Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chương 8: Hành động
Cái tổ chức chết tiệt đó, cư nhiên lại đi nhắm vào mục tiêu của tôi. Điên chết mất !
Hiếm khi mới được ở gần Sin, bây giờ lại phải ngày đêm rình mò trong bụi cây như một tên biến thái. Tôi nép vào một góc cây. Đây là lần thứ n bị ép vào tình huống này. Muốn vào nhà chị ở một đêm nhưng mà không cho. Vì sao vậy ?
Mà, tôi cũng chẳng biết.
Có tiếng bước chân. Tôi liếc nhìn, phía sau chị là một gã áo đen. Này, này, bà chị, đằng sau có người theo kìa. Chị đi vào nhà, tôi nhanh chóng, đánh mạnh vào sau ót của gã.
"Bịch". Tôi kéo hắn vào gốc cây. Đúng như dự đoán. Trong người hắn mang dây thừng, băng keo và khăn tẩm thuốc mê. Trên cổ hắn có hình xăm kì dị. "Tách". Tôi lấy điện thoại, nhắn vài tin. Sau ít phút, đám tay chân mang gã đó về tra hỏi còn tôi lại tiếp tục công việc. Việc học hay ở nhà đều đã có nhân bản xử lí.
Hai, ba ngày trôi qua. Không có dấu hiệu nhưng vẫn không thể chắc chắn là an toàn. Vào một buổi chiều, tôi lẻn vào nhà chị trong lúc bả đang tắm. Tôi lấy điện thoại cài định vị rồi bỏ lại vị trí cũ, nhanh chóng phóng ra ngoài, trở về nhà.
Đôi lúc, nằm trên giường tôi lại nhìn vào điện thoại rồi đặt xuống. Cái loại cảm giác bất an này cứ giày vò tôi đến lúc nửa đêm. Rốt cuộc vì sao tôi lại cảm thấy như vậy ? Hay chăng tôi đã yêu chị ? Không ! Không, bả chỉ là tấm bia chắn. Phải rồi, chỉ là lợi dụng.
Đến 3h sáng, tôi không thể nào ngủ nổi. Vừa nhắm mắt, khuôn mặt chị lại xuất hiện. Từ nụ cười, ánh mắt, giọng nói. Mình điên rồi ! Tôi mở điện thoại, có gì đó không ổn.
Tôi nhanh chóng viết một tờ giấy báo cho bố mẹ rằng mình có việc ra ngoài rồi ba chân bốn cẳng lấy xe moto riêng. Trời chưa sáng, chiếc xe cùng chủ nhân như hòa vào bóng tối. Tôi tới nhà chị, cửa bị cạy khóa ! Lúc nãy...
Mở điện thoại lên, tôi mới chợt nhận ra bọn chúng đã bắt con mồi của tôi đi. Muốn rượt bắt ? Cứ xem, bản lĩnh bọn mày tới ngang đâu. Tôi phóng xe chạy trên đường quốc lộ. Không gian im lặng giờ được thay thế bằng tiếng xe chạy vút trên con đường dài.
Cuối cùng tôi đã đuổi kịp, bọn chúng dừng chân tại một căn nhà nhỏ. Tôi dừng xe, chạy đến nép vào cửa sổ. Tôi nhìn xung quanh, nhiều cô gái bị trần truồng nằm ngất ngưỡng trên sàn nhà. Bên cạnh là chị đang vùng vẫy thoát khỏi dây thừng. Bọn chúng cỡ tầm ba, bốn tên. Gã cầm đầu cũng không to con mấy. Cả súng cũng không có, dao càng không. Thì ra, bọn này làm ăn cũng ẩu.
Tôi đá cửa, xông vào như một đại hào hiệp. Bọn chúng cũng chẳng kịp quay đầu thì đã được bonus vài cái đấm. Từng tên ngã xuống, tôi chạy đến tên cầm đầu, đạp vào bụng hắn rồi vòng tay qua cổ hắn mà siết chặt đến tắt thở.
Chị nhìn tôi, ánh mắt đó. "Thình thịch". Người ta nói nếu nhìn vào mắt ai đó quá lâu sẽ sinh ra cảm giác kích thích nên gây ra lầm tưởng, mình đã yêu. Tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi cởi dây trói cho chị, bả vai của chị run lên. "Ổn rồi, có em ở đây". Tôi ôm chị vào lòng, xoa đi xoa lại tấm lưng nhỏ bé. Tôi nhận ra áo mình trở nên ướt nhẹp từ lúc nào. Tôi lấy điện thoại, báo cảnh sát sự việc rồi nhanh chóng đưa chị về.
