Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Chương 15: Vãn Giai nhìn báo cáo xét nghiệm trên tay rồi gật gật đầu,bệnh nhân hồi phục rất tốt,cô kí vào bảng báo cáo rồi đưa cho cô y tá.
-Cứ theo phác đồ điều trị là sẽ ổn thôi,em đừng lo nhé.
Cô bé được cô xoa đầu rồi nằm xuống gối. Vãn Giai cùng thực tập sinh Hàn Hạo đi ra khỏi phòng bệnh.
-Em có gì muốn hỏi không?
-hiện tại không ạ!
Ừm,sắc mặt lạnh nhạt đúng như Trịnh Hiểu nói,lứa này như mấy cái máy móc ý,không có hồn gì cả. Cô nhún vai thở dài.
-Làm tốt thì tôi đề cử cậu đi hội thảo với bác sĩ Lý.
-Vâng!Em sẽ cố gắng.
-Đối thủ mạnh là con bé đi theo Trịnh Hiểu cậu đừng có mà làm tôi mất mặt.
-Vâng,em sẽ đè bẹp cô ấy.
Vãn Giai mím môi nhịn cười,thật sảng khoái mà. Hàn Hạo vẫn như pho tượng nắm chặt ống nghe trên tay rồi đi đằng sau Vãn Giai. Điện thoại Vãn Giai reo lên,nhạc chuông cấp cứu này là cô cài riêng cho bệnh viện. Cô nhấn nghe nhanh chóng sau đó cùng Hàn Hạo chạy tới đại sảnh.
Cô tiếp nhận bệnh nhân,anh ta khá trẻ tuổi,gầy gò,xanh xao.Người nhà anh ta thì ngồi ngay ghế mặt không biểu lộ cảm xúc lo lắng gì. Cô không quan tâm mà khám cho anh ta.
-Đau chân à?
Cô kiểm tra sơ,có mưng mủ lở loét. Hàn Hạo tập trung nhìn bên cạnh.
-Anh có cảm giác gì ở chân không?Chân có hay mỏi,cảm thấy yếu.
-Vâng,hay tê nữa.
Anh ta yếu ớt nói.
-Anh có nghiện thuốc không?
Cô hỏi, cô nghi ngờ anh ta có triệu chứng của động mạch ngoại biên. Hàn Hạo cũng đoán được sơ sơ.
-Hàn Hạo đưa anh ấy đi kiểm tra.
-Vâng.
Người phụ nữ xì một tiếng bất mãn rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.Vãn Giai đi tới quầy tiếp tân kiểm tra lịch trình.
-Kí vào đây à?
-Vâng.
Trịnh Hiểu xoay cổ rắc rắc,chắc phải nhờ Lâm Ngữ Chi lắp lại cái cổ quá,đau chết cô rồi. Bỗng thấy hình dáng quen thuộc cô vội đi tới.
-Người đẹp cho xin ly nước đi.
Cô nói với cô y tá sau đó quay sang Vãn Giai,mặt cô ấy hơi quạo nha.
-Sao thế? Tới tháng à?
Vãn Giai lườm lườm cô rồi trả lại lịch trình.
-Lát đi ăn nhá?
Trịnh Hiểu nói,Vãn Giai nghe vậy liền quay lại nhìn cô.
-Sao tự dưng lại rủ tôi đi ăn.
-Không thì thôi.
Trịnh Hiểu giơ ly giấy rồi giả bộ rời đi.Vãn Giai vội chạy tới khoác tay cô nói.
-Đi đi ăn đồ pháp nha.
-ok,dù sao tôi cũng tới đó ăn salad thôi. Đi làm việc đây.
Trịnh Hiểu xoa đầu cô rồi rời đi.Vãn Giai ngây ngốc sờ sờ đầu mình sau đó mỉm cười. Hàn Hạo đã có kết quả kiểm tra,sau đó đưa cho Vãn Giai.
-Anh bị Buerger-viên thuyên tắc mạch máu do anh hút thuốc quá đà, tôi sẽ kê thuốc cho anh,anh theo đó sử dụng sẽ ổn,không được đụng tới thuốc lá nữa.
-Nếu không nghiêm trọng vậy thì cảm ơn bác sĩ.
Anh ta cười cười nói với cô,Vãn Giai hơi nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế,cô ta vẫn hờ hững như vậy.
Hàn Hạo ghi chép lưu ý vào trong cuốn sổ nhỏ bằng tầm tay của cậu,cậu cần hoàn thành khóa thực tập càng nhanh càng tốt,cậu rất muốn được làm chính thức,nghĩ tới lúc đó thật là ngầu. Tú Khê cầm ly nước nhìn cậu bằng vẻ mặt khinh thường,ai nói cậu ta là thủ khoa nhỉ,cái mặt đáng ghét đó.
-Cậu nhìn gì?
-hứ...
-Tôi sẽ đi hội thảo với bác sĩ Lý.
Tú Khê quay phắt lại tức giận nhìn cậu. Nói cái gì đó?
-Cậu chắc chưa?
-Nếu tôi mà đi,cậu muốn mua quà gì?
Hàn Hạo cười cười khoác vai Tú Khê nói,Tú Khê hơi đỏ mặt đẩy cậu ra,
-Muốn đầu cậu đó.
-Rất tiếc cái đầu thông minh này không trao cậu được rồi.
Tú Khê hứ một cái rồi quay người đi,cái đồ thần kinh cậu ta lúc nào cũng trêu chọc cô hết í. Cô cũng muốn đi hội thảo nhưng nghĩ tới cái vị hướng dẫn của cô lại không thèm để ý gì tới cô cả. Bỗng điện thoại reo lên,cô hơi hoảng hốt mới nhắc đã gọi.
-Dạ?
-Chạy đi đâu vậy?Mua gói bánh đến đây tôi sắp chết rồi.
Tú Khê chửi thề trong lòng,cô chọn sai người rồi.
-"làm việc" quá độ dẫn đến gãy thôi, tôi kê thuốc cho anh,thời gian này không được làm rồi.
Diệp Chí nhìn người đàn ông nằm trên giường nói. Anh ta hơi ngượng ngùng,trời ạ nếu không phải vì liên tục phục vụ hai người thì anh đâu ra nông nỗi này.
