Xin Chào, Người Tôi Yêu
|
|
Chương 8(tiếp) Gặp gỡ.
Sau một đêm hoan ái,Trịnh Hiểu thức dậy khá sớm.Cô mặc lại quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Chu Dao cũng thức dậy,cô nhìn bóng dáng Trịnh Hiểu trong phòng tắm,tim bỗng đập mạnh,hai má nóng bừng. Trịnh Hiểu đi ra thì thấy cô đã tỉnh,ok phải nói tối qua có cồn trong người nên cô mới hành động không kiểm soát.
-Tối qua...
-không sao đâu,tớ không để ý.
Trịnh Hiểu hơi gật đầu,cũng tốt đỡ phải mất lòng.
-Nhưng...tớ thật sự thích cậu,Trịnh Hiểu.
Chu Dao biết Trịnh Hiểu không muốn chịu trách nhiệm bây giờ nên cô sẽ tỏ ra mình là người trưởng thành, để cậu ta tin tưởng.
-Cái gì vậy?
Trịnh Hiểu khá bất ngờ cô lúng túng không biết phải làm gì.Chu Dao đứng dậy nhìn thẳng vào cô.Thân hình hoàn hảo với những vết hôn mờ mờ trên cổ.
-Tớ chỉ nói cho cậu biết vậy thôi,cậu đừng để ý hay nghĩ gì khác về tớ,tớ vẫn như vậy thôi.
trịnh Hiểu nhìn thấy ánh mắt Chu Dao ươn ướt.Được rồi,thật là mệt mỏi,cô không muốn vướn vào tình cảm ngay lúc này đâu.
-Cậu không cần phải áy náy,thích cậu là chuyện của tớ mà.
Chu Dao đi tới ôm lấy Trịnh Hiểu.
-Chỉ cần cậu đừng rời xa tớ được không?
Trịnh Hiểu đưa tay xoa đầu cô
-Ừm,chúng ta là bạn mà.
Ánh mắt Chu Dao tối lại,cô không muốn làm bạn. Cô muốn sâu hơn,nhưng cô cần thời gian.Cô nhất định phải có được Trịnh Hiểu.
Ngày đi Anh cũng đã tới,từ nhỏ đến giờ không phải là cô không đi nước ngoài,nhưng lúc nào cũng có vệ sĩ hoặc người hầu gì đó đi theo.Bây giờ cùng thầy Lý đi công tác thì mẹ cô lại lo lắng đến mức cô phải than trời.
-Được rồi mẹ à,người ta nhìn kìa.
Trịnh Hiểu đứng thẳng người để mẹ cô tựa vào ngực cô khóc lo,mẹ lúc nào cũng lố hết trơn. Lam Tình dùng khăn tay chấm chấm sau đó đeo kính râm lên che đôi mắt sưng húp. Sau đó nhìn đứa con gái mình nứt ruột đẻ ra.Bây giờ nhìn kỹ nó giống bà,rất xinh đẹp,nhưng sao cái tướng đứng hay dáng đi giống ba nó thế nhỉ.Đã vậy lúc nào cũng đen với trắng lớn một xí thì đen trắng xám lâu lâu có màu nude.
-Đi Anh về con phải đi mua sắm với mẹ một tuần,nhìn cách phối đồ của con kìa nhìn khó gần quá đi.
Cô chỉ mặc áo khoác bên trong áo bó với quần lưng cao ống rộng,thật trưởng thành.Sao mẹ lại chê chứ?Muốn cô mặc váy hoa cài trâm hay sao. Cô chỉ ựm ờ cho qua,đến giờ xuất phát cô tạm biệt mẹ mình,lấy kính râm đeo lên,một tay đút túi quần một tay kéo vali mà đi vào.
-Cô Hoa cô thấy nó sao?
-Tiểu thư lúc nào cũng xinh đẹp ạ.
Lam Tình bất mãn với cái cách nói chuyện nịnh nọt này,bà quay người đi ra cổng.
Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Trịnh Hiểu và thầy Lý tới khách sạn K&Q đặt phòng. Khả năng nói tiếng anh của cô rất tốt,hầu như cô toàn sử dụng tiếng anh từ năm cấp ba.Ghi chép hay nhắn tin cô đều sử dụng tiếng anh.Lâm Ngữ Chi luôn phàn nàn với cô về vấn đề này nhưng cô vẫn thích dùng.
-Lát nữa tôi có việc phải đi,cho em xả hơi 1 ngày sau đó chúng ta bắt đầu đi tới tổng bệnh viện M.
-Vâng.
Trịnh Hiểu kéo vali đi lên phòng.Cô thả nó lăn lóc sau đó nằm uỳnh ra giường,thật mỏi mệt mà.Cô mở điện thoại nhắn tin cho mẹ báo đã tới. Nằm chợt mắt một tí thì Trịnh Hiểu đi tắm,bây giờ cô cần ra ngoài ăn gì đó,tiện thể thư giãn.
Trịnh Hiểu vẫn như mọi ngày,quần jogger túi hộp áo thun với áo khoác thôi,tóc thì xõa dài đeo thêm kính râm,cô chỉ cần phụ kiện gì cả,chiếc điện thoại với chiếc thẻ đen quý phái. Trịnh Hiểu chọn một nhà hàng sang trọng,cô bước vào thì một cô gái tóc vàng lặp tức cúi chào.
-Chào quý khách.
Cô đi tới chọn một bàn ngay cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Gọi món ăn kèm theo một chai rượu vang. Trịnh Hiểu quan sát nhà hàng này,nó khá hợp mắt cô,nhìn vào có cảm giác quý phái. Bỗng một hình dáng làm cô khá chú ý đến,cô ấy mặc đầm đen bó sát làm lộ vòng một căng tròn tay cầm ví đen đi vào,tiếp theo là một anh chàng cao ráo với mái tóc xám khói. Hai người trông khá xứng đôi.Tự dưng hôm nay lại đi nhìn người khác như vậy,có phải cô không đây?Trịnh Hiểu tự thôi miên mình rồi tiếp tục ăn.
Vãn Giai ngồi xuống ghế,cô tháo mắt kính ra hậm hực. Gương mặt xinh đẹp hơi cau có.Mike hơi bối rối,cái cô này khó chiều thật đó,sao cha lại muốn anh theo đuổi cô ta chứ.
-Tôi nói với anh là tôi không thích anh,anh đừng lại gần tôi nữa.
-Thôi nào,em chỉ cần về gặp cha anh một lúc thôi,xin em.
-Mike tôi biết cha anh cần gì nhưng tôi không thích việc tình cảm dính líu với kinh doanh anh hiểu không,vả lại tôi không thích con trai.Ok?
Mike hơi bất ngờ sau đó anh ngửa người ra sau.
-Hóa ra cô là les,chết tiệt,tôi uổng công theo đuổi bỏ ra một đống tiền để bao nuôi một con les?
Vãn Giai cười nửa miệng,mặt chó anh ta hiện ra rồi kìa.
-Bao nuôi?Tôi mà cần anh bao nuôi sao?Anh ảo tưởng à?
Vãn Giai đứng dậy nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường.Dám kì thị cô,tên này chán sống rồi.Mike tức giận đến méo cả mặt anh ta chỉ vào mặt cô.
-tôi sẽ chơi chết cô,Jenni.
Vãn Giai cười lớn sau đó nhìn quanh thấy bàn cô gái sau lưng mình có chai rượu liền đi tới cầm lấy nó sau đó quay lại dùng nó đổ lên đầu anh ta.
-Tỉnh lại đi tên khốn.
Mike tức giận đứng dậy hất tay cô làm chai rượu rơi xuống đất vỡ tan.Trịnh Hiểu có phần tức cười,cái gì vậy?cô còn chưa ăn xong mà. Vãn Giai không nhận ra người con gái sau lưng mình đang tức giận.
-Cô chán sống rồi jenni khốn kiếp.
Mike đi qua túm lấy tay cô kéo đi.Vãn Giai vội gồng mình sau đó dùng gót nhọn của giày dẫm vào anh ta. Mike đau quá liền buông cô ra,sau đó liền giơ tay định tát vào Jenni nhưng Trịnh Hiểu đã nhanh hơn ném luôn đĩa salad đang ăn dở vào mặt anh ta.
-Đánh phụ nữ sao?Thật không đáng mặt đàn ông.
Vãn Giai nghe thấy giọng nói liền nhìn lên,con người này? Ôi mẹ ơi...Trịnh Hiểu?
Trịnh Hiểu vẫn chưa nhận ra ai chỉ nhìn chằm chằm vào tên khốn trước mặt mình.Hắn ta thẹn quá hóa giận liền vung tay định tát vào mặt cô.Trịnh Hiểu dễ dàng né rồi dùng chân đá ngang vào vùng bụng hắn.Hắn lùi lại thì thêm một cước đạp của cô liền ngã lăn quay.Lúc nào bảo vệ đi vào liền bắt hắn lại.Ai chả biết Jenny là khách quý nơi đây nên lập tức lôi anh ta ra khỏi nhà hàng.Trịnh Hiểu lắc lắc tay sau đó quay lại nhìn Vãn Giai.