"Vào thôi, đứng đó làm gì ?" Chị níu chặt tay tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi kéo chị vào lòng rồi bước nhẹ vào trong nhà. Giáo án rơi xuống trên sàn nhà trở nên bề bộn.
"Trước tiên đi tắm, được không ?". Tôi hỏi chị, thấy chị gật đầu, lấy áo quần rồi vào phòng tắm. Tôi cởi cái áo hoodie, vắt trên ghế sofa. Tiếng nước lách tách trong phòng tắm, tôi tưởng tượng đến đôi chân thon dài... "thình thịch". Rốt cuộc là cảm giác gì đây ?
Tầm nửa tiếng chị bước ra, trên người chỉ có đơn độc một chiếc áo sơmi. Vì khóc nhiều nên đôi mắt sưng húp, cái mũi hồng hồng. Nhưng mà tôi rất mệt, đã mấy hôm tôi chưa ngủ được. Chốc lát, ánh mắt khép dần, ý thức nhạt đi. Tôi chỉ biết, trước khi chìm vào giấc mộng, lại có thoảng qua hương sữa nhè nhẹ, thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào gò má tôi. Rất thoải mái. "Thình thịch"
Thật nực cười, kẻ máu mặt giết người không bẩn tay cuối cùng lại cam chịu bởi sự dịu dàng của một cô gái bị lợi dụng.
Tôi đã yêu em.
|
Chương 9: Một ngày ở nhà chị
Sáng hôm sau thức dậy đã là 1h chiều. Tôi thử di chuyển nhưng có thứ gì đó như đang cảm trở tôi. Tôi ngóc đầu nhìn xuống thì thấy chị đang nằm trên người tôi. Thật khó thở.
"Chị ". Tôi thử lay người chị nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi với tay lấy điện thoại, ngày mai thi học kì mà tôi vẫn bình chân như vại.
'Ưm~'. Chị dụi dụi rồi ngồi dậy trên người tôi. Cái dáng vẻ thật là đáng yêu, :"> có lẽ tôi sẽ 'ăn' chị mất.
"À.. chị xuống khỏi người em được không ? Chị đang đè lên bụng em đấy"
Tôi lấy tay bóp mạnh mông chị khiến chị trừng mắt. Mái tóc xõa bồng bềnh, áo trễ xuống thấy nửa bờ vài trắng nõn.
"Nhìn đủ chưa ?"
Chị nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi mà làm cho bật cười. Trường cũng đã vào học, tôi và chị đều rất mệt. Tôi định nói với chị chiều nay xin nghỉ học nhưng vừa mới mở miệng thì chuông điện thoại vang lên.
'Alo'
'...'
'À.. dạ vâng'
'... '
'Vâng, cháu sẽ lên ngay'
"Chị thay áo quần đi, chúng ta lên đồn cảnh sát lấy lời khai"
Vài phút sau, chị chở tôi đến đó. Chú cảnh sát rất thoải mái. Tôi cũng thả lỏng tường thuật lại vụ việc ngày hôm qua nhưng lại biến tấu câu chuyện không làm sơ hở thân phận bản thân.
Đến tận 3h chiều chúng tôi mới có thể về. Lần này tôi chở chị, hướng đến siêu thị mua ít đồ cho bữa tối.
"Em sẽ ở chung với chị vài hôm". Tay với lấy bì oishi bỏ vào giỏ. Tôi không nhìn chị mà đi thẳng đến gian hàng khác.
"Chị ổn rồi. Bọn chúng cũng bị bắt, không làm phiền em đâu". Chị cười buồn, dạo gần đây có quá nhiều chuyện dày vò chị mỗi lúc đêm đến.
"Lúc nãy em có gọi điện xin mẹ rồi nên em sẽ về ở chung với chị. Đến lúc chị an toàn thì em không làm phiền chị nữa". Tôi mỉm cười với chị, rồi xách giỏ đến quầy thu ngân.
"Vì sao em phải làm như vậy ? Điều đó vượt quá bổn phận của một học sinh". Chị không muốn nợ nần ai thêm bất cứ điều gì nữa kể cả cái tên phản bội kia.
"Chị muốn biết sao ?". Chị gật đầu, mắt chăm chú nhìn tôi. "Vì em yêu chị. Cho dù chị cố ý ghét em hay né tránh em thì em vẫn sẽ như vậy. Dù chị có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được em đâu".