-Trời ạ,cái tên khốn mạc nhà anh,anh đi ăn nằm với con nào để rồi báo tôi...tôi đánh chết anh chết anh.
Một người phụ nữ xông vào đánh túi bụi vào người đàn ông.Diệp Chí vội đứng lên nhường đường cho họ,anh không muốn bị tổn thương gương mặt đẹp trai của mình.
-Bác sĩ Diệp có sao không?
Mấy cô y tá xinh đẹp vội tới hỏi han anh các thứ,anh nở nụ cười sáng chói. Đằng sau anh là một cô gái tóc dài đang cầm ly nước uống,gương mặt khá lạnh nhạt trong khi mọi người xúm vào can ngăn thì cô nàng đó lại chỉ đứng đó hóng chuyện. Diệp Chí đi tới hơi đứng sát gần cô.
-Trịnh tiểu thư em xem đủ chưa.
Người đàn bà được lôi ra thì Trịnh Hiểu hút một cái rộp,Diệp Chí hơi bất ngờ,à đúng rồi quên mất cái con người này không biết một chút sự duyên dáng. Trịnh Hiểu nhét cái ly vào tay anh.
-Vứt giùm.
Diệp Chí túm lấy cổ tay cô kéo lại,ánh mắt anh bỗng thâm tình hẳn ra. Mẹ nói phải cưới cho bằng được cô thì mới yên ổn với ba anh.
-Dù sao cũng là vị hôn thê với nhau em có cần lạnh nhạt không?
Trịnh Hiểu nhìn anh ta,sau đó thở dài,cô dùng tay còn lại cầm lấy tay anh sau đó dứt khoát dựt ra,một phát bẻ ngoặc tay anh ra sau lưng. Diệp Chí không nhịn được cơn đau liền la lên thất thanh,đám đông ngừng lại nhìn sang.
-Tôi là vị hôn thê của anh?
Diệp Chí đau đớn không thốt ra lời.
-Nói đi...phải là vị hôn thê không?
-Phải em đừng làm loạn...a.a..
Trịnh Hiểu dùng sức
-Tôi chưa bao giờ đồng ý làm vị hôn thê của anh,anh an phận giùm đi.
Cô hất anh ra,anh ta loạng choạng một đỗi mới đứng vững,mẹ kiếp đau chết anh rồi. Trịnh Hiểu chỉ nhìn anh cười cười sau đó giơ ngón giữa với anh rồi quay người bỏ đi.Diệp Chí không kiềm nén được cơn tức giận.Mẹ nó...
Trịnh Huân nhìn số liệu trên máy tính nhưng anh không tài nào tập trung được. Hôm qua sau khi anh tỉnh rượu dậy đã thấy bóng lưng xinh đẹp của nữ MC Chu Dao ấy, anh ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm nhưng cô ta chỉ mỉm cười gượng gạo.
-Chúng ta là người trưởng thành,không cần phải chịu trách nhiệm đâu,tôi còn có việc đi trước.
Ánh mắt đó có chút ươn ướt,cô ấy tủi thân sao? Trịnh Huân vò đầu lần đầu có người phụ nữ làm anh thấy áy náy như vậy đó.
-Thư kí Tần,điều tra lịch trình hôm nay của MC Chu Dao cho tôi.
|
Chương 16: Chu Dao phẩy phẩy điện thoại trong tay,ánh mắt có chút cười cười,Trịnh Huân rất dễ câu dẫn chỉ cần thể hiện một chút yếu đuối quật cường thì anh ta sẽ dính bẫy ngay. Cô ấn màn hình điện thoại xem lại mấy cái thông tin về Thái Ngọc,cô nàng này thoạt có vẻ ngoan hiền,bản thân cô ta khá nhu nhược...hmm chưa chắc cô cần phải gặp cô ta mới biết được.
-Chị Chu có một vị tiên sinh tìm chị.
Chu Dao mỉm cười gật đầu,nhanh thật. Cô đi ra ngoài thì có một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt khá điển trai,anh ta cúi người chào cô lịch lãm.
-Tôi là thư kí của Trịnh tổng,Tần Lâm.
-Chào anh Tần,có việc gì không?
-Ngài Trịnh muốn gặp cô,ngài ấy đang ngồi bên nhà hàng đối diện.
Chu Dao hơi nhíu mày,hai tay cô xoắn lại bộ dáng khá bối rối.
-Thật ngại quá tôi còn có việc rồi...
-Cô không có lịch quay ,vậy cô có thể dành ra ít phút cho ngài Trịnh được không ạ.
Chu Dao tỏ ra hơi lo sợ nhưng trong lòng cô ta cười thầm. Cô ta cùng Tần Lâm đến nhà hàng đối diện. Lúc hai người đi vào thì Trịnh Hiểu cùng Vãn Giai tay trong tay vào bên trong.
-Em muốn làm gì?Đau.
Trịnh Hiểu khẽ quát nhỏ,tự dưng Vãn Giai bấm vào tay cô. Vãn Giai nhìn người trước mặt với ánh mắt nguy hiểm. Chu Dao hơi nắm chặt tay lại giữ bản thân bình tĩnh.Tần Lâm vội đi tới cuối đầu với cô.
-Chào Trịnh tiểu thư.
-Ừm.
Trịnh Hiểu nhìn sang thấy Chu Dao đứng đó,hai người họ đi với nhau làm gì thế?
-Anh tôi đang ở đây à?
-Vâng.
Tần Lâm vẫn cứ cuối đầu nói. Trịnh Hiểu thở dài sau đó đi về phía trước hoàn toàn không để ý tới Chu Dao. Chu Dao bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay,Trịnh Hiểu cậu tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi.
Tần Lâm đưa Chu Dao đến phòng riêng,Chu Dao tỏ ra hơi sợ hãi.
-Mời cô ngồi.
Trịnh Huân mỉm cười ga lăng kéo ghế cho cô. Chu Dao nhẹ nhàng ngồi xuống gương mặt có chút bối rối,nét diễn này thật sự quá đỉnh nhờ tài nghệ này mà cô mới câu dẫn được tổng giám đốc công ty cô để leo lên vị trí như ngày hôm nay.
-Chu tiểu thư muốn dùng gì.
-Cho tôi salad là được.
