Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Chương 16 tiếp Ngày hôm đó,tiệc rượu giới quý tộc tổ chức ở khách sạn Hoàng Kim.Anh may mắn cũng có được một vé,anh cùng Hứa Ngọc Nhi đi tới khách sạn đó. Mục đích của anh là đem Hứa Ngọc Nhi dâng lên giường của đại thiếu gia Trịnh Huân.
-Ngọc Nhi em sao rồi.
Hứa Ngọc Nhi loạng choạng đứng tựa vào người Thái Thừa Lâm.Tự dưng cô thấy chóng mặt choáng váng,cô cần phải nằm xuống nghỉ ngơi.
-Em đau đầu.
-Anh đưa lên đến phòng nghỉ nha.
-Vâng.
Hứa Ngọc Nhi được Thái Thừa Lâm bế lên sau đó đi thẳng lên tầng 10 nơi khách quý nghỉ ngơi. Anh dáo dác nhìn xung quanh tìm phòng,căn phòng tổng thống 4001.Anh nhanh chóng tiếp cận,với sự chuẩn bị của mình anh nhanh chóng đi vào và đặt cô lên giường. Anh xé phần áo để lộ một mảng ngực của cô. Sau đó anh rời đi.
Trịnh Huân tắm xong thì đi ra ngoài.Đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Anh nheo mắt lại nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Đây không phải là tiểu thư đi chung với Thái Thừa Lâm sao? Anh đi đến gần cô,sau đó cười khẩy.Cái loại dâng hiến này anh gặp nhiều rồi. Anh lấy ra một điếu thuốc đốt cháy phần đầu rồi ngồi xuống giường. Điện thoại anh bỗng reo lên là thư kí,hẳn là có chuyện quan trọng. Anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi bỏ ra ngoài.
-Tôi ở phòng bên cạnh,nhìn thấy anh ta hoảng hốt chạy đi,hẳn là có gì đó quan trọng
Trịnh Hiểu siết chặt tay thành nắm đấm,sự tức giận đau đớn len lỏi trong tim cô.
-Sau đó.
Thái Thừa Lâm nuốt nước miếng kể tiếp. Anh ta nhận ra sự bất thường vội đi ra kiểm tra,nhưng lúc này nhị thiếu gia Trịnh Bình xuất hiện,anh ta châm biếm anh
-Cậu Thái cậu bán cả bạn gái mình sao?
Nhị thiếu gia này giống như con chó đi theo Trịnh Huân vậy,anh không thèm chấp. Thái độ khinh thường ra mặt như thế làm Trịnh Bình thấy tức giận.
-Nếu tôi giúp gia đình cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này thì sao?
-Tôi không cần.
Thái Thừa Lâm đẩy cửa muốn đi vào,không dâng được cho Trịnh Huân thì thôi,anh cũng không muốn cô tổn thương, lúc nãy anh có chút hối hận. Nhưng đột nhiên có hai tên cao to xuất hiện tóm lấy anh.
-Anh muốn làm gì?
Thái Thừa Lâm hoảng sợ nhìn vào gương mặt lạnh tanh của Trịnh Bình,ánh mắt hắn ta như có tia laze độc ác làm anh thấy hoảng sợ.
-Đã đề nghị nhưng vậy mà cậu không đồng ý,vậy thì tôi phá nát cô gái của cậu.
-Không được Trịnh Bình tôi xin anh..a.
Hai tên to con đấm mạnh vào lưng vào ngực anh,anh đau đớn trơ mắt nhìn Trịnh Bình đi vào phòng.
-Chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi. Tôi bất lực,tôi đáng chết tôi không xứng được Ngọc Nhi tha thứ.
Trịnh Hiểu im lặng,cô cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy,nhìn thẳng vào Thái Thừa Lâm.
-Sống cả đời như thế này đi...anh không xứng được sống tử tế.
Thái Thừa Lâm cúi gằm mặt,bộ dạng thảm hại đến đáng thương.
-Còn mẹ...
-Những người không liên quan tôi sẽ không động đến.
-Cảm ơn cô.
Trịnh Hiểu hơi sững người,sau đó đứng bật dậy chiếc ghế đằng sau bị đẩy kêu lên một tiếng két. Cô quay người sải bước bỏ đi. Hóa ra là Trịnh Bình,tất cả là do anh ta,mẹ cô và Hứa Ngọc Nhi đều do anh ta hại chết. Cô tức giận siết chặt tay lái,chân nhấn mạnh ga tăng tốc xe. Chiếc xe cứ vô thức chạy đi như thế và cuối cùng là dừng tại nghĩa trang nơi Hứa Ngọc Nhi ở.
Cô thất thần đi vào bên trong,nước mắt cứ thế rơi xuống,mỗi bước đi càng ngày càng nặng nề.
"Chị rất thích mưa.
-Vì sao lại thích mưa?
-Vì...nó lạnh,nó sẽ làm ta tỉnh táo,nếu có khóc thì cũng không ai thấy được."
Ngày x... Chị rất thích mưa,chị ghét nắng ghét trời trong xanh,chắc hẳn em thấy chị ngốc nghếch lắm,đã lắm bệnh lại thích ẩm ướt,haha... Hôm nay đã có một việc xảy ra với chị,nhưng chị sẽ chịu đựng được,chị trưởng thành rồi mà... chị sẽ cố gắng quay trở lại thành Hứa Ngọc Nhi mà em biết...
Ngày y...
Hôm nay lại là một ngày nắng chết tiệt,nó làm da chị sạm đi,chị ghét nó...và hôm nay những người đó lại tìm đến chị,chị sợ lắm,nhưng chị đã đánh vào mặt hắn,...nhưng hắn lại tổn thương chị...chị phải làm sao đây Trịnh Hiểu?
