Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Trịnh Hiểu: Một người mắc bệnh rối loạn tâm lý,có xu hướng giải quyết bằng bạo lực. Cuộc sống âm u,mù mịt có thể không nhìn thấy lối ra. Vãn Giai: Một tiểu thư chính hiệu với tâm hồn trong sáng,nhẹ nhàng, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Cả hai với hai tính cách khác nhau nhưng lại gặp nhau vào một ngày đầy nắng. Liệu với tính cách trái ngược đó có khiến họ có cái nhìn khác về nhau. Cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời hay không? Mời các bạn đón đọc
|
Chương 1: Trường đại học Y có biến. Mỗi năm trường đại học Y đều đón nhận hàng ngàn tân sinh viên. Vào các ngày này,trường học luôn luôn đông đúc,hầu như các là gương mặt mới non nớt.Những cô cậu sinh viên đều mang trên gương mặt những hương vị tuổi xuân.
-Cho em đăng kí câu lạc bộ với ạ. Em rất thích văn học.
-Em điền vào nhé.
-Vâng
Khắp nơi đều có những cái bàn 2,3 người ngồi,bọn họ đều là thành viên của các câu lạc bộ đang kêu gọi tân sinh viên tham gia câu lạc bộ.
-Không biết có ai đẹp trai xinh gái không nhỉ.
Tại gốc cây có mấy thiếu nữ bôi son đỏ tụ lại nói chuyện phiếm.Bọn họ đều là những người sành điệu,trên tay lúc nào cũng có điện thoại và đồ trang điểm.
-Có ai đẹp là phải kiếm infor liền nghe chưa.
-Rồi rồi.
-á...oh my god,nhìn kìa mấy má
Các sinh viên dừng lại mọi hoạt động nhìn ra cổng.Ai cũng trố mắt sững sờ,sau đó xì xào bàn tán. Một chiếc Rolls-Royce đậu ngay trước cổng,nhìn xe là biết sinh viên này thuộc dạng con ông cháu cha rồi.
Trịnh Hiểu dừng việc bấm điện thoại lại,cô tắt màn hình đưa tay mở cửa,nhưng cánh cửa lại bị khóa. Cô buồn bực ngồi lại tại chỗ. Người phụ nữ ngồi sát bên đeo đôi kính mát làm toát lên vẻ bí ẩn quyền lực.
-Mẹ vẫn không chấp nhận nổi việc con chọn ngành Y.
-Chọn cũng đã chọn... con không rút lại được.
-Cha con sẽ đánh chết con!
-Chẳng phải đánh mười mấy năm rồi sao...cũng có chết đâu! Mà... chết cũng được đỡ suy nghĩ.
Trịnh Hiểu chỉ đưa mắt nhì ra ngoài cửa sổ.
Cạch,cửa đã mở khóa. Cô mở cửa rồi bước xuống,sau đó đóng mạnh lại,bước đi không quay đầu nhìn. Dáng người cao ráo,mặc áo khoác dài tới đầu gối. Ánh mắt lạnh lùng cùng với mái tóc đen dài,trông cực kì thu hút. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi sải bước đi vào ngôi trường mình sẽ dành cả thanh xuân theo học.
-Ai mà quen vậy.
Đám con gái hóng hớt xì xào. Một cô trong đó á lên vì tìm được thông tin
-Trịnh Hiểu,con gái út của tập đoàn R,theo học ngành Y hệ 8 năm. ôi mẹ ơi...cực phẩm đó mấy má
-Trịnh Hiểu hả? Ủa...cái người bị rối loạn tâm thần sao?Có xu hướng bạo lực...
Đám con gái nhìn nhau sau đó ai cũng e dè nhìn sang cô. Trịnh Hiểu đã quá quen với việc đó,cô đút tay vào túi áo sải bước đi.
-Tốt nhất đừng nên động.
Các cô gái vội vàng chuyển chủ đề. Bỗng trước cổng lại có thêm một chiếc siêu xe,mọi người liền trầm trồ. Hôm nay đại học Y có lẽ khá nhộn nhịp đây.
-con chào mẹ...con đi đây!
Vãn Giai bước xuống xe không quên vẫy tay với mẹ mình. Cô như tiên nữ với làn da trắng ngần,bộ quần áo trẻ trung năng động tôn lên dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Vãn Giai nhìn trường đại học của mình sau đó bước vào.
-Vãn Giai...chúng tớ nè.
hai nữ sinh vẫy tay với cô,Vãn Giai vội vàng chạy tới mỉm cười tươi rói.
-Đó là Vãn tiểu thư của gia tộc Vãn Thị,nghe nói nhà họ rất giàu có,cô ta là đứa giữa cực kì được chủ tịch Vãn cưng chiều...chậc chậc cũng học y hệ 7 năm.
Mọi người xì xào về lý lịch. Mới buổi sáng mà đã có hai cái siêu xe rồi không biết sẽ còn cái nào không. Năm nay tân sinh viên trâu bò quá đi.
