Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Chương 5:
Trịnh Hiểu và Vãn Giai không còn nói chuyện nữa.Trước đây thì còn dăm ba câu,bây giờ nhìn mặt cũng không có. Vãn Giai trở nên cô đơn giữa chốn học đường. Có khá nhiều chàng trai vây quanh cô hỏi han,nhưng Vãn Giai hoàn toàn không có hứng thú.Kình Kình và Tư Tư vẫn cay cú cô nên khá tích cực nói xấu. Vãn Giai trở thành cái gai trong mắt bọn con gái. Trịnh Hiểu thì vẫn như cũ,chả có ai dám đến gần cô trừ Chu Dao.Có thể nói Chu Dao là một ngoại lệ. Chu Dao luôn quan tâm hỏi han cô. Lâu lâu Trịnh Hiểu nói không muốn ăn đồ cantin thì Chu Dao tự tay làm đồ ăn sáng. Về phương diện tình cảm thì Trịnh Hiểu cũng có chút cảm động.
-Ăn ngon không?
Chu Dao mỉm cười nói. Ánh mắt mong đợi. Trịnh Hiểu gật gật rồi cắm cúi ăn.
-Thầy giáo chủ nhiệm khen cậu rất nhiều đó.
Chu Dao nói
-Tớ còn không nhớ tên anh ta.
Cô chỉ tập trung vào việc của bản thân.Người khác nghĩ gì nói gì hay họ là ai cô đều không biết và chả muốn biết.
-Cậu có thân với cô bạn Vãn Giai xinh đẹp không?
Trịnh Hiểu không nói gì. Chứng tỏ cô không muốn nghe.Chu Dao mỉm cười tươi sau đó ôm chầm lấy Trịnh Hiểu.Trịnh Hiểu cứng đờ người.
-Tớ rất vui khi cậu không ruồng bỏ tớ.
-Cậu nói gì vậy?
Trịnh Hiểu hơi thẳng lưng,Chu Dao vẫn không buông cô ra còn ôm chặt hơn.
-Được rồi,tớ không ruồng bỏ cậu.
Chu Dao mỉm cười,ánh mắt có phần đắc ý. Con gái thì sao,Trịnh Hiểu có nhan sắc,quyền lực,tiền tài. Quả thật là hoàn hảo mà.
Cuối học kì đầu thì trời vào đông. Bầu trời lúc nào cũng u ám,ẩm ướt.Đây là mùa mà Trịnh Hiểu khá thích. Đứng dưới bầu trời cảm nhận giá lạnh phả vào gương mặt làm cô thấy thư giãn. Hôm nay Chu Dao có hẹn cô đi ăn đồ nướng. Cô đứng dưới cổng trường chờ cô ấy. Đúng lúc Lê Thanh đi ngang thấy Trịnh Hiểu,anh đứng yên một lát rồi tiến tới.
-Bạn học Trịnh em định đi đâu à?
Trịnh Hiểu vẫn đút tay vào túi áo,ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh.
-Đúng vậy.
-Sao em không vào kia đứng mà lại đứng đây lạnh lắm.
Lê Thanh hơi nắm lấy vai cô định mời cô vào mái hiên chỗ phòng bảo vệ đứng. Nhưng Trịnh Hiểu không nhúc nhích cứ nhìn chầm chầm vào anh.Lê Thanh có chút ngượng ngùng. Cái cô bé này,ánh mắt đúng là dữ tợn. Trịnh Hiểu hơi hất vai thoát ra khỏi tay anh ta. Lại tiếp tục nhìn về phía làn đường. Chu Dao từ cổng chạy ra ôm eo Trịnh Hiểu cười tươi
-Đừng như thế,tớ giật mình thì không tốt cho cậu đâu.
Trịnh Hiểu mỗi khi giật mình là động võ không thèm nhìn là ai. Chu Dao hơi phụng phịu,chợt nhận ra có người ngoài.
-Thì ra là Thầy Lê,chào thầy.
Lê Thanh mỉm cười rồi nhìn sang Trịnh Hiểu,ánh mắt có chút thay đổi.Chu Dao để ý thấy liền không mấy vui vẻ.
-Thầy Lê bọn em đi đây.
Chu Dao khoác tay Trịnh Hiểu rời đi.Lê Thanh nhìn bóng dáng hai sinh viên vừa rời đi liền nhíu mày.Ánh mắt nữ sinh nhỏ nhắn kia có phần bất mãn với anh.Anh làm gì cô nhóc đó à?
Chu Dao và Trịnh Hiểu đi tới một quán đồ nướng khá sang trọng. Cả hai ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ. Trịnh Hiểu cởi áo khoác rồi,dáng ngồi như đàn ông xuất hiện,cô còn xắn tay áo lên khuỷa tay để gắp thịt nướng.
-Nhà mình được cứu rồi,không cần phụ thuộc vào nhà của chị Hạ Hạ nữa.
-Nên hôm nay mới mời tôi ăn à?
Trịnh Hiểu gắp miếng thịt lên xem thử chín chưa rồi bỏ vào bát của Chu Dao. Chu Dao thích thú thổi thịt ăn.
-Cậu đúng là người ăn chay mà,không thèm thịt hả?
Trịnh Hiểu nhún vai chỉ gấp nấm và măng tây nướng bơ mà ăn. Cô không thích thịt,từ lúc cô xem video phẫu thuật đã từ bỏ thịt và xương từ lâu,còn có nội tạng nữa. Coi như là ám ảnh tâm lý đi.Dù sợ phẫu thuật nhưng cô vẫn đâm đầu theo ngành y. Thành ra cô chỉ ăn rau sống qua ngày và hay xem video mổ xẻ.
Chu Dao nói rất nhiều thứ nhưng cô chỉ ừm ừm vô vị. Tay vẫn tập trung trở thịt rồi gắp cho cô.Còn mình thì ăn rau.Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt cô. Đó không phải là Vãn Giai à? Đi với một chàng trai với mái tóc vàng thời thượng khuôn mặt điển trai quen thuộc. Trịnh Hiểu nắm chặt đũa lại ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Chu Dao nhíu mày sau đó nhìn qua.
-à là Thái tiền bối khoa công nghê thông tin. Thái Thừa Lâm. Có gì sao ... Trịnh Hiểu.
Thái Thừa Lâm,kẻ đã làm cho người đó đau khổ,rồi chết trước mặt cô.
-Hắn là kẻ thù của tôi.
Chu Dao há miệng ngạc nhiên,kẻ thù sao? Cô lại quay sang nhìn anh ta và Vãn Giai,sau đó quay lại thì thấy Trịnh Hiểu vẫn tiếp tục gắp thịt cho cô. Hắn ta đã làm gì Trịnh Hiểu chứ?
Vãn Giai thật sự không uống được rượu,nhưng Thái Thừa lâm vẫn nhiệt tình rót vào cho cô còn nói rất nhiều thích. Vãn Giai cảm thấy chóng mặt liền đi vệ sinh.Thái Thừa Lâm cười có phần gian xảo. Đúng là con cá ngây thơ mà,chỉ cần thu lưới thôi. Thái Thừa Lâm vẫy tay phục vụ tính tiền sau đó theo cô vào nhà vệ sinh. Trịnh Hiểu đang đứng chỗ quầy tính tiền với Chu Dao thì nhìn thấy rồi cũng đi theo.
Thái Thừa Lâm thấy Vãn Giai loạng choạng sắp ngã liền ôm chầm lấy cô.Thân thể người đẹp mềm mại làm hắn ta có chút hứng thú.Tay hơi không an phận xoa xoa vòng eo.Vãn Giai cảm thấy bất thường liền đẩy đẩy hắn ra. Nhưng bản thân cô lại có gì đó nóng nảy,thật sự rất nóng bức.
-Làm gì vậy?
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Thái Thừa lâm giật bắn mình.Anh quay sang thì thấy một đứa con gái lạ mắt,nhưng phải nói đứa con gái này thật xinh đẹp.
-Em...có chuyện gì sao?
Trịnh Hiểu từng bước đi tới ánh mắt không mấy thiện cảm,cô nắm lấy tay kéo Vãn Giai ra khỏi tay anh ta.
-Bạn gái anh đang say..em làm gì thế?
-Bạn gái? Anh có chắc không?
