Mặc Phong Vũ tiến lại ân cần hỏi han Hàn Tử Anh
__ Hàn tiểu thư ngươi thấy sao rồi ?
Hàn Tử Anh nhìn hắn cười đáp .
__ Đa tạ hoàng thượng quan tâm , tiểu nữ không sao cả .
Y lại liếc nhìn Khâm Khâm nói .
__ Biểu ca huynh dời nàng ấy nằm vào trong giúp ta .
Khâm Khâm liếc nhìn Châu Nguyệt nằm trong lòng y tiến tới , nhẹ nhàng dịch chuyển cho nàng nằm kế bên Hàn Tử Anh . Hàn Tử Anh nhẹ nhàng đắp chăng cho nàng . Mặc Phong Vũ liếc mắt cho thái y đến bắt mạch.
Hàn Tử Anh đưa tay gầy nhỏ xanh xao cho thái y bắt mạch . Thái y vuốt vuốt chòm râu bạc phơ của mình mỉn cười nói.
__ Hàn Tiểu Thư chúc mừng trong đại nạn không chết uất có hồng phúc .
Hàn Tử Anh lấy tay về vui vẻ mỉn cười thản nhiên đáp . Thật ra y có thể tỉn lại chỉ vì còn Châu Nguyệt , y yêu nàng không thể bỏ nàng .
__ Đạ tạ thái y .
Tiểu Thiên , Chu Đinh ôm nhau vừa cười vừa khóc . Trần Thủy Liên đẩy Triệu Minh Cương ra vẻ mặt ngượng ngùng tức giận . Đi đến ôm Hàn Tử Anh khóc lớn , Lâm Cường trợn mắt nhìn Mặc Phương đi đến nhìn Hàn Tử Anh.
Trần Thủy Liên vừa khóc nói .
__ A Anh ta tưởng sau này sẽ không được gặp ngươi nữa rồi .
Hàn Tử Anh bất đất dĩ vỗ lưng y .
__ Không phải ta không sao rồi sao ?
Lâm Cường nhìn chằm chằm Hàn Tử Anh chấp vấn .
__ A Anh tại sao ngươi lại lỗ mãng như vậy hả ?
Hàn Tử Anh ngước mắt nhìn Lâm Cường .
__ Ta không lỗ mãng là họ đến lúc phải trả giá .
Giọng nói cương quyết mà lạnh lùng khi nhắc đến chuyện đó . Khiến không ít thái y sợ hãi . Mặc Phong Vũ trong lòng tràn ngập niềm tin về cánh tay trái này của hắn . Còn Triệu Minh Cương bên này thấy Hàn Tử Anh Trần Thủy Liên thán thiét như vậy trong lòng có chút bực bội .
Trần Thủy Liên thấy Lâm Cường chấp vấn Hàn Tử Anh khó chịu quay đầu trợn mắt .
__ Bà ta chết còn chưa hết tội , A Anh mới tỉnh ngươi đừng nói mấy chuyện này nữa .
Hàn Tử Anh nhìn Khâm Khâm Tiểu Thiên Chu Đinh hỏi ?
__ Biểu ca những ngày này chuyện trong nhà như thế nào ?
Tiểu Thiên nhanh miệng nói .
__ Tiểu thư mọi thứ điều ổn cả
Chu Đinh lại quan tâm .
__ Tiểu Thư người mới tỉnh có muốn ăn gì không ?
Trần Thủy Liên
__ Đúng vậy , A Anh ngươi có muốn ăn gì không ?
Y lắc đầu bảo " Không cần ta chưa đói " lại quay sang nhìn Mặc Phong Vũ nói " Hoàng Thượng hiện tại tiểu nữ đã không sao , đa tạ người đã quan tâm tiểu nữ khi ta hoàn toàn bình phục sẽ vào cung tạ lỗi cùng người sao . Giờ ngài là thân phận một người đứng trên vạn người . Không nên ở ngoài cung lâu tiểu nữ mời ngài di giá về cung ."
Mặc Phong Vũ nhìn y cười đáp . " Được rồi vậy trẫm đi đây ngươi cứ từ từ dưỡng thương "
Hàn Tử Anh vui vẻ đáp " Đa tạ hoàng thượng " Mặc Phong Vũ đi gần đến cửa lại thấy Triệu Minh Cương hắn vẫn đứng yên bất động không muốn đi . Liền phá cười lớn " Ha ha ha " bước ra về trong lòng thầm nghĩ " Cái tên này đúng là khúc gỗ , để ta xem khi nào huynh sẽ làm cho Trần tiểu thư động tâm đây ".
Trần Thủy Liên thấy Mặc Phong Vũ đi rồi liền nghiêm túc nhìn y nói " A Anh , A Cường hắn lại hoài hài tử rồi ."
Lâm Cường sợ hãi cùng lo lắng hạ thấp đầu . Hàn Tử Anh khó chịu nhìn Lâm Cường , nhưng không nói gì chỉ trầm mặt nhìn y . Một lúc sau mới mở miệng nói " ta hơi mệt mọi người về hết đi " cứ như vậy là đuổi khách . Mặc Phương thấy tâm trạng buồn bã của Lâm Cường không hiểu gì chỉ có thể an ủi y , mọi người đi ra ngoài hết rồi . Hàn Tử Anh nhìn người đang nằm bên cạnh nói với Khâm Khâm" Biểu ca gọi người nấu một ít món ăn cùng canh bổ cho nàng ấy giúp ta "
Được
Khâm Khâm lui ra y nằm sát bên cạnh Châu Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú đã gầy đi của nàng . Y thật sự không ngờ y lại có ngày này được nàng quan tâm được nàng nghe nàng nói 《 Ta yêu ngươi 》 . Nghĩ đến đây niềm hạnh phúc dân lên trong lòng giọt nước mắt y rơi . Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng tuy vết thương có chút đau . Nhưng chút đau đó không là gì với y cả . Châu Nguyệt khẽ động rút vào ngực y thì thầm " Phu quân đừng đi đừng đi . . . Tử Anh đừng bỏ ta " Y nhìn nàng đau lòng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng . Từ Từ y cũng dần thiếp đi .
========================
ôi trời hổm rài tớ bị bích ít tưởng luôn mọi người ạ , đoạn này hơi ngắn chút mong mọi người thông cảm cho tớ nhé