Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chương 13 : 4 năm sau và sinh nhật
Giờ tôi đã là sinh viên năm nhất của đại học ngoại ngữ Huế. Khoảng thời gian không quá dài đủ để tôi và chị suy nghĩ về mối quan hệ này. Và chị đã hoàn toàn tin tưởng tôi.
"Em đang ở đâu vậy ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của chị ở đầu dây bên kia khiến tôi dừng mọi việc đang làm mà chăm chú lắng nghe.
"Em đang ở thư viện tỉnh. Có một số tài liệu em muốn tìm. Năm phút nữa em qua trường chị"
Tôi ghi chú những thứ quan trọng vào sổ tay rồi trả những quyển sách về chỗ cũ. Chị vẫn giữ máy nhưng không nói gì.
"Em nhớ chị"
Chị "uh" rồi không nói thêm điều nào nữa. Hôm nay chị rất lạ. Tôi chuẩn bị lấy xe thì đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị. Chà, tôi thật chủ quan quá mà ! Ỷ rằng mình đã chuẩn bị trước mà mất cả thời gian. Không nhanh chân thì chỉ có nước bốc lịch ngoài sofa.
Tôi đã thành kẻ ở ké hoàn toàn. Trước kia thì chỉ ở lại vài ngày rồi về. Bây giờ thì xách cả đống hành lí qua ở nhà chị luôn. Haha, ba mẹ cũng không có ý kiến mà chị cũng tạm chấp nhận thì ngại gì không sang.
Tôi đi vào trường thì đám sao đỏ chặn lại. Chúng nó cứ xúm lại hỏi tôi đủ thứ. Hiệu trưởng mới thật quá đáng sợ ! Học sinh lâu năm về thăm mà không đón.
"A, Khanh. Mấy cái đứa này... "
Giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của tôi đây mà.
"Cô xem nè. Học sinh về thăm trường phải vui chơ, tự nhiên chặn lại không cho vô"
Chúng tản ra, tôi bước vào, ôm chặt lấy cô. "Trời ơi, nhớ cô ghê á ! Mấy năm không gặp lại cứ tưởng cô quên em" - "Ai dám quên em chứ. Cô về đây. Bye"
Cô về, tôi cười tạm biệt. Tôi vào phòng giáo vụ, nhìn chằm chằm vào cái bảng to trước mặt. Miệng cứ nhẩm nhẩm "307" rồi lê bước đi tới phòng đó. Cái dãy hành lang ngoại trừ thầy tổng phụ trách thì chẳng còn ai. Lớp học cũng im ắng dữ.
Tôi dừng trước cửa phòng, chị chăm chú đọc sách còn học sinh thì làm bài. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu chị.
'Tùng... tùng... tùng'
Trống đánh ra về. Cả lớp đứng dậy chào cô thì nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi thì bước vào trong.
"Hello, miss me ?"
Tôi mỉm cười. Chị dọn đồ xong nhìn tôi một cái rồi đi xuống lầu. Ơ, wtf ? Thái độ thờ ơ kia có ý nghĩa gì đấy. Tôi chạy ra ngoài hành lang, không thấy chị đâu. Vội vã chạy xuống lầu thì suýt nữa ngã nhào xuống sân. Tôi xoắn xuýt nhìn xung quanh. Chị vẫn đợi tôi ngoài cổng.
Khi cả hai về đến nhà. Chị đi tắm, tôi nấu đồ ăn trưa. Chị tắm xong, dọn cơm thì tôi đi tắm. Vừa mới bước ra, thì chị đã cầm bát đũa lên ăn. Chẳng thèm đợi tôi.
"Hôm nay ngày mấy rồi ?"
"22"
Tôi đáp lại ngắn gọn. Thì ra là đang háo hức chờ quà nhưng vẫn giữ liêm sỉ. Nhớ hôm bữa 8/3 quên tặng quà tôi đã dành hai ngày bám lấy bả để xin ân xá không phải nằm ngoài sofa. Nhưng vô ích, tôi phải nằm ở phòng khách tận một tuần. Từ khi đó chẳng bao giờ dám quên.
"Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt đối với em à ?"
Chị ăn nhanh hơn, đồ ăn lúc nãy còn đầy bị chi gắp thấy đáy nồi luôn rồi. Tôi không nói gì.