Thái Thừa lâm hơi bực mình,anh đút tay túi vẻ mặt trơ trẻn.
-Nhưng cô ta sắp trở thành bạn gái anh,hay là em muốn làm thay cô ta?
hắn ta đi tới,tay vuốt ve khuôn mặt Trịnh Hiểu đầy sự dâm tà.
-Em cũng rất xinh đẹp...hay là chúng ta làm chuyện tình cảm đi.
Hắn ta đưa tay sờ sờ lên vai của cô sau đó từ từ đi xuống. Trong đầu Trịnh Hiểu hiện lên một hình màu đỏ,người con gái đó ngồi dưới đất hai tay đầy máu,gương mặt đau khổ.
Hơi thở Trịnh hiểu không kìm được liền thở dốc.Cô đẩy Vãn Giai ra sau đó vung tay đấm mạnh vào mặt hắn ta.Thái Thừa lâm không ngờ con khốn này lại ra tay.Trịnh Hiểu túm lấy tóc hắn kéo dậy sau đó thúc đầu gối thật mạnh vào mặt hắn ta.
Vãn Giai bị xô ngã liền tỉnh vài phần cô chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.Cái con người này?quen vậy?
Chu Dao đi tới thì thấy cảnh Trịnh Hiểu đang đánh người liền chạy tới can ngăn.Nhưng Trịnh Hiểu đang hăng máu liền hất Chu Dao ra.Chu Dao bị đụng vào tường đau đớn. Vãn Giai nhận thấy tình hình rối rắm liền đứng dậy loạng choạng đi tới ôm lấy TRịnh Hiểu
-Đừng đánh nữa tôi xin cậu,đừng đánh nữa,sẽ chết người đó.
Trịnh Hiểu đứng sững thở dốc,hai mắt mở to nhìn Thái Thừa Lâm rên rỉ dưới đất.Sau đó cô rút một chiếc khăn ra lau sạch tay rồi tiếp theo là một xấp tiền.Cô ném thẳng vào người hắn ta. Vãn Giai buông Trịnh Hiểu ra nhìn cô,chân mềm nhũn liền ngã xuống.Trịnh Hiểu nhanh chóng đỡ lấy cô. Chu Dao nhìn cảnh đó liền thấy người khó chịu.Cô nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Vãn Giai.
-Về thôi Chu Dao.
Trịnh Hiểu cõng vãn Giai lên lưng rồi nhìn sang Chu Dao.Chu Dao mỉm cười rồi đi theo.
Về đến kí túc xá cũng đã 10 giờ đêm,Chu Dao có chút rắc rối với nữ quản giáo. Còn Trịnh Hiểu thì không có ai quản nên thuận lợi đi vào. Ném Vãn Giai xuống giường cô rồi duỗi thẳng lưng,cô cởi áo mắc lên giá rồi đi vào rửa tay.Vãn Giai cảm thấy nóng nực liền cởi áo ném đi. Trịnh Hiểu rửa tay xong đi ra liền thấy cảnh tượng đó. Cô thấy hô hấp có chút khó khăn.Con nhỏ này...
Trịnh Hiểu nhưng mất lý trí cô cứ cảm thấy nóng bức liền cởi tiếp áo trong và quần. Trịnh Hiểu đi tới nắm tay cô cản lại.
-Tôi cô đơn lắm...
Trịnh Hiểu gật gật cho có lệ rồi ngăn cô cởi tiếp.Vãn Giai vòng tay ôm cổ Trịnh Hiểu sau đó áp sát mặt vào mặt cô.
-Vì sao cậu cứ phá hỏng tình bạn của tôi?
-Hắn ta chỉ muốn lên giường với cậu.
-Nhưng hắn ta quan tâm tôi
-Cậu thèm khát sự quan tâm vậy à?
Vãn Giai nghiêng đầu xương quai xanh vì thế đưa đến trước miệng Trịnh Hiểu.
-Vì tôi cô đơn...cậu hiểu không?Cậu có thể quan tâm tôi à? Đồ bạo lực...a
Trịnh Hiểu cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô.Vãn Giai không cảm thấy đau nhưng có chút mẫn cảm.Gương mặt cô ửng đỏ nhìn Trịnh Hiểu.
-Tôi sẽ cho cô thấy..bạo lực là như thế nào.
Vãn Giai bị Trịnh Hiểu thốc lên,hoàn toàn ngồi lên đùi cô.Miệng trịnh Hiểu gặm nhắm cổ làm Vãn Giai khó chịu kêu vài tiếng.
-Cậu muốn làm gì?
-Muốn ăn cậu.
Trịnh Hiểu hơi ngước đầu hôn mạnh vào môi Vãn Giai. Bộ ngực mềm mại ép vào người Trịnh Hiểu.
-là do cậu khiêu khích tôi.
Trịnh Hiểu nói xong tiếp tục hôn Vãn Giai,tay kia lần mò nơi đầu giường rút dây sạc ra khỏi đầu sạc. Hai tay cô cầm lấy cổ tay Vãn Giai đưa ra trước rồi nhanh chóng trói lại. Vãn Giai đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng đó nên không để ý.Trịnh Hiểu buộc xong rồi đẩy Vãn Giai nằm xuống,cả người đè lên người cô. Tay Vãn Giai bị đưa lên đỉnh đầu và cố định bằng một tay Trịnh Hiểu,tay còn lại thì ngao du xuống phía dưới bụng. Cô hơi xoa đùi non nớt sau đó nhích lên đi vào hang động ẩm ướt. Miệng Trịnh Hiểu hôn lấy Vãn Giai,tay thì đi mạnh vào.Vãn Giai cong người đón nhận dị vật xâm phạm. Thật đau...nhưng cũng thật thoải mái.
|
Chương 6: Sự khốn nạn đằng sau vẻ tử tế.
Sáng ngày hôm sau,Vãn Giai tỉnh dậy với một thân thể uể oải. Cô hơi vươn người để lấy lại tinh thần. Phía trước mặt cô đập vào một bóng lưng trần truồng mảnh khảnh. Vãn Giai nhớ lại đêm qua,bản thân mình mất kiểm soát cùng cậu ấy...còn là con gái nữa chứ? Nhìn vết lằn trên cổ tay sau đó nhìn bóng lưng ấy.Cô bỗng thấy tim đập bất thường,vẻ mặt càng đỏ hơn.
-Trịnh Hiểu...
Trịnh Hiểu hơi giật mình đứng dậy.Vãn Giai nhìn thấy trong tay cô có một bức ảnh,Trịnh Hiểu vội cất nó đi.Sau đó đi vào phòng tắm không nói với cô một lời nào.
Cả ngày hôm đó,Trịnh Hiểu lên tiết rồi đi ăn với Chu Dao không hề cho Vãn Giai cái liếc mắt.Vãn Giai cảm thấy như cô ấy đang trốn tránh cô. Ngồi một mình trong phòng ăn ánh mắt cô cứ giáng chặt vào bóng lưng Trịnh Hiểu. Chu Dao nhìn thấy liền khó chịu,nhưng cô vẫn thể hiện vẻ mặt ngoan ngoãn trước Trịnh Hiểu.
-Cái cô bạn cùng phòng cứ nhìn cậu hoài.
-Kệ đi.
Trịnh Hiểu hơi dừng đũa sau đó đặt nó xuống cô ngước lên nhìn cô.
-Dạo này cậu hơi tọc mạch đó.
Chu Dao hơi tái mặt sau đó cúi gằm mặt. Một sự tức giận dâng lên trong lòng cô.
-Xin lỗi...
Trịnh Hiểu tiếp tục ăn hết phần cơm đầy rau của mình. Bàn ăn bỗng xì xầm lên,ai cũng nhìn vào điện thoại bàn luận. Vãn Giai cũng mở điện thoại ra xem.Trên page trường có đăng đoạn clip Trịnh Hiểu đánh tiền bối Thái Thừa Lâm lên bờ xuống ruộng.Phía dưới là những dòng bình luận sôi nổi.
-Nhìn xem,cái con người đó mắc bệnh tâm thần nặng lắm rồi,tự dưng đánh tiền bối của chúng ta.
-Nghe nói anh ấy bị gãy xương hàm khá nặng,trời ơi xử chết cái con điên đó đi,ỷ có tiền muốn làm gì làm sao.