Mỗi lần đi ăn với Trịnh Hiểu là đều có món salad. Trịnh Huân duy trì nụ cười trên môi nói với phục vụ. Lúc anh ta đi thì nơi này bỗng yên tĩnh. Chu Dao lúc này khá căng thẳng,Trịnh Huân toát ra hơi thở khá nguy hiểm,cô bỗng thấy hơi hối hận.
-Nếu ngài Trịnh muốn nói về chuyện hôm trước thì...tôi tôi không cần chịu trách nhiệm chúng ta đều là người lớn cả rồi.
Trịnh Huân nhìn cô gái hơi run rẩy nói,anh chỉ mỉm cười,tay cầm ly rượu đưa lên.Chu Dao hít một hơi sâu sau đó cũng cầm ly rượu cạn với anh.
-Tôi chỉ mời cô một bữa ăn thôi.
Anh vươn tay chạm nhẹ vào tay cô.
-Nếu tôi muốn chịu trách nhiệm thì sao?
-Anh sẽ cưới tôi sao?
Chu Dao cười châm chọc nói,bàn tay khẽ rút lại khi thấy ánh mắt anh hơi sững. Trịnh Huân vẫn duy trì nét mặt.
-Cưới thì hiện tại không thể,nhưng mà tôi sẽ cho cô cảm giác còn hạnh phúc hơn là một đám cưới.
Chu Dao chỉ mỉm cười,anh mãi mãi không làm tôi hạnh phúc được. Cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
-Tôi vẫn còn trẻ chưa muốn cưới sớm,với lại tôi biết anh có vị hôn thê xinh đẹp,chuyện đó chỉ là vô tình tôi không truy cứu đâu anh đừng lo.
Trịnh Huân vẫn cười cười,anh ta khá hài lòng với câu trả lời này,đúng là có vị hôn thê nhưng anh không yêu cô ta,anh không thể mất cô ta và anh lại muốn có thêm Chu Dao trong tay.
Trịnh Hiểu vẫn dùng salad như hồi đó giờ. Vãn Giai phụng phịu nhìn cô,sao không ăn thịt chứ,người cô đã gầy lắm rồi.
-Sao lại không ăn thịt chứ,này ăn đi.
Vãn Giai đưa một miếng thịt tới miệng Trịnh Hiểu,cô đưa tay cản lại.
-Tôi không ăn thịt.
-Sao vậy,phẫu thuật quá nên sợ hả?
Vãn Giai vô tình nói sau đó bỏ miếng thịt vào miệng. Ánh mắt Trịnh Hiểu có chút bối rối lảng tránh,Vãn Giai nhìn thấy thì ngạc nhiên.
-Sợ thiệt đó hả?haha,này Trịnh Hiểu,cậu hài thiệt đó,còn đâu là hình tượng bác sĩ cao lãnh nữa chứ.
Trịnh Hiểu lườm lườm cô,cái con nhỏ này dám chọc quê cô.
-Ăn đi nói nhiều quá.
-haha...
Cả hai dùng bữa khá vui vẻ. Chu Dao và Trịnh Huân đi ra thấy cảnh này thì sững lại,Chu Dao kìm nén cơn tức giận. Thật chói mắt dám cười nói với cô ta ngay trước mặt cô.
-Trịnh Hiểu.
Trịnh Huân đi tới vỗ vai cô. Trịnh Hiểu cười nhạt ngồi thẳng dậy không thèm đáp lời anh ta. Trịnh Huân nhìn sang thì thấy Vãn Giai.
-Vãn Tiểu thư chào cô.
-Chào anh.
Vãn Giai đứng dậy chào lễ phép. Bỗng nhiên điện thoại Trịnh Huân reo lên,anh bắt máy,sau đó sắc mặt hơi khó coi.
-Trịnh Hiểu về nhà bà có chuyện rồi.
Trịnh Hiểu đứng bật dậy sắc mặt lo lắng.
-Sao thế?
-Trịnh Bình mới gọi mau về xem bà sao đi.
Trịnh Hiểu vứt chìa khóa xe cho Vãn Giai,rồi nhìn anh,Trịnh Huân biết ý gật đầu. Anh quay sang nói với Chu Dao.
-Xin lỗi để Tần Lâm đưa cô về.
-Không sao anh cứ đi đi.
Hai anh em nhà họ vội vã rời đi. Chu Dao quay lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn Vãn Giai.
-Đồ khốn nạn.
-Nói cô hả.
Vãn Giai cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi thì Chu Dao túm lấy cô,móng tay bấm chặt vào da thịt Vãn Giai.
-Tôi ghét cô,tôi không để cho hai người yên ổn đâu.
Vãn Giai hất mạnh ra,cô cười lạnh.
-Ờ,tới đi tôi chờ.
Nói rồi cô dứt khoát rời đi để lại Chu Dao với gương mặt méo mó vì giận dữ . Trịnh Huân chở Trịnh Hiểu về biệt thự Trịnh gia,cô đi vào không kịp chào hỏi ai mà chạy thẳng lên tầng vào phòng bà nội. Trịnh Trung mặt lạnh đứng trước cửa nhìn vào,ánh mắt ông khá lo lắng. Mẹ tự dưng đang ăn thì ngất xỉu.
Trịnh Hiểu làm loạt kiểm tra sơ qua cho bà sau đó lấy một túi IV có sẵn trong nhà. Lúc cô ở đây thường trữ khá nhiều loại thuốc để phòng ngừa. Cô nhanh chóng vỗ vỗ tay tìm tĩnh mạch sau đó ghim kim vào,quá trình làm khá nhanh nhẹn. Cô ngồi xuống giường tay xoa xoa cổ tay của bà nội,bà nội ốm quá rồi.
-Hiểu Hiểu bà sao rồi con.
Lam Tình sợ ồn quá phiền đến mẹ nên gọi cô ra. Trịnh Hiểu đóng kín cửa nhìn những người có mặt ở đây.
-Bà nội yếu quá rồi.
Bà cũng được 88 tuổi rồi, cô dù có bồi bổ cho bà thế nào cũng không thoát khỏi sự bào mòn của thời gian.
-Đoán chừng,khoảng 1 tháng thôi.
Lam Tình che miệng lại,Trịnh Trung hơi loạn choạn nhưng được Trịnh Huân đỡ lấy. Trịnh Bình thì hai tay đút túi quần nắm chặt lại,anh ta dường như đang suy tính gì đó. Trịnh Hiểu xuống dưới bếp lấy ly nước uống nhưng Trịnh Bình lại đi theo phía sau.