Tôi cười cười và đặt từng món đồ để chuẩn bị thanh toán rồi đi qua phía bên kia đợi đồ được đóng gói.
"Của em hết 600k"
"Vâng". Tôi móc túi rồi đưa tiền cho người thu ngân rồi đi thẳng để chị thất thần ở đó.
"E hèm.. cô gì đó ơi ..". Chị thu ngân quơ tay trước mặt bả.
"À.. vâng"
Chị mới nhận ra tôi đã đi mất rồi nhanh chóng chạy theo. Tôi vẫn đứng dưới tầng một chờ chị.
"Đi về thôi". Thấy chị đi xuống, tôi hay tay xách ba bốn bì đồ ăn.
"Chị không thể yêu em được, chị chỉ coi em là học sinh và em đang ở tuổi mới lớn nên.." Chị dừng lại chốc lát để xem phản ứng của tôi. Tuổi mới lớn ? Tôi hơn chị tận mười mấy tuổi mà chị bảo tôi ở tuổi mới lớn ? Mà thôi.
Tôi thở dài " tùy chị" rồi đi tiếp, bỏ đồ lên xe. Chị chở tôi về nhà chị, trên đường không ai nói gì. Chị muốn cắt dứt ý nghĩ của tôi nhưng sợ điều đó làm tổn thương tôi.
Về nhà, ăn uống xong xuôi thì tôi đi tắm. Chị đã tắm trước và giờ đang soạn giáo án. May ra lúc nãy tôi có mua đồ lót sẵn. Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi trên người một áo sơ mi trắng rộng thùng thình ở dưới là quần đùi đen bó sát.
Tôi mở điện thoại, cắm tai nghe của chị. Bản nhạc không lời vang lên, nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Cái cảm giác buồn, khó chịu xen lẫn nhau làm tôi rất khó chịu. Tôi ra ngoài hiên nhà, dựa vào tường. Tôi nghĩ lại lời chị, đúng là tuổi này không nên yêu. Không tiền, không sự nghiệp, lấy danh phận gì mà bảo vệ người mình thương đây ? Nhưng xét cho cùng yêu vẫn là yêu. Tôi lại muốn hút thuốc nhưng rồi lại bỏ ý định đó.
Chị soạn giáo án xong rồi đi ra phòng khách tìm tôi. Nhưng tôi không có ở đó, trong đầu chị lại suy nghĩ linh tinh rằng tôi sẽ cư xử ngu ngốc. Chị đi ra ngoài cửa thì thấy tôi.
"Tối nay em ngủ ở sofa, chị vào đi". Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà lòng gợn sóng. Cuối cùng, tôi mới là kẻ ngốc vì tôi không hề biết rằng cái tình cảm này đã cắm sâu vào rễ từ lúc nào không hay.
Chị nhìn tôi, lúc trước nhìn như một cậu con trai trẻ tuổi đầy năng lượng thì bây giờ lại thành con người đầy kinh nghiệm và từng trải.
"Ngủ với chị". Chỉ với ba chữ đã khiến tôi ấm lòng.
"Sofa là được rồi"
Tôi đi đến sofa lấy chăn từ phòng chị với cái gối đầu rồi đi ngủ.
"Em đừng trẻ con như vậy. Vào phòng ngủ đi"
"Em không quen ngủ với người khác và em vốn dĩ không phải là người lớn'. Tôi trùm chăn kín người, nói gì cũng vô ích. Chị thở dài rồi đi vào phòng ngủ, bấm cửa rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Tôi không tài nào ngủ được đành ra sân ngôig lên bậc thềm. Cái cảm giác nhói đau đến khó thở khiến một kẻ đầu sỏ như tôi phải rơi lệ. Cho dù mạnh mẽ như thế nào thì vẫn có lúc yếu đuối.
"Ôi ! Hỏi thế gian tình là chi ?"
"Mikage ?"
"Haizz, anh đại thất tình à ? Tôi vừa mới mua một ít bia, uống cùng tôi ?"
"Uh, lại đây"
Tôi khép cửa nhà, ngồi xuống, khiu từng lon một. Mikage thấy vậy cũng không nói gì, tay vắt qua vai tôi rồi ngửa đầu lên uống. Không gian im lặng, ánh trăng soi sáng xuống hiên nhà. Hai con người, hai suy nghĩ, một tâm trạng. Buồn !