-Nó học y sao? làm bác sĩ với cái đầu điên sao?Nghĩ lại thật đáng sợ,yêu cầu nhà trường xử phạt nó thích đáng.
-Giết nó.
-Đuổi học nó đi.
-Cẩn thận nhà các cậu bay bây giờ,tập đoàn nhà họ Trịnh đó.
Vân vân và mây mây những bình luận tiêu cực về phía Trịnh Hiểu. Điện thoại Trịnh Hiểu cũng vang lên mấy tiếng chuông gọi điện. Nhưng cô không thèm để ý đến cứ tiếp tục ăn. Chu Dao nhìn thấy liền liếc sang Vãn Giai.Tất cả là tại cô ta.
Chu Dao và Trịnh Hiểu rời nhà ăn,Vãn Giai cũng chạy theo hai người họ. Cô chạy đến đứng trước mặt Trịnh Hiểu.
-Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Trịnh Hiểu hơi nhăn mặt không nói gì.Chu Dao bỗng hùng hổ đi tới nắm lấy tay Vãn Giai kéo đi.
-Tôi nói với cậu.
-Nhưng mà,Hiểu...
Trịnh Hiểu cứng đờ người nhìn Vãn Giai.Một bóng dáng cô độc hiện ra với ánh mắt tuyệt vọng. "Hiểu,chị cô đơn quá..."Cô vội quay sang hướng khác,khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.Con người đó vẫn đeo bám lấy cô,hành hạ cô,ám ảnh cô.
Vãn Giai bị Chu Dao siết tới đau đớn vội giằng ra.
- Cậu muốn gì?
-Muốn cậu nói tất cả để Trịnh Hiểu rửa oan,cậu ta vì cậu mà bị chửi um kìa.
-Tôi sẽ làm không cần cậu quan tâm.
-Với lại/..
Vãn Giai nhìn thấy ánh mắt Chu Dao có vài tia ngoan độc,gương mặt xinh xắn đanh lại dữ tợn.
-Tôi muốn cậu rời xa Trịnh Hiểu.
Vãn Giai cuộn tay thành nắm đấm.
-Tôi lên giường với cậu ấy rồi...
Chu Dao nghiến răng tát thật mạnh vào má cô ấy.Vãn Giai lùi lại một bước không tin nhìn cô ta.
-Thì sao chứ...con gái mà,có gì đâu. Nhưng mà... Trịnh Hiểu không bao giờ quen với cậu,vì cậu ấy là của tôi.
Vãn Giai cười lạnh sau đó xốc cặp lên nhìn thẳng vào mắt cô ta.
-Cậu nghĩ Trịnh Hiểu sẽ yêu vẻ mặt giả tạo của cậu sao?
Vãn Giai quay người dứt khoác bỏ đi để lại Chu Dao đứng sừng sững.Cô tức giận dẫm mạnh xuống đất. Đúng là tức chết cô. Cô cảm thấy thua cô ta về mọi mặt... cô phải hạ bệ cô ta mới được.
Trịnh Hiểu bị khủng bố điện thoại đến nỗi cô ném mạnh nó vào tường khiến nó vỡ thành ba. Vãn Giai mở cửa phòng đi vào. Cô đứng trước mặt Trịnh Hiểu nhìn cô.
-Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Chuyện tối qua không phải lỗi tôi...tôi không chịu trách nhiệm.
Vãn Giai không tin vào tai mình.Cô ấy dám nói ra mấy lời như vậy.
-Cậu có thể nói mấy lời như thế ư?
-Thì sao? Con gái với con gái sợ gì có thai mà cậu phải xoắn?
Vẻ Trịnh Hiểu hơi kênh kênh,cô tựa người ra sau cái ghế xoay nhìn Vãn Giai.Vãn Giai nhìn cô ấy không chớp mắt.Một sự khốn nạn đằng sau vẻ tử tế. Cô cứ nghĩ cô ta giúp cô nhiều lần. Cứ tưởng cô ta không phải như lời đồn,cứ tưởng...cứ tưởng... Nước mắt cô rơi xuống. Cái gì vậy?Cô thích cô ta sao? Thích cái thứ điên khùng trước mặt này sao?
-Dù cậu có khóc lóc thì tôi cũng như cũ,chúng ta chỉ là tai nạn,hoạc nghĩ lạc quan là nhu cầu sinh lý,tình một đêm thôi.
Trịnh Hiểu không nhìn vào những giọt nước mắt ấy.Vì hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu cô.Cô không thích tí nào.
Vãn Giai lau đi nước mắt,cô đi tới túm lấy cổ áo Trịnh Hiểu gằn giọng.
-Chỉ là tình một đêm? Cậu nghĩ vậy nhưng tôi không nghĩ vậy...Hức...cậu thật khốn nạn.
Trịnh Hiểu nhìn cô ấy.
-Bao nhiêu?
Vãn Giai vẫn nhìn cô ấy.
-Bao nhiêu để cậu xem cái này là tai nạn và ngưng làm phiền tôi?
Trịnh Hiểu lạnh lùng nói rồi đưa tay lấy ví ở đầu giường rút ra một tấm thẻ đen đưa trước mặt Vãn Giai vẫy vẫy.
-Đủ chứ? Vãn tiểu thư?
vãn Giai nở nụ cười khinh.Cậu ta luôn giải quyết mọi vấn đề bằng tiền bạc sao?Tình cảm cũng giải quyết bằng tiền sao?Vãn Giai chồm tới hai tay ôm lấy má Trịnh Hiểu sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.Trịnh Hiểu khá bất ngờ không kịp phản ứng.Lưỡi Vãn Giai luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi cô thật chặt.Một nụ hôn khá mạnh bạo làm Trịnh Hiểu hơi say đắm vào nó.Tay cô đặt lên eo Vãn Giai kéo sát cô vào người. Vãn Giai đưa hay tai qua đầu Trịnh Hiểu rồi ôm chặt lấy cổ cô.Miệng không ngừng mút lấy cánh môi của cô.Tay Trịnh Hiểu đưa vào bên trong áo xoa xoa.Vãn Giai dứt nụ hôn nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hiểu.
-Tôi hận cậu...Tôi sẽ làm cho cậu nhớ tôi mãi mãi.
Vãn Giai cởi áo sau đó ném qua một bên,ngồi lên người Trịnh Hiểu,mái tóc dài xả xuống như thác nước.Trịnh Hiểu nhịn không được liền đưa tay ôm chặt lấy cô,miệng miết nhẹ vào xương quai xanh sau đó cắn mạnh xuống.Vãn Giai bị đau liền bấu chặt lấy lưng cô ấy.
-Để tôi xem bản lĩnh của cậu như thế nào?làm tôi nhớ cậu? Nhớ cậu chủ động bò lên người tôi? Được lắm, Vãn tiểu thư...
Vãn Giai hơi run run,nhưng sau đó cô túm lấy tóc Trịnh Hiểu kéo ra sau.Cúi đầu cắn mạnh vào môi cô ấy ngăn những lời khốn nạn từ đó mà ra. Sau đó Vãn Giai được Trịnh Hiểu ném lên giường.Cả một đêm nóng bỏng và mạnh bạo.
Sáng hôm sau,Trịnh Hiểu tỉnh dậy thì cũng đã giữa trưa.Người bên cạnh đã đi đâu rồi.Cô mò mẫn lấy điện thoại nhưng chợt nhớ nó đã bị đập.Cô lê thân vào nhà tắm làm vệ sinh.Nhìn mình trong gương,cổ cô có vết cắn khá đậm,nó tím rịm hết. Cô quay lưng lại nghiên đầu nhìn,trời ạ,tooàn vết cào. Cô nhớ lại những lời hôm qua mình nói với Vãn Giai bỗng thấy hối hận.Dù sao cũng là mình dụ dỗ con người ta lên giường mà lại nói mấy lời làm tổn thương như thế. Nhưng sao cô phải quan tâm?cô trước giờ luôn vậy...đúng vậy cô trước giờ luôn khốn nạn như vậy.
Trịnh Hiểu mang cặp lên lớp,cô đi học tiết thứ ba của thầy Lê Thanh. Vừa vào lớp thì Lê Thanh nói thầy hiệu trưởng tìm gặp cô. Trịnh Hiểu nhìn quanh lớp thì thấy không có Vãn Giai.Cô nhận ra có sự bất thường.