-Cậu không ở kí túc xá với tụi tớ sao?
Cô gái tóc xoăn khoác tay Vãn Tình nói.
-Cậu ấy đương nhiên phải ở ký túc xá dành cho quý tộc rồi. Khu đó chỉ có 10 phòng thôi...tiền phòng ôi thôi kinh dị.
Cô gái còn lại nói,ánh mắt có chút bất mãn xen lẫn ghen tị. Vãn Giai chỉ mỉm cười không nói gì. Lúc đi có khá nhiều chàng trai nhìn tụi cô,còn có những tấm poster đưa ra để mời Vãn Giai tham gia. Vãn Giai thấy rất thú vị,cuối cùng cô cũng có cảm giác tự do rồi.
-Con bé này... nó khinh người thật đó.
Vãn Giai nhìn thấy phía trước có đám đông vây quanh. Cô cùng hai người bạn vội vàng chạy tới xem.
Trịnh Hiểu chỉ lạnh nhạt hai tay đút túi quần. Cô cao ráo nên gần như là bằng anh trai đang bực tức trước mặt. Anh trai đó là trưởng câu lạc bộ vẽ tranh,anh ta mời cô tham gia.Nhưng Trịnh Hiểu từ chối thì anh ta bắt đầu giãy nãy lên.
-Em đang khinh câu lạc bộ của anh đấy em gái.
Anh ta ỷ có khá nhiều người ủng hộ nên được nước lấn tới. Trịnh Hiểu nhìn anh ta cười khẩy.
-Tôi không thích vẽ tranh thì tôi không tham gia,anh xồn xồn cái gì vậy?
Anh ta chửi thề sau đó chỉ vào mặt cô.
-Đừng ỷ cô có tiền thì khinh thường chúng tôi.
-Anh đang cố tỏ ra vô tội sao anh trai? Tôi nói tôi không thích vẽ tranh,anh không lôi kéo được tôi liền giãy nãy...anh đừng buồn nôn như vậy.
Trịnh Hiểu lạnh mặt sau đó quay người bỏ đi. Tên đó bị sỉ vả đỏ mặt lên,anh ta tiến tới tóm lấy vai cô kéo lại. Trịnh Hiểu quay sang tung nắm đấm vào mặt anh ta. Anh ta không kịp chuẩn bị liền ngã lăn quay.Mọi người sợ trúng liền lùi lại. tên đó chửi thề rồi đứng dậy,Trịnh Hiểu rút một xấp tiền ra ném thẳng vào mặt anh ta sau đó cười nhạt bỏ đi.
-Đáng sợ quá đi,cô ta làm sao vậy chứ?
Hai cô bạn tỏ ra sợ sệt nhìn nhau. Vãn Giai có chút bất ngờ với con người này.Cô ấy... đúng là ngang nguợc.
Vãn Giai tìm được kí túc xá, Kí túc xá của cô rất hiện đại,có thẻ vip mới được vào. Cô ấn thẻ lên màn hình,cánh cửa tự động mở ra. Kí túc xá cô có 5 tầng mỗi tầng 2 phòng. Cô ở tầng thứ hai phòng 7. Đứng trong tháng máy đi lên,cô khá hồi hộp không biết bạn cùng phòng mình như thế nào.
Tới phòng 7,cô gõ cửa,nhưng không ai lên tiếng,cô liền dùng thẻ quẹt. Cánh cửa vừa mở ra thì một cơ bụng hoàn hảo đập vào mắt cô. Trịnh Hiểu sững sờ dừng lại động tác cởi áo. Vãn Giai giật giật khóe miệng. Sao lại là cô ấy chứ.
-Xin chào,...bạn cùng phòng!
Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi vào bên trong. trịnh Hiểu không nói gì cởi nốt cái áo rồi mặc áo khác vào. Vãn Giai hơi ngượng ngùng,cô nhìn cô ấy.
-Sao vậy?
Trịnh Hiểu ngồi xuống ghế xoay nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững.
-Có 2 cái giường..cậu ngủ cái nào.
Vãn Giai chỉ vào 2 cái giường,cái nào cũng có đồ của Trịnh Hiểu để lên,rất là bừa bộn.
-2 cái luôn!
-Cậu đừng có mà quá đáng...tôi cũng bỏ tiền ở đây đấy.
-hừ...
Trịnh Hiểu rút ra một xấp tiền đặt lên giường gần cô.
-Đủ mua cái giường chứ?
vãn Giai cảm thấy lồng ngực hơi tức tức,cô cầm lấy xấp tiền hùng hổ đi tới,cô đinh sẽ ném vào cái mặt đáng ghét thật ngầu.Nhưng mà... cái cục tạ chết tiệt đã phá hỏng tất cả
Vãn Giai ngã lên người Trịnh Hiểu,cái ghế xoay liền lùi ra sau đập mạnh vào bàn học. Trịnh Hiểu giật giật khóe miệng nhìn đứa con gái trên người mình. Vãn Giai cảm thấy hơi ngộp,cô vội ngước lên thì đỉnh đầu đụng phải cằm nhọn hoắt của cô.