Chúng tôi uống đến giọt bia cuối cùng. Hai người, mỗi người bảy lon. Đầu tôi có chút choáng. Mikage cũng không ngoại lệ
"Cậu, sao lại buồn ?" Tôi hỏi
"Người đàn ông tôi yêu hôm nay đã là chồng của người phụ nữ khác. Chúng tôi ở chung với nhau 3 năm. Vui buồn đều có, cùng nhau trải qua mọi sóng gió. Nhưng giờ em ấy lại chọn lấy vợ. Tôi thử gặng hỏi em ấy rằng nếu có gánh nặng gì cùng tôi chia sẻ nhưng cuối cùng cũng vô ích. Haha. Tôi hận, tôi hận !"
"Con người có nỗi khổ tâm của riêng. Đôi lúc rất khó mở lời. Chúng ta có thể vì tình yêu mà hứng chịu mọi thứ, tôi nghĩ em ấy cũng vậy". Tôi vỗ vỗ vai Mikage
"Bằng cách lấy vợ ? Buồn cười trừ khi mẹ em ấy hoặc gia đình.." Mikage bật dậy "tôi phải đi, em ấy cần tôi"
"Đi vui vẻ, có chuyện gì cứ liên hệ"
"Uh"
Tôi phải dọn đi một đống vỏ bia rồi vứt ra sọt rác. Tôi vừa mở cửa, bước vào nhà thì thấy chị.
"Lúc nãy là ai vậy ?"
"Chỉ là một người bạn của em"
"Tại sao em quen với người đàn ông đó ?"
"Việc đó không liên quan đến chị". Tôi chán nản nói. "Em đi ngủ, đừng làm phiền"
"Trả lời chị, em như vậy có phải vì tiếp xúc lâu dài với mấy loại người .."
"Chị im đi được không ! Chị có vẫn đề hay tôi phải chăng là chuyện của chị ? Biết thế tôi đã không cứu chị. Giờ thì làm ơn mắc oán. Giá như tôi không nên gặp chị". Nói rồi tôi nằm lên sofa. Chị thấy hối hận về việc mình vừa nói. Nhưng lời đã nói không thể thu lại được.
"Chị thật sự.."
"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Chị muốn tra tấn như thế nào nữa hả ? Chị coi tôi là thứ gì ? Nửa nạc nửa mỡ ? Cậu ta và tôi đều giống nhau. Tôi.. mà thôi, bỏ đi". Cơn giận cứ tiếp tục bùng phát, nếu chị còn nói thêm điều gì nữa sợ rằng tôi không kiềm chế được mà đánh chị.
Chị lê từng bước vào phòng. Chị không nghĩ tôi sẽ nói vậy. Chị thương hại tôi. Chị cho rằng ban đầu tôi để tóc ngắn vì thoải mái nhưng sau vụ ban nãy chị lại nghĩ ảnh hưởng của mối quan hệ xã hội đã làm thay đổi tôi. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, chị dần thiếp đi.
Tôi : (╯°Д°)╯︵/(.□ . \)
Tg: (゜-゜)
|
Chương 10: Không_Tiêu_Đề
Cho dù muốn tránh mặt cũng không có cơ hội. Suốt ba tuần liền phải thi học kì cuối cùng đã có điểm thi. Được nghỉ một tuần tôi chẳng làm gì, chỉ có ngủ và xem tv.
"Hôm nay cô sẽ đọc điểm thi hai môn toán và văn. Những môn xã hội các em đã có điểm hết nên cô sẽ không đọc lại". Chị cầm giấy chuẩn bị đọc, mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Nhưng tôi lại hướng ra ngoài cửa sổ.
"Vâng"
"Vậy môn Toán trước..... Khánh Hà 8.5... Minh 8.8..... ". Sắp đến tên tôi nhưng tôi chẳng màng đếm xỉa..."Trần Nhật Khanh 10. Cao nhất lớp..."
"Ồ". Cả lớp đồng thanh
"Môn Văn..... Khanhd Hà 7.5.... Minh 8... Nhật Khanh 8.8..."
"Học sinh giỏi kìa. Vui không ? Sao buồn vậy ?". Hà huých vai tôi
"Chút nữa bạn Nhật Khanh ở lại lớp, cô có chút chuyện trao đổi với em". Chị nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của tôi. Đôi lúc chị muốn tìm cơ hội xin lỗi nhưng tôi đều né tránh.
Sau giờ học, mọi người đều về hết. Tôi ngồi ở bàn cuối, chị thì dựa vào bàn giáo viên nhìn tôi. Cứ như vậy suốt mười lăm phút đồng hồ, tôi thở dài. Rốt cuộc chị muốn làm gì cơ chứ. Tôi bước ra ngoài, chị nhanh hơn chắn trước cửa.
