Gia Sư, Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Nick "Cucaimuoi" hình như đã bị block hay mất gì đấy nên mình không thể vào lại được, giờ mình dùng nick mới là "Cycle". Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện. Nếu có thời gian mình sẽ viết tiếp với nick mới này.
|
Chương 5: Sự thật dối trá
Vừa mới chợp mắt thì thấy có tiếng cãi vã ro nhỏ ở phía sau chỗ bọn tôi nằm.
'Hà'
'Ơi, chuyện gì ?'
Hà ngóc đầu hỏi tôi. Tôi liếc mắt ra hiệu, nó quay lui nhìn. Cãi nhau à, ông chú nào quen quen vậy.
'Là ông chú Minh Thiện hôm bữa ở quán cà phê'. Tôi nhìn sang người phụ nữ đang cãi nhau với hắn. Ả đàn bà mặc đồ lòe loẹt kia miệng liên tiếp chửi bởi hắn.
'Tới đó xem sao'. Tôi cũng với thằng Hà đứng nép vào bụi cây bên cạnh nơi bọn họ cãi nhau. Moi trong túi quần mở ghi âm.
'Anh không chịu trách nhiệm với tôi sao ? Anh nghĩ tôi biết nói với bố mẹ như thế nào về cái bụng này hả !" _ người phụ nữ hét thẳng vào mặt hắn.
'Không quan tâm'. Hắn lấy trong bọc cái ví dày cộm rồi vứt xuống đất. 'Cầm lấy mà tiêu, đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa. Cút, cút đi'.
Tôi chẳng hiểu cái bả gia sư nhà này nghĩ cái gì mà thích cái tên đàn ông cặn bã trăng hoa này. Hắn không nói thêm bỏ đi cùng chiếc Audi 47, còn người phụ nữ nước mắt lưng tròng cầm ví tiền đi khỏi công viên.
Hà liếc mắt qua nhìn tôi, tay cũng tiện lưu ghi âm lại.
'Có lẽ nên đưa cho cô ấy.'
'Ừ '. Tôi thở dài, không biết phản ứng của chị sẽ như thế nào.
Cả hai trên đường về nhà thì thấy chiếc xe của hắn đi trước mặt. Không phải lúc nãy hắn... ? Hà đi chầm chậm phía sau. Đúng như dự đoán hắn rẽ tới nhà chị.
'Chạy lên trước, tao sẽ chặn hắn'. Tay nắm thành quyền không thể đợi để đấm cái đàn ông khốn khiếp kia.
Hắn vừa bước xuống xe thì bọn tôi đã đứng ở cổng, làm bộ như chưa từng thấy hắn. Bấm cửa chuông, hắn từ từ đi tới tay cầm bó hoa.
Chị đi ra thì thấy cảnh tượng hai đứa học sinh trái còn hắn bên phải.
'My, cho anh xin lỗi. Anh không phải như em nghĩ...'
'Cô, hôm nay bọn em tới ăn chực !' Hà lên tiếng rồi cười cười để lại cho hắn một cục bơ.
'Xin phép bố mẹ chưa ?" Chị nhướng mày hỏi, cười với tôi. Cả hai đứa giơ ngón cái, mặt cười toe toét. Chị đưa bọn tôi vào nhà, nhanh chân đóng cổng, để hắn bơ vơ bên ngoài.
'Em..!'
Chị ở nhà một mình, bố mẹ ở riêng một căn nhà cách đây không xa. Cũng chỉ ba mươi phút lái xe.
Tôi, Hà cùng cô ăn cơm. Tôi lấy ra cái điện thoại, liếc qua nhìn thằng Hà. Nó hiểu chuyện nên đặt đũa lên chén. Hai người cùng hướng đến nhìn người kia.
'Gì vậy ?' Chị hỏi, tự nhiên không ăn cơm.
/ Anh không chịu trách nhiệm với tôi sao..... cút, cút đi/
Một, hai, ba. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cảm giác trái tim đang bị ai bóp vậy. Không ngờ hắn là như vậy. Giả tạo !
Tôi và Hà trầm mặc, không biết an ủi làm sao cho phải. Cứ thế, mặc kệ cô khóc, từng chút nhỏ đi. Cuối cùng đã kiềm nén được cảm xúc.
'Hai đứa làm sao có được ?' Ánh mắt trùng xuống giống như cái xác không hồn.
