Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
|
Chương 12: Sáng tinh mơ,Vãn Giai cảm thấy hơi lạnh liền đưa tay mò bên cạnh tìm kiếm hơi ấm.Nhưng bên cạnh trống làm cô hụt hẫng mở mắt ra,bóng lưng Trịnh Hiểu ngồi đố,vết lằn lớn trên lưng bây giờ đã đậm màu,ngoài ra còn có vài vết cào của cô nữa. Vãn Giai ngồi dậy sau đó ôm Trịnh Hiểu vào lòng,không biết đã ở trần ngồi bao lâu rồi,da thịt lạnh hết rồi.
-Có chuyện gì à?
-Không có gì,sao không ngủ thêm.
Trịnh Hiểu nhìn về khoảng không phía trước nói.Vãn Giai khẽ hôn lên vai cô.
-Thấy lạnh...Chúng ta đi ăn sáng nhé?
-Ừm...
Vãn Giai bước xuống giường,nhưng vừa mới được 2,3 bước thì tay bị Trịnh Hiểu kéo lại. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.
-Nói ăn sáng mà.
Trịnh Hiểu nhướng mày nói,đã khôi phục lại bộ dáng bình thường rồi. Vãn Giai vẫn ngây thơ.
-Thì thay đồ rồi đi...
-Không...ăn trên giường.
Vãn Giai cảm thấy trời đất xoay cuồng,cuối cùng bản thân nằm trên giường tiếp theo là Trịnh Hiểu đè lên cắn mút xương quai xanh của cô.
Hôm nay là ngày họp cuối tháng,thầy Lý hay dành thời gian như vậy để tổng kết lại nhận xét hiệu suất làm việc của mọi người. Trịnh Hiểu và Vãn Giai cùng lúc đẩy cửa vào,Hồng Hạnh đã ngồi bên trong đưa đôi mắt oán giận nhìn hai người.Bác sĩ Trương Ngọc thì bận trao đổi vài điều với thầy Lý.
-Tới rồi à hai đứa mau ngồi xuống đi.
Trịnh Hiểu và Vãn Giai cùng ngồi xuống.
-Bác sĩ Chương Thẩm sắp tới sẽ chuyển công tác nên vị trí trưởng ban tối còn trống,tôi muốn đề cử một người.
Thầy Lý nhìn những người có mặt ở đây,trưởng ban tối khá vất vả chỉ có nam mới gánh vác được,nhưng khoa ông chỉ có hai nam giờ chuyển đi 1 thì khá vất vả cho Chương Ngọc rồi.
-Không có ai tới thay thế bác sĩ Chương à?
Hồng Hạnh nói.Cô không muốn trực tối đâu,vất vả lắm.
-Trịnh Hiểu cô thì sao?
-Sức khỏe Trịnh Hiểu hiện tại khá yếu không thể đảm đương được đâu.
Vãn Giai nhanh chóng nói.
-Không có bác sĩ tới thay cho bác sĩ Chương sao ạ.
Thầy Lý nhìn hồ sơ rồi nhìn Chương Ngọc.
-Đúng là có người,nhưng mà cậu trai này là con cháu nhà họ Diệp,nói thẳng ra là do họ sợ con họ vất vả nên...có ý nói với viện trưởng.
Chương Ngọc nhún vai nói,anh đã đảm nhận một ca tối rồi,nhưng cần thêm 1 người để san bớt nếu không anh chết mất.
Hiểu rồi,tóm lại sợ vất vả không muốn con trực ca đêm chứ gì.Không biết là nhân vật nào nhỉ,nhà họ Diệp,quen quá.
Ở cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ sau đó được đẩy vào.Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào.Trên mặt anh ta tràn đầy tự tin.
-Chào mọi người tôi là người mới đến thay cho bác sĩ Chương.
-À chào anh mời anh ngồi.
Diệp Chí ngồi xuống ngay cạnh Hồng Hạnh,anh ta luôn nở nụ cười trên môi.Anh nhìn thấy hai người con gái trước mặt,một đáng yêu,một xinh đẹp lạnh lùng. Nhớ không lầm thì người cao cao xinh đẹp kia là Trịnh Hiểu rồi,vị hôn thê của anh.
Vãn Giai nhìn chàng trai trước mặt bỗng không thấy thiện cảm gì hết,sao cứ nhìn Trịnh Hiểu hoài thế.Trịnh Hiểu vẫn đan tay suy tư không để ý.
-Nếu không có ai thì tôi sẽ nhận ca tối.
Trịnh Hiểu nói lên ai cũng giật mình,Hồng Hạnh và Vãn Giai ưỡn thẳng người lên,ca đêm rất vất vả,tuy Trịnh Hiểu hơi khác nguời nhưng cô cũng là con gái,không chịu nổi đâu.
-Sao thế được,dù sao cô ấy cũng là con gái,để cô ấy đảm nhiệm rất vất vả,cứ giao cho tôi được rồi.
Diệp Chí nhanh chóng thể hiện sự galant nhiệt tình của mình.Trịnh Hiểu ngước lên nhìn anh,cô nheo mắt lại nhìn bản tên_Diệp Chí? người mà ba cô đã nhắc tới là anh sao?
-Nhưng mà..
Chương Ngọc có phần ấp úng.
-Nếu anh có lòng thì tôi cảm ơn,thầy Lý thầy thấy đúng chứ?
Trịnh Hiểu nhìn thầy Lý nói,lời nói khẳng định chắc chắn công việc này thuộc về anh ta rồi.Lý Lộ hơi gật đầu,thôi cứ như vậy đi. Sau đó ông nói một vài lời nhận xét trong đó có phê bình hành vi xốc nổi của Trịnh Hiểu.
-Lát nữa có vài thực tập sinh đến đây,Trịnh Hiểu,Vãn Giai,Diệp Chí và Trương Ngọc mỗi người một thực tập sinh.
-Vâng.
Trương Ngọc hơi uể oải,đã vất vả rồi còn thêm thực tập sinh nữa chứ.
-Anh thấy mệt thì có thể giao cho tôi.
Trịnh Hiểu đút hai tay vào túi áo nhìn Trương Ngọc nói.Anh ta vội vàng cười tươi.
