Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chương 18: Hành động (1)
'Tin tức mới buổi sáng, bộ công an ở phường X đã tìm thấy hàng loạt xác trẻ sơ sinh được gói trong bao bì đen. Một chú chó ven đường liên tục tru lên gây chú ý của người dân. Người đàn ông nọ đã tò mò mở ra xem và phát hiện ... '
"Má nó ! Bọn tao làm thí nghiệm cho chúng mày chưa đủ hả ? "
Jay đập tay lên bàn khi nghe tin tức buổi sáng.
"Vấn đề ở đây là tại sao bọn em lại biết được điều này. Gloria đã tới khám nghiệm tử thi và phát hiện một số lượng lớn chất hóa học có khả năng kích thích hoocmon cơ thể. Chất này tương đồng với thứ trong người chúng ta"
Tôi cầm lấy số liệu và ảnh hiện trường xem xét một chút. Tôi không hiểu căn bản bọn chúng muốn làm gì. Nhìn những đứa bé chưa kịp cắt dây rốn mà thấy lòng quặn lại.
"Chưa kể, sở nghiên cứu năm xưa giờ đã hoạt động lại. Mà người dẫn đầu không phải là Maria mà là một thạc sĩ mới về nước"
Sin rót ít nước trà, cố giữ lấy một ít bình tĩnh bên trong. Đôi lúc con người thật làm cho cô cảm thấy ớn lạnh.
"Mới về nước ?"
"Chính xác là một du học sinh ở Đức. Trong lúc nghiên cứu thuốc cấm làm hại đồng nghiệp bị bắt bỏ tù. Sau được thả về nước"
"Zero, sao chúng ta không đâm thẳng vào sở giết chúng nó luôn đi"
Tôi thở dài, vậy chẳng khi gì tự mình chui vào hang cọp. "Và không một cái kế hoạch ? Bọn chúng chắc hẳn muốn khiêu khích bọn mình nên mới lộ liễu như vậy. Có thể Maria đã chết nhưng tài liệu và quá trình nghiên cứu vẫn bị bỏ ngang. Muốn đi tiếp cũng không hề dễ"
"Kế hoạch như thế nào ?"
"Đầu tiên...."
Sau vài phút bàn tàn. Mọi người đã nhất quyết hành động theo năm kế hoạch đưa ra sẵn. Việc khó nhất tôi phải làm là nói dối chị. À không ngay từ ban đầu đã không có một chút thành thật. Vâng, tôi thật tệ !
....
"Chị, tuần này em đi ra ngoài với thằng Hà một chuyến"
"Báo với ba mẹ chưa ?"
"Rồi chị"
"Nhớ về sớm, chị luôn ở nhà đợi em"
Trước đó, tôi đã nhờ thằng Hà về chuyện này. Nếu nó có gặp chị hay gia đình tôi thì tránh mặt giúp tôi. Vì kế hoạch này chưa biết chắc chắn đã thực hiện lập tức và có thể cơ thể còn nguyên vẹn hay không ?
Về việc trang bị thì hai anh em Leo và Leohard đã lo hết. Minky thiết kế bộ đồ để không bị phát hiện khi đi vào buổi tối.
Tôi hi vọng chị sẽ không ghét bỏ tôi.
|
Chương 18: Hành động (1)
'Tin tức mới buổi sáng, bộ công an ở phường X đã tìm thấy hàng loạt xác trẻ sơ sinh được gói trong bao bì đen. Một chú chó ven đường liên tục tru lên gây chú ý của người dân. Người đàn ông nọ đã tò mò mở ra xem và phát hiện ... '
"Má nó ! Bọn tao làm thí nghiệm cho chúng mày chưa đủ hả ? "
Jay đập tay lên bàn khi nghe tin tức buổi sáng.
"Vấn đề ở đây là tại sao bọn em lại biết được điều này. Gloria đã tới khám nghiệm tử thi và phát hiện một số lượng lớn chất hóa học có khả năng kích thích hoocmon cơ thể. Chất này tương đồng với thứ trong người chúng ta"
Tôi cầm lấy số liệu và ảnh hiện trường xem xét một chút. Tôi không hiểu căn bản bọn chúng muốn làm gì. Nhìn những đứa bé chưa kịp cắt dây rốn mà thấy lòng quặn lại.
