Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Chương 19: Trịnh Huân cùng các vệ sĩ quây quanh Trịnh Hiểu bảo vệ cô khỏi giới báo chí tấp nập. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy khiến mắt cô có chút đau. Mẹ kiếp đu bám cái gì mà đông như kiến.
-Anh đưa em đi ăn.
Trịnh Huân ghé sát tai cô nói nhỏ. Cô chỉ cười có lệ.
-Định cảm ơn bằng bữa tiệc sao? Khỏi đi, em không cần.
-Em đúng là lạnh lùng,tới bệnh viện.
Chiếc xe hiệu sang chảnh lăn bánh rời khỏi hội trường công ty. Từ đằng sau một ánh mắt căm phẫn nhìn theo,hai tay Trịnh Bình nắm chặt lại,ánh mắt hằn lên tia gân đỏ. Anh không thể tin được Trịnh Hiểu ngay phút chót lại can thiệp vào khiến anh thân bại danh liệt. Điện thoại bỗng reo,anh lôi nó ra hằng hộc ấn nút nghe.
-Alo?
-Cảm giác thất bại vui chứ?
-Chu Dao cô đừng có mỉa mai tôi.
-Cái tên ở trại cai nghiện đã khai hết với cô ấy.
-Gặp nhau ở chỗ cũ.
Anh nhanh chóng cúp máy sau đó rời đi.
Trinh Hiểu cùng Trịnh Huân bước vào bệnh viện,cả hai cùng nhau đi đến văn phòng của viện trưởng vì Trịnh Trung có lịch khám sức khỏe tại đây.
-Chào viện trưởng.
Trịnh Hiểu và Trịnh Huân cuối đầu lễ phép. Viện trưởng Lịch mỉm cười nhẹ rồi đưa tay mời cả hai người ngồi.
-Chủ tịch Trịnh dạo này sức khỏe cực kì không tốt,tim của ông có dấu hiệu yếu đi,tôi hi vọng cô cậu có thể quan tâm đến ông ấy nhiều hơn,tránh kích động mạnh và làm viêc quá sức.
-Vâng!
Trịnh Huân cúi đầu nói,Trịnh Trung nhịp nhịp ngón tay trên thành xe lăn,viện trưởng hơi liếc mắt sau đó mượn cớ nói đi lấy bệnh án liền rời khỏi.
-Cách con thể hiện hôm nay thật làm ta rất hài lòng.
Trịnh Hiểu không nói gì.
-Nếu con theo ta học kinh doanh thì chắc chắn tòa nhà đó dành cho con rồi.
Trịnh Hiểu nhếch mép sau đó đưa tay rót một ít trà vào ly ung dung đưa lên miệng nhâm nhi.
-Ba đừng nói vậy, con không bao giờ hối hận vê những viêc con làm.
-Ta biết,sắp tới ta sẽ ra nước ngoài,đi cùng với mẹ con tới Nhật Bản nghĩ dưỡng,việc nhà công ty tta giao lại cho hai đứa. Hi vọng hai đứa có thể quản lý tốt, còn về Trịnh Bình, ta hi vọng con cũng sẽ không vì tư thù riêng mà đối xử tệ với nó,dù gì nó cũng là con của ta.
Trịnh Huân và Trịnh Hiểu nhìn nhau,e rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rời khỏi văn phòng,cô và Trịnh Huân cũng chia tay nhau,anh về công ty còn cô thì tiếp tục làm việc.
|
Trịnh Huân mua một căn nhà lớn trong khu nhà thuộc diện quý tộc để cho Thái Ngọc dưỡng thai. Cả hai đã quyết định 3 ngày sau tổ chức đám cưới. Cổ phiếu vì thế mà được tăng lên. Chu Dao ấn máy tính hai tay thoăn thoát gõ trên bàn phím,cô ra sức dùng lời lẽ sắc bén nhất để nói về tập đoàn nhà họ Trịnh. Sau đó cô ấn enter,bài đăng được đăng lên.Cô chống cằm nhìn những con số truy cập trên màn hình. Hôm nay người cô nhắm đến chính là Trịnh Hiểu,cô biết bây giờ Trịnh Huân quyền cao chức trọng khó có thể đối đầu đươc,nhưng cô sẽ đánh từ từ vào đứa em gái của anh ta. Điện thoại sáng lên,cô ấn nút nhận.