Lên phòng hiệu trưởng, mẹ cô Lam Tình đã ngồi sẵn ở đó còn có anh hai cô Trịnh Huân. Cô chỉ đi vào cúi đầu cho có lệ với thầy hiệu trưởng.
-Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu học sinh ấy tất cả,và...hôm nay chúng tôi có chút quà nhỏ mọn gửi tới ủng hộ trang thiết bị vật chất cho trường. Hiệu trưởng cười hì hì nhận lấy rồi nói vài ba câu bay bướm.Tóm lại là dùng tiền bịt kín.
-Cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư được không thầy?
trịnh Huân lên tiếng .
Thầy hiệu trưởng vừa đi thì Lam Tình đặt mạnh chiếc cốc xuống.Bà đứng dậy đi tới trước mặt Trịnh Hiểu vung một cái tát. Trịnh Hiểu không tránh né cứ để bà đánh.
-Sao mày không giết tao và cha mày luôn đi.Cha mày,các anh mày khổ tâm xây dựng nên tập đoàn như vậy,vì cớ gì mày cứ luôn thích phá vậy hả con nhỏ này...
Trịnh Huân đi tới căn ngăn mẹ mình.Anh chỉ vuốt nhẹ lưng để bà bình tĩnh sau đó nhìn đứa em gái của mình bằng ánh mắt phức tạp.
-Trịnh Bình nó hơn em có 2 tuổi,nhưng nó vừa học vừa giúp gia đình,còn em? Em chừng nào mới lớn? Mới hiểu nhà chúng ta là quyền quý không thể có scandal nào được.
Trịnh Hiểu cười nhạt.
-Em đòi làm bác sĩ thì anh đã thuyết phục ba cho em thỏa mãn thú vui của mình rồi...em còn muốn làm gì nữa hả?
-Thú vui? Anh nghĩ tôi làm bác sĩ là để cho vui?
Cô ngước lên nhìn anh trai mình,trong ánh mắt có chút hận thù. Trịnh Huân luôn thắc mắc vì sao đứa em gái này luôn đối nghịch với mình.
-Vậy thì sao? Em muốn là...
-Tôi học bác sĩ...để cứu người
Cô biết lời này nói ra từ miệng cô có chút nực cười. Trịnh Huân đương nhiên cười khinh cô.
-Cứu người?Em không thấy buồn cười à?
-Đúng vậy,cứu người là buồn cười..
Cô cười ha hả nói.
-Cái chính tôi muốn làm bác sĩ,đó là...nghiên cứu làm sau để phẫu thuật lại nhân cách thối tha của anh.
Trịnh Huân đanh mặt lại,anh tức giận nhìn cô.Lam Tình cũng phát hoảng vội đi tới đánh mạnh vào vai cô .
-Con nói cái gì vậy hả?Dám nói với anh con như vậy?
Trịnh Hiểu nở nụ cười khiêu khích về phía anh ta.
-Con bị điên mà mẹ...kệ con đi!
Cô ôm vai mẹ cô đẩy bà tới sô pha. Sau đó lấy nước đưa cho bà uống
-Con biết sai rồi,con sẽ tự kiểm điểm,còn về phần cha về cho ổng đánh mấy cái là thôi chứ gì,
Cô vừa nói vừa nghịch nghịch cái cốc trà. Lam Kình thở dài uống ngụm trà bình tĩnh.Dù sao nó cũng là út ngỗ nghịch một chút thôi,nó mới 18 mà.
-xin lỗi anh trai con đi.
Trịnh Hiểu quay sang là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh trai mình.
-Xin lỗi anh nha...
Trịnh Huân hít sâu chỉnh lại cà vạt rồi cứng ngắc tới ghế ngồi xuống.
-Con dạo này thiếu gì không? Mẹ gửi tiền vào cho con?À đúng rồi...cái con bé nhà Vãn gia học chung với con đúng không? Con nhớ thân với nó đấy,con chả làm được trò trống gì hết,có chuyện này là con làm được đó,ra sức thân thiếc để gia tộc chúng ta được nhờ.
Trịnh Hiểu chột dạ tựa người ra.Thôi xong rồi mẹ ạ,con lỡ chơi con gái nhà người ta rồi. Người ta còn hận con lên xuống,làm sao mà thân nữa.Lỡ mà cô ta có vể mách lẻo thì... chắc ba xiên con rồi mẹ ạ.
|
Chương 7: Trịnh Hiểu Nhà họ Trịnh ra tay rất mạnh mẽ,nhà họ có một đội ngũ chuyên ngăn chặn các thông tin xấu về những thành viên.Việc Trịnh Hiểu gây ra chỉ cần mấy tiếng đồng hồ đã im ắng. Họ tung những bức hình ăn chơi trác táng gái gú của Thái Thừa Lâm biến anh từ tiền bối vạn nữ sinh mê xuống thành fuck boy. Trịnh Hiểu từ kẻ bị công kích trên mạng thành nữ anh hùng.
Cầm chiếc điện thoại mới lướt lướt,lông mày cô nhướng lên một cách giễu cợt rồi ném nó lại trên giường. Bỗng thấy có điều gì đó không đúng cô nhìn lên tầng trên.Hình như Vãn tiểu thư vẫn chưa về thì phải. Giận dai đến vậy à?
Bỗng cửa phòng gõ hai tiếng. Cô vò đầu đứng dậy đi tới mở cửa.Một bà chị tự giới thiệu là quản lý kí túc xá tên gì đó cô không nhớ đằng sau cô ấy là hai người phụ nữ.
-Có chuyện gì?
-Bạn học Vãn Giai chuyển trường nên nhờ người nhà đến thu dọn đồ dạc.
Trịnh Hiểu hơi bất ngờ,sau đó mỉm cười đứng qua một bên để họ vào dọn dẹp.Đúng là tiểu thư quyền quý đụng một chút liền bỏ chạy. Thật là,cô nhún vai hờ hững.Cô đi tới ngồi trên ghế nhìn họ dọn dẹp. Điện thoại trong tay hững hờ lướt lướt. Bỗng cô nhớ ra một chuyện,lông mày nhướng lên tỏ vẻ thích thú.Cô rút dây sạc trên đầu giường mình rồi ném vào thùng đồ.
-Thiếu.
Người phụ nữ đó nhìn dây sạc rồi nhìn cô.Rõ ràng Vãn tiểu thư xài Samsung mà,cái này. Nhưng cô ấy cũng không nói gì bê đi.
Vãn Giai khá bất ngờ khi ba cô kêu cô đi du học vội như vậy. Nhưng cô cũng chỉ có thể nghe theo. Rời đi cũng tốt,ở chung với con người đó chắc cô phát điên. Người hầu đem hai thùng đồ về cho cô.Cô nhìn sơ qua rồi gật gật,bỗng nhiên cái dây sạc iphone đập vào mắt cô. Cơ mặt giật giật,hai tay run rẩy. Cái con người đó..... Cô tức giận đi tới cầm lấy dây sạc rồi đem vứt vào sọt rác. Đúng là chết tiệt,sao cô cảm giác như mình đang chạy trốn cậu ta vậy chứ.
Bạn cùng phòng với Trịnh Hiểu là một tomboy cậu ta khá lạnh nhạt,ít nói. Cả hai ở cùng nhau khoảng 1 năm mới bắt đầu nói chuyện,sau đó thân nhau. Cậu ta tên Lâm Ngữ Chi cũng học y hệ 8 năm như cô. Vào một lần Ngữ Chi mang tài liệu đến cho cô thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện,sau đó nhận ra họ khá hợp về mọi mặt nên trở thành bạn. Ngành y hệ 8 năm là 3 năm cuối đi thực hành. Nhưng Trịnh Hiểu quả là trời sinh để là cầm dao mổ.Chỉ mới năm 4 mà đã được Lê Thanh dẫn đi thực tập. Trịnh Hiểu từ đó trở thành nhân vật không ai dám đụng tới của đại học Y,người trong trường lẫn ngoài trường đều nể nan cô.tất nhiên Lâm Ngữ Chi và Chu Dao cũng được thơm lây.Nhất là Dao Dao hoàn toàn không còn sợ Hạ Hạ nữa,mà quay lại gây hấn với cô ta,có tấm lưng là Trịnh Hiểu cô còn sợ gì nữa. Nhờ đó mà Trịnh lão gia không còn châm chọc khi cô về nhà ăn cơm gia đình. Mẹ cô thì quay sang yêu thương cô,mà bà lúc nào cũng yêu thương cô mà. Bà nội thì cứ lo lắng,than phiền cô học ngành đó,từ khi thực tập lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi,còn nói để tìm viện trưởng giảm tải cho cô. 4 năm đại học của Trịnh Hiểu xem như thuận lợi. Nhưng cô luôn thấy có gì đó mất mát ở trong tim.