-Cậu?
Vãn Giai nhíu mày nói.Trịnh Hiểu nhớ ra rồi,cô tiểu thư lên giường một đêm rồi bỏ chạy.
-Đồ khốn!Sao cậu lại ở đây?
-Đồ khốn?cậu nói với ân nhân mình như vậy sao?
Trịnh Hiểu hơi buồn cười sau đó rút một ít khăn giấy lau lau ngón tay dính sốt.Vãn Giai thở dài sau đó quay người bỏ đi.
-Chai rượu của tôi...bị cậu dùng rồi tính sao đây?
Vãn Giai quay người lại kèm theo nụ cười,Trịnh Hiểu thấy có hơi rùng mình.Sau đó một cơn mưa tiền mặt được Vãn Giai tung lên.Cô ấy lắc lắc tay sau đó bỏ đi. Trịnh Hiểu thấy khóe môi giật giật,hà...thú vị ghê,cái thói này hình như là của cô mà nhỉ? Thật là... cái con nhỏ đáng ghét.
Vãn Giai ngồi trên taxi mà điều chỉnh lại tâm trạng,sao cậu ta lại ở đây chứ? aizz... cái con người đó cô không thể nào quên được mà.Nhưng hình như cậu ta sống rất tốt,lúc nãy hình như còn không nhớ cô nữa đó.Chó Trịnh Hiểu,cậu đúng là đồ khốn mà.
-Tới bệnh viện M đi ạ.
Ngày hôm sau,Trịnh Hiểu cùng thấy Lý đi tới bệnh viện M để chuẩn bị hội thảo. Cô không chuẩn bị gì chỉ cầm tập tài liệu dùm thầy Lý.
-Bác sĩ Jackson khá khó chịu,nhưng ông ấy rất thích những người tài giỏi,thầy có nói qua về em và ông ta có chút gì đó thích thú,lát nữa em cứ trình bày cảm nhận theo đúng phong thái của em được chưa.
-Vâng!
Bệnh viện M rất lớn, lúc hai người đến thì có 2 nhân viên bệnh viện ra đón chào. Cả hai theo bọn họ lên tầng. Trịnh Hiểu được thầy Lý dặn đi dặn lại về thái độ lẫn cử chỉ.Nhưng cô chỉ đáp lại hững hờ là vâng hay dạ thôi,ngoài ra không có thêm một lời nào. Đền tầng,hai người đi thẳng rồi đến cánh cửa, hội trường khá to, chứa khoảng gần 300 người. Trịnh Hiểu và thầy Lý đi vào liền nhận được khá nhiều ánh mắt nhìn ngắm.
-Chào ngài Lý.
-Chào ngài Kim.
Là một người hàn quốc,ông ta với cặp kính to đùng trên mặt,thân hình ông ta khá mũm mỉm. Hai người họ nói chuyện qua lại.Trịnh Hiểu biết được ông ta chuyên về tim,phổi.
-Đây là học trò của ông sao?Tôi nghe nói cô ấy là một thiên tài.
-quá khen ạ.
Trịnh Hiểu phải cúi đầu thấp hơn để bắt tay ông ấy thể hiện sự cung kính.
-Tôi cũng có học trò,nó khá hậu đậu,nhưng nó khá được việc trong phòng phẫu thuật đấy.
Trịnh Hiểu quay lại thì thấy Vãn Giai mặc áo blouse đứng hình nhìn cô.Đúng là oan gia mà,hôm qua ném tiền vào nhau,hôm nay chung hội thảo.
-Chào ngài,chào...
Vãn Giai ngượng ngùng nắm chặt tài liệu trong tay.Trịnh Hiểu cũng không quan tâm tới cô nàng đó chỉ đứng bên lắng nghe hai vị tiền bối nói chuyện thôi.
-Cậu là thiên tài sao? Thật không tin được đó.
Vãn Giai thì thầm nói.
-Ngay từ đầu tôi đã nói rồi nhỉ,cậu vẫn còn bỡ ngỡ à?Vãn tiểu thư.
Trịnh Hiểu hơi cúi đầu nói.Vãn Giai chửi thề trong lòng,đúng vậy cậu là thiên tài,thiên tài khốn nạn đó. Hai người đứng cạnh nhau mà móc mỉa sau đó rẽ ra chuẩn bị đi vào cuộc họp.Trịnh Hiểu khá bất ngờ khi gặp Vãn Giai trong trường hợp này,Vãn Giai có phần trưởng thành và đanh đá hơn rồi.
|
Chương 9 Hội thảo y học tổ chức rất lớn quy tụ khá nhiều y bác sĩ nổi tiếng của các nước. Bác sĩ Jackson thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày để điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Quá trình làm rất chuyên nghiệp,hai tay ông ấy vừa thực hiện thao tác nhưng vẫn có thể thuyết trình chỉ dạy một cách hoàn hảo. Ai cũng lấy bút giấy ra ghi chép.Vãn Giai lập tức ghi chép các lưu ý mà thầy Jackson nói. Cô nhìn vào giấy rồi nhìn lên màn hình. Vãn Giai hơi nhìn lên phía trước nơi Trịnh Hiểu đang ngồi,cô ấy chỉ im lặng nhìn thôi không hề ghi chép một thứ gì.
-Cô ấy luôn biết cách tỏa sáng nhỉ?
Thầy Kim ghé tai cô nói,ông cũng quang sát Trịnh Hiểu nãy giờ. Vãn Giai chỉ gật đầu,không phải là biết cách.Nếu Trịnh Hiểu nghe được chắc chắn sẽ nói bản thân cậu ta có khả năng phát sáng.
Kết thúc hội thảo,Trịnh Hiểu giúp thầy Lý sắp xếp tài liệu.
-Em thấy thế nào.
-Chuyên nghiệp.
-Haha sao lại là chuyên nghiệp chứ.
Thầy Lý cười trừ vỗ vai cô,cả hai thầy trò cùng rời khỏi hội trường. Vãn Giai theo thầy Kim tới gặp hai thầy trò Lý Lộ.
-Chúng ta đi ăn chứ?
-Vâng mời ngài.
Trịnh Hiểu và Vãn Giai đi song song với nhau.
-Nghe nói cậu tự mình phẫu thuật một ca khi mới thực tập 7 tháng sao.
-Ừm.
Vãn Giai không khỏi trầm trồ,cô khó khăn lắm mới nhảy lớp để có thể đi thực tập,nhưng bản thân cũng chỉ là một nhân viên cấp cứu bình thường thôi,chưa bao giờ được vào phòng phẫu thuật.Cậu ta mới 7 tháng đã tự mình phẫu thuật rồi ư.Không thể tin được.
Bỗng nhiên Trịnh Hiểu ngưng lại nhìn một bệnh nhân.Vãn Giai cũng khựng lại nhìn ông ấy.Có gì sao?
-Cậu có thấy ông ta bất thường không?
Vãn Giai vội nhìn kỹ.Trịnh Hiểu dứt khoát đi tới làm cô phải chạy theo.
-Mặt tái,thở đứt quãng,vùng ngực hơi căng,đau.
Trịnh Hiểu hơi ấn vào ông ta liền nhăn nhó.Sau đó cô ngước lên nhìn Vãn Giai.Vãn Giai hơi giật mình nhất thời không nói ra được triệu chứng.
-Tràn khí màn phổi. Mau cấp cứu cho ông ta đi đứng đó làm gì?
Vãn Giai giật mình vội vàng nhìn lênn bảng,huyết áp nhịp tim đang tụt. Tràn khí màn phổi là thiếu oxi trầm trọng bây giờ cô cần thông van một chiều vào bên trong.Nhưng mà... Vãn Giai nhìn thấy Trịnh Hiểu nhìn mình.Cô chửi thề một tiếng rồi bắt đầu đeo găng tay lấy vang một chiều ra. Trịnh Hiểu hơi nhíu mày nhìn cô,tay run mồ hôi đổ ra. Không phải cậu ta không làm được chứ?
Vãn Giai khá yếu vấn đề này,cô không thể nào định vị được,lúc luồng ống vào nhưng tay cô cứ run run rốt cuộc cô vẫn không luồng được liền rút ra.Sau đó muốn luồng vào,vẻ mặt Trịnh Hiểu làm cô thấy hồi hộp,tại sao vậy chứ?.Huyết áp bệnh nhân đang tụt xuống nghiêm trọng.
-Đồ ngốc,đưa đây.