Ngày z...
Em biết không,chị không hề mạnh mẽ...chị đã khóc,chị đã sợ..em à ngay lúc này chị chỉ muốn chết.
Và cuối cùng, bức tường được ghi chi chít chữ cũng kết thúc bằng vài giọt máu.Hứa Ngọc Nhi tựa lưng vào tường,ánh mắt vô hồn trống rỗng,cô như một con búp bê rách vậy,cả thân hình đếu nhuốm màu máu.
Trịnh Hiểu vừa đi vừa rơi nước mắt, trời bỗng đùng một tiếng,sau đó là một cơn mưa nặng hạt. Cô đứng trước mộ Hứa Ngọc Nhi,gương mặt đau thương tột độ.
-Em hiểu vì sao chị lại thích mưa rồi...nó lạnh nó khiến người ta tỉnh táo.
Cô ngồi xuống đưa tay chạm vào khung hình,đưa tay sờ lên nụ cười tươi sáng đó.
-Em cũng không mạnh mẽ như chị nghĩ...hức... em cũng muốn đến bên chị,nhưng em sợ chết...thật sự rất sợ...hức... Hứa Ngọc Nhi.
Trịnh Hiểu gục mặt lên thành đá mà khóc nức nở,tiếng khóc đau thương xé lòng.
Vãn Giai nhìn ra ngoài,trời vẫn mưa không dứt,cô lo lắng đi qua đi lại,Trịnh Hiểu lúc này sao chưa về chứ.Bỗng một tiếng chuông vang lên,cô vội đi ra mở,nhưng người đứng trước mặt cô là Chu Dao.
-Cô muốn làm gì?
Chu Dao cười khẩy,cô rút ra một xấp hình ném thẳng vào mặt Vãn Giai.Vãnn Giai nhặt lên nhìn vào tấm hình,ánh mắt cô híp lại. Đây là hình ảnh Vãn Tình bị Trịnh Bình đánh vào mặt. Cô siết chặt tay sau đó nhìn thẳng vào Chu Dao.
-Cô muốn gì?
|
Chương 17: Phá mộ Vãn Giai siết chặt những tấm ảnh trong tay. Vãn Tình nhà cô tính tình yếu đuối rất hay chịu đựng, Trịnh Bình dám dùng nó đi mời rượu còn đánh nó.
-Còn rất nhiều điều tôi biết về gia đình cô nữa, mẹ cô Tam Liên phẫu thuật thẩm mỹ duy trì sắc đẹp,nói sao nhỉ gia tộc cô có hơi hướng truyền thống,phụ nữ con gái phải đoan trang hiền hậu,không biết tin tức này truyền ra thì như thế nào nhỉ. Còn cô... một con les hahha... khi bị lộ tẩy thì sao chứ? Cô đoán xem.
Chu Dao không còn vẻ ngây thơ trong sáng nữa,bây giờ cô ta như một ác quỷ ngồi ngay trước cô cười cợt. Vãn Giai đặt những tấm hình xuống bàn,cô lấy lại tâm trạng bình tĩnh.
-Ăn không được thì phá cho hôi sao? Chu Dao... cô không hề yêu Trịnh Hiểu thật lòng.
-Đúng, bây giờ tôi chả còn tình cảm gì với cậu ấy cả, nếu cậu ấy đi quá giới hạn thì tôi cũng cho cậu ấy xuống.
Vãn Giai siết chặt bàn tay lại,con khốn trước mắt này bị điên rồi.
-Là mấy người gây chiến trước. Nếu cô không xuất hiện..thì cậu ấy là của tôi rồi.
Chu Dao đứng dậy sau đó ngênh ngang rời đi. Vãn Giai vội chộp lấy điện thoại gọi cho Vãn Tình. Mãi một lúc lâu mới có người bắt máy.
-Chị..
-Đang đâu?
Vãn Tình cúp điện thoại rồi ngôi xuống ghế sô pha,cô xoa xoa hai bàn tay của mình,phía trên gần khuỷa tay là những vết lằn đỏ thẫm,còn có vài vết tím tím chứng tỏ vết thương đã lâu. Đây là phòng trọ nhỏ cô thuê để trốn Trịnh Bình. Tiếng gõ cửa làm cô hoảng sợ,cô thu mình lại một góc nhỏ trên sô pha .
-Tình Tình... Tình Tình
Vãn Tình nghe tiếng chị mình liền bật khóc,cô vội chạy ra mở cửa sau đó ôm chầm lấy chị mình. Vãn Giai cũng rơi nước mắt,đứa em gái nhỏ nhắn của cô. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.
sau khi bình tĩnh lại,Vãn Tình mới kể cho cô nghe. Trịnh Bình lúc đầu rất tốt,nhưng sau đó anh ta luôn gấp gáp đòi cưới cô nhanh,giục cô đưa cổ phần công ty,cô không chịu liền bị đánh,còn bắt mời rượu. Cô đã sợ hãi nên đã trốn đi.
-Đồ khốn...
-Chị anh ta hình như bị điên,em rất sợ chị ơi.
Vãn Giai ôm lấy cô vỗ về.
-Về nhà đi.
-Không đâu.
Vãn Tình bỗng đứng dậy,cô xoắn hai tay lại vào nhau,ánh mắt ươn ướt tột độ. Vãn Giai nheo mắt khó hiểu.
-Vì sao?
-Em thà trốn chui trốn nhủi ở đây,em không muốn về.
Vãn Giai đi tới nắm lấy tay cô nhưng cô hất ra.