Trưa đó, tôi chẳng ăn được ngoài một bát cơm trắng và năm miếng thịt. . . . . . Buổi chiều chị ở nhà, tôi thì phiên dịch văn bản. Cứ dịch xong một văn bản tôi lại có hai triệu. Tôi bắt đầu từ cấp 3 đến giờ cũng được mấy trăm cái. Tiền tích góp được bao nhiêu thì đưa cho chị. Tất nhiên tôi vẫn có quỹ đen của mình. Hihi :3
Khi thành phố bắt đầu lên đèn thì kế hoạch của tôi bắt đầu tiến hành.
"Khanh, đi uống bia với tao ây. Lâu rồi hai mình chưa nói chuyện"
Hà câu cổ tôi đi. Đúng như dự định, chị nhíu mày. Tôi gật đầu, đi ra ngoài không thèm nhìn mặt chị.
Tôi ra ngoài đóng cửa thì chị ở bên trong tâm trạng trở nên ủ dột. Có tên người yêu nào sinh nhật của bồ, không có quà thì ít nhất cũng chúc một tiếng.
Tôi đến tiệm đã định rồi mua bánh sinh nhật đã đặt sẵn. Có cả tên chị ở đó nữa. Tâm trạng tôi rất phấn khởi. Hà không về nhà chị với tôi mà đi chơi với bạn gái nó.
"Quên đồ à ?"
Chị giận rồi
"Ừm, em quên đưa chị cái này"
Tôi móc trong túi quần một hộp màu đen nho nhỏ - "Sinh nhật vui vẻ !"
Chị bất ngờ, mở hộp lấy ra sợi dây chuyền bạch kim còn có một chiếc nhẫn vàng nữa. Chị cảm động, ôm tôi. Khóc thút thít.
Tôi để bánh lên bàn, đốt nên lên. "Nào, nào. Sinh nhật phải vui chứ. Thổi nến đi"
"Chị vui lắm"
Chị ôm lấy cổ tôi. Phần thưởng sắp tới. Com here, come here. Tôi cứ nghĩ sẽ có một cái hôn môi nhưng không, chỉ có hôn má. Và thế đó, đang hưng phấn thì giờ thành âm vô cực.
"Haha, nhìn em kìa"
Chị nói xong, kéo đầu tôi xuống, nhẹ nhàng chạm lấy môi tôi. Chị dứt ra khỏi tôi rồi đi thổi nến. Chị ước thứ gì đó. Rất lâu.
"Ước gì lâu vậy ?"
"Bí mật. Ăn bánh thôi"
Phần dư thì bỏ vào tủ lạnh, vừa quay đầu lại thì thấy chị đang ngồi ngoài hiên nhà. Tôi lấy một áo khoác rộng đủ để bao lấy chị. Tôi ngồi sau lưng chị, kéo chị vào lòng rồi lấy áo đang mặc ôm lấy chị.
Chị dựa vào tôi. Cười nhẹ rồi ngủ.
|
Chương 14: Phát hiện của mẹ
"Em đang làm gì vậy cục cưng"
Chị nấu ăn xong thì thấy tôi đeo tai nghe nằm dài trên sofa. Tôi nghe thấy thanh âm gì đó nhưng mà cũng lười mở mắt.
Chị thấy thế mà buồn cười. Mới dắt đi chợ nhờ xách dùm vài túi đồ ăn mà rên trời rên đất thế kia. Chị nâng nhẹ đầu tôi đặt lên đùi rồi lấy tay vuốt nhẹ mặt tôi.
"Ưm~ đừng phá. Em mệt muốn chết"
"Ai bảo em đòi đi theo làm chi"
Tôi bỉu môi, "Không nhờ em đi theo xách dùm chị thì lúc nào mới có cơm ăn. Hứ"
Tôi giả vở giận, hất mặt qua bên kia tỏ vẻ bất mãn. Chị phì cười "Được rồi, nhờ cục cưng hết a nên đừng giận nha"
Trời, giọng nói ngọt muốn chết. Ai mà muốn giận hả chị.
Tôi dụi mặt vào bụng chị như cún con. Nhưng mới hưởng thụ được một chút thì ngoài cửa có tiếng gõ. Tôi lật đật chạy đi mở cửa.
"B.. ba ! Mẹ "
Chị hơi giật mình. Còn tôi khi nghe xong thì hồn ơi quay về với em.