-a...cậu điên à?
-Tên xấu xa...ai bảo cậu dám khinh thường tôi.
Vãn Giai không vừa hét lên. Tiền bạc rơi vãi xung quanh cộng thêm tư thế hai người hơi mờ ám.Vì tư thế chúi người của Vãn Giai,nên Trịnh Hiểu có thể nhìn thấy rãnh ngực của cô. Mặt cô có chút đỏ ửng. Cô cảm thấy bản thân có chút rục rịch.
-Cậu nói tôi xấu xa?
-Đúng,cậu là đồ xấu xa.
Vãn Giai đứng dậy chỉnh lại áo nói.Trịnh Hiểu nheo mắt lại. Vậy thì cô sẽ cho cô ấy thấy...xấu xa là bản chất của cô.
Trịnh Hiểu tóm lấy tay cô kéo lại,Vãn Giai bất ngờ lại tiếp tục ngã xuống,chưa kịp định hình thì một cơn đau từ cổ ập tới. Trịnh Hiểu cắn mạnh vào cổ Vãn Giai.
-Chó xấu xa...a......
|
Chương 2: Vãn Giai xoa xoa vết cắn trên cổ. Cái con người đó tuổi chó sao? Mắc mớ gì cắn cô chứ. Cô lấy chút thuốc bôi bôi vào vết thương miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Còn con người kia vẫn ung dung ngồi trên giường xem tài liệu y học.
-Rốt cuộc... cậu có dọn giường đi không?
Trịnh Hiểu gập sách lại giương mắt nhìn cô.
-Không thích...
-Vậy tôi ngủ đâu chứ?
Trịnh Hiểu chỉ cười cười,sau đó cô đứng dậy từng bước đi tới. Vãn Giai vội lùi lại cảnh giác,không phải nổi dại cắn cô nữa à?
-Ngủ dưới đất.
Trịnh Hiểu vươn tay dài túm lấy áo khoác sau đó bỏ đi để lại Vãn Giai với căn phòng bừa bộn.
Trịnh Hiểu cầm theo quyển sách y đi khỏi kí túc xá. Bây giờ cũng được 6 giờ tối,cô cần tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách. Sân trường đại học Y đúng là được đàu tư mạnh. Thiết kế bày trình rất đẹp,sinh viên hay tụ tập chụp ảnh với nhau. Cứ đi khoảng 2,3 bước là thấy một tốp học sinh tụ lại. Trịnh Hiểu hờ hững bước qua liền thu hút ánh mắt của những sinh viên đó.
-Này.
Một tốp 4,5 nữ sinh son môi đỏ đi tới chắn đường Trịnh Hiểu. Cô chỉ cau mày nhìn bọn họ. Cô gái cầm đầu mặc bộ hơi sexy,chiếc áo khoác không che nổi bộ ngực đầy đặn của mình.
-Có chuyện gì?
-Sáng hôm nay mày dám làm nhục bạn trai tao. Mày đúng là không biết điều.
-hưm...
Trịnh Hiểu bước tới một bước thì đám người đó tự động lùi lại. Cô vẫn bỡn cợt như cũ.
-Có người bạn trai đàn bà yếu đuối như vậy...cực khổ cho chị lắm nhỉ.
Cô đưa tay chỉnh lại áo khoác của cô ta.
-Suốt ngày chắc phải chạy đôn chạy đáo dằn mặt những ai bắt nạt anh ta...chị không thấy chán sao?
-mày thì biết cái gì chứ?
Hạ Hạ hất tay cô ra sau đó chỉ ngón tay vào mặt Trịnh Hiểu.
-Mày đã đụng tới....a...
trịnh Hiểu không nói không rằng cầm lấy ngón tay cô ta bẻ ngược. Cô ta đau đớn khóc thét lên,nước mắt chực ùa ra.
-Tôi ghét nhất là hành động chỉ tay vào mặt tôi...cẩn thận tôi chặt đứt nó.
Sau đó cô hất cô ta ra rồi bỏ đi. Lúc đi thì một bức ảnh từ trong túi Trịnh Hiểu rơi ra. Một cô gái nhỏ vội đi tới nhặt lấy bức ảnh đó.
-Đau quá...chết tiệt...
Hạ Hạ đau đớn ôm cánh tay,quay sang thấy đứa em họ đáng ghét liền thuận chân đá nó một phát. Chu Dao ngã xuống,đầu gối bị đập mạnh xuống sàn xi măng. Hạ Hạ không chỉ dừng ở đó. Đám thuộc hạ kéo Chu Dao dậy cho Hạ Hạ nhắm gương mặt xinh đẹp đó tát một cái thật mạnh. Bọn họ không phải là đám người quyền lực gì,chỉ là một đám nhoi nhoi hay đi bắt nạt kẻ yếu đuối.