Trịnh Hiểu vội đeo bao tay cầm lấy van một chiều,cô thao tác rất nhanh gọn lẹ,chỉ mấy giây đã luồng được ống vào bên trong,thành công lắp đặt đuợc hệ thống van một chiều.Tiếp theo nhịp tim của ông ta vẫn chưa ổn định có phần đi xuống,Trịnh Hiểu liền ép ngực hô hấp nhân tạo cho ông ta. Quá trình đó Vãn Giai chỉ có thể đứng nhìn,sao cậu ấy có thể làm nhanh như vậy chứ? Cậu ấy...Một nỗi xấu hổ dâng lên.Phía bên kia có bác sĩ đứng nhìn,cô thấy ánh mắt trách móc của thầy Kim,trời ơi còn có thầy Jackson nữa. Trịnh Hiểu cấp cứu xong cho bệnh nhân quay sang thấy cô cúi gằm mặt.Cô lột găng ném vào sọt rác,lúc đi có xoa đầu Vãn Giai một cái.Vãn Giai thở dài cũng tháo găng ném đi sau đó giao lại cho y tá,mình cũng đi theo Trịnh Hiểu.
-Kỹ năng thật tốt,em làm chắc nhiều lắm nhỉ.
Jakcson quan sát rất kỹ,thông ống van một chiều không phải dễ,chỉ thực hành nhiều mới có thể điêu luyện như vậy thôi.
-Đây là lần thứ hai em làm.
Trịnh Hiểu cúi đầu nói.Ánh mắt ngạc nhiên của các bác sĩ nhìn thẳng vào cô.,thầy Lý hơi đắc ý cười cười.
-Lần thứ nhất em mất bao nhiêu thời gian.
Trịnh Hiểu nhìn ông ấy sau đó thở dài.
-Gần 2 phút,bệnh nhân nguy kịch,lúc đó gần như rơi vào trạng thái chết lâm sàn,nhưng cũng may mắn là cấp cứu được.
jakcson gật đầu. Đúng là thật thà,ông khá thích cái tính cách này.
-Thế em không có luyện tập thêm hay sao mà nói đây là lần thứ hai.
-Bị ám ảnh tâm lý,nhìn thấy van sẽ sợ.
Vãn Giai há hốc mồm,cậu ta sợ sao?có lộn không vậy,lúc nãy rất bình tĩnh mà. Trịnh Hiểu nhìn cô nhướng mày.
-Vậy sao em lại có thể làm nhanh như vậy chứ? Em có phép thuật à?
Mấy ông này nói chuyện nhạt nhẽo thật sự,Trịnh Hiểu không thích nói nhiều đâu nhưng nhìn qua thầy Lý thấy ông ấy gật đầu ý bảo cô nói thêm.mệt chết cô mà.
-Một lý do thôi,cứu bệnh nhân.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi mấy ông già đó,mỏi hết cả hàm cô. Vãn Giai lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiểu.Trịnh Hiểu hơi cười cười,còn cái cô ngốc này nữa chứ.
-Đừng tự trách,chỉ là do tôi quá giỏi mà thôi.
Vãn Giai xì một tiếng sau đó quay người bỏ đi.Trịnh Hiểu bước theo.
-Lúc nãy tôi nghe bác sĩ Lý nói cậu có thể trở thành bác sĩ chính thức,cậu đúng là giỏi thật.
-Ừm.
-Cậu không sợ hả?
-Sợ gì?
-Sợ phẫu thuật,tôi khá sợ.
Trịnh Hiểu chỉ im lặng,ai nói cô không sợ,ai nói cô không run khi lần đầu cầm dao mổ,những cái người ta tung hô cô chỉ là phù phiếm,nào là Trịnh Hiểu cầm dao mổ như cắt thịt nấu ăn,nhưng có ai biết cô đã ói đến mật xanh mật vàng sau những ca phẫu thuật.Nhưng nghĩ đến Hứa Ngọc Nhi thì cô lại gắng gượng đứng dậy,cô không muốn nhìn ai phải chết nữa.
-Làm bác sĩ mà sợ thì đừng nên làm.
Vãn Giai đứng lại nhìn bóng lưng cậu ta.Trái tim cô đập thình thịch,đúng vậy đã làm bác sĩ thì sao phải sợ chứ?Cô đúng là không có tiền đồ mà.
Sau khi đi Anh về,Trịnh Hiểu trốn tránh gia đình khoảng 3 tháng mới ló mặt,lúc đó cô hoàn thành xuất sắc phần thực tập đầu tiên của mình. Mẹ cô lúc nào cũng gọi réo về nhà nhưng cô biết bà chỉ muốn giới thiệu bạn trai cho cô thôi. Lúc về nhà ăn Tết cô chỉ hỏi thăm qua loa bà nội rồi chúc tết các thứ sau đó cũng lặng mất tăm.Điều này khiến ba cô khá tức giận,nhưng Tập đoàn hiện đang gặp rắc rối một xí lỗi là do Trịnh Huân chủ quan làm mất bản hợp đồng bạc tỷ. Ngồi khám bệnh cho bệnh nhân thôi cô cũng biết là do anh thứ quý hóa của mình bày ra.Anh ta làm sao có thể để vị trí chủ tịch cho người khác chứ. Về phần Chu Dao thì cô nàng khá biết điều không đề cập đến chuyện tình cảm với Trịnh Hiểu,công việc cô nàng khá thuận lợi,hiện đã trở thành MC có chỗ đứng trong ngành rồi. Lâm Ngữ Chi vẫn tiếp tục công cuộc học tập của mình.Nghe nói cậu ta chia tay với bạn gái rồi,nghe đâu bạn gái đó cho cậu ta một cặp sừng,cô bạn gái đó quen với một anh đẹp trai dính bầu và cưới luôn.Cậu ta khóc lóc với cô một buổi qua điện thoại. Trịnh Hiểu chỉ khuyên cậu bây giờ nên lo học hành các thứ sau đó quen tỷ cô đã khây khỏa.
Thấm thoát trôi qua 2 năm nhạt nhẽo,Trịnh Hiểu hoàn thành khóa thực tập với thành tích xuất sắc,thuận lợi ra trường rồi trở thành bác sĩ chính thức,Lâm Ngữ Chi lúc này cũng đã thực tập năm hai rồi.
-Ổn rồi,ba ngày nữa xuất viện.
Trịnh Hiểu đưa bệnh án cho cô y tá xinh xắn sau đó rời khỏi phòng bệnh. Điện thoại bỗng reo lên một dãy số khá lạ.Cô ấn nút nghe.
-Chó Trịnh Hiểu đón tớ đi.
-Lộn số rồi.
Trịnh Hiểu cúp máy cái rụp tắt nguồn sau đó đi làm việc,khóe miệng bất giác nhoẻn lên.Vãn Giai ở sân bay mím môi nhìn màn hình điện thoại.Cậu ta quá đáng thật đó dám cúp máy mình. Nói đến Vãn Giai,cô nàng cũng đã hoàn thành xong khóa thực tập và về nước làm việc cho bệnh viện Đông Kha,bệnh viện Đông Kha đổi chủ rồi được tập đoàn Vãn gia thu mua. Cô ném vali cho vệ sĩ sau đó lên xe. Sau khi gặp Trịnh Hiểu ở Anh thì cô lúc nào cũng nhớ nhung người con gái đó,không thể tin được năm xưa mình lại nói sẽ cho cậu ta nhớ mình,nhìn đi cậu ta một chút cũng không nhớ còn cười nhạo cô. Đúng là đáng hận mà...
Vãn Giai ngay khi về nhà thì bị ba mẹ bắt đến nhà hàng. Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ khá xinh đẹp quyền quý,nhưng mặt này có chút quen quen. Lam Tình quan sát tiểu thư trước mặt,xinh xắn lễ phép còn có học vấn rõ ràng,có điều lại là làm bác sĩ,nhưng không sao nhà Vãn Gia giàu có như vậy mà,quá hợp với con trai mình.
-Bình Bình con rót rượu cho Vãn tiểu thư đi chứ.
Vãn Giai nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu để Trịnh Bình rót vào.
-ây dô,tôi cũng có đứa con gái học bác sĩ tính tình nó thất thường lắm,công việc bận rộn nên nó đến sau,Vãn phu nhân chúng ta cứ dùng bữa trước đi.
Tam Liên cười nhẹ sau đó đẩy nhẹ đùi Vãn Giai.Vãn Giai cười gượng sau đó nâng ly lên.
-Cháu mời cô một ly ạ,
-ừ ừ...
Vãn Giai nhấp một ngụm rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay,cái tên Trịnh Bình này cứ nhìn cô hoài chán chết. Trịnh Bình hơi nhếch môi,anh chỉ cần cưới đứa con gái này sẽ củng cố được địa vị.
-Chào mọi người.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,Vãn Giai giật mình ngước lên nhìn.Trịnh Hiểu khá bất ngờ nhìn cô ấy,sau đó cũng khôi phục trạng thái bình thường ngồi xuống ghế.Đúng là oan gia ngõ hẹp mà đi đâu cũng gặp nhau.
-Hai em biết nhau à?
Trịnh Bình nhìn Trịnh Hiểu cảnh giác,Trịnh Hiểu cười cười với anh ta,người anh này luôn đa nghi với mọi người xung quanh nhỉ.