"Làm gì mà ngạc nhiên thế ? Ba mẹ qua thăm con thôi mà. Còn đây là..."
Tôi nép người qua một bên, mẹ chị liếc mắt nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Tóc tôi đã dài, cột đuôi ngựa. Tôi nghĩ mình không nên theo phong cách tomboy để giảm bớt tình địch cho chị.
"Là học trò cũ của con. Em ấy qua nhà con chơi"
Bà từ khi bước vào đã thấy quan hệ mập mập mờ mờ giữa chúng tôi. Theo cái xã hội hiện giờ thì chắc chắn có thể suy ra hai đứa này có thể là quan hệ đồng tính luyến ái. Mà bà vẫn muốn nghe lời giải thích của con gái thì hơn. Không nên đoán mò.
"Vậy à. "
Rồi không ai nói gì. Họ ở lại dùng cơm tối. Mà lúc ăn cơm thì tôi lại không thoải mái chút nào. Người phụ nữ trung niên cứ như robot, rà xoát hết tất cả những thứ trên người tôi.
"Dạo này con với thằng Thiện sao rồi ?"
Tay tôi bất giác dừng lại một chút rồi tiếp tục ăn cơm, trùng hợp thay chị cũng làm y như tôi. Và cũng hay thay, đây là luận điểm để mẹ chị kết luận bọn tôi đích thị là đang ở chung một chỗ.
"Chia tay rồi, hắn có người phụ nữ trong lúc hẹn hò với con"
Ông thở dài "Tha thứ cho hắn đi, lúc trước hắn quỳ trước mắt ba mẹ cầu xin được quay lại như trước với con. Ba thấy hắn cũng thành tâm. Người cũng có lúc đúng lúc sai"
Nội tâm của tôi như núi lửa phun trào. Quay lại để làm gì. Rồi hắn lại tìm một người phụ nữ khác thôi. Chị lấy tay đặt lên đùi tôi mà xoa nhè nhẹ ý bảo: đừng để ý.
"Đàn ông tốt cũng chẳng thiếu. Đối với con hắn đã là quá khứ rồi"
"Aiss, con quyết định vậy rồi thì thôi"
....
Đến lúc cả hai người chuẩn bị về thì bà tỏ ý muốn ở lại nên ba chị về trước. Tôi và chị liếc nhau. Trong lòng thì thầm: chết rồi !
"Hai đứa giải thích cho bổn cung nghe đi"
Bà ngồi trên sofa cũng bọn tôi, nhắm mắt lại nhưng tai vẫn hướng về câu trả lời.
"Bọn con đúng là như vậy". Nói tới đây, chị nắm chặt tay tôi. Bà vẫn không nói gì làm cả hai người gần như nín thở.
"Haizz, làm như tôi ăn hiếp hai cô không bằng. Hai cô yêu nhau rồi bộ chẳng lẻ tôi vào ngăn cản thì được sao ?"
Lúc này tôi thở hắt ra, tay bây giờ mồ hôi tuôn ra như mưa. May mắn thật !
"Cảm ơn mẹ / bác" - Tôi và chị đồng thanh
"Nhưng mà mẹ báo trước, ba không có dễ đâu. Ổng là siêu cấp cổ hủ đấy. Thiệt tình, cưới phải người đàn ông như vậy cũng mệt.."
Bà nói xong, cầm áo khoác ra về. Chị đưa bà ra khỏi cửa rồi đứng ì ra đó. Tôi thấy vậy cũng lạ "Chuyện gì vậy ?". Tôi tiến lại gần chị, ôm vào lòng, tay xoa lên xoa xuống cánh tay chị, miệng lẩm bẩm hỏi vài câu "Sao vậy ?" , "Có chuyện gì à " , "Làm sao vậy ?". Nhưng vẫn im lặng.
"Ôm chặt chị đi"
Tôi nghĩ chị đang cảm giác thiếu an toàn, tay siết chặt hơn. Tôi không biết bao lâu, chị khóc nấc lên. Cảm giác như có cái gì đang cào cấu nội tâm của tôi. Từ lúc mẹ đi khỏi cửa, chị đã rất mừng rỡ đến nỗi rơi lệ. Nhưng cũng đồng thời cũng sợ một ngày ba phát hiện mà làm đau tôi.