-Hay quá vậy cảm ơn bác sĩ Trịnh nha,tôi phải đi đánh một giấc đây,ôi cái lưng của tôi.
Trịnh Hiểu rút thể tên sau đó đeo lên cổ chuẩn bị đi làm việc.
-Bác sĩ Trịnh.
Diệp Chí nhanh chân chạy tới,nghe nói anh ta tốt nghiệp trường y danh giá bên Mỹ,năm nay cũng 32 tuổi. Trịnh Hiểu nhìn anh ta không nói gì.Anh ta hơi ngạc nhiên rồi bật cười.
-Em lạnh lùng quá đó,dù sao thì em cũng là.
-Là gì?
Trịnh Hiểu tiến tới một bước,Diệp Chí cũng chỉ cao hơi Trịnh Hiểu nửa cái đầu,anh lùi lại,cảm thấy hơi hoảng khi nhìn vào mắt cô ta.
-Đồng nghiệp! Là đồng nghiệp thôi.
Trịnh Hiểu nhếch mép sau đó nhún vai.
-Dù là đồng nghiệp...tôi cũng không rảnh để nói chuyện vô bổ với anh.
Sau đó quay người bỏ đi một lèo,Diệp Chí hơi xoa xoa mũi.Thật đáng sợ,kẻ điên trong truyền thuyết ư,nếu sau này về chung một nhà thì sao nhỉ?
Trịnh Hiểu nhìn bảng đánh giá rồi kiểm tra đồng tử cho bệnh nhân. Cô gật gật đầu rồi nhìn người nhà.Đó là một nguời phụ nữ trung niên bà ta lo lắng nhìn cô.Sau việc cô đánh nhau đáng sợ như vậy thì các người nhà bệnh nhân cũng ngại giao bệnh nhân cho cô chữa trị,họ không muốn cho kẻ điên chữa bệnh.Trịnh Hiểu gấp tập lại một cái bộp rồi ném cho y tá.
-Gương mặt trắng bệch.
Trịnh Hiểu bỗng bắt lấy tay bà ta ấn lên mạch rồi suy tư.
-Ồ..mạch đập nhanh tức là có bệnh...bệnh sợ hãi?
Trịnh Hiểu mỉm cười rồi nhẹ nhàng thả tay bà ta ra. Bà ta hít một hơi nhìn cô.
-Bà muốn đổi bác sĩ chữa trị hả?
Bà ta hơi ngại ngùng.
-Tôi chữa không tốt sao?
Bà ta hơi xì một tiếng mất kiên nhẫn.
-Có ai muốn cho kẻ điên chữa trị đâu,cũng đâu trách được tôi.
Trịnh Hiểu gật gật đầu sau đó nói ra một loạt dặn dò về bệnh tình của bệnh nhân.
-Tóm lại ba ngày sau xuất viện,tôi sẽ kê đơn thuốc tiếp cho chồng bà,hai tháng sau tái khám.
Nói rồi cô đút tay túi áo rời đi.
Vãn Giai nhìn lên màn hình kiểm tra phổi của bệnh nhân rách phổi hôm kia.Cô gật gật đầu rồi quay sang mỉm cười.
-Chuyển biến tốt cứ tiếp tục theo dõi điều trị.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Cô ấy thều thào nói.Vãn Giai hơi lắc lắc cái cổ rồi thu dọn mọi thứ.Bỗng nhiên một vụ cãi vã vang lên.
-Tôi không muốn cô ta chữa cho con tôi nữa.
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng khoanh tay nói.Trịnh Hiểu chỉ đứng đó hững hờ nhìn bà ta. Đứa con trai thoạt nhìn chắc cũng cấp ba thấy nhiều người nhìn cậu ta cũng thấy ngại.
-Ai không biết cô là người điên,sao người điên lại có thể làm bác sĩ chứ.
-Nè lúc đầu cô vào đây quỳ lạy cô ấy chữa cho con chị,giờ qua cơn nguy hiểm lại quay sang chửi rủa,có lý không vậy?
Hồng Hạnh bất bình đi tới nói. Mọi người tập trung nhiều hơn.
-Được rồi,không chữa thì thôi,kêu Diệp Chí tới theo dõi đi.
Trịnh Hiểu xoa xoa cái cổ rồi quay người muốn đi,nhưng cậu bé đó bỗng kêu cô dừng bước. Cô quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
-Xin lỗi bác sĩ,mẹ tôi không có gì xấu đâu.
-Ừm,...
Trịnh Hiểu gật gật đầu rồi quay sang nhìn người mẹ.Bà ta khoanh tay quay hướng khác vẻ mặt kênh kiệu.Vãn Giai nhìn thấy trong ánh mắt Trịnh Hiểu có chút gì đó mệt mỏi,việc duy nhất cô ấy có thể làm tốt đó là ra sức cứu người,nhưng bây giờ lại bị người ta không công nhận thì thật buồn.
Bỗng một cuộc báo động tới tất cả mọi người vội điều chỉnh tâm trạng.Trịnh Hiểu và Vãn Giai nhanh chóng tập trung ở đại sảnh.
-Một tai nạn công trường tất cả gồm 13 nạn nhân.
Chương Ngọc dập điện thoại xuống rồi nói với tất cả,yêu cầu tất cả tập trung cấp cứu. Khoảng 5 phút sau,tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi,lần lượt băng ca được đẩy vào,Diệp Chí và Trịnh Hiểu nhanh chóng chạy tới xem xét,Trịnh Hiểu để bệnh nhân cho anh ta rồi đón tiếp bệnh nhân tiếp theo. Người này bất tỉnh nhân sự,trên đầu chảy khá nhiều máu.Trịnh Hiểu nhanh chóng kiểm tra qua cầm máu.Cô kiểm tra đồng tử và nhịp tim.
-nghi ngờ chấn thương sọ não.
Cô nói với thầy Lý,ông ấy gật đầu rồi yêu cầu lập tức phẫu thuật. Bệnh nhân tràn vào khá đông,bọn họ đều la hét đau đớn.Vãn Giai cố kiềm nén cơn buồn nôn lại,những tai nạn này quá thảm khốc có người còn bị đứt hết cả chân.Cô chửi thề một tiếng,ép bản thân bình tĩnh,cô kiểm tra cho một bệnh nhân cô ta là nữ,một vật thể xuyên qua phần ngực
-Chuẩn bị phẫu thuật.