-Chị giả vờ ngây thơ làm gì, cái nhà này lúc nào cũng thiên vị chị hơn em, lúc nào cũng so so sánh sánh,em nỗ lực đến mấy thì chị vẫn luôn giỏi nhất trong mắt cha. Em mang bộ dạng này về...ông ấy sẽ mắng em,mắng em vô dụng mới bị người ta đánh...hức... em chịu đựng đủ rồi.
Vãn Giai siết chặt bàn tay lại,cô cố kiềm nén bản thân. Vãn Tình ngồi thụp xuống ghế sô pha,nó không còn khóc nữa,ánh mắt trở nên vô hồn.
-Nếu chị...không còn giá trị với ba thì em sẽ được an toàn và hạnh phúc đúng không?
Vãn Tình không nói gi,cô cứ cúi gầm mặt mình. Vãn Giai đưa tay đặt lên đầu cô xoa xoa,cứ như hồi xưa mỗi khi gặp chuyện gì không vui,cô đều xoa xoa đầu an ủi nó. Vãn Tình đưa tay cầm lấy tay cô nắm chặt.
-Em chán ngấy cái hào quang giả tạo đó rồi... Dù chị có làm xấu bản thân...thì em cũng... cũng.
Cũng là thứ vô dụng được mạ vàng.
Vãn Giai khẽ cười,sau đó nói
-Em hãy mạnh mẽ lên,hãy sống cho bản thân mình. Chị đi trước.
Vãn Tình nghe tiếng cửa đóng sầm lại,cô thở dài thườn thượt,một giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Vãn Giai ngồi trong phòng,cô mở lại tài khoản xã hội của mình lên,sau đó nhập một hàng chữ.
-Vãn Giai tôi thích phụ nữ.
Chỉ một hàng chữ ngắn gọn,rất nhanh đã thu hút rất nhiều người xem. Bọn họ rất thích hóng chuyện của bọn nhà giàu,chỉ một tin nhỏ cũng khiến bọn họ làm rùm ben lên. Rất nhanh hộp thư của cô có hàng loạt tin nhắn tòa soạn nhắn tới. Cô mỉm cười chua chát rồi ném điện thoại đi. Thật sự thoải mái...
|
Chương 17: Phá mộ (tiếp theo) Việc Vãn Giai come out đã lên top tìm kiếm,nó đứng vững mấy giờ đồng hồ. Vãn lão gia tức đến nỗi trở bệnh, Tam Liên gọi cho cô cả trăm cuộc nhưng cô không nghe máy.Vãn Giai mặc áo khoác gió,tay cầm bó hoa cúc họa mi tiến vào nghĩa địa.
-Chào,tôi muốn tìm mộ của Hứa Ngọc Nhi.
Người canh mộ ngồi trong chòi nhìn ra,sau đó cầm lấy cây quạt đi chỉ vê hướng kia. Ông ta biết Hứa Ngọc Nhi cứ hằng tháng là có một cô gái đến đây thăm nom và nói chuyện với ông,nhờ ông chăm sóc giùm mộ phần cô gái trẻ đó.
-Đây,ngay tại đây.
Ông ấy hất cằm về phía ngôi mộ độc lập sang trọng.
-Dạo này người tới thăm mộ cô gái này rất nhiều,một cô gái trẻ xấu số.
Vãn Giai đứng nhìn ngôi mộ đó,bên cạnh có một khoảnh đất trống, có vẻ như có người đã mua nó rồi.
-Cô có biết miếng đất sát bên có ý nghĩa gì không?
-Có ý nghĩa gì ạ?
Ông ấy phẩy cái quạt rồi quạt quạt trước ngực.
-Cô gái cao cao kia nói là mua sẵn để sau này có thể được ở gần cô Hứa.
Vãn Giai nghe tới đó bỗng thất thần,cô nắm chặt túi xách. Cô biết cô gái đó là ai,chính là Trịnh Hiểu. Hôm nay cô tới đây chính là muốn xem thử người Trịnh Hiểu dành cả trái tim mình như thế nào. Người trông mộ nói đi mua một ít đồ nhắm nên để cô lại một mình.
Vãn Giai bước tới đặt bó hoa cúc họa mi ấy sau đó ngồi khuỵa xuống thắp một nén nhang cắm vào bát. Bức ảnh rạng rỡ ấy đập thẳng vào mắt cô. Cô hiểu vì sao Trịnh Hiểu lại yêu cô đến vậy rồi. Cô ấy quá xinh đẹp... xinh đẹp đến mức cô và Chu Dao cũng không thể nào thắng lại được. Cô xoa xoa bức ảnh đó.
-Chị...tôi thật muốn biết,chị làm thế nào mà để cô ấy một lòng một dạ với chị,yêu đến mức mua sẵn đất cho mình.
Cô mỉm cười chua chát,tay chống hai đầu gối đứng dậy. Nước mắt bỗng lăn dài trên má,cô hít sâu.
-Tôi luôn chắc bản thân mình thắng Chu Dao,về ngoại hình,tính cách,gia thế,luôn có ý nghĩ Trịnh Hiểu rốt cuộc sẽ thuộc về mình. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là thân xác của cô ấy.Tôi thua rồi...thua một người đã chết.
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình.
-Nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy,...tôi sẽ ở bên chăm sóc cô ấy, cho đến khi cô ấy tìm được cô.
Dứt lời,một ngọn gió nhẹ nổi lên,mùi nhang hương bay khắp nơi. Vãn Giai mỉm cười rồi cầm túi xách rời khỏi đó.
Khoảng 1 giờ sau, ông canh mộ đi tuần tra đột nhiên ông hoảng hốt chạy tới. Trời ơi,ngôi mô xinh đẹp của Hứa Ngọc Nhi bi đập phá tan nát. Ông nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Hiểu. Trịnh Hiểu nghe thấy vội vàng bỏ công việc ở bệnh viện chạy đi. Đến nơi, cô sững sờ nhìn bức ảnh Ngọc Nhi nằm dưới đất,bia đá bị đập tan nát. Cô khuỵa xuống cầm lấy bức ảnh.