-Dạ?Lịch nghỉ phép của em vẫn chưa hết mà?....
Chu Dao nghiến răng cúp máy đi. Một bài phỏng vấn cặp đôi Thái Ngọc và Trịnh Huân,khốn kiếp đã không muốn đối mặt rồi mà lại. Cô bực mình thu dọn đồ đạc.
Trịnh Hiểu nhìn màn hình,tin tức về cô được lên trang nhất, nói chung là bài nói về giới tính và những điều xấu xa ngày xưa cô làm. Bạo lực học đường ngay ngày đầu tiên vào đại học. Những thứ này chỉ có Chu Dao mới có thể viết nên. Cô cất điện thoại trong túi,một vòng tay ôm chầm lấy cô từ sau lưng. Vãn Giai áp mặt vào tấm lưng đó nhẹ giọng nói.
-Cậu bị phốt rồi a?Hiểu cảm giác bị dân mạng chửi như thế nào chưa
-Bình thường,sau đám cưới anh tôi,chúng ta nghỉ phép chứ?
-Chúng ta có thể nghỉ sao?
-Tôi hơi mệt rồi,cần được nghỉ ngơi.
Cô nhấc bổng Vãn Giai lên đặt trên bàn làm việc,hai tay sờ sờ vào đùi cô,đôi môi mơn trớn cần cổ.Vãn Giai đưa hai tay vòng qua cổ Trịnh Hiểu.
-Dạo này cậu hơi yếu nhỉ? Hay cậu yếu sinh lý?
Trịnh Hiểu liếc mắt nhìn gương mặt tinh nghịch của Vãn Giai. Cô tóm lấy dây sạc ngay trên bàn.
-Chúng ta ôn lại chút hoài niệm nhỉ?
-Không chơi trò đó...đau lắm...a...
Trịnh Hiểu trói hai cổ tay cô lại,môi tìm đến môi cô cắn mạnh,hai tay nhanh chóng cởi tất cả những thứ vướn víu,hai tay bóp lấy hai quả đồi to tròn.
-Nhẹ thôi...
Vãn Giai nỉ non nói,gương mặt đỏ ửng,thân thể uốn éo khó chịu.Trịnh Hiểu xấu xa cười một cái.
-Em chê tôi yếu sinh lý sao?Như thế này .... hay như thế này?
-A... Hiểu...cậu thật xấu xa.
Ngày hôm sau tại đài truyền hình,Chu Dao cầm một xấp giấy đôi chân nhanh nhẹn sải bước,hôm nay cô ăn diện cực kì xinh đẹp sắc sảo.
-Chị Chu.
Nhân viên cúi chào nhìn cô. Cô bỗng khựng lại,đằng trước là một đôi tình nhân sắp cưới đang đứng cười nói. Cô nắm chặt tay lại sau đó bước nhanh tới.
-Xin chào,Trịnh tổng... và tôi nên gọi là Trịnh phu nhân chứ?
Trịnh Huân và Thái Ngọc nhìn sang, Trịnh Huân hai tay đút túi quần lạnh lùng nhìn cô. Thái Ngọc niềm nở chào hỏi.
-Tôi là MC sắp sửa phỏng vấn cho hai vị,chúng ta trao đổi một chút để lát nữa không ngượng ngùng.