Tối đó, tôi chỉ có thể ôm chị.
|
Chương 15: Biến cố
Sau lần chị come out với mẹ, ngoài ra không có chuyện đặc biệt gì khác. À, là sinh nhật tuổi 20 của tôi.
Tôi đề xuất ba mẹ tổ chức sớm trước một ngày để hôm sau dành trọn thời gian đi chơi với chị. Gia đình tôi đi ăn ngoài, chúc mừng sinh nhật này nọ.
Ngày sinh nhật của tôi trúng ngày Chủ Nhật. Hôm ấy tôi cùng chị đi ăn, đi chơi. Mặc áo đôi, chụp ảnh chung rồi còn nắm tay, hôn nhau giữa đường phố. Giống như "trăm nghìn lời tỏ tình chỉ hai ta biết chẳng bằng một nụ hôn giữa phố đông người".
Nhưng ai ngờ, chính cái hôm sinh nhật đẹp đẽ ấy lại biến thành ác mộng. Ảnh bọn tôi tất tần tật đều bị chụp lại. Mà thủ phạm chính là Minh Thiện. Tôi thầm rủa hắn cứ như oan hồn không bao giờ siêu thoát. Bám dai của con đĩa.
Ba gọi chị về, tất nhiên còn có cả tôi. Rồi ném lên bàn sấp ảnh. Chửi mắng không biết trời trăng gì. Chị đứng rất xa ba vì nếu đừng gần chắc chắn sẽ bị ăn một cái tát. Con người rất kì lạ, tôi chẳng thể hiểu nổi. Mặc dù tôi tạo ra cũng có tim phổi đầy đủ nhưng cũng không có cái tính lăng mạ như ông.
"Mày là cái thứ nghiệp chướng. Tao sinh ra mày ra để mày theo đuổi cái tình yêu đó hả ?! Anh chị em mày đều bình thường hết ngoại trừ mày !"
Mặc dù mẹ chị có can ngăn ông nhưng cũng vô ích. "Con bé kia nữa.." . Chị ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi, đôi vai gầy gò nhỏ bẻ run run. Đã sợ mà vẫn tỏ vẻ. Tôi buồn nhưng mà lại muốn cười.
"Mày !..... CÚT !"
Ông giận đến nổi quên mất trước mắt là con gái mình. Đem bình hoa chưa đá vôi ném thẳng về phía chị. Tôi nhanh tay đem chị vào lòng, lấy lưng che chắn cho bả.
'Bụp'
Móa ! Đau vãi nồi. Bình hoa vỡ ra, những mảnh sứ rớt vương vải xuống sàn nhà. Ôi lưng tôi. Dù gì tôi cũng bằng tuổi ông đó !
"Khanh ! Em .."
Chị khóc, tay ôm chặt tôi, còn mắng ngu ngốc này nọ. Chị à, nếu mà em thông minh mà đem chị chắn cái bình hoa thì xem chị chịu nổi không.... mà quan trọng là lưng em ấy !!!
"Ông !... Bình tĩnh cái coi"
"Bà xem nó làm con gái ta ra cái loại gì đi !"
"Ủa ? Ông kì thật. Nó ra cái loại gì ông không quản được thì thôi. Ai mượn ông làm cái chuyện này. Ông xem, nếu nó không chắn cái bình hoa mười triệu thì xem mặt mũi con ông còn nguyên vẹn ?"
"Tôi !.."
"Khanh, miệng em..."
Chị đưa tay quệt chất lỏng màu đó chảy ra từ khóe miệng tôi. Đáng lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất trong tuần mà hoàn toàn bị phá hỏng. Chị khóc to hơn. Ông thấy vậy mà lòng nổi lên một trận áy náy, có phần hơi tự trách.
"Con ghét ba !"
Nói rồi, chị bỏ chạy ra ngoài. Mà tôi mất thăng bằng, chân khuỵa xuống, miệng phun ra một ngụm máu. Thiệt đấy à ? Tôi lúc nào yếu vậy.
Bác gái nhanh tay chạy lại đỡ tôi, tay không ngừngg kéo tôi ra ngoài cửa.
"Đuổi theo con bé giúp bác. Không chừng xảy ra chuyện"
Tôi vừa mới nhấc chân chạy, gân xanh nổi lên da một hàng dài. Đau thấu trời xanh. Nhưng mà tôi cũng ráng chạy theo. Vừa chạy vừa thở dốc. Tôi thấy chị đứng dựa vào tường khóc nức nở, chân bất giác chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đó.