Chu Dao và Lâm Ngữ Chi có đến bệnh viện Đông Kha lớn nhất thành phố để thăm Trịnh Hiểu.Trịnh Hiểu lúc này mặc áo blouse trông cực kì soái,mái tóc dài cũng cắt bớt đi buộc lên. Chu Dao hay có thói quen nhón chân chỉnh chỉnh mất sợi tóc trước trán,nói rũ rũ xuống mới đẹp.
-Chu Dao cứ nằng nặc đòi tới thăm cậu.
-MC Chu quan tâm tôi quá rồi.
Chu Dao mỉm cười,hiện nay cô làm việc ở truyền thông ANNV,với sự nỗ lực và khôn khéo của mình cô đã trở thành MC thay vì phóng viên phải bương chải bên ngoài. Ngoại hình của cô cũng được nâng cấp lên càng ngày càng trưởng thành.
-Cậu có rảnh không?
Lâm Ngữ Chi đánh vào vai cô nói. Trịnh Hiểu lắc đầu giơ cái bảng lên vẫy vẫy,có là bảng lịch trình mà cô cần phải theo bác sĩ Lý Lộ làm việc.
-Chỉ còn 2 năm nữa là tớ có thể tới với cậu rồi.
Trịnh Hiểu có phần hờ hững,cô xoa xoa gáy.
-Khó gặp nhỉ,nghe nói khoa Xương các cậu khá bận.
Lâm Ngữ Chi chỉ mỉm cười,cô tiếp tục vỗ vai người bạn. Bọn họ hàn huyên một lát thì cánh cửa bệnh viện đẩy một bệnh nhân vào. Trịnh Hiểu lập tức đi tới kiểm tra.Bệnh nhân mất ý thức,co giật mạnh,cô đưa ổng nghe ngay tim để nghe thì phát hiện tim rất chậm,móng tay và môi có phần tái xanh.
-Dùng thuốc quá liều.
Cô bắt đầu dùng kỹ thuật khơi thông khí, ổn định hơi thở cho bệnh nhân.
-huyết áp và độ bão hòa oxy đang xuống.
Cô y tá bên cạnh vội nói. Trịnh Hiểu vẫn bình tĩnh xử lý bệnh nhân của mình.Hai tay cô thoăn thoát làm các thao tác cấp cứu. Bác sĩ trưởng Lý Lộ vừa tới là tình hình bệnh nhân đã vào trạng thái ổn định. Ông có phần khen thưởng người học trò của mình sau đó tiến hành vào việc rửa ruột cho bệnh nhân.
Lâm Ngữ Chi và Chu Dao nhìn nhau tràn đầy cảm thán.Trịnh Hiểu luôn ngầu như vậy.Chu Dao nắm chặt góc áo,cô càng ngày càng yêu thích cô ấy mà.
-Chu Dao sau này cậu sẽ thấy chúng tớ song kiếm hợp bích đó.
Chu Dao chu mỏ rồi khoác tay cô kéo đi.
-Vậy tớ cũng cố gắng chiếm vị trí tốt trong công ty,tiện thể lăng xê các cậu ha.
-Được đó,tớ thích làm người nổi tiếng.
Trịnh Hiểu cởi áo khử trùng ném vào sọt rác. Cô lắc lắc cái cổ mỏi nhừ của mình.Tăng ca 48 tiếng rồi,chỉ nghỉ ngơi có một xíu rồi lại tiếp tục cấp cứu.có thực tập sinh nào mà khổ cực như cô không. Ai nhìn vào cũng than vãn giùm cô,nhưng cô thích như thế,bác sĩ có thể coi là ước mơ duy nhất của cô. Bác sĩ Lý Lộ đi ra vỗ lên vai cô
-Tốt lắm, không chừng có thể sớm trở thành bác sĩ chính thức đó.
-Cảm ơn.
Cô cúi đầu lễ phép,gương mặt vẫn lạnh nhạt. Lý Lộ rất quen với cái thái độ này của cô.Ông biết lý lịch và những 'kỳ tích' cô gây dựng thời đi học. Nhân viên bệnh viện luôn bàn tán về cô nói cô là mắc tâm thần,nhưng vì địa vị cô quá cao quý nên chỉ có thể làm kẻ sau lưng. Ông biết hết nhưng rất thích cô học trò này,rất tài giỏi,ông nghĩ mình sẽ đào tạo cô thật tốt.
-Hôm nay kỹ thuật của em làm nhanh đó, trường hợp hôm nay huyết áp người đó trục tới mức tôi mà là người mới cũng hoảng hốt,tim đập,mặt đỏ đó.
-Em chỉ tập trung cứu bệnh nhân không có thời gian để hoảng hốt ạ.
-hahaha..tốt rất tốt.
Cả hai trò chuyện suốt hành lang. Trịnh Hiểu được nghỉ ngơ một buổi sáng. Cô không báo cho Chu Dao và Lâm Ngữ chi,cô chỉ lặng lẽ lái xe đi đến nghĩa trang. Cô mở cửa xe cầm một bó hướng dương đi xuống. Nghĩa trang rất rộng nên cô mất một khoảng thời gian mới tới được. Cỏ mọc trên một nhiều rồi,còn có dây gai nữa trông cực kì gai mắt. Cô lấy găng tay đeo lên rồi cầm dụng cụ dọn sạch đám cỏ.Ngôi mộ này tên là Hứa Ngọc Nhi hưởng dương năm 23 tuổi,kèm bên dưới là một bức ảnh của một cô gái khá xinh xắn. Trịnh Hiểu dọn xong đám cỏ dại,cô mới bước đến trước mộ nhìn vào. Cô đưa tay vuốt lấy gương mặt đã hằn sâu trong trí nhớ của cô.Người con gái đưa cô từ vũng lầy và chính cô đã đẩy cô về lại nơi dơ bẩn.
Hứa Ngọc Nhi là một cô gái khá vui vẻ hòa đồng,lớn hơn cô 2 tuổi.Nhưng bây giờ Ngọc Nhi sống mãi ở tuổi 23 xinh đẹp. Trịnh Hiểu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô,bó hoa hướng dương tươi rói đặt ngay ngắn phía trước. Nhìn người trên ảnh hồi lâu,cô thở dài thườn thượt.
-Cố quên nhưng không thể quên,chị giỏi thật. Vừa học giỏi vừa xinh xắn,nếu lúc đó nghe lời tôi thì bây giờ... ngành y không thiếu vị bác sĩ rồi.
Phải Hứa Ngọc Nhi có ước mơ trở thành bác sĩ,ước mơ đó đã truyền động lực sang Trịnh Hiểu. Năm đó một cô nhóc chuyên đánh đấm gây chuyện,có thể nói cô ở trong vũng lầy của tuổi trẻ. Nhưng Hứa Ngọc Nhi đã đưa tôi tay thiên sứ kéo cô ra khỏi cuộc chơi. Cô cứ tưởng người con gái này sẽ hạnh phúc.Nhưng thật không may,cô lại yêu phải Thái Thừa Lâm.Thật nực cười,tên đó khốn nạn ra sao Hứa Ngọc Nhi thừa biết.Nhưng với vẻ thân thiện mềm lòng đó mà đã có kết cục như ngày hôm nay. Hứa Ngọc Nhi bị tên Thái Thừa Lâm tự tay đẩy cho Trịnh Huân đổi lại một bản hợp đồng giá trị cho công ty nhà mình. Khoảnh khắc Hứa Ngọc Nhi quần áo xộc xệch chạy tới trước mặt cô,là lúc đó nỗi uất hận dâng lên trong người Trịnh Hiểu. Cô không nói gì chỉ ôm chặt lấy Hứa Ngọc Nhi. Cô ấy khóc đến lạc giọng như Trịnh Hiểu vẫn không an ủi một câu chỉ biết im lặng ôm lấy cô. Vấn đề liên quan đến gia tộc nên chỉ cần vài cộc tiền đã giải quyết, Hứa Ngọc Nhi chỉ có thể uất ức sanh bệnh. Ngày hôm đó là một ngày âm u,Trịnh Hiểu có linh cảm xảy ra chuyện,nhưng bản thân là chậm trễ,chỉ có thể bất lực đứng trước cửa phòng cô ấy nhìn vào. Căn phòng hóa đỏ bởi máu và một thiên thần nằm đó.