Chu Dao xoa má nhìn cả đám rời đi,cô chửi thề một tiếng. Chỉ là gia đình cô phải dựa dẫm vào gia đình Hạ Hạ nên cô mới nhẫn nhục. Đợi khi thoát khỏi cô sẽ cho con khốn đó biết thế nào là lễ độ. Chu Dao nhìn bức ảnh trong tay. Là hình Trịnh Hiểu đứng với một người con gái,nhưng bị xé mất phần đầu rồi.
Trịnh Hiểu ngồi trong phòng ăn đọc sách, nơi đây khá vắng nên cô khá thoải mái. Kêu 1 ly cà phê ngồi nhâm nhi đọc sách là đúng bài.
-Cậu ơi...
Trịnh Hiểu cau mày quay sang.Chu Dao giật mình lùi lại,bộ dáng đáng thương. Trịnh Hiểu nhìn cô ta,nhỏ nhắn,đầu gối bị thương,một bên mặt hơi đỏ.Hình như cô ta có đi chung với băng hồi nãy. Hóa ra là nô lệ của tụi nó.
Chu Dao đưa bức ảnh cho Trịnh Hiểu.
-Của cậu.
Trịnh Hiểu cầm lấy,ánh mắt có chút thay đổi,sau đó nhét thẳng vào túi.
-Cảm ơn.
Chu Dao cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường,đây là... cảm giác gì đây chứ,nhưng mà Trịnh Hiểu đúng là đẹp thật.
-Ngồi đi.
Chu Dao rụt rè đi tới ghế đối diện ngồi xuống.
-Uống gì..
-không cần đâu!haha...
-Cà phê nhỉ?
-ừm...
Trịnh Hiểu đi tới tạp hóa mua một ly cà phê. Sau đó quay lại chỗ ngồi. Cô nhìn thấy cô ấy xoa xoa vết thương trên chân vẻ mặt hơi nhăn. Chắc là đau lắm. Trịnh Hiểu đặt ly cà phê xuống bàn
-Tôi đưa cậu tới phòng y tế.
-Không cần đâu,tôi không sao. Làm phiền cậu quá.
Chu Dao vội đứng dậy nhưng mẹ ôi vết thương bị động làm cô tê rần cả người. Trịnh Hiểu nhún vai sau đó cầm lấy hai ly cà phê đưa cho Chu Dao quyển sách Y cũng ném cho cô luôn. Chu Dao chưa kịp hiểu chuyện gì thì bản thân bị bế lên.
-Cậu...
Chu Dao bất ngờ nhìn Trịnh Hiểu,từ góc độ này thấy được góc nghiêng hoàn hảo của cô ấy.Mũi cao,lông mi thật dài,...thật đẹp.
Những sinh viên ở đó vội lấy điện thoại chụp ảnh,họ bàn tán xôn xao có người ôm lấy tim đùa giỡn.
-Nhìn hạnh phúc ghê dị đó.
-Trịnh Hiểu đúng không,sao cô ấy menly vậy.
-Còn cô bé kia là ai vậy.
-Hình như là em họ Hạ Hạ,Chu Dao ở khoa báo chí ấy.
-Tôi cũng muốn có người bế,trai hay gái cũng được.
Trịnh Hiểu bỗng thấy hối hận,từ cantin đến phòng y tế khá là xa.Nhưng lỡ làm anh hùng rồi thì phải chịu thôi.
Cuối cùng cũng lết tới phòng y tế. Trịnh Hiểu đặt Chu Dao xuống giường,cô y tá đang bận thay nước cho một sinh viên.
-Em học y không sao.
Trịnh Hiểu nói với cô y tá rồi tự tay lấy dụng cụ thực hành. Chu Dao nhìn cô mà thấy ấm áp trong tim. Trịnh Hiểu đâu giống như lời đồn đâu nhỉ.
-Nhà cậu đều theo kinh doanh sao cậu lại chọn làm bác sĩ.
Trịnh Hiểu khử trùng xong liền lau bớt máu,sau đó lấy băng dán lên cho cô.
-Thầy bói nói tôi thích hợp cầm dao mổ.
Chu Dao nhíu mày,câu trả lời gì kì vậy chứ.
-Mặt sưng rồi kìa,hết đẹp.
Cô vội tới tủ lạnh của cô y tá mở ngăn đông,lấy khăn giấy bọc vài cục đá lại sau đó đi tới áp vào má của Chu Dao. Cơn lạnh làm cô thấy tê rần,Trịnh Hiểu tập trung xoa xoa má cho cô. Tay còn lại cầm lấy cà phê uống.
-Tớ tên Chu Dao. Chúng ta làm bạn được không?
-Được,cậu chịu được tính khí của tôi thì cứ làm.
-Cảm ơn.
-Lần sau mấy con khốn đó bắt nạt cứ nói tôi. Này tự xoa đi,mỏi tay rồi.
Chu Dao cầm lấy rồi tự mình xoa. Trịnh Hiểu lấy sách y ra ngồi đọc.
-Cậu định học y gì vậy.
