Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Bây giờ tôi vẫn say mình trong giấc mộng và biết chắc chắn rằng lúc tỉnh dậy sẽ có người mắng mình xối xả vì tội chuồn học và ngủ gật. Nên tôi chắc chắn rằng sẽ không có lần sau.
Tiết tiếp theo là môn Toán, Hà phải bỏ tôi một mình ở phòng y tế vì hai hôm trước nó không học bài nên ăn luôn hai quả trứng ngỗng chắc lần này là lần cuối để nó gỡ được điểm.
‘Tùng....tùng’
Hà thấy tôi vẫn còn ngủ ngáy nên cũng chẳng buồn đánh thức nhưng nếu vậy thì khác nào hôm nay tôi phải nghỉ học. “Khanh.. Ê dậy mày. Vô tiết rồi. ***.........Kệ mày, mắc mệt.” Thế là nó đi luôn đấy. Lòng kiên nhẫn gì ít vậy. Ít nhất đợi thêm 30’ nữa có thể tôi thông cảm cho sự kiên nhẫn của nó mà dậy thì sao. Buồn thật !
Hà đứng dậy bước ra ngoài cửa thì gặp chị bước vào. -Dạ thưa cô. - À Hà, Khanh đâu rồi em ? - Phía bên kia cô.
Nó nói xong rồi đi luôn chẳng thèm quay đầu nhìn mặt đứa bạn thân lần cuối. Mà lần cuối cũng không đúng cho lắm nghe như sắp từ trần ấy. Đương nhiên là tôi vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, ừ cũng đúng đã có chuyện gì xảy ra đâu.
Chị ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Một đứa học sinh học lực trung bình, một trong số tệ nhất mà chị từng dạy mà bây giờ vẫn thản nhiên ngủ. Chị lại hồi tưởng đến hồi xưa, những năm đi học chị còn chẳng dám bỏ tiết, cái thời đã từng rất năng nổ trong mọi hoạt động. Chị thở dài, thời đó còn đâu ?
Chị lấy trong cặp một tờ giấy, viết một thứ gì đó rồi bỏ vào cặp đep khầu trang mặc áo khoác rồi đi đến lớp tôi và đưa mẫu giấy cho lớp trưởng. -Thưa cô hôm nay bạn Khang xin nghỉ vì sốt cao, phụ huynh bạn vừa đưa đơn. - Đâu đưa cô xem nào...... Rồi, chúng ta học tiếp thôi mấy em.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Thời gian trôi chầm chậm, gió thoang thoảng ở khe cửa làm giấc ngủ tôi thêm sâu hơn. Nhưng ngay sau đó, trong giấc mơ, tôi lại thấy chị ôm hôn tên khốn ấy. Sự mạnh mẽ lâu ngày cũng sẽ dần yếu mềm, tôi vừa yêu lại vừa thương hại cho chị, tôi biết tấm lòng chị dành cho tên đó là bao nhiêu cũng không thể nói nhưng liệu hắn có hiểu được hay không ?
‘Lộp bộp.... lộp bộp’ Những hạt mưa thay nhau nhảy múa trên bầu trời rồi thả mình xuống mặt đất nghe thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác. Những người ngoài đường thì nhanh chóng tấp vào lề, người thì nhắm mắt chạy một mạch trong cơn mưa. Còn tôi thì thả trôi mình trong một nơi nào đó.
‘Tùng....tùng....tùng’ -Ê Khanh, dậy chưa mày ? Về thôi, bãi trường rồi. -Hửm.... để tao ngủ đã, mới mấy tiết mà về. -Không về thì thôi. Ở đây đến tối luôn nghen. -Được rồi, được rồi. Thế là Hà vác tôi ra ngoài một lần nữa rồi chở thẳng về nhà. Vậy là một ngày đã kết thúc.
|
|
Hắn đọc xong tin nhắn, môi nhếch lên một điệu cười khinh bỉ. “Gái thời này không thiếu, cô chia tay tôi nhưng tôi vẫn có gái theo đầy đường haha”- hắn lẩm bấm, với điệu cười dị hợm.
Chị thì tâm trạng không được tốt mấy, càng nhớ lại cái cảnh hôm ấy chị lại thấy ớn lạnh. Trong lòng lại nảy lên hình ảnh hắn ôm hôn cô gái ấy, chưa bao giờ chị lại thấy bực mình như thế này.