Trở lại hiện thực,Trịnh Hiểu vuốt mũi đứng dậy,cô chỉ có một buổi sáng thôi,còn đến thăm bà nội nữa. Cô nhìn Hứa Ngọc Nhi rồi quay người dứt khoác rời đi. Bóng dáng lẻ loi rời khỏi nghĩa trang rộng lớn. Cô lái chiếc BMWs đời mới đến biệt thự Trịnh gia. Lúc này trong nhà có hai chiếc siêu xe. Cô tặc lưỡi,các anh quý hóa của cô cũng về ư.
-Chào tiểu thư.
Trịnh Hiểu ném áo khoác cho cô người hầu rồi đi vào trong. Trịnh Huân và Trịnh Bình ngồi ngay ngắn trong bàn trà,cô chỉ hờ hững đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Bình.
-Em không thấy anh và anh hai ngồi đây à?
Trịnh Bình năm nay 25 tuổi hiện đang là tổng giám đốc của công ty cha cô.Trịnh Huân trở thành phó chủ tịch rồi. Thật là nhanh. Cô mỉm cười quay sang nhìn anh ba mình
-Chắc em phải đi phẫu thuật mắt rồi,dạo này khó thấy quá.
Trịnh Bình có chút tức giận lườm lườm cô. Trịnh Huân hắng giọng,như kiểu kêu Trịnh Bình giữ hình tượng.Thật cao quý làm sao.
Ba cô Trịnh Trung chủ tịch tập đoàn R uy nghiêm đi xuống với cây gậy màu đen trong tay.Chân ba cô có vấn đề hồi trẻ nên cả đời ông phải làm bạn với cây gậy này,có hồi cô bị nó đánh tới gãy cả xương sườn.Nghĩ lại cũng có chút nhớ nhung. Cô cùng các anh đứng lên chào ba cô.Trịnh Trung cầm gậy nhìn một lượt rồi quay người đi vào bàn ăn. Ba anh em cô cũng đi theo.
-ôi các cháu của bà.
Giọng bà nội vui mừng từ xa. bà được mẹ cô đẩy xe lăn đi tới.Trịnh Huân vội đứng dậy thay mẹ đẩy bà đến chỗ. Trịnh Hiểu cũng ép bản thân mỉm cười vui vẻ với bà nội.
-Ây dô,lâu lắm rồi mới gặp mấy đứa,Huân Huân,Bình Bình và Hiểu Hiểu.
Bọn cô cúi đầu cười.
-Bạn gái cháu sao rồi Huân Huân?
-Dạo này cô ấy đi nước ngoài giải quyết công việc ở bên đó.
Bạn gái anh ta là Thái Ngọc,tiểu thư tập đoàn AC,nói chung là quan hệ kinh doanh không đáng kể. Nhưng Lam Tình khá thích đứa con gái này vì cô ta hiểu chuyện,hay đi shopping với bà.Chả bù cho cô,như con trai.
-Trịnh Bình thì sao con?Nên có người yêu rồi chứ?
Trịnh Bình cười tươi đứng dậy đi qua rót cho bà một ly nước ép.
-Bà nội,cháu sắp có rồi ạ bà yên tâm.Đảm bảo cực phẩm cho bà.
Cả nhà khá vui vẻ cho tới lúc nói về chuyện Trịnh Hiểu.
-Cháu vẫn còn thực tập,chắc còn lâu đó bà.
Trịnh Trung không hài lòng với câu trả lời liền cau có.
-Con không thể lời gì đó ngọt chút à?
-Con không thích ngọt ba biết mà.
Cô mỉm cười nói.Ba cô hừ một tiếng rồi quay sang nhìn mẹ.Lam Tình đánh lên tay cô một cái cảnh cáo.
-Con sẽ kiếm hôn thê cho nó,mẹ thấy nên là ai ạ?
Trịnh Hiểu bĩu môi lắng nghe,cứ chọn đi,bao nhiêu cũng công cốc.
-Mẹ nghĩ nên tìm luật sư đi,giúp đỡ cho gia đình chúng ta nhiều hơn.
-Vâng!
Trịnh Trung hơi nhìn cô
-Con thấy sao?
-À...cao kiến cao kiến ạ,bà ơi cụng ly với con đi
Cô mỉm cười đưa ly rượu lên bằng hai tay,bà nội cười to cầm ly nước ép,hai bà cháu cạn ly xa.Coi như không khí vui vẻ quay lại rồi. Dùng bữa xong bà nội lên nghỉ ngơi còn cô thì phải ở lại nói chuyện với ba và hai anh.Mẹ cô lăng xăng đi tới đuổi Bình Bình iu dấu của bà qua kia để bà ngồi với con gái cưng.
-Con gái,con dạo này ốm quá đó,mẹ nghe nói con tăng ca nhiều lắm hả?Ôi con gái cưng của mẹ.
Cô cầm lấy tay mẹ mình để xuống,cười trừ
-Mẹ à,tính chất công việc con mà.
-Anh hay anh nói chuyển con đến khoa gì đó sung sướng tí đi,có điều hòa đi anh.
Trịnh Trung nực cười vỗ cây gậy xuống đất.
-Để tôi cho nó làm viện trưởng luôn cho rồi.
-Được đó được đó,Hiểu Hiểu mẹ mua cái bệnh viện đó cho con nha.
-Mẹ à,con biết mẹ lo cho con,nhưng làm bác sĩ thì phải vậy thôi.
Cô nhún vai nói.Mẹ cô đánh lên vai cô một cái than trách. Trịnh Trung gõ cây gậy bảo im lặng bà mới ngồi im. Cô hơi rũ mắt xuống.
-Ba nghe Lý Lộ khen con rất nhiều,cả viện trưởng Lâm cũng rất thích con.Làm tốt lắm.
Cô im lặng,lúc đầu cấm cảnh bây giờ thì hay rồi.
-Còn nữa về vấn đề vị hôn thê ba sẽ nhắn cho con sau.
-Chắc lâu đó ba, 2 tháng tới con sẽ đi nước ngoài hội thảo với thầy Lý,việc xem mắt hay hôn thê gì đó có lẽ nên hoảng.
Ba cô nhìn cô,ánh mắt ông có chút tức giận.Ông lúc nào cũng vậy,động tí là tức giận.
-Dạo này công ty sao rồi?
-Vẫn tốt ạ.
Trịnh Huân nói. Sau đó là một loạt chuyện về kinh tế được bàn luận bởi ba người đàn ông.Nhìn hai anh em có vẽ hòa hợp nhưng cô biết Trịnh Bình luôn bất mãn với anh trai mình,vì anh ta lớn hơn nên công ty sau này sẽ thuộc về anh ấy,Trịnh Bình tất nhiên không cam tâm rồi,nhưng vẫn chả thay đổi được gì.
Điện thoại cô reo lên là số bệnh viện,đúng lúc lắm cô cần phải rời khỏi nơi đây,thật ngột ngạt.
-Con chỉ rảnh được buổi sáng nên tới giờ rồi con đi đây.
Cô không chờ họ phản ứng liền quay người rời đi,người hầu lập tức chạy theo đưa áo khoác. Cô lùi xe sau đó quay đầu rồi chạy thẳng.
Tai nạn xe buýt kinh hoàng đã cướp đi ba mạng sống của ba đứa trẻ nhỏ.Chỉ còn lại 12 người bao gồm trẻ nhỏ hai cô giáo và một người tài xế. Số lượng bệnh nhân tăng đột ngột khiến bệnh viện hoản loạng.Xe cấp cứu lần lướt chạy tới rồi chạy đi. Trịnh Hiểu vội vàng đỗ xe trước cổng sau đó ném chìa khóa cho bảo vệ rồi lập tức chạy vào. Cô dùng một ít gel sát trùng thoa lên bàn tay.