"Chị xin lỗi. Hôm đó chị không nên..."
"Em không cần sự thương hại từ chị, về đi". Tôi lách qua khoảng trống bên cạnh thì chị đột nhiên xoay người lui nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Chị không thương hại em !"
Tôi ép chị vào tường, nước mắt tôi bắt đầu rơi nhiều hơn.
"Chị muốn cái gì nữa hả ? Tôi yêu chị, tôi muốn chị là của tôi nhưng chị không đáp lại mà còn bày tỏ sự thương hại. Chị... muốn.. cái .. hic...gì..hic... nữa ?". Nước mắt tôi rơi xuống gương mặt chị.
Chị đưa tay lên miết nhẹ lên má tôi. "Tôi chưa hề thương hại, cũng không yêu em, chỉ có quý trọng em. Đêm đó quá đỗi bất ngờ, chị xin lỗi, chị không cố ý làm tổn thương em. Đừng khóc"
Tôi ôm chị vào lòng. Môi chị áp lên cổ tôi. Âm ấm, mềm mềm. Như có luồn điện truyền qua người tôi. Tôi đưa tay chạm vào môi chị, đôi môi đầy đặn và hồng hào, tôi muốn vượt xa hơn là chỉ chạm vào. Nhưng chỉ làm mối quan hệ này tệ hơn. Tôi gục đầu vào vai chị.
"Liệu em có thể nắm tay hay ôm chị không ?" Tôi hỏi.
"Uh, được. Nhưng không làm quá phận". Chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ánh mắt chị từ bi thương giờ tràn ngập yêu thương. Tôi mới cảm thấy thằng khốn đó có mắt như mù. Cảnh đẹp trước mắt nhưng vẫn thờ ơ mà đi trêu hoa ghẹo bướm.
"Về thôi". Chị chủ động đan mười ngón tay với tôi, kéo đi về nhà gửi xe sau đó chở tôi về nhà.
Tối đến, chị vẫn thoải mái nhắn tin với tôi. Còn video call nữa cơ. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. Tôi thề nếu được ước một điều thì tôi sẽ ước rằng mình có thể trở thành một người đàn ông nào đó, có bờ vai rộng vững chãi cho chị dựa vào, có bàn tay lớn để nâng hết gánh nặng. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà khó có thể thành sự thật.
Tôi kiểm tra tiền trong tài khoản. Uầy, tận 3,000,000 USD là.... 75 tỷ ?!?!?! Lạy trời, đời cháu tôi chắc còn sài đủ. Chắc hôm nào tôi sẽ mở một nhà hàng như bố. Mà trước hết vẫn phải tống cái tên chết tiệt vào tù cái đã.
Tôi mở kính áp tròng nhưng lại vô tình rớt xuống đất. Tôi giấu thẻ ở chỗ an toàn rồi tìm kính áp tròng.
"Khanh đi chơi.. Má ơi !!!!"
Chị tôi hét lên khiến bố và mẹ đều chạy qua phòng tôi rồi kinh ngạc y như vậy. Đúng vậy, đôi mắt màu xanh đã lộ ra các bác ạ. Tôi cười cười rồi ngồi lại lên giường. Thản thiên mà nói, giấu mãi cũng sẽ lòi ra.
"Mắt em... bị biến dạng à ?"
"Biến dạng là biến thế nào cơ chứ. Đừng nói chị đây kì thị chủng tộc à ?"
"Đi theo mẹ lên bệnh viện."
Vậy là cả nhà tôi chen vào một căn phòng chỉ để xem mắt tôi sao từ màu nâu chuyển về màu xanh.
"Tôi nghĩ người có vấn đề là các anh chị. Con anh chị hoàn toàn bình thường ! Mắt màu xanh là vốn có chứ không phải do tác nhân bên ngoài."
Bố mẹ nhìn nhau rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tiếp kéo tôi đi những nơi khác. Cũng y như vậy.
"Bố, mẹ ! Con ổn, hoàn toàn ổn. Về thôi."
"Xin lỗi. Mẹ lo cho con, sợ bị bệnh gì mà ảnh hưởng..."
"Được rồi mommy, con ổn. Về thôi"
Thế là một đêm trải qua yên ổn sau khi xáo tung toàn bộ bệnh viện trong thành phố.
Tg: ٩(͡๏̯͡๏)۶
|
Chương 11: Bất ngờ ập đến
Chỉ còn một tháng sẽ đến kì thi tuyển sinh. Tôi vẫn phải lăn lộn trong đống đề thi ôn luyện. Rảnh rỗi thì làm một số công việc phiên dịch qua mạng tích góp một chút tiền tiêu vặt.