'Bọn em đi công viên, phát hiện ra có tiếng ồn và thấy cảnh trước mắt nên...'. Hà muốn nói tiếp nhưng có gì đó nghẹn lại.
'Tôi đã sớm biết. Không còn sớm nữa, hai em về nhà đi'. Chị gượng cười, đáy mắt nổi lên nét đau buồn khó tả. Phải rồi, yêu hân cũng được hơn ba năm. Giờ bị phản bội.
Cả hai thầm thở dài, chào chị một tiếng rồi bước khỏi nhà. Hà đưa tôi về.
Thả người lên giường cũng đã 8h, đưa tay gỡ kính áp tròng bỏ vào hộp. Cởi bộ tóc giả cùng loại vải màu kem quần quanh người. Căn phòng thơm mùi tinh dầu, con người vơi mái tóc undercut, mắt xanh biết. Trên ngực xuất hiện con số 0. Tôi không ở bên cạnh em được. Thật xin lỗi ! Kẻ giả tạo không chỉ có một mình tên đàn ông đó.
Tôi cũng như vậy.
|
Chương 6: Quá khứ tàn ác
<Sở nghiên cứu dị vật>
Một người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên đang chăm chú xem số liệu trên máy tính. Trên người khoác áo blouse trắng, bụng càng ngày một lớn hơn, thấm thoát cũng đến ngày sinh.
'Tiến sĩ, chúng ta sẽ tiến hành vào lúc nào ?'
'Nói với Tin của tôi rằng hãy chuẩn bị dụng cụ. Sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu.'
Hắn nghe xong liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Người phụ nữ là tiến sĩ chuyên về phân tích gen và cấy ghép theo sở thích của bản thân. Đứa trẻ trong bụng cũng không ngoại lệ.
Đúng vào sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người dừng mọi hoạt động, bà ta ngồi trên bàn mổ. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng sản phẩm đã được tạo ra và in trên ngực con số 0 không thể nào xóa nhòa với cái tên "Zero". Đứa trẻ sinh ra nặng 5kg, đôi mắt màu xanh, lông mi dài....
'Cắt ngón tay nó ra, còn cái xác vứt vào thùng axit loại nặng.'
Bà tiến sĩ ra lệnh, tất cả làm theo. Kì thật đứa bé không hề khóc dù bị chặt đứt ngón tay hay kể cả lúc ném vào axit.
Ngón tay trên bàn sau năm phút tự tái tạo lại cơ thể ban đầu. Rồi cứ tiếp tục thử nghiệm nhiều phương pháp khác. Bà ta mới nhận ra mình đã tạo nên một con quái vật đội lốt người. Đạn bắn vào tim nhưng vẫn còn sống, cơ thể còn có thể tự tiêu hóa viên đạn. Nhịn ăn một năm nhưng hoạt động chạy nhảy không bị gián đoạn. Mới một tuổi có thể tay không làm gãy cây cổ thụ nghìn năm, EQ thì khỏi nói - tính toán chi li cho từng hành động. Đặc biệt hơn, từ lúc sinh ra bộ nhớ trong não đã hoàn thiện. Cắt một bộ phần trong cơ thể thì sẽ tạo ra nhân bản y hệt vậy. Có thể tự bẻ gãy khung xương, thu nhỏ kích thước.
Rồi rốt cuộc, bà vẫn không ngừng tạo thêm những thí nghiệm khác. Những đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ được đem về sở, đem vào phòng thí nghiệm cải tạo gen gần giống phiên bản Zero nhưng cơ thể bọn chúng quá yếu chỉ hơn người bình thường hai bậc. So với bản thử nghiệm đầu tiên thì kém xa.
Vì sợ tạo phản nên bà ta làm nên tình thương của người mẹ. Đưa mười đứa trẻ đã tạo nên trong đó phải kể đến tôi - Zero, đem về một căn hộ nuôi sống. Chín đứa trẻ khác với cái tên bình thường như Jay, Peter, Gloria, Minky, Sin,... Trong mắt bọn nó, tôi là một kẻ cầm đầu. Bọn tôi lập ra kế hoạch tẩu thoát.
Trước mắt tỏ vẻ ngây thơ với bà ta. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật trang vở. Nhưng để tạo niềm tin đành phải đợi đến khi trưởng thành, tìm công việc ổn định rồi về nuôi sống bả như đứa con hiếu thuận với cha mẹ. Sai lầm lớn nhất là bà ta đã nới lỏng phòng vệ rồi bị mười thí nghiệm giết chết. Đêm đó, bà ta bị sát hại tại nhà riêng. Còn những tên khác đều ở sở nghiên cứu. Xong mọi việc thì đem xác đi hỏa táng.