-Tài xế bên này,ông ta đang rất yếu. Huyết áp đang giảm.
Cô nhanh chóng kiểm tra sơ qua,ông ta có một vài vết thương ngoài da cho kính vỡ.Cô cắt lớp áo cho ông ấy kiểm tra vùng bụng quả nhiên như dự đoán.Bụng ông ấy khá cứng và bầm tím,khi cô ấn vào ông ấy nhăn nhó tức là đau quặn.
-Chấn thương vùng bụng,siêu âm nhanh cho tôi.
Cô liền đi ra ngoài thì một điều kinh hoàng ập tới. Một bé gái bị xuyên một mảnh kính ngay vùng bụng. Cô vội vàng đi tới và cầm máu,khuôn mặt cô bình tĩnh đến đáng sợ,trán cô ướt đẫm mồ hôi. Huyết áp đứa bé vẫn đang đi xuống,cô cần cầm máu và giữ nguyên miếng kính đợi bác sĩ Lý tới. Bệnh viện hoảng loạn tới mức đi đâu cũng là tiếng than khóc của người nhà bệnh nhân, thiếu nhân lực nghiêm trọng nên những người thực tập như cô phải nỗ lực. Một thực tập sinh nhìn thấy mặt của bệnh nhân bị lát hết một miếng thịt thì chịu không nổi than khóc chạy đi. Cô đi qua cầm máu cho bệnh nhân. Ngoài tróc miếng thịt thì ngay chân người đó còn có một vết cắt sâu chảy máu không ngừng.
-Đứt động mạch.
Cô nhìn thực tập sinh,người này lớn hơn cô 3 tuổi,hiện nay đã năm 7 rồi nhưng anh ta vẫn run rẩy đứng nhìn.Cô chửi thề một tiếng. Thực tập sinh đó khá bối rối,anh ta không tin được là bản thân mình lại thua một năm 4.
-Anh gặp ca này chưa?
Cô cố gắng nói,anh ta gật đầu.
-3 lần rồi.
-tôi chưa gặp lần nào.
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô.Cô nói dối đó,cô chỉ muốn anh ta bình tĩnh.
-Tôi khá bối rối không biết làm sao?Nhưng tôi vẫn muốn bệnh nhân này ổn định khi bác sĩ tới,anh giúp tôi chứ?
Anh ta hít sâu sau đó gật đầu,anh ta bắt đầu đeo găng tay lên và bắt đầu cầm máu.Cô thở gấp rồi đi tới chỗ đứa bé ban nãy ,lúc này đã cầm máu rồi nhưng vẫn cần phẫu thuật gấp.
-Sao rồi?
Cô trình bày lại với thầy Lý, ông ấy cùng một tooán bác sĩ đi đến hẳn là mới phẫu thuật cho một ca khó nhằn rồi.
-hai người đều chấn thương vùng bụng,đều cần phẫu thuật gấp.
Lý Lộ nhìn vị tài xế rồi nhìn đứa bé. Một bác sĩ bên cạnh nhìn ông với ánh mắt tự tin. Anh ta là Chương Thẩm một trong những học trò của thầy Lý.
-Tôi có thể phẫu thuật thưa bác sĩ.
-Cậu không nhớ những gì mình gây ra sao?
Vừa nãy anh đã cắt nhầm động mạch của bệnh nhân khiến bác sĩ Lý mất mặt,anh vội cúi đầu không dám nói.
-Được rồi,Trịnh Hiểu,cô phẫu thuật được chứ? Cô cũng đã theo tôi phẫu thuật cũng nhiều rồi.
Chương Thẩm vội nói.
-Chỉ là người mới thực tập,chưa đủ kinh nghiệm.
Cô quay sang nhìn đứa bé và ông tài xế,bọn họ đều nguy kịch.Lúc này lại thiếu nhân lực.
-Tôi làm được ạ.
Lý Lộ gật đầu rồi giao cho cô ông tài xế. Trịnh Hiểu đứng trong phòng thay đồ cô vuốt mặt ép bản thân bình tĩnh. Đây là lần đầu cô làm bác sĩ phẫu thuật chính,nói không run là dối lòng. Cô cúi đầu điều chỉnh hơi thở sau đó đứng thẳng người.Cô nhất định làm được, Ngọc Nhi chị phải cố vũ cho em,xin chị đó.
|
|
Chương 8: Gặp gỡ. Việc Trịnh Hiểu được thầy Lý quan tâm quá mức khiến những người thực tập chung đợt với cô ganh tỵ.Nhưng hôm nay Trịnh Hiểu phẫu thuật cấp cứu thành công ca chấn thương vùng bụng chỉ mới 7 tháng thực tập. Tiếng thơm vang khắp bệnh viện,ai ai cũng biết đến cô,cô bước vào nhà ăn không cần thẻ thì bà dì cantin cũng bỏ cho cô. Trịnh Hiểu bê một khay cơm trắng và rau xanh,một ít kim chi đến bàn ngồi ăn. Giống như hồi học đại học,cô chỉ ngồi thôi thì cũng có người nhìn xì xào bàn tán. Một cô gái hình như lớn hơn cô 3 tuổi bê khay cơm tới.
-Em ngồi ăn một mình sao?Chị ngồi chung được không?
Hồng Hạnh cười tươi ngại ngùng nói.
-Tùy.
Cô không quan tâm lắm,cô lấy điện thoại ra lướt lướt xem các ảnh phẫu thuật. Một người ăn chay xem ảnh mổ xẻ cũng thật là.Hồng Hạnh có phần hơi sợ.
-Hồng Hạnh cô ngồi đó là định thơm lây thiên tài à?
Chương Thẩm vẫn còn cay cú về việc bị cô cướp lấy ca phẫu thuật hôm qua. Trịnh Hiểu không thèm chấp anh ta vẫn ăn hết phần của mình.
-Anh nói gì vậy bác sĩ Chương,tôi chỉ muốn trò chuyện với cô ấy thôi mà.
-Tôi ăn xong rồi,đi trước.
Cô rút một ít khăn giấy lau miệng rồi quay người rời đi . Chương Thẩm tức giận đập bàn một cái.
-Cô thái độ với ai thế?
trịnh Hiểu quay lại nhìn anh ta.
-Thái độ với anh đó.
Chương Thẩm bước tới,bản thân anh ta cũng chỉ có 1m7 nên ngang cơ với cô.
-Cô nói gì?Tôi là tiền bối đó.
-Vậy thì anh ra dáng tiền bối cho tôi tôn trọng đi,bác sĩ Chương.
Cô nhếch mép nói.Ai chả biết tên bác sĩ Chương này ý mình là tiền bối mà ăn hiếp các thực tập sinh. Anh ta chống hông cười cười sau đó quay lại đưa tay chỉ vào đầu Trịnh Hiểu.
-Cô hỗn láo rồi đó,con ranh.
Trịnh Hiểu nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén.Cô ghét nhất ai đó đẩy đầu cô. Chương Thẩm cười gian.Anh chống hông nói
-Một đứa mắc chứng rối loạn tâm thần hệ chống đối xã hội nặng như cô,nghe nói thời đi học đã đánh nhau không ít,sao đây ánh mắt đó là muốn đánh tôi à? Cô thử đánh xem.
Trịnh Hiểu bật cười,Chương Thẩm hơi khó chịu.
-Anh nói anh là tiền bối,tiền bối là như vậy hả? khiêu khích một thực tập sinh,thật buồn cười.
Trịnh Hiểu bước tới một bước dùng ngón tay chỉ vào vai anh ta.
-Tôi điên nhưng tôi không cắt nhầm động mạch chủ.Tiền bối à... anh nên giữ hình tượng cao quý của mình để thầy Lý còn đưa anh sang Anh hội thảo nữa chứ,bỏ lỡ cơ hội này thật không tốt đâu.
Trịnh Hiểu chỉnh lại cổ áo cho anh ta,sau đó cười châm biếm bỏ đi. Anh ta chỉ là tên ỷ mình lớn mà ăn hiếp người khác thôi,hèn hạ. Chương Thẩm nắm chặt tay nhìn cô,mẹ kiếp con ranh đó dám sỉ nhục mình. Nhân viên bệnh viện lúc đó nhìn thấy thì cười thầm.Ai chả ghét cái tên mồm miệng hôi thối Chương Thẩm chứ.