"Chưa kể, sở nghiên cứu năm xưa giờ đã hoạt động lại. Mà người dẫn đầu không phải là Maria mà là một thạc sĩ mới về nước"
Sin rót ít nước trà, cố giữ lấy một ít bình tĩnh bên trong. Đôi lúc con người thật làm cho cô cảm thấy ớn lạnh.
"Mới về nước ?"
"Chính xác là một du học sinh ở Đức. Trong lúc nghiên cứu thuốc cấm làm hại đồng nghiệp bị bắt bỏ tù. Sau được thả về nước"
"Zero, sao chúng ta không đâm thẳng vào sở giết chúng nó luôn đi"
Tôi thở dài, vậy chẳng khi gì tự mình chui vào hang cọp. "Và không một cái kế hoạch ? Bọn chúng chắc hẳn muốn khiêu khích bọn mình nên mới lộ liễu như vậy. Có thể Maria đã chết nhưng tài liệu và quá trình nghiên cứu vẫn bị bỏ ngang. Muốn đi tiếp cũng không hề dễ"
"Kế hoạch như thế nào ?"
"Đầu tiên...."
Sau vài phút bàn tàn. Mọi người đã nhất quyết hành động theo năm kế hoạch đưa ra sẵn. Việc khó nhất tôi phải làm là nói dối chị. À không ngay từ ban đầu đã không có một chút thành thật. Vâng, tôi thật tệ !
....
"Chị, tuần này em đi ra ngoài với thằng Hà một chuyến"
"Báo với ba mẹ chưa ?"
"Rồi chị"
"Nhớ về sớm, chị luôn ở nhà đợi em"
Trước đó, tôi đã nhờ thằng Hà về chuyện này. Nếu nó có gặp chị hay gia đình tôi thì tránh mặt giúp tôi. Vì kế hoạch này chưa biết chắc chắn đã thực hiện lập tức và có thể cơ thể còn nguyên vẹn hay không ?
Về việc trang bị thì hai anh em Leo và Leohard đã lo hết. Minky thiết kế bộ đồ để không bị phát hiện khi đi vào buổi tối.
Tôi hi vọng chị sẽ không ghét bỏ tôi.
|
Chương 19: Hành động (2)
Tôi đạp cửa nhảy vào giống như cảnh sát hình sự bắt giữ tội phạm. Nhưng bên trong lại...
"Tởm quá !"
Mùi máu tươi sộc vào mũi tôi. Không biết có bao nhiêu cái xác ở đây nữa. Món mì ý vừa mới ăn như muốn trào ngược từ dạ dày lên. Cảnh tượng thật kinh hoàng khi cầm đèn pin trên tay. Xác chết trải dài, còn chất đống lên nhau.
"Đi thôi !"
Tôi ra lệnh. Sợ chỉ cần đứng thêm một chút nữa, tôi sẽ không thở nổi.
Chúng tôi giẫm vũng máu mà bước đi. Hết dãy này đến dãy khác, hình như kết cấu của tòa nhà đã bị đổi đi. So với bản đồ tự vẽ trông rất khác.
"Oái !"
Có tiếng hét lớn vọng lên rồi biến mất. Tôi soi đèn pin ra phía sau thì thấy chỉ còn một mình.
"Sin, Mikage.. Mọi người ở đâu vậy ? Aa !?"
Vừa hỏi xong, tôi lại xuất hiện trong một căn phòng khác. Bốn bức tường trắng, tư liệu nằm tứ tung trên mặt sàn. Phía trước là... Marie.
"Marie"
"Chào con, Zero"
Nhìn bà ta thật tiều tụy. Ánh mắt vô tâm nhìn tôi năm đó giờ đã khác.
"Tôi chẳng còn gì nữa"
?
"Tin mất rồi. Thí nghiệm hoàn thành một cách thuận lợi và anh ấy đã tự tiêm cho mình, kết cục vì sốc thuốc, đột tử mà chết."
"Không phải ở đây là du học sinh Đức quản lí ..?"
"Là anh ấy. Sau khi mày bỏ trốn, anh ấy đã chế ra thuốc níu giữ tuổi trẻ. Nhưng lại không thể hóa nhỏ, bởi vậy anh ta điên cuồng làm cái này đến cái khác. Chắc mày cũng biết, những cái xác sơ sinh ấy."