-Phòng phẫu thuật đã hết.
Y tá khẩn trương nói. Trịnh Hiểu cũng ở gần,cô đang đè cầm máu ở vùng bụng cho nạn nhân.
-Hết phòng sao?
-Vâng.
-Vậy cứ phẫu thuật cấp cứu ở đây,chúng ta cần kéo dài thời gian.
Vãn Giai hơi căng thẳng nhưng cũng đồng ý cô cần cầm máu lấy vật thể,hi vọng lúc đó sẽ có phòng phẫu thuật gấp. Cô bắt đầu cắt quần áo ra.y tá bên cạnh cũng vội liên lạc với phòng phẫu thuật.
-thưa bác sĩ 15p nữa mới có một phòng.
Vãn Giai gật đầu sau đó bắt đầu mổ phần ngực ra. Y tá nhanh chóng kéo rèm lại để cô yên tâm hơn. Bên Trịnh Hiểu cũng không khá khẩm gì,cô đứng đó nhìn bệnh nhân,nếu không phẫu thuật ngay thì anh ta nhất định sẽ chết.Nhưng đây vật thể đâm khá sâu cô cần phải phẫu thuật nội soi.
-Mang thiết bị nội soi đến đây
Y tá lo lắng nhưng cũng vội chạy đi.Cô nghiến chặt răng tiếp tục cầm,thiết bị nội soi lập tức đưa đến.Bên chỗ cô là giường để tạm không có rèm,cô đổ mồ hôi hột,lần đầu phẫu thuật mà có nhiều khán giả ở đây.
-Liên lạc với phòng phẫu thuật.
-Khoảng 15p ạ.
-Được.
Trịnh Hiểu lắc lắc cái cổ lấy lại tinh thần,cô đeo găng tay sát trùng rồi bắt đầu đưa thiết bị nội soi vào. vết đâm khá sâu. Cô nhanh chóng mổ vết thương ra,lúc này cần tập trung chuẩn đoán không có thời gian suy nghĩ cho việc. Cô bắt đầu mở miệng vết thương,máu lập tức bắn lên người cô. Những người có mặt ở đó ai cũng tái mặt,thật kinh khủng mà.
-Hút.
Y tá nhanh chóng hút. Máu vẫn cứ tuôn ra hẳn đã đứt động mạch rồi,cô nhanh chóng tìm ra dị vật nhanh chóng xử lý nó.
-Huyết áp giảm thưa bác sĩ.
-trợ thở.
Cô cần thời gian.
-Máu sao lâu thế.
Trịnh Hiểu quát lên khiến mọi người giật mình.
-Tập trung vào cho tôi,thêm máu đi.
Y tá vội vàng chạy đi.Cô nghiến răng gấp dị vật ra,nhưng chết tiệt nó gãy như vật chắc chắn vẫn còn đâu đó bên trong. Cô nhanh chóng tìm thêm một cái,nhưng bệnh nhân vẫn suy yếu.
Vãn Giai thở đều,cô căng thẳng cầm thanh sắt nhỏ chuẩn bị rút ra.Vừa rút ra thì máu bắn tung tóe hết lên người cô.
-Hút hút...
Vãn Giai kiềm ném cơn buồn nôn,cô cần bình tĩnh cần bình tĩnh,lúc này Trịnh Hiểu sẽ làm gì đây,Trịnh Hiểu. Cô nhìn thấy Trịnh Hiểu ở phía bên kia, cô vẫn cố gắng ép tim cho bệnh nhân,ánh mắt kiên cường đến đáng sợ. Vãn Giai nắm chặt dao mổ rồi tiếp tục công việc.
Trịnh Hiểu mím môi ép tim cho bệnh nhân,sau đó cô kiểm tra đồng tử.
-Sốc điện...
-lần 1,sốc..
Thân thể người đó hơi nảy lên sau đó lại nằm xuống,nhịp tim vẫn là một đường thẳng.
-Lần 2,sốc...
Cứ như thế liên tục,nhưng người đàn ông đó vẫn nằm yên,nhịp tim không hề đập mà cứ như vậy làm một đường thẳng. Trịnh Hiểu thở hắt ra nhìn màn sau đó cắn chặt môi.Người nhà bệnh nhân cũng đã tới,người đàn bà đó là mẹ của ông ta,bà ta khuỵu xuống khóc nức nở.Trịnh Hiểu nắm chặt tay sau đó đi đến tiếp tục ép tim,cô không muốn ai phải chết,đúng vậy.
-Không được chết,đồ khốn...mau đập lại cho tôi.
Trịnh Hiểu nghiến răng ép tim bệnh nhân dưới ánh nhìn của mọi người,ai nấy cũng thất vọng lo lắng. Có người khuyên Trịnh Hiểu đi xuống nhưng cô vẫn ngồi trên giường ép tim cho bệnh nhân,cô tháo khẩu trang ném đi sau đó tiếp tục ấn.
-Mau vội đưa cô ta xuống đi,nếu không sẽ kiệt sức mất.
Người nào đó nói lên,sau đó là hai y tá vội đi tới cầm hai tay cô lôi xuống.
-Con mẹ nó,làm cái gì vậy?
Nhưng hai người họ vẫn kéo cô ra.Bệnh nhân đó đã chết rồi,ngay lúc đó gắp miếng gỗ cuối cùng thì anh ta đã trút hơi thở cuối cùng rồi.Trịnh Hiểu nghiến răng muốn thoát ra nhưng hai người họ vẫn cố gắng kéo cô ra.Cái gì chứ?Cô không thể buông xuối như vậy được.
-tít.........tít....
Một tiếng động vang lên,là tuần hoàn tự phát,anh ta vẫn còn sống. Cô hất hai người đó ra rồi chạy đến,đúng vậy anh ta còn sống dưới ánh mắt của mọi người.Trịnh Hiểu nhanh chóng kiểm tra qua,đúng là tuần hoàn tự phát,anh ta vẫn còn sống.
-Thưa bác sĩ,đã có phòng phẫu thuật rồi.
-đưa đi..