Công việc đã có nhân bản lo hết, ngoài làm ở công sở thì mặt trái làm xã hội đen, tạo một bang hội với cái tên "Không Bạch". Đứng đầu vẫn là mười tên quái vật, phía dưới là mấy tên thuộc hạ có giá trị. Nhưng vẫn là nhân bản quản lí hai việc trên. Zero tạo ra một hệ thống chặt chẽ bảo vệ thông tin của mười người, còn gây dựng cái chết giả. Tư liệu cũ đều bị đốt sạch.
Mỗi người có một tài khoản riêng, trong đó Zero sở hữu 300.000 USD một tháng tích góp từ công việc làm đầu bếp và thiết kế nội thất. Chín tên còn lại đều thuộc loại trưởng phòng nhân sự, thư kí, giám đốc hành chính, ngân hàng... Tính thêm Zero thì có bốn nữ và năm nam.
Theo dự kiến khi có tín hiệu sẽ tự quay về căn cứ. Còn mục đích chính vẫn là nương tựa nhà của những người giàu có tình thương. Và đều thành công mĩ mãn. Zero có gia đình, cha làm đầu bếp, mẹ kinh doanh. Với sự xuất hiện là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người trong nhà hết sức yêu thương.
Sau khi 'lại' được nuôi lớn, Zero đem tiền tích góp trong tài khoản cất giữ kín trong nhà. Khả năng giả giọng cao, có thể nói lưu loát chín thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung... Còn nói về độ tàn ác thì sát sinh vô kể, trước kia được đào tạo rất kĩ càng. Nhưng vốn dĩ công việc ăn sâu vào máu nên thói quen khó bỏ là liếc mắt đưa tình với mấy cô gái. Cả mười bọn tôi đều sống thật với bản thân, cảm nhận từng tình thương và hơi ấm mà gia đình mang lại.
Chẳng ai biết tôi nói lưu loát nhiều tiếng, càng không biết sở hữu khối tài sản kếch xù, cũng không cho rằng đứa trẻ này từ lúc sinh ra có mắt xanh vì tôi đeo kính áp trong màu nâu nên họ nghĩ đứa con là người Châu Á nhưng càng lớn thì thấy giống con lai. Chiều cao khiêm tốn 1m87, mái tóc cắt ngắn nhưng vẫn đội tóc giả. Người gia sư cũng được chọn sẵn. Bao nhiêu bí mật ấp ủ chờ ngày khai sáng.
Chờ xem một ngày, em sẽ yêu tôi....
|
Chương 7: Gặp mặt và này nọ
Sáng sớm tôi vẫn theo giờ sinh học mà tỉnh mà chắc cũng phải 9h. Trong đầu suy nghĩ gì đó, tôi quyết định không thể sống dưới hình dạng này mãi được.
Giờ này bà chị cũng không có ở nhà, bố có công việc, mẹ cũng không ngoại lệ. Tự làm đồ ăn sáng rồi đi vào phòng tắm. Tôi bỏ đi mái tóc giả, cup A. Từ giờ tôi sẽ quyết định sống dưới hình dạng này. Một tomboy chính hãng, chỉ là vẫn phải đeo kính áp tròng. Đến tối bố mẹ mới thấy hình dáng này. Mà họ đến giờ chưa từng làm khó tôi. May ra mình chọn kĩ còn không cũng bị phiền phức.
Buổi chiều, tôi xách cặp đến lớp. Xung quanh nam nữ lại nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
'Uầy anh chàng nào đẹp vậy. Cho mình làm quen đi.'
Thằng Minh vẫn mê trai, đến ngay cả tomboy cũng không thoát.
'Khanh ? Mày là Khanh ?'
Minh nhìn lên bảng tên mà sửng sốt. Tôi chỉ có một tiếng "ừ" rồi vào lớp. Trong suốt buổi học cả giáo viên và học sinh đều nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Hà thì ném một câu "cũng đẹp, nhưng so với thiếu gia đây còn thua xa."