-Ông có thấy ai đã đến đây không?
-Hôm nay người thăm mộ khá nhiều, tôi cũng không nhớ được.
Trịnh Huân cầm bó cúc họa mi lên đưa về phía ông.
-Rõ ràng có người tới thăm mà.
Ông ấy xoa xoa hàm râu trắng của mình rồi ồ lên.
-Đúng có một cô gái. Cô ấy đến đây thăm,rất xinh đẹp. Cô ấy còn cho tôi một chi phiếu để bồi bổ nữa.
Trịnh Hiểu nhanh chóng cầm lấy xem. Là chữ kí của Vãn Giai. Cô loạng choạng giật lấy bó cúc họa mi và chạy đi. Trịnh Huân cũng vội vàng chạy theo,nhưng một bóng hình mảnh khảnh vẫy tay với anh làm anh ngưng lại.
Trịnh Hiểu lái xe đến căn hộ Vãn Giai,lúc này có nhiều phóng viên trực sẵn,nhìn thấy cô họ liền lao đến hỏi về mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Cô hất người đàn ông ấy ra rồi đi nhanh vào bên trong.
-Vãn Giai,ra đây.
Vãn Giai mặc áo khoác vào sau đó mở cửa,nụ cười trên môi cô cứng đờ lại. Trịnh Hiểu mặc áo khoác bác sĩ tay cầm bó cúc họa mi,hai đầu gối thì dính đất giơ,trên mặt tràn đầy lửa giận.
-Cô dám đến phá mộ Ngọc Nhi?
Vãn Giai há hốc mồm..
|
Chương 17(tiếp) Vãn Giai không tin nhìn vào mắt cô,nhưng đôi mắt ấy chứa đầy sự giận dữ. Hai tay cô vô thức nắm chặt lại.
-Không phải.
-Ông cụ đó nói...chỉ tiếp xúc mỗi một mình cô. Vãn Giai tôi cứ tưởng...
-Cứ tưởng cái gì? Hả?
Vãn Giai lau đi hàng nước mắt bướng bỉnh nói lớn. Ở đằng sau đám phóng viên không biết từ khi nào đã ào lên chụp hình các thứ. Trịnh Hiểu quay sang hét lớn.
-Cút...
Đám phóng viên sững sờ lùi lại,cô thuận tay đóng mạnh cửa lại. Lúc này chỉ còn mỗi mình cô và Vãn Giai.Trịnh Hiểu nắm chặt tay kiềm lại cảm xúc tức giận của mình.
-Tôi không ngoan hiền như cậu tưởng,tôi không còn là con ngốc năm đó bị cậu vò đầu, tôi của hiện tại...hức... chỉ muốn có một thân phận chính thức bên cạnh cậu.
Vãn Giai lại lau nước mắt,cố gắng nuốt nước bọt,cổ họng khô rát đau đớn. Trịnh Hiểu quay sang nhìn cô,ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế.
-Vì thế?
-Vì vậy tôi muốn dùng chính cảm xúc của mình để có thể ... danh chính ngôn thuận có cậu...
Cô cười nhạt,ánh mắt hiện lên tia bi thương.
-Sau khi nhìn thấy cô ta...tôi biết mình thua rồi,thua tất cả... tôi đã hiểu tại sao cậu lại mua nguyên miếng đất sát bên rồi... hức...nhưng không vì thế mà tôi dùng kế sách hèn hạ đó.
Trịnh Hiểu thở hắt ra,cô tiến tới nhưng Vãn Giai đưa tay chặn lại. Khoảnh khắc đó có cái gì đó đâm sâu tận trái tim cô. Nó đau đớn hơn tất cả,khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng đó,Trịnh Hiểu chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cô.
-Tôi biết cậu không tin..tôi cũng mêt mỏi lắm,cậu đi đi tôi sẽ chứng minh được không phải mình làm.
Trịnh Hiểu muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt vào.Cô quay người mở cửa rời đi. Lúc này Vãn Giai ngồi thụp xuống ghế sô pha,nước mắt tiếp tục chảy ra ào ạt.
Trịnh Huân nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo trên giường,anh lúc này nghi ngờ lý do cô tiếp cận anh. Vì anh ? vì gia tài? Hay vì Trịnh Hiểu đây?Chu Dao hơi cựa mình,cô nằm nghiên qua phía bên kia. Trịnh Huân lấy điện thoại mở khóa thì thấy 22 cuộc gọi nhỡ của vị hôn phu của mình. Bỗng nhiên một tin nhắn gửi đến.
-em có thai rồi?
Trịnh Huân bật dậy,Thái Ngọc có thai? Anh vội vàng cầm lấy áo choàng móc bên cạnh giường xỏ vào.Chu Dao cũng bị tỉnh ngủ,cô nhìn anh vội vàng liên thấy có chuyện không hay.
-Anh đi đâu?
-Về!
Cô vội chồm lấy điện thoại anh mở ra xem. Thái Ngọc có thai? Cô hoảng hốt quay sang thì thấy anh mặt lạnh đứng nhìn hành động của cô.
-Em làm gì vậy/
-Vợ anh có thai anh liền muốn đá em?
Trịnh Huân chồm tới giật lấy điện thoại lại.Anh không muốn nói chuyện với cô nữa.
-Anh phải đi một chuyến.
-Nếu anh đi...anh sẽ phải hối hận.