Trịnh Hiểu chống hông thở hắt ra nặng nề,má ơi giờ cô mới thấy mệt. Lúc này bỗng nhiên một tràn vỗ tay khí thế.Cô ngước lên nhìn thì thấy những người đứng xem,ai nấy đều hoan hô cô,gương mặt đầy sự thán phục cho sự kiên cường của cô.
-Cái quỷ gì vậy...
Giường bên cạnh mở rèm ra,sau đó là băng ca được đẩy đi,Vãn Giai ngồi trên giường hai tay ấn chặt ngực bệnh nhân nhìn cô hơi mỉm cười. Lúc đó trong tim Trịnh Hiểu có thứ gì đó nở ra. Hình như ...là tình yêu.
|
Chương 13: Các bệnh nhân tai nạn công trường ngày hôm qua đã ổn.Trịnh Hiểu cùng các bác sĩ phải lăn lộn mười mấy tiếng đồng hồ để cấp cứu,ai nấy cũng đều mỏi mệt. Vãn Giai ngồi phịch xuống ghế hành lang mà thở,đôi môi cô trắch bệch cả lên.
-Làm tí.
lâm Ngữ Chi cầm hai chai nước ngọt đi đến,cậu ta cũng chả khá khẩm gì,nghe nói phải làm ổ ở phòng phẫu thuật với bác sĩ để thực hiện hai ca cắt ghép xương. Lâm Ngữ Chi đưa Trịnh Hiểu một chai.
-Bác sĩ Vãn uống miếng nước đi.
Ngữ Chi đưa cho cô chai nước,Vãn Giai cầm lấy uống ừng ực,sau đó thở dốc,cô vùi đầu vào hai bàn tay mà chợp mắt.
-Trông cô mất sức sống quá,nghe nói hai người phải cấp cứu bên ngooài sao? Tôi nghe mấy bà dì ở bển đồn đoán.
-Ừm.
Trịnh Hiểu tựa lưng vào tường cô hơi bóp chặt chai nước ngọt.
-Tôi cần phải đi ngủ,mất sức rồi.
-Tôi đi với cậu.
Trịnh Hiểu đút tay vào túi áo blouse rồi đi sau lưng Vãn Giai. Diệp Chí từ xa đi tới,sau mấy đợt ra vào phòng phẫu thuật mà anh ta vẫn nở nụ cười tươi như vậy.Trịnh Hiểu thấy anh ta thật trâu bò,Vãn Giai thì sinh ra một cảm giác bực bội,cô không thích anh ta. Vãn Tình nói anh ta là hôn phu của Trịnh Hiểu.
-Bác sĩ Trịnh..
Diệp Chí vừa giơ tay lên vẫy thì Vãn Giai đã cầm tay Trịnh Hiểu quẹo đường khác. Anh cười bất lực,cái gì vậy? Anh chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Cả hai đứng trong thang máy,Trịnh Hiểu có phần mắc cười vì hành động ban nãy của Vãn Giai.
-Cười gì?
Vãn Giai mệt mỏi tựa người vào tường.Trịnh Hiểu hơi vén vén tay áo,cô ép sát người vào Vãn Giai.
-Ghen à?
-Thì sao?
Vãn Giai bỗng đứng thẳng,một tay đẩy Trịnh Hiểu vào tường,thân thể của mình ép sát vào,bộ ngực căng tròn đè lên ngực Trịnh Hiểu,hai tay Vãn Giai vòng qua cổ cô ôm lấy.
-Tính chiếm hữu của tôi cao lắm đấy.
Trịnh Hiểu đặt tay ngay eo cô hơi siết chặt.
-Vãn tiểu thư quyến rũ quá đó,nếu thường ngày thì em bị tôi chơi chết rồi đó.
Vãn Giai mỉm cười,cô hôn nhẹ lên môi Trịnh Hiểu.
-Trịnh tiểu thư thật thô lỗ,vậy cậu yêu tôi chưa?
Cửa thang máy mở ra, Vãn Giai nhìn Trịnh Hiểu cứ thế rời đi,cô bực bội siết tay lại. Cứ hỏi tới vấn đề đó là cô ấy lại tránh né. Cô hậm hực đi ra.
Chu Dao gõ gõ bàn phím làm việc,thì điện thoại bỗng reng lên hai tiếng.Cô nhanh chóng bắt máy.
-Nhà họ Trịnh đã chính thức xác nhận việc kết hôn của Trịnh Huân,tôi còn nghe đồn,đứa con gái út có vị hôn phu họ Diệp nữa đó.
-Cái gì?
Chu Dao siết chặt tay lại,vị hôn phu? Trịnh Hiểu sao có vị hôn phu được chứ?Cô tức tối dập điện thoại xuống,sau đó gọi cho Lâm Ngữ Chi.
-Trịnh Hiểu có nói cậu về vị hôn phu gì không?
-Không,sao thế?Cậu ta mà có vị hôn phu á hahhaa...
Lâm Ngữ Chi đang ăn gà rán trong văn phòng cười thích thú. Ây da con đường đào hoa của tên ngốc ấy chông gai ghê. Có hai người phụ nữ dữ dằn còn thêm một anh chàng nhà giàu nữa chứ.
-không đùa,cậu biết tớ thích Trịnh Hiểu mà,cậu coi hôm nay có ai họ Diệp tới lãn vãn quanh cậu ấy không?
-Diệp hả?Có bác sĩ mới chuyển về Diệp Chí.
Chu Dao cúp máy ánh mắt có phần ngoan độc. Cô lên mạng tìm thông tin về Diệp Chí,con trai trưởng nhà họ Diệp,tốt nghiệp đại học y danh giá ở Mỹ,anh ta khá trong sạch đó,cô không tin anh ta hoàn hảo tới mức không có vết nhơ.
Vãn Giai chở Trịnh Hiểu về nhà mình,Trịnh Hiểu tự động lết vào phòng tắm,đồ của cô thì Vãn Giai nhanh chóng chuẩn bị,ngầm nói Trịnh Hiểu thuộc về Vãn Giai rồi,nói chung nó quá nhanh,nhanh đến mức Trịnh Hiểu không thèm quan tâm luôn. Trịnh Hiểu xoa xoa cái cổ đau nhức,bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy cô từ sau. Vãn Giai hơi thở thở lên lưng cô,Trịnh Hiểu vẫn đứng yên.
-Ham muốn của Vãn tiểu thư cao quá đó.