Nghe đến đây, tay tôi bụm lại. Hắn điên rồi ! Các người...
"Bọn kia bị đẩy đi đâu đó, bà biết không ? Còn những cái xác ngoài kia nữa ?"
"À.. tao tạo ra thuốc kích thích bọn chúng giết nhau. Đồng bọn của mày bị đẩy ra ngoài cửa chính hết rồi. Không ai bị thương đâu. Tao đã tự tiêm thuốc độc, chỉ có chờ mày tới thôi."
"Tại sao ?"
"Tại sao à... bởi vì Tin đã chết. Nghiên cứu cũng vô ích."
"M* ! Bà giết chóc nhiều như vậy mà chẳng thấy hối hận à !"
Tôi câu cổ áo bà ta. Nghiến chặt răng. Các ngươi đúng là lũ máu lạnh.
"Khụ khụ...tao cũng sắp chết rồi. Mà trước khi tao đi, tao có quà tặng mày và tạm biệt."
"Gì c.."
Ở dưới sàn nhà đột nhiên có lỗ hổng, tôi rơi xuống một cái ống dài và văng ra một bãi đất trống.
"Đại ca !"
Một lũ đồng thanh khi thấy tôi
"Sở nghiên cứu ..."
'BÙM'. Tiếng nổ lớn chấn động cả thành phố. Bãi đất trống cách rất xa nên khi nổ không bị thương.
"Về thôi. Coi như cái gì của hôm nay coi như chưa xảy ra."
"Nhưng .."
Tôi cước bộ về nhà. Đi được một đoạn tôi lại nhận ra, nói như thế nào với chị đây. Mà thôi kệ đi ! Giờ cũng 12h đêm rồi. Xe buýt hay taxi đều không bắt được.
.....
Tôi lén lút đứng trước cửa nhà. Bất ngờ hơn, cửa không khóa. Chết, chị !
Tôi mở cửa chạy vào thì thấy chị nằm khóc trên bàn.
"Chị "
"Khanh !"
Chị chạy đến ôm tôi thật chặt. Khóc còn to hơn lúc nãy.
"Ch.. chuyện gì vậy ?"
Chị tát tôi một cái 'chát'. Quá trình xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra. Chờ đã, lúc nãy là ôm sau đó,... sau đó là khóc và..
"EM LÀ KẺ LỪA ĐẢO !"
"Gì cơ?"
"Đến cả ba mẹ, em còn lừa được". Chị ném cái laptop vào người tôi. "Tự xem đi"
Đây là quá trình từ lúc tôi sinh ra đến lớn lên. Mọi thứ được vấn gọn trong một video ngắn. Còn có cả lúc tôi điều tra về chị, về họ, về tất cả mối quan hệ.
"Có phải em chưa từng thật lòng yêu chị đúng không ?"
"Lúc trước là vậy nhưng mà .."
"Em đi đi. Em cút đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa !"
|
Chương 20: Tìm việc
Không nhà, không nơi nương tựa, giờ phải nằm ngủ ngoài đường. Chắc giờ mới tầm 1h sáng. Tôi nằm trên bãi cỏ của công viên. Đi bộ gần 30' mới tới được.
Rồi hay, tôi lại không mặc áo khoác. Gió thổi nhẹ vào làn da khiến tôi rùng mình. Chị giận thật rồi. Mà biết làm sao được, ban đầu cũng định lợi dụng là đúng. Nhưng kế hoạch lại vỡ mất rồi còn đâu. Chưa kịp nghe giải thích mà đuổi mình ra khỏi nhà.
'Ắt xì'
Mặt trời dần lên cao. Và tôi chẳng ngủ được chút nào, giờ còn phải lết bộ về nhà. . . . .
"Khanh ?"
"Em đây chị"
"Mày làm gì ngoài đó thế. Không phải mày đang ..."
Tôi lắc đầu ngắt lời, rồi lách qua, chạy thẳng một mạch lên lầu ngủ thẳng một đường.
'Em cút đi', câu nói cứ văng vẳng trong đầu làm tôi không tài nào ngủ được. Với tay mở lap nằm trên bàn học nhỏ. Tôi sẽ đi tìm việc làm và ra ở riêng.