Chu Dao mỉm cười chuyên nghiệp. Ánh mắt khẽ liếc qua người đàn ông dùng ánh mắt cảnh cáo với cô
|
Chu Dao đưa tay ấn nút thang máy,cô nhìn vào bức tường kim loại phản chiếu bóng dáng anh. Anh ta nhìn cô chăm chằm đầy cảnh giác.Đúng vậy,anh cứ nhìn đi...tôi sẽ cho anh biết phản bội tôi anh nhận lại được gì,muốn tới là tới muốn đi là đi sao. Anh và Trịnh Hiểu quả thật là anh em,khốn nạn như nhau.
-Cô Thái này, nghe nói cô học xã hội học nhỉ? Tôi được biết chuyên ngành cô theo là tổ chức sự kiện hửm? Lễ cưới của hai người chắc là tự tay cô làm nhỉ.
Thái Ngoc cười gượng,hai tay hơi nắm chặt lại. Ngay từ đầu cô đã khó chịu với người phụ nữ này.
-Đúng vậy,tôi muốn tự tay làm một đám cưới vạn người mê.
-Vâng,thật ngưỡng mộ cả hai,Trịnh tổng quả thật may mắn khi gặp được cô,vừa xinh đẹp lại giỏi giang.
Chu Dao mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.Trịnh Huân nhíu mày,anh ghét cái cảm giác bị động này,nhưng anh lại không thể làm gì cô ta. Thái Ngọc nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Chắc chắn hai ngươi này có vấn đề.
-Cô Chu này, cô thấy hôm nay tôi thế nào? Lát nữa lên hình có ok không nhỉ
Thái Ngọc xoay người tỏ vẻ bối rối lo sợ,Chu Dao hơi bất mãn nơi ánh mắt.
-Cô rất xinh đep rồi.
-Em là xinh nhất,đừng lo.
Trịnh Huân thấp giọng nói,Thái Ngọc ôm cánh tay anh cười tươi.
-Em phải đẹp để xứng đáng bên anh,vì anh chỉ có thể là của em, em không thể để những người khác tơ tưởng chồng sắp cưới của mình. Phải không cô Chu.
Chu Dao mỉm cười gật đầu. Thái Ngọc ôm cánh tay anh như đánh dấu chủ quyền,không ai có thể xâm phạm được.
Buổi ghi hình diễn ra rất suông sẻ và không có gì cản trở hay sai sót. Chu Dao soi mình lại trong gương nhỏ kiểm tra lớp trang điểm đã ổn định chưa.Điện thoại cô bỗng reo lên,là tin nhắn của Trịnh Bình,anh ta hẹn cô tới một quán cà phê có chuyện gặp. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Trịnh Huân vén lại mái tóc cho Thái Ngọc nhưng bị cô hất ra. Cô vòng hai tay lại nhìn anh cảnh cáo.
-Em không biết anh và cô ta có chuyện gì,nhưng tôi hi vọng không ảnh hưởng đến hôn lễ sắp tới.
-Em yên tâm,bây giờ em về ngủ nghỉ 2 ngày nữa đi,chúng ta sẽ gặp nhau tại lễ cưới,anh sẽ không để ai cản trở chúng ta.
Thái Ngọc gật đầu,cô cầm lấy túi xách nhìn anh.
-Anh về trước đi,em phải đi cà phê với bạn một lát.
-Vậy lát cần anh đón không?
-Không,em theo xe bạn em về.
Chu Dao tháo kính râm ra, một cánh tay vẫy lên,cô liền đi tới đó.
-Anh tìm tôi.
Trịnh Bình không còn vẻ ngông ngênh nữa. Gương mặt anh lúc này luôn căng thẳng nghiêm túc. Từ khi bị cướp chức chủ tịch ai nấy đều xem anh như thằng ngốc.
-Tôi kêu cô đăng bài bêu xấu Trịnh Huân sao cô lại không làm.
-Tôi không động anh ta được,bây giờ anh ta như ông trời ở cái đất này.
-Chết tiệt,những bằng chứng cô moi được từ công ty đó cũng bị anh ta nuốt rồi à.
Chu Dao nhún vai,tay cầm ly nước cam hút một phát. Trịnh Bình nhịp nhịp lên ghế.