-Đa khoa
Chu Dao gật gật rồi không nói gì,nói đúng hơn là không biết gì để nói luôn. Xoa khoảng thời gian ngắn,Trịnh Hiểu lấy lại bọc đá ném thẳng vào thùng rác sau đó đỡ cô dậy.
-Tớ không phiền cậu nữa đâu cũng 7 giờ mấy rồi cậu về đi.
-Vậy được, cậu tự mình bảo trọng.
Trịnh Hiểu nói là làm cầm sách y tiêu sách rời đi. Cô đi lòng vòng một tí rồi mới quay lại kí túc xá.Quẹt thẻ đi vào thì thấy phòng ốc dọn dẹp khá sạch sẽ
|
Chương 3:Bữa sáng yên bình Vãn Giai đang ngồi nghiên cứu vết thương trên máy tính,bộ dạng cô khá bối rối vì ngồi một tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra được chỗ vết thương nào.
Trịnh Hiểu móc áo khoác lên giá rồi nằm lên giường của mình. Cô lôi điện thoại ra lướt xem mạng xã hội.
-Tôi là Vãn Giai.
Trịnh Hiểu ừm một tiếng hờ hững,chắc cô cũng đã biết tên cô nên khỏi cần giới thiệu chi mắc công.
Vãn Giai tỏ thái độ bất mãn,cái người khó chịu này. Cô đã xem qua lí lịch của cậu ta rồi chả trong sạch tí nào. Ăn chơi trác tán,còn có xu hướng bạo lực nữa chứ.Nhưng điểm số vào lại tối đa hệ 8 năm. Đúng là bất công mà,cô chỉ thiếu xíu điểm thôi là học được hệ 8 năm rồi.
-Cậu thích làm bác sĩ hả?
-Không!
Vãn Giai ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy.
-Tại tôi giỏi nên đậu thôi.
-Cái con người này..
Vãn Giai quay lại công việc của mình. Cậu ấy chỉ nộp đơn vào trường đại học Y duy nhất thôi không hề có nguyện vọng thứ hai. Đúng là thiên tài mà,cô phải nộp 3 nguyện vọng mới chắc ăn đó.
-Sao cậu lại học ở đây.
Trường này không phải là trường đại học tốt nhất. Vì cô trượt đại học A nên mới chuyển qua đây học.
-Xa nhà
Vãn Giai quay sang nhìn cô ấy,lúc này Trịnh Hiểu đã quay người vào bên trong bấm điện thoại. Bóng lưng cô ấy có chút cô đơn.Vãn Giai lại tiếp tục quay lại tìm nhưng rốt cuộc lại tìm không ra. Nói chung kiến thức này có phần hơi khó đối với người vừa tốt nghiệp như cô.
-Đây này...
trịnh Hiểu chỉ vào điểm đen ngay giữa tuyến mật. Vãn Giai di chuột tới thì trúng phóc,cô há hốc mồm nhìn Trịnh Hiểu. Cô ấy chỉ nhún vai.
-Tôi nói có sai đâu.
Vãn Giai dựt dựt khóe môi,thật ra không nên ghanh tỵ với những người có bộ óc thiên tài.
Ngày hôm sau,cả hai cùng nhau đến lớp.
-Cậu lưu số tôi chưa?
Trịnh Hiểu gật đầu. Vãn Giai mở điện thoại kiểm tra thử đã lưu chưa.Khi nhìn thấy Chó Trịnh Hiểu liền mỉm cười rồi cất vào. Trịnh Hiểu hôm nay chỉ mặc áo thun,quần jogger đơn giản,khoác thêm áo khoác fifa vào.Cả người chỉ là tone trắng đen,mái tóc dài được thả bung xõa. Vãn Giai thì ngược lại,cô nàng mặc yếm caro phối cùng áo thun trắng đơn giản,rất phù hợp với thiếu nữ ngây thơ,trong sáng. Cả hai như đôi đũa lệch đi chung với nhau khiến người ta phải ngoái nhìn xì xào. Chắc điểm chung của cả hai đều là con nhà giàu thôi,nhìn bọn họ trái ngược kinh khủng.
-Nhìn Trịnh Hiểu soái quá đi.
-Ừ...soái kinh khủng luôn á.
Đám con gái tụm năm tụm bảy chỉ trỏ nói.
Vãn Giai và Trịnh Hiểu tới sân trường thì gặp 2 người bạn của Vãn Giai là Kình Kình và Tư Tư. Cả hai bọn họ học ngành thiên văn lại ở chung kí túc xá nên hay chơi chung với nhau.
-Kình Kình,Tư Tư.
Vãn Giai tạm biệt Trịnh Hiểu rồi chạy đến bên hai cô bạn của mình.
-Cậu ăn sáng chưa Vãn Giai.
Tư Tư hỏi. Vãn Giai chỉ lắc đầu.
-Tớ bao cho ...
Kình Kình giả vờ lục túi thì bỗng a lên
-tớ không đem rồi.
-Cậu nói bao tớ nên tớ không đem tiền đâu.