Vãn Giai mỉm cười, cô đưa tay xoa lấy ngực Trịnh Hiểu.
-tôi chỉ có ham muốn với cô thôi.
Trịnh Hiểu nhíu mày,cô cầm lấy hai tay hư hỏng của Vãn Giai,cô quay sang hôn thật mạnh vào môi cô ấy,lưỡi nhanh chóng luồng vào và quấn lấy. Tay Trịnh Hiểu luồng xuống phía dưới thăm dò,Vãn Giai hơi rên nhẹ. Cả hai cùng nhau chìm đắm trong cơn tình yêu.
Tắm xong Trịnh Hiểu mặc đồ leo lên giường nhắm nghiền mắt.Vãn Giai chống hông nhìn cô,yếu sinh lý thế không biết. Cô không thèm mặc đồ liền leo lên giường nằm ngay bên cạnh,bỗng nhiên điện thoại Trịnh hiểu reng lên,cô đẩy cô ấy,nhưng cô ấy ngủ mất tiêu rồi. Cô đành nhấc máy,ái chà, là Chu Dao cơ.
-Alo Hiểu~ mất ngày nay tớ kiếm cậu mà không có,cậu đang ở đâu vậy?
Chu Dao mỉm cười véo véo con gấu bông của mình,tưởng tượng đây là Trịnh Hiểu.Vãn Giai hơi cười cười.
-Trịnh Hiểu ngủ rồi.
Chu Dao nhảy dựng lên,giọng phụ nữ,cái giọng này?
-Vãn Giai?
-Thông minh đó.
Vãn Giai xoa xoa đầu Trịnh Hiểu cười gian xảo.Chu Dao bên kia tức đến nỗi đỏ cả mặt,sao cô ta lại ở đó chứ,mẹ kiếp.
-Tôi muốn gặp Trịnh Hiểu.
-Hiểu~ có người muốn gặp cậu kìa.
Vãn Giai cố ý cúi người thổi thổi vào tai Trịnh Hiểu,cả ngày cấp cứu giờ Trịnh hiểu cực kì buồn ngủ,cô chỉ ưm một cái từ chối.Nhưng mà cái ưm này làm Chu Dao bủn rủn,không thể tin được,ánh mắt cô ươn ướt.
-Vãn Giai,cô ...tôi cảnh cáo cô,tránh xa Trịnh hiểu ra.
-Không đó.
-Cô không yêu cậu ấy,cô chỉ thích lên giường với cậu ấy thôi.
Nước mắt Chu Dao rơi xuống. Ánh mắt Vãn Giai hơi lạnh,không yêu? Cô ta chắc chứ?
-Tôi không cần xác nhận với cô,tôi chỉ cần Trịnh Hiểu hiện tại cô ấy thuộc về tôi rồi, xin cô an phận.
Vãn Giai lạnh lùng cúp máy sau đó nằm xuống,cô nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn lưng Trịnh Hiểu.cô đưa tay đánh nhẹ một cái.Đồ đào hoa.
-ahhh.....hức
Chu Dao điên tiết ném điện thooại, cái đồ đáng ghét.Cô nhất định không tha cho cô ta.Đợi đó Vãn Giai.
|
Chương 13(tiếp): Chu Dao tô lên môi một màu son đỏ quyến rũ,hôm nay cô trang điểm cực kì xinh đẹp,cô phải đến bệnh viện một chuyến cô phải xác nhận là Trịnh Hiểu và Vãn Giai có ở bên nhau không. Điện thoại cô reo lên một cái,cô xì một tiếng bất mãn nhấc máy.
-Cậu muốn gì?
-Cộc thế?
Lâm Ngữ Chi gặm cái đùi gà nói,mới sáng sớm mà cô y tá đã mang tặng cô một hộp cơm gà đầy ấp rồi.
-Tớ đang định tới bệnh viện,à đúng rồi Vãn Giai và Trịnh Hiểu đang qua lại sao?
Lâm Ngữ Chi bỗng cảm thấy lạc miệng,trời trời cái giọng đáng sợ này. Cô gãi gãi đầu,nói sao đây ta.
-Im lặng tức là thừa nhận.
-Không phải,tớ thật sự không biết mối quan hệ của bọn họ,tớ chả biết gì hết,cúp đây.
Chu Dao nhìn màn hình điện thoại,ngón tay siết lại. Cô dứt khooác đi ra cửa.
Trịnh Hiểu giật giật khóe môi nhìn áo ngực màu hồng trên tay Vãn Giai. Màu này cô cực kì ghét.
-Nhìn gì,mặc đi chứ.
-Không,không bao giờ.
Trịnh Hiểu từ chối ngay lập tức,nhưng Vãn Giai mỉm cười,sau đó vọt tới ngồi đè lên người Trịnh Hiểu,tay thoăn thoát mặc vào,không thèm quan tâm sự khó chịu trên gương mặt của cô.
-Mặc cái này để bọn ruồi muỗi thấy mà tắt hứng,không ve vãn tới cậu.
Trịnh Hiểu cười bất mãn,Vãn Giai cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn,ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hiểu. Cô luôn thể hiện sự quan tâm,yêu thương cô ấy,nhưng cô ấy vẫn không muốn tiến sâu thêm mà chỉ dừng lại ở mức bạn tình. Trịnh Hiểu thấy ánh mắt Vãn Giai quá chói cô liền dời đi,hai tay đặt eo cô ấy nâng lên.
-Đi làm thôi.
Vãn Giai nhìn bóng lưng Trịnh Hiểu mà chạnh lòng, cô sẽ chinh phục cho bằng được,ai bảo cô ta là người đầu tiên của cô.
Trịnh Hiểu chỉ bị vết thương nhẹ ở tay thôi nhưng mà Vãn Giai nhất quyết lái cho bằng được. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Bước vào bệnh viện là thái độ Trịnh Hiểu trở nên lạnh nhạt,nghiêm khắc. Vãn Giai đi bên cạnh giống như cô vợ nhỏ,hai người thu hút tâm điểm chú ý của mọi người. Diệp Chí đứng ngay quầy nhìn thấy,anh ta khá khó chịu nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi. Dù sao anh ta cũng là vị hôn thê của cô mà.
-Bác sĩ Diệp lịch hôm nay của anh.