-Em xóa clip chưa?
-Haizz... em còn không tới nó luôn,anh lo cái gì.
Cô nhăn mặt nói.
-Em nói xem bà có 5% cổ phần,lúc đi bà sẽ để lại cho ai.
Cô quay sang nhìn anh cười lạnh,hóa ra anh ta chỉ được nhiêu đó.
-Đoán đi,anh thông minh mà.
Trịnh Bình cười cười anh ta đút tay vào túi quần.
-Đừng châm chọc anh,em cũng biết ở gia đình này anh có được ai coi trọng đâu.
Bản thân anh ta cố gắng đến mấy nhưng vẫn không có được sự tín nhiệm tuyệt đối của ba. Người ngoài nói tới nhà họ Trịnh thì có đứa đầu là phó chủ tịch tài giỏi,đứa con gái út thì là bác sĩ tài giỏi,còn anh không được ai chào đón. Anh nắm chặt ly nước trong tay,vì vậy anh mới trở nên ích kỷ,anh cần tạo cho bản thân thật nhiều đường lui.
|
Chương 16(tiếp): Trịnh Hiểu nheo mắt nhìn anh ta,vẻ mặt lạnh nhạt bất cần của anh ta làm cô thấy lo lắng. Cô đặt ly nước xuống nhìn thẳng vào anh ta.
-Anh muốn quyền cao chức trọng như vậy sao?
-Đúng vậy.
Anh ta cũng chả che dấu gì.
-Thế thì anh hãy cố lên,đừng liên quan gì đến em là được.
Anh ta cười cười,một tay đưa lên vén sợi tóc qua tai cho cô.
-Em cứ an phận cứu người đi,anh không đụng gì đến em đâu,ừm...lúc đầu anh định đề nghị hợp tác với em,nhưng em nói vậy thì thôi.
Trịnh Hiểu thông minh thủ đoạn như vậy,luôn là mối lo ngại lớn của anh,nhưng từ khi anh biết cô có hiềm khích sâu nặng với Trịnh Huân điều đó làm anh giảm bớt đi một gánh nặng. Nhưng anh cũng không gỡ bỏ sự cảnh giác với cô,ai biết được một ngày nào đó cô quay lại cắn anh. Trịnh Huân thì anh quá hiểu,còn cô em gái này...khá khó chơi.
-Không chỉ mình em,mà người thân bên cạnh em nữa,anh muốn chém giết ai em không để ý,nhưng hãy để yên cho người em yêu thương.
-Cô Vãn tiểu thư đó à?
Trịnh Bình cười cười nói,Trịnh Hiểu chỉ nhếch mép hờ hững. Sau đó quay người bỏ lên lầu. Trịnh Huân nói chuyện qua lại với ba hình như hai người họ đang tranh luận gì đó,nói chung chả có gì tốt đẹp,mẹ cô thì mệt mỏi ngồi trên giường với bà nội. Vãn Giai có nhắn tin hỏi han,cô chỉ trả lời không sao.
-Ngồi đi Hiểu Hiểu.
Cô ngồi xuống ghế hai tay đan lấy nhau đặt trên gối. Mẹ cô đánh nhẹ vào chân cô.
-Ngồi đàng hoàng coi.
Cô miễn cưỡng khép chân lại hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi.
-Mẹ có 5% cổ phần của nhà mình,đây là của hồi môn họ Trịnh cho mẹ,mẹ nghĩ nên giao lại cho con.
-Làm gì?
Trịnh Hiểu hờ hững nói,Lam Tình nắm lấy tay cô mỉm cười.
-Mẹ biết con không có hứng thú với công ti,nhưng mẹ muốn có ấm êm không lo nghĩ về cuộc sống sau này.
-Làm bác sĩ lương cũng không tệ,không cần đâu,cho các anh đi.
-Đồ ngốc,sau này con có người yêu thì sao? Mẹ chả biết bây giờ con nghèo rúng còn gì.
Cô hơi quay sang một bên ngượng ngùng,vì mua chiếc siêu xe kia mà cô không có tiền thuê căn hộ chung cư phải sống nhờ Vãn Giai.
-Được rồi,con cứ nghe lời mẹ đi ha.
Trịnh Hiểu gật gật đầu cho có lệ,dù sao cổ phần cũng của họ muốn làm gì làm.
Trịnh Bình cuộn tay thành nắm đấm sau đó quay người bỏ đi.
Sau khi bà nội sinh bệnh thì Trịnh Hiểu phải chạy tới chạy lui từ bệnh viện về nhà họ Trịnh rồi còn phải tới nhà Vãn Giai,chỉ có một tuần mà cô đã gầy đi trông thấy. Vãn Giai khá xót xa,cô hay an ủi động viên cô. Trịnh Hiểu chỉ ôm cô vào lòng và không nói gì.
-Cậu ốm lắm đó Trịnh Hiểu.
-Ừm,tôi biết nhưng tôi cảm thấy khá lo lắng.
-Không sao đâu mà.
Trịnh Hiểu siết chặt vòng tay sau đó thả cô ra. Cô đứng dậy chỉnh lại áo, Lâm Ngữ Chi đột nhiên chạy vào khoe khoang,gương mặt cậu ta như đứa trẻ mới nhận được kẹo mút vậy. Lâm Ngữ Chi vẫy vẫy tờ giấy trong tay,đó là bảng đánh giá hoàn thành khóa thực tập,dù sao bây giờ cũng là năm thứ 8 của cậu ta,nếu như không phải Trịnh Hiểu giỏi thì bây giờ cũng chạy đôn chạy đáo thực tập như cậu ta rồi.
-Chúc mừng nha...
Vãn Giai vẫy vẫy tay nói,Lâm Ngữ Chi gãi đầu cười sau đó à lên một tiếng, cậu ta lôi điện thoại ra đưa trước mặt cô.
-Diệp Chí bị tung clip bay lắc hồi du học nè.
Trịnh Hiểu cầm lấy điện thoại,đúng là anh ta thật nhìn anh ta nhún nhảy còn ném tiền vào người các vũ công,có đoạn còn nhét tiền vào khe ngực của các cô gái.
-Có sao đâu?
Trịnh Hiểu bình thản trả lại. Công tử ăn chơi là chuyện bình thường,hồi cô cũng vậy,còn ghê hơn.