“Cô ơi.. cô” Chị giật mình, đánh mắt liếc qua giọng nói lúc nãy. “ Cô ơi, em ngồi phía bên phải này. Cô nhìn đi đâu vậy.” “ À cô xin lỗi. Có gì à em ?” “ Dạ do thấy cô nhìn có vẻ hơi nóng nảy trong người. Cô có chi không hài lòng với lớp em à cô ?”
Chị mỉm cười nói rằng đó chỉ là do tưởng tượng thôi chứ lớp đã làm gì đâu. Nghe nói vậy cả lớp thở phào, chúng nó sợ bị thầy cô nào ghim lắm.
Cả lớp đều làm bài rất chăm chỉ, riêng mình tôi thì còn nằm ngủ trong phòng y tế. Thằng Hà thấy tôi ngủ ngon như vậy cũng liền đánh một giấc trên ghế.
[.30 minutes later..] – ‘Tùng. tùng. tùng ’ Tôi từ từ mở mắt. Nhìn khuôn mặt của thằng Hà mà tôi phải thán phục, hèn chi gái bu đầy đường mà nó chẳng chọn đứa nào.
“ Thấy tao đẹp trai không nhìn dữ vậy ? Có lúc nào mày phải nắng tao rồi không ?”- Hà nhắm mắt mà nói
Tôi bỉu môi- “ Bố thích làm nữ chính của bách hợp chứ hẻm muốn làm nữ chính ngôn tình nhoa.”
“ Ê Hà này, hình như tao sa vào lưới rồi mày à.” “ Hửm ? Lưới gì ?” “ Lưới tình chừ còn gì mày, hỏi buồn cười vậy.” “ Ahaha haha. Yêu với chả đương, học không lo học đi. Học đi. Thi vào cấp 3 xong thì tao giúp mày cho.”
Tôi cũng cười ha hả như nó vậy. À mà khoan, tôi liếc mắt qua đồng hồ. Quá 15’, hôm nay là nguyên một tiết trả bài môn Toán.
“ Chết rồi. Hôm nay có tiết trả bài mày ơi.” – tôi khều khều tay Hà “ Aaaaa... quên béng luôn. Hôm trước đã ăn hai quả trứng ngỗng, mà vô lớp trễ là lên phòng giám hiệu viết bảng kiểm điểm.” _ Hà
Tôi và thằng Hà mếu mặt, nếp nhăn trong não bây giờ phẳng ra hết luôn rồi, không suy nghĩ được gì hết. Khóc không ra nước mắt. Cái tiếng ‘tíc tắc’ của đồng hồ như ám ảnh bọn tôi. Thở dài một lúc, tôi bước ra khỏi phòng.
“ Mày đi mô rứa ( người Huế mà :> )” - ( mày đi đâu vậy ) “ Vô phòng để học, thú tội mày ạ “
Hà nhìn tôi ngơ ngắc, nó cứ nghĩ là sẽ chuồn học luôn đấy chứ. Nhưng mà cái tội đấy mà ghi vào sổ đầu bài là ăn hành luôn 2 đứa. Tôi vưa bước ra là lúc chị bước vào.
“ Khanh tới đây ngồi. “ Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Hà. Nhìn cô gái trước mặt, chị đẹp thật kể cả khi tức giận. Hả ?! Tức giận!!!??! Chết rồi.
“ Cô đã viết giấy cho hai em nghỉ nên hôm nay các em có thể trốn được một ngày hôm nay. Nếu ngày hôn sau còn tái phạm tôi sẽ gọi phụ huynh 2 em. Rõ chưa ?” “ VÂNG Ạ !!! “- bọn tôi đồng thanh
Thế là chị bước ra khỏi phòng, bọn tôi đi hướng khác rồi chuồn luôn. Thằng Hà lấy xe chở tôi đi và lúc đó cả hai đứa đều rơi vào khoảng im lặng. Mới buổi sáng thì chắc chắn bar chưa mở, bia bọt sáng sớm thì hơi kì. Haizz, đi đâu bây giờ ?
“ Đi công viên chơi đi mày.” – tôi đề xuất “ Hả ? bao nhiêu tuổi rồi con đi đến đó “ “ Ơ thằng này. Công viên có trò phù hợp cho mình thì tao mới đề xuất chứ. “ “ Không tao không đi “ “ Ra phố đi bộ chơi đi” Thế là nó phóng thẳng đến đó. Bọn tôi chọn một chỗ khuất nắng rồi nằm xuống ngủ một giấc.
Nằm chưa đầy 15' đã thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra.
[ To be continue ]
|
|
|