Y tá ngượng ngùng đưa tập giấy cho anh,anh nhận lấy nói cảm ơn rồi rời đi. Trịnh Hiểu đi tới gõ gõ lên bàn,y tá nhanh chóng đưa ra xấp giấy.Cô lật qua lật lại xem.
-Sao nhiều thế?
-Em không biết họ gọi chỉ định bác sĩ làm.
Trịnh Hiểu ờ một tiếng rồi lại nhìn bảng danh sách. Cả mổ trĩ cũng chỉ định mình.
-Em đáng giá thật đó,chắc nên để bảng giá cao mới mời được em.
Trương Ngọc đi tới nhìn qua cười cười,Trịnh Hiểu chỉ tặc lưỡi.
-Trò đùa của anh khá nhạt,hay anh giúp em một nửa đi.
-Thôi mấy khi rảnh,tại hạ cáo từ.
Anh ta chấp tay rồi lùi ba bước như phim kiếm hiệp rồi nhanh chóng chạy đi. Trịnh Hiểu cũng không rãnh rỗi cô nhanh chóng đi làm việc. Vừa rời đi thì có bóng dáng xinh đẹp bước vào.Chu Dao với cặp mắt kính trên mặt làm tăng lên sự quyến rũ. Cô đi tới quầy tiếp tân hỏi về Trịnh Hiểu.
-Bác sĩ Trịnh sau 11 giờ mới rảnh ạ.
Chu Dao gõ gõ lên mặt bàn sau đó nói tiếp.
-Còn Lâm Ngữ Chi thì sao.
-Cô ấy ở bên kia ạ.
Chu Dao nói cảm ơn rồi sải bước tới. Lâm Ngữ Chi bó bột lại cho bệnh nhân rồi dặn dò các thứ. Cô bỗng thấy Chu Dao mặt lạnh đứng ngay cửa sổ. Trời đất mẹ ơi...sao cậu ta lại tới vậy. Lâm Ngữ Chi bất đắc dĩ phải đi ra gặp thôi. Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn Chu Dao.
-Chúng ta tới căn tin đi,hàn huyên ha.
Chu Dao bị Lâm Ngữ Chi lôi kéo đi xuống nhà ăn. Vãn Giai chứng kiến liền nhíu mày,cái cô đó sao lại tới nhỉ,không lẽ muốn dằn mặt cô. Hmmmm hên là cô mặc áo hồng sến kia cho Trịnh Hiểu đó.
Chu Dao khoanh tay nhìn Lâm Ngữ Chi. Lâm Ngữ Chi chịu thua liền giơ tay đầu hàng,hai cái người này.
-Cậu ấy không chính thức quen Vãn Giai.
-Thế hai người đó chỉ quan hệ bạn tình.
Chu Dao hỏi. Lâm Ngữ Chi gật đầu.Chu Dao nhếch mép, vẫn còn nước còn tát,cái cô tiểu thư Vãn Giai đó cô sẽ cho cô ta lên đường.
-Giờ cậu định chờ Trịnh Hiểu thật à?
-Không,tớ sẽ đi lát nữa quay lại,à đúng rồi...Ngữ Chi.
Chu Dao nắm lấy tay Lâm Ngữ Chi,ánh mắt hơi buồn nói.
-Tớ thật lòng với Trịnh Hiểu cậu cũng biết mà,tớ biết cậu ấy còn vướng bận quá khứ,nhưng tớ tin tớ sẽ chinh phục được cậu ấy,cậu giúp tớ được không,Trịnh Hiểu có gì thì cậu gọi ngay cho tớ được không>
-Cậu muốn tớ làm gián điệp cho cậu à? Không được.
Lâm Ngữ Chi vỗ đầu, cái này quá rồi,cô chỉ muốn ba người tồn tại một tình bạn trong sáng cô không muốn theo phe ai cả.
-Ngữ Chi,...
-Xin lỗi Dao Dao,việc tình cảm không thể nào thúc ép được,bây giờ Trịnh Hiểu chưa thuộc về ai,cậu có quyền tấn công nhưng mà đừng kéo theo tớ,tớ tôn trọng cậu ấy và tình bạn của chúng ta.
Cô đứng dậy nhìn Chu Dao,sau đó thở dài, tay dài xoa xoa đầu cô ấy rồi quay lưng rời đi. Chu Dao nắm chặt tay lại, vô dụng. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Trịnh Hiểu thực hiện liên tiếp 5 ca mổ ruột thừa và mổ trĩ mà tụt đường huyết, cô ngồi lên ghế trong văn phòng thầy Lý mà thở.
-Em sắp chết rồi còn một đống lịch trình.
Lý Lộ chỉ cười cười tay vẫn đánh máy đều.
-Em phải cố lên,ai bảo nổi tiếng làm gì.
-Nhưng không đến mức vậy chứ.
Cô rót nước uống,ngồi nghỉ 10 phút lát nữa phải đi tiếp,cô đổi lịch dời tất cả các ca đơn giản vào trong một khung giờ và giải quyết nhanh.
-Sắp tới thầy phải đi hội thảo,không thể mang em theo rồi.
Lý Lộ cười gượng nói,ai bảo cô là học trò ông cưng nhất, bây giờ bệnh viện vắng Trịnh Hiểu là không được,nhưng đi với người khác thì ông lại thấy thiếu thiếu.
-Đám thực tập sinh không ai được à?
Trịnh Hiểu chống tay lên đầu gối nói.
-Nói mới nhớ chưa giao cho em một đứa nào nhỉ.
-Ôi...
Trịnh Hiểu ngửa ra sau than vãn. Cái quỷ gì thế cô chưa đủ mệt hay sao. Lý Lộ chỉ cười ha ha, bây giờ lượng công việc Trịnh Hiểu tăng gấp đôi rồi,không mệt mới lạ. Ông phải giao cho cô một thực tập sinh nào đó nhanh nhẹn mới được.
Trịnh Hiểu phẫu thuật xong một ca nữa thì cũng gần tới giờ ăn. Bỗng một cô bé với gương mặt lạnh lùng đi tới cúi đầu với cô.
-Chào bác sĩ Trịnh,em là Tú Khê thực tập sinh mới đến ạ,bác sĩ Lý bảo em tới ra mắt với chị.