-Có chút,anh sao thế?
-Không sao.
Trịnh Hiểu vẫn ngồi im lắng nghe hai vị tiền bối bên kia bàn luận về nhan sắc mỹ phẩm các thứ,nói chung đây là buổi gặp mặt đầu tiên để ghép đôi cho Trịnh Bình và Vãn Giai. Trịnh Hiểu xin đi vệ sinh một lát.Cô ở trong nhà vệ sinh ngắm gương mặt trong gương sau đó lấy điện thoại ra bấm,sao hôm nay bệnh viện yên ắng thế nhỉ,cô muốn thoát khỏi nơi này.
-Chó Trịnh Hiểu sau cậu không đến đón tớ chứ?
Vãn Giai đi vào đóng rầm cửa nói.
-Tôi thân với Vãn tiểu thư à?
Vãn Giai hơi cười cười sau đó đặt tay lên bồi rửa ngước nhìn Trịnh Hiểu.
-Cậu quên chúng ta từng thân mật hay sao?
-Quên rồi.
Trịnh Hiểu đẩy cô ra định đi ra ngoài nhưng Vãn Giai kéo lại.
-Đưa tôi ra khỏi đây đi,tôi cần đến bệnh viện Đông Kha.
Trịnh Hiểu nhìn cô ấy. Sau đó dứt khoác gạt tay ra.
-Cậu đến làm gì?
-Đương nhiên là làm việc,cậu không biết tôi được sắp xếp làm trong khoa bác sĩ Lý sao.
Cô đắc ý nhìn Trịnh Hiểu,là do cô cố ý muốn làm chung với Trịnh Hiểu đó.
-Mệt mỏi thật,đi!
Trịnh Hiểu ngán ngẩm lái xe chở Vãn tiểu thư đến bệnh viện,điện thoại cô reo liên hồi,khỏi cần xem cũng biết Lam phu nhân đang gọi mắng,nếu nghe là phải đặt lịch cấp cứu màng nhĩ.
-Suốt 8 năm trời cậu có nhung nhớ tôi không?
Trịnh Hiểu nhìn sang thấy vẻ mặt vô liêm sỉ của Vãn Giai liền bất lực,sao cô ấy lại thành ra như vầy chứ,học y quá nặng hả?
-Tại sao tôi phải nhớ cậu.
Vãn Giai bỗng im lặng,vẻ mặt có chút thất vọng.
-Sao thế?
Trịnh Hiểu hơi nhíu mày nói.
-Tôi thì rất nhớ cậu.
Cô dừng xe lại trước cổng bệnh viện,quay sang nhìn Vãn Giai,trái tim Trịnh hiểu có chút ấm áp
-Thật hả?
-Thật...
Vãn Giai kéo dài chữ sau đó quay nhìn cậu ta.
-Nhớ cái cách cậu cắn tôi,nhớ cái việc cậu ăn hết tôi rồi nói lời khốn nạn...Trịnh Hiểu tôi nhất định phải trả thù cậu.
Nói xong mở cửa chạy đi.Cái quái gì vậy?Đúng là...học y quá khó đối với cô ta mà.
|
Chương 10: Trịnh Hiểu nhìn điện tâm đồ của bệnh nhân,lông mày cô nhíu lại suy tư. Y tá đứng bên cạnh cũng hơi tái mặt,từ khi Trịnh Hiểu chính thức làm việc tại đây thì khá là khó tính.Nhiều người không ưa nhưng cũng chả ai dám đứng trước mặt chỉ trích cô. Trịnh Hiểu trả lại bảng báo cáo rồi rời khỏi phòng bệnh,lúc này cô y tá mới thở phào nhẹ nhõm.
-Sao hôm nay em trông suy tư vậy?
Bác sĩ gây mê Hồng Hạnh đi tới nhìn cô,cô ta năm nay đã được 34 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định lấy chồng,sinh con. Trịnh Hiểu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách,cô nhìn bảng lịch trình ở quầy.
-liên quan gì tới chị sao?
Hồng Hạnh sau khi gặp gỡ Trịnh Hiểu thì thay đổi,mấy năm nay cho ta biến thành người phụ nữ khá sexy với ba vòng hoàn hảo,cô ta luôn biết cách làm cho bản thân mình tỏa sáng,ở trong bệnh viện có nhiều nhân viên nam theo đuổi,nhưng cô ta vẫn không chọn một ai.
-Tôi chỉ quan tâm nhân viên mình thôi.
Không biết từ khi nào hai cúc áo sơ mi của chị ta bị bung ra làm lộ rãnh ngực trắng nõn,dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô ta đang câu dẫn Trịnh Hiểu. Trịnh Hiểu quay lại ép sát vào người chị ta.Chị ta cảm thấy nóng bừng hai má,chị ta đang gần Trịnh Hiểu quá rồi. Vãn Giai vừa làm thủ tục ở phòng hành chính xong cầm thẻ nhân viên đi tới,thấy một cảnh khá nhức mắt,tuy biết bây giờ cũng trưa trật nên người hơi thưa thớt,nhưng mà đây là đại sảnh. Không hiểu sao cô thấy tức giận.
Trịnh Hiểu ép sát chị ta đến nỗi chị ta thấy ngợp quay mặt một bên ngượng ngùng.Tiếp theo là một hành động mà chị ta cho là quái dị.Trịnh Hiểu kéo vạc áo Blouse của chị ta lại.
-Coi chừng trúng gió.
Vãn Giai không nhịn được liền cười phụt ra,sau đó nhận ra mình hơi hớ liền quay sang hướng khác nhịn cười. Hồng Hạnh hơi thấy xấu hổ,lườm cháy mặt Vãn Giai.Trịnh Hiểu không quan tâm hai người họ liền bỏ đi. Vãn Giai vội chạy theo cô,để Hồng Hạnh ở lại với gương mặt đỏ bừng.
-Này,chờ tôi.
Trịnh Hiểu vẫn bước đi nhanh. Vãn Giai đuổi kịp liền thở hổn hển.
-Sau không chờ tôi,
-vì sao tôi phải chờ cậu.
Trịnh Hiểu đút tay vào túi áo đi thẳng.
-Cậu quá đáng thật đó,cậu chỉ cho tôi tới nhà ăn đi.
-ai rảnh.
Trịnh Hiểu vẫn sải bước đi không thèm quan tâm.Vãn Giai bực mình kéo tay cô ấy lại,Trịnh Hiểu bất ngờ không kịp phản ứng liền theo lực cô quay lại đập thẳng vào người Vãn Giai. Vãn Giai đau đớn vội lùi lại.
-Ngực cậu cứng quá đó.
Vãn Giai đưa tay ôm chéo trước ngực nhăn nhó.Trịnh Hiểu thở dài,phiền phức thế không biết.
-Không phải cậu hận tôi sao? Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?
-Thôi nào,chuyện quan trọng giờ là đi ăn,hận thù bỏ qua một bên đi,tôi không quen thuộc với ai hết chỉ có mình cậu,dẫn tôi đi đi.
Trịnh Hiểu xì một tiếng bỏ đi,nhưng Vãn Giai đi tới hai tay níu lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại làm nũng.
-Đi mà... chúng ta có nửa tiếng ăn uống thôi,gần hết giờ rồi.
Với sự đeo bám dai dẳng của Vãn Giai,Trịnh Hiểu không muốn ăn trưa cũng phải ăn trưa. Vãn Giai thay đổi quá nhiều,hay trước giờ cô ta vẫn vậy nhỉ? Nói chung vấn đề của cô gái này Trịnh Hiểu không muốn nghỉ nhiều,chỉ ăn cho xong phần cơm rau luộc. Lâm Ngữ Chi làm bài kiểm tra rồi cũng nhanh chân chạy tới,tay cầm ba cái bánh mì thịt đi tới.
-Chào cậu.
Vãn Giai vẫy tay với Lâm Ngữ Chi,cậu ta chỉ ậm ờ,đối với người lạ Lâm Ngữ Chi không thoải mái ngay được mà trưng vẻ mặt hững hờ.
-Tớ là Vãn Giai,là bác sĩ mới tới.
-Ờ,tôi là bạn của cậu ấy Lâm Ngữ Chi,khoa xương.
-à à...
Vãn Giai cảm thấy khá thú vị,hai người này giống nhau ghê,đều dùng chung một loại mặt,tướng ngồi cũng y chan nhau.
-Ăn xong rồi,đi trước.
Trịnh Hiểu bỏ đũa xuống rồi đứng dậy,Lâm Ngữ Chi vội kéo cô ngồi xuống.
-Có chuyện quan trọng,tối nay cậu có ca không?
-Chưa biết.
Trịnh Hiểu nhìn cậu ta nói.
-Hôm nay sinh nhật Chu Dao,tớ muốn làm tiệc bất ngờ cho cô ấy.
-Tớ rảnh thì sẽ tới.