-Ây dà biết là con nhà giàu các cậu bay lắc là chuyện bình thường nhưng mà cậu điên rồ lâu rồi người ta không nói,chỉ là tên này lúc này cũng tỏ ra bản thân trí thức trong trắng,hồi lúc anh ta lên ti vi có nói bản thân mình không biết hút thuốc uống rượu,haha cười chết tôi,như vả vào mặt.
Lâm Ngữ Chi khoác vai Trịnh Hiểu cười lộn cả ruột,hình như chuyện này còn vui hơn chuyện cậu ta hoàn thành khóa thực tập vậy. Vãn Giai cũng khá vui mừng,scandal lớn ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng tập đoàn nhà họ Diệp,cổ phiếu chắc chắn giảm mạnh,cô nghe phong phanh tập đoàn đó đang lục đục nên mới mò tới bám chân nhà Trịnh Hiểu, không biết ai ra tay ác độc như vậy.
Chu Dao nhìn màn hình điện thoại cười lạnh,đó chỉ là bước đầu tiên của cô thôi,cô dùng tất cả năng lực của mình để moi được những thông tin quý giá,bài viết này là cô dùng bút danh bí mật để viết nên.
-Có gì làm em vui à?
Trịnh Huân quấn khăn tắm quanh hông nhìn cô cười nói,anh ta khá quyến rũ cơ bắp săn chắc khỏe khoắn,Chu Dao mỉm cười tuy người cô yêu là Trịnh Hiểu nhưng mà... bây giờ cô thấy cậu hai nhà họ Trịnh này vừa có quyền vừa có nhan sắc bám vào đúng là không lỗ.
-Em mới xem một tin tức khá vui,người giàu các anh hay chơi vậy lắm hả?
Trịnh Huân cúi xuống hôn lên môi cô,anh nằm ngay bên cạnh cầm lấy điện thoại cô lướt lướt.
-Cũng tùy thôi.
-Tùy? Vậy em hỏi anh,anh qua lại với em không sợ vị hôn phu của anh ghen hả?
Chu Dao xoay xoay lọn tóc mình nói. Trịnh Huân vuốt ve vùng eo nhỏ nhắn quyến rũ của cô.
-Sợ gì chứ,lúc này tuy anh cần cô ta nhưng sau này thì không. Chu Dao mỉm cười
-Vậy anh có cần em không?
Trịnh Huân chồm lên ôm lấy cô,miệng phả hơi thở nam tính vào tai cô.
-rất cần.
Cô rất tuyệt khi trên giường,và kỹ năng săn tin của cô cũng rất tuyệt,mới vừa rồi anh bị chơi một vố bởi tập đoàn M nhưng nhờ cô moi ra được tin tức đen tối của nhà họ đưa cho anh,anh nhanh chóng lấy lại mặt mũi,dẹp bỏ được vật cản đường đó. Có được cô đúng là may mắn của anh.
Trịnh Hiểu hôn nhẹ lên trán Vãn Giai sau đó đi vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài,mới 4 giờ sáng nhưng cô cần đến thăm bà nội ngay,cô có cảm giác không ổn.Lái xe vào khuôn viên,cô vứt chiếc xe như thường lệ rồi chạy một mạch vào trong,còn không quên mang theo đồ nghề của mình. Khám và truyền dịch cho bà nội thì cô đi ra ngoài. Trịnh Trung vẫn khá lạnh nhạt với cô,ông chống gậy đi uống nước rồi quay lại phòng mình. Cô cũng đi theo lên phòng mình xuống. Nỗi bất an lại dâng lên trong lòng cô,cô cứ cảm thấy sợ sợ,sợ mình sẽ mất đi cái gì đó,làm ơn đi cô không muốn có gì bất trắc xảy ra.
|
Chương 16: Trịnh Hiểu cứ đi đi lại lại khoảng 2 tuần,hôm nay bà nội cô bỗng nhiên mở mắt. Tất cả mọi người đều tập hợp lại Trịnh Trung lúc này rơm rớm nước mắt nắm lấy tay bà. Bà chỉ mỉm cười,lúc này đưa đôi mắt có chút đục đục nhìn tất cả mọi người. Trịnh Huân và Trịnh Bình cúi gằm mặt,Lam Tình thì khóc lặng một bên. Các cô chú trong nhà cũng đến. Trịnh Hiểu đi tới ấn tay lên mạch của bà,rất yếu ớt,cô buông thõng hay tay,ánh mắt buồn bã.
Bà chỉ cười,tay chạm chạm vào tay Trịnh Hiểu,lúc này bà lại thấy rất vui,cận kề cái chết mà được gặp con cháu đầy đủ thế này,đời bà coi như mãn nguyện rồi. Trịnh Hiểu lúc này mỉm cười,bà từng nói bà không thích cô khóc,bà thích cô cười,nên lúc này cô muốn bà thấy cô cũng có thể cười với bà dù ở bất cứ trường hợp nào. Bà cười tít mắt,những nếp nhăn nheo lại,khóe miệng hơi run run. Sau đó... trời bỗng đổ cơn mưa rào.
Bà cô qua đời,từ trên xuống dưới,từ chủ gia Trịnh Trung cho tới người hầu kẻ hạ đều khóc,tiếng thút thít nứt nở vang vọng khắp nơi,trông rất u ám. Trịnh Hiểu chỉ đứng im nhìn di ảnh của bà. Cô tiến tới đặt bông cúc lên bàn thờ sau đó cúi đầu 90,một giọt nước mắt rơi xuống thấm lên đôi tất trắng của cô. Cô hít sâu rồi đứng thẳng người,quay về chỗ cũ ngồi. Gia đình họ Vãn cũng tới viếng,Vãn Giai nắm tay Vãn Tình đi theo ba mẹ vào trong. Cô liếc sang Trịnh Hiểu,nỗi bất an lo lắng cũng vơi bớt.