Chu Dao đứng trên giường nhìn anh hét lên. Mẹ kiếp tên đàn ông này không được phản cô ngay lúc này,cô cần hắn ta để thuận tiện vào nhà họ Trịnh.
-Em đập mộ của Ngọc Nhi?
Anh quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt cô nói. Chu Dao nhất thời cứng họng.
-Anh không ngờ em lại tàn nhẫn như thế,người chết rồi em vẫn không tha,vậy thì anh đá em..em sẽ làm gì anh?
Trịnh Huân bước tới nhìn thẳng vào cô nói. Chu Dao nắm chặt tay,lúc này cô không cần giả vờ trước hắn.
-Tôi sẽ khiến Trịnh Gia anh lao đao... anh không nhớ những tập đoàn trước sao? Anh tưởng tôi không tạo đường lui cho mình?
-Khốn kiếp..
Trịnh Huân cười to,anh đã sống từng tuổi này,tại sao không thể nhìn ra mánh khóe này của cô được.Đương nhiên anh chuẩn bị rồi.
-Tập file đó... tôi xóa rồi,cô tưởng tôi ngốc đến thế sao? Để cô lợi dụng?
Chu Dao vội vàng mở máy tính bản của mình,cô mở khóa vội vàng và đăng nhập trang web,lúc này Trịnh Huân cướp lấy máy tính bảng đó. Chu Dao bất ngờ đứng như trời trồng.
-Cô còn non lắm Chu Dao,cô tưởng chỉ mình cô thông minh? Tôi sẽ tịch thu cái này... và tránh xa tôi ra trước khi tôi tức giận.
Trịnh Huân quay bước đi thẳng thừng,Chu Dao nắm chặt tay lại hét thật to. Tức chết cô mà,nhà họ Trịnh kia... cô sẽ giết tất cả.
Trịnh Hiểu ngồi trên ghế đá bệnh viện,gương mặt thất thần không sức sống. Bỗng tin nhắn tin tin lên điện thoại cô. Cô mở ra,Trịnh Huân nói là do Chu Dao đập mộ,ngoài ra Thái Ngọc mang thai rồi,sẽ tổ chức đám cưới sớm.
-Sao thế?
Lâm Ngữ Chi cầm chai nước lạnh ném vào người cô rồi ngôi xuống bên cạnh.
-Chu Dao điên rồi,chính cô ta là người đập mộ.
Lâm Ngữ Chi gật gù,hai tay xoa xoa lên thành chai để nước bám vào tay,cảm giác mát lạnh tê tái.
-Vậy thì cậu làm sao? Cậu đã làm tổn thương Vãn Giai.
-Tôi không biết.
-Chu Dao thật sự yêu cậu,nhưng cậu lại cứ thích sống trong quá khứ,trịnh Hiểu,Ngọc Nhi không muốn cậu chật vật với cảm xúc mình đâu,giờ cậu cũng có tình cảm với Vãn Giai đúng không? Hãy thành thật với bản thân đi.
Lâm Ngữ Chi vỗ vai cô nói, Vãn Giai hôm nay đi làm với khuôn mặt mệt mỏi,đám người trong bệnh viện lại tấn công cô. Ngữ Chi nhìn mà xót xa.
-Tôi biết rồi. Tôi sẽ giải quyết tất cả,từng người một.
Vãn Giai cầm hộp sữa ngồi trong căn tin, hôm nay cô cô đơn lẻ bóng,cậu học trò của cô lại mắc bận ở trường không tới được. Những ánh mắt xăm xoi nhìn vào cô.
-Một con les thì có gì ghê ghớm? Chỉ vì cô ta là con gái họ Vãn? Nhưng nhìn đi... nhà họ Vãn chắc chắn sẽ đá cô ta cho xem.
Giọng nói chát chúa vang lên, đám người bắt đầu nhao nhao lên cười rầm rộ. Vãn Giai quay sang nhìn chằm chằm,nhưng bọn họ thích thú với việc cô tức giận. Một người trong đó cười khẩy đi tới giật lấy hộp sữa trong tay cô,tay bóp chặt đổ sữa lên đầu Vãn Giai.
-Cút về Anh mẹ đi con les,mày làm bẩn mắt tao.
-Làm gì đó?
Lâm Ngữ Chi đứng từ xa hét lên,nhưng người bên cạnh thì phóng nhanh tới,tay nắm chặt thành quyền nện thẳng vào mặt cô ta. Vãn Giai vội vàng đứng dậy bất ngờ, Trịnh Hiểu đang hăng máu liền muốn nhào tới đánh tiếp,nhưng Lâm Ngữ Chi và Vãn Giai vội vàng kéo lại. Cô gái ngồi dưới sàn cũng không vừa,bật dậy chửi rủa còn muốn cào lại.
-Tụi mày là những con les xấu xa...dmmmmm
Lý Lộ nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước,ông hắng giọng,tay cuộn tấm tạp chí thành vòng tròn rồi đi tới. Ông vung thẳng ống giấy vào đầu những người đứng đó. Trịnh Hiểu bị đập 2,3 cái liền bất động đứng yên. Những người ở đó vội cúi đầu nghiêm chỉnh.
-Làm gì? Cái chợ sao? Muốn chửi rủa đánh nhau thì ra ngoài? Còn ra thế thống gì?
Lý Lộ quay sang nhìn Trịnh Hiểu.
-Cô là giang hồ sao? Muốn đấm đánh ra đường mà đánh.
Trịnh Hiểu hất tay cả hai ra rồi đứng yên. Lý Lộ lườm cô rồi quay sang nhìn thẳng vào đám người đó.