-sao cậu thờ ơ vậy chứ.
Trịnh Hiểu đứng thẳng người xoa đầu Lâm Ngữ Chi.
-Bất đắc dĩ thôi,tớ cần tăng ca để tránh việc đi xem mắt của gia đình,không thể rảnh rõi thời gian này được.
Nói rồi cô bỏ đi một lèo,Vãn Giai nhìn bóng lưng cô suy nghĩ,xem mắt sao? Mình cũng bị bắt xem mắt với anh cậu ấy,cậu ấy có suy nghĩ gì không chứ?
Một vụ tai nạn xe diễn ra ở cuối đường thành phố, một chiếc xe bốn chỗ tông với một chiếc taxi.Nơi xảy ra tai nạn hỗn loạn,mọi người nhanh chóng cứu những nạn nhân trong xe ra.Gồm một phụ nữ có thai khoảng 7,8 tháng2,một người chồng và 1 đứa trẻ,bên taxi thì có một người phụ nữ và bác tài xế.Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới đưa các nạn nhân đi.
Trịnh Hiểu nhanh chóng tiếp nhận các ca cấp cứu,Vãn Giai cũng nhanh chóng tập trung nơi đại sảnh. Các bệnh nhân lần lượt được đưa vào. Lâm Ngữ Chi cấp cứu cho tài xế bị chấn thương ở chân. Trịnh Hiểu đi tới nhìn tình hình sản phụ. Cô ta khá nặng thân dưới máu chảy khá nhiều.
-Gọi bác sĩ khoa sản đi.
-Khoa sản đang có hai ca mổ và 4 ca đẻ,tôi sợ không lập tức qua được.
Y tá lo lắng nói,Trịnh Hiểu thoa gel sát trùng rồi đeo găng tay,cô kiểm tra mạch đập của sản phụ.
-Kiểm tra nhanh đứa bé bên trong.
Y tá nhanh chóng đưa máy siêu âm,làm thao tác nhanh chóng. Đứa bé bất động không động tĩnh.Trịnh Hiểu nhíu mày quan sát.
-Tôi e là đứa bé chết rồi.
Y tá nói nhỏ. Vãn Giai nhanh chóng đi qua quan sát,tay cô di di máy siêu trên bụng sản phụ sau đó hô lên.
-Chưa đâu,nhịp tim vẫn còn đập,nhưng khá yếu.
Lúc này sản phụ lại rơi vào tình trạng nguy cấp. Huyết áp lẫn nhịp tim và nhịp thở lần lượt yếu dần.
-Làm sao đây?
Vãn Giai nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho sản phụ nhưng chợt nhận ra điều gì đó,cô ấn ấn vào bên trong ngực kiểm tra.
Trịnh Hiểu gọi một cuộc gọi cho thầy Lý đang thực hiện ca cắt ghép nội tạng.
-khoa sản không qua được bây giờ,vâng.
-Bác sĩ Trịnh tôi e bệnh nhân bị gãy xương sườn... nhìn theo góc độ sưng phù này...có khả năng ảnh hưởng đến phổi bên trong.
Trịnh Hiểu quay lại nhìn Vãn Giai sau đó truyện đạt lại tất cả.
-Nếu sản phụ quá yếu chúng ta phải ưu tiên cứu sản phụ.
Trịnh Hiểu thẫn thờ buông điện thooại xuống.Cô hơi nín thở rồi nhìn vào bụng bệnh nhân. Bỏ đứa bé ư?
-Chồng bệnh nhân sao rồi?
-Ổn rồi ạ, chỉ là xây xát ngoài da.
Trịnh Hiểu vội vàng đi qua tìm ông chồng,người chồng lo lắng ngồi trên giường. Lúc tới đây chỉ vì sự gấp gáp mà gây ra tai nạn.
-Thưa ông,vợ và con ông đang nguy kịch,chúng ta chỉ có thể chọn 1.
Ông ta nhìn Trịnh Hiểu sau đó đứng bật dậy,nhưng vì quá đau đớn mà ông ấy ngã xuống đất.Các y tá nhanh chóng đỡ ông ta dậy.
-Vợ tôi khó khăn lắm mới có đứa con này,chúng tôi chúng tôi khó khăn lắm mới có đứa con này huhu... bác sĩ nói vợ tôi quá yếu,khó có thể có thai ...tôi tôi.
Trịnh Hiểu nắm chặt tay lại sau đó quay lại giường sản phụ.
-Chúng ta sẽ cứu cả hai.
-Cậu điên rồi sao? Cô ấy quá yếu.
-Nhưng đứa trẻ vẫn còn sống.
Trịnh Hiểu cáu lên với Vãn Giai.
-Nhưng mà... Nếu cậu cứ...tôi sợ chúng ta sẽ mất cả mẹ lẫn con.
-Cô ấy nói đúng đó,cứu mẹ thôi.
Chương Thẩm từ đâu đi tới nói,trên gương mặt anh ta có chút trào phúng.Trịnh Hiểu chửi thề một tiếng sau đó nhìn Vãn Giai.
-Phổi cô ta có vấn đề gì?
-Rách màn phổi.
-Chúng ta phẫu thuật đi,cứu cả mẹ lẫn con.
-Cô điên rồi à?
Chương Thẩm đi tới túm lấy tay Trịnh Hiểu nói.Trịnh Hiểu dằn ra rồi kêu y tá chuẩn bị.Nhưng y tá chần chừ không đi.
-Nếu có mệnh hệ gì ai chịu trách nhiệm.
-Tôi.
Trịnh Hiểu hét lên với Chương Thẩm,sau đó quay sang hét vào mặt y tá.
-Nhanh đi,gọi Hồng Hạnh chuẩn bị gây mê.
-Tôi không cho cô mang bệnh nhân ra làm trò đùa,cô nói cô chịu trách nhiệm thì sao?Nhà cô là phú nhị đại,chỉ cần búng tay là lập tức không liên quan,cô nói xem,bệnh viện nào chịu nỗi chứ hả?
Chương Thẩm vẫn đứng đó ngăn cản,anh ta nói càng ngày càng lớn thu hút ánh mắt mọi người,người ta lấy máy quay ra quay. Anh ta càng muốn cho Trịnh Hiểu bẻ mặt. Trịnh Hiểu nhìn Vãn Giai đang dùng máy thở hỗ trợ cho bệnh nhân. Cô chửi thề một tiếng sau đó quay lại dùng nắm đấm đấm mạnh vào mặt anh ta.
-Con mẹ nó,đang nguy kịch anh còn đứng đây lãi nhãi,anh rảnh rỗi lắm hả? Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm,nhưng anh đang cản trở tôi cứu người đó,đồ khốn,còn các cô nhanh chân lên cho tôi. Mẹ nó.
Trịnh Hiểu tức đến nỗi gân trên trán nổi lên, Vãn Giai biết không thể lay chuyển được cậu ta,bây giờ không phải là lúc cãi nhau vẫn nên cứu sản phụ là ưu tiên nhất.
Trịnh Hiểu và Vãn Giai tiếp nhận ca phẫu thuật kép,tại bồn sát trùng,Trịnh Hiểu và Vãn Giai sát trùng lên tay.
-Cậu có chắc là được không?
-Tôi nghĩ gãy xương sườn sẽ làm rách phổi,nó rất phức tạp cậu làm được không?
-Được.
-Được,cậu làm được thì tôi sẽ làm được,chúng ta sẽ không bỏ ai cả.
Trịnh Hiểu đi vào bên trong,vãn Giai nhìn cô,sau đó mím môi đi vào. Hồng Hạnh đứng ở gần máy lo lắng nhìn hai người họ.Sản phụ hiện tại rất yếu,hầu như ai cũng lo lắng,vì đây là ca rất khó,bình thường sẽ chọn ưu tiên sản phụ nhưng bây giờ Trịnh Hiểu khăng khăng đòi cứu cả hai,cô e là...lành ít dữ nhiều.
-Bắt đầu.
Trịnh Hiểu dùng dao bắt đầu cắt một đường ngay chỗ tử cung.Vãn Giai cũng bắt đầu xẻ một đường giữa ngực. Trịnh Hiểu nhìn thấy đầu đứa bé liền nhanh chóng sờ kiểm tra, đứa bé vẫn bất động một cách đáng sợ,cô sợ trì hoãn quá lâu đã tổn hại đến đứa bé. Cô thở một hơi rồi bắt đầu lấy đứa bé ra,cắt rốn sau đó đưa cho y tá.
-Hô hấp nhân tạo đi.
Y tá nhanh chóng làm thao tác hô hấp cho đứa bé.Cô cũng nhanh chóng cầm máu may lại vết thương.
-Thưa bác sĩ,đứa bé không phản ứng.
Y tá run rẩy nói.
-Huyết áp giảm,nhịp tim giảm.