"Đáng lẻ chị không nên nghe theo ba dẫn em về huhu. Nếu không em không bị như thế này. Huhu... "
"Haizz. Dẫn em đi bệnh viện cái coi. Chờ chị khóc xong chắc em cũng từ trần rồi"
Chị nghe vậy liền nín khóc, lau nước ở khóe mắt nhưng mà càng lau thì càng chảy nhiều hơn. Chị vẫy tay gọi taxi đến bệnh viện.
Nhìn người yếu ớt thế mà khóc đến lúc tôi khám bệnh xong luôn. Bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng. Bôi thuốc băng bó chỗ bầm dập rồi xong.
Tôi mới nhớ lại, dù bản thân mạnh thật nhưng mà vỏ bọc thì lại rất yếu. Ví dụ như lúc nãy, những việc va chạm gây nội thương thì phải đợi còn mấy vết cắt hay bỏng ngoài da chỉ là vấn đề cỏn con.
Tôi nhắn tin cho Mikage sai người bắt hắn về đập cho ra bã. Để xem mày muốn hả hê như thế nào.
"Em nên đi ngủ. Mới bị như vậy xong không nên ngủ một giấc"
"Ứ... cục cưng muốn chị ôm. Ôm ôm"
"Bó tay với em luôn"
Tôi chui vào lòng chị, thừa dịp ăn "đậu hủ". Công nhận người chị thơm thật. Cứ như xuân dược ấy. Làm người ta phát nghiện.
|
Chương 16: Kế hoạch
Đã được ba tháng, ba từ mặt chị. Mà tôi cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Có phần hơi tự trách bản thân quá đỗi vô dụng. Chị ăn rất ít. Đôi lúc ép ăn một chút thì chị lại nôn mửa liên tục.
"Em xin lỗi"- Tôi dùi đầu vào lòng chị, giọng nức nở nói. Cứ nhìn bộ dạng yếu ớt ốm tong ốm teo kia, tôi chẳng thể nào chịu được.
"Haizz, cũng không phải lỗi của em. Chị ăn uống kém lâu nay rồi. Buồn làm gì"
"Cơ mà chị như thế này cục cưng làm sao chịu được"
Chị cũng không buồn tranh cãi với tôi. Nhớ lại những lúc những món ăn tôi bỏ tâm huyết vào đó làm chị không nỡ không ăn, chỉ là không có hứng để nuốt. Nhưng mà cứ tiếp tục việc ngược đãi bản thân như thế này chẳng khác tự biến mình thành kẻ ngốc. Chị quyết định một ngày sẽ trực tiếp nói chuyện với ba.
...
"Hello bạn tôi"
"Dương, mi tới đây làm gì vậy ? Không phải có tình yêu quên mất tao chừ vác mặt tới đây ?"
"Trời, trời, tôi có tâm mới tới nghen. Do cục cưng nhà mi thuyết phục tao tới chơi với mày đấy"
Chị ngạc nhiên. Tôi bận thực tập ở thành phố khác mấy tháng không về được đành nhờ chị Dương qua ở lại vài hôm cho đỡ tủi thân.
"Cũng biết lo lắng"- chị lẩm bẩm trong miệng. "Vậy Sin đâu ?"
"Ài, bận làm việc rồi. Tao vừa nghe một tin là thằng Thiện vào tù rồi mi haha"
"Tao nghe rồi. Chẳng trách, với cái tính tình chó má như vậy thì vô tù cũng đáng"
Chị Dương đặt đồ ăn lên bàn cùng vài lon nước giải khát. Hôm nay, cô định sẽ chơi tới bến với người bạn thân này.
Về phần tôi, dù nói đi thực tập nhưng cũng không hẳn là vậy. Buổi sáng đi làm việc còn buổi tối, bang chúng tôi lại tụ họp.
"Anh chắc chắn bà ta còn sống. Gần đây ở một vài vùng hoang có rất nhiều trụ sở nghiên cứu khác nhau. Mà một trong số đó đang cố hồi phục một số tư liệu cấm"
Tôi để hàng loạt tấm ảnh chụp được, trong đó có vài thí nghiệm khiến tôi khá tò mò.