'Ring.. ring..'
"Alo"
"..."
"Rồi, tôi sẽ đến chỗ em ngay"
Tôi mặc quần jean với áo bull rồi đi tới quán cafe. Nơi góc bàn có hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Đây là..." Tôi nhìn về phía cô gái ăn bộ đồ tây giản đơn bên cạnh
"Bạn gái em. Châu Đại Dương"
Châu Đại Dương ? Họ Châu, tên Dương ?
"Dương, đây là người chị hay kể với em. Nhật Khanh. Hai người làm quen nhau đi". Sin nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến.
"Vậy hôm nay em gọi tôi đến là để xác lập mối quan hệ của hai người ?"
"Vâng. Ze.... Khanh, mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp. Em không muốn.."
Tôi giơ tay ra hiệu ngừng lại. Chúng tôi "đơn giản" chỉ là bạn tình, đồng nghiệp, chị em kết nghĩa, vân vân và mây mây. Tôi cười nói với Sin : "Tôi không làm khó em nhưng tôi hi vọng em nghiêm túc với cô ấy. Với lại, cũng phải kể đến,.... em làm sao quen được cô ấy ?"
"Dương là cấp dưới của em. Chúng em biết nhau qua một trang web. Đến lúc gặp mặt mới biết Dương là ... rồi bọn em phát triển mối quan hệ này. Tính ra cũng được ba năm trong đó một năm tìm hiểu và hai năm bên nhau"
"Hơi bất lịch sự nhưng tôi không biết cô năm nay bao nhiêu ?"
Dương phì cười, tay xoa nhẹ lên mu bàn tay của Sin. "Đã qua 23 mùa xuân rồi."
Tôi trố mắt nhìn Sin, em cũng cúi thấp đầu xuống nhìn mặt bàn. Đây có phải ôn nhu công và ngạo kiều thụ ?
"My, ở đây". Dương vẫy vẫy ra hiệu cho cô gái đằng kia.
My ? Đừng nói là bả gia sư của tôi đấy chứ.
"Khanh ?!?!"
Chết rồi. "À, chị ...." Tôi ái ngại cười
"Hai người quen nhau ?" Dương ngạc nhiên chuyển hướng mắt đến nhìn tôi.
Tôi đá chân Sin cầu cứu. May mắn, em hiểu ý tôi, ra hiểu cho cô ấy 'không nên thắc mắc'.
Thế là cả bốn người đều trầm ngâm. Chị ngồi cạnh tôi. Mắt nhìn hai người đối diện tay trong tay. Chị cau mày khó hiểu, bạn mình trước kia quen con trai, tự nhiên đùng một phát quen con gái làm chị không bắt kịp được nhịp điệu của cô.
"My, đây là Sin. Chị người yêu mình và cũng là cấp trên của mình". Dương mỉm cười, tay tăng thêm lực nắm chặt tay Sin.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi ?"
Sin bật cười, chị khó hiểu "Có gì buồn cười sao ?". Sin thu hồi bộ mặt như cũ, chống cằm nhìn chị "Hai người thật giống nhau. Mới gặp mặt lần đầu đã hỏi tuổi người khác mà đối tượng là phụ nữ. Vấn đề nhạy cảm đấy, em gái."
Chị nhìn qua tôi, "Em có hỏi tuổi bạn chị nhưng vẫn xin phép nha".
"Tôi năm nay 41"
Chị nhíu mày, "Mày lại chơi bời nữa à, Dương? Hết quen con giám đốc ăn chơi xa đọa đến trai xã hội đen giờ lại là cấp trên của cậu. Nếu mày nghiêm túc phát triển mối quan hệ này, tao sẽ không can thiệp. Nhưng mày lại chơi đùa như vậy, thật mà nói sẽ làm phí thời gian của cô ấy". Chị thẳng thắn nói trắng ra làm mọi người thấy ngộp thở.
"Tao nghiêm túc. Lần này tao sẽ không chơi bời".
"Nói được làm được. Cô mà thất hứa thì tôi không ngại cướp baby của mình về đâu". Tôi nhìn Dương rồi quay qua nhìn Sin mỉm cười. Sin cũng mỉm cười với tôi "Hai người thì sao ? Một người có tình, người kia có ý thì đến với nhau vẫn tốt hơn sao ?"
"Em ấy còn đi học. Đường học còn dài sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai sau này". Chị nhấp từng ngụm cafe đã gọi sẵn.