Hồng Hạnh nhìn chỉ số trên màn hình mà lo lắng hô lên.Vãn Giai vẫn bình tĩnh xử lý phần xương sườn,nó nghiêm trọng hơn cô tưởng. Trịnh Hiểu nhanh chóng đi tới hô hấp cho đứa bé. Cô căng thẳng đến nỗi mồ hồi túa ra ướt đẫm y tá phải chậm mồ hôi cho cô liên tục.
-làm ơn...
Trịnh Hiểu xoa lưng sau đó liên tục bóp bóng trợ thở. Đứa bé vẫn nằm im bất động. Trịnh Hiểu đưa tay để ngay trên cổ,thân nhiệt vẫn ổn định,nhưng mạch và tim vẫn chưa hoạt động.Cô thở dài ra vẫn tiếp tục trợ thở.
-Cô xin cháu đó,làm ơn đi...làm ơn.
-Vãn Giai,cô đang làm gì vậy? Sản phụ đang rất nguy kịch.
Vãn Giai run run,chết rồi cô bỗng thấy sợ quá,sản phụ đang rất yếu.Hồng Hạnh đứng ở bên trên lo lắng tột độ.
-Tỉnh táo lại đi,đừng trở thành kẻ giết người chi vì sự mất tập trung.
Trịnh Hiểu quay lại nhìn Vãn Giai quát lên.Vãn Giai giật mình nhìn cô,sau đó nhắm mắt lại ép bản thân bình tĩnh.
-Hút máu,nhanh.
Y tá vội vàng hút bớt máu ra. Vãn Giai xử lý phần xương sường gãy.vết rách khá sâu đòi hỏi cô phải bình tĩnh để có thể may lại. Trịnh Hiểu vẫn hô hấp cho đứa bé.
-Làm ơn đi...baby,mẹ con rất mong chờ con,bố con đang ngồi ở ngoài...làm ơn.
Cô ôm đứa bé lên vỗ vỗ lưng rồi tiếp tục hô hấp cho nó. Vãn Giai cũng cố gắng khâu lại vết rách sau đó tiếp tục khâu lại phần ngực.
-Sản phụ...
Hồng Hạnh bất lực nhìn màn hình,nhịp tim bây giờ là một đường thẳng. vãn Giai há hốc mồm nhìn màn hình, cô run run lùi lại.Cô vừa giết người rồi giết người rồi,cô bật khóc sau đó đi tới cầm lấy tay sản phụ.
-Tôi xin cô đó,... làm ơn gắng gượng đi.
Vãn Giai hơi ấn ấn vào ngực cô ta sau đó yêu cầu dùng sóng điện. Cô không thể để cả hai ra đi như vậy được. Trịnh Hiểu vẫn cố gắng vỗ vỗ vào đứa bé. Mặt đứa bé bỗng đỏ au lên sau đó là tiếng khóc như tiếng mèo vang lên. Đứa bé chưa mở mắt được chỉ có thể nhăn mặt khóc lớn.Trịnh Hiểu thở hắt ra rồi ôm đứa bé vào lòng vỗ vỗ.Được rồi được rồi,ổn rồi.
Vãn Giai vẫn cắn răn kích điện,nhưng sản phụ vẫn không có dấu hiệu gì.Vãn Giai buông thỏng hai tay thở hắt nhìn cô ấy.Trịnh Hiểu ôm đứa bé đi sang sau đó đặt nó ngay cạnh tay sản phụ.
-Con của cô...đã ổn rồi.
Vãn Giai quay người lại không dám nhìn,cô thật sự đã giết người rồi.Hồng Hạnh cúi đầu thở dài.
-Bệnh nhân...từ trần vào lúc 17h45 ngày 23/11/20xx.
Trịnh Hiểu nhìn người mẹ sau đó cúi đầu nhìn đứa bé. Rốt cuộc cô vẫn không thể cứu cả hai rồi. Cô thật vô dụng.
Trịnh Hiểu ôm đứa bé chuẩn bị rời đi thì một tiếng tít vang lên.Cô và Vãn Giai vội vàng quay lại nhìn.Nhịp tim của sản phụ bỗng chốc đập lại.
-Cô ấy vẫn còn sống,trời ạ.
Vãn Giai nhanh chóng đi tới kiểm tra,ai cũng hoàn toàn bất ngờ với sự việc này.Có lẽ vì tình cảm mẹ con thiên liêng đã cứu bệnh nhân trở lại.Vãn Giai nhanh chóng luồng ống thở vào và ổn định tình trạng cho bệnh nhân.
Trịnh Hiểu cởi găng với đồ thể sát trùng ném vào sọt rác.Cửa tự động mở ra,bên ngoài là người chồng cùng với 1 đứa bé đang ngồi chờ.Thấy cô họ liền bật dậy hỏi han. Lúc này bác sĩ Lý và bác sĩ Chương cũng đã chờ đợi bên ngooài.
-Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi sao rồi?
-Chị em sao rồi bác sĩ xinh đẹp huhuhu..
Trịnh Hiểu hơi lắc lắc cái cổ nhức mỏi,phẫu thuật hơn bốn tiếng đồng hồ làm cổ cô cứng nhắc cả lên.
-Cả mẹ và con đều ổn,được đưa đến phòng hồi sức rồi.
-Tạ ơn bác sĩ tạ ơn bác sĩ...huhu
Người chồng ôm chầm lấy đứa bé và khóc lên vui mừng. Thầy Lý đi tới vỗ vai Trịnh Hiểu gương mặt ông có phần lo lắng cùng tức giận.
-Em đúng là...quá mạo hiểm.
-Em chỉ không muốn một trong hai phải mất đi thôi.
Chương Thẩm với vết bầm trên mặt nhìn cô,ánh mắt có phần căm ghét tột độ. Vãn Giai cũng đi ra nhìn bác sĩ Lý mỉm cuời, chắc hẳn là mới khóc xong vì mắt hơi đỏ.
-Hai người phối hợp khá tốt đó.
Thầy Lý vỗ vai Vãn Giai khen ngợi sau đó cùng Chương Thẩm rời đi. Trịnh Hiểu hai tay vòng lại nhìn cô.
-Cậu có bản lĩnh thật đó,dám cùng tôi thực hiện ca phẫu thuật rủi ro này.
-Cậu làm được thì tôi cũng làm được chứ.
Vãn Giai mỉm cười nói.
-Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm chiến thắng vậy?
Trịnh hiểu mỉm cười,đây là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Hiểu cười tươi như vậy.
-Chỉ 10% thôi.
-trời ạ... Nếu lúc đầu cậu nói thì tôi lung lay rồi đó.
Vãn Giai vuốt ngực nói. Trịnh Hiểu chỉ nhún vai sau đó đưa tay choàng lấy vai cô lôi đi.
-Cậu làm tốt đó,sắp giỏi bằng tôi rồi.
-Buông ra,tôi là kẻ thù của cậu đó.
|
|
Chương 11: Chu Dao được mời làm MC trong một chương trình thực tế,cô nàng ghi hình được 4,5 tiếng đồng hồ mới xong.
-Cảm ơn Dao Dao,cô làm tốt lắm.
Chu Dao mỉm cười nhìn đạo diễn,sau đó đi đến cầm lấy túi xách, vì ghi hình nên cô phải tắt nguồn. Vừa mở lên là một tin tức đập vào mắt cô. Trịnh Hiểu bỗng đứng đầu top tìm kiếm,cô ấn vào một loạt bài viết bôi đen cô. Nói Trịnh Hiểu là người điên,nhờ tiền mới làm bác sĩ,còn có video Trịnh Hiểu đánh bác sĩ cùng bệnh viện. "Trời ơi,không dám tới bệnh viện này khám luôn đó." "Tại sao có thể cho người điên làm được nhỉ,có tiền là muốn làm gì làm sao? " "Lúc đi học cô ta đánh nhau khá nhiều đó,tôi là bạn học đại học với cô ta,cô ta có lần úp khay cơm thừa vào bạn nữ nữa."
Chu Dao nắm chặt điện thoại lại,mấy con người thối tha này. Việc đó lan truyền quá nhanh,cộng đồng mạng còn yêu cầu bệnh viện Đông Kha đuổi việc Trịnh Hiểu.Cổ phiếu tập đoàn R cũng vì thế mà bị giảm sút một chút. Trịnh Trung rất tức giận,ông yêu cầu cô quay về gặp mặt ngay lập tức.
Trịnh Hiểu nhìn video của mình,hmmm...góc cũng khá đẹp đó chứ. Cô sờ sờ khuôn mặt mình. Lâm Ngữ Chi chỉ biết ôm hộp sữa lắc đầu.
-Bạn tôi ơi,cậu trở thành người nổi tiếng rồi đó.
Trịnh Hiểu nhún vai.
-Tớ nổi từ nhỏ rồi,bây giờ cậu mới biết à?
lúc cô mới sanh đã được mệnh danh là công chúa vàng tập đoàn R,tiểu thư danh giá bla bla các kiểu. Tới khi cấp hai thì bắt đầu nổi loạn và báo chí cũng viết là Tiểu thư tập đoàn R sa đọa tuổi teen. Tới giờ thì cô được báo chí ưu tiên là Kẻ điên quý tộc. Nói chung nhiều biệt danh lắm.