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại bị đe dọa. Như bọn em biết đạn không hề làm bọn mình bị thương. Nhưng chúng đã điều chế được một chất có thể làm giảm đi sự tái tạo của tế bào nên khi bị bắn có khả năng chúng ta sẽ thật sự 'chết' ."
Lúc trước thật sự mà nói, từ khi được sinh ra đã là một tội lỗi. Ai trong số chúng tôi đều không muốn tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao ? Bọn tôi đều tìm được hạnh phúc, nếu chết đi có phải là luyến tiếc hay sao.
"Vậy anh định như thế nào ?"
"Chúng ta sẽ phải 'tiến hóa'. Mà anh sẽ là người thử nghiệm". Tôi mỉm cười đưa ra bản vẽ của mình. Trong đó chỉ ra rất rõ các bước thực hiện.
"Quá nguy hiểm ! Anh đã làm vì bọn em rất nhiều. Mỗi lần nguy hiểm anh đều hi sinh rất nhiều thứ. Để em thay thế cho anh !"
Jay kiên quyết đưa ra ý kiến. Liên tiếp cả Sin, Mikage, v.v... đều nhất quyết như vậy. Mấy đứa này... thật biết làm người khác khác cảm động. Nhưng mà..
"Các em sẽ không qua khỏi thí nghiệm này được. Vì đây là thử nghiệm đầu tiên chắc chắc tỉ lệ thành công rất thấp. Với lại anh đã có biện pháp phòng vệ."
Tôi đưa bản sao của mình nghiên cứu rất kĩ, nhưng trong lòng vẫn nươm nướp lo sợ. Có khi tôi còn không thể thấy mặt trời luôn quá.
"Phần tim mạch sẽ phân cho Leohard, còn Gloria nghiên cứu thuốc. Nếu thành công, chúng ta sẽ nằm trong vùng an toàn một thời gian. Ít nhất là vậy !"
"Vâng !"
Dự kiến khi hết thực tập, bọn tôi sẽ hoàn thành quá trình 'tiến hóa'. Hãy đợi đấy Maria, tôi sẽ cho bà biết tận cùng của đau khổ là gì.
Cho dù tôi có chết cũng sẽ kéo bà theo. 'Mẹ à'
|
Chương 17: Trở về
"Yay, honey em về rồi"
Tôi vứt đống balo qua một bên, nhảy bổ lên người chị, vì mất đà nên cả hai bọn tôi té xuống sàn.
"Đau". Chị nhăn mặt, lấy tay tát mạnh vào má tôi rồi lại xoa nhẹ.
Tôi đang còn vui mừng thì bị cú tát làm cho lệch mặt qua bên kia. Chưa kịp định hình thì có bàn tay mát lạnh xoa nhè nhẹ bên má tôi. Tê tê, có một chút rất thoải mái. Thì ra vừa đánh vừa xoa là thế này.
"Chị đang làm gì á ?"
"Ngồi bóc lịch chờ em về"
Aww, cảm động quá. Tôi dụi dụi mặt vào lồng ngực chị. Hít hương thơm lâu ngày nhung nhớ. Chị và tôi cứ ở tư thế ái muội đó mà luyên thuyên với nhau.
'Két' - Từ ngoài cửa, hai vị trung niên bước vào. Ngày gì mà xui thế. Tất nhiên là ba mẹ chị.
"Hai đứa.. !"
Tôi xoay mặt nhìn, chị cũng ngẩng đầu theo. Ông chỉ chỉ vào mặt tôi, bộ dáng không nói nên lời. Trong đầu tôi, xuất hiện vài con quạ đen bay ngang.
Chị đẩy người tôi ra. "Không phải như ba nghĩ đâu. Con với em ấy chưa có phát sinh gì hết"
Thật ra, từ hôm chị bỏ đi. Ông cũng nghĩ thông suốt hơn. Với lại, con cái mình có được hạnh phúc mình hẳn phải mừng cho nó, ai đời như ông lại phản ứng ngược lại như vậy.
Định hôm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị mà thấy cái cảnh này, ông không nói lên lời. Còn bà thì cảm thấy ba chấm.
"Hai đứa qua đây. Ba có chuyện muốn nói"
Tôi ngồi dậy, bắt lấy tay chị kéo lên. Họ ngồi lên sofa, bọn tôi đứng đó không biết làm gì tiếp theo.
"Cô.. cô bây giờ làm nghề gì ?"