-Còn các cô các cậu,ăn no rảnh rỗi lắm nhỉ? bản thân nên người chưa? Les thì sao? Giới tính thứ ba thì sao? Hại người à? Các cô các cậu năng lực thì không băng ai nhưng được cái thích tụ tập bắt nạt, tôi đây hơn 60 còn biết theo kịp thời đại,biết bình đẳng giới là như nào,còn các cô cậu? Các cô cậu thì sao?
Những người ở đó không ai dám ngẩng đầu lên. Ai nấy cúi đầu hèn hạ. Vãn Giai đỏ mắt,cô thật sự cảm động vì lời nói của bác sĩ Lý, ông vẫn ủng hộ chúng cô.
-Giải tán đi.
Lý Lộ thu ống giấy lai rồi quay người bước đi. Trịnh Hiểu nắm tay Vãn Giai kéo đi. Tay cô siết chặt tay Vãn Giai,như sợ cô sẽ rời mất đi.
|
Chương 18: Cậu Không Có Cảm Giác với Tôi? Lý Lộ cảnh cáo tất cả mọi người không ai được bàn về giới tính hay có thái độ kỳ thị,gây rối, mọi người phần lớn đều nghe theo nhưng trong lòng vẫn ngầm chửi rủa,ai bảo người bọn họ chọc vào lại vừa có tiền vừa có tài có sắc cơ chứ. Quay trở lại với hai bạn trẻ Trịnh Hiểu và Vãn Giai. Vãn Giai bị cô kéo ra một góc khuất hành lang, cô giật tay mình ra rồi quay mặt ra ngoài ban công. Trịnh Hiểu hít sâu đút tay vào túi áo.
-Xin lỗi.
Vãn Giai ngạc nhiên nhưng cũng không quay lại,cô chỉ ừm một cách lạnh nhạt,sau đó nói.
-Thế khỏi cần tôi tìm bằng chứng nhỉ?
Trịnh Hiểu xoa xoa tóc không nói.
-Đừng nghĩ...tôi thích cậu mà cậu có quyền làm tổn thương tôi.
-Xin lỗi.
-Đừng nghĩ tôi thích cậu mà cậu có thể làm tôi khóc.
-Xin lỗi.
-Đừng nghĩ...sau chuyện này mà..tôi sẽ rời xa cậu.
Vãn Giai cúi đầu,hai má đỏ ửng lên,đôi mắt bướng bỉnh lại bắt đầu ươn ướt. Trịnh Hiểu hơi nhếch mép,cô bối rối quay mặt đi chỗ khác. Vãn Giai quay sang nắm lấy tay cô giật giật.
-Cậu không có chút tình cảm nào với tôi sao?
Nhìn ánh mắt tha thiết của Vãn Giai,trái tim Trịnh Hiểu có gì đó bị bóp nghẹt. Cô xoa đầu cô ấy khẽ nhếch mép.
-Người tôi yêu,mãi mãi là.. Ngọc Nhi.
Ánh mắt Vãn Giai hiện rõ lên sự thất vọng. Cô nắm tay lại làm góc áo Trịnh Hiểu nhăn nheo.
-Nhưng mà... tôi sẽ cố gắng mở lòng xem sao.
Trịnh Hiểu thu tay rồi cho vào túi áo. Vãn Giai lúc này hai mắt sáng rỡ,cô bổ nhào vào lòng cô siết chặt.
-Tôi vui lắm đó,cậu nói vậy là cậu có tình cảm với tôi,Trịnh Hiểu tôi thật sự yêu cậu lắm.
Trịnh Hiểu xoa xoa đầu cô, vẫn còn là một đứa ngốc nghếch,đổi lại là người khác thì đã bỏ đi lâu rồi,nhưng Vãn Giai vẫn ở lại,vẫn níu kéo, Trịnh Hiểu sẽ không để cho Vãn Giai thêm đau khổ nữa.
Về phần Chu Dao,cô vẫn quay về cuộc sống trước kia,vẫn làm một cô MC quyền lực,nhưng tính tình thì thay đổi và hay gắt gỏng. Cô lướt những ngón tay trên bàn phím,những lời văn sắc sảo được cô trau chuốt thêm vào. Tuy bằng chứng về sự tham ô của công ty nhà Trịnh bị Trịnh Huân lấy rồi,cô vẫn viết bài gây khó dễ cho họ. Cô phải cắn bọn họ từng chút một mới được. Vừa viết được vài dòng thì điện thoại nhảy lên. Cô cầm lấy lướt mở khóa. Tin tức đưa tin Trịnh Huân và Thái Ngọc sẽ làm đám cưới vào 10 ngày nữa. Cô nắm chặt tay lại thành quyền,không thể nào để cho những người đó sống yên ổn được. Cô gọi vào số Trịnh Huân,nhưng lại không được,chắc chắn anh ta đã chặn cô. Cô lưu lại bài rồi cầm túi xách vội vàng bỏ đi. Hôm nay tập đoàn họ Trịnh mở một cuộc họp cổ đông bầu cử tân chủ tịch. Cổ phần của Trịnh Trung đã chia đều cho ba người con, dạo này sức khỏe ông khá xấu,sau sự ra đi liên tiếp của hai người phụ nữ ông yêu,thì ông không còn động lực để duy trì công ty nữa. Hiện tại số cổ phần của Trịnh Huân và Trịnh Bình ngang ngửa nhau,và công ty chia làm hai phe,cuộc đối đầu khá căng thẳng.
Hôm nay Trịnh Hiểu cũng góp mặt,cô sở hữu trong tay gần 25% cổ phần.Việc cô xuất hiện khiến nhiều người không hề thích. Cô nhìn qua sắc mặt từng người một lượt rồi mới bước tới đặt mông vào chỗ. Trịnh Bình đối diện cô thì lạnh lùng,ánh mắt có chút gì đó không thiện cảm.