Trịnh Hiểu giật giật khóe môi,ok cam chịu thôi,ai bảo cô giỏi. Trịnh Hiểu sải bước đi trước,cô bé như cái đuôi nhỏ đi theo sau,một thầy một trò lạnh nhạt như nhau. Lý Lộ cũng biết tìm đồ đệ cho cô quá.
-Cô thực hiện thông van đi.
Trịnh Hiểu ấn ấn vào ngực bệnh nhân. Cô cần test thử năng lực của cô bé này. Cô bé đó không nói lời nào liền làm theo,Tú Khê lấy ống thông sau đó nhanh nhẹn đưa vào một cách dứt khoát, Trịnh Hiểu gật gật đầu,tốc độ khá nhanh đó,xài được. Tốc độ này giống như cô hồi còn là thực tập sinh,rất tốt.
-Tốt đó,khá nhanh,luyện nhiều lắm à?
-Không ạ.
Tú Khê trả lời một cái máy móc, Trịnh Hiểu hơi bất ngờ,cô hơi cười cười,năm đó cô cũng vậy với thầy Lý,giờ thì hiểu cảm giác đó rồi,cảm giác tức tức nhưng không làm gì được.Nói mới nhớ thời gian gần đây cô như một người khác, nói khá nhiều rồi, phong thái lạnh lùng soái tỷ cô dần dần mất đi rồi.
-Bác sĩ Trịnh,chị sao thế?
Tiếng nói máy móc kéo Trịnh Hiểu quay lại thực tại. Cô điều chỉnh sắc mặt rồi rời đi.
-Chiều nay qua bác sĩ Hồng làm bài kiểm tra,tôi sẽ gửi đề qua đó cho cô ấy.
-Mấy giờ ạ.
-2 giờ.
|
Chương 14: Khoảng 11h30, lúc này đa phần các nhân viên bệnh viện đều đã nghỉ ngơi. Lâm Ngữ Chi hoàn thành bài tập giao cho bác sĩ Hạo rồi cũng nhanh chân xuống nhà ăn. Bỗng nhiên điện thoại reo lên,cô mở lên xem vội,Chu Dao hỏi Trịnh Hiểu hết ca chưa? Cô thở dài nhắn lại "tớ không biết" sau đó chạy đi,ăn uống là quan trọng nhất,đói chết cô rồi.
-Mệt chết mà.
Trịnh Hiểu xoa xoa cổ đi ra từ hành lang thông đến phòng phẫu thuật. Cuối cùng cũng giải quyết xong một nửa công việc rồi,cô cần ăn gì đó để cầm cự tiếp. Từ xa Vãn Giai cùng với một thanh niên trẻ tuổi trò chuyện qua lại. Nhớ không lầm đó là thực tập sinh của cô ấy sao?
-Chào bác sĩ Trịnh.
Cậu em này khá lễ phép cuối người chào hỏi.Trịnh Hiểu gật đầu rồi hất cằm với Vãn Giai.
-Ăn chứ?
-Tất nhiên rồi, Hàn Hàn cậu nghỉ ngơi rồi lát theo tôi đi khảo sát.
-Vâng.
Cậu ấy cuối đầu 90 độ cung kính rồi sải bước đi.Trịnh Hiểu ghé sát tai Vãn Giai nói.
-Lứa này...sao lại có cảm giác máy móc thế nhỉ?
Vãn Giai nhún vai sau đó khoác tay cô cười nói.
-Bảo bối đói rồi,đi ăn thôi.
Trịnh Hiểu vẫn không có biểu cảm gì chỉ nhún vai rồi bị cô lôi kéo đi.Hôm nay tâm trạng cô không được tốt vì lượng công việc quá nhiều dẫn đến áp lực,ngày mai phải điều chỉnh lại mới được,lũ bác sĩ kia nhân cơ hội liền đẩy hết qua cho cô.
Chu Dao từ xa đã thấy cảnh khó chịu liền nhanh chân chạy tới.
-Trịnh Hiểu.
Cả hai cùng nhau quay lại,Vãn Giai khó chịu ra mặt,cái cô MC này... Chu Dao điều chỉnh sắc mặt để không lộ ra nét tức giận xấu xí.
-Tớ đợi cậu từ sáng tới giờ chỉ để nói chuyện với cậu vài phút thôi.
Trịnh Hiểu gạt tay Vãn Giai ra sau đó đi tới nắm lấy khuỷa tay cô kéo đi. Chu Dao mỉm cười nhìn Vãn Giai thấy chưa,Trịnh Hiểu là của cô. Vãn Giai nắm chặt tay lại tức giận nhìn hai người họ,nhưng cô lại có cảm giác tủi thân,Trịnh Hiểu rốt cuộc cậu thích ai chứ.
Trịnh Hiểu kéo Chu Dao tới một chỗ khá vắng, hình như con đường này là đường dẫn tới nhà xác thì phải. Chu Dao có chút hơi sợ nhưng cô nắm lấy tay Trịnh Hiểu
-Cậu đang hẹn hò với Vãn tiểu thư.
-Cậu một hai gặp tớ là chỉ để hỏi chuyện này à?
Trịnh Hiểu khó chịu nói.Chu Dao mất bình tĩnh cô ôm Trịnh Hiểu vào lòng,cô không thể để mất cô ấy được,cô sợ mất cô ấy rồi mình không khống chế được mà chết mất.
- Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu nhưng ...Vãn Giai lại bắt máy cậu có biết cảm giác đó đau đớn như thế nào không.
-Cậu nói cậu thích tớ là chuyện của cậu bảo tớ đừng quan tâm,thế giờ cậu đang làm gì ở đây vậy? Tớ mệt lắm...
Trịnh Hiểu cố đẩy cô ra,nhưng Chu Dao rướn người hôn lấy đôi môi Trịnh Hiểu,cô hôn khá mạnh dẫn đến son môi bị nhòe ra dính lên môi Trịnh Hiểu tạo thành một đường dài kéo xuống cằm. Chu Dao cởi cúc áo sơ mi bên trong nhưng vừa cởi một màu hồng sến đập vào mặt cô làm cô hơi bất ngờ.Sao lại hồng ?
-Cậu?
Trịnh Hiểu bực bội đẩy cô ra cài áo lại.