Cả trường lại một phen xôn xao. Kể cả chị cũng không dám tin vào mắt mình rằng người đó là tôi. Còn kêu ra phòng giám thị sờ mó rồi hỏi dăm ba câu vớ vẩn :"> thật ngại, mị biết mị đẹp rồi.
Buổi tối về thì cả nhà lại một phen sửng sốt.
'Chà chà, con gái bình thường đã đẹp. Giờ cắt tóc còn vạn phần đẹp hơn.'
Mẹ quá khen. Đừng có ý đồ với con là được.
'Chẳng phải nó đẹp y tôi sao ? Hồi xưa tôi cũng nhìn như vậy.'
Papa, tự luyến có chừng mực !
'Cắt ngắn tóc đi câu gái à Khanh ? Chị mày lại một lần sáng mắt'
Cút !
Nhanh chóng ăn xong cơm rồi đi lên lầu. Chợt điện thoại đổ chuông.
[ Ai vậy ? ]
[ Là tôi, Mikage. Tối nay anh đến căn cứ được không ? ]
[ Ừ ]
..... tút... tút......
Tôi mượn chiếc Vision của chị, xin phép đi ra ngoài rồi chạy đến căn cứ. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, mất cũng chừng ba mươi phút. Dừng xe một rừng thông, tấp vào một nơi che đi tầm nhìn của người ngoài rồi từng bước cước bộ vào khu rừng. Trong tình cảnh này phải nói là rất ghê rợn.
Một mình tôi đi vào rừng trải dài toàn mộ của người đã mất. Mà cái căn cứ cũng là một trong những nấm mồ này. Tôi dừng lại ở một bãi đất, trên bia khắc chữ "Trần Thanh Hiểu Ngung". Với tay, đè chặt hai chữ cái "ng" thì bia mộ lập tức có cửa mở đi xuống. . . . . . 'Âyyyy, đại ca đến rồi'
Mikage cười toe toét rồi chạy đến ôm tôi.
'Zero, lâu không gặp. Nhớ em không ?'
Sin đưa bàn tay trắng hồng nhẹ vuốt má tôi. Ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ. Nói thật ra, Sin chính là người tôi quý mến nhất và đã nhiều lần chúng tôi "vượt rào". Tôi đưa tay kéo hai người lại gần, rồi hôn lên bờ môi căng mọng đó.
'Ưm... A... ưm.. Zero'
'Mới gặp lại sau mười mấy năm mà vẫn không thể tránh khỏi ăn cẩu lương. Mikage, đem chôn hai tên này đi'
Jay phất phất tay, Minky cảm thấy mình nên đi khám răng. Peter thì lấy tay che mắt Gloria mặc cho nó la oai oái. Leo còn thản nhiên uống nước trà. Victor thì ngồi quay video. Leohard nằm trườn lên bàn, ngáp lên ngáp xuống.
'E hèm... '
Sin dần ý thức được nên kết thúc nụ hôn cháy bỏng kia.
'Quay lại chính sự. Dạo gần đây, có một tổ chức mới nhú lên. Nghe nói, thằng cầm đầu có sở thích biến thái.' _Mikage
'Sở thích biến thái ?'_ Leohard
'Bắt gái về đóng AV' _ Mikage
'Thì liên quan gì đến chúng mình ? Ở ẩn chưa xong, còn muốn làm anh hùng ?' _Peter
'Uầy... anh em lâu nay quên tôi là được mệnh danh là "đồng minh của phụ nữ" à ? Với lại không chừng sẽ ảnh hưởng tới..' _ Mikage
'Zero, em không muốn đóng AV'
Sin nép vào người tôi, tay vòng qua cổ nũng nịu nói. Cả nhóm trầm mặc, nói đến thành tích lúc còn ở sở nghiên cứu, chỉ vì bị mấy tên gác cửa chọc ghẹo mà đấm đến tan xương nát thịt. Giờ còn bày ra vẻ mặt đó...
'Nghĩ lại, nó cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu hiện tại của chúng ta. Cái gì vướng thì nên gạt bỏ hay hơn là để nó phát sinh.'
Tôi nhìn Mikage nói. Rồi không khí lại im ắng.
Một, hai, ba...
'Nhất trí nghe theo mệnh lệnh'
Cả đám đồng thanh. Rồi lại nhậu đến quên mất ngày giờ. Tôi gọi điện bảo mẹ tối nay ở nhà bạn rồi nhậu tới bến. Sin nằm lên người tôi ngủ đến sáng. Còn bọn kia nằm vất vưởng đâu đó như gầm bàn, sàn nhà, ..