-Trịnh Hiểu tiểu thư nghĩ ai sẽ dành phần thắng vậy?
Một ông già bên cạnh nhìn cô hỏi,gương mặt ông ta có chút giảo hoạt. Cô chỉ mỉm cười có lệ sau đó gẩy gẩy móng tay..
-Hôm nay tôi bỏ bệnh nhận của mình để đến đây,phí mất thời gian, nên tôi hi vọng kết quả sẽ như tôi mong muốn,và hi vọng người nào đó có thể fair play trong trò này.
Trịnh Bình hơi nhướn mày,anh ta vẫn duy trì nụ cười của mình,nhưng dưới bàn tay đã nắm thành quyền.
-Em gái nói đúng đó.
-Anh Trịnh Bình có tin tưởng hôm nay mình thắng không.
-Anh chỉ muốn tốt cho tập đoàn thôi nên ai cũng được chỉ mong họ có thể duy trì và phát triển tập đoàn ngày một lên.
-haha...
Trịnh Hiểu cười to,cô đứng phốc dậy hai tay đặt mạnh lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt e dè.
-Anh lúc nào cũng nói tốt...Trịnh Bình,em chúc anh công thành danh toại,vạn sự như ý. Hi vọng lúc đó đừng quên đứa em gái này.
Trịnh Hiểu ngồi xuống ghế không nhìn anh ta nữa. Trịnh Huân đẩy xe lăn đưa Trịnh Trung vào phòng họp,tất cả mọi người đều đứng dậy cúi chào. Trịnh Trung gật đầu rồi nhìn vào Trịnh Hiểu. Trịnh Hiểu thấy xót ở khóe mắt,ông ấy bị như vầy vẫn không chịu đi khám.
-Không làm mất thì giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Thư kí nói rồi phát cho mọi người xem bản thống kê cổ phần. Đúng là Trịnh Huân và Trịnh Bình ngang phiếu nhau. Trịnh Trung yêu cầu cả hai phải tìm ra phương pháp ổn định tình hình kinh tế của công ty bên mĩ.Đây có thể coi là đề thi để hai ứng cử viên thể hiện lần cuối trước mặt các cổ đông. Trịnh Huân dày dặn kinh nghiệm và Trịnh Bình đầy mưu mô. Trịnh Bình được thuyết trình trước, anh ta phát cho đám người một bản kế hoạch rồi lưu lưu loát loát nói những gì đã chuẩn bị. Đúng là có học bài đầy đủ. Trịnh Hiểu cười nhạt nhìn anh ta.
-Chú thấy anh ta có giống học sinh lên trả bài không? Cái này gọi là học vẹt.
Cô thì thầm với vị cổ đông bên cạnh.
-Nhưng anh ta đúng là có đầu tư,bản kế hoạch rất hay.
Ông chú cứu vớt hình tượng cho anh ta.
-Nhưng mà... quá hoa mỹ,chúng ta cần phải vào thẳng trọng tâm.
-Cháu cũng biết sao? Cháu học Y mà?
-Người ta gọi cháu là thiên tài đó chú.
Ông chú tỏ vẻ ngạc nhiên,có sao? Trịnh Hiểu lắc đầu nhìn ông ta.
-Thiên tài... bắt bẻ.
Trịnh Bình kết thúc buổi thuyết trình,anh ta lịch sự cúi đầu để kết thúc.
-Kế hoạch rất tốt.
Tràn vỗ tay vang lên rầm rộ. Trịnh Hiểu đưa tay lên làm mọi người chú ý.Trịnh Trung và Trịnh Huân đều hướng mắt nhìn cô.
-Em có điều gì thắc mắc sao?
Trịnh Bình cười gượng nói,trong anh ta căng thẳng mà thấy thương. Cô chống tay lên bàn nhìn anh ta.
-Anh có chắc tô vẽ lớp hoa mỹ đó lên sản phẩm thì người ta sẽ mua nhiều?Công ty sẽ vực dậy?
-Ngoại hình bắt mắt sẽ thu hút nhiều người mua hơn.
Trịnh Hiểu lắc đầu.
-Anh quá chú trọng ngoại hình,tôi hỏi anh nếu anh tô vẽ bản thân anh quá cao đẹp,ngoại hình sáng sủa với lời nói mật ngọt,các cô gái bu vào anh,nhưng họ nhận ra bên trong anh quá thối nát thì làm sao? Họ sẽ đá thẳng cẳng anh và không quên buông lời chửi rủa,giám đốc Trịnh Bình..anh muốn công ty sau này phải gặp mấy bài bốc phốt hay sao?
-Trịnh tiểu thư,chúng ta đội ngũ công nghệ truyền thông tốt mà,cô lại lo xa quá rồi.
Cô nhìn tên đeo mắt kính trước mặt kia.
-Suốt ngày sống sau lớp màn đó anh không thấy nhục sao? Mỗi lần có scandal đều trốn chui trốn nhủi sau lớp màn đó,cái đó chỉ làm công ty thêm rẻ tiền hèn nhát. Tôi biết mọi người ghét phiền phức muốn chọn cho mình những con đường an toàn.Nhưng cái chúng ta hướng đến chính là sự công nhận thực lực, có biết sao chúng ta không bao giờ lọt nổi top 10 công ty đáng tin cậy nhất không? Là vì chúng ta quá sợ phiền phức.
Cô cầm bản kế hoạch lên chỉ vào,sau đó đưa ra một số lỗ hổng,chỉ ra một vài lỗi kỹ thuật và đưa ra khá nhiều ý kiến,điểm chung là muốn nói bản kế hoạch này chỉ là vẻ ngoài,bên trong thì trống rỗng vô vị. Trịnh Bình đứng bên cạnh nghe mà tức giận đỏ cả mặt,nhưng anh ta vẫn phải mỉm cười gượng. Không ngờ Trịnh Hiểu lại có thể nói lưu loát như vậy,nó biết trước kế hoạch của anh? Hay là... nó quá thông minh.