Chị thì khác, vì khóc quá nhiều nên sáng dậy mắt đã sưng húp. Chị có phần hơi lo lắng liệu tôi có ổn không ? Hay thật. Đuổi người ta đi rồi giờ tự mình lo lắng.
'Ting'
"Cửa không khóa". Chị nói vọng ra ngoài
"Tao tới rồi đây. Uầy, mi sao vậy ? Cãi nhau với Khanh ?"
"Ừm"
"Về vụ thân phận chứ gì ?"
"Sao mày biết ?"
"Tao nhận được một cái video từ ai đó, về Sin. Thì nói chung là cũng đã qua rồi. Giận cũng giận rồi. Chị ấy vẫn yêu tao đấy thôi. Mà mày thì là đần đần như con gì ấy"
"Nhưng mà con bé lừa tao"
"Nó vẫn yêu mày đấy thôi" . . Tôi đăng kí phỏng vấn trên mạng. Tôi sẽ làm phiên dịch viên. Chắc cỡ tầm mấy ngày là có kết quả.
Không biết chị sẽ nghĩ sao về công việc của tôi đây. À quên mất, chị giận rồi lấy đâu mà khoe. Yêu chị đến vậy mà lại bị hắt hủi.
Đúng là vừa lúc tâm trạng, nghe một bài nhạc "I have nothing" của Whitney Houston. Nhưng càng nghe nước mắt tôi càng chảy.
Em biết sai rồi
|
Chương 21:
'Cốc cốc'
Có ai rảnh như tôi. Nửa đêm không ngủ được đành phải ngủ ké phòng bà chị. Và rất tiếc là bả đi hẹn hò với Chu Công rồi.
"Chị ơi, cho em ngủ ké cái nào". Chị mà không mở là tôi vẫn thức đêm mất.
"Chưa ngủ à ?"
"Ui, giật cả mình. Ba làm gì ở đây thế ?"
"Uống trà, không ngủ được. Chưa ngủ được thì ra đây uống một chút đi". Có mà uống xong lại thức trắng thì có á ba. Tôi đành phải nghe theo.
Uống một ly rồi lại ngồi hít làn gió nhẹ ở ngoài cửa. Tôi nhớ chị đến da diết, mắt tôi cay xè, thật không biết làm sao để quay lại với chị.
"Cãi nhau với người yêu à ?"
"À dạ, sao ba biết !?"
Tôi ngạc nhiên trố mắt về ba. "Mắt thần thôi" ba tôi bảo vậy. Tôi trề môi, baba lúc nào cũng vậy.
"Đi tìm mà xin lỗi đi. Ở đây chật chỗ."
"Tự nhiên đi tìm chi, 12h rồi á ba"
"Không nhiều lời, đi là đi. Kẻo bị người ta hốt thì đừng về đây mà khóc"
Và thế là tôi bị đạp ra khỏi nhà lúc 12h đêm. Tôi bước chân lên con đường quen thuộc, nước mắt rơi vô thức rơi càng nhiều.
Tôi chạy nhanh về phía nhà chị, muốn nói với chị rằng tôi sai rồi, tôi muốn quay về lúc trước. Làm ơn, cầu xin người đừng giận nữa.
...
'Cốc.. cốc'
Không ai phản hồi. Tôi thử vặn cửa. Không khóa... Chị không bị bắt cóc nữa đấy chứ. Tôi chạy nhanh vào nhà.
"Chị !" Tôi chạy vào phòng ngủ thì thấy chị.
"Chị". Tôi lay nhẹ chị nhưng không thấy động tĩnh. Uầy, mùi cồn nồng nặc. Ngộ độc cồn ?
Tôi quýnh cả lên, bế chị lên rồi lấy xe chị đi. Chứ taxi làm gì có giờ này.
Sau vài phút lên bệnh viện, tôi nhờ người quen đưa chị đi sơ cứu. May mà cứu kịp thời, ngộ độc cồn chưa ảnh hưởng nặng.
Tay tôi run lên, nếu như.. nếu như tôi không tới có chị đã, tôi thật sự suýt mất chị. Sao chị lại ngược đãi bản thân mình đến thế.
Chị được đưa vào phòng nghỉ dưỡng. Tôi nằm gục bên cạnh. Mệt gần chết.
Bác sĩ nói nằm vài ngày là có thể về nhưng tôi muốn trốn đi cơ.
|