Trịnh Bình mỉm cười gượng với Vãn Tình,anh và cô hiện tại đã tiến sâu thêm một bước,có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn. Tuy cô em không được xinh đẹp như cô chị,nhưng không sao,chỉ cần có chỗ dựa là Vãn gia thì anh không sợ gì nữa. Trịnh Huân đứng cạnh Thái Ngọc cúi đầu chào hỏi các vị khách tới viếng. Bỗng một bóng hình uyển chuyển đập vào mắt anh,anh hơi kinh ngạc,xen lẫn lo sợ. Chu Dao đi cùng Lâm Ngữ Chi xuất hiện tại lễ tang. Cô có lướt qua khuôn mặt Trịnh Huân,trong lòng cười khinh bỉ. Lúc này ánh mắt cô lia tới,hai tay nắm chặt lại,hình ảnh Vãn Giai đang vỗ vai Trịnh Hiểu làm cô chướng mắt.
Thái Ngọc nhíu mày nhìn Chu Dao,giác quan thứ sáu của phụ nữ khá nhạy,cô có thể cảm nhận được Trịnh Huân và cô ta có gì đó.
-Anh quen cô ấy sao?
Trịnh Huân hơi giật mình,sau đó anh ta cười gượng.
-MC mới nổi,có chút quen.
Thái Ngọc thôi không nói nữa,lúc này manh động không tốt,cô chỉ cần nhẫn nhịn cưới được Trịnh Huân thôi. Đám tang với khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau,mọi người lúc này tụ họp lại mang nhiều mục đích,có kẻ thương tiếc,có kẻ lợi dụng phô bày lòng tốt giả tạo. Trịnh Hiểu chán ngấy điều này,cô chỉ yên lặng ngồi cảm nhận bàn tay Vãn Giai vỗ vỗ lên vai mình.
Trịnh Hiểu viếng tang bà một tuần rồi quay trở lại làm việc. Trịnh Huân và Thái Ngọc thì công bố kết hôn vào tháng tới. Trịnh Bình cũng công khai mối quan hệ với Vãn Tình,điều này làm cổ phiếu nhà họ Trịnh Thái Vãn tăng nhanh,thoáng chốc ai cũng xoay quanh bàn tán về họ. Nhà họ Diệp thì sa sút không cứu vãn được,Diệp Chí cũng nghỉ việc ở bệnh viện không biết lưu lạc đi đâu.
Trịnh Hiểu nhìn bảng báo cáo của Tú Khê,cô đọc từng chữ nghiền ngẫm rồi kí một cái roẹt vào giấy.
-Tốt,việc hội thảo với thầy Lý sao rồi.
-Tốt ạ.
Lý Lộ vì không chọn được người phù hợp đành dẫn theo hai thực tập sinh xuất sắc là Tú Khê và Hàn Hạo đi sang Anh hội thảo,cả hai luôn ngầm đấu tranh nhau dù ở mọi lĩnh vực. Trịnh Hiểu cũng không can thiệp nhiều cô chỉ có trách nhiệm truyền dạy lại tất cả những gì mình có cho cô.
-Trịnh Hiểu...mẹ cậu
Lâm Ngữ Chi vội vàng tung cửa hét lên. Trịnh Hiểu vừa nghe thấy từ mẹ liền hất ghế chạy ra. Lâm Ngữ Chi nói sơ,cụ thể mẹ cô bị méo mặt,khó thở,sau đó là ngất xỉu,hiện đang được cấp cứu bên dưới. Trịnh Hiểu gấp gáp chạy thật nhanh,Vãn Giai xuất hiện nhìn cô lo lắng,tại sao những người thân Trịnh Hiểu lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trịnh Hiểu đi tới,dùng đèn chiếu vào đồng tử,đồng tử co lại, cô lo sợ ấn ấn vào ngực hô hấp nhân tạo, mặt mẹ cô bị méo qua một bên,tóm lại là do đột quỵ,cô nghiến răng hô hấp cập lực. Trịnh Trung và Trịnh Huân vội vàng tới bệnh viện,hai người ngồi trên ghế chờ lo lắng tột độ.
-Sao lại như thế chứ,đang khỏe mạnh mà...
Trịnh Trung lo lắng đến mức nắm chặt cây gậy trắng bệch cả tay. Trịnh Huân nhìn Vãn Giai và Lâm Ngữ Chi.
-Tình trạng như vậy là sao.
-là đột quỵ ạ.
Vãn Giai nói,sau đó quay sang một bên lo lắng.
-Vậy vậy...
Trịnh Huân cũng biết bệnh này,nó gây tử vong rất cao,sao mẹ anh lại xảy ra chuyện như vậy chứ.Anh ngồi thụp xuống ghế buồn bã.
Cửa phòng cấp cứu mở ra,Trương Ngọc tháo khẩu trang bình tĩnh. Ông nhìn hai người đàn ông đang ngồi đó,khuôn mặt khá khó xử.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Trịnh Trung nghe được liền che chặt miệng,nước mắt ông rơi xuống bất lực,người vợ chung gối mấy chục năm của ông,người ông yêu thương nhất lại bỏ ông mà đi. Trịnh Huân quay sang đỡ lấy ba anh,anh cắn chặt răng để bản thân không phải khóc,anh cần bình tĩnh ngay lúc này. Vãn Giai lo lắng hỏi Trương Ngọc.
-Trịnh Hiểu đâu?
Trương Ngọc nhíu mày lo lắng.
-Cô ấy chạy đi rồi.
Trịnh Hiểu chạy ra ngoài,là con đường đi tới nhà xác,cô ngồi thụp xuống trên đám cỏ,nước mắt lăn dài trên gò má,hai tay cô run lấy bẩy,sau đó không ngừng đấm mạnh xuống đất. Tại sao,tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy,những người phụ nữ cô hằng yêu thương, Bà nội,mẹ,Ngọc Nhi đều lần lượt xa cô,vì sao chứ,vì cô là đứa xui xẻo là đứa đáng nguyền rủa. Vãn Giai chạy tới ôm chặt Trịnh Hiểu vào lòng,nước mắt cô rơi xuống. Trịnh Hiểu hất cô ra.
-Đừng động vào tôi,cô sẽ chết đó...hức hức..
Trịnh Hiểu quay mặt sang hướng khác,thân thể lúc này bất lực ngồi xuống dưới đất. Vãn Giai vẫn không bỏ cuộc,cô tiến tới ôm chầm lấy cô ấy, mặc cô ấy có đẩy cô ra.
-Dù có thế nào,tôi cũng sẽ ở bên cậu,cậu có đẩy tôi cỡ nào tôi cũng sẽ không bỏ mặt cậu...Hiểu.