Tư Tư tung hứng.
-Tớ bao cho.
Vãn Giai khoác tay hai người bạn lôi đi. Trịnh Hiểu nhìn bọn họ sau đó cười nhạt.
-Hello...Cậu ăn sáng chưa?
Chu Dao lăng xăng chạy tới khoác tay Trịnh Hiểu. Trịnh Hiểu hơi khó chịu cau mày,Chu Dao đỏ mặt vội đứng ngay ngắn lại.
-Cậu ăn sáng chưa?
-Chưa,chúng ta đi ăn thôi.
Chu Dao cười tươi tắn vội đi theo cô.Cả hai đến cantin nơi đây khá là đông người,bàn ghế đều đã có người,may mắn còn hai chỗ trống cả hai liền đến đó. Trùng hợp sát bên là hai cô bạn của Vãn Giai. Chu Dao nói đi mua đồ ăn sáng nên chạy đi xếp hàng.Trịnh Hiểu lấy điện thoại ra lướt lướt.
-Cậu ta dễ dụ thật đó.
Tư Tư soi gương ngắm nhìn gương mặt mình.Cô nàng Kình Kình cười gian xảo
-Có ai thèm chơi với cô ta,bám víu tụi mình thì phải bỏ ra chút đỉnh.
-sắp tới sinh nhật tớ muốn có cây son này quá nhưng nó quá mắc
-Có ví tiền di động mà.
Kình Kình cười cười nói.Vãn Giai bê ba khay cơm tới thì bọn họ liền thay đổi sắc mặt.
-Quao nhiều thật đó.
Vãn Giai nhìn qua bàn bên thấy Trịnh Hiểu đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.Gì vậy nổi điên gì chứ?Bỗng tin tin,Giai Giai mở điện thoại thì thấy Chó Trịnh Hiểu gửi : Đồ Ngốc. Cô hừ một tiếng rồi cúi đầu ăn.
Chu Dao bê hai khay cơm đi tới,Trịnh Hiểu chỉ ăn sáng đơn giản thôi,nên cô mua cơm trứng và ít rau củ.Trịnh Hiểu gật gật rồi nhìn sang phần thức ăn của cô ấy. Cô gắp một ít rau bỏ qua
-Cảm ơn.
Chu Dao cười tươi nói. Vãn Giai nhìn sang liền thấy khó chịu. Cậu ta mà cũng có mặt dịu dàng à?
-Ăn đi,cười hoài.
Trịnh Hiểu xúc cơm ăn,dáng ngồi khá đàn ông.
Chu Dao vừa xúc cơm bỏ vào miệng thì một cái khay đập lên đầu cô làm cô sặc cơm ho khụ khụ. Trịnh Hiểu ngưng ngay động tác ăn lại nhìn lên nhìn thủ phạm. Vãn Giai che miệng nhìn sang,trời đánh tránh bữa ăn mà. Nhưng cái đáng nói là vẻ mặt Trịnh Hiểu khá đáng sợ.
Hạ Hạ và đám người cười xấu xa rồi bỏ đi. Trịnh Hiểu ném chiếc thìa xuống,rút một ít khăn giấy đưa cho Chu Dao.Ánh mắt Chu Dao có chút xấu hổ chỉ cúi đầu.
Trịnh Hiểu đứng dậy,cái ghế cô ngồi ngã xuống. Cô tức giận đi tới đám người Hạ Hạ,một tay túm lấy tóc Hạ Hạ sau đó dằn mạnh xuống bàn,để cô ngửa lên nhìn cô.Ánh mắt cô ta hoảng hốt,sợ sệt. Cả cantin lắng động lại không ai dám hó hé.
-Mày làm cái gì?
-Mày phá hỏng bữa sáng của tao.
Trịnh Hiểu tức giận nói lớn.Cô quay sang nhìn anh trai trong bàn đã đứng dậy.
-Anh dùng bữa xong chưa?
Anh trai đó gật gật.
-Đồ ăn thừa đâu?
Anh ta đẩy một chén canh khổ qua cùng một ít rau và nước mắm. Trịnh Hiểu cười lớn sau đó cầm chén canh,tay bóp miệng cô ta đổ vào.Cô ta ú ớ dãy giụa,nhưng đám đàn em chả ai dám tới giúp. Vãn Giai và Chu Dao vội đi đến.Trịnh Hiểu cầm rau và nước mắm rót hết vào mồm cô ta.Vãn Giai đi đến kéo cánh tay Trịnh Hiểu ra. Nhưng Trịnh Hiểu đang tức điên liền hất mạnh cô ra.Vãn Giai không đứng vững ngã ra sau đập lưng vào bàn. Tiếng động khá lớn làm Trịnh Hiểu như tỉnh lại. Cô thở dốc rồi thả Hạ Hạ ra. Hạ Hạ hoảng sợ khóc thét lên.
-Lần sau chú ý một lát.