"Cô thật là ngây thơ. À không.. là chúng ta quá mưu mẹo rồi". Tôi cùng Sin cười khổ. Xã hội là một vỏ bọc tuyệt vời đối với những "con sói", chúng chỉ rình mò những khe hở của mấy kẻ ngây thơ này.
"Về thôi"
Cả bốn người đi ra khỏi cửa. Đôi tình nhân kia đi ngược hướng với chúng tôi.
"4 năm"
"Hả ?"
"Nếu sau 4 năm, em vẫn yêu chị thì chị sẽ chấp nhận quen em. Chị sẽ không tiếp xúc với ai trong thời gian đó"
"Em không tin đâu"
"Vậy làm sao để tin ?" Chị mỉm cười nhìn tôi
Tôi kéo chị vào con hẻm nhỏ. Người tôi ép sát lấy thân hình mảnh mai kia. Tay nâng cằm chị rồi đặt nụ hôn lên đó.
'Ưm~'
Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ vọn vẹn vài phút. Chúng tôi nắm tay nhau đi khỏi con hẻm.
"Đây là khế ước"
"Đúng vậy"
(´∇ノ`*)ノ---- P/s: cuối cùng cũng có cơ hội. Mà ngoài đời thì chẳng có cái gì gọi là cơ hội :((
|
Chương 12: after a few month
Hôm nay là ngày đi nộp đơn vào trường. Lúc tôi tới thì học sinh đã đứng thành hàng, phụ huynh thì ở ngoài cổng ngoái vào nhìn con. Chỉ có tôi là đi "hai mình".
"Khanh, vào dãy. Mau mau". Hà kéo tay tôi đứng vào hàng. Trước mặt là một bài diễn thuyết dài dòng. Ai nấy đều đã ngáp chảy nước mắt. Tôi với thằng Hà chăm chú nghe. Đa phần là nói về kỉ luật. . . . "Hôm nay đến đây. Các em chắc hẳn đã đăng kí lớp. Giờ qua bàn bên kia nộp giấy tờ" . Thầy chỉ về phía người đàn ông trung niên ngồi trước cửa phòng y tế. Kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ tôi mới ra khỏi được trường. Tôi gọi điện cho chị báo tin rồi hẹn ra quán cà phê nói chuyện.
"Em có thể đăng kí trường khác mà. Sao lại hạ thấp bản thân mà vào trường này ?" Chị thở dài. Nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
"Trường này đâu đến nỗi tệ. Với lại vào mấy trường kia chẳng khác như ngồi trong hòm lửa. Kỉ luật gắt gao lắm. Em chỉ muốn thoải mái mà học thôi". Tôi mỉm cười, dùi đầu vào hõm cổ chị, mùi hương này như liều thuốc gây nghiện vậy.
"Hà đâu ?"
"Nó đi chơi với bạn gái rồi"
"Cái đồ yêu sớm tụi em ấy. Không lo học đi". Chị ngắt mũi tôi, mỉm cười một cách trìu mến.
"Aww, khó có thể dứt được chị. Sợ người ta vợt mất chị". Tôi cạ cạ đầu vào cổ chị.
Chụt. Chị hôn phớt lên môi tôi. "Ai thèm tranh giành với em chứ". Tôi ngây người ra, chị... chị... vừa hôn tôi !?!?! Bả chủ động hôn tôi ?
"Lại ngây người nữa rồi ?" Chị xoa bên má trái của tôi. "Đi ra ngoài thôi"
Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Hai bọn tôi dừng lại, ngồi dưới gốc cây. Chị dựa đầu vào vai tôi. "Nếu một ngày không may ba mẹ chị phát hiện ra mối quan hệ này chắc chắn chị sẽ phải lựa chọn giữa em và họ. Chị không muốn bỏ em Khanh à". Chị ngồi vào lòng tôi, đầu ngửa lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
"Em luôn tôn trọng sự lựa chọn của chị. Nếu chị chọn họ, em không trách chị. Có thể họ sợ chị chọn sai người. Họ sợ chị phải khổ. Họ sợ rất nhiều thứ. Họ bảo thủ. Nhưng tất cả đều hướng về chị. Em chấp nhận để chị xa em. Nhưng em sẽ không cho ai có cơ hội cướp chị từ tay em. Đừng lo". Tôi xoa đầu chị, ngoài miệng nói vậy nhưng tôi rất sợ ngày đó đến. Cái ngày mà chị buộc phải xa tôi.