Trịnh Hiểu bất lực buông tay,khuôn mặt tựa lên vai Vãn Giai mà khóc thút thít. Lúc này cô cần khóc để thỏa nỗi lòng,nếu không cô sẽ nổ tung mà chết mất.
Đám tang mẹ cô tổ chức khá yên tĩnh,ba cô không muốn làm lớn vì bà không thích ồn ào. Cứ thế lẳng lặng ngày qua ngày trôi đi, cô không còn nở nụ cười nữa,tự cô lập bản thân với nhiều người,trừ Vãn Giai.
Lúc này đang ngồi trong phòng khách nhà họ Trịnh,đối mặt cô là Trịnh Bình và Trịnh Huân,ánh mắt cô sắc lẻm nhìn chằm chằm vào người anh ba của mình. anh ta có phần trốn tránh ánh mắt của cô em gái.
-Hứa Mộng Nhiên để lại cho cô Trịnh 5% cổ phần,và phu nhân Lam Tình để lại 5% cho cậu ba Trịnh Bình.
Nghe tới lúc này,cô bấu chặt tay vào thành ghế,ánh mắt khá hung dữ nhìn chằm chằm vào anh ta.
-Mẹ tôi từng nói sẽ để lại cổ phần cho tôi,sao bây giờ lại đưa cho anh ba rồi nhỉ.
Trịnh Huân nhíu mày quay sang nhìn Trịnh Bình,anh ta chỉ cười khẩy.
-Em đi mà hỏi mẹ chứ,anh làm gì biết.
Trịnh Hiểu đứng bật dậy,ánh mắt nhìn anh ta khinh thường.
-Em ngại hỏi,anh mạnh dạn thường ngày hay dẻo miệng,anh thích hợp đi hỏi mẹ hơn em đó,có cần em giúp anh không?
Trịnh Bình trừng mắt với cô,quá rõ ràng,mẹ cô chắc chắn nói bản thân sẽ trao 5% cổ phần cho cô,nhưng bây giờ nó lại rơi vào tay Trịnh Bình,còn dùng con dấu chữ ký nữa,quá nhiều điều bí ẩn.
-Các em thôi đi,hãy để mẹ yên.
-Em cũng muốn lắm nhưng anh nhìn nó đi.
Trịnh Bình cười cười nhìn anh nói. Trịnh Huân lúc này không nghĩ được nhiều đứng bật dậy anh đi tới nắm tay Trịnh Hiểu kéo ra ngooài.
-Em nghi ngờ nó.
-Không phải chuyện của anh.
Cô cũng không muốn dính líu với người anh này. Trịnh Huân kéo tay cô lại.
-Anh là anh của em,anh biết em hận anh về vụ năm xưa,nhưng anh thề anh không làm gì quá đáng.
-Đồ dối trá.
Trịnh Hiểu gầm lên,cô hất tay anh ta ra. Anh ta kéo cô lại.
-Anh nói thật với em, lúc đó đúng là cô ta có trần truồng trên giường anh, nhưng mà anh đã có công việc gấp phải rời đi,anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô ta.
Trịnh Hiểu nhíu mày,anh ta đang nói cái quái gì vậy,cô có nên tin không. Trịnh Huân gấp gáp liếm môi,anh đưa tay nắm lấy tay cô.
-Anh có cả đoạn băng ghi hình năm đó,vì có người muốn dùng nó hạ bệ anh, nhưng được ba bưng bít,anh cũng là nạn nhân.
Trịnh Hiểu đưa mắt nhìn anh,cô dứt khoác hất tay anh ra,sau đó bỏ chạy đi. Quá rối rồi,quá rối rồi,có chuyện gì chứ,nếu không vì anh ta thì là ai chứ. Trịnh Hiểu cực kì đau đầu,cô không nghĩ được gì cả.
Tối đó,Trịnh Huân gửi cho cô một đoạn video camera ngày đó,đúng là anh ta đã rời đi sau khi thấy Ngọc Nhi trần truồng nằm trên giường, mãi lúc sau có bóng người đi vào nhưng trùng hợp thay camera lại hư ngay lúc đó. Vãn Giai ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn vào.
-Rõ ràng là xóa.
Trịnh Hiểu cũng gật đầu.
-Cái này không thể chứng minh anh ta vô tội,có bóng người đàn ông,có thể là anh ta quay lại.
-Cũng có thể là người khác và anh ta là người xóa chúng.
Trịnh Hiểu hôn lên môi cô rồi nhìn camera một lần nữa,sau đó cô nhắn một loạt tin cho Trịnh Huân. "chưa đủ chứng minh anh vô tội" anh ta trả lời lại "đúng là chưa đủ,nhưng anh thề không phải anh,hiện tại Trịnh Bình đang bắt đầu thu mua từng chút cổ phần,nó đã có 10% rồi"
Trịnh Hiểu tắt máy,cô sẽ không theo phe ai cả,cô biết tỏng cả hai đều muốn 5% cổ phần của cô vì nó quá quan trọng.
-Ngày mai tôi sẽ đi Thái Thừa Lâm.
-Nhưng anh ta cứng đầu lắm,em sợ.
Trịnh Hiểu ôm lấy cô hôn thật mạnh lên môi cô,dạo này Trịnh Hiểu rất mạnh mẽ,luôn hành hạ cô mỗi đêm.
-Tôi sẽ có cách
|
Chương 17: Chu Dao nhìn màn hình máy tính,tin tức tập đoàn S đã được cô bí mật đăng lên,hiện tại nó vẫn đứng sừng sững trên top mà không chịu bị kéo xuống. Tập đoàn S là tập đoàn chuyên về thời trang,nhưng hôm trước cô may mắn kiếm được một tin nhà thiết kế gạo cội Zenny chuyên đi đạo nhái ý tưởng,mua người thiết kế hộ mà không trả tiền.Nhiêu đây cũng khiến tập đoàn họ lung lay rồi, Trịnh Huân sẽ càng tin tưởng cô hơn. Chu Dao cười cười rồi đưa tay lấy điện thoại,nickname Lại Lại đã trở nên có tiếng tăm trong giới báo chí,các nhân vật máu mặt hay các tập đoàn mà có lịch sử đen tối đều lo sợ.Họ không biết ai mà cao tay đến nỗi dùng ngòi bút giết chết bọn họ.Nhà họ Diệp,tập đoàn M,nữ diễn viên Trịnh Á Đông,một số ngôi sao khác,bây giờ là tập đoàn S. Việc làm ngẫu nhiên này làm bọn họ ngày càng cảnh giác và không ngừng lùng sục cô.Nhưng cô có Trịnh Huân bảo vệ,nhất thời che đi được danh tính.