-Loạn đủ chưa,cậu làm tớ khó chịu đó.
- Nhưng tớ thật lòng với cậu,tại sao cậu không để ý đến tớ,tại sao...hức hức.
Chu Dao che mặt khóc,Trịnh Hiểu thở dài thườn thượt.
-Tớ không muốn tình bạn chúng ta đổ vỡ,như ban đầu đi Chu Dao.
-Tớ không muốn làm bạn cậu tớ chỉ muốn danh chính ngôn thuật làm người yêu cậu,cậu cần bạn tình tại sao không tìm tớ,tớ thua kém gì Vãn Giai hả? hả....
Chu Dao ôm lấy cô gào khóc. Trịnh Hiểu chỉ lạnh lùng nhìn đằng trước.
-Tớ không yêu ai cả, Vãn Giai không thể,cậu càng không thể,được chưa? Tớ không có một chút cảm giác gì với cậu cả,làm ơn đi.
Cả Chu Dao và người con gái đứng đằng sau gốc cây cũng sững người. Trịnh Hiểu chỉ đẩy cô ra.
-Đêm đó là do rượu,tớ không muốn được chưa,cậu ... đừng phiền tớ vì ba cái chuyện yêu đương này,tớ không hứng,tớ rất bận.
Chu Dao nắm chặt bàn tay lại,không hứng? ba cái chuyện? Tình cảm cô trong miệng cậu ấy...chỉ rẻ mạt vậy sao? Cô bật khóc nức nở,ánh mắt chuyển sang tức giận tột độ.
-Trịnh Hiểu,cậu tổn thương tớ rồi đó... đồ khốn
Trịnh Hiểu đứng thẳng người sau đó bật cười,đúng vậy khốn nạn là bản chất cô từ xưa rồi mà.
-Cậu nhận ra thì quá trễ rồi, tớ khốn nạn hồi giờ mà. Dù sao cũng chỉ lên giường có một lần,tớ là con gái thì cũng đâu làm cậu có thai được đâu đúng không? Đừng nóng,tìm ai đó tốt hơn tớ đi nha...
Nói rồi Trịnh Hiểu quay người bỏ đi hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh Chu Dao bất lực rơi nước mắt. Cô cuộn tay thành nắm đấm,Trịnh Hiểu đồ khốn nạn,tôi không tha thứ cho cô,mẹ kiếp.
Nói chuyện với Chu Dao mà tốn hết thời gian của cô,lúc ăn trưa cũng bị Lâm Ngữ Chi rặn hỏi,cô nói hết tất nhiên cậu ta rất tức giận.
-Tớ không thích thì nói không thích,cậu với cậu ấy căng làm gì.
-Người ta nói cậu điên là đúng mà...
Lâm Ngữ Chi muốn ném cái bát sắt vô đầu cậu ta,con người này ngooài nghỉ cho bản thân thì còn làm được gì hả? Đúng rồi cậu ấy còn biết cách làm tổn thương người khác nữa.
Vãn Giai nghe được câu chuyện đó thì trầm mặc, Trịnh Hiểu cậu ấy không hề thích cô, bản tính khốn nạn của cậu ấy vẫn còn đó, cô rất muốn đi đến thẳng tay tát một cái cho cậu ta tỉnh,nhưng trái tim cô lại rất đau. Điện thoại bỗng reo lên,là mẹ cô gọi.
-Có gì ạ?
-Con trai thứ nhà họ Trịnh để ý em gái con,và nhà họ cũng muốn làm thông gia với mình,con thấy sao?
-Chủ yếu là em con thấy sao?
-Nó có vẻ thích thằng nhóc đó đó. Nhưng lần trước hai đứa con gặp rồi thì mẹ sợ...
-Con không thích anh ta,con bận lắm,mọi chuyện trong nhà mẹ cứ giải quyết đừng hỏi con làm gì con không biết đâu.
Vãn Giai cúp máy rồi tựa lưng vào tường,đúng rồi Trịnh Hiểu còn có vị hôn thê là Diệp Chí,anh ta... cũng làm ở đây. Aizzz không biết đâu tóm lại cứ như bây giờ an an tĩnh tĩnh ở cùng cậu ta là được rồi.
Tối hôm đó,Chu Dao đến quán bar,cô phải xã stress mới được,vì Trịnh Hiểu từ chối nên tinh thần làm việc nguyên buổi chiều co không có bị đạo diễn quát một trận. Tiếng nhạc xập xình làm cô thấy thoải mái. Điện thoại cô reo lên,là tin tức kết hôn của Trịnh Huân và Thái Ngọc tháng sau sẽ tổ chức,mẹ kiếp bọn nhà giàu này. Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, người đàn ông đó là người trên bảng tin lúc nãy Trịnh Huân. Anh ta không phải có vị hôn thê sao còn tới đây, ngồi một mình dưới làn người đông đúc thì không phải gặp đối tác rồi. Cô bỗng cười,Trịnh Hiểu là cậu làm tổn thương tôi,đừng trách tôi làm cho nhà cậu gà bay chó sủa.
-Whisky.
Cô mỉm cười nói với bồi bàn,bên cạnh cô là phó chủ tịch tập đoàn R quyền lực Trịnh Huân anh trai của vị bác sĩ tài ba Trịnh Hiểu.
-Nhìn anh có vẻ mệt nhọc nhỉ,có muốn cùng tôi giải tỏa không.
Trịnh Huân đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô,sau đó mỉm cười. Mẹ nó chứ,đúng là anh em,cái ánh mắt chết tiệt này.Chu Dao nắm chặt ly rượu trong tay duy trì nụ cười tươi sáng trên môi.
Chu Dao bị Trịnh Huân dùng một tay ném thẳng lên giường,sau đó cả người anh ta đè lên hôn cô ngấu ghiến.
-Từ từ thôi...Trịnh thiếu..ưm...
Trịnh Huân như dã thú tấn công vào Chu Dao,hôm nay anh có cảm giác bứt bách,rất may gặp được hoa lạ, coi như không uổng công. Chu Dao nắm chặt ga giường kiềm ném cơn buồn nôn, lúc Trịnh Huân tiến vào cô,nước mắt cô rơi xuống, Trịnh Hiểu...là do cậu ép tôi. Tôi hận cậu.
|