-Bây giờ tôi chỉ muốn thằng khốn đó thân bại danh liệt thôi.
-Cái tên ở trại cai nghiện sao rồi.
-giết rồi. Một phát đánh nát đầu,tên khốn đó dám phản bội tôi thì chỉ con đường chết, Trịnh Huân Trịnh Hiểu cũng thế,tôi sẽ cho hai tên khốn đó biết thế nào là chọc tới tôi.
Trịnh Bình siết chặt tay gằn giọng,nỗi hận đã lát át đi tâm trí anh rồi. Chu Dao cười cười.
-Tôi chỉ anh,nên bắt đầu từ những người mà chúng nó yêu thương
Chu Dao nhìn anh sau đó hờ hững hút tiếp nước. Trịnh Bình gật gật đầu,thế thi quá đã, Thái Ngọc,Vãn Giai cả hai người đàn bà đó đều đáng chết. Chỗ ngồi của họ có đặt hai chậu cây rậm rạp để trang trí. Đằng sau cái cây đó là Thái Ngọc,cô run rẩy cầm túi đứng dậy,lặng lẽ đi.
-Thái Ngọc cậu đi đâu vậy?
Cô bạn thân đi vệ sinh ra liền kêu lên.Trịnh Bình và Chu Dao vội nhìn sang cả hai đều sửng sốt. Thái Ngọc mặt trắng bệch,cô không nói gì vội vàng rời khỏi.
-Chết tiệt.
Trịnh Bình và Chu Dao vội vàng đứng dậy đi theo. Thái Ngọc run rẩy ấn nút điên thoại gọi vào số của Trịnh Huân, cô vừa gọi vừa vẫy tay bắt taxi. Hai con người kia điên rồi,họ muốn giết cô,không thể tin được,họ nói chuyện chết chóc như cơm bữa.
-Thái Ngọc.
Cô như đứng tim,cánh tay bị kéo ngược trở lại. Trịnh Bình với đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô run rẩy nhìn anh.
-Nghe thấy hết rồi à?
Cô vội vàng lắc đầu. Trịnh Bình siết chặt tay c,cô đau đớn kêu lên. Trịnh Bình vội rút điện thoại ra ấn một dãy số. Thái Ngọc nhân cơ hội đó cắn thật mạnh vào tay anh ta,anh ta đau đớn thả ra, cô vội vàng chạy đi. Trịnh Bình ôm cánh tay vội đuổi theo.
Thái Ngọc ôm bụng chạy thật nhanh,phía sau cô có một tên điên đang đuổi theo cô,muốn giết cô. Cô cần phải sống,cô sắp cưới chồng,sắp làm mẹ rồi,tại sao cô lại dính tới chuyện này chứ,tại sao.
-á...
Thái Ngọc đột nhiên bị một lực mạnh đẩy tới,cả thân hình cô rơi xuống lòng đường xe đông đúc,một chiếc xe khách chạy tới tông mạnh vào cô. Lúc đó cô nhìn thấy Chu Dao,ánh mắt cô ta như tử thần,thưởng thức màn trình diễn của cô,thích thú đến vậy ư? Lũ khốn..
Tiếng động vang lên khá lớn,chiếc xe khách mất lái đâm thẳng vào cửa hàng hoa trên vỉa hè,dòng người đông đúc vội vàng đi tới xem xét. Trịnh Bình hoảng hốt đi tới sau đó nắm chặt cánh tay Chu Dao kéo cô đi.
-Không phải là vị hôn phu của Trịnh tổng hay sao,trời ơi,nhìn kìa cò gì là người nữa.
Những lời bàn tán càng làm Chu Dao thêm phần phấn khích,đúng vậy chết hết đi,lũ khốn.
|
Chương 20: Thái Ngọc được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Trịnh Hiểu buộc phải bỏ buổi hội thảo chạy về làm phẫu thuật cho chị dâu. Khi cô được đưa vào thì Trịnh Hiểu đã đoán đứa bé không cứu được rồi. Đồng tử co giãn,hô hấp khó khăn vùng đầu chảy máu nghiêm trọng.