Lý Lộ tập hợp các bác sĩ về văn phòng của mình để bàn về vấn đề đi hội thảo y học ở Anh. Trịnh Hiểu cũng được mời đến. Nhiều người nhìn cô với vẻ mặt không tin.
-Hội thảo y học ở Anh chắc mọi người cũng nghe rồi nhỉ,tôi sẽ đưa Trịnh Hiểu đi cùng,lúc tôi đi hi vọng bác sĩ Trương có thể quản lý tốt.
Trương Ngọc là nam,năm nay 30 nhìn anh ta cực kì chững chạc nhưng không phải là người hiền lành gì. Chương Thẩm nghe tin đó cảm thấy như mặt bị đấm ngàn cái.Anh ta đương nhiên dãy giảy lên.
-Trịnh Hiểu chỉ là thực tập sinh mới 7 tháng mà đã...
Câu nói lấp lửng ý lên án Lý Lộ quan tâm quá đặc biệt cô học trò.Nhưng Trương Ngọc lại lên tiếng.
-Trịnh Hiểu có tố chất tốt đương nhiên phải được đào tạo theo hướng tốt nhất,bác sĩ Chương nói thế tức là sao?
Ồ,thì ra hai người này là đối nghịch nhau.Trịnh Hiểu không mấy cảm kích việc Trương Ngọc nói đỡ cho cô mà chỉ yên lặng nhìn hai người đó xấu xé nhau.Trưởng thành là vậy đó,đều bị cuốn vào những địa vị,quyền lợi vì bản thân mà xấu xé lẫn nhau.
-Khoảng 1 tuần sau là chúng ta sẽ đến Anh em hãy chuẩn bị kỹ đi.
-Vâng.
Cô nhận lấy tài liệu từ tay thầy Lý rồi cùng ông ấy rời khỏi văn phòng. Cô thông báo với Chu Dao và Lâm Ngữ Chi việc đi Anh,họ rất vui mừng nên nằng nặc đòi có một chầu ăn mới được. Dù sao Trịnh Hiểu cũng khá rảnh trong những ngày tới nên dành cho họ ít thời gian cũng được.
Tại nhà hàng CC, Trịnh Hiểu ngồi lướt điện thoại chờ hai vị kia đến. Một lát sau Chu Dao cùng Lâm Ngữ Chi tiến vào hai người bọn họ còn ôm theo hoa chúc mừng các thứ.
-Cảm ơn.
Trịnh Hiểu đón cho có lệ rồi ngồi xuống.
-Ăn gì kêu đi,tớ không ăn thịt đâu.
-Tớ nhớ mà.
Chu Dao cười tươi nói rồi chỉ vào menu kêu món ăn. Ba người nói chuyện rôm lên,chủ đề vây quanh việc cô đi Anh. Cô cũng không có hứng lắm nhưng cũng nói theo cho hai người họ vui.Giờ cô mới để ý Lâm Ngữ Chi dạo này thích nói thế nhỉ,còn đùa nữa chứ.Nhớ lúc mới gặp cực kì lạnh lùng. Nhà cậu ta là gia đình làm gốm khá nổi tiếng,cũng như cô gia đình cậu ta không cho học y chỉ muốn nối nghiệp thôi.
-Lâm Ngữ Chi cậu có người yêu ròi à?
Trịnh Hiểu nói ròi nhấp ngụm rượu.Lâm Ngữ Chi hơi đỏ mặt.
-Các cậu tinh ý thật.
-Thật hả? Lâm Ngữ Chi hôm trước cậu nói đợi làm bác sĩ mới tính tới chuyện yêu đương,ôi...đồ nói dối.
Chu Dao chọc cậu ta.
-Là em nào thế?
-Khối dưới bên quản trị kinh doanh,khá đẹp.
Lâm Ngữ Chi nói hai chữ cuối rồi cười một cái làm Trịnh Hiểu rùng mình.Ôi tình yêu làm bọn họ như tên ngốc ấy. Hôm nay coi nhưng đại tiệc,mừng Lâm Ngữ Chi có người yêu,mừng cô được đi Anh. Cả ba dùng bữa liền tiến thẳng tới khu club bậc nhất thành phố Thế Khanh.
Chu Dao hôm nay như có phiền muộn nên uống khá nhiều.Trịnh Hiểu thì tửu lượng khá cao nên mặt vẫn còn tỉnh táo.Lâm Ngữ Chi thì như quái vật,cùng uống với Chu Dao rất nhiều nhưng mặt mũi không đỏ không đần,còn hăng hái đi chọc ghẹo mấy em gái.
-Cậu đi đâu vậy.
Chu Dao đứng dậy loạng choạng ngã nhào vào người Trịnh Hiểu.Cô đỡ cô ấy ngồi dậy. Chu dao lúc này say mèm rồi. Cô gọi Lâm Ngữ Chi tới đi về.Cũng qua 12h rồi.
Chu Dao được Lâm Ngữ Chi đỡ đi.
-Tớ muốn đi với Trịnh Hiểu,cậu về trước được không?
Lâm Ngữ Chi cũng biết điều,cô nhận ra Chu Dao có tình ý với Trịnh Hiểu.Thôi dù sao hai người họ cũng đẹp đôi. Cô đành bẻ lái đi chỗ khác thôi. Lâm Ngữ Chi bỏ Chu Dao ngay trước cổng,mình thì đón taxi về. Trịnh Hiểu lái xe ra thấy cô đứng một mình liền hỏi.
-Bạn gái cậu ấy gọi rồi.
Chu Dao lên xe rồi tựa đầu ra ghế bộ dáng cực kì uể oải. Trịnh Hiểu đưa cô ấy đến chung cư. Nhưng Chu Dao lại như rắn nước quấn lấy cô,hoàn toàn không thể tự đi lên được. Trịnh Hiểu đành bế cô đi lên tầng. Nhớ man mán nhà cô đâu,vừa bế vừa tìm phòng mà Trịnh hiểu đồ mồ hôi.Cuối cùng tìm được rồi. Cô thả Chu Dao ngồi xuống lục tìm thẻ. Mở cửa đỡ Chu Dao đi vào. Nhưng vừa mới vào cửa thì Chu Dao đã chồm người hôn lên môi Trịnh Hiểu.Trịnh Hiểu khá bất ngờ vội gỡ cô ra,nhưng Chu Dao càng quấn lấy cô không buông. Hôn đến khi cả hai khó thở thì Chu Dao mới buông cô ra.
-Cậu muốn gì đây?
Chu Dao nhìn Trịnh Hiểu bằng ánh mắt đắm đuối,hai tay ôm lấy cổ cô.
-Tớ muốn ngủ với cậu.
Lông mày Trịnh Hiểu nhướng lên sau đó ôm lấy eo cô véo nhẹ.Tay đằng sau đóng cửa lại.
-Tự cậu muốn đó nhé.
Cô đẩy Chu Dao nằm lên sô pha sau đó cuối người hôn thật mạnh,lưỡi cô điêu luyện quấn lấy Chu Dao.Lâu lắm rồi cô chưa được phát tiết trong người có chút bức bách. Chu Dao chủ động cởi áo mình ra chỉ còn áo ngực màu đen quyến rũ.Hai chân cô quấn quanh eo Trịnh Hiểu,Trịnh Hiểu cúi người cắn mạnh vào cổ cô sau đó di chuyển xuống hai quả đồi. một tay cô nắn bóp mộ tay thì đi xuống phía dưới.Vùng da non ngay đùi bị Trịnh Hiểu véo một cái.
-Ngày mai cậu có quay không?
-Chắc có đó.
-Thế thì mặc kín một chút...vì tớ sẽ để lại dấu vết đó.
-A...đau Hiểu.
Chu Dao cong người đón nhận sự xâm chiếm của Trịnh Hiểu.Cô rên rỉ hai tay bấu chặt lưng người phía trên.Đúng vậy,Trịnh Hiểu bây giờ là của cô,là của cô không ai có thể chiếm lấy.Vãn Giai,hay người con gái trong ảnh kia đều không thể dành với cô. Đúng vậy
-Mạnh nữa đi Hiểu,tớ muốn.
|