Trịnh Hiểu lấy khăn giấy lau lau từng ngón tay. Sau đó cô quay lại tóm lấy tay Vãn Giai kéo đi. Trịnh Hiểu ghé bàn Vãn Giai lấy cặp xách cho cô ấy.Không quên ném cho hai người bạn Vãn Giai một ánh mắt khinh thường.
-Đồ đào mỏ,sống nhờ tiền người khác không biết nhục à?
Hai người đó tái mặt không nói gì. Trịnh Hiểu kéo Vãn Giai rời khỏi cantin băng qua những ánh mắt phức tạp của mọi người.Chu Dao nhìn Hạ Hạ,hai tay nắm chặt lại,khóe miệng nhếch lên.Sau đó cô cũng chạy theo Trịnh Hiểu.
|
Chương 4:Tình bạn được nuôi bằng tiền Trịnh Hiểu dẫn Vãn Giai hướng phòng y tế đi tới.Vãn Giai tức giận níu tay cô ấy lại sau đó giằng mạnh ra. Con người này là gì? Có liên quan gì với cô mà hành động như vậy?
-Tôi đưa cậu tới phòng y tế.
-Đồ bạo lực.
Trịnh Hiểu dừng tay ở không trung,cô nhíu mày nhìn Vãn Giai. Vãn Giai lùi lại một bước
-Cậu là ai kia chứ? Có can thiệc gì với tôi? Vì sao nói vậy với bạn bè của tôi chứ? Cậu là ai kia chứ...hả?
Vãn Giai như hét lên. Trịnh Hiểu thu tay lại nhìn cô ta.
-Bọn nó lợi dụng cô thôi.
-Thì sao? Ít ra bọn nó quan tâm,tôi biết chỉ vì tiền nhưng bọn nó quan tâm tôi. Tôi không cần cậu nhiều chuyện.
Trịnh Hiểu nhìn vào đôi mắt ươn ướt to tròn kia.Cô nắm chặt tay sau đó ném chiếc cặp về phía Vãn Giai rồi quay người bỏ đi. Vãn Giai cầm lấy chiếc cặp,nước mắt bất chợt rơi xuống.
Chu Dao nhìn thấy sự việc đó,cô chỉ nhìn chằm chằm vào Vãn Giai. Một sự lo lắng dâng lên trong người cô. Tốt nhất là không nên để bọn họ gần nhau.
Tiết học đầu tiên của lớp y khá suông sẻ,giáo viên chủ nhiệm của bọn họ là giảng viên trẻ Lê Thanh. Anh chàng này khá ấm áp nên được lòng rất nhiều nữ sinh.
-Cũng sắp hết giờ rồi,chúng ta nên chọn ra một bạn lớp trưởng nhỉ.
Thầy mỉm cười nói,sau đó nhìn danh sách lớp.
-Ừm, Trịnh Hiểu.
Cả lớp quay sang nhìn Trịnh Hiểu ngồi bàn tư dãy 1. Cô rất nổi bật với khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc. Vãn Giai cũng nhìn qua sau đó lại vùi đầu vào sách.Trịnh Hiểu đưa mắt nhìn thầy giáo của mình. Lê Thanh cảm thấy một thứ gì đó len lỏi trong tim của mình. ánh mắt này,khuôn mặt này?
-Ừm,em có muốn làm lớp trưởng không?
Trịnh Hiểu thở hắt sau đó gấp sách lại.
-Không ạ!
-À...tiếc thật,bạn Trịnh Hiểu là thủ khoa ngành ta. Em không muốn thì thầy không ép,vậy có bạn nào muốn không nhỉ?
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết. Trịnh Hiểu gấp sách lại sau đó lấy điện thoại ra bấm,khóa bản thân lại vào một không gian của riêng mình. Lê Thanh nhìn qua cô sau đó cũng ôm tài liệu rời phòng. Vãn Giai thì ngồi thừ tại chỗ,điện thoại bỗng tin một tiếng khiến cô thu lại tâm trí. Mở ra là tin nhắn của Kình Kình gửi tới hẹn cô ở ngoài sau vườn sau giờ ra chơi. Vãn Giai nhắn lại ờ rồi nằm dài xuống bàn. Vị thế của cô không cho phép cô tùy tiện kết bạn,mà cũng chẳng ai muốn làm bạn với cô. Kình Kình và Tư Tư xuất hiện,tuy cô biết bọn họ chỉ vì tiền nhưng mà họ cũng rất có tâm,kêu gọi cô đi ăn lề đường,đi chơi với cô. Cô nhắm mắt bỏ qua dùng tiền để duy trì nó. Nhưng mà...cô chỉ không muốn cô đơn thôi. Cô vẫn còn một tình bạn thật sự mà.
Đến giờ ra chơi, Chu Dao đã xuất hiện ngay giữa cửa vẫy tay chào với Trịnh Hiểu.Trịnh Hiểu mặt không cảm xúc đi với Chu Dao. Vãn Giai thu dọn sách vở rồi đi ra sân sau theo lời hẹn.
-Nếu trở mặt thì sao? Sinh nhật tớ sắp tới rồi,tớ muốn túi xách.