-Chấn thương sọ não,vùng bụng trương phình.
-Cô ấy đang có thai.
Tú Khê cũng hoảng hốt vội nói. Trịnh Hiểu ấn ấn vài cái sau đó hất cằm.
-Mang thai 2 tháng rưỡi chưa to vậy đâu,còn cương cứng tụ khí bên trong chắc chắn tổn thương bên trong rồi,chuẩn bị phẩu thuật,gọi Hồng Ngọc gây mê.
Tú Khê dạ một tiếng rồi cũng sốc lại tinh thần làm theo, trong mọi trường hợp người ta hơn nhau bởi cái đầu và sự bình tĩnh. Bác sĩ Trịnh quả thực không phải người thường.
Hồng Ngọc nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề và túc trực trong phòng phẫu thuật chờ sẵn. Trịnh Hiểu sát trùng bằng nghệ rồi mới bước vào. Y tá đeo găng tay cho cô.
-Làm thôi.
Cô bắt đầu tập trung vùng bụng,phần đầu thì có một bác sĩ chuyên khoa thần kinh giải quyết. Tú Khê đứng bên cạnh giúp anh ta.
-Hút máu.
Trịnh Hiểu trầm giọng nói, cô điều chỉnh đèn pin trên đầu rồi soi rõ vào bên trong, phần gan bị rách thủng,chắc là do ma sát lớn gây nên.
-Huyết áp đang giảm.
Hồng Ngọc vội vàng nói. Trịnh Hiểu nhanh tay làm thao tác cầm máu và bắt đầu khâu lại vết thương. Khi xong xuôi cô mới mở phần tử cung.
-Thưa bác sĩ...cô ấy không chịu được.
Hồng Ngọc vội hô lên,người phụ nữ này quá yếu.
-Một chết hai sống, giữ lại thì cô ấy càng chết nhanh hơn. Cần lấy đứa bé ra.
Trịnh Hiểu điều chỉnh tâm trạng rồi bắt đầu mở tử cung,cô có kinh nghiệm lấy bào thai một lần rồi nên có thể cắt chính xác và mở rộng tử cung một cách nhanh chóng.
-Thấy đứa bé,hút máu đi.
Chỉ là lúc này Trịnh Hiểu khựng lại,đứa bé đã hình thành rồi,nó bé bằng lòng bàn tay cô. Cô run run tay,chết tiệt tại sao những người có liên quan tới cô đều phải chết thế.
-Bác sĩ Trịnh,bệnh nhân đang mất máu.
Tú Khê căng thẳng vội vàng nói. Trịnh Hiểu hơi khuỵa người xuống,mọi người đều khá lo sợ lần đầu tiên thấy bác sĩ Trịnh kiệt sức như vậy.
-Fuck, lau mồ hôi.
Trịnh Hiểu buộc bản thân sốc lại tinh thần,cô tiếp tục công đoạn đang dở. Tú Khê đưa tay đón lấy đứa bé nhỏ xíu ra ngoài.Miệng cô lẩm bẩm run rẩy.
-Không sao rồi,bé con.
Trịnh Hiểu khâu lại tử cung cho Thái Ngọc,cuối cùng cũng hoàn tất cuộc phẫu thuật,Thái Ngọc đã qua bước đầu của sự nguy hiểm rồi. Trịnh Hiểu vứt găng và đồ phẫu thuật vào sọt rác cô mệt mỏi bước ra ngoài. Đập vào mắt cô là hình ảnh suy sụp của người anh trai mình-Trịnh Huân. Có thể cả đời này Trịnh Huân không biết yêu là gì,nhưng đối với anh ta mà nói, việc mất đi đứa con anh ta ao ước cũng đủ khiến anh ta rơi xuống vực thẳm rồi. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh.
-Thành công rồi,nhưng đứa bé không giữ lại được.
|