-Cậu có thể lo lắng không vậy?Chu Dao gọi cho cậu không được liền khủng bố tớ đó.
-Bảo không sao đâu,cậu ấy bận lắm đừng quan tâm làm gì.
-Sao tớ không quan tâm được.
Chu Dao từ đâu xuất hiện nói,dáng người thon thả xinh đẹp đi giày cao gót 12 phân. Trịnh Hiểu nhìn cô có chút say người.
-Cậu xảy ra chuyện sao lại không nói tớ chứ?Tớ lo cho cậu lắm đó.
Chu Dao hơi ướt mắt liền ôm chặt Trịnh Hiểu,đúng lúc Vãn Giai và Hồng Hạnh đi tới nhà ăn liền gặp ngay cảnh nhức mắt. Lâm Ngữ Chi lại lắc đầu hút sữa,tình địch hội ngộ rồi.Cô có nên phắn đi không nhỉ.
-Bác sĩ Trịnh.
Hai người đồng thanh làm Chu Dao giật mình nhìn sang,tay vẫn không buông Trịnh Hiểu ra.Vãn Giai? Cô ta về hồi nào thế? Một dự cảm không lành dâng lên trong cô.
Trịnh Hiểu hơi gỡ hai tay Chu Dao ra,xoa đầu cô ý nói cô im lặng. Vãn Giai và Hồng Hạnh khá khó chịu với hành động đó.
-Hai người sao thế?
-Tôi chỉ muốn mời em đi ăn thôi.
Hồng Hạnh sấn tới ôm lấy cánh tay bên phải Trịnh Hiểu lôi kéo.Chu Dao vội nắm Trịnh Hiểu kéo ra đứng trước mặt Hồng Hạnh xù lông.
-Cậu ấy bận rồi.
Hồng Hạnh hơi ưỡn vòng một mình ra khiêu khích.Chu Dao ngứa mắt.
-Vậy thì để bữa sau nhé...Hiểu Hiểu.
Chị ta vẫy vẫy tay còn nháy mắt nữa. Trịnh Hiểu đau đầu,cô muốn rời khỏi đây,vừa quay mặt ra thì bắt gặp ánh mắt Vãn Giai như tóe lửa.
-Chú gọi cậu không được liền gọi tôi yêu cầu cậu về Trịnh gia kìa.
Chu Dao nhìn cô,tại sao lại thân mật như thế chứ? Cô nắm chặt tay lườm Vãn Giai.Vãn Giai chỉ thấy Chu Dao này không còn giống như xưa,khuôn mặt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Được rồi,tớ kêu Lâm Ngữ Chi đưa cậu về ha...Lâm...
Quay sang thì không thấy người đâu,cái tên này.
-Vậy để tớ đưa cậu về vậy,sẵn đi gặp ba tớ luôn.
Chu Dao đắc ý cười,cô ôm tay Trịnh Hiểu rồi cả hai cùng đi.Vãn Giai nhìn theo hai người họ mà hậm hực.Cái tên đào hoa Trịnh Hiểu. Bỗng điện thoại reo lên,cô vội ấn nút nghe.
-Vãn Tình em sao vậy,được rồi tới đi chị khám cho.
Trịnh Hiểu lái xe đến nhà họ Trịnh. Vừa bước vào nhà đã thấy không khí u ám,ok cô hiểu rồi,nên chuẩn bị sẵn sàng. Cha cô Trịnh Trung đang ngồi trên ghế,Trịnh Bình và một vị thư kí cô không nhớ tên đứng hai bên như người hầu. Lam Tình thấy cô vội kéo qua.
-con thật là
Mẹ cô mắng thầm,Trịnh Hiểu chỉ vỗ vỗ tay trấn an bà.
-Giờ mới biết vác xác về.
Cô chỉ im lặng nghe ông nói.Trịnh Trung vỗ cây gậy lên bàn,trên đó có tờ báo đưa tin ngày hôm nay.tên cô cũng in to quá rồi.
-Muốn nói gì không?
-Không ạ.
Trịnh Trung hừ một tiếng rồi nói với vị thư kí.
-Tung tin tức kết hôn hai đứa Trịnh Huân và Thái Ngọc,và đính hôn của Trịnh Bình với tiểu thư họ Vãn đi.
Thư kí dạ một tiếng sau đó rời đi,đi ngang qua Trịnh Hiểu thì bị cô túm tay đẩy lại.
-Ba,sao lại là đính hôn chứ? Vãn tiểu thư đã đồng ý chưa?
Trịnh Hiểu nheo mắt nói.
-Không đồng ý thì sao Vãn Ân đã đồng ý rồi,con cũng chuẩn bị đi xem mắt nhà họ Lục đi.
-Con không muốn.
Cô hất tay mẹ cô ra,gương mặt kiên quyết.Trịnh Trung dọng cây gậy xuống đất quát lớn.
-Mày gây ra tổn hại cho tập đoàn nhiều quá rồi đó,chừng nào mày mới khôn ra hả? Giờ mày nghỉ việc ở bệnh viện đi,về cưới chồng.
-Con không cưới,không xem mắt...không làm gì cả.
Cô nói lớn,chịu đựng quá đủ rồi,cái gì cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu làm cô phát ngán. Lúc này hình ảnh Vãn Giai bỗng hiện lên trong đầu cô.
-Mày có biết mày nói cái gì không?
-Con nói là con sẽ không làm theo lời ba nói đâu,con đã lớn rồi.
Trịnh Hiểu quay người lại định rời đi,lúc này Trịnh Huân và Thái Ngọc cũng đi vào.
-Đứng lại,mày nói mày lớn? Mày lớn mà lại làm ra việc như vậy ư?
-Con chỉ muốn cứu người thôi,như thế là sai?
Trịnh Hiểu quay lại nhìn thẳng vào mắt ông ấy,nhưng ông ấy cười khinh.
-Cứu?Mày nên cứu bản thân mày đi,không nói nhiều,mày phải cưới Diệp Chí .
-Con không cưới... Con không thích đàn ông.
Trịnh Hiểu nắm chặt tay hét lên. Không khí ngưng động,gương mặt ai cũng hoảng hốt tột độ. Lam Tình loạng choạng lùi lại đằng sau phải nhờ Trịnh Bình đỡ bà mới đứng vững. Trịnh Hiểu nhìn thẳng vào mắt ông ấy.Trịnh Trung cầm cây gậy đi qua,sau đó dùng sức đánh mạnh lên lưng cô,rồi đánh thật mạnh vào tay cô.
-Mày nói cái quái gì hả?
-Dù ba có đánh chết con thì cũng chả thay đổi gì...con chỉ thích con gái.
Trịnh Trung nghiến răng cầm lấy bình trà trên bàn định đập lên cô.Nhưng mẹ cô vội chạy qua ôm chầm lấy cô,Trịnh Bình và Trịnh Huân vội cản ông lại.
-Ba ơi bình tĩnh đi...
-Ông ơi nó cũng là con ông mà...huhu
-Con?Nó là đồ quái vật,yêu con gái? ahhaha... thật mất mặt mà tôi phải đánh chết nó.
Ông ta điên lên cầm lấy bình trà ném tới,nhưng mẹ cô quỳ xuống túm lấy ống quần ông cầu xin tha thứ. Trịnh Hiểu vẫn đứng đó nhìn ...cái gì vậy? ông ấy ghét cô đến vậy sao? Muốn giết chết cô sao?
-Hừ...
Ông ném bình trà xuống đất sau đó ngồi phịch xuống ghế. Trịnh Bình đi qua cầm tay cô gằn giọng.
-Xin lỗi đi.
Trịnh Hiểu hất tay ra không nói.
-Hèn gì...hèn gì mày đối với Hứa Ngọc Nhi sâu nặng như vậy...lúc mày dẫn nó về đây chơi tao đã nghi ngờ rồi..
Trịnh Huân hơi sợ,anh nhìn Trịnh Hiểu,lúc này cô cũng phóng ánh mắt lạnh lùng về phía anh.Hèn gì nó luôn gay gắt với anh,hóa ra là vì Hứa Ngọc Nhi.Thái Ngọc nhìn phản ứng của Trịnh Huân liền sinh ra nghi ngờ.
- Vậy thì sao? Ba vẫn ghét con? Được thôi... con nói hết rồi đó,ba muốn làm gì thì làm,còn bắt con cưới tên họ Diệp đó...con sẽ đánh chết hắn...
Cô nói rồi quay nguời bỏ đi một mạch. Trịnh Trung tức đến nỗi khó thở,Lam Tình vội đi tới vuốt ngực ông khuyên bảo,nhưng ánh mắt bà lo lắng nhìn bóng lưng con gái.
Trịnh Bình thấy vậy vội chạy theo cô.