-Em làm tốt lắm.
Trịnh Huân mỉm cười nhìn tin tức trên máy tính,hai chân anh thong thả gác lên bàn làm việc.
-Anh coi trọng em mà,em phải làm gì đó chứ,thứ em làm chỉ là chuyện nhỏ. Em còn có thể làm cho vị hôn thê của anh bay màu nữa kìa.
Chu Dao cười khẩy,cô ấn loa to điện thoại đặt lên bàn,rồi chỉnh lại mặt nạ trên mặt.
-Thôi nào,không được đâu,anh cần cô ta.
Trịnh Huân hơi nhếch mày,anh ta cười nịnh nói. Chu Dao quả thật không đơn giản,tuy anh có thể một tay bóp chết cô dễ dàng,nhưng cô ta thông minh như vậy không biết đã thu thập cái gì của anh rồi.
-Vậy anh có cần em không?
Chu Dao nhìn mình trong guơng ánh mắt cực kì sắc lạnh.
-Cần chứ.
-Em có một việc muốn nhờ anh.
-Em nói đi.
-Em muốn Vãn Giai biến mất.
Trịnh Huân nheo mắt lại,Vãn Giai,Vãn tiểu thư sao? Anh để ý thấy cô khá khó chịu khi nhìn thấy Trịnh Hiểu và Vãn Giai đi chung với nhau,không lẽ cô là loại phụ nữ đó.
-Nếu...làm Vãn Giai biến mất thì Trịnh Hiểu cũng sẽ biến mất theo,em chịu không?
Trịnh Huân cười nhàn nhạt nói. Chu Dao đầu dây bên kia nghiến răng,cô dựt miếng mặt nạ xuống.
-Vậy thì em sẽ tự làm.
Tiếng cúp máy kiêu ngạo vang lên. Trịnh Huân nhìn màn hình tắt đen rồi ngước lên. Thật sự quá thú vị, Chu Dao yêu Trịnh Hiểu,Vãn Giai cũng yêu Trịnh Hiểu,còn Trịnh Hiểu chắc có lẽ cả đời nó cũng không yêu ai được nữa. Hứa Ngọc Nhi,cô chết rồi vẫn không tha con bé.
Trịnh Hiểu đút hai tay túi quần nhìn trại cai nghiện trước mặt. Thái Thừa Lâm nghiện ma túy cũng được 3 năm rồi bây giờ mới bị bắt vô đây,đúng là thảm hại. Cô sải bước đi vào,bản thân cao ráo thon thả, cô mặc quần đen mang giày boots đen,áo khoác xám dài tới đầu gối,trên mặt còn có đôi kính đen kiêu ngạo.
Một vị sĩ quan chặn cô lại hỏi tên tuổi cô,cô nhàn nhã trả lời.
-Cô muốn kiếm ai.
-Thái Thừa Lâm.
-Cô là gì của anh ta.
-Kẻ thù.
Vị sĩ quan hơi ngạc nhiên ngước nhìn cô,gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó làm người ta thấy khó thở. Ông máy móc đưa tay chỉ về phía cánh cửa. Trịnh Hiểu cứ thế đi vào.
Ngồi trong phòng chờ cô lạnh nhạt nhìn bình hoa trên bàn,đó là những đóa hoa giả làm bằng vải. Cánh cửa mở ra,vì lâu lắm rồi nên có tiếng kêu kẽo kẹt.Cô vẫn ngồi đó lạnh lùng nhìn bình hoa. Thái Thừa Lâm gương mặt tiều tụy,hai mắt thâm đen đờ đẫn,anh ta ngồi xuống ghế nhìn cô,hai tay xoa xoa lại,trông thảm hại cực kì.
-Cô kiếm tôi có chuyện gì.
-Hỏi về Hứa Ngọc Nhi.
Thái Thừa Lâm đập bàn đứng dậy,anh ta cười khinh.
-Tôi không có chuyện gì để nói với cô.
Trịnh Hiểu rút ra một tờ giấy ném về phía anh ta,gương mặt lạnh lùng như cũ. Thái Thừa Lâm hơi mím mím môi,anh chầm chậm cầm tờ giấy lên. Đó là giấy tờ nợ nần của anh.
-Sẽ ra sao nếu mẹ anh bán nhà bán đất,bán tất cả để trả anh số nợ khổng lồ này.
-Trịnh Hiểu cô lừa đảo.
Trịnh Hiểu nhếch mép,lừa đảo sao? Cô chỉ dùng chút kỹ thuật đã có thể lừa anh vào tròng,vỏn vẹn 2 năm để chờ ngày này.
-Số tiền khổng lồ này sẽ được xóa bỏ nếu anh khai ra hết mọi chuyện.
-Cô cứ ép tôi làm tới mức này sao Trịnh Hiểu,cô không buông tha cho tôi sao?
Thái Thừa Lâm suy sụp ngồi xuống ghế nhìn cô thảm thương,nhưng ánh mắt cô vô hồn đầy giận dữ. Anh biết cô là một con quỷ,anh cứ tưởng sau trận đánh đó,với sức ép của Trịnh Trung sẽ bảo vệ được anh,nhưng không ngờ cô lại âm thầm giăng bẫy,từng bước từng bước dụ dỗ vào con đường bài bạc nghiệp ngập,anh ra nông nỗi này cũng là do cô,mà lý do lớn nhất là anh đã chọc phải cô.
-Tôi có cách đào lại mọi thứ,nhưng tôi muốn cho anh một cơ hội,khai hết tiền xóa mẹ anh được yên ổn,không khai...anh đợi nhận xác mẹ anh đi.
Những lời nói tàn nhẫn này được phun ra bởi chính cái miệng quyến rũ chết người kia.Thái Thừa Lâm che miệng,ánh mắt có chút ương ướt khi nghĩ lại bản thân bây giờ và cả người mẹ của mình.
-tôi sẽ nói,nhưng tôi cần cô...bảo vệ mẹ tôi và tôi.
|