<To be continue >
|
Phiên ngoại: Giới thiệu sơ lược
0. Ngọc My
- Tuổi: 23 - Giới tính: nữ - Nghề nghiệp: giáo viên - Tính tình: hòa đồng, vui vẻ - Cuộc sống hiện tại: cha là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ khoa thần kinh
1. Zero - nhân vật chính ( Trần Nhật Khanh )
- Tuổi: 43/15 ( hiện tại 15) - Giới tính: nữ - Chiều cao: 1m87 - Nghề nghiệp: đầu bếp kiêm nhân viên công sở N&K ( nghề của nhân bản đang làm) - Tính tình: vui tính, chậm nhiệt, chịu rét - Cuộc sống hiện tại: con của nam đầu bếp&nữ kinh doanh.
2. Sin
- Tuổi: 42/20 - Giới tính: nữ - Chiều cao: 1m78 - Nghề nghiệp: trưởng phòng nhân sự, làm phiên dịch qua mạng - Tính tình: thoải mái - Cuộc sống hiện tại: vẫn đi làm như bình thường, sống ở nhà căn hộ.
3. Peter
- Tuổi: 38/ 20 - Giới tính: nam - Chiều cao: 1m76 - Nghề nghiệp: cảnh sát hình sự - Tính tình: cầu kì, nóng tính - Cuộc sống hiện tại: sống ở nhà riêng
4. Gloria
- Tuổi: 33/ 21 - Giới tính: nữ - Chiều cao: 1m65 - Nghề nghiệp: nghiên cứu sinh - Tính tình: ngây thơ vô số tội - Cuộc sống hiện tại: làm bartender cuối tuần
5. Jay
- Tuổi: 40/ 22 - Giới tính: nam - Chiều cao: 1m85 - Nghề nghiệp: kế toán - Tính tình: cầu tiến - Cuộc sống hiện tại: thoải mái, sống chung với Peter.
6. Minky
- Tuổi: 41/ 20 - Giới tính: nữ - Chiều cao: 1m72 - Nghề nghiệp: chủ của tiệm tạp hóa - Tính tình: hướng ngoại, tích cực - Cuộc sống hiện tại: ở chung căn biệt thự với Victor, Leo, Leohard và Mikage
7. Victor
- Tuổi: 45/ 22 - Giới tính: nữ - Chiều cao: 1m66 - Nghề nghiệp: luật sư - Tính tình: vui tính, lầy lội - Cuộc sống hiện tại: ở chung nhà cùng 5 người còn lại
8. Leo&Leohard
- Tuổi: 42/24 & 42/24 - Giới tính: nam - Chiều cao: 1m81 & 1m82 - Nghề nghiệp: trưởng phòng nhân sự & bác sĩ tim mạch - Tính tình: cả hai đều vui tính - Cuộc sống hiện tại: mua nhà ở riêng
9. Mikage
- Tuổi: 47/ 23 - Giới tính: nam - Chiều cao: 1m88 - Nghề nghiệp: nhà văn - Tính tình: hòa nhã, thẳng thắn - Cuộc sống hiện tại: sống chung hai anh em song sinh Leo và Leohard.
* Giải thích một số vấn đề
- Sau khi biết Zero được nuôi dưỡng bởi gia đình họ Trần thì đồng loạt chín người còn lại cũng làm theo quá trình "tự trẻ hóa".
- Bang "Không Bạch" có mở các quán bar nhằm cho các thành viên rãnh rỗi thì làm bartender.
- Cả mười thành viên đều có thể tạo ra nhân bản. Bản sao của họ luôn làm việc theo lệnh của bản gốc. Không có dục vọng hay bộ phận sinh dục y hệt như một con rối. Về vấn đề công việc của Zero thì cô có thể điều khiển rối ở xa. Mắt của nó thấy gì thì cô thấy cái ấy. Nếu cái xác được lệnh phân hủy thì tự động đốt cháy bản thân
- Mục đích của họ là tránh để các nhà nghiên cứu và cảnh sát can thiệp nên để an toàn Zero lập một trang web bảo vệ tất cả các thông tin. Những người sẽ cưới vợ/chồng để làm bia chắn. Nhưng không ngờ đều là gei :"D ( nữ x nữ, nam x nam ), ngoại trừ hai anh em song sinh kia thì yêu lấy nhau.
|