Tư Tư níu tay Kình Kình nói.
-Cứ để đó,nó không dám trở mặt đau.
Vãn Giai đi tới nhìn hai người bọn họ,bỗng nhiên cô thấy bực bình.
-Cái người cùng phòng với cậu,thật sự làm bọn tớ mất mặt đó.
Kình Kình to tiếng nói. Lúc nào cô ta cũng như đàn chị hô hét vào mặt Vãn Giai mỗi khi bực mình. Cô ta mặc định Vãn Giai là nô lệ của mình.
-Đúng đó,thật sự quá mất mặt,có phải cậu nói xấu tớ với cô ta rồi kêu cô ta dằn mặt tụi tớ không? Cậu thật sự xấu tính. Tớ đã coi cậu như bạn bè.
Tư Tư giả tạo nói. Vãn Giai lúc này thấy cực kì khó chịu,làm bạn ư? làm cái máy in tiền thì có.
-Không đúng sao?
Cô từ tốn nói. Kình Kình và Tư Tư cả kinh nhìn cô.
-Cậu nói cái gì?
-Các cậu đào mỏ,thiên hạ đều biết mà,tại sao lại mất mặt?
Vãn Giai bước đến nhìn thằng vào mắt hai người họ.Kình Kình và Tư Tư vội tránh né,sao Vãn Giai lại như thế này? Điều này không nằm trong kế hoạch bọn họ.
-Cậu nói vậy là ý gì,cậu không cần bọn tớ nữa đúng không? Cậu thấy bọn tớ nghèo nên cậu chê đúng không?
-Chê? tớ còn phải khen các cậu diễn như thật nữa kìa. Tớ thật sự thấy bực mình đó.
Vãn Giai chỉnh lại cặp xách rồi quay người lại.
-Bọn tớ sẽ không chơi với cậu nữa.
Kình Kình nắm chặt tay nói lớn,khốn kiếp đột nhiên Vãn Giai trở mặt như vậy. Cô không muốn bỏ lỡ cây atm của mình.
-Nếu tớ nói đúng thì sao?
Vãn Giai quay lại nở nụ cười nhìn cô ta,sau đó quay sang Tư tư
-Tớ không chơi với các cậu nữa,sắp tới là sinh nhật cậu,hình như cậu rất thích túi xách hàng hiệu thì phải? làm sao đây?
Tư Tư xoắn tay lại,cô rất rất thích cái túi đó. Cô ta gạt tay Kình Kình ra sau đó đi đến bên Vãn Giai.
-Tớ xin lỗi cậu,tớ không bỏ cậu đâu,Vãn Giai tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu.
Kình Kình tức giận nhìn Tư Tư,đúng là không có liêm sỉ mà. Vãn Giai nhìn cô ta mỉm cười,nhẹ nhàng lục cặp lấy bóp,mở ra rút một xấp tiền.
-Cậu biết xấp tiền này làm gì không?
Tư Tư tái mặt nhìn cô.
-Làm gì?
-Để kết thúc cái tình bạn được nuôi bằng tiền.
Sau đó cô tung xấp tiền lên trời,nó bay tứ tung rơi xuống đầu cô ta. Vãn Giai nhìn vẻ thảm hại rồi quay người bỏ đi. Cái cách sỉ nhục người ta này cô học của ai vậy? Hình như là con người đó. aizz đúng là,cô cũng tiếp thu nhanh ghê.
Trịnh Hiểu và Chu Dao cùng nhau ăn trưa. Vì cô quá nổi bật nên ai cũng nhìn cô xì xầm.
-Cậu thích ăn chay à? Sao toàn rau không vậy?
Chu Dao chống cằm nói.
-Chỉ thích ăn rau thôi.
Trịnh Hiểu vẫn xúc cơm ăn,do cô có mái tóc dài nên mới ra dáng con gái.Chứ tướng ngồi cô y sì con trai. Cũng khó trách,đôi chân đó quá dài.
-Cậu soái lắm cậu có biết không?
Chu Dao cười đùa.
-Cậu thích tôi à?
Trịnh Hiểu nhìn cô ấy rồi ăn tiếp.Chu Dao hơi ngượng ngùng.
-Làm gì có.
Chu Dao nhìn hai người đằng xa,cô nhận ra bọn họ là những người bị Trịnh Hiểu hét vào mặt đó. Còm có cái cô Vãn Giai nữa,nay cô ta ngồi một mình.
-Cái cậu Vãn Giai ấy, cậu ấy ngồi một mình tội ghê.
Trịnh Hiểu cứng người hơi quay sang nhìn.Sau đó lại quay lại ăn cơm.Liên quan gì tới cô chứ? Cô chỉ là người qua đường thôi.
-kệ cô ta.
Chu Dao mỉm cười nói được sau đó ăn phần cơm của mình. Bây giờ cô đã xác định được mục tiêu của mình rồi.Người con gái trước mặt này cô cần phải chiếm lấy.
|