc trò chuyện cũng sôi nổi ,đầy tình cảm. Nếu hắn yêu chị gia sư của tôi thì tôi sẽ khiến chị ấy phải yêu tôi :)) xem lúc đó hắn như thế nào.
" Mà thôi kệ. Tính sau, tao có chuyện này muốn kể...bla bla "
Lúc thanh toán, tôi không quên cái bản mặt của hắn. Về đến nhà, Hà chào tôi rồi đi về.Tối nay sẽ có chuyện thú vị để kể cho bà chị đây. Cái kế hoạch chiếm đoạt chị gia sư bắt đầu.
|
|
Sáng hôm sau, tôi đến trường với bộ mặt tơi tả. Cứ đi đến đoạn nào là người ta nhìn đến đó. Xấu hổ chết đi được. Mắt thâm đen, người nhếch nhác, đầu tóc như ổ gà, áo thì tà trước tà sau.
Đêm qua, rảnh như điên nằm tìm facebook ông chú vest đen hôm bữa. Và ngày mai lại dậy không nổi. Nhớ lại một mớ BTVN của chị gia sư nữa. Nghĩ lại mà rợn cả người.
'Tùng.. tùng... tùng.' _ " Tất cả các lớp lấy ghế ra ngồi chuẩn bị chào cờ, lớp nào ra trễ sẽ bị trừ điểm thi đua."
Aizz, điểm thi đua gì giờ này. Lớp tôi lúc nào cũng đứng nhất từ dưới lên. Cái lớp khi nào cũng quậy phá nhất khối là đây. Khỏi cần ngồi chào cờ cũng biết được thành tích và thứ hạng.
Mà thôi, buồn ngủ quá. Tôi đành núp tạm dưới bàn giáo viên để tránh ông phó hiệu trưởng. Tranh thủ không ai để ý, tôi leo vào cửa sổ kế bàn giáo viên, rồi chui xuống dưới ngủ. Hơi chật nhưng lúc ngủ lại thấy thoải mái. Giáo viên vào chắc chắn dậy không kịp là chết. À mà thôi... ngủ đã.
......
" Các em có thể nghỉ " _ tiếng ông thầy hiệu trưởng.
Thế là mấy đứa ồ ạt vào lớp. Thằng Hà thì hỏi đứa nọ đứa kia xem tôi đã tới chưa. Nhưng mà tụi nó cứ lắc đầu. Lấy máy gọi thì tôi lỡ đặt chế đồ chặn :'D.
' Reng.. reng ' _ chuông vào học vang lên
Tụi nó vào chỗ ngồi, còn tôi vẫn ngủ như không biết gì.
" Cả lớp đứng "_giọng thằng Minh eo éo như thường ngày
" Chào các em ."
" Cô tên là Ngọc My, chủ nhiệm của các em kể từ hôm nay."
Cả đám xì xào. Gia sư của tôi giờ làm chủ nhiệm lớp tôi. Mới vào thường thì người ta phải thực tập rồi còn nhiều công đoạn khác nhau nhưng chị mới vào đã chủ nhiệm, chắc có quen biết ai trong này.
" Nào các em ngồi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Lớp trưởng cho cô sơ đồ lớp và ghi tên học sinh nào vắng lên bảng."
Thằng Minh làm theo, rồi chị đi tới bàn ngồi. Vừa mới gác chân lên, chị đã đụng phải người tôi. Chị định hét lên vì tưởng thằng biến thái nào sờ sờ mó mó, ai ngờ là con heo mà chị hay kèm cặp.
" Lớp mình nay có nuôi heo à "_ chị nhìn xung quanh rồi cười cười.
" Lớp em chỉ có mấy đứa quậy phá chứ làm gì có heo đâu cô, chắc là... " _ ' Khò.. khò... khò '. Cả lớp im hẳn đi, lắng nghe tiếng kì lạ phát ra từ gầm bàn .
Thằng Hà nhanh trí thật đấy. Lí do tôi vắng học hôm nay, cộng thêm với việc thời gian hoạt động trên messenger 1 giờ trước thì lí do của cái thanh âm kì lạ này là của....