"Tim em đập nhanh vậy. Em ổn chứ ?" Chị nhìn vào đôi mắt màu xanh của tôi. Đôi mắt ngoại quốc này chẳng bằng màu nâu kia, nó như hút tôi vào một chiều không gian khác.
"Em ổn. Không có gì đâu. Về thôi. Cũng trưa rồi. Chiều em ở nhà với chị"
Ăn trưa xong, tôi lăn ra giường ngủ trong khi áo quần vẫn y như lúc sáng. Chị không nói gì mà ôm tôi ngủ.
Đến lúc tỉnh dậy thì người tôi cứng đờ. Hai tay chị ôm chặt lấy tôi. Chân thì quặp lấy đùi tôi, còn mặt thì bị ép sát vào ngực chị khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi nhẹ nhàng lắng nghe nhịp tim của chị. Nó như bản nhạc không lời mà tôi thường hay nghe. Thật thoải mái ! Rồi tôi lại ngủ thiếp đi một lần nữa. . . . . "Dậy đi. Đã trễ rồi"
Tôi tỉnh dậy thì trời đã chuyển tối. Cũng đã hơn 8h rồi. Tôi thay áo quần. Đã hơn một tháng từ khi tôi chuyển sang ở ké nhà chị. Bố mẹ sợ tôi làm phiền nhưng tôi cứ khăng khăng muốn ở nên họ đành chấp nhận.
"Chút nữa xem phim không. Có mấy bộ phim em chưa có dịp coi á". Tôi ôm eo chị nói
"Thể loại gì ?"
"Bách hợp"
"......"
Vậy là ăn cơm xong cũng gần 9h. Tôi cùng chị lăn lên giường mở laptop coi phim. Trong list phim trên máy gồm vài bộ như 'Blue is the warmest colour, The world's unseen, Below her mouth ( đề xuất phim cho mấy chế :)) only 18+) '. Cứ theo thứ tự mà chiếu.
Nhưng càng xem thì lại xuất hiện chiều cảnh đụng chạm nóng bỏng. Đến những cảnh hôn thì người chị run nhẹ. Tôi cứ nghĩ chị cảm thấy không quen với thể loại này. Dù gì chị cũng là straight mà. Ấy thế tôi vẫn để vậy mà coi :)))).
Có những đoạn cảnh nóng thì chị run nhiều hơn, hơi thở dồn dập. Coi chưa xong thì chị đột nhiên đóng máy làm tôi đang chăm chú bỗng chốc giật mình.
"Em lấy mấy bộ phim này đâu ra ?". Chị ngồi lên đùi tôi, tay choàng qua cổ tôi mà hỏi.
"Em.. à.. em... ờm.. trên mạng.. có một chút muốn coi... à.. em chưa coi trailer... ờm..". Tôi cứ cà lăm như vậy. Đột nhiên chị cởi áo ra. Hồn tôi bay về chốn xa xôi nào đó khi thấy áo bra đen của chị.
"Làm ở bên ngoài thôi. Chị muốn em"
Tôi nuốt nước bọt. Chị rất gợi cảm, làn da trắng mịn, bờ môi đầy đặn quyến rũ, tôi vồ lấy chị như một con báo đốm khi thấy con mồi nhỏ nhắn.
"Ưm.. Khanh". Tôi cắn mút lấy môi dưới rồi môi trên. Môi tôi hé mở, cái lưỡi mang hương thơm bạc hà tràn vào miệng tôi.
"Ưm~". Chị đá lưỡi tôi.
Tay không yên phận cởi quần chị rồi vứt lung tung ở đâu đó, tay mò vào quần.
"Ah.. Khanh, không phải nơi đó". Tôi cứ tiếp tục khiêu khích nơi ẩm ướt kia. Tôi cho một ngón tay vào trong, di chuyển nhanh chậm đều đều.
"Ah... ah.. ah..ưm..Khanh.. chậm.. chậm... Aa !"
Rồi chị ngửa ra giường, ngực phập phòng. Tôi ngậm lấy mà mút nhẹ.
"Ưm~" . . . . Qua vài giờ "chỉ ở bên ngoài", tôi và chị cùng tắm. Tôi ôm lấy chị từ đằng sau. Nước chảy từ đỉnh đầu tôi lướt xuống cơ thể chị. Chị ngửa đầu dựa vào vai tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi để cho dòng nước chảy đến mọi ngóc ngách trên cơ thể chị.
Sau đó là một giấc ngủ êm ái :">
P/s: mọi người cho tui vài bộ phim đi :((( tui cũng muốn coi thêm ớ
|