-Này,vì sao em lại không muốn anh đính hôn?Em thích tiểu thư nhà họ Vãn à?
Trịnh Hiểu đứng lại,cô quay lại nhìn anh,ánh mắt có chút trào phúng.
-Hửm? Anh đoán xem.
Trịnh Bình cũng không vừa anh ta bước đến nhìn cô
-Anh vẫn sẽ làm đính hôn với tiểu thư họ Vãn...
-Thế thì làm đi... nhưng mà nhắc anh nhớ... video anh thác loạn ở clb gay ahhahha...đặc sắc đó.
Trịnh Bình cứng đờ người,anh vội nắm lấy tay cô gằn giọng. Nhưng Trịnh Hiểu chỉ nhướng mày cười cười.Nói về độ nham hiểm cô thua anh,nhưng độ thông minh,ngại quá cô có phần hơn.Trịnh Bình là bisexual,bản thân anh ta từng chơi gay,cùng người đó thác loạn clb gay trá hình,lúc đó cô còn học đại học vì nghi ngờ bản chất xấu xa của anh ta,vì ghen tỵ quyền lực có thể hại người hại cả cô,nên cô cần có thứ khống chế anh ta.Khổ công 3 ngày nghỉ học đi theo dõi,cuối cùng cũng có thứ hai.
Trịnh Hiểu ghét sát mặt anh ta.
-Chắc anh trai yêu quý đang muốn giết em,nhưng mà... anh thử đụng em đi.. em tung lên là chức giám đốc quèn anh cũng không có được.
Trình Bình chửi thề một tiếng sau đó nhìn xung quanh xem thử có ai không.Anh nắm khuỷa tay cô kéo tới một góc khuất.
-Vậy em muốn anh làm sao.
-Ngừng đính hôn với Vãn Giai.
-Nhà họ có hai chị em,vẫn chưa biết ai đính hôn với anh mà...
Trịnh Hiểu hơi bất ngờ,hai chị em ư?
-Em nói như vậy là muốn trừ Vãn Giai ra đúng không?Được anh trừ cô ấy ra cho em...anh sẽ đính hôn với nhị tiểu thư,được không?
Anh ta gấp gáp nắm chặt hai tay cô cầu xin. Anh ta không thể mất chức vị hiện tại được,không được.
-Hưm... Tùy,đừng làm em bực là được rồi..
Trịnh Hiểu hơi xoa đầu sau đó rời di.Trịnh Bình nắm chặt tay căm hận nhìn Trịnh Hiểu.
Buổi tối,Trịnh Hiểu lái xe vòng vòng trên đường,cô buồn bực lái đi trong vô thức,ba cô ghét cô như vậy làm cô có chút tủi thân.Cô lái đến bệnh viện chắc cô chỉ còn nơi đây là nhà thôi.Cô đóng cửa xe rồi tiến vào bên trong. Bây giờ 11h30 rồi nhân viên lần lượt hết ca ra về. Trịnh Hiểu đi thẳng vào phòng của mình,hôm nay cô cần đọc tài liệu an tĩnh. Nhưng vừa mới bước vào thì một đôi chân dài trắng nõn đập vào mắt cô.Hồng Hạnh đợi cô cũng 2 tiếng đồng hồ rồi,nhìn thấy tâm trạng liền nôn nao.
-Sao bây giờ cô mới về?Tôi đợi lâu lắm đó.
Trịnh Hiểu thở dài,cái cô này... hầu như đêm nào cũng canh me lên giườn g với cô.
-Tôi muốn yên tĩnh.
Hồng Hạnh cầm tay Trịnh Hiểu đẩy xuống ghế sô pha sau đó ngồi thẳng lên.Cơn đau sau lưng làm cô hơi rên,mẹ nó chứ...đang đau. Hồng Hạnh khoái chí đưa tay mò vào trong áo sơ mi,miệng cuối xuống hôn vào cổ cô.
-Tôi nói dừng lại...Shit...a..
Hồng Hạnh rất biết cách tìm điểm yếu,cô ta cắn mạnh vào tai cô sau đó di môi xuống bên cổ cắn mạnh vào.Trịnh Hiểu bực mình túm lấy hai tay cô ta ghì xuống,tay còn lại thì đẩy eo,túm cô ta dậy và ném xuống ghế sô pha.
-Nhường phòng cho cô đó.
Trịnh Hiểu đi như chạy ra khỏi phòng. Cô bắt gặp Vãn Giai đang đi ngang thì thuận tay kéo cô rời đi.
-này cậu làm gì vậy? Trịnh Hiểu.
Vãn Giai đẩy lưng cô một cái.Trịnh Hiểu rên lên đau đớn,cô vịn tay lên tường nhăn nhó. Vãn Giai vội đi tới,sau đó vén áo sơ mi của cô lên.Một đường lằn khá to,vết thương bầm tím còn rướm máu.
-Nặng quá đó...cậu ...
Trịnh Hiểu ôm cô vào lòng. Thân thể mềm mại này làm cô có chút an tâm.
-Cậu sẽ đính hôn với Trịnh Bình?
-Không biết...Sao vậy?
-...
Trịnh Hiểu không nói gì chỉ ôm cô chặt như thế.
-Bây giờ tôi tan ca rồi...
Vãn Giai hơi đẩy cô ra nói.
-Tôi muốn ở với cậu đêm nay.
Vãn Giai không biết mình bị gì mà nghe lời Hiểu răm rắp,cô lái xe của Trịnh Hiểu chở hai người đến căn hộ cô mới mua.Trịnh Hiểu khá mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
-Tôi nói với ba là tôi thích con gái thế là ổng cho tôi hai gậy.
Vãn Giai hơi bất ngờ,ác độc thật.Nhưng cũng dễ hiểu,ba cô cũng vậy nếu biết cô như vậy chắc ông ấy moi ruột cô luôn quá. Đến căn hộ hạng sang,Vãn Giai đỡ Trịnh Hiểu lên nhà. Trịnh Hiểu ngồi lên sô pha,khuỷa tay chống lên hai đầu gối,đan tay suy tư.
-Cậu tắm đi.
Trịnh Hiểu cầm lấy đồ và khăn đi vào. Vết thương trên lưng và tay khá đau,nhưng cô đứng dưới vòi nước lạnh gột rửa tất cả. Cô thở dài sau đó bật cười.
-Ông ta đánh mày từ nhỏ có gì đâu mà buồn...mày điên rồi.
Cô cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi rồi nó nhanh chóng hòa với nước lạnh. Ông ta nói ông ta để ý bất thường của cô với Hứa Ngọc Nhi tại sao ông ta lại để cho Trịnh huân làm điều tán tận lương tâm như vậy.
Năm đó,cô một thân máu đi đến tìm Trịnh Huân nhưng anh ta đã ra nước ngoài,chỉ còn có ba cô ở lại. Ông ta biết hết mọi chuyện,nhưng rốt cuộc cũng chỉ che dấu giùm thằng con trai quý hóa của mình.
-Vì sao?
-Đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu.
-Nhưng còn mạng của Ngọc Nhi.
-Ba rất tiếc...ba sẽ cho gia đình họ số tiền lớn,để họ sống hết khoản đời còn lại.
Trịnh Hiểu bật cười chua chát.
-Tiền...ba chỉ giải quyết bằng tiền...tiền có chữa lành được vết thương không?
Ba có thể dùng tiền đắp lại lỗ hỏng trong trái tim con được không?
Hiện tại,Trịnh Hiểu tắt vòi sen,cô không muốn bản thân cuốn vào dòng xoáy đó.
Vãn Giai kiểm tra vài lọ thuốc trên bàn.Trịnh Hiểu chỉ mặc độc áo sơ mi đi ra ngoài.
-Cậu có áo sơ mi loại lớn à?Mua cho người yêu..
Vãn Giai chỉ cô.
-Từ khi lên giường với cậu...tôi có thói quen mua đồ size đó rồi,chỉ chất trong tủ thôi.
Trịnh Hiểu ngồi xuống ép sát cô.
-Tôi là người đầu tiên.
Vãn Giai gật đầu,trái tim cô bỗng nhảy lên một cái,gương mặt bỗng chốc hóa đỏ.
-Cậu thích tôi à?
Vãn Giai nhất thời không biết nói làm sao.Cô đưa tay sờ lấy gương mặt xinh đẹp kia.Cô đã rất nhớ khuôn mặt này...có lẽ cô mới là người không quên được.
-Nếu tôi nói đúng là sao.
-Không sao cả,đó là chuyện của cậu...
Trịnh Hiểu lùi lại hờ hững nói.Vãn Giai hơi hụt hẫng,nhưng cô cố chấp muốn biết Trịnh Hiểu nghĩ gì về cô.
-Còn cậu cậu có thích tôi không?
Trịnh Hiểu nhìn ánh mắt mong chờ của cô,bỗng dưng cô sợ nếu từ chối sẽ làm người con gái này tổn thương mất.
-Tôi thích lên giường với cậu thôi.
|