Lấy bao hay đựng rác cỡ lớn ( lớn hơn cả bao gạo luôn ấy ) và chạy lên bàn giáo viên thì thầm:
- Cô ơi, hay nể tình ngày đâu gặp mặt. Cô tha cho nó được không ạ ?
Chị chẳng nói gì, mỉm cười gật đầu. Nó thấy vậy liền ra hiệu cô đứng dậy còn nó cúi xuống bỏ tôi vào bao xách đi.
" Ê gì vậy mày ? " _ Hs A
" Nhìn giống xác người á bây." _ Hs B
" Im lặng, tao có việc "_ thằng Hà nói xong rồi phắn luôn. Để lại cả chục chấm hỏi đang ngơ ngác như từ trời trồng.
Nó chạy ra sân trường, vác theo một cái bao lớn với khuôn mặt đau khổ. Tôi nằm ngủ được chốc lát thì thấy khó thở, cựa quậy, các kiểu. Nó đau khổ lắm mới tới được phòng y tế, vừa mới xổ bì ra, tôi đã nhảy cẩng lên:" Yeah hôm nay được nghỉ", hét thật lớn rồi bổ ngửa ra đằng sau ngủ luôn. ( mộng du )
Bệnh gì thì bệnh chứ mộng du là hết nói nổi. Có cả lần tôi đang nằm trên giường rồi đột nhiên hai mắt mở to, la oai oái và còn chạy nhảy lung tung với nói ba cái câu nhảm nhí chả ai hiểu rồi quay lại giường ngủ như bình thường
Thằng Hà chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng xì xào từ tấm rèm bên kia. Tức, căn phòng có hai giường, mỗi cái đều được rèm ngăn cách.
" Em xin lỗi vì đã khiến ta đã rơi vào hoàn cảnh như này. Một con người thân hình mảnh mai lại yếu đuối, không che chở bao bọc được cho chị nên bị đánh như vậy cũng đáng. " _ A
" Em có làm gì đi chăng nữa ấy thì cái việc chị đến với em là quyết định của chị. Mà thôi... nói đến hai người hôm bữa cứu em đi. "_B
" Em chẳng biết nói sao nữa. Nhưng em chỉ biết được tên của hai người đó là Hà với Khanh thôi."_A
'Hình như có liên quan đến mình thì phải. Mong lũ đó không gây sự gì nữa chứ đi đâu drama nhiều quá chắc chết sớm mất.' _ Hà nghĩ.
" Về đám đó chị sẽ xử chúng nó sau. Còn về phần hai người kia, nếu có duyên gặp được thì chị sẽ cảm ơn. Vậy đi."_B
Không còn nghe tiếng giày nữa, Hà thở phào, may quá. À mà nó ngồi đây với tôi cũng gần 30', chắc tiết học nó cũng bỏ luôn.
- Tại lớp -
' Chút nữa mình sẽ ghé qua xem sao.'
Trong lúc tụi nó đang ghi chép thì chị đang toan tính xử đẹp với tôi.
"Tút... tút.. tút "
' Em ăn sáng chưa, công việc mới thế nào ?' ( đã xem ) ' Này, nhắn gì với anh đi chứ :< ' ( đã xem ) ' Em đừng như vậy, hôm qua chúng ta nói chuyện vui vẻ vậy mà sao hôm nay em kì vậy ? '
[...] 'Em mệt, thế thôi '
' Em có cần uống thuốc không, anh mua cho ?'
[...] ' Em tự mua được.'
' Có việc gì, cứ gọi anh.' ( đã xem ) [...] ' Hay ta nói về cô gái váy đỏ ba vòng sexy đi anh. Nào cho em biết cái hành động ôm hôn thắm thiết của anh đi. '
' Em có chuyện gì mình hẹn nhau ra ngoài đi. '
[...] ' Một là chia tay, hai là cho tôi biết.'
' Cô ta là người tình cũ của anh, một nụ hôn và tất cả chấm dứt. Chỉ có thế thôi nên làm ơn đừng có như thế. Anh làm mọi điều tất cả vì em thôi.'
[...] ' Được thôi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Mà đừng có nghĩ là tôi tha cho anh.'
'
|
|