Tất nhiên là do cô thông minh rồi. Kết thúc phần mổ xẻ, cô được mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô đặt bản kế hoạch xuống và nhìn vào anh ta.
-Hi vọng anh rút kinh nghiệm,nên chăm lo chất lượng cho tốt rồi hẳn đến bề ngooài.
Đừng khiến tôi phải căm ghét anh,muốn băm vằm anh ra. Tên khốn,chảy chung dòng máu với anh làm tôi ghê tởm,tôi sẽ cho anh thấy thế nào là báo ứng. Cô lạnh lùng ngồi xuống ghế thu lại vẻ ngoài gai góc của mình. Trịnh Trung cũng có phần thưởng dành cho cô,là tràng pháo tay. Từ khi cô trưởng thành chưa bao giờ ông ủng hộ cô cái gì cả. Thật là... nếu cô có hứng thú với kinh doanh thì...chức chủ tịch chắc chắn thuộc về cô.
Đến lượt Trịnh Huân lên thuyết trình và cũng nhận được sự mổ xẻ không thương tiếc của Trịnh Hiểu,nhưng anh ứng phó được,mỗi lần cô đặt câu hỏi sắc sảo anh đều có thể dễ dàng trả lời hết. Đây là thành quả của sự kiên trì cùng kinh nghiệm lâu năm có được. Ông chú bên cạnh cũng chứng kiến được cái thiên tài mà Trịnh Hiểu nói rồi. Thật ngưỡng mộ.
-Cả hai đều có sự chuẩn bị đầu tư tốt,tôi rất vui vì hôm nay có ban giám khảo xuất sắc đến từ cô Trịnh đây,buổi bầu cử được tăngg thêm phần kịch tính rồi nhỉ.
Ông chú bên cạnh là tổng giám đốc Trương,đứng lại xoa dịu không khí căng thẳng.
-Vậy bây giờ chúng ta bỏ phiếu nào.
ông chú đeo mắt kính đột nhiên đứng dậy.
-Tôi nghĩ không cần,lúc đầu chúng ta chọn bỏ phiếu là vì hai ứng cử có số cổ phần ngang nhau,bây giờ Trịnh Bình đã hơn Trịnh Huân 5%,tôi nghĩ... chúng ta có thể chọn được chủ tịch rồi.
Một số cổ đông liền tỏ ra bức xúc,bọn họ vừa chứng kiến được thực lực và đã định sẵn phiếu trong lòng,nhưng bây giờ lại thành công cốc. Trịnh Bình cười cười,anh ta muốn chức vị đó đến điên rồi. Giám đốc Trương cũng thở dài đầy bất mãn rồi ngồi xuống. Bản thống kê cổ phần trên máy chiếu lại nhảy lên, cổ phần của Trịnh Bình đứng thứ nhất.
Anh ta được vị thư kí mời đứng lên để chuẩn bị tuyên bố chức vị.Gương mặt anh ta tràn đầy sự hạnh phúc thõa mãn,anh ta sắp được ngồi lên chức cao,không ai có thể cản được.không còn ai khinh thường anh ta.Anh ta thành công rồi. Trịnh Hiểu nhìn anh ta mỉm cười,rồi chống tay lên bàn. Đúng là vật chất khiến con người ta thay đổi mà.
-Vậy tôi xin tuyên bố người kế nhiệm của...
Thư kí đột nhiên nhìn lên màn hình sau đó há hốc mồm,anh ta nhìn mọi người,ai nấy đều sửng sốt đứng cả lên,chỉ duy nhất Trịnh Trung và Trịnh Hiểu bình tĩnh. Đây là cái loại tình tiết gì vậy? Quay bọn họ như chong chóng rồi.
-Người kế nhiệm là.... Tổng giám đốc Trịnh Huân.
Trịnh Bình cười tươi bỗng dưng sững lại,anh nhìn lên màn hình,vị trí số một là Trịnh Huân với số phiếu 30, hơn hẳn anh 10%. Anh suy sụp ngồi xuống ghế,anh đưa mắt rà xuống phía dưới,cổ phần Trịnh Hiểu chỉ còn 5% thôi,chính cô vào phút cuối đã chuyển cổ phần. Trịnh Hiểu nhìn anh ta mỉm cười,đúng là canh chuẩn thời gian thật,lúc nãy cô sợ trễ nữa chứ. Cô đứng dậy vỗ tay chúc mừng tân chủ tịch,không quên nhìn anh ta đầy khiêu khích. Trịnh Bình nắm chặt tay lại sau đó anh ta như phát điên nhào tới định đánh cô,nhưng Trịnh Huân nhanh tay kéo anh ta lại rồi đẩy anh ta ngã xuống đất,trông thật thảm hại làm sao.
-Tại sao? Tại sao các người luôn chống đối tôi hả? Ba...cả ba cũng khinh thường con sao?Tại sao chứ,tại sao là chúng nó mà không phải là con.
Anh ta quỳ rạp xuống dưới chân Trịnh Trung,nước mắt tuôn rơi hai hàng. Trịnh Trung thở dài.
-là cái giá cho sự tham lam của con. Đừng trách người ta... trách là trách bản thân con quá ngu ngốc.
Ông vẫy tay một cái,thư kí nhanh chóng đi tới đẩy xe lăn đi.Anh ta ngã khuỵa xuống đất thất thần.Trịnh Huân nắm tay cô kéo đi.
|