"Vâng ?" - Tôi giật mình
"Nghề nghiệp"
"À.. dạ... vẫn đang thất nghiệp"
Thật ra là có nhưng mà diễn đạt thế nào cho hợp lý thì chịu.
"Một kẻ sống bám !"
Tay tôi run nhẹ. Tức giận, tất nhiên rồi ! Tôi sống bám lúc nào chứ ?
"Ba !"
"Không phải chuyện của con !"
Ông nhếch mép cười nhẹ. Chỉ là một kẻ sống bám lấy tư cách gì mà yêu con ông. Định sống theo kiểu trái tim vàng và mái nhà tranh à.
"Cháu vẫn làm đang tìm việc. Nhưng vẫn có làm thêm phiên dịch qua mạng"
Ồ. Bác trai bớt khinh một chút. Có ấn tượng một chút. Nhưng chỉ là một chút, như con kiến vậy.
"Trước đó, tôi định sẽ cho con bé kết hôn với một giám đốc tên Ngọc Minh - là con của người bạn thân, Ngọc Hồng. Nhưng mà nếu tôi từ chối sẽ rất .. Cô biết đấy, nên nếu cô muốn cưới con tôi thì cô phải vượt qua hắn."
"Ý bác là vượt trội về địa vị ?"
"Đúng vậy"
Ông gật đầu nhưng lại nhanh lắc đầu khi thấy bác gái liếc nhìn. Ồ, sợ vợ. Bác gái mỉm cười nhìn tôi nói "Ông già thích sĩ diện thì mặc ổng, bác chỉ cần con kiếm được công việc đủ để trang trải cuộc sống thường ngày của hai đứa là được rồi"
Đây là... bà mẹ quốc dân trong truyền thuyết!
"Bà !"
"Bà bà cái gì ? Đã biết vậy tôi nên chọn Hiếu Mẫn cho rồi. Tự nhiên vớ của nợ như ông làm gì không biết. À mà giờ anh ấy còn đang độc thân. Mai tôi mua đơn ly hôn, rồi tái hôn với hắn"
Bác gái đứng dậy hướng người đi ra khỏi cửa thì chân đột nhiên bị thứ gì kéo lại.
"Huhu, đừng bỏ anh. Anh sai rồi"
"Hể !?"
Tôi và chị trố mặt nhìn. Ông già khóc toáng lên như đứa trẻ lên ba, cả người nhoài tới ôm chặt chân bà.
"Vô dụng thôi. Cả con cái cũng không quan tâm, vợ dặn mà còn dám làm lơ cơ đấy. Đàn ông các người khinh thường phụ nữ thật đấy. "
"À không, tôi đâu dám. Tôi chỉ làm bộ dọa chúng nó thôi mà. Huhu"
"Ồ hô. Vậy các con cứ tự nhiên thong thả mà tình tứ. À con rể ?"
"Hả.. à.... dạ ?"
"Ổng có bắt nạt con thì có mẹ đây. Haha"
"À.. vâng vâng"
"Vậy thôi bai bai "
Bà bước ra khỏi nhà. Bác trai thì xấu hổ vì mất hình tượng, chỉ biết túm lấy vạt áo của bác gái mà đi ra ngoài.
Trên đường đi về, không ai nói gì. Ông ngoảnh mặt về phía khác. Bà thấy vậy cũng buồn cười. Mấy tuổi đầu rồi còn làm nũng.
"Xấu hổ à ?"
"Hứ". Ông liếc mắt qua một cái rồi quay về trạng thái ban đầu. Vài lúc sau mới mở miệng "Bà lúc nào cũng lấy thằng nhóc thủ khoa ra dọa tôi"
"Anh ta có cái nhìn rộng hơn anh"
"Hắn chỉ là thủ khoa"
"Ông thì đứng hạng gần bét"
"Hắn đào hoa, tôi cũng chỉ có mình bà"
"Anh ta tự lực gây dựng công ty, ông chỉ là nhờ người quen mà có được ít địa vị"
"Bà.."
"Hết lời để nói rồi phải không ? Tôi ở chung một nhà với ông nhưng chưa chắc điều đó là mãi mãi. Bao năm tôi chờ ông thay đổi nhưng kết quả vẫn thất vọng như vậy"
"Xin lỗi. Tôi sẽ không như vậy nữa. Không làm khó con bé đó"
"Tốt lắm